Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 126: Cua anh chàng hacker (14)
Hệ thống chủ đột nhiên bỏ lại Phong Quang rồi rơi vào trạng thái tạm dừng hoạt động, nó cũng không nói khi nào mới tỉnh lại.
Tuy trước đây hoàn thành nhiệm vụ đều do Phong Quang dựa vào bản lĩnh của chính mình, nhưng cô cũng ỷ lại việc thỉnh thoảng hệ thống chủ sẽ giúp giải quyết vướng mắc.
Giờ thì hay rồi, cô phải tự dựa vào mình thật.
Ngày tháng dần dần trôi qua, tin tức công kích Phong Quang cũng dần dần không còn hot như ngày trước.
Thật ra mấy phóng viên đó ngồi mấy ngày mà không phỏng vấn được đương sự là cô, nên đành quay ra chú ý tới những tin tức giải trí khác.
Bọn họ đã xem nhẹ khả năng ru rú trong nhà của cô, trong lòng nghĩ dăm bữa nửa tháng chắc chắn cô sẽ xuất hiện, nào ngờ cô thật sự không ló mặt, ngày ngày chỉ ăn rồi chờ chết trong biệt thự Hạ gia.
Nói đến việc ở lì trong nhà, Phong Quang thật sự chưa gặp được đối thủ.
Cuối tuần, vì đã lâu không gặp nên Hạ Thiên bảo tài xế chở đến chỗ Phong Quang ở mấy ngày.
Vừa thấy Hạ Thiên, Phong Quang cảm thấy hơi đau đầu, nguyên nhân chủ yếu vì cô em họ này quá mức hoạt bát.
Bề ngoài Hạ Thiên khá giống Phong Quang, chỉ còn hơn một tháng nữa là cô ấy tròn mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào tươi trẻ, sức sống thanh xuân rất dễ lây cho người khác, nhưng đáng tiếc Phong Quang là trạch nữ chỉ thích chơi game xem hoạt hình, bởi vậy vừa chạm mặt Hạ Thiên cô đã cảm thấy không hợp rồi, thế nhưng Hạ Thiên hoàn toàn không nhận ra được điều này.
“Chị, em muốn đến ngắm phòng tranh của chị.”
Hạ Thiên ôm cánh tay của Phong Quang.
Phong Quang học mỹ thuật, từ lúc nhỏ Hạ Thiên đã biết Phong Quang có tài năng hội họa, nhưng đáng tiếc rằng trừ lúc phải nộp bài tập thì Phong Quang rất ít khi vẽ tranh, Hạ Thiên cảm thấy đúng là quá lãng phí tài năng.
Bị cô nàng bám rịt lấy, Phong Quang không còn cách nào, đành phải đưa cô ấy tới phòng tranh: “Dạo này chị không vẽ vời gì mấy, em muốn xem thì cứ xem đi.”
“Woa! Bức này đẹp quá!”
Hạ Thiên nhanh chóng ngắm trúng một bức tranh.
Tranh vẽ một cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá um tùm đan vào nhau, có cành còn rủ xuống đất, ánh trăng len lỏi xuyên qua những kẽ hở giữa cành và lá cây chiếu xuốn đất.
Tổng thể cả bức tranh mang màu sắc u ám, nhưng chút ánh sáng duy nhất đó lại rực rỡ và thanh khiết, dù không nhìn thấy vầng trăng trên bầu trời nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng.
Hạ Thiên không hiểu hội họa, nhưng cô ấy cảm thấy rất đẹp.
Phong Quang không có cảm giác gì, “Nếu em thích thì tặng nó cho em.”
“Thật sao!?”
Hạ Thiên kích động thơm má Phong Quang một cái, “Cảm ơn chị!”
Phong Quang lau nước miếng trên mặt mình, “Lúc về em nhớ mang theo.
Được rồi, xem cũng đã xem rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Vâng! Đúng rồi, chị, mấy ngày rồi em không chơi game, chị có nhiều buồng game thế, cho em mượn một buồng để chơi nha.”
Thật ra Phong Quang cũng đã ba ngày rồi chưa vào game, Hạ Thiên vì học hành, còn cô vì… không được, vừa nghĩ đến thôi mà cô đã lửa giận ngút trời rồi! Thấy Phong Quang im lặng, Hạ Thiên hỏi: “Chị sao thế?”
Hôm nay vừa hay Hạ Thiên cũng ở đây, Phong Quang vuốt cằm suy nghĩ, tròng mắt xoay tròn: “Không có gì, chị đang nghĩ đến vài chuyện, Hạ Thiên hôm nay em vào game trước đi, giúp chị xem xem trong Khu rừng Sương Độc còn ai không.”
“Để làm gì vậy?”
Phong Quang chột dạ, đành phải lớn tiếng giả bộ không vui: “Lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế, em lấy tranh của chị, chị còn cho em mượn buồng game, em giúp chị chuyện bé tí tẹo ấy thì làm sao?”
“Phong Quang, chị kì lạ lắm đấy nhé!”
Bình thường thì khi thấy Phong Quang giở tính tiểu thư ra, Hạ Thiên sẽ tự động thay đổi xưng hô gọi cô là Phong Quang.
Phong Quang vỗ đầu cô: “Thế em có giúp chị đến Khu rừng Sương Độc thăm dò không?”
Hạ Thiên xoa chỗ bị vỗ trên đầu, tủi thân nói: “Giúp, đương nhiên là giúp, ai bảo chị là chị của em chứ!”
Tuy trước đây hoàn thành nhiệm vụ đều do Phong Quang dựa vào bản lĩnh của chính mình, nhưng cô cũng ỷ lại việc thỉnh thoảng hệ thống chủ sẽ giúp giải quyết vướng mắc.
Giờ thì hay rồi, cô phải tự dựa vào mình thật.
Ngày tháng dần dần trôi qua, tin tức công kích Phong Quang cũng dần dần không còn hot như ngày trước.
Thật ra mấy phóng viên đó ngồi mấy ngày mà không phỏng vấn được đương sự là cô, nên đành quay ra chú ý tới những tin tức giải trí khác.
Bọn họ đã xem nhẹ khả năng ru rú trong nhà của cô, trong lòng nghĩ dăm bữa nửa tháng chắc chắn cô sẽ xuất hiện, nào ngờ cô thật sự không ló mặt, ngày ngày chỉ ăn rồi chờ chết trong biệt thự Hạ gia.
Nói đến việc ở lì trong nhà, Phong Quang thật sự chưa gặp được đối thủ.
Cuối tuần, vì đã lâu không gặp nên Hạ Thiên bảo tài xế chở đến chỗ Phong Quang ở mấy ngày.
Vừa thấy Hạ Thiên, Phong Quang cảm thấy hơi đau đầu, nguyên nhân chủ yếu vì cô em họ này quá mức hoạt bát.
Bề ngoài Hạ Thiên khá giống Phong Quang, chỉ còn hơn một tháng nữa là cô ấy tròn mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp ngọt ngào tươi trẻ, sức sống thanh xuân rất dễ lây cho người khác, nhưng đáng tiếc Phong Quang là trạch nữ chỉ thích chơi game xem hoạt hình, bởi vậy vừa chạm mặt Hạ Thiên cô đã cảm thấy không hợp rồi, thế nhưng Hạ Thiên hoàn toàn không nhận ra được điều này.
“Chị, em muốn đến ngắm phòng tranh của chị.”
Hạ Thiên ôm cánh tay của Phong Quang.
Phong Quang học mỹ thuật, từ lúc nhỏ Hạ Thiên đã biết Phong Quang có tài năng hội họa, nhưng đáng tiếc rằng trừ lúc phải nộp bài tập thì Phong Quang rất ít khi vẽ tranh, Hạ Thiên cảm thấy đúng là quá lãng phí tài năng.
Bị cô nàng bám rịt lấy, Phong Quang không còn cách nào, đành phải đưa cô ấy tới phòng tranh: “Dạo này chị không vẽ vời gì mấy, em muốn xem thì cứ xem đi.”
“Woa! Bức này đẹp quá!”
Hạ Thiên nhanh chóng ngắm trúng một bức tranh.
Tranh vẽ một cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá um tùm đan vào nhau, có cành còn rủ xuống đất, ánh trăng len lỏi xuyên qua những kẽ hở giữa cành và lá cây chiếu xuốn đất.
Tổng thể cả bức tranh mang màu sắc u ám, nhưng chút ánh sáng duy nhất đó lại rực rỡ và thanh khiết, dù không nhìn thấy vầng trăng trên bầu trời nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng.
Hạ Thiên không hiểu hội họa, nhưng cô ấy cảm thấy rất đẹp.
Phong Quang không có cảm giác gì, “Nếu em thích thì tặng nó cho em.”
“Thật sao!?”
Hạ Thiên kích động thơm má Phong Quang một cái, “Cảm ơn chị!”
Phong Quang lau nước miếng trên mặt mình, “Lúc về em nhớ mang theo.
Được rồi, xem cũng đã xem rồi, chúng ta ra ngoài thôi.”
“Vâng! Đúng rồi, chị, mấy ngày rồi em không chơi game, chị có nhiều buồng game thế, cho em mượn một buồng để chơi nha.”
Thật ra Phong Quang cũng đã ba ngày rồi chưa vào game, Hạ Thiên vì học hành, còn cô vì… không được, vừa nghĩ đến thôi mà cô đã lửa giận ngút trời rồi! Thấy Phong Quang im lặng, Hạ Thiên hỏi: “Chị sao thế?”
Hôm nay vừa hay Hạ Thiên cũng ở đây, Phong Quang vuốt cằm suy nghĩ, tròng mắt xoay tròn: “Không có gì, chị đang nghĩ đến vài chuyện, Hạ Thiên hôm nay em vào game trước đi, giúp chị xem xem trong Khu rừng Sương Độc còn ai không.”
“Để làm gì vậy?”
Phong Quang chột dạ, đành phải lớn tiếng giả bộ không vui: “Lấy đâu ra nhiều câu hỏi thế, em lấy tranh của chị, chị còn cho em mượn buồng game, em giúp chị chuyện bé tí tẹo ấy thì làm sao?”
“Phong Quang, chị kì lạ lắm đấy nhé!”
Bình thường thì khi thấy Phong Quang giở tính tiểu thư ra, Hạ Thiên sẽ tự động thay đổi xưng hô gọi cô là Phong Quang.
Phong Quang vỗ đầu cô: “Thế em có giúp chị đến Khu rừng Sương Độc thăm dò không?”
Hạ Thiên xoa chỗ bị vỗ trên đầu, tủi thân nói: “Giúp, đương nhiên là giúp, ai bảo chị là chị của em chứ!”
Tác giả :
Mao Mao Ru