Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 100: Cua anh chàng hàng xóm (23)
Sau khi giải quyết chuyện giận hờn, Phong Quang cũng nhẹ nhõm hơn.
Còn một tiếng nữa xe mới đến điểm cắm trại, cô tựa vào lòng An Đồng ngủ thiếp đi.
Không thể trách cô ham ngủ, vì tối qua cô chẳng ngủ được, giờ lại có vòng tay ấm áp An Đồng ôm lấy, cảm giác an toàn bao trùm khắp người khiến cô không nhịn được nhắm mắt lại và rất nhanh chìm vào giấc mơ.
An Đồng một tay ôm choàng lấy vai cô, đề phòng xe rung làm cô bị đập đầu.
Hắn nghe được hơi thở rất khẽ của cô, cứ vậy mà im lặng nhìn cô, hắn chỉ cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Đương nhiên, Phong Quang chắc chắn không biết rằng trong lúc cô say ngủ có bao nhiêu người đến tìm cô, nhưng khi thấy động tác âu yếm của hai người, không biết bao nhiêu người đã lặng lẽ quay đi, có lẽ là khi cô tỉnh dậy sẽ nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến bản thân mình.
Nhưng, tuyên bố chủ quyền thì có gì không tốt chứ? An Đồng mỉm cười, các nam sinh mười bảy mười tám tuổi này quá khoe mẽ, lúc trước hắn còn nghĩ họ sẽ thích hợp với cô hơn, nhưng đúng là hắn đã sai lầm to.
… Xe đến nơi, dưới sự tổ chức của chủ nhiệm lớp và lớp trưởng Phương Nhã Nhã, mọi người chia nhóm dựng lều.
Nơi cắm trại có phong cảnh rất đẹp, ở đây cây cối xum xuê, cỏ xanh tươi tốt, hơn nữa ngay gần còn có con sông nước trong vắt nhìn thấy đáy, hoàn toàn là phong cảnh thiên nhiên, môi trường còn nguyên sơ và không hề bị ô nhiễm.
An Đồng thu lại ánh nhìn phong cảnh, không kiềm nổi hỏi người im lặng đã lâu ở bên cạnh: “Phong Quang, em sao rồi?”
“Em cảm thấy… hình như ánh mắt mọi người nhìn em lạ lắm.”
Mà, họ không còn vây lấy An Đồng nói chuyện trên trời dưới đất nữa.
An Đồng tỉnh bơ nói: “Có lẽ em nghĩ nhiều rồi.”
“Phải không?”
“Hay là chúng ta dựng lều trước.”
“A, xém chút quên, lều của em còn chưa dựng!”
Cứ lo nghĩ chuyện linh tinh, cô cũng quên đi dựng lều, không dựng xong, tối nay không có chỗ ngủ.
Phong Quang được phân cùng nhóm Phương Nhã Nhã, nhưng Phương Nhã Nhã là lớp trưởng, chuyện vặt của mỗi bạn cộng lại cũng đủ bận tối mắt, việc dựng lều đương nhiên chỉ có thể trông chờ vào Phong Quang.
An Đồng nhìn cô bận bịu, tốt bụng hỏi: “Cần anh giúp không?”
“Không cần, không cần, anh cứ ngồi yên đấy.”
Phong Quang xua tay.
Thật ra không chỉ cô, vì chia ở cùng với An Đồng, Mục Thiên Trạch cũng một mình bận rộn, nhưng cậu ta là nam sinh và cũng có kinh nghiệm cắm trại, dựng xong một cái lều là chuyện nhỏ.
Phương Nhã Nhã không rảnh để ý cậu ta nên cậu ta xong việc thì làm gì chứ? Đương nhiên là vui sướng nhìn Phong Quang bận rộn.
“Haizzz, anh họ, anh nhìn cô ta có phải là ngốc không? Cây gậy này nên đặt ở góc đối diện mới đúng.”
“Hạ Phong Quang cô bị đần à? Cô không thấy cô đặt ngược rồi sao?”
“Cô đúng là đồ thiểu năng mà? Anh họ, cô ta đúng là thiểu năng, cột dây còn phải cột hình con bướm.”
… Nhịn hết nổi rồi! Phong Quang quăng vật cầm trên tay đi, xông tới chỗ Mục Thiên Trạch: “Mẹ kiếp, cậu có ngưng chút cho tôi được không?”
Mục Thiên Trạch hống hách: “Không được, rồi sao?”
“Vậy cậu đi chết đi!”
Cô đưa chân lên đạp thẳng một cước, Mục Thiên Trạch không có chuẩn bị nên bị ngã văng xuống đất.
Trước giờ chỉ có cậu ta đánh người khác, sao lại có ai dám đánh cậu ta? Mục Thiên Trạch trông vô cùng nhếch nhác, cậu ta khó khăn đứng dậy, nén giận trong lòng: “Mẹ kiếp, Hạ Phong Quang, xem tôi làm sao dạy dỗ cô!”
An Đồng bỗng mở miệng: “Thiên Trạch, em qua bên sông rửa mặt trước đi.”
Mục Thiên Trạch đưa tay lau mặt, tay quệt ra đầy bùn đất, hình tượng rất quan trọng, cậu ta hung hăng đi về phía Phong Quang nói một câu “Lát nữa tôi quay lại xử lý cô”
, sau đó bỏ đi.
Lúc này, Phong Quang mới ý thức được An Đồng vẫn còn ở đây, bị người khác nhìn thấy cô không nữ tính, cô có chút ngại: “Thật ra… bình thường em rất dịu dàng, điềm đạm.”
An Đồng “Ừ”
một tiếng, sau đó hắn nói câu không liên quan: “Màu hồng.”
Phong Quang ngơ người mất một giây rồi mặt bừng đỏ.
Còn một tiếng nữa xe mới đến điểm cắm trại, cô tựa vào lòng An Đồng ngủ thiếp đi.
Không thể trách cô ham ngủ, vì tối qua cô chẳng ngủ được, giờ lại có vòng tay ấm áp An Đồng ôm lấy, cảm giác an toàn bao trùm khắp người khiến cô không nhịn được nhắm mắt lại và rất nhanh chìm vào giấc mơ.
An Đồng một tay ôm choàng lấy vai cô, đề phòng xe rung làm cô bị đập đầu.
Hắn nghe được hơi thở rất khẽ của cô, cứ vậy mà im lặng nhìn cô, hắn chỉ cảm thấy đây là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Đương nhiên, Phong Quang chắc chắn không biết rằng trong lúc cô say ngủ có bao nhiêu người đến tìm cô, nhưng khi thấy động tác âu yếm của hai người, không biết bao nhiêu người đã lặng lẽ quay đi, có lẽ là khi cô tỉnh dậy sẽ nghe được rất nhiều chuyện liên quan đến bản thân mình.
Nhưng, tuyên bố chủ quyền thì có gì không tốt chứ? An Đồng mỉm cười, các nam sinh mười bảy mười tám tuổi này quá khoe mẽ, lúc trước hắn còn nghĩ họ sẽ thích hợp với cô hơn, nhưng đúng là hắn đã sai lầm to.
… Xe đến nơi, dưới sự tổ chức của chủ nhiệm lớp và lớp trưởng Phương Nhã Nhã, mọi người chia nhóm dựng lều.
Nơi cắm trại có phong cảnh rất đẹp, ở đây cây cối xum xuê, cỏ xanh tươi tốt, hơn nữa ngay gần còn có con sông nước trong vắt nhìn thấy đáy, hoàn toàn là phong cảnh thiên nhiên, môi trường còn nguyên sơ và không hề bị ô nhiễm.
An Đồng thu lại ánh nhìn phong cảnh, không kiềm nổi hỏi người im lặng đã lâu ở bên cạnh: “Phong Quang, em sao rồi?”
“Em cảm thấy… hình như ánh mắt mọi người nhìn em lạ lắm.”
Mà, họ không còn vây lấy An Đồng nói chuyện trên trời dưới đất nữa.
An Đồng tỉnh bơ nói: “Có lẽ em nghĩ nhiều rồi.”
“Phải không?”
“Hay là chúng ta dựng lều trước.”
“A, xém chút quên, lều của em còn chưa dựng!”
Cứ lo nghĩ chuyện linh tinh, cô cũng quên đi dựng lều, không dựng xong, tối nay không có chỗ ngủ.
Phong Quang được phân cùng nhóm Phương Nhã Nhã, nhưng Phương Nhã Nhã là lớp trưởng, chuyện vặt của mỗi bạn cộng lại cũng đủ bận tối mắt, việc dựng lều đương nhiên chỉ có thể trông chờ vào Phong Quang.
An Đồng nhìn cô bận bịu, tốt bụng hỏi: “Cần anh giúp không?”
“Không cần, không cần, anh cứ ngồi yên đấy.”
Phong Quang xua tay.
Thật ra không chỉ cô, vì chia ở cùng với An Đồng, Mục Thiên Trạch cũng một mình bận rộn, nhưng cậu ta là nam sinh và cũng có kinh nghiệm cắm trại, dựng xong một cái lều là chuyện nhỏ.
Phương Nhã Nhã không rảnh để ý cậu ta nên cậu ta xong việc thì làm gì chứ? Đương nhiên là vui sướng nhìn Phong Quang bận rộn.
“Haizzz, anh họ, anh nhìn cô ta có phải là ngốc không? Cây gậy này nên đặt ở góc đối diện mới đúng.”
“Hạ Phong Quang cô bị đần à? Cô không thấy cô đặt ngược rồi sao?”
“Cô đúng là đồ thiểu năng mà? Anh họ, cô ta đúng là thiểu năng, cột dây còn phải cột hình con bướm.”
… Nhịn hết nổi rồi! Phong Quang quăng vật cầm trên tay đi, xông tới chỗ Mục Thiên Trạch: “Mẹ kiếp, cậu có ngưng chút cho tôi được không?”
Mục Thiên Trạch hống hách: “Không được, rồi sao?”
“Vậy cậu đi chết đi!”
Cô đưa chân lên đạp thẳng một cước, Mục Thiên Trạch không có chuẩn bị nên bị ngã văng xuống đất.
Trước giờ chỉ có cậu ta đánh người khác, sao lại có ai dám đánh cậu ta? Mục Thiên Trạch trông vô cùng nhếch nhác, cậu ta khó khăn đứng dậy, nén giận trong lòng: “Mẹ kiếp, Hạ Phong Quang, xem tôi làm sao dạy dỗ cô!”
An Đồng bỗng mở miệng: “Thiên Trạch, em qua bên sông rửa mặt trước đi.”
Mục Thiên Trạch đưa tay lau mặt, tay quệt ra đầy bùn đất, hình tượng rất quan trọng, cậu ta hung hăng đi về phía Phong Quang nói một câu “Lát nữa tôi quay lại xử lý cô”
, sau đó bỏ đi.
Lúc này, Phong Quang mới ý thức được An Đồng vẫn còn ở đây, bị người khác nhìn thấy cô không nữ tính, cô có chút ngại: “Thật ra… bình thường em rất dịu dàng, điềm đạm.”
An Đồng “Ừ”
một tiếng, sau đó hắn nói câu không liên quan: “Màu hồng.”
Phong Quang ngơ người mất một giây rồi mặt bừng đỏ.
Tác giả :
Mao Mao Ru