Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 27: Cua đổ hoàng thượng nước địch (4)
Canh phòng trong Đế độ nhanh chóng trở nên nghiêm ngặt, bởi Quỷ vương đã hạ lệnh trong thành có gian tế của nước Quảng Lưu, cần phải bắt về quy án, cho dù là xe ngựa của hoàng thân quốc thích cũng đều phải kiểm tra.
Đến cổng thành, phu xe nhỏ giọng hỏi người trong xe: “Chủ tử, phải làm sao?”
“Đừng hoảng, tất cả như thường.” Nam tử trong xe thái độ nhàn nhã trấn định, vết thương kia ngoài việc mất máu nhiều khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệch ra thì hầu như không có ảnh hưởng nào khác. Hắn còn rảnh hơi cười với Phong Quang: “Muốn cầu cứu quan binh? Ta đảm bảo rằng, trước khi bọn họ xông lên, người đã biến thành một cô thi thể.”
Phong Quang nhìn nhìn hắn, không nói gì, hắn thấy vô vị bĩu môi. Nước Đại Duy này cũng chỉ có một người con gái thú vị mà thôi.
“Dừng xe!” Quan binh trấn giữ cổng thành ngăn xe ngựa của bọn họ lại. “Xuống xe để ta kiểm tra.”
Phu xe cười nịnh nọt: “Quan gia, đây là xe ngựa của phủ thừa tướng, trong xe chính là tiểu thư phủ thừa tướng chúng tôi.”
“Thì ra là thiên kim nhà thừa tướng, tha tội cho họ quan vô lễ. Quỷ vương điện hạ có lệnh, tất cả xe ngựa ra khỏi thành đều phải chịu kiểm tra. Mong tiểu thư đừng làm khó hạ quan.”
“Cái này... Quan gia, tiểu thư nhà chúng tôi cảm lạnh phong hàn, không thể ra gió, ngài châm chước cho chúng tôi được không?”
“Chức trách phải làm!”
Người ngồi bên trong xe ngựa có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài, hắn nói với vẻ tán thưởng: “Xem ra Quỷ vương điện hạ đúng là biết cách dạy dỗ thuộc hạ.”
Tay của hắn đã nắm chặt thanh kiếm treo ở ngang hông.
Phong Quang lên tiếng đúng lúc: “Có phải quan gia đại nhân ở Hổ Tự Doanh không?”
Ánh mắt tên nam nhân đối diện như rắn độc, nhìn cô chằm chằm.
Quan gia ngoài kia không ngờ tiểu thư bên trong có thể nói ra đơn vị của mình, ngày người một lát mới đáp: “Đúng vậy.”
“Thân thể không khỏe nên ta vừa từ cung yến đi ra. Biểu ca đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện xảy ra trên chiến trường, còn đặc biệt khen Hổ Tự Doanh không dứt lời. Thấy quan gia tận tụy trách nhiệm như vậy, ta liền đoán quan gia là người của Hổ Tự Doanh, quả nhiên là đúng.”
“Mạn phép hỏi biểu ca của tiểu thư là?”
“Suýt thì quên nói, ta là trưởng nữ phủ thừa tướng, Quỷ vương điện hạ là biểu ca của ta, cũng là...” Phong Quang không nói hết cầu, nhưng sự xấu hổ bẽn lẽn của thiếu nữ lại vừa hay khiến người ta đoán ra đáp án.
Tên nam nhân ngồi đối diện Phong Quang theo dõi toàn bộ quá trình, hắn căn bản không thấy nữ tử đối diện lộ ra một chút bẽn lẽn nào.
Qua sự nhắc nhở của cô, người bên ngoài mới nhớ ra chuyện hoàng thượng ban hôn một năm trước. Đệ nhất mỹ nhân nước Đại Duy và Quỷ vương dũng mãnh thiện chiến, đích thực là một cặp trai anh hùng gái thuyền quyên. Cũng bởi Quỷ vương nổi danh bởi sự lạnh lùng vô tình và chinh chiến nơi sa trường nên mọi người đều gần như quên mất việc hắn còn có một vị hôn thê.
“Ta vốn định xuất thành đến an nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng nếu quan gia ngài tận chức tận trách như vậy, ta cũng không nên làm khó quan gia. Thôi để ta xuống xe, chỉ là đừng để mầm bệnh truyền cho quan gia ngài thì hơn.”
“Không không không... Tiểu thư thân thể ngàn vàng, vẫn nên bảo trọng thân thể. Mời tiểu thư qua.”
“Vậy thì... đa tạ quan gia.” Tiếng cảm tạ yếu ớt truyền ra từ trong, xem ra thiên kim thừa tướng quả thực bệnh không hề nhẹ.
Xe ngựa tiếp tục khởi hành, chầm chậm ra khỏi thành, đi xa dần rồi mất hút không thấy bóng dáng nữa. Gã nam nhân nói với giọng đầy hứng thú: “Thì ra ngươi là biểu muội của Quỷ vương đại nhân, còn là vị hôn thê của hắn. Thật không ngờ.”
“Thân phận của ta đích xác là thế, nhưng Quỷ vương điện hạ có hứng thú với chỉ huy đánh trận hơn là với ta.” Thế nên đừng để cô trông thấy ánh mắt gian xảo đó của hắn.
“Ta nhớ, trong cung yến người và Quỷ vương không nói với nhau nửa lời nhỉ?”
Quả nhiên hắn đã đi vào cung. E rằng chuyện bắt gian tế là việc xảy ra sau khi cô đã rời đi.
Đến cổng thành, phu xe nhỏ giọng hỏi người trong xe: “Chủ tử, phải làm sao?”
“Đừng hoảng, tất cả như thường.” Nam tử trong xe thái độ nhàn nhã trấn định, vết thương kia ngoài việc mất máu nhiều khiến sắc mặt hắn hơi trắng bệch ra thì hầu như không có ảnh hưởng nào khác. Hắn còn rảnh hơi cười với Phong Quang: “Muốn cầu cứu quan binh? Ta đảm bảo rằng, trước khi bọn họ xông lên, người đã biến thành một cô thi thể.”
Phong Quang nhìn nhìn hắn, không nói gì, hắn thấy vô vị bĩu môi. Nước Đại Duy này cũng chỉ có một người con gái thú vị mà thôi.
“Dừng xe!” Quan binh trấn giữ cổng thành ngăn xe ngựa của bọn họ lại. “Xuống xe để ta kiểm tra.”
Phu xe cười nịnh nọt: “Quan gia, đây là xe ngựa của phủ thừa tướng, trong xe chính là tiểu thư phủ thừa tướng chúng tôi.”
“Thì ra là thiên kim nhà thừa tướng, tha tội cho họ quan vô lễ. Quỷ vương điện hạ có lệnh, tất cả xe ngựa ra khỏi thành đều phải chịu kiểm tra. Mong tiểu thư đừng làm khó hạ quan.”
“Cái này... Quan gia, tiểu thư nhà chúng tôi cảm lạnh phong hàn, không thể ra gió, ngài châm chước cho chúng tôi được không?”
“Chức trách phải làm!”
Người ngồi bên trong xe ngựa có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài, hắn nói với vẻ tán thưởng: “Xem ra Quỷ vương điện hạ đúng là biết cách dạy dỗ thuộc hạ.”
Tay của hắn đã nắm chặt thanh kiếm treo ở ngang hông.
Phong Quang lên tiếng đúng lúc: “Có phải quan gia đại nhân ở Hổ Tự Doanh không?”
Ánh mắt tên nam nhân đối diện như rắn độc, nhìn cô chằm chằm.
Quan gia ngoài kia không ngờ tiểu thư bên trong có thể nói ra đơn vị của mình, ngày người một lát mới đáp: “Đúng vậy.”
“Thân thể không khỏe nên ta vừa từ cung yến đi ra. Biểu ca đã kể cho ta nghe rất nhiều chuyện xảy ra trên chiến trường, còn đặc biệt khen Hổ Tự Doanh không dứt lời. Thấy quan gia tận tụy trách nhiệm như vậy, ta liền đoán quan gia là người của Hổ Tự Doanh, quả nhiên là đúng.”
“Mạn phép hỏi biểu ca của tiểu thư là?”
“Suýt thì quên nói, ta là trưởng nữ phủ thừa tướng, Quỷ vương điện hạ là biểu ca của ta, cũng là...” Phong Quang không nói hết cầu, nhưng sự xấu hổ bẽn lẽn của thiếu nữ lại vừa hay khiến người ta đoán ra đáp án.
Tên nam nhân ngồi đối diện Phong Quang theo dõi toàn bộ quá trình, hắn căn bản không thấy nữ tử đối diện lộ ra một chút bẽn lẽn nào.
Qua sự nhắc nhở của cô, người bên ngoài mới nhớ ra chuyện hoàng thượng ban hôn một năm trước. Đệ nhất mỹ nhân nước Đại Duy và Quỷ vương dũng mãnh thiện chiến, đích thực là một cặp trai anh hùng gái thuyền quyên. Cũng bởi Quỷ vương nổi danh bởi sự lạnh lùng vô tình và chinh chiến nơi sa trường nên mọi người đều gần như quên mất việc hắn còn có một vị hôn thê.
“Ta vốn định xuất thành đến an nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng nếu quan gia ngài tận chức tận trách như vậy, ta cũng không nên làm khó quan gia. Thôi để ta xuống xe, chỉ là đừng để mầm bệnh truyền cho quan gia ngài thì hơn.”
“Không không không... Tiểu thư thân thể ngàn vàng, vẫn nên bảo trọng thân thể. Mời tiểu thư qua.”
“Vậy thì... đa tạ quan gia.” Tiếng cảm tạ yếu ớt truyền ra từ trong, xem ra thiên kim thừa tướng quả thực bệnh không hề nhẹ.
Xe ngựa tiếp tục khởi hành, chầm chậm ra khỏi thành, đi xa dần rồi mất hút không thấy bóng dáng nữa. Gã nam nhân nói với giọng đầy hứng thú: “Thì ra ngươi là biểu muội của Quỷ vương đại nhân, còn là vị hôn thê của hắn. Thật không ngờ.”
“Thân phận của ta đích xác là thế, nhưng Quỷ vương điện hạ có hứng thú với chỉ huy đánh trận hơn là với ta.” Thế nên đừng để cô trông thấy ánh mắt gian xảo đó của hắn.
“Ta nhớ, trong cung yến người và Quỷ vương không nói với nhau nửa lời nhỉ?”
Quả nhiên hắn đã đi vào cung. E rằng chuyện bắt gian tế là việc xảy ra sau khi cô đã rời đi.
Tác giả :
Mao Mao Ru