Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 103: Cua anh chàng hàng xóm (26)
Ánh mắt An Đồng bỗng tối đi, hắn cởi áo khoác xuống, che lên người Phong Quang: “Mặc cái này vào trước đã.”
Dù sao người cô cũng ướt hết rồi, che thêm cái áo khoác lên rồi làm nó ướt thì có ích gì? Phong Quang khó hiểu nắm lấy áo.
An Đồng nhìn ánh mắt trong veo của cô, khẽ ho một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi: “Thì ra, bên trên cũng là màu hồng.”
Cô ngơ vài giây, sau đó đưa mắt theo ánh nhìn của hắn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy chiếc áo trắng trên người bị ướt sũng nên xuyên thấu, làm lộ rõ áo ngực màu hồng bên trong, còn thấy rõ cả hình trái dâu trên đó.
Phong Quang nắm chặt áo che người lại, mắc cỡ nói: “Anh không được nhìn!”
Nhưng hắn đã nhớ trong đầu rồi, An Đồng thông minh không nói ra câu nói này.
Về đến địa điểm cắm trại, Mục Thiên Trạch nhìn An Đồng không sao, trong khi Phong Quang ra ngoài tìm người quay về thì nhếch nhác, cậu ta thừa cơ cười nhạo cô: “Hạ Phong Quang, cô là heo sao? Ra ngoài tìm người mà biến mình thành ra thảm hại như thế, giờ tôi thật sự nghi ngờ IQ của cô đó.”
“Thiên Trạch.”
Phong Quang còn chưa trả lời, An Đồng đã mở miệng trước: “Anh nghĩ gia giáo nhà họ Mục đã dạy em cách lịch sự khi giao tiếp với người khác rồi chứ? “Anh họ?”
Mục Thiên Trạch nghi hoặc, lúc trước cậu ta châm biếm Hạ Phong Quang thế nào, anh họ cậu cũng mặc kệ.
An Đồng không nhìn Mục Thiên Trạch, chỉ hỏi Phong Quang: “Đem theo quần áo qua đây không? Nếu không có, em có thể mặc tạm của anh trước.”
Mục Thiên Trạch và Phương Nhã Nhã đều ngơ ra.
Đừng thấy An Đồng là người dễ nói chuyện, nhưng thật ra hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Hắn không bao giờ động đồ người khác, nhưng cũng không dễ gì để người khác chạm vào đồ của mình, hơn nữa lại là thứ đồ riêng tư như quần áo.
Phong Quang lắc đầu: “Không cần đâu, em có đem theo quần áo, em về lều thay.”
“Được, cẩn thận coi chừng bị cảm đó.”
Phong Quang gật đầu nói biết rồi, quay đầu đi vào trong lều.
Cô căn bản không chú ý đến vừa rồi An Đồng nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nóng trong lạnh của hắn.
Tuy có dự cảm từ sớm, nhưng khi chứng kiến một màn này, trong lòng Mục Thiên Trạch có chút khó chịu: “Anh họ, anh và Hạ Phong Quang, hai người…”
Nói thế nào đi nữa, Hạ Phong Quang lúc trước cũng mang danh là vị hôn thê của hắn.
“Thiên Trạch, em chơi cùng Nhã Nhã nhé, anh đi đun chút nước nóng.”
An Đồng đi đến bên cạnh cầm đồ đi đun nước.
Hắn cứ lo Phong Quang sẽ bị cảm, vì cô trong mắt hắn, chính là một từ: Yếu đuối.
Mục Thiên Trạch thấy Phương Nhã Nhã hồi lâu không lên tiếng, nhìn qua thấy cô ta đang nhìn An Đồng ngơ người, cậu ta hỏi bằng giọng khác lạ: “Phương Nhã Nhã, chẳng lẽ cô thích anh họ tôi sao?”
“Tôi… tôi không có thích học trưởng! Tôi… tôi xem anh ấy như anh trai vậy.”
“Cô không thích anh ấy, sao cứ nhìn anh ấy chằm chằm làm gì?”
“Tôi… tôi…”
Phương Nhã Nhã không biết trả lời sao liền hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao, gần đây cậu hay trêu chọc bạn Hạ, mỗi lần gặp cậu ấy đều gây gổ cãi vã, cậu cũng thích cậu ấy rồi à?”
“Cô nói giỡn gì đó, tôi thích cô ta mà tôi phải hủy hôn ước à?”
Mục Thiên Trạch to tiếng, nhưng lại có vẻ tỏ ra phô trương.
Họ có thích người mà đối phương nói hay không? Phương Nhã Nhã và Mục Thiên Trạch đều không rõ, chỉ là thế giới vốn có ba người, tạo thành tam giác cố định vững chắc, nhưng giờ xuất hiện người thứ tư, cũng chính là Hạ Phong Quang, sự cố ý duy trì thăng bằng này dường như đã bị phá vỡ.
Chính xác, thứ tình cảm vi diệu này vì có một người ngoài xông vào, mà vì người ngoài này An Đồng sẽ không đem sự dịu dàng của mình chia cho bất kỳ ai khác nữa.
Dù sao người cô cũng ướt hết rồi, che thêm cái áo khoác lên rồi làm nó ướt thì có ích gì? Phong Quang khó hiểu nắm lấy áo.
An Đồng nhìn ánh mắt trong veo của cô, khẽ ho một tiếng, nói một câu không đầu không đuôi: “Thì ra, bên trên cũng là màu hồng.”
Cô ngơ vài giây, sau đó đưa mắt theo ánh nhìn của hắn, nhìn xuống dưới, chỉ thấy chiếc áo trắng trên người bị ướt sũng nên xuyên thấu, làm lộ rõ áo ngực màu hồng bên trong, còn thấy rõ cả hình trái dâu trên đó.
Phong Quang nắm chặt áo che người lại, mắc cỡ nói: “Anh không được nhìn!”
Nhưng hắn đã nhớ trong đầu rồi, An Đồng thông minh không nói ra câu nói này.
Về đến địa điểm cắm trại, Mục Thiên Trạch nhìn An Đồng không sao, trong khi Phong Quang ra ngoài tìm người quay về thì nhếch nhác, cậu ta thừa cơ cười nhạo cô: “Hạ Phong Quang, cô là heo sao? Ra ngoài tìm người mà biến mình thành ra thảm hại như thế, giờ tôi thật sự nghi ngờ IQ của cô đó.”
“Thiên Trạch.”
Phong Quang còn chưa trả lời, An Đồng đã mở miệng trước: “Anh nghĩ gia giáo nhà họ Mục đã dạy em cách lịch sự khi giao tiếp với người khác rồi chứ? “Anh họ?”
Mục Thiên Trạch nghi hoặc, lúc trước cậu ta châm biếm Hạ Phong Quang thế nào, anh họ cậu cũng mặc kệ.
An Đồng không nhìn Mục Thiên Trạch, chỉ hỏi Phong Quang: “Đem theo quần áo qua đây không? Nếu không có, em có thể mặc tạm của anh trước.”
Mục Thiên Trạch và Phương Nhã Nhã đều ngơ ra.
Đừng thấy An Đồng là người dễ nói chuyện, nhưng thật ra hắn luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Hắn không bao giờ động đồ người khác, nhưng cũng không dễ gì để người khác chạm vào đồ của mình, hơn nữa lại là thứ đồ riêng tư như quần áo.
Phong Quang lắc đầu: “Không cần đâu, em có đem theo quần áo, em về lều thay.”
“Được, cẩn thận coi chừng bị cảm đó.”
Phong Quang gật đầu nói biết rồi, quay đầu đi vào trong lều.
Cô căn bản không chú ý đến vừa rồi An Đồng nói ra một câu hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nóng trong lạnh của hắn.
Tuy có dự cảm từ sớm, nhưng khi chứng kiến một màn này, trong lòng Mục Thiên Trạch có chút khó chịu: “Anh họ, anh và Hạ Phong Quang, hai người…”
Nói thế nào đi nữa, Hạ Phong Quang lúc trước cũng mang danh là vị hôn thê của hắn.
“Thiên Trạch, em chơi cùng Nhã Nhã nhé, anh đi đun chút nước nóng.”
An Đồng đi đến bên cạnh cầm đồ đi đun nước.
Hắn cứ lo Phong Quang sẽ bị cảm, vì cô trong mắt hắn, chính là một từ: Yếu đuối.
Mục Thiên Trạch thấy Phương Nhã Nhã hồi lâu không lên tiếng, nhìn qua thấy cô ta đang nhìn An Đồng ngơ người, cậu ta hỏi bằng giọng khác lạ: “Phương Nhã Nhã, chẳng lẽ cô thích anh họ tôi sao?”
“Tôi… tôi không có thích học trưởng! Tôi… tôi xem anh ấy như anh trai vậy.”
“Cô không thích anh ấy, sao cứ nhìn anh ấy chằm chằm làm gì?”
“Tôi… tôi…”
Phương Nhã Nhã không biết trả lời sao liền hỏi ngược lại: “Còn cậu thì sao, gần đây cậu hay trêu chọc bạn Hạ, mỗi lần gặp cậu ấy đều gây gổ cãi vã, cậu cũng thích cậu ấy rồi à?”
“Cô nói giỡn gì đó, tôi thích cô ta mà tôi phải hủy hôn ước à?”
Mục Thiên Trạch to tiếng, nhưng lại có vẻ tỏ ra phô trương.
Họ có thích người mà đối phương nói hay không? Phương Nhã Nhã và Mục Thiên Trạch đều không rõ, chỉ là thế giới vốn có ba người, tạo thành tam giác cố định vững chắc, nhưng giờ xuất hiện người thứ tư, cũng chính là Hạ Phong Quang, sự cố ý duy trì thăng bằng này dường như đã bị phá vỡ.
Chính xác, thứ tình cảm vi diệu này vì có một người ngoài xông vào, mà vì người ngoài này An Đồng sẽ không đem sự dịu dàng của mình chia cho bất kỳ ai khác nữa.
Tác giả :
Mao Mao Ru