Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 106: Cua anh chàng hàng xóm (29)
Phong Quang sửng sốt nói: “Ông nói sao? Sức khỏe An Đồng không tốt là vì mẹ anh ấy luôn cho anh ấy uống sai thuốc ư?”
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên một cách cực kỳ chân thực, Lý Tất nhìn cô một lúc lâu thấy cũng không hỏi được gì, cũng tin là cô thật tình không biết chuyện: “Đúng, vì đề phòng bác sỹ biết căn nguyên bệnh tình thật sự của An Đồng, cứ cách một khoảng thời gian An Uyển lại đổi bác sỹ, nhưng cuối cùng vị bác sỹ này đã phát hiện bí mật của bà ta.”
“Vậy còn An Đồng thì sao? Anh ấy có biết mẹ mình bỏ thuốc không?”
“Hiện chưa khẳng định.”
“Vậy các ông vẫn không thể vì lý do này mà cho là An Đồng làm chuyện xấu.”
Lý Tất nói: “Bác sỹ đó dùng lý do này mà lấy một số tiền, tiền đúng là từ tài khoản của An Uyển chuyển qua, nhưng tiền của An Uyển, An Đồng cũng có thể động đến.”
Phong Quang cười lạnh lùng: “Tóm lại dù có nói sao, ông cũng nhận định là An Đồng mới là hung thủ hại mẹ mình.
Được, cho dù là An Đồng nhưng ông thấy cơ thể yếu đuối như anh ấy thì làm sao làm được việc kinh khủng như vậy? “ “Chuyện này cũng không phải không thể, chỉ là tôi tạm thời chưa nghĩ ra.”
“Hứ, xem ra các ông cũng chỉ dựa vào cái cho là trực giác mà phán án.”
“Phong Quang.”
Hạ Triều quát: “Con thật vô lễ!”
“Con nói chỉ nói sự thật mà thôi.
Cha, nếu cha không muốn con gần gũi với An Đồng, có thể dùng thủ đoạn quang minh chính đại khác mà, cha tìm người vu oan anh ấy như vậy, có tốt không?”
Phong Quang đứng dậy, chạy về phòng mình đóng cửa “rầm”
một cái.
Hạ Triều cảm thấy đau đầu.
Phong Quang trốn về phòng, cô nóng giận là giả, lo lắng mới là thật.
Cô không ngờ Lý Tất lại tìm đến cha cô, càng không ngờ Lý Tất tìm được lý do đó, tình hình bây giờ rất bất lợi cho An Đồng.
Nhưng, chỉ cần không tìm được thi thể, vậy tất cả cũng không thể kết luận.
Đúng lúc đó, An Đồng gọi điện thoại cho Phong Quang.
Đang nói chuyện, thấy Phong Quang im lặng không nói gì, hắn hỏi: “Phong Quang, em sao rồi?”
“Hả? Em có sao đâu?”
Cô thất thần.
“Vừa rồi anh nói chuyện với em có nghe không? Hôm nay em yên lặng đến lạ thường.”
“Vì em đang nghĩ sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho em.”
Phong Quang nằm dài trên giường, nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì: “Rõ ràng nhà chúng ta gần nhau như vậy, anh muốn nói chuyện với em, em đi tìm anh thì được rồi, làm gì phải gọi điện chứ?”
“Bác Hạ không thích em tới tìm anh.”
“Cha không quản được em.
“ An Đồng bật cười: “Phong Quang, anh thấy bác Hạ rất yêu thương em, em phải nghe lời một chút, đừng làm bác giận.”
Cô míu môi: “Em nghe lời cha, để cha bắt em rời xa anh à?”
“Trừ chuyện này ra.”
Cô cong khóe môi: “Dù là ai nói gì em cũng không rời xa anh.”
“Anh biết.”
Cô cố ý hỏi hắn:“Anh biết gì cơ?”
“Anh biết Phong Quang thích anh.”
Giọng An Đồng nghe rất nhẹ, rất dịu dàng: “Anh cũng thích Phong Quang.”
“Ôi trời, anh có cần sến sẩm thế không.”
Cô lật người, úp mặt vào chăn.
An Đồng cũng cố tình chọc cô: “Em không thích anh nói như vậy à?”
“Thích.”
Cô trả lời rất nhanh vừa thấy thẹn lại vừa thấy hạnh phúc.
“Vậy sau này anh đều nói em nghe, được không?”
Cô ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Những cuộc trò chuyện không ý nghĩa như vậy, họ cũng có thể nói cả tiếng đồng hồ, đại khái đây chính là bệnh thường gặp ở những đôi trai gái đang yêu nhau, dù là An Đồng cũng không tránh được.
Cuối cùng vì đã quá khuya, họ đành phải nói chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Phong Quang vẫn chưa kể chuyện Lý Tất đến nhà cho An Đồng biết, dù có kể cho An Đồng, cũng không ích gì, thôi thì để cô tự nghĩ cách.
Ở đầu dây bên kia, đợi sau khi phòng Phong Quang tắt đèn, An Đồng mới kéo rèm cửa sổ lại, trong căn phòng tối tăm chỉ còn một ngọn đèn, đang rọi ánh sáng lên kính viễn vong, ống kính đang ngắm thẳng vào căn phòng màu hồng ở tầng hai nhà họ Hạ.
Cô tỏ vẻ ngạc nhiên một cách cực kỳ chân thực, Lý Tất nhìn cô một lúc lâu thấy cũng không hỏi được gì, cũng tin là cô thật tình không biết chuyện: “Đúng, vì đề phòng bác sỹ biết căn nguyên bệnh tình thật sự của An Đồng, cứ cách một khoảng thời gian An Uyển lại đổi bác sỹ, nhưng cuối cùng vị bác sỹ này đã phát hiện bí mật của bà ta.”
“Vậy còn An Đồng thì sao? Anh ấy có biết mẹ mình bỏ thuốc không?”
“Hiện chưa khẳng định.”
“Vậy các ông vẫn không thể vì lý do này mà cho là An Đồng làm chuyện xấu.”
Lý Tất nói: “Bác sỹ đó dùng lý do này mà lấy một số tiền, tiền đúng là từ tài khoản của An Uyển chuyển qua, nhưng tiền của An Uyển, An Đồng cũng có thể động đến.”
Phong Quang cười lạnh lùng: “Tóm lại dù có nói sao, ông cũng nhận định là An Đồng mới là hung thủ hại mẹ mình.
Được, cho dù là An Đồng nhưng ông thấy cơ thể yếu đuối như anh ấy thì làm sao làm được việc kinh khủng như vậy? “ “Chuyện này cũng không phải không thể, chỉ là tôi tạm thời chưa nghĩ ra.”
“Hứ, xem ra các ông cũng chỉ dựa vào cái cho là trực giác mà phán án.”
“Phong Quang.”
Hạ Triều quát: “Con thật vô lễ!”
“Con nói chỉ nói sự thật mà thôi.
Cha, nếu cha không muốn con gần gũi với An Đồng, có thể dùng thủ đoạn quang minh chính đại khác mà, cha tìm người vu oan anh ấy như vậy, có tốt không?”
Phong Quang đứng dậy, chạy về phòng mình đóng cửa “rầm”
một cái.
Hạ Triều cảm thấy đau đầu.
Phong Quang trốn về phòng, cô nóng giận là giả, lo lắng mới là thật.
Cô không ngờ Lý Tất lại tìm đến cha cô, càng không ngờ Lý Tất tìm được lý do đó, tình hình bây giờ rất bất lợi cho An Đồng.
Nhưng, chỉ cần không tìm được thi thể, vậy tất cả cũng không thể kết luận.
Đúng lúc đó, An Đồng gọi điện thoại cho Phong Quang.
Đang nói chuyện, thấy Phong Quang im lặng không nói gì, hắn hỏi: “Phong Quang, em sao rồi?”
“Hả? Em có sao đâu?”
Cô thất thần.
“Vừa rồi anh nói chuyện với em có nghe không? Hôm nay em yên lặng đến lạ thường.”
“Vì em đang nghĩ sao anh đột nhiên gọi điện thoại cho em.”
Phong Quang nằm dài trên giường, nhìn trần nhà không biết đang nghĩ gì: “Rõ ràng nhà chúng ta gần nhau như vậy, anh muốn nói chuyện với em, em đi tìm anh thì được rồi, làm gì phải gọi điện chứ?”
“Bác Hạ không thích em tới tìm anh.”
“Cha không quản được em.
“ An Đồng bật cười: “Phong Quang, anh thấy bác Hạ rất yêu thương em, em phải nghe lời một chút, đừng làm bác giận.”
Cô míu môi: “Em nghe lời cha, để cha bắt em rời xa anh à?”
“Trừ chuyện này ra.”
Cô cong khóe môi: “Dù là ai nói gì em cũng không rời xa anh.”
“Anh biết.”
Cô cố ý hỏi hắn:“Anh biết gì cơ?”
“Anh biết Phong Quang thích anh.”
Giọng An Đồng nghe rất nhẹ, rất dịu dàng: “Anh cũng thích Phong Quang.”
“Ôi trời, anh có cần sến sẩm thế không.”
Cô lật người, úp mặt vào chăn.
An Đồng cũng cố tình chọc cô: “Em không thích anh nói như vậy à?”
“Thích.”
Cô trả lời rất nhanh vừa thấy thẹn lại vừa thấy hạnh phúc.
“Vậy sau này anh đều nói em nghe, được không?”
Cô ngoan ngoãn đáp: “Được.”
Những cuộc trò chuyện không ý nghĩa như vậy, họ cũng có thể nói cả tiếng đồng hồ, đại khái đây chính là bệnh thường gặp ở những đôi trai gái đang yêu nhau, dù là An Đồng cũng không tránh được.
Cuối cùng vì đã quá khuya, họ đành phải nói chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Phong Quang vẫn chưa kể chuyện Lý Tất đến nhà cho An Đồng biết, dù có kể cho An Đồng, cũng không ích gì, thôi thì để cô tự nghĩ cách.
Ở đầu dây bên kia, đợi sau khi phòng Phong Quang tắt đèn, An Đồng mới kéo rèm cửa sổ lại, trong căn phòng tối tăm chỉ còn một ngọn đèn, đang rọi ánh sáng lên kính viễn vong, ống kính đang ngắm thẳng vào căn phòng màu hồng ở tầng hai nhà họ Hạ.
Tác giả :
Mao Mao Ru