Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 101: Cua anh chàng hàng xóm (24)
“Mọi người sao vậy?”
Phương Nhã Nhã quay về, nhìn thấy Phong Quang và An Đồng im lặng, lại không thấy Mục Thiên Trạch chuyên phá đám, liền cảm thấy không khí hơi kỳ lạ.
“Không có gì.”
An Đồng nhìn Phong Quang: “Chỉ là, thưởng thức được phong cảnh khác mà thôi.”
Phong Quang xấu hổ, ôm gương mặt đỏ ửng, quay người: “Em đi dựng lều đây.”
“Bạn Hạ, tôi giúp cậu!”
Mặc dù trực giác mách bảo có gì đó không ổn, nhưng Phương Nhã Nhã cũng không hỏi nhiều, dù gì việc dựng lều không phải của riêng Phong Quang, giờ cô ta mới qua giúp cũng thấy ngại.
Ánh mắt An Đồng vẫn theo dõi Phong Quang, khóe mắt cong lên khiến người ta cảm thấy dịu dàng, người được hắn theo dõi giống như là có được may mắn rất lớn, khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng người may mắn ấy lại không cảm nhận được, xung quanh có rất nhiều cô gái nhìn trộm hắn, ánh mắt của hắn đúng là khiến người khác say đắm, tuy nhiên… họ lại nhìn thấy Phong Quang cũng không phải dạng vừa, cuối cùng cũng không dám qua làm quen.
Có Phương Nhã Nhã giúp đỡ, Phong Quang bận rộn một lúc cũng dựng xong lều, nhìn thành quả cố gắng của mình cô có cảm giác rất thành tựu.
Mục Thiên Trạch rửa mặt sạch sẽ quay về liền hung hăng gọi tên cô: “Hạ Phong Quang!”
Phong Quang liền đứng sau Phương Nhã Nhã: “Tìm tôi làm gì?”
“Làm gì? Ông đây phải dạy dỗ cô!”
“Này, Mục Thiên Trạch, cậu đừng làm bậy!”
Phương Nhã Nhã rất có tinh thần trượng nghĩa: “Bắt nạt con gái thì có bản lĩnh gì chứ?”
“Tôi bắt nạt con gái? Phương Nhã Nhã, tôi mới là người bị cô ta đạp cho một cước đấy!”
“Cậu dối ai đó? Bạn Hạ dịu dàng như vậy, sức lực đâu bằng cậu, làm sao cậu ấy đá cậu được chứ? Mục Thiên Trạch, cậu muốn kiếm chuyện cũng nên tìm cái cớ nào tốt một chút.”
“Đúng! Đúng!”
Phong Quang dịu dàng đứng sau gật đầu hùa theo.
Mục Thiên Trạch tức không chịu được, cậu ta chưa từng bị con gái đá ngã mất mặt như vậy, nhưng Phương Nhã Nhã không tin cậu ta, càng khiến cậu ta tức điên người: “Cô không tin tôi chứ gì, vậy hỏi anh họ tôi đi, anh ấy cũng thấy...
Ủa? Anh họ tôi đâu?”
Câu nói này của Mục Thiên Trạch khiến mọi người đều ngỡ ngàng phát hiện không thấy An Đồng đâu nữa.
Phong Quang nhìn xung quanh, đúng là ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy.
Mục Thiên Trạch điên tiết: “Hạ Phong Quang, tôi không phải bảo cô chăm sóc anh họ tôi sao? Giờ anh ấy đâu rồi?”
An Đồng còn ngồi trên xe lăn, nơi đây lại không quen thuộc, một mình hắn đi lại rất nguy hiểm.
Phong Quang mặc kệ Mục Thiên Trạch lớn tiếng, trực tiếp chạy đi tìm An Đồng.
Mục Thiên Trạch hét lớn: “Hạ Phong Quang!”
“Đợi đã, Mục Thiên Trạch…”
Phương Nhã Nhã nắm lấy tay cậu ta: “Bạn Hạ chắc là đi tìm An học trưởng rồi, chúng ta cũng đi tìm thôi.”
Sắc mặt Mục Thiên Trạch không tốt lắm, nhưng vẫn đồng ý với lời của Phương Nhã Nhã.
Phong Quang vừa đi dọc theo dòng chảy, vừa lấy điện thoại ra, gọi hết mấy cuộc gọi, đều không liên lạc được khiến cô càng nóng lòng hơn.
Đợi đến khi cô nhìn thấy xe lăn của An Đồng bên bờ sông, cô lập tức chạy qua đó, trên xe là điện thoại của hắn mà xung quanh thì không có bóng người.
“An Đồng!”
Phong Quang gọi tên hắn vài lần, không thấy hồi âm, cô nhìn mặt nước bình yên, không kiềm nổi nghĩ bậy, cô nghĩ đến chuyện An Đồng đã gặp phải, đến ánh mắt luôn hiện lên sự bi thương của hắn, chẳng lẽ… cô cắn răng, không kịp nghĩ nhiều vội nhảy xuống nước.
“An Đồng! Anh đang ở đâu!”
Đã không biết bao nhiêu lần Phong Quang bơi từ nước lên: “An Đồng!”
Cuộc đời hắn không may, người thân nhất của hắn là người khiến hắn đau khổ, nếu đổi lại là cô, nếu mẹ cô đối với cô như vậy, nói không chừng cô cũng sẽ… cũng sẽ nghĩ đến việc từ bỏ mạng sống… An Đồng… trong lòng cô không ngừng gọi cái tên này, trái tim cô đau nhói.
Ngay khi lúc cô tuyệt vọng nhất, nghe được phía sau vọng lại giọng nói quen thuộc: “Phong Quang?”
Giọng nói đó vẫn trầm ấm, thấm vào lòng người.
Phương Nhã Nhã quay về, nhìn thấy Phong Quang và An Đồng im lặng, lại không thấy Mục Thiên Trạch chuyên phá đám, liền cảm thấy không khí hơi kỳ lạ.
“Không có gì.”
An Đồng nhìn Phong Quang: “Chỉ là, thưởng thức được phong cảnh khác mà thôi.”
Phong Quang xấu hổ, ôm gương mặt đỏ ửng, quay người: “Em đi dựng lều đây.”
“Bạn Hạ, tôi giúp cậu!”
Mặc dù trực giác mách bảo có gì đó không ổn, nhưng Phương Nhã Nhã cũng không hỏi nhiều, dù gì việc dựng lều không phải của riêng Phong Quang, giờ cô ta mới qua giúp cũng thấy ngại.
Ánh mắt An Đồng vẫn theo dõi Phong Quang, khóe mắt cong lên khiến người ta cảm thấy dịu dàng, người được hắn theo dõi giống như là có được may mắn rất lớn, khiến người ta ngưỡng mộ.
Nhưng người may mắn ấy lại không cảm nhận được, xung quanh có rất nhiều cô gái nhìn trộm hắn, ánh mắt của hắn đúng là khiến người khác say đắm, tuy nhiên… họ lại nhìn thấy Phong Quang cũng không phải dạng vừa, cuối cùng cũng không dám qua làm quen.
Có Phương Nhã Nhã giúp đỡ, Phong Quang bận rộn một lúc cũng dựng xong lều, nhìn thành quả cố gắng của mình cô có cảm giác rất thành tựu.
Mục Thiên Trạch rửa mặt sạch sẽ quay về liền hung hăng gọi tên cô: “Hạ Phong Quang!”
Phong Quang liền đứng sau Phương Nhã Nhã: “Tìm tôi làm gì?”
“Làm gì? Ông đây phải dạy dỗ cô!”
“Này, Mục Thiên Trạch, cậu đừng làm bậy!”
Phương Nhã Nhã rất có tinh thần trượng nghĩa: “Bắt nạt con gái thì có bản lĩnh gì chứ?”
“Tôi bắt nạt con gái? Phương Nhã Nhã, tôi mới là người bị cô ta đạp cho một cước đấy!”
“Cậu dối ai đó? Bạn Hạ dịu dàng như vậy, sức lực đâu bằng cậu, làm sao cậu ấy đá cậu được chứ? Mục Thiên Trạch, cậu muốn kiếm chuyện cũng nên tìm cái cớ nào tốt một chút.”
“Đúng! Đúng!”
Phong Quang dịu dàng đứng sau gật đầu hùa theo.
Mục Thiên Trạch tức không chịu được, cậu ta chưa từng bị con gái đá ngã mất mặt như vậy, nhưng Phương Nhã Nhã không tin cậu ta, càng khiến cậu ta tức điên người: “Cô không tin tôi chứ gì, vậy hỏi anh họ tôi đi, anh ấy cũng thấy...
Ủa? Anh họ tôi đâu?”
Câu nói này của Mục Thiên Trạch khiến mọi người đều ngỡ ngàng phát hiện không thấy An Đồng đâu nữa.
Phong Quang nhìn xung quanh, đúng là ngay cả cái bóng của hắn cũng không thấy.
Mục Thiên Trạch điên tiết: “Hạ Phong Quang, tôi không phải bảo cô chăm sóc anh họ tôi sao? Giờ anh ấy đâu rồi?”
An Đồng còn ngồi trên xe lăn, nơi đây lại không quen thuộc, một mình hắn đi lại rất nguy hiểm.
Phong Quang mặc kệ Mục Thiên Trạch lớn tiếng, trực tiếp chạy đi tìm An Đồng.
Mục Thiên Trạch hét lớn: “Hạ Phong Quang!”
“Đợi đã, Mục Thiên Trạch…”
Phương Nhã Nhã nắm lấy tay cậu ta: “Bạn Hạ chắc là đi tìm An học trưởng rồi, chúng ta cũng đi tìm thôi.”
Sắc mặt Mục Thiên Trạch không tốt lắm, nhưng vẫn đồng ý với lời của Phương Nhã Nhã.
Phong Quang vừa đi dọc theo dòng chảy, vừa lấy điện thoại ra, gọi hết mấy cuộc gọi, đều không liên lạc được khiến cô càng nóng lòng hơn.
Đợi đến khi cô nhìn thấy xe lăn của An Đồng bên bờ sông, cô lập tức chạy qua đó, trên xe là điện thoại của hắn mà xung quanh thì không có bóng người.
“An Đồng!”
Phong Quang gọi tên hắn vài lần, không thấy hồi âm, cô nhìn mặt nước bình yên, không kiềm nổi nghĩ bậy, cô nghĩ đến chuyện An Đồng đã gặp phải, đến ánh mắt luôn hiện lên sự bi thương của hắn, chẳng lẽ… cô cắn răng, không kịp nghĩ nhiều vội nhảy xuống nước.
“An Đồng! Anh đang ở đâu!”
Đã không biết bao nhiêu lần Phong Quang bơi từ nước lên: “An Đồng!”
Cuộc đời hắn không may, người thân nhất của hắn là người khiến hắn đau khổ, nếu đổi lại là cô, nếu mẹ cô đối với cô như vậy, nói không chừng cô cũng sẽ… cũng sẽ nghĩ đến việc từ bỏ mạng sống… An Đồng… trong lòng cô không ngừng gọi cái tên này, trái tim cô đau nhói.
Ngay khi lúc cô tuyệt vọng nhất, nghe được phía sau vọng lại giọng nói quen thuộc: “Phong Quang?”
Giọng nói đó vẫn trầm ấm, thấm vào lòng người.
Tác giả :
Mao Mao Ru