Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 115: Cua anh chàng hacker (3)
Đánh Triều Lộ mà cô ấy không rớt giọt máu nào, người tinh mắt đương nhiên sẽ di chuyển tầm mắt đến Phong Quang.
Họ cầm kiếm và nhìn đồng đội mình, sau mười phút trầm mặc thì một trái một phải lao vào tấn công Phong Quang.
Ánh mắt Phong Quang lạnh lẽo, cô giơ tay lên, chiếc vòng bạc trên cổ tay vang lên tiếng chuông trong trẻo, sóng âm cực mạnh đánh bay mấy người còn chưa kịp đến gần.
Lúc này trên đầu có ánh kiếm lóe lên, Phong Quang phi người nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó móc ba viên thuốc màu trắng trong túi ra, xoay người ném vào kẻ đang chạy tới.
Viên thuốc chạm vào người bèn lập tức nổ tung, hiệu quả mạnh mẽ như vậy đương nhiên sẽ làm mất toàn bộ máu của đối phương, trước mặt cô là một biển người đổ rạp.
Có thể nhìn ra, Phong Quang đúng là không dựa vào kỹ năng để trở thành nữ thần.
Cô hoàn toàn dựa vào trang bị cực phẩm và đạn dược quý giá trên người, là pháp sư, tất nhiên cô phải tiêu không ít tiền để bảo vệ chính mình.
Cuộc chiến lúc này đã đi đến hồi kết, người còn sức chiến đấu không còn bao nhiêu.
Triều Lộ tự tin nở nụ cười, vung roi ra, thừa dịp người ta né tránh theo bản năng, cô dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng tới gần cái rương.
Nhưng khi chỉ còn 10cm nữa là tới, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn, nội lực mạnh mẽ đánh văng tất cả người đang trong cuộc chiến.
Phong Quang đón lấy cơ thể Triều Lộ đang bay về phía mình.
Cô đứng ở nơi khá xa nhưng vẫn bị lùi mấy bước bởi dư âm của tiếng đàn.
Thấy Triều Lộ chỉ còn lại chút máu, máu của cô cũng chỉ còn một phần ba, Phong Quang bèn dùng tiếng sáo và tiếng chuông xuất chiêu làm máu của cả hai người đều được buff đầy.
Những người khác thì không được may mắn như thế, không có pháp sư chăm sóc, nằm la liệt dưới đất.
Hiện giờ chỉ có ba người đang đứng, Phong Quang, Triều Lộ và một chàng trai mặc trang phục đen tuyền.
Chàng trai đó lưng đeo đàn, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất.
Anh ta vừa mở mắt đã tỏa ra khí chất mạnh mẽ khiến người nhìn sợ hãi, trong vòng bán kính mười mét quanh anh ta không còn người nào sống.
Hoa Cúc Lớn: “Mẹ nó, là Trầm Vô Ngôn!”
Nòng Nòng Nòng Nọc: “Trời ơi, sao có thể là đại thần Trầm Vô Ngôn!”
Bái Kiến Đại Vương: “Không phải Trầm Vô Ngôn từ lâu rồi không cần trang bị của Boss thế giới nữa ư, sao anh ta lại đến đây?”
Khoai Tây Nhỏ Chạy Rất Nhanh: “Á!!! Đại thần!!!”
… Kênh chat lân cận sôi sục.
Trong game “Giang Hồ”
thiết lập người chết không thể lên tiếng, họ đành phải dùng khung đối thoại hiện ở trên đầu mình để nói chuyện, Trầm Vô Ngôn vừa xuất hiện, người chết cũng quên mất việc quay về thành để hồi sinh.
Trầm Vô Ngôn là ai? Anh ta là bang chủ của Mê Âm Các, cũng là nam thần số một toàn server, từ khi “Giang Hồ”
mở cửa cho đến nay, anh ta luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị sức mạnh, đến bây giờ địa vị chưa từng thay đổi, fan nữ nhiều vô số, nhưng anh ta lại không thật lòng yêu một ai.
Lúc này, bỗng nhiên có một cô gái với vóc dáng nhỏ bé chạy tới, mọi người đều nhìn bảng tên chỉ có ba chữ trên đầu cô ta: “Triệu Tiểu Lộ“.
Ngạc nhiên hơn nữa là, cô ta chạy tới bên Trầm Vô Ngôn, sau đó vịn vào thân cây bên cạnh thở hổn hển, xem ra cô ta chạy rất mệt.
Trầm Vô Ngôn đưa tay ra, chiếc rương trên mặt đất tự động bay tới tay anh ta, anh ta nhìn Triệu Tiểu Lộ, nhét cái rương vào lòng cô ta.
Triệu Tiểu Lộ chưa kịp hoàn hồn: “Gì vậy?”
“Cho em.”
Ngay lập tức, kênh chat lân cận càng sôi nổi hơn.
Kẹo Dẻo Cầu Vồng: “Mẹ nó, hai người họ có mối quan hệ gì vậy!”
Một Cơn Mưa Phùn: “Chẳng lẽ cô ấy là bang chủ phu nhân của Mê Âm Các?”
Khoai Tây Nhỏ Chạy Rất Nhanh: “Yêu tinh phương nào dám cướp nam thần của ta!”
Phi Phi Liễu: “Không, tôi không tin đây là thật!”
… Dù kênh chat lân cận chém gió hăng say đến thế nào, Trầm Vô Ngôn vẫn không mảy may hứng thú, anh ta thản nhiên nói với Triệu Tiểu Lộ: “Mở ra đi.”
“Ừ…”
Triệu Tiểu Lộ ngơ ngác mở rương ra theo mệnh lệnh.
Trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên âm thanh của hệ thống: “Giang Hồ bố cáo thiên hạ, người chơi Triệu Tiểu Lộ đã mở rương bảo vật của hải tặc, tìm thấy Bích Lạc Hoa trăm năm khó gặp, mời các hiệp khách có hứng thú nhanh chóng vào Khu rừng Sương Độc tham quan.”
“Vãn Dương… là Bích Lạc Hoa đó!”
Triều Lộ xoắn xuýt nhìn Phong Quang.
Phong Quang mím môi không nói gì.
Tác dụng riêng của Bích Lạc Hoa chẳng qua chỉ có thể dùng để làm quần áo trị liệu, phẩm chất tím, nhưng khi dùng nó với tơ Xích Hỏa, có thể giúp vũ khí phẩm chất tím biến thành phẩm chất cao nhất là màu cam.
Uy lực thuộc tính của vũ khí không chỉ được nâng cao, mà xung quanh thân vũ khí còn tỏa ra ánh sáng nhạt thanh nhã, tăng thêm vẻ đẹp cho vũ khí.
Được rồi, câu cuối cùng mới là quan trọng, Phong Quang vẫn luôn một lòng miệt mài theo đuổi cái đẹp.
Họ cầm kiếm và nhìn đồng đội mình, sau mười phút trầm mặc thì một trái một phải lao vào tấn công Phong Quang.
Ánh mắt Phong Quang lạnh lẽo, cô giơ tay lên, chiếc vòng bạc trên cổ tay vang lên tiếng chuông trong trẻo, sóng âm cực mạnh đánh bay mấy người còn chưa kịp đến gần.
Lúc này trên đầu có ánh kiếm lóe lên, Phong Quang phi người nhảy xuống, nhẹ nhàng tiếp đất, sau đó móc ba viên thuốc màu trắng trong túi ra, xoay người ném vào kẻ đang chạy tới.
Viên thuốc chạm vào người bèn lập tức nổ tung, hiệu quả mạnh mẽ như vậy đương nhiên sẽ làm mất toàn bộ máu của đối phương, trước mặt cô là một biển người đổ rạp.
Có thể nhìn ra, Phong Quang đúng là không dựa vào kỹ năng để trở thành nữ thần.
Cô hoàn toàn dựa vào trang bị cực phẩm và đạn dược quý giá trên người, là pháp sư, tất nhiên cô phải tiêu không ít tiền để bảo vệ chính mình.
Cuộc chiến lúc này đã đi đến hồi kết, người còn sức chiến đấu không còn bao nhiêu.
Triều Lộ tự tin nở nụ cười, vung roi ra, thừa dịp người ta né tránh theo bản năng, cô dùng tốc độ ánh sáng nhanh chóng tới gần cái rương.
Nhưng khi chỉ còn 10cm nữa là tới, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng đàn, nội lực mạnh mẽ đánh văng tất cả người đang trong cuộc chiến.
Phong Quang đón lấy cơ thể Triều Lộ đang bay về phía mình.
Cô đứng ở nơi khá xa nhưng vẫn bị lùi mấy bước bởi dư âm của tiếng đàn.
Thấy Triều Lộ chỉ còn lại chút máu, máu của cô cũng chỉ còn một phần ba, Phong Quang bèn dùng tiếng sáo và tiếng chuông xuất chiêu làm máu của cả hai người đều được buff đầy.
Những người khác thì không được may mắn như thế, không có pháp sư chăm sóc, nằm la liệt dưới đất.
Hiện giờ chỉ có ba người đang đứng, Phong Quang, Triều Lộ và một chàng trai mặc trang phục đen tuyền.
Chàng trai đó lưng đeo đàn, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống đất.
Anh ta vừa mở mắt đã tỏa ra khí chất mạnh mẽ khiến người nhìn sợ hãi, trong vòng bán kính mười mét quanh anh ta không còn người nào sống.
Hoa Cúc Lớn: “Mẹ nó, là Trầm Vô Ngôn!”
Nòng Nòng Nòng Nọc: “Trời ơi, sao có thể là đại thần Trầm Vô Ngôn!”
Bái Kiến Đại Vương: “Không phải Trầm Vô Ngôn từ lâu rồi không cần trang bị của Boss thế giới nữa ư, sao anh ta lại đến đây?”
Khoai Tây Nhỏ Chạy Rất Nhanh: “Á!!! Đại thần!!!”
… Kênh chat lân cận sôi sục.
Trong game “Giang Hồ”
thiết lập người chết không thể lên tiếng, họ đành phải dùng khung đối thoại hiện ở trên đầu mình để nói chuyện, Trầm Vô Ngôn vừa xuất hiện, người chết cũng quên mất việc quay về thành để hồi sinh.
Trầm Vô Ngôn là ai? Anh ta là bang chủ của Mê Âm Các, cũng là nam thần số một toàn server, từ khi “Giang Hồ”
mở cửa cho đến nay, anh ta luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng giá trị sức mạnh, đến bây giờ địa vị chưa từng thay đổi, fan nữ nhiều vô số, nhưng anh ta lại không thật lòng yêu một ai.
Lúc này, bỗng nhiên có một cô gái với vóc dáng nhỏ bé chạy tới, mọi người đều nhìn bảng tên chỉ có ba chữ trên đầu cô ta: “Triệu Tiểu Lộ“.
Ngạc nhiên hơn nữa là, cô ta chạy tới bên Trầm Vô Ngôn, sau đó vịn vào thân cây bên cạnh thở hổn hển, xem ra cô ta chạy rất mệt.
Trầm Vô Ngôn đưa tay ra, chiếc rương trên mặt đất tự động bay tới tay anh ta, anh ta nhìn Triệu Tiểu Lộ, nhét cái rương vào lòng cô ta.
Triệu Tiểu Lộ chưa kịp hoàn hồn: “Gì vậy?”
“Cho em.”
Ngay lập tức, kênh chat lân cận càng sôi nổi hơn.
Kẹo Dẻo Cầu Vồng: “Mẹ nó, hai người họ có mối quan hệ gì vậy!”
Một Cơn Mưa Phùn: “Chẳng lẽ cô ấy là bang chủ phu nhân của Mê Âm Các?”
Khoai Tây Nhỏ Chạy Rất Nhanh: “Yêu tinh phương nào dám cướp nam thần của ta!”
Phi Phi Liễu: “Không, tôi không tin đây là thật!”
… Dù kênh chat lân cận chém gió hăng say đến thế nào, Trầm Vô Ngôn vẫn không mảy may hứng thú, anh ta thản nhiên nói với Triệu Tiểu Lộ: “Mở ra đi.”
“Ừ…”
Triệu Tiểu Lộ ngơ ngác mở rương ra theo mệnh lệnh.
Trong đầu của tất cả mọi người đều vang lên âm thanh của hệ thống: “Giang Hồ bố cáo thiên hạ, người chơi Triệu Tiểu Lộ đã mở rương bảo vật của hải tặc, tìm thấy Bích Lạc Hoa trăm năm khó gặp, mời các hiệp khách có hứng thú nhanh chóng vào Khu rừng Sương Độc tham quan.”
“Vãn Dương… là Bích Lạc Hoa đó!”
Triều Lộ xoắn xuýt nhìn Phong Quang.
Phong Quang mím môi không nói gì.
Tác dụng riêng của Bích Lạc Hoa chẳng qua chỉ có thể dùng để làm quần áo trị liệu, phẩm chất tím, nhưng khi dùng nó với tơ Xích Hỏa, có thể giúp vũ khí phẩm chất tím biến thành phẩm chất cao nhất là màu cam.
Uy lực thuộc tính của vũ khí không chỉ được nâng cao, mà xung quanh thân vũ khí còn tỏa ra ánh sáng nhạt thanh nhã, tăng thêm vẻ đẹp cho vũ khí.
Được rồi, câu cuối cùng mới là quan trọng, Phong Quang vẫn luôn một lòng miệt mài theo đuổi cái đẹp.
Tác giả :
Mao Mao Ru