Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 114: Cua anh chàng hacker (2)
“Phong Quang, năm phút nữa Boss thế giới sẽ xuất hiện ở Khu rừng Sương Độc, chị có tới đó không?”
Sau khi lập đội, người chơi có thể truyền âm qua không khí, Phong Quang vừa nghe thấy giọng nói om sòm của Triều Lộ liền chau mày: “Nói với em bao lần rồi, trong game đừng gọi tên thật của chị.”
“Được được được, vậy Vãn Dương, chị có đến không?”
“Đến chứ, chờ chị thần hành.”
“Thần hành”
là kỹ năng cần có của mỗi người chơi, chỉ cần nghĩ thầm tên kỹ năng này trong lòng, vẫy tay một cái, trước mặt người chơi sẽ xuất hiện một hố không gian tỏa sáng, khi nhảy vào hố không gian ấy và nghĩ tới địa điểm mình muốn tới, mở mắt ra, người chơi đã đến địa điểm đó.
Trong Khu rừng Sương Độc đã tập trung rất nhiều người, hầu như toàn bộ server đều chầu chực sẵn ở đây, vì Boss thế giới sắp xuất hiện.
Thật ra Boss thế giới là quái vật hình người, mỗi tháng xuất hiện một lần, nó được thiết lập như một hải tặc, mà hải tặc đương nhiên sẽ giấu rất nhiều kho báu, dĩ nhiên thiết kế mang tính cách của con người cũng làm nó có sở thích, hứng thú của riêng mình.
Vì vậy trong cái rương rớt ra sau khi đánh chết Boss thế giới có thể là trang bị cao cấp hoặc đồ vật quý hiếm, cũng có thể là mấy món đồ chơi nhỏ không có tác dụng gì, như Xuân cung đồ hay mấy món linh tinh khác.
“Vãn Dương, chị đã đến chưa?”
“Chị đang ở trên cây.”
Cô gái mặc trang phục màu xanh lam ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình màu đỏ nơi cái cây trên đỉnh đầu mình, cô ấy xoay người bay lên, đáp xuống cạnh Phong Quang, “Sao chị lại ở đây?”
“Bên dưới nhiều người quá, chị ngại chen chúc.”
Tính chân thực của game này hay ở chỗ, ngay cả mùi mồ hôi bạn cũng ngửi thấy được.
Triều Lộ là một cô gái rất dễ thương, cô ấy xoắn một lọn tóc dài trước ngực mình, hai mắt trợn tròn nhìn Phong Quang: “Đại tiểu thư à, chị nhiều chuyện thật đấy.”
“Không có việc gì thì chị đi đây.”
“Này, chờ đã!”
Triều Lộ vội vàng kéo tay cô lại, đáng thương nói: “Chị đi rồi không có pháp sư buff máu cho em, lát nữa em còn chưa kịp chạm vào rương thì đã nghẻo rồi.”
“Sao, nhìn chị giống kẻ thích buff máu cho người khác à?”
“Bà chị à, giúp em đi mà, chờ lát nữa họ sắp đánh xong, em xông lên làm ngư ông đắc lợi, chị có trang bị cực phẩm, có chị ở đây chắc chắn em không chết được!”
Phong Quang lướt mắt nhìn cô: “Chỉ với cái roi của em thì hạ được mấy người?”
“Chị đừng coi thường em nhé, hôm nay em đã tốn một đống tiền để mua thuốc tăng cường sức mạnh, lát nữa chị sẽ thấy em bùng nổ thế nào!”
“Được, em chết thì đừng trách chị.”
Triều Lộ vui vẻ ra mặt: “Đương nhiên! Cảm ơn chị Vãn Dương! Chị Vãn Dương vừa đẹp người lại đẹp nết, không hổ là nữ thần nha!”
Trong “Giang Hồ”
, nhắc đến Vãn Dương không ai không biết, không phải vì cô chơi game giỏi, mà vì cô có tiền.
Người khác tốn thời gian chơi game thăng cấp cày trang bị, còn cô thì tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền, không nói không rằng cứ vung tiền ra mua.
Cô không chỉ mua hết trang bị bên ngoài trong cửa hàng hệ thống, mà mỗi món đồ cao cấp bị rơi trong game, chỉ cần cô ưng, dù đối phương hét giá cao bao nhiêu cô cũng mua bằng được.
Đến nay Vãn Dương là người đứng đầu bảng xếp hạng tài sản, người ta đặt cho cô cái tên “Nữ thần“.
Phong Quang không có cảm giác gì với biệt danh này, cô vốn xinh đẹp giàu có, từ lúc học tiểu học, hai chữ “nữ thần”
cô nghe quá nhàm tai rồi.
Lúc này cuối cùng cũng đến giờ, một gã đàn ông béo ục ịch bước ra từ nơi sâu nhất trong khu rừng, gã chính là hải tặc, bước chân thong thả, không hề nhận ra mình là người bị cả server oán hận.
Một tiếng chim cất lên, chiến tranh lập tức bùng nổ, tất cả người chơi lấy vũ khí ra cùng xông tới, đánh thật mạnh vào người hải tặc.
Hải tặc lôi chùy ra, quét một vòng trúng một mớ người, tổ đội có pháp sư thì buff máu, không có pháp sư thì tự cắn thuốc hồi máu, bò dậy tiếp tục chiến đấu.
Đương nhiên cũng có người giống đám Phong Quang, họ đứng bên ngoài, chờ thời cơ đến thì xông vào.
Máu của Boss thế giới rất nhiều, cần rất nhiều người chơi đồng tâm hiệp lực mới đánh chết được nó.
Khoảng năm phút sau, cột máu của hải tặc về không, chỉ để lại một câu “Ta không cam tâm”
rồi ngã rầm xuống đất.
Rương báu vật rơi trên mặt đất, trừ những người cùng tổ đội, tất cả người chơi đều thấy tên trên đầu nhau đỏ lừ.
Triều Lộ thấy thời cơ đến, bèn rút roi giắt bên eo ra, cô ta phi người xuống, “Vãn Dương, bơm máu cho em.”
Vừa dứt lời, cô ta đã lao vào một đám tên hiện trên đầu đỏ lừ, thi triển mấy chiêu.
Cô ấy đi theo Phong Quang, trang bị trên người đương nhiên cũng không hề thua kém, chỉ vụt mấy roi xuống đã khiến đám người chơi còn ít máu ngã rạp.
Phong Quang ngồi trên cây lấy cây sáo ngọc trắng ra, cô đặt nó bên miệng, thổi một giai điệu đơn giản, sóng âm bay tới gần Lộ Triều, cột máu của Lộ Triều vừa mới tụt một đoạn lập tức lại đầy.
Phong Quang là pháp sư trị liệu từ xa, không cần thiết phải lao về phía trước.
Người biết nhìn hàng nhận ra ngay cây sáo trong tay cô.
Thân sáo được làm bằng ngọc Tuyết Lan trong suốt óng ánh, đuôi sáo được thắt bằng tơ Xích Hỏa đỏ rực.
Hai món đồ này đều là đồ quý mà Boss thế giới trước làm rớt, chúng không phải do cô cướp rương bảo vật có được, mà là cô chi một số tiền lớn để mua về.
Hiện tại cây sáo trên tay Phong Quang là vũ khí trị liệu cao cấp nhất của cả server này, bởi vậy kĩ năng thổi sáo dở tệ của cô còn tốt hơn ngàn lần đống pháp sư buff máu kia.
Sau khi lập đội, người chơi có thể truyền âm qua không khí, Phong Quang vừa nghe thấy giọng nói om sòm của Triều Lộ liền chau mày: “Nói với em bao lần rồi, trong game đừng gọi tên thật của chị.”
“Được được được, vậy Vãn Dương, chị có đến không?”
“Đến chứ, chờ chị thần hành.”
“Thần hành”
là kỹ năng cần có của mỗi người chơi, chỉ cần nghĩ thầm tên kỹ năng này trong lòng, vẫy tay một cái, trước mặt người chơi sẽ xuất hiện một hố không gian tỏa sáng, khi nhảy vào hố không gian ấy và nghĩ tới địa điểm mình muốn tới, mở mắt ra, người chơi đã đến địa điểm đó.
Trong Khu rừng Sương Độc đã tập trung rất nhiều người, hầu như toàn bộ server đều chầu chực sẵn ở đây, vì Boss thế giới sắp xuất hiện.
Thật ra Boss thế giới là quái vật hình người, mỗi tháng xuất hiện một lần, nó được thiết lập như một hải tặc, mà hải tặc đương nhiên sẽ giấu rất nhiều kho báu, dĩ nhiên thiết kế mang tính cách của con người cũng làm nó có sở thích, hứng thú của riêng mình.
Vì vậy trong cái rương rớt ra sau khi đánh chết Boss thế giới có thể là trang bị cao cấp hoặc đồ vật quý hiếm, cũng có thể là mấy món đồ chơi nhỏ không có tác dụng gì, như Xuân cung đồ hay mấy món linh tinh khác.
“Vãn Dương, chị đã đến chưa?”
“Chị đang ở trên cây.”
Cô gái mặc trang phục màu xanh lam ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng hình màu đỏ nơi cái cây trên đỉnh đầu mình, cô ấy xoay người bay lên, đáp xuống cạnh Phong Quang, “Sao chị lại ở đây?”
“Bên dưới nhiều người quá, chị ngại chen chúc.”
Tính chân thực của game này hay ở chỗ, ngay cả mùi mồ hôi bạn cũng ngửi thấy được.
Triều Lộ là một cô gái rất dễ thương, cô ấy xoắn một lọn tóc dài trước ngực mình, hai mắt trợn tròn nhìn Phong Quang: “Đại tiểu thư à, chị nhiều chuyện thật đấy.”
“Không có việc gì thì chị đi đây.”
“Này, chờ đã!”
Triều Lộ vội vàng kéo tay cô lại, đáng thương nói: “Chị đi rồi không có pháp sư buff máu cho em, lát nữa em còn chưa kịp chạm vào rương thì đã nghẻo rồi.”
“Sao, nhìn chị giống kẻ thích buff máu cho người khác à?”
“Bà chị à, giúp em đi mà, chờ lát nữa họ sắp đánh xong, em xông lên làm ngư ông đắc lợi, chị có trang bị cực phẩm, có chị ở đây chắc chắn em không chết được!”
Phong Quang lướt mắt nhìn cô: “Chỉ với cái roi của em thì hạ được mấy người?”
“Chị đừng coi thường em nhé, hôm nay em đã tốn một đống tiền để mua thuốc tăng cường sức mạnh, lát nữa chị sẽ thấy em bùng nổ thế nào!”
“Được, em chết thì đừng trách chị.”
Triều Lộ vui vẻ ra mặt: “Đương nhiên! Cảm ơn chị Vãn Dương! Chị Vãn Dương vừa đẹp người lại đẹp nết, không hổ là nữ thần nha!”
Trong “Giang Hồ”
, nhắc đến Vãn Dương không ai không biết, không phải vì cô chơi game giỏi, mà vì cô có tiền.
Người khác tốn thời gian chơi game thăng cấp cày trang bị, còn cô thì tiêu tiền, tiêu tiền và tiêu tiền, không nói không rằng cứ vung tiền ra mua.
Cô không chỉ mua hết trang bị bên ngoài trong cửa hàng hệ thống, mà mỗi món đồ cao cấp bị rơi trong game, chỉ cần cô ưng, dù đối phương hét giá cao bao nhiêu cô cũng mua bằng được.
Đến nay Vãn Dương là người đứng đầu bảng xếp hạng tài sản, người ta đặt cho cô cái tên “Nữ thần“.
Phong Quang không có cảm giác gì với biệt danh này, cô vốn xinh đẹp giàu có, từ lúc học tiểu học, hai chữ “nữ thần”
cô nghe quá nhàm tai rồi.
Lúc này cuối cùng cũng đến giờ, một gã đàn ông béo ục ịch bước ra từ nơi sâu nhất trong khu rừng, gã chính là hải tặc, bước chân thong thả, không hề nhận ra mình là người bị cả server oán hận.
Một tiếng chim cất lên, chiến tranh lập tức bùng nổ, tất cả người chơi lấy vũ khí ra cùng xông tới, đánh thật mạnh vào người hải tặc.
Hải tặc lôi chùy ra, quét một vòng trúng một mớ người, tổ đội có pháp sư thì buff máu, không có pháp sư thì tự cắn thuốc hồi máu, bò dậy tiếp tục chiến đấu.
Đương nhiên cũng có người giống đám Phong Quang, họ đứng bên ngoài, chờ thời cơ đến thì xông vào.
Máu của Boss thế giới rất nhiều, cần rất nhiều người chơi đồng tâm hiệp lực mới đánh chết được nó.
Khoảng năm phút sau, cột máu của hải tặc về không, chỉ để lại một câu “Ta không cam tâm”
rồi ngã rầm xuống đất.
Rương báu vật rơi trên mặt đất, trừ những người cùng tổ đội, tất cả người chơi đều thấy tên trên đầu nhau đỏ lừ.
Triều Lộ thấy thời cơ đến, bèn rút roi giắt bên eo ra, cô ta phi người xuống, “Vãn Dương, bơm máu cho em.”
Vừa dứt lời, cô ta đã lao vào một đám tên hiện trên đầu đỏ lừ, thi triển mấy chiêu.
Cô ấy đi theo Phong Quang, trang bị trên người đương nhiên cũng không hề thua kém, chỉ vụt mấy roi xuống đã khiến đám người chơi còn ít máu ngã rạp.
Phong Quang ngồi trên cây lấy cây sáo ngọc trắng ra, cô đặt nó bên miệng, thổi một giai điệu đơn giản, sóng âm bay tới gần Lộ Triều, cột máu của Lộ Triều vừa mới tụt một đoạn lập tức lại đầy.
Phong Quang là pháp sư trị liệu từ xa, không cần thiết phải lao về phía trước.
Người biết nhìn hàng nhận ra ngay cây sáo trong tay cô.
Thân sáo được làm bằng ngọc Tuyết Lan trong suốt óng ánh, đuôi sáo được thắt bằng tơ Xích Hỏa đỏ rực.
Hai món đồ này đều là đồ quý mà Boss thế giới trước làm rớt, chúng không phải do cô cướp rương bảo vật có được, mà là cô chi một số tiền lớn để mua về.
Hiện tại cây sáo trên tay Phong Quang là vũ khí trị liệu cao cấp nhất của cả server này, bởi vậy kĩ năng thổi sáo dở tệ của cô còn tốt hơn ngàn lần đống pháp sư buff máu kia.
Tác giả :
Mao Mao Ru