Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 123: Cua anh chàng hacker (11)
Phong Quang bất đắc dĩ nhìn gã đàn ông đang ngồi khoanh chân bên cạnh “thi thể”
của mình, mắng chửi thô tục không phải là phong cách của cô, mà bây giờ Hạ Thiên có lẽ đang trên lớp, không thể đến cứu cô, nhưng bạn bè của cô trong game cũng chỉ có một người là Hạ Thiên.
Tuy ai cũng gọi cô là nữ thần nhưng cô cũng là người nổi tiếng khó hầu hạ, cô thật sự không có lấy một người bạn thật lòng thật dạ, tất cả đều chỉ vì quan hệ lợi ích mới làm quen với cô.
Khoan đã, quan hệ lợi ích? Trong nháy mắt cô nghĩ tới gì đó, vui mừng gửi một dòng chữ: “Nhậm Ngã Hành, Nhậm Đại Hiệp, tôi cho anh một cơ hội rời khỏi đây, nếu không, lát nữa anh muốn chạy cũng không được.”
Nhậm Ngã Hành ôm kiếm, không hé nửa lời, như một cao thủ cầm kiếm phiêu diêu thoát tục.
Phong Quang thầm nghĩ: “Được, anh là cao nhân nhỉ, vậy anh đừng trách tôi, chính anh ép tôi phải ra tay đấy.”
Tất cả người chơi trong “Giang Hồ”
bỗng nhiên nhận được một dòng thông báo: “Nữ hiệp Vãn Dương gửi lệnh truy sát giang hồ, tiền thù lao là 9999 nguyên bảo, địa điểm là Khu rừng Sương Độc, mời các sát thủ có hứng thú nhanh chóng đến bia Thiên Địa để nhận nhiệm vụ, ai đến trước được nhận trước.”
Đơn thuê sát thủ chỉ có một người được nhận, đương nhiên cũng có thể tập trung lại hành động hoàn thành nhiệm vụ sau đó chia đều, tiêu 9999 nguyên bảo để mua sát thủ, cô được coi là người đầu tiên.
Phong Quang có thể tưởng tượng được phía trước bia Thiên Địa sẽ đông núc người đến nhận nhiệm vụ đến như thế nào.
Nhậm Ngã Hành cũng nhận được thông báo, cuối cùng hắn mở choàng mắt ra, nhìn Phong Quang rồi cười khẩy một tiếng, “Tiền của cô tiêu không hết à?”
“Hết cách rồi, bổn tiểu thư thừa tiền mà, tôi là người chơi nhân dân tệ*, chẳng lẽ anh không biết sao?”
(*) Người chơi nhân dân tệ: Chỉ người chơi game chuyên dùng tiền để mua thiết bị, trang bị, tài nguyên, lên cấp… Nếu là người khác ở đây thì chắc chắn đã xum xoe vào muốn kết bạn rồi, nhưng đáng tiếc người trước mặt cô là kiếm khách kiêu ngạo Nhậm Ngã Hành.
Hắn đứng lên nhưng không vội đi, Phong Quang nhận ra dường như hắn đang đợi đám sát thủ đó tới giết hắn.
“Này, đừng nói anh muốn lấy một chọi một vạn đấy nhé?”
Tiền thưởng lớn như vậy, vì đảm bảo an toàn, người nhận nhiệm vụ đương nhiên sẽ không đến một mình, dù dùng tiền đắp trang bị cũng không thể đánh nổi một đám người, Phong Quang cảm thấy hắn đang tìm đường chết: “Nói trước nhé, lát nữa tôi sẽ để đám người kia cho anh ăn Đoạn Mạch Đan.”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Một đám người nhanh chóng bước ra khỏi hố không gian.
Tất cả đều mặc quần áo đen, mỗi người cầm một vũ khí khác nhau, nếu không phải họ đều mặc đồ cổ trang, thì hành động của họ giống như lính đánh thuê xã hội đen ở hiện đại.
Tên cầm đầu tên Phong Trần Nhất Thương, là một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm trường thương, hắn bước lên chống trường thương trong tay xuống đất, hô một câu rất khí phách: “Là ai cả gan dám đắc tội với nữ thần Vãn Dương, xem ông trẻ đây có dám làm thịt nó không!”
Nhậm Ngã Hành quay đầu, lạnh lùng nói một chữ: “Tôi.”
Phong Trần Nhất Thương sững người lại: “Sao cậu lại ở đây?”
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy bất an.
“Nữ thần Vãn Dương của cậu tuyên bố treo thưởng, hiện giờ ở đây chỉ có một người là tôi, cậu nói xem sao tôi lại ở đây?”
Phong Trần Nhất Thương ngó trái ngó phải, ngoài Phong Quang nằm dưới đất ra, thật sự không còn ai khác.
Tuy hắn không thông minh, nhưng đầu óc vẫn chưa ngu, nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, hắn xông về đám anh em phía sau, hét: “Cất vũ khí của chúng mày đi, đây là phó bang chủ của chúng ta đấy.”
Nhìn bảng thông tin hiển thị trên đầu nhân vật, Phong Trần Nhất Thương và những người phía sau đều là thành viên của Hắc Y Bang, rồi lại nhìn Nhậm Ngã Hành, thông tin bang hội phía trên không phải là “Hắc Y Bang”
đấy chứ? Phong Quang đã quên mất phải chửi cái tên “Hắc Y Bang”
này thật không có văn hóa, cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn Nhậm Ngã Hành nở nụ cười có thể nói là “hiền lành”
, trong lòng chợt thấy rùng mình.
của mình, mắng chửi thô tục không phải là phong cách của cô, mà bây giờ Hạ Thiên có lẽ đang trên lớp, không thể đến cứu cô, nhưng bạn bè của cô trong game cũng chỉ có một người là Hạ Thiên.
Tuy ai cũng gọi cô là nữ thần nhưng cô cũng là người nổi tiếng khó hầu hạ, cô thật sự không có lấy một người bạn thật lòng thật dạ, tất cả đều chỉ vì quan hệ lợi ích mới làm quen với cô.
Khoan đã, quan hệ lợi ích? Trong nháy mắt cô nghĩ tới gì đó, vui mừng gửi một dòng chữ: “Nhậm Ngã Hành, Nhậm Đại Hiệp, tôi cho anh một cơ hội rời khỏi đây, nếu không, lát nữa anh muốn chạy cũng không được.”
Nhậm Ngã Hành ôm kiếm, không hé nửa lời, như một cao thủ cầm kiếm phiêu diêu thoát tục.
Phong Quang thầm nghĩ: “Được, anh là cao nhân nhỉ, vậy anh đừng trách tôi, chính anh ép tôi phải ra tay đấy.”
Tất cả người chơi trong “Giang Hồ”
bỗng nhiên nhận được một dòng thông báo: “Nữ hiệp Vãn Dương gửi lệnh truy sát giang hồ, tiền thù lao là 9999 nguyên bảo, địa điểm là Khu rừng Sương Độc, mời các sát thủ có hứng thú nhanh chóng đến bia Thiên Địa để nhận nhiệm vụ, ai đến trước được nhận trước.”
Đơn thuê sát thủ chỉ có một người được nhận, đương nhiên cũng có thể tập trung lại hành động hoàn thành nhiệm vụ sau đó chia đều, tiêu 9999 nguyên bảo để mua sát thủ, cô được coi là người đầu tiên.
Phong Quang có thể tưởng tượng được phía trước bia Thiên Địa sẽ đông núc người đến nhận nhiệm vụ đến như thế nào.
Nhậm Ngã Hành cũng nhận được thông báo, cuối cùng hắn mở choàng mắt ra, nhìn Phong Quang rồi cười khẩy một tiếng, “Tiền của cô tiêu không hết à?”
“Hết cách rồi, bổn tiểu thư thừa tiền mà, tôi là người chơi nhân dân tệ*, chẳng lẽ anh không biết sao?”
(*) Người chơi nhân dân tệ: Chỉ người chơi game chuyên dùng tiền để mua thiết bị, trang bị, tài nguyên, lên cấp… Nếu là người khác ở đây thì chắc chắn đã xum xoe vào muốn kết bạn rồi, nhưng đáng tiếc người trước mặt cô là kiếm khách kiêu ngạo Nhậm Ngã Hành.
Hắn đứng lên nhưng không vội đi, Phong Quang nhận ra dường như hắn đang đợi đám sát thủ đó tới giết hắn.
“Này, đừng nói anh muốn lấy một chọi một vạn đấy nhé?”
Tiền thưởng lớn như vậy, vì đảm bảo an toàn, người nhận nhiệm vụ đương nhiên sẽ không đến một mình, dù dùng tiền đắp trang bị cũng không thể đánh nổi một đám người, Phong Quang cảm thấy hắn đang tìm đường chết: “Nói trước nhé, lát nữa tôi sẽ để đám người kia cho anh ăn Đoạn Mạch Đan.”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Một đám người nhanh chóng bước ra khỏi hố không gian.
Tất cả đều mặc quần áo đen, mỗi người cầm một vũ khí khác nhau, nếu không phải họ đều mặc đồ cổ trang, thì hành động của họ giống như lính đánh thuê xã hội đen ở hiện đại.
Tên cầm đầu tên Phong Trần Nhất Thương, là một người đàn ông trẻ tuổi tay cầm trường thương, hắn bước lên chống trường thương trong tay xuống đất, hô một câu rất khí phách: “Là ai cả gan dám đắc tội với nữ thần Vãn Dương, xem ông trẻ đây có dám làm thịt nó không!”
Nhậm Ngã Hành quay đầu, lạnh lùng nói một chữ: “Tôi.”
Phong Trần Nhất Thương sững người lại: “Sao cậu lại ở đây?”
Phong Quang bỗng nhiên cảm thấy bất an.
“Nữ thần Vãn Dương của cậu tuyên bố treo thưởng, hiện giờ ở đây chỉ có một người là tôi, cậu nói xem sao tôi lại ở đây?”
Phong Trần Nhất Thương ngó trái ngó phải, ngoài Phong Quang nằm dưới đất ra, thật sự không còn ai khác.
Tuy hắn không thông minh, nhưng đầu óc vẫn chưa ngu, nhanh chóng hiểu ra đã xảy ra chuyện gì, hắn xông về đám anh em phía sau, hét: “Cất vũ khí của chúng mày đi, đây là phó bang chủ của chúng ta đấy.”
Nhìn bảng thông tin hiển thị trên đầu nhân vật, Phong Trần Nhất Thương và những người phía sau đều là thành viên của Hắc Y Bang, rồi lại nhìn Nhậm Ngã Hành, thông tin bang hội phía trên không phải là “Hắc Y Bang”
đấy chứ? Phong Quang đã quên mất phải chửi cái tên “Hắc Y Bang”
này thật không có văn hóa, cô nằm trên nền đất lạnh lẽo, nhìn Nhậm Ngã Hành nở nụ cười có thể nói là “hiền lành”
, trong lòng chợt thấy rùng mình.
Tác giả :
Mao Mao Ru