Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 13: Cua đổ anh chàng đeo kính cấm dục (13)
Mỹ nữ nở nụ cười: “Xin chào, xin hỏi cô có phải là nhân viên của công ty Trát Nam không?”
“Đúng...đúng vậy.” Trong lòng Thu Niệm Niệm thầm nói thêm một câu, tuy rằng cô ta chỉ là chân sai vặt trong văn phòng Tống Mạch: “Tôi là Thu Niệm Niệm, xin hỏi cô là...?”
“Tôi tên là Hạ Phong Quang, người mới đến, có để đưa tôi đến bộ phận nhân sự để báo danh được không?”
“Đương nhiên là được!” Yêu cầu của mỹ nữ làm người ta rất khó từ chối, huống chi là mỹ nữ dễ gần thế này: “Cô Hạ, mời cô cổ đi theo tôi.”
“Làm phiền cổ rồi.”
Phong Quang và Thu Niệm Niệm bước vào cao ốc công ty, một mỹ nữ bỗng nhiên bước vào làm tỉ lệ người quay đầu lại nhìn tăng vọt. Sau khi vào công ty Trát Nam, đây là lần đầu tiên Thu Niệm Niệm không bị đám phụ nữ nhìn bằng ánh mắt ghen ghét đố kị, khó có được một ngày nhẹ nhõm, nhưng, tại sao giám đốc bộ phận nhân sự sau khi nghe thấy tên của cô Hạ, sắc mặt lại kì quái thế chứ...
Thu Niệm Niệm đưa Phong Quang tới trước mặt giám đốc bộ phận nhân sự rồi đi ra ngoài với một bụng nghi vấn. Thu Niệm Niệm vừa đi, Phong Quang không hề khách sáo ngồi xuống đối diện bàn làm việc của giám đốc, hơi nhếch môi lên, nụ cười của cô mang theo sự quyến rũ mê hoặc lòng người: “Tôi muốn cùng phòng làm việc với Bạch Trí.”
“Cô, cô Hạ, chúng tôi có thể sắp xếp cho cô một phòng làm việc riêng, cách phòng của tổng giám đốc gần nhất.” Tuy có thể nói rằng phòng của thư kí Bạch cách phòng của tổng giám đốc gần nhất, nhưng tổng giám đốc chiếm trọn một tầng, mà tầng đó có rất nhiều chỗ có thể sửa lại. Bà Tống yêu cầu thêm một phòng làm việc bên cạnh phòng tổng giám đốc, tin chắc tổng giám đốc sẽ không từ chối.
Cố lặp lại lần nữa: “Tôi muốn cùng phòng làm việc với Bạch Trí.”
“Cô Hạ, cổ...” Giám đốc không giống như Thu Niệm Niệm, anh ta biết cô gái ngồi trước mặt là ai, nhưng anh ta lại cảm thấy khó hiểu với yêu cầu không giống bình thường của cô.
“Bà Tống đã dặn dò anh thế nào?”
Giám đốc lập tức trả lời: “Đồng ý với mọi yêu cầu của cô Hạ.”
“Bây giờ, yêu cầu thứ nhất của tôi là, tôi muốn làm chung phòng làm việc với Bạch Trí.”
“...Vâng.”
Giám đốc nhân sự đích thân đưa Phong Quang đến phòng làm việc của Bạch Trí. Trong phòng làm việc của hắn, tất cả đồ đạc chỉ có hai màu đen trắng, phong cách đơn giản như chính con người vậy. Thấy cô thích thú tán thưởng nơi này, giám đốc nhân sự rất biết ý lui xuống, còn tự giác đóng cửa lại, cũng không thông báo việc này cho Bạch Trí... Thư kí Bạch trung thành với tổng giám đốc như thế, nhường một nửa phòng làm việc cho vợ tương lai của tổng giám đốc chắc chắn không có vấn đề gì... nhỉ?
“Bạch Trí, mấy ngày nay tôi có lịch trình gì không?” Ra khỏi phòng họp, Tống Mạch bước thẳng vào thang máy chuyên dụng, gấp gáp về phòng làm việc của mình, lí do à, đương nhiên vì cô gái luôn làm anh ta nổi giận đó.
Bạch Trí đứng sau lưng Tống Mạch: “Ba ngày nữa có hẹn dùng cơm với tổng giám đốc công ty Phong Thượng.”
“À... Vụ kinh doanh trang sức đó hả?” Thực lực công ty Phong Thượng không phải bình thường, nếu có thể lấy được quảng cáo của họ, công ty Trác Nam sẽ có được lợi nhuận rất lớn. Nhưng anh ta đã quyết định ba ngày nữa sẽ đưa Thu Niệm Niệm đến bờ biển chơi, Tống Mạch vuốt cằm, đưa ra quyết định: “Bữa cơm hôm đó anh đi đi, nắm chắc mối làm ăn đó cho tôi.”
“Tổng giám đốc, đối phương là tổng giám đốc của Phong Thượng, thân phận của tôi e là...”
“Tôi tin anh.” Thang máy mở ra, Tống Mạch ngắt lời Bạch Trí: “Bạch Trí, anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”
Vừa dứt lời, anh ta ra khỏi thang máy bước thẳng vào phòng làm việc.
Thang máy lại khép lại, Bạch Trí tháo kính mắt xuống, đôi mắt ấy như đầm cổ thăm thẳm, sâu không thấy đáy.
Ở công ty Trát Nam, người có chức vụ càng cao thì làm việc ở tầng càng cao. Phòng làm việc của Tống Mạch ở tầng cao nhất, còn phòng làm việc của Bạch Trí ở ngay tầng dưới, hai tầng này bình thường sẽ rất ít người lui tới. Vì thế sau khi Tống Mạch đi, Bạch Trí không cần kiêng kỵ, thoải mái thể hiện biểu cảm thật sự của mình, ví dụ như sắc mặt u ám khiến người khác sợ hãi của lúc này.
Vẻ mặt đáng sợ lập tức chuyển thành ngạc nhiên khi hắn mở cửa phòng làm việc, bởi vì có một cô gái đang ngủ ngon lành trên sô pha.
Hắn nhìn cánh cửa xác nhận hắn không vào nhầm chỗ, đây chính là phòng làm việc của hắn.
“Đúng...đúng vậy.” Trong lòng Thu Niệm Niệm thầm nói thêm một câu, tuy rằng cô ta chỉ là chân sai vặt trong văn phòng Tống Mạch: “Tôi là Thu Niệm Niệm, xin hỏi cô là...?”
“Tôi tên là Hạ Phong Quang, người mới đến, có để đưa tôi đến bộ phận nhân sự để báo danh được không?”
“Đương nhiên là được!” Yêu cầu của mỹ nữ làm người ta rất khó từ chối, huống chi là mỹ nữ dễ gần thế này: “Cô Hạ, mời cô cổ đi theo tôi.”
“Làm phiền cổ rồi.”
Phong Quang và Thu Niệm Niệm bước vào cao ốc công ty, một mỹ nữ bỗng nhiên bước vào làm tỉ lệ người quay đầu lại nhìn tăng vọt. Sau khi vào công ty Trát Nam, đây là lần đầu tiên Thu Niệm Niệm không bị đám phụ nữ nhìn bằng ánh mắt ghen ghét đố kị, khó có được một ngày nhẹ nhõm, nhưng, tại sao giám đốc bộ phận nhân sự sau khi nghe thấy tên của cô Hạ, sắc mặt lại kì quái thế chứ...
Thu Niệm Niệm đưa Phong Quang tới trước mặt giám đốc bộ phận nhân sự rồi đi ra ngoài với một bụng nghi vấn. Thu Niệm Niệm vừa đi, Phong Quang không hề khách sáo ngồi xuống đối diện bàn làm việc của giám đốc, hơi nhếch môi lên, nụ cười của cô mang theo sự quyến rũ mê hoặc lòng người: “Tôi muốn cùng phòng làm việc với Bạch Trí.”
“Cô, cô Hạ, chúng tôi có thể sắp xếp cho cô một phòng làm việc riêng, cách phòng của tổng giám đốc gần nhất.” Tuy có thể nói rằng phòng của thư kí Bạch cách phòng của tổng giám đốc gần nhất, nhưng tổng giám đốc chiếm trọn một tầng, mà tầng đó có rất nhiều chỗ có thể sửa lại. Bà Tống yêu cầu thêm một phòng làm việc bên cạnh phòng tổng giám đốc, tin chắc tổng giám đốc sẽ không từ chối.
Cố lặp lại lần nữa: “Tôi muốn cùng phòng làm việc với Bạch Trí.”
“Cô Hạ, cổ...” Giám đốc không giống như Thu Niệm Niệm, anh ta biết cô gái ngồi trước mặt là ai, nhưng anh ta lại cảm thấy khó hiểu với yêu cầu không giống bình thường của cô.
“Bà Tống đã dặn dò anh thế nào?”
Giám đốc lập tức trả lời: “Đồng ý với mọi yêu cầu của cô Hạ.”
“Bây giờ, yêu cầu thứ nhất của tôi là, tôi muốn làm chung phòng làm việc với Bạch Trí.”
“...Vâng.”
Giám đốc nhân sự đích thân đưa Phong Quang đến phòng làm việc của Bạch Trí. Trong phòng làm việc của hắn, tất cả đồ đạc chỉ có hai màu đen trắng, phong cách đơn giản như chính con người vậy. Thấy cô thích thú tán thưởng nơi này, giám đốc nhân sự rất biết ý lui xuống, còn tự giác đóng cửa lại, cũng không thông báo việc này cho Bạch Trí... Thư kí Bạch trung thành với tổng giám đốc như thế, nhường một nửa phòng làm việc cho vợ tương lai của tổng giám đốc chắc chắn không có vấn đề gì... nhỉ?
“Bạch Trí, mấy ngày nay tôi có lịch trình gì không?” Ra khỏi phòng họp, Tống Mạch bước thẳng vào thang máy chuyên dụng, gấp gáp về phòng làm việc của mình, lí do à, đương nhiên vì cô gái luôn làm anh ta nổi giận đó.
Bạch Trí đứng sau lưng Tống Mạch: “Ba ngày nữa có hẹn dùng cơm với tổng giám đốc công ty Phong Thượng.”
“À... Vụ kinh doanh trang sức đó hả?” Thực lực công ty Phong Thượng không phải bình thường, nếu có thể lấy được quảng cáo của họ, công ty Trác Nam sẽ có được lợi nhuận rất lớn. Nhưng anh ta đã quyết định ba ngày nữa sẽ đưa Thu Niệm Niệm đến bờ biển chơi, Tống Mạch vuốt cằm, đưa ra quyết định: “Bữa cơm hôm đó anh đi đi, nắm chắc mối làm ăn đó cho tôi.”
“Tổng giám đốc, đối phương là tổng giám đốc của Phong Thượng, thân phận của tôi e là...”
“Tôi tin anh.” Thang máy mở ra, Tống Mạch ngắt lời Bạch Trí: “Bạch Trí, anh chưa bao giờ làm tôi thất vọng.”
Vừa dứt lời, anh ta ra khỏi thang máy bước thẳng vào phòng làm việc.
Thang máy lại khép lại, Bạch Trí tháo kính mắt xuống, đôi mắt ấy như đầm cổ thăm thẳm, sâu không thấy đáy.
Ở công ty Trát Nam, người có chức vụ càng cao thì làm việc ở tầng càng cao. Phòng làm việc của Tống Mạch ở tầng cao nhất, còn phòng làm việc của Bạch Trí ở ngay tầng dưới, hai tầng này bình thường sẽ rất ít người lui tới. Vì thế sau khi Tống Mạch đi, Bạch Trí không cần kiêng kỵ, thoải mái thể hiện biểu cảm thật sự của mình, ví dụ như sắc mặt u ám khiến người khác sợ hãi của lúc này.
Vẻ mặt đáng sợ lập tức chuyển thành ngạc nhiên khi hắn mở cửa phòng làm việc, bởi vì có một cô gái đang ngủ ngon lành trên sô pha.
Hắn nhìn cánh cửa xác nhận hắn không vào nhầm chỗ, đây chính là phòng làm việc của hắn.
Tác giả :
Mao Mao Ru