Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ
Chương 10: Cua đổ anh chàng đeo kính cấm dục (10)
Bạch Trí, sao anh không nói gì?” Phong Quang nghiêng đầu hỏi, rồi sau đó lập tức nở nụ cười ngọt ngào: “Thôi, anh không nói gì cũng được.”
Hai tay cô nâng khuôn mặt hắn lên, hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi hắn.
Trong thoáng chốc nét mặt Bạch Trí cứng đờ.
Nụ hôn khẽ như làn gió thổi qua, cô lại cười rồi đứng thẳng người: “Mỗi lần đều là em chủ động, thân là con gái, em cũng rất khó xử đấy.”
“Em không làm gì thì sẽ không cảm thấy khó xử nữa.”
Bạch Trí lạnh lùng nói xong, đang chuẩn bị đứng lên thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng hét lớn: “Cẩn thận.”
Phong Quang nhắm mắt lại cúi người ôm đầu hắn vào lòng, gần như ngay sau hàng loạt động tác theo bản năng của cô, một chậu hoa rơi thẳng xuống bên cạnh họ, vỡ tan thành hàng trăm mảnh.
Một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa sổ tầng bốn của tòa cao ốc: “Xin lỗi, không rơi trúng hai người chứ?”
Phong Quang buồng Bạch Trí ra, ngẩng đầu chống eo quát: “Chú à, chú chăm cây cỏ hoa lá có thể cẩn thận hơn được không, biết tôi là ai không? Một sợi tóc của bổn tiểu thư đây bị rơi chú cũng không đến nổi đâu.”
“Thật sự xin lỗi, không chú ý nên mới để nó rơi xuống.” Người đàn ông trên lầu rối rít xin lỗi lại.
“Chú!... Ôi trời, anh đừng kéo em đi!” Phong Quang vẫn còn định cãi ra ngô ra khoai với ông chú cẩu thả kia, kết quả Bạch Trí đứng bên cạnh kéo tay cổ ra chỗ khác. Cho đến khi nhận ra đám đông đang bầu kín xung quanh mình, cô đã biết tại sao hắn kéo CÔ.
Nhưng đi thì đi, hắn vẫn cứ không nói gì, vì vậy cô cảm thấy ngột ngạt.
“Này, Bạch Trí, sao anh không nói gì, chẳng lẽ sợ rồi ư? Anh đừng sợ, vừa rồi còn có em mà, em sẽ bảo vệ anh chu toàn...” Cô còn chưa dứt lời, người đàn ông đã đẩy mạnh cô vào con ngõ nhỏ, lưng cố chạm phải bức tường lạnh lẽo, làm cô co rúm người lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay Bạch Trí chống lên tường, vậy cô trong ngực hắn... Chờ đã, cảnh tượng bây giờ hình như hơi quen, không phải chính là tư thế kabe - dont trong ngõ của đôi nam nữ chính hôm qua sao?
*Kabe - don: một thuật ngữ phổ biến ở Nhật Bản hiện nay, kết hợp giữa từ "kabe - bức tường và "Don" - tiếng khi bạn đấm tay chống vào bức tường. Kabe-don trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều cô gái, hy vọng rằng một chàng trai dễ thương (tốt nhất là cao hơn nhiều so với họ) sẽ giữ họ lại sát với tường và đến gần một cách lãng mạn.
Sắc mặt Phong Quang khẽ biến đổi, cô hơi khom người định chui qua cánh tay hắn, nhưng bàn tay còn lại của hắn đã mạnh mẽ giữ cổ tay cô lại, làm cô muốn cựa quậy cũng không được.
Nhất là giờ phút này, gương mặt lạnh lùng của hắn làm người ta sợ hãi.
“Bạch... Bạch Trí... anh sao vậy?” Tuy vì để hoàn thành nhiệm vụ và qua cửa, Phong Quang có lúc liều lĩnh chọc ghẹo hắn, nhưng khi thật sự đến giờ phút nghiêm túc, cô vẫn thấy hoang mang. Trước đây, cô cũng đã từng gặp chuyện nam phụ từ hiền hóa ác, độ khó của nhiệm vụ đó chính là một level khác.
Bởi vì không chỉ đơn giản là làm mục tiêu thích mình, mà còn làm mục tiêu đó cảm thấy hạnh phúc.
“Trò chơi yêu đương của con gái nhà giàu lúc không có việc gì làm...” Ánh mắt Bạch Trí tối sầm, gương mặt hắn kề sát cô hơn: “Thật sự cần bán mạng vậy ư?”
“Anh đang nói gì vậy? Em đã nói em muốn ở bên anh, chứ không phải vì em rảnh rỗi mới chơi trò này.” Giọng nói của cô tràn ngập lửa giận, dù là làm nhiệm vụ nhưng lần nào cô cũng dùng tình cảm thật của mình.
Bạch Trí như nghe thấy chuyện tiếu lâm, hắn cười chế giễu: “Thích tôi? Chồng chưa cưới của cô Hạ là Tống Mạch danh tiếng vang dội, tôi chẳng qua chỉ là một thằng thư kí quèn, có chỗ nào đáng để lọt vào mắt xanh của cô đây?”
“Anh chỉ dựa vào những thứ nông cạn như vậy để đánh giá giá trị của một người sao?”
Hắn hơi khựng lại: “Nếu không thì sao?”
“Được, vậy theo cách anh nói lấy những thứ đó để đánh giá giá trị con người, nhưng cái giá trị ấy, trong mắt những người khác nhau sẽ cao thấp khác nhau, trong mắt em, sự tồn tại của anh chính là bảo vật vô giá, anh dựa vào đâu mà cho rằng mình không có cái giá ấy?” Nói đến câu cuối, cơn tức của Phong Quang cũng hoàn toàn xông lên đầu, cô ghét nhất là những người tự hạ thấp giá trị của bản thân xuống không đáng một đồng. Cô biết, vì hoàn cảnh hồi nhỏ của mình mà Bạch Trí cất giấu trong lòng sự tự ti, nhưng trong mắt người thích hắn, sức nặng của cảm xúc tự ti ẩn giấu ấy hoàn toàn không quan trọng.
Hai tay cô nâng khuôn mặt hắn lên, hơi cúi người xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên khóe môi hắn.
Trong thoáng chốc nét mặt Bạch Trí cứng đờ.
Nụ hôn khẽ như làn gió thổi qua, cô lại cười rồi đứng thẳng người: “Mỗi lần đều là em chủ động, thân là con gái, em cũng rất khó xử đấy.”
“Em không làm gì thì sẽ không cảm thấy khó xử nữa.”
Bạch Trí lạnh lùng nói xong, đang chuẩn bị đứng lên thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng hét lớn: “Cẩn thận.”
Phong Quang nhắm mắt lại cúi người ôm đầu hắn vào lòng, gần như ngay sau hàng loạt động tác theo bản năng của cô, một chậu hoa rơi thẳng xuống bên cạnh họ, vỡ tan thành hàng trăm mảnh.
Một người đàn ông thò đầu ra khỏi cửa sổ tầng bốn của tòa cao ốc: “Xin lỗi, không rơi trúng hai người chứ?”
Phong Quang buồng Bạch Trí ra, ngẩng đầu chống eo quát: “Chú à, chú chăm cây cỏ hoa lá có thể cẩn thận hơn được không, biết tôi là ai không? Một sợi tóc của bổn tiểu thư đây bị rơi chú cũng không đến nổi đâu.”
“Thật sự xin lỗi, không chú ý nên mới để nó rơi xuống.” Người đàn ông trên lầu rối rít xin lỗi lại.
“Chú!... Ôi trời, anh đừng kéo em đi!” Phong Quang vẫn còn định cãi ra ngô ra khoai với ông chú cẩu thả kia, kết quả Bạch Trí đứng bên cạnh kéo tay cổ ra chỗ khác. Cho đến khi nhận ra đám đông đang bầu kín xung quanh mình, cô đã biết tại sao hắn kéo CÔ.
Nhưng đi thì đi, hắn vẫn cứ không nói gì, vì vậy cô cảm thấy ngột ngạt.
“Này, Bạch Trí, sao anh không nói gì, chẳng lẽ sợ rồi ư? Anh đừng sợ, vừa rồi còn có em mà, em sẽ bảo vệ anh chu toàn...” Cô còn chưa dứt lời, người đàn ông đã đẩy mạnh cô vào con ngõ nhỏ, lưng cố chạm phải bức tường lạnh lẽo, làm cô co rúm người lại.
Ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay Bạch Trí chống lên tường, vậy cô trong ngực hắn... Chờ đã, cảnh tượng bây giờ hình như hơi quen, không phải chính là tư thế kabe - dont trong ngõ của đôi nam nữ chính hôm qua sao?
*Kabe - don: một thuật ngữ phổ biến ở Nhật Bản hiện nay, kết hợp giữa từ "kabe - bức tường và "Don" - tiếng khi bạn đấm tay chống vào bức tường. Kabe-don trở thành hình ảnh lãng mạn đối với nhiều cô gái, hy vọng rằng một chàng trai dễ thương (tốt nhất là cao hơn nhiều so với họ) sẽ giữ họ lại sát với tường và đến gần một cách lãng mạn.
Sắc mặt Phong Quang khẽ biến đổi, cô hơi khom người định chui qua cánh tay hắn, nhưng bàn tay còn lại của hắn đã mạnh mẽ giữ cổ tay cô lại, làm cô muốn cựa quậy cũng không được.
Nhất là giờ phút này, gương mặt lạnh lùng của hắn làm người ta sợ hãi.
“Bạch... Bạch Trí... anh sao vậy?” Tuy vì để hoàn thành nhiệm vụ và qua cửa, Phong Quang có lúc liều lĩnh chọc ghẹo hắn, nhưng khi thật sự đến giờ phút nghiêm túc, cô vẫn thấy hoang mang. Trước đây, cô cũng đã từng gặp chuyện nam phụ từ hiền hóa ác, độ khó của nhiệm vụ đó chính là một level khác.
Bởi vì không chỉ đơn giản là làm mục tiêu thích mình, mà còn làm mục tiêu đó cảm thấy hạnh phúc.
“Trò chơi yêu đương của con gái nhà giàu lúc không có việc gì làm...” Ánh mắt Bạch Trí tối sầm, gương mặt hắn kề sát cô hơn: “Thật sự cần bán mạng vậy ư?”
“Anh đang nói gì vậy? Em đã nói em muốn ở bên anh, chứ không phải vì em rảnh rỗi mới chơi trò này.” Giọng nói của cô tràn ngập lửa giận, dù là làm nhiệm vụ nhưng lần nào cô cũng dùng tình cảm thật của mình.
Bạch Trí như nghe thấy chuyện tiếu lâm, hắn cười chế giễu: “Thích tôi? Chồng chưa cưới của cô Hạ là Tống Mạch danh tiếng vang dội, tôi chẳng qua chỉ là một thằng thư kí quèn, có chỗ nào đáng để lọt vào mắt xanh của cô đây?”
“Anh chỉ dựa vào những thứ nông cạn như vậy để đánh giá giá trị của một người sao?”
Hắn hơi khựng lại: “Nếu không thì sao?”
“Được, vậy theo cách anh nói lấy những thứ đó để đánh giá giá trị con người, nhưng cái giá trị ấy, trong mắt những người khác nhau sẽ cao thấp khác nhau, trong mắt em, sự tồn tại của anh chính là bảo vật vô giá, anh dựa vào đâu mà cho rằng mình không có cái giá ấy?” Nói đến câu cuối, cơn tức của Phong Quang cũng hoàn toàn xông lên đầu, cô ghét nhất là những người tự hạ thấp giá trị của bản thân xuống không đáng một đồng. Cô biết, vì hoàn cảnh hồi nhỏ của mình mà Bạch Trí cất giấu trong lòng sự tự ti, nhưng trong mắt người thích hắn, sức nặng của cảm xúc tự ti ẩn giấu ấy hoàn toàn không quan trọng.
Tác giả :
Mao Mao Ru