Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái
Chương 89: Chủ nợ tìm đến cửa
"Ngươi...... Làm càn!"
Không thể phản bác. Mỗi một câu Joy nói ra đều làm Tộc trưởng run như cầy sấy. Đúng là ông ta ngầm đồng ý cho Anselm đem Joy đưa cho những người khác đùa bỡn để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Ở trong giới cấp cao của Ám Dực Tộc đã sớm không còn bí mật. Nhưng ở trước mặt người bình thường trong tộc một chữ cũng không thể lộ.
Những người trong tộc xác thật không ai thèm để ý Joy. Trừ bỏ mấy đứa trẻ còn không hiểu chuyện bị khuôn mặt Joy mê hoặc thích vây quanh hắn, còn những người hơi lớn hơn một chút đều xem Joy là rác rưởi, cả nhìn cũng không muốn nhìn một cái.
Bọn họ khinh bỉ Joy không cùng đẳng cấp, nên mới có thể tiếp thu việc Joy bị những người có cùng huyết thống liên thủ bán đứng. Tộc trưởng cùng Thiếu tộc trưởng cũng không cho phép trên người xuất hiện vết nhơ hại bản thân.
Tộc trưởng cho rằng tất cả đều do Joy tham sống sợ chết mới tạo thành kết cục như hôm nay không phải sao? Hắn nếu có chút cốt khí thì ở lần đầu tiên bị đùa bỡn liền tự sát, làm gì sẽ có nhiều phiền toái như vậy?
Nếu sợ chết, nếu chấp nhận số mệnh, thì Joy không có tư cách chỉ trích ông ta.
Dù Joy có nói ra họ nhận lại Joy như thế nào? Những người trong tộc sẽ tin tưởng hắn sao? Đem phế vật Joy so sánh với Tộc trưởng cao quý cùng các trưởng lão, thì lời nói ai mới là đáng tin cậy hơn.
Nghĩ đến điều này, Tộc trưởng dần dần khôi phục lại trấn định. Một bên phất tay hạ lệnh cho nhiều thuộc hạ nhảy vào trong hồ truy tìm Gia Lôi, một bên cười lạnh nói với Joy.
"Cưỡng từ đoạt lí cũng không thay đổi được việc ngươi sự thật đã phản bội Ám Dực Tộc. Ta lấy danh nghĩa Tộc trưởng tuyên bố, từ giờ khắc này Joy không phải là thành viên Ám Dực Tộc, bất cứ người Ám Dực Tộc nào thấy hắn thì phải giết!"
"Cha!"
Anselm không dám tin tưởng nhìn về phía Tộc trưởng. Thấy Tộc trưởng không có một chút ý tứ sửa đổi quyết định, hắn lại tức giận nhìn về phía Joy.
"Còn không nhanh lại đây nhận sai với Tộc trưởng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bị toàn bộ người Ám Dực Tộc đuổi giết mới cam tâm sao?!"
Chỉ cần nhịn thêm một chút, đợi hắn trở thành Tộc trưởng, là có thể khôi phục lại thân phận cho Joy. Những ngày tốt đẹp đó còn không bao xa, Joy vì cái gì muốn huỷ hoại hết thảy chứ?
Joy thật muốn cười, cười Anselm tự cho là đúng.
Sao lại bắt ta nhẫn nhịn? Nói thật nhẹ nhàng. Anselm, người làm sao trả lại sự trong sạch cho ta. Ngươi có biết thân là một giống đực cao ngạo lại phải cúi đầu hầu hạ dưới thân người khác thì kinh khủng bao nhiêu không?
Hắn không hiểu, cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ dùng một từ nhẫn để an ủi ta, nói đúng hơn là để bảo vệ hắn?
Joy lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng. Tâm tư dơ bẩn của Anselm cho rằng hắn không biết sao? Mỗi lần Anselm cẩn thận rửa sạch thân thể và bôi thuốc cho hắn, hắn đều có thể cảm giác được hô hấp biến hóa khác thường của đối phương.
Ban đầu hắn còn khiếp sợ cùng ghê tởm, sau đó chỉ còn lại tò mò. Anselm cũng không xem hắn là em trai, đem cho người khác đùa bỡn, sao lại nhịn xuống dục vọng không chạm vào hắn?
Cho đến một lần Anselm uống say mèm ôm hắn nói cái gì yêu. Hắn mới hoảng hốt hiểu được thì ra mình thật vinh dự trở thành đóa Tuyết Liên trong lòng Thiếu tộc trưởng. Mà sở dĩ Anselm đem hắn đưa cho những người khác đùa bỡn cũng là vì... tương lai hắn được tốt.
Joy thật muốn dùng dao nhỏ mổ bụng Anselm ra. Hắn muốn nhìn xem trái tim trong lòng ngực kia có phải màu đen hay không.
Hoá ra ở trong lòng Anselm, tồn tại không có tôn nghiêm so với tử vong càng hạnh phúc hơn sao?
"Joy, ngươi có nghe lời ta nói hay không? Nhanh lại đây."
Hắn không thích ánh mắt này của Joy. Trước kia Joy cũng không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Không đúng, trước đây Joy chưa bao giờ nhìn hắn. Không chỉ là hắn, bao gồm cả cha cùng những người đã ức hiếp Joy, cũng chưa bao giờ lọt vào mắt Joy.
"Ngu ngốc."
Cúi đầu, ngón tay Joy thao tác trên thiết bị liên lạc đeo ở cổ tay. Nhập vào mật mã, click mở những hình ảnh tư liệu, gửi đi. Thời điểm Joy làm động tác đó vẫn luôn nở nụ cười. Cười Anselm tâm thần bồn chồn, càng cười Tộc trưởng thấp thỏm bất an.
Trực giác nói cho Tộc trưởng biết Joy sắp sửa truyền phát thông tin khẳng định là quả bom siêu cấp. Ông ta phải ngăn cản hành động của Joy mới được, cần phải lập tức ngăn cản hắn.
"Mọi người phải chặt đầu kẻ phản bội Joy để lấy máu tẩy rửa sỉ nhục của Ám Dực Tộc."
"Không......"
Anselm có thể muốn ngăn cản cha mình, nhưng lời nói đến bên miệng theo bản năng liền dừng lại. Chỉ là chần chờ một chút, đám người Ám Dực Tộc đang vây quanh ba người Sullivan, rống giận vọt tới.
"Rốt cuộc đã đến phiên chúng ta lên sân khấu. Anson đánh cuộc như thế nào? Thua thì mười ngày không được thân cận Gia Lôi."
Cất tiếng cười dài, thay đổi hình thú, Sullivan không cho Anson cơ hội phản bác liền hùng hổ bay đến giữa không trung. Nói rõ trên chiến trường hắn là chủ.
Anson nhướng mày, cũng dùng tốc độ thay đổi hình thú cực nhanh. Trong khoảnh khắc một con thuồng luồng màu xanh bích thay thế cho người đàn ông tuấn lãng. Thân thể to lớn không kém bao nhiêu so với con rồng đang bay trên bầu trời.
Hai tên vô đạo đức, xứng đáng bị Gia Lôi ngược đến chết!
Joy run run, lông mao trên người xuất hiện. Một bộ móng vuốt giẫm nát đầu một người Ám Dực Tộc mặc cơ giáp.
Chân như bị cố định ở trên mặt đất, động cũng không động được, Anselm cứng đờ nhìn con sói to lớn một ngụm cắn đứt cổ một thành viên Ám Dực Tộc. Động tác sạch sẽ lưu loát, nửa phần do dự cũng không có.
Một cơn thủy triều lạnh như băng dâng lên trong lòng, Anselm chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Trong một khắc hắn nhận ra Joy có bao nhiêu căm hận đối với Ám Dực Tộc.
Joy đã thật sự đem chính mình đặt ở bên đối thủ của Ám Dực Tộc sao? Dù không có Dark Clan, sớm muộn gì Joy cũng sẽ xuống tay đối với Ám Dực Tộc.
"Vì cái gì......"
Anselm mờ mịt hỏi mênh mang, cũng không biết đang hỏi ai.
Đã từng có lúc, hắn thà rằng bỏ đi quyền lợi cũng không muốn người thân yêu bị chà đạp vũ nhục. Nhưng lúc này đây giữa không gian đầy máu me, tựa hồ mọi thứ đã không còn quan trọng, chỉ còn tồn tại một mãnh thú hung ác uy mãnh. Trong ánh mắt càng lúc càng rõ ràng càng ngày càng sống động, phảng phất có một ngọn lửa, nóng đến mức làm hắn tê tâm liệt phế kêu rên không ngừng.
Một bước đi sai cả đời hối hận. Có những sai lầm một khi phạm phải thì vĩnh viễn cũng không thể cứu vãn được.
Bên ngoài Tổng đàn Ám Dực Tộc.
Theo lối đi bí mật dưới nước bơi ra ngoài, Gia Lôi tới bờ biển.
Mới ngoi đầu lên đã bị hơn mười tia laser nhắm ngay vào đầu.
"Đây là nghi thức nghênh đón đó sao? Có cần nhiệt tình như vậy không?"
Không cần đoán cũng biết đội tuần tra bên ngoài của Ám Dực Tộc khẳng định đã bị những thành viên Dark Clan giải quyết sạch sẽ. Có thể quang minh chính đại đứng ở bờ biển lấy súng nhắm chuẩn vào đầu Gia Lôi thì chỉ có thể là người của đội Ám Vệ.
Phương thức bố trí chiến đấu ở nơi này ít được Ám Dực Tộc sử dụng. Nơi này địa hình đặc thù, laser hay vũ khí hiện đại thực dễ dàng đả thương người, không tốt ngược lại có hại. Bằng không Sullivan đã sớm khiêng đại pháo laser oanh tạc Tổng đàn Ám Dực Tộc, sao còn mệt nhọc lôi kéo Gia Lôi cùng Anson chạy khắp nơi?
"Gia Lôi?!"
Một người cao gầy lộ ra vẻ kinh hỉ chạy nhanh như bay đến phía bờ biển. Người tới dang đôi tay vỗ vỗ bờ vai Gia Lôi.
"Đứa bé đâu? Ngươi đem nó giấu nơi nào?"
Mọi người ở trên bờ biển.
"...... "
Bác sĩ Tây Ân, ngài nhiều lời quá. Ai không biết còn tưởng rằng Gia Lôi là bạn đời của nhà ngài mang theo con bỏ trốn.
Da gà nổi đầy trên người Gia Lôi rơi lộp độp xuống đầy đất. Có chút do dự, Gia Lôi không biết có thể an tâm giao Tiểu Bảo Bảo nhà mình cho Tây Ân chiếu cố hay không.
Ông bác sĩ già này chính là người cuồng nghiên cứu, phần lớn vũ khí sinh hóa của Dark Clan xuất xứ từ chỗ ông ta. Đương nhiên có rất nhiều loại thuốc hóa học thần kỳ, có thể khiến xương người mọc lại trong thời gian ngắn cũng là do ông ta nghiên cứu chế tạo ra. Lấy sự ham mê đó ra suy xét, việc đem quả cầu đi giải phẫu cũng không phải là không có khả năng.
"Ta sẽ cho ông một quả cầu, đừng động chạm vào con ta."
Gia Lôi quyết đoán tung ra mồi nhử.
Chỉ cần con ta không bị cầm đi nghiên cứu, "thổi" ra một hai quả bóng hoàn toàn không có vấn đề!
"Ngươi có thể tạo ra cái khác sao? Muốn bao nhiêu cũng được?"
Tây Ân cực kỳ vui sướng, hận không thể ôm Gia Lôi cắn hai cái.
Ngươi chính là thần tượng của đời ta. Tuyệt quá đi!
Gia Lôi thiếu chút nữa bị lời lẽ vui vẻ của Tây Ân chọc tức giận.
Còn muốn bao nhiêu? Hay quá!
"Chỉ hai, có muốn hay không?"
"Ta muốn.. ta muốn. Vậy khi nào cho được? Ta muốn ngay bây giờ luôn."
Ta sẽ có được quả cầu bảo vật giúp bảo vệ thai nhi. Mà còn có được hai cái. Vui quá đi!
Hừ hừ, từ bây giờ ta có thể cạnh tranh với nhóm nghiên cứu của Liên Bang bên kia. Bọn họ nghiên cứu quả cầu sớm hơn, nhưng ta có người chế tạo ra quả cầu làm hậu thuẫn, vậy ai lợi thế hơn?
"Chờ ta quay về hãy nói. Đây là con ta, ông giúp ta chiếu cố nó một chút. Nhớ kỹ, không được lấy nó ra nghiên cứu. Nếu nó thiếu một sợi lông thì ta liền đem hai quả cầu đã đáp ứng tặng cho ông giẫm nát ở trước mặt ông đó."
Thật hung dữ!
Tây Ân nghĩ đến hình ảnh quả cầu bị giẫm đạp, nháy mắt mặt xanh không còn chút máu. Vẻ mặt đưa đám tiếp nhận quả cầu, nhìn bảo vật mà mình tâm tâm niệm niệm, Tây Ân gào khóc trong lòng.
Thủ lĩnh, giống cái nhà ngài khi dễ người ta hít hít hít!!
Đạp một cái thị uy làm cho Tây Ân đau đớn, cuối cùng Gia Lôi có thể an tâm, ngẩng đầu nhìn đội Ám vệ nói:
"Ai là đội trưởng ở đây? Nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ nghe ta chỉ dẫn."
"Vâng."
Tổng chỉ huy lâm thời phụ trách đội tiếp ứng Sullivan cùng Anson không có thắc mắc một câu, không một chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Gia Lôi.
"Để lại ba mươi người canh giữ nơi này, toàn bộ những thành viên khác theo ta."
" Soạt soạt soạt"
Tiếng bước chân thật đều. Trừ những thành viên ở lại yểm trợ, những người còn lại của đội Ám vệ chỉnh tề xếp thành hai hàng tiến vào trong nước. Động tác đồng loạt có trật tự, so với quân đội còn muốn chặt chẽ hơn.
Hả? Mấy người bên kia sao không có đi xuống?
Gia Lôi kỳ quái nhìn về phía bên trái. Một đám người trang bị quân trang hoàn chỉnh, đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Gia Lôi. Đã không còn những thành viên Ám vệ che chắn tầm mắt, Gia Lôi liếc mắt một cái liền thấy được trước ngực bọn họ có huy hiệu.
Quân Đoàn Số Một?
Ta phải đi thôi. Kia không phải đội quân cận vệ bên cạnh Thú Hoàng sao?
Gia Lôi giật mình một cái.
Không tốt rồi. Addis cũng ở chỗ này!
"Gia Lôi, từ từ chờ anh."
Nghĩ tới ai thì người đó liền đến. Từ xa xa một người đang chạy như bay đến. Đó không phải Đại Hoàng Tử Addis thì còn là ai?
Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Lôi đứng ở mép nước.
Addis sợ mình chớp mắt một cái thì Gia Lôi sẽ lại lần nữa biến mất. Hắn cũng bất chấp hình tượng hoàn mỹ hay không hoàn mỹ, vừa chạy vừa kêu la. Mái tóc màu rượu đỏ bay phất phơ chói mắt. Tâm trạng Gia Lôi vừa loạn vừa run bắp chân cũng bị chuột rút.
Mẹ nó, chủ nợ tìm tới cửa rồi!
"Này này này phải chăm sóc con ta đó, bọn ta đi."
Lặn xuống nước, Gia Lôi mang theo một đội Ám vệ của Dark Clan theo con đường vừa đi ra khi nãy vào Tổng đàn Ám Dực Tộc.
Chuyện cưỡng bức kia không liên quan đến ta. Muốn đòi nợ thì đi tìm chủ mưu đi!
"Gia Lôi!"
Bằng tốc độ nhanh nhất vội vã chạy tới bờ biển, Addis vẫn chậm một bước. Trên mặt nước nhấp nhô chỉ còn thấy là bóng lưng mờ nhạt.
-_-b
"Lưu lại hai mươi người phối hợp cùng Dark Clan bảo vệ đường lui, những người khác đi cùng ta."
" Bùm " một tiếng, Addis sau khi hít sâu một hơi đã nhảy vào trong nước, bám theo đội hình của những Ám vệ, một đường bơi về phía trước.
Muốn chạy sao? Cũng phải xem ta có cho cơ hội hay không. Chờ bắt được Gia Lôi rồi, ta muốn hôn đến trời đất u ám, vì đòi lại sự trong sạch đã mất của ta!
"Bùm... bùm...."
Một đám quân nhân nhảy vào trong nước, giống sủi cảo bị ném vào trong nồi nước lèo, đuổi theo Đại hoàng tử nhà mình. Sau đó kết hợp cả tay chân dùng sức quạt nước.
Đám người Ám vệ cùng những quân nhân trên bờ biển đều bỏ súng laser xuống, hợp tác thành chiến hữu. Bọn họ đều ngứa ngáy tay chân nhìn chằm chằm quả cầu trong lòng ngực Tây Ân.
Đó chính là Tiểu Bảo Bảo con Gia Lôi?
Rất muốn sờ!
Nước miếng chảy....
Trước rất nhiều ánh mắt thèm khát, Tây Ân khoe khoang nâng quả cầu lên.
" Chụt "
Ông ta hôn một cái.
Muốn sờ? Ta không cho!
Nghênh ngang bước chân hình chữ bát, Tây Ân thong thả ung dung rời khỏi bờ biển.
Mọi người đồng loạt giơ ngón giữa.
(#‵′)凸!
Không thể phản bác. Mỗi một câu Joy nói ra đều làm Tộc trưởng run như cầy sấy. Đúng là ông ta ngầm đồng ý cho Anselm đem Joy đưa cho những người khác đùa bỡn để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Ở trong giới cấp cao của Ám Dực Tộc đã sớm không còn bí mật. Nhưng ở trước mặt người bình thường trong tộc một chữ cũng không thể lộ.
Những người trong tộc xác thật không ai thèm để ý Joy. Trừ bỏ mấy đứa trẻ còn không hiểu chuyện bị khuôn mặt Joy mê hoặc thích vây quanh hắn, còn những người hơi lớn hơn một chút đều xem Joy là rác rưởi, cả nhìn cũng không muốn nhìn một cái.
Bọn họ khinh bỉ Joy không cùng đẳng cấp, nên mới có thể tiếp thu việc Joy bị những người có cùng huyết thống liên thủ bán đứng. Tộc trưởng cùng Thiếu tộc trưởng cũng không cho phép trên người xuất hiện vết nhơ hại bản thân.
Tộc trưởng cho rằng tất cả đều do Joy tham sống sợ chết mới tạo thành kết cục như hôm nay không phải sao? Hắn nếu có chút cốt khí thì ở lần đầu tiên bị đùa bỡn liền tự sát, làm gì sẽ có nhiều phiền toái như vậy?
Nếu sợ chết, nếu chấp nhận số mệnh, thì Joy không có tư cách chỉ trích ông ta.
Dù Joy có nói ra họ nhận lại Joy như thế nào? Những người trong tộc sẽ tin tưởng hắn sao? Đem phế vật Joy so sánh với Tộc trưởng cao quý cùng các trưởng lão, thì lời nói ai mới là đáng tin cậy hơn.
Nghĩ đến điều này, Tộc trưởng dần dần khôi phục lại trấn định. Một bên phất tay hạ lệnh cho nhiều thuộc hạ nhảy vào trong hồ truy tìm Gia Lôi, một bên cười lạnh nói với Joy.
"Cưỡng từ đoạt lí cũng không thay đổi được việc ngươi sự thật đã phản bội Ám Dực Tộc. Ta lấy danh nghĩa Tộc trưởng tuyên bố, từ giờ khắc này Joy không phải là thành viên Ám Dực Tộc, bất cứ người Ám Dực Tộc nào thấy hắn thì phải giết!"
"Cha!"
Anselm không dám tin tưởng nhìn về phía Tộc trưởng. Thấy Tộc trưởng không có một chút ý tứ sửa đổi quyết định, hắn lại tức giận nhìn về phía Joy.
"Còn không nhanh lại đây nhận sai với Tộc trưởng. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn bị toàn bộ người Ám Dực Tộc đuổi giết mới cam tâm sao?!"
Chỉ cần nhịn thêm một chút, đợi hắn trở thành Tộc trưởng, là có thể khôi phục lại thân phận cho Joy. Những ngày tốt đẹp đó còn không bao xa, Joy vì cái gì muốn huỷ hoại hết thảy chứ?
Joy thật muốn cười, cười Anselm tự cho là đúng.
Sao lại bắt ta nhẫn nhịn? Nói thật nhẹ nhàng. Anselm, người làm sao trả lại sự trong sạch cho ta. Ngươi có biết thân là một giống đực cao ngạo lại phải cúi đầu hầu hạ dưới thân người khác thì kinh khủng bao nhiêu không?
Hắn không hiểu, cho nên hắn mới có thể nhẹ nhàng bâng quơ dùng một từ nhẫn để an ủi ta, nói đúng hơn là để bảo vệ hắn?
Joy lạnh lùng khinh thường hừ một tiếng. Tâm tư dơ bẩn của Anselm cho rằng hắn không biết sao? Mỗi lần Anselm cẩn thận rửa sạch thân thể và bôi thuốc cho hắn, hắn đều có thể cảm giác được hô hấp biến hóa khác thường của đối phương.
Ban đầu hắn còn khiếp sợ cùng ghê tởm, sau đó chỉ còn lại tò mò. Anselm cũng không xem hắn là em trai, đem cho người khác đùa bỡn, sao lại nhịn xuống dục vọng không chạm vào hắn?
Cho đến một lần Anselm uống say mèm ôm hắn nói cái gì yêu. Hắn mới hoảng hốt hiểu được thì ra mình thật vinh dự trở thành đóa Tuyết Liên trong lòng Thiếu tộc trưởng. Mà sở dĩ Anselm đem hắn đưa cho những người khác đùa bỡn cũng là vì... tương lai hắn được tốt.
Joy thật muốn dùng dao nhỏ mổ bụng Anselm ra. Hắn muốn nhìn xem trái tim trong lòng ngực kia có phải màu đen hay không.
Hoá ra ở trong lòng Anselm, tồn tại không có tôn nghiêm so với tử vong càng hạnh phúc hơn sao?
"Joy, ngươi có nghe lời ta nói hay không? Nhanh lại đây."
Hắn không thích ánh mắt này của Joy. Trước kia Joy cũng không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Không đúng, trước đây Joy chưa bao giờ nhìn hắn. Không chỉ là hắn, bao gồm cả cha cùng những người đã ức hiếp Joy, cũng chưa bao giờ lọt vào mắt Joy.
"Ngu ngốc."
Cúi đầu, ngón tay Joy thao tác trên thiết bị liên lạc đeo ở cổ tay. Nhập vào mật mã, click mở những hình ảnh tư liệu, gửi đi. Thời điểm Joy làm động tác đó vẫn luôn nở nụ cười. Cười Anselm tâm thần bồn chồn, càng cười Tộc trưởng thấp thỏm bất an.
Trực giác nói cho Tộc trưởng biết Joy sắp sửa truyền phát thông tin khẳng định là quả bom siêu cấp. Ông ta phải ngăn cản hành động của Joy mới được, cần phải lập tức ngăn cản hắn.
"Mọi người phải chặt đầu kẻ phản bội Joy để lấy máu tẩy rửa sỉ nhục của Ám Dực Tộc."
"Không......"
Anselm có thể muốn ngăn cản cha mình, nhưng lời nói đến bên miệng theo bản năng liền dừng lại. Chỉ là chần chờ một chút, đám người Ám Dực Tộc đang vây quanh ba người Sullivan, rống giận vọt tới.
"Rốt cuộc đã đến phiên chúng ta lên sân khấu. Anson đánh cuộc như thế nào? Thua thì mười ngày không được thân cận Gia Lôi."
Cất tiếng cười dài, thay đổi hình thú, Sullivan không cho Anson cơ hội phản bác liền hùng hổ bay đến giữa không trung. Nói rõ trên chiến trường hắn là chủ.
Anson nhướng mày, cũng dùng tốc độ thay đổi hình thú cực nhanh. Trong khoảnh khắc một con thuồng luồng màu xanh bích thay thế cho người đàn ông tuấn lãng. Thân thể to lớn không kém bao nhiêu so với con rồng đang bay trên bầu trời.
Hai tên vô đạo đức, xứng đáng bị Gia Lôi ngược đến chết!
Joy run run, lông mao trên người xuất hiện. Một bộ móng vuốt giẫm nát đầu một người Ám Dực Tộc mặc cơ giáp.
Chân như bị cố định ở trên mặt đất, động cũng không động được, Anselm cứng đờ nhìn con sói to lớn một ngụm cắn đứt cổ một thành viên Ám Dực Tộc. Động tác sạch sẽ lưu loát, nửa phần do dự cũng không có.
Một cơn thủy triều lạnh như băng dâng lên trong lòng, Anselm chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng như lúc này. Trong một khắc hắn nhận ra Joy có bao nhiêu căm hận đối với Ám Dực Tộc.
Joy đã thật sự đem chính mình đặt ở bên đối thủ của Ám Dực Tộc sao? Dù không có Dark Clan, sớm muộn gì Joy cũng sẽ xuống tay đối với Ám Dực Tộc.
"Vì cái gì......"
Anselm mờ mịt hỏi mênh mang, cũng không biết đang hỏi ai.
Đã từng có lúc, hắn thà rằng bỏ đi quyền lợi cũng không muốn người thân yêu bị chà đạp vũ nhục. Nhưng lúc này đây giữa không gian đầy máu me, tựa hồ mọi thứ đã không còn quan trọng, chỉ còn tồn tại một mãnh thú hung ác uy mãnh. Trong ánh mắt càng lúc càng rõ ràng càng ngày càng sống động, phảng phất có một ngọn lửa, nóng đến mức làm hắn tê tâm liệt phế kêu rên không ngừng.
Một bước đi sai cả đời hối hận. Có những sai lầm một khi phạm phải thì vĩnh viễn cũng không thể cứu vãn được.
Bên ngoài Tổng đàn Ám Dực Tộc.
Theo lối đi bí mật dưới nước bơi ra ngoài, Gia Lôi tới bờ biển.
Mới ngoi đầu lên đã bị hơn mười tia laser nhắm ngay vào đầu.
"Đây là nghi thức nghênh đón đó sao? Có cần nhiệt tình như vậy không?"
Không cần đoán cũng biết đội tuần tra bên ngoài của Ám Dực Tộc khẳng định đã bị những thành viên Dark Clan giải quyết sạch sẽ. Có thể quang minh chính đại đứng ở bờ biển lấy súng nhắm chuẩn vào đầu Gia Lôi thì chỉ có thể là người của đội Ám Vệ.
Phương thức bố trí chiến đấu ở nơi này ít được Ám Dực Tộc sử dụng. Nơi này địa hình đặc thù, laser hay vũ khí hiện đại thực dễ dàng đả thương người, không tốt ngược lại có hại. Bằng không Sullivan đã sớm khiêng đại pháo laser oanh tạc Tổng đàn Ám Dực Tộc, sao còn mệt nhọc lôi kéo Gia Lôi cùng Anson chạy khắp nơi?
"Gia Lôi?!"
Một người cao gầy lộ ra vẻ kinh hỉ chạy nhanh như bay đến phía bờ biển. Người tới dang đôi tay vỗ vỗ bờ vai Gia Lôi.
"Đứa bé đâu? Ngươi đem nó giấu nơi nào?"
Mọi người ở trên bờ biển.
"...... "
Bác sĩ Tây Ân, ngài nhiều lời quá. Ai không biết còn tưởng rằng Gia Lôi là bạn đời của nhà ngài mang theo con bỏ trốn.
Da gà nổi đầy trên người Gia Lôi rơi lộp độp xuống đầy đất. Có chút do dự, Gia Lôi không biết có thể an tâm giao Tiểu Bảo Bảo nhà mình cho Tây Ân chiếu cố hay không.
Ông bác sĩ già này chính là người cuồng nghiên cứu, phần lớn vũ khí sinh hóa của Dark Clan xuất xứ từ chỗ ông ta. Đương nhiên có rất nhiều loại thuốc hóa học thần kỳ, có thể khiến xương người mọc lại trong thời gian ngắn cũng là do ông ta nghiên cứu chế tạo ra. Lấy sự ham mê đó ra suy xét, việc đem quả cầu đi giải phẫu cũng không phải là không có khả năng.
"Ta sẽ cho ông một quả cầu, đừng động chạm vào con ta."
Gia Lôi quyết đoán tung ra mồi nhử.
Chỉ cần con ta không bị cầm đi nghiên cứu, "thổi" ra một hai quả bóng hoàn toàn không có vấn đề!
"Ngươi có thể tạo ra cái khác sao? Muốn bao nhiêu cũng được?"
Tây Ân cực kỳ vui sướng, hận không thể ôm Gia Lôi cắn hai cái.
Ngươi chính là thần tượng của đời ta. Tuyệt quá đi!
Gia Lôi thiếu chút nữa bị lời lẽ vui vẻ của Tây Ân chọc tức giận.
Còn muốn bao nhiêu? Hay quá!
"Chỉ hai, có muốn hay không?"
"Ta muốn.. ta muốn. Vậy khi nào cho được? Ta muốn ngay bây giờ luôn."
Ta sẽ có được quả cầu bảo vật giúp bảo vệ thai nhi. Mà còn có được hai cái. Vui quá đi!
Hừ hừ, từ bây giờ ta có thể cạnh tranh với nhóm nghiên cứu của Liên Bang bên kia. Bọn họ nghiên cứu quả cầu sớm hơn, nhưng ta có người chế tạo ra quả cầu làm hậu thuẫn, vậy ai lợi thế hơn?
"Chờ ta quay về hãy nói. Đây là con ta, ông giúp ta chiếu cố nó một chút. Nhớ kỹ, không được lấy nó ra nghiên cứu. Nếu nó thiếu một sợi lông thì ta liền đem hai quả cầu đã đáp ứng tặng cho ông giẫm nát ở trước mặt ông đó."
Thật hung dữ!
Tây Ân nghĩ đến hình ảnh quả cầu bị giẫm đạp, nháy mắt mặt xanh không còn chút máu. Vẻ mặt đưa đám tiếp nhận quả cầu, nhìn bảo vật mà mình tâm tâm niệm niệm, Tây Ân gào khóc trong lòng.
Thủ lĩnh, giống cái nhà ngài khi dễ người ta hít hít hít!!
Đạp một cái thị uy làm cho Tây Ân đau đớn, cuối cùng Gia Lôi có thể an tâm, ngẩng đầu nhìn đội Ám vệ nói:
"Ai là đội trưởng ở đây? Nhanh chóng chỉnh đốn đội ngũ nghe ta chỉ dẫn."
"Vâng."
Tổng chỉ huy lâm thời phụ trách đội tiếp ứng Sullivan cùng Anson không có thắc mắc một câu, không một chút do dự chấp hành mệnh lệnh của Gia Lôi.
"Để lại ba mươi người canh giữ nơi này, toàn bộ những thành viên khác theo ta."
" Soạt soạt soạt"
Tiếng bước chân thật đều. Trừ những thành viên ở lại yểm trợ, những người còn lại của đội Ám vệ chỉnh tề xếp thành hai hàng tiến vào trong nước. Động tác đồng loạt có trật tự, so với quân đội còn muốn chặt chẽ hơn.
Hả? Mấy người bên kia sao không có đi xuống?
Gia Lôi kỳ quái nhìn về phía bên trái. Một đám người trang bị quân trang hoàn chỉnh, đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú vào Gia Lôi. Đã không còn những thành viên Ám vệ che chắn tầm mắt, Gia Lôi liếc mắt một cái liền thấy được trước ngực bọn họ có huy hiệu.
Quân Đoàn Số Một?
Ta phải đi thôi. Kia không phải đội quân cận vệ bên cạnh Thú Hoàng sao?
Gia Lôi giật mình một cái.
Không tốt rồi. Addis cũng ở chỗ này!
"Gia Lôi, từ từ chờ anh."
Nghĩ tới ai thì người đó liền đến. Từ xa xa một người đang chạy như bay đến. Đó không phải Đại Hoàng Tử Addis thì còn là ai?
Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gia Lôi đứng ở mép nước.
Addis sợ mình chớp mắt một cái thì Gia Lôi sẽ lại lần nữa biến mất. Hắn cũng bất chấp hình tượng hoàn mỹ hay không hoàn mỹ, vừa chạy vừa kêu la. Mái tóc màu rượu đỏ bay phất phơ chói mắt. Tâm trạng Gia Lôi vừa loạn vừa run bắp chân cũng bị chuột rút.
Mẹ nó, chủ nợ tìm tới cửa rồi!
"Này này này phải chăm sóc con ta đó, bọn ta đi."
Lặn xuống nước, Gia Lôi mang theo một đội Ám vệ của Dark Clan theo con đường vừa đi ra khi nãy vào Tổng đàn Ám Dực Tộc.
Chuyện cưỡng bức kia không liên quan đến ta. Muốn đòi nợ thì đi tìm chủ mưu đi!
"Gia Lôi!"
Bằng tốc độ nhanh nhất vội vã chạy tới bờ biển, Addis vẫn chậm một bước. Trên mặt nước nhấp nhô chỉ còn thấy là bóng lưng mờ nhạt.
-_-b
"Lưu lại hai mươi người phối hợp cùng Dark Clan bảo vệ đường lui, những người khác đi cùng ta."
" Bùm " một tiếng, Addis sau khi hít sâu một hơi đã nhảy vào trong nước, bám theo đội hình của những Ám vệ, một đường bơi về phía trước.
Muốn chạy sao? Cũng phải xem ta có cho cơ hội hay không. Chờ bắt được Gia Lôi rồi, ta muốn hôn đến trời đất u ám, vì đòi lại sự trong sạch đã mất của ta!
"Bùm... bùm...."
Một đám quân nhân nhảy vào trong nước, giống sủi cảo bị ném vào trong nồi nước lèo, đuổi theo Đại hoàng tử nhà mình. Sau đó kết hợp cả tay chân dùng sức quạt nước.
Đám người Ám vệ cùng những quân nhân trên bờ biển đều bỏ súng laser xuống, hợp tác thành chiến hữu. Bọn họ đều ngứa ngáy tay chân nhìn chằm chằm quả cầu trong lòng ngực Tây Ân.
Đó chính là Tiểu Bảo Bảo con Gia Lôi?
Rất muốn sờ!
Nước miếng chảy....
Trước rất nhiều ánh mắt thèm khát, Tây Ân khoe khoang nâng quả cầu lên.
" Chụt "
Ông ta hôn một cái.
Muốn sờ? Ta không cho!
Nghênh ngang bước chân hình chữ bát, Tây Ân thong thả ung dung rời khỏi bờ biển.
Mọi người đồng loạt giơ ngón giữa.
(#‵′)凸!
Tác giả :
Hỉ Dã Bi