Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 130: Cua anh chàng hacker (18)
Phong Quang: “…”
Người nọ: “…”
Trong phút chốc, bầu không khí im lặng như tờ.
“Gâu gâu!”
Cuối cùng vẫn là Đại Hoàng phá vỡ sự im lặng đó.
Phong Quang không ngờ người này lại là Âu Tuân, nhưng cô vẫn cho hắn ta một cái bạt tai.
Âu Tuân bị đánh mang vẻ mặt mờ mịt, chợt nghe thấy cô gái đang đè lên người mình dạy dỗ: “Anh có phải là đàn ông không hả? Thất tình? Không có tiền? Hay thi rớt? Có gì mà không vượt qua được? Chỉ suy sụp thôi mà tìm đến cái chết, anh có nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ mình không?”
“Tôi là trẻ mồ côi.”
Phong Quang nghẹn lời, “Anh có nghĩ đến cảm xúc của bạn bè mình không?”
“Bạn bè của tôi rất ít.”
Tên nhóc này sao không diễn theo kịch bản vậy! “Tóm lại… tóm lại tự sát là không đúng!”
Phong Quang cất cao giọng, dùng giọng điệu không ai dám phản bác, “Cuộc đời này không có chuyện gì là không thể vượt qua được, bây giờ anh gặp thất bại, cảm thấy cuộc đời bế tắc, chờ mười, hai mươi năm sau anh sẽ nhận ra một chút thất bại ấy chẳng là gì hết, đời người chỉ có thảm hơn không có thảm nhất… không phải, là biến số trong cuộc đời vô hạn! Nghĩ mà xem, xã hội cần chúng ta, tổ quốc cần chúng ta, vợ và con tương lai của anh cũng cần anh đó!”
Bài diễn thuyết của cô cuộn trào cảm xúc, Âu Tuân chợt cảm thấy nếu mình ngắt lời cô thì vô cùng có lỗi với người nghe.
Nhưng, bây giờ họ đang trong tư thế ngượng ngùng, hắn vẫn nên ngắt lời cô thì hơn: “Cô…”
“Á! Dê xồm!”
Phong Quang hét lên thất thanh, tặng cho má còn lại của hắn một cái bạt tai, cô che ngực rồi xuống khỏi người hắn, chạy một hơi mấy bước.
Âu Tuân không nói gì đứng lên, hắn vốn là người không giỏi giao tiếp với người khác.
Trong tình huống này, hình như hắn mới là người bị hại, nhưng lại không biết nên nói gì mới phù hợp, bởi vậy hắn không lên tiếng, nhặt đồ đạc rơi trên mặt đất, nhét vào túi bên cạnh, rồi xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại: “Này, anh cứ thế mà đi sao?”
Hắn không đoái hoài đến cô.
Phong Quang giậm chân: “Anh đứng lại cho tôi.”
Lần này, bước chân hắn ngừng lại, vì có một con chó đang cắn ống quần hắn.
Thấy hắn vẫn không quay đầu, Phong Quang tức giận đến trước mặt hắn, “Bổn tiểu thư tốt bụng cứu anh, còn tư vấn tâm lý cho anh, anh lại không có lấy một câu cảm ơn, có hợp lý không?”
“Tôi không định tự sát.”
Cô không tin, “Không định? Vậy động tác khiến cho người ta hiểu lầm ban nãy là sao?”
Âu Tuân trầm mặc trong giây lát, lấy thứ vừa nhặt từ dưới đất lên đưa tới trước mắt cô.
Phong Quang liếc mắt một cái: “Đây là gì?”
“Cốt chỉ hướng gió.”
“Tôi biết cốt chỉ hướng gió, không phải là đo chiều gió…”
Giọng nói của Phong Quang ngày càng bé lại, vì cô bỗng nhiên hiểu ra tất cả, nhưng cô tuyệt đối không nhận sai lầm của mình, cô chớp chớp mắt, giành nói trước: “Được rồi, được rồi, anh không muốn chết là được, nhớ phải trân trọng mạng sống của mình đấy.
Trời tối rồi không an toàn đâu, tôi về trước đây, tạm biệt.”
Phong Quang quay đầu bước đi, không dám nhìn Âu Tuân, nhưng cô đi vài bước thì lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, quay người lại nhìn, Đại Hoàng ngốc vẫn đang cắn ống quần người ta! “Đại Hoàng, về nhà ăn cơm thôi!”
“Gâu!”
Lúc này Đại Hoàng mới nhả ống quần ra chạy tới bên người cô.
Mặt trời ngả về tây, một người một chó dần dần biến mất, chỉ lại ánh mắt người nọ thoạt nhìn vội vã.
Bàn tay Âu Tuân bất giác động đậy, xúc cảm kì diệu đó… Trước đây hắn chưa từng chạm vào thứ mềm mại đến vậy, vì không hiểu, nên hắn không nén được nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Điện thoại trong túi quần rung lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, Âu Tuân lấy điện thoại ra ấn nút nhận cuộc gọi.
Hắn không cần nhìn tên cũng biết người gọi là ai, bởi vì bình thường chỉ có một người sẽ gọi điện thoại cho hắn, chính là người bạn duy nhất kiêm bạn cùng phòng.
Quách Minh la lên: “Tôi vừa đưa vợ đi bắt sủng vật, sao chớp mắt một cái cậu đã logout rồi? Đã nói hôm nay đánh phó bản cơ mà? Tôi nói này, tính cách của cậu thật sự quá quái gở, cậu xem ngoài đời cậu không có bạn bè, trong game cũng chẳng có ai, mỗi lần đưa cậu đi giao du cậu đều dửng dưng như không…”
Quách Minh lải nhải bên tai Âu Tuân, xong một câu thì tới cả một đoạn dài, mất mấy phút nghe anh ta lầu bầu xong, Âu Tuân thản nhiên trả lời mấy chữ như trước đây: “Ừ, tôi biết rồi.”
Sau đó, hắn cúp điện thoại ngay và luôn mà không hề nể tình.
Người nọ: “…”
Trong phút chốc, bầu không khí im lặng như tờ.
“Gâu gâu!”
Cuối cùng vẫn là Đại Hoàng phá vỡ sự im lặng đó.
Phong Quang không ngờ người này lại là Âu Tuân, nhưng cô vẫn cho hắn ta một cái bạt tai.
Âu Tuân bị đánh mang vẻ mặt mờ mịt, chợt nghe thấy cô gái đang đè lên người mình dạy dỗ: “Anh có phải là đàn ông không hả? Thất tình? Không có tiền? Hay thi rớt? Có gì mà không vượt qua được? Chỉ suy sụp thôi mà tìm đến cái chết, anh có nghĩ đến cảm xúc của bố mẹ mình không?”
“Tôi là trẻ mồ côi.”
Phong Quang nghẹn lời, “Anh có nghĩ đến cảm xúc của bạn bè mình không?”
“Bạn bè của tôi rất ít.”
Tên nhóc này sao không diễn theo kịch bản vậy! “Tóm lại… tóm lại tự sát là không đúng!”
Phong Quang cất cao giọng, dùng giọng điệu không ai dám phản bác, “Cuộc đời này không có chuyện gì là không thể vượt qua được, bây giờ anh gặp thất bại, cảm thấy cuộc đời bế tắc, chờ mười, hai mươi năm sau anh sẽ nhận ra một chút thất bại ấy chẳng là gì hết, đời người chỉ có thảm hơn không có thảm nhất… không phải, là biến số trong cuộc đời vô hạn! Nghĩ mà xem, xã hội cần chúng ta, tổ quốc cần chúng ta, vợ và con tương lai của anh cũng cần anh đó!”
Bài diễn thuyết của cô cuộn trào cảm xúc, Âu Tuân chợt cảm thấy nếu mình ngắt lời cô thì vô cùng có lỗi với người nghe.
Nhưng, bây giờ họ đang trong tư thế ngượng ngùng, hắn vẫn nên ngắt lời cô thì hơn: “Cô…”
“Á! Dê xồm!”
Phong Quang hét lên thất thanh, tặng cho má còn lại của hắn một cái bạt tai, cô che ngực rồi xuống khỏi người hắn, chạy một hơi mấy bước.
Âu Tuân không nói gì đứng lên, hắn vốn là người không giỏi giao tiếp với người khác.
Trong tình huống này, hình như hắn mới là người bị hại, nhưng lại không biết nên nói gì mới phù hợp, bởi vậy hắn không lên tiếng, nhặt đồ đạc rơi trên mặt đất, nhét vào túi bên cạnh, rồi xoay người rời đi.
Sau lưng vang lên giọng nói mềm mại: “Này, anh cứ thế mà đi sao?”
Hắn không đoái hoài đến cô.
Phong Quang giậm chân: “Anh đứng lại cho tôi.”
Lần này, bước chân hắn ngừng lại, vì có một con chó đang cắn ống quần hắn.
Thấy hắn vẫn không quay đầu, Phong Quang tức giận đến trước mặt hắn, “Bổn tiểu thư tốt bụng cứu anh, còn tư vấn tâm lý cho anh, anh lại không có lấy một câu cảm ơn, có hợp lý không?”
“Tôi không định tự sát.”
Cô không tin, “Không định? Vậy động tác khiến cho người ta hiểu lầm ban nãy là sao?”
Âu Tuân trầm mặc trong giây lát, lấy thứ vừa nhặt từ dưới đất lên đưa tới trước mắt cô.
Phong Quang liếc mắt một cái: “Đây là gì?”
“Cốt chỉ hướng gió.”
“Tôi biết cốt chỉ hướng gió, không phải là đo chiều gió…”
Giọng nói của Phong Quang ngày càng bé lại, vì cô bỗng nhiên hiểu ra tất cả, nhưng cô tuyệt đối không nhận sai lầm của mình, cô chớp chớp mắt, giành nói trước: “Được rồi, được rồi, anh không muốn chết là được, nhớ phải trân trọng mạng sống của mình đấy.
Trời tối rồi không an toàn đâu, tôi về trước đây, tạm biệt.”
Phong Quang quay đầu bước đi, không dám nhìn Âu Tuân, nhưng cô đi vài bước thì lập tức cảm thấy có gì đó sai sai, quay người lại nhìn, Đại Hoàng ngốc vẫn đang cắn ống quần người ta! “Đại Hoàng, về nhà ăn cơm thôi!”
“Gâu!”
Lúc này Đại Hoàng mới nhả ống quần ra chạy tới bên người cô.
Mặt trời ngả về tây, một người một chó dần dần biến mất, chỉ lại ánh mắt người nọ thoạt nhìn vội vã.
Bàn tay Âu Tuân bất giác động đậy, xúc cảm kì diệu đó… Trước đây hắn chưa từng chạm vào thứ mềm mại đến vậy, vì không hiểu, nên hắn không nén được nhớ lại cảm giác vừa rồi.
Điện thoại trong túi quần rung lên cắt đứt suy nghĩ của hắn, Âu Tuân lấy điện thoại ra ấn nút nhận cuộc gọi.
Hắn không cần nhìn tên cũng biết người gọi là ai, bởi vì bình thường chỉ có một người sẽ gọi điện thoại cho hắn, chính là người bạn duy nhất kiêm bạn cùng phòng.
Quách Minh la lên: “Tôi vừa đưa vợ đi bắt sủng vật, sao chớp mắt một cái cậu đã logout rồi? Đã nói hôm nay đánh phó bản cơ mà? Tôi nói này, tính cách của cậu thật sự quá quái gở, cậu xem ngoài đời cậu không có bạn bè, trong game cũng chẳng có ai, mỗi lần đưa cậu đi giao du cậu đều dửng dưng như không…”
Quách Minh lải nhải bên tai Âu Tuân, xong một câu thì tới cả một đoạn dài, mất mấy phút nghe anh ta lầu bầu xong, Âu Tuân thản nhiên trả lời mấy chữ như trước đây: “Ừ, tôi biết rồi.”
Sau đó, hắn cúp điện thoại ngay và luôn mà không hề nể tình.
Tác giả :
Mao Mao Ru