Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái
Chương 51: Làm càn
Chính phủ Liên Bang từ khi Garfield cùng Leopold trước sau rời đi, liền phái rất nhiều thám tử yên lặng đi theo phía sau hai người. Họ chỉ giám sát từ xa, đối hành vi của hai người này, bọn họ áp dụng thái độ hoàn toàn mặc kệ.
Thú Hoàng nghĩ phải nắm được hành tung của hai người, mới có thể phán đoán chính xác bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Nhẹ quá sẽ mất mặt mũi của Chính phủ Liên Bang, cũng có thể mất đi tiên cơ. Mạnh quá sẽ làm Dark Clan vốn không có lý trí sẽ dùng thủ đoạn càng thêm tàn bạo. Cho nên phải không nhẹ không mạnh, vừa vặn mới tốt. Chỉ có thể chờ đợi phản ứng của Dark Clan sau khi Garfield cùng Leopold làm việc liều lĩnh, mới có thể quyết định làm gì.
Ngay từ đầu Thú hoàng đã rất buồn bực. Garfield trốn đi trái phép đã làm người ta đau đầu. Không chỉ có thế, hắn còn chạy thẳng đến Tổng bộ Dark Clan, còn đập tan nát chỗ của người ta. Lúc ấy não của Thú Hoàng đau như bị người ta nắm lên xoay tròn vài trăm vòng.
Cũng may bên kia không có hành động gì. Nhẹ nhõm một chút, Thú Hoàng lập tức hạ lệnh giám sát kỹ Garfield hơn. Nếu phát hiện hắn lại làm chuyện gì thái quá, thì nhất định phải ngăn cản lại.
Nhưng tin tức truyền về lại làm lòng Thú Hoàng lạnh từng đợt.
Garfield và Leopold mất tích?
Đúng là trứng thúi! Nhiều người như vậy, nhiều thiết bị điện tử như vậy sao không theo được hai người sống? Các ngươi đều là ăn phân lớn lên sao?!
Dù tức giận đến mấy cũng không thể kêu tất cả thuộc hạ trở về bóp chết từng người.
Sau khi Thú Hoàng đi tới đi lui trong phòng vài trăm vòng, vẫn chưa tìm ra được cách, đã quyết định tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.
Thời gian chờ đợi đúng là dài nha. Thú Hoàng cảm thấy mình so với mấy ngày hôm trước bình tĩnh hơn nhiều, đã nghĩ có nên đi ngủ không? Cho đến khi nhận được một điện báo. Nội dung điện báo là Garfield đã lấy thân phận Thiếu Tướng ra mệnh lệnh cho một bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị cho một người bệnh. Nghe ngữ khí của Garfield thì người bệnh kia đối với hắn rất quan trọng.
Thú Hoàng đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo lại là mừng như điên.
Người nào có thể khiến cho Thiếu Tướng xem trọng như vậy? Mà hắn mất tích vài ngày lại tái xuất hiện, còn vội vội vàng vàng muốn cứu người còn cần phải đoán là ai sao? Tuyệt đối là Karen!
Karen không có chết!
Thú Hoàng quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Karen không chết, vậy Sullivan Elvis cũng sẽ không chết. Nếu Thủ lĩnh Dark Clan không chết thì cục diện căng thẳng giữa Chính phủ Liên Bang cùng Dark Clan tự nhiên sẽ không còn. Một thế giới hòa bình, Thú Hoàng rốt cuộc cũng có thể thoải mái vui vẻ về tìm Hoàng Hậu cùng nhau lăng giường, ngao...ngao...
Tâm tình vui sướng, Thú Hoàng liên tiếp phái vài thân tín, cũng chỉ thị Đại hoàng tử cùng chạy tới nghênh đón Garfield. Sẵn tiện còn thuận nước giong thuyền, hạ lệnh cho bệnh viện lấy đãi ngộ Thú Hoàng tiếp đón chữa trị cho người mà Garfield mang đến. Tốt nhất có thể làm người bệnh hôm nay thoát nguy hiểm, ngày mai liền có thể tung tăng nhảy nhót.
Thực mau chiếc phi thuyền chở niềm hi vọng đã đáp xuống. Đại hoàng tử và đoàn người đã đứng chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện.
Thú Hoàng thông qua vệ tinh tiếp sóng mở to hai mắt nhìn cửa khoang phi thuyền. Tuy nói trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy Karen, chung quy không an tâm.
Một phút trôi qua....
Mười phút trôi qua....
Nửa giờ trôi qua……
Đáng chết, vì cái gì không có ai đi ra? Garfield cùng Leopold đều ngủ hết rồi sao? Bọn họ không biết có bao nhiêu đôi mắt trông mong nhìn bọn họ sao?!
Addis nghiêm túc đứng ở phía trước. Mái tóc màu đỏ như lửa dưới ánh mặt trời thật lóa mắt như là đá quý chói lọi. Tuy chỉ là một cái bóng dáng, cũng có thể tuấn mĩ, thể hiện quý khí nhuần nhuyễn bức người vô cùng, không khỏi khiến người ta tán thưởng một câu. Quả nhiên là Thú Hoàng tương lai, đúng là không giống người thường.
Nụ cười say lòng người càng lúc càng mờ nhạt. Ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng Addis không ngớt chửi rủa hai vị quan chức cấp cao của Liên Bang.
Đừng tưởng rằng ta không có nhìn thấy Karen vừa mới ló mặt ra nhìn nha. Gương mặt kia hồng hào chỗ nào giống người sinh bệnh cần được chữa trị? Người ta không sinh bệnh, chỉ có Garfield đáng chết cố tình làm lớn chuyện. Gây náo động lớn như vậy tưởng mình là Thần Mã chắc? Nếu đã đạt được mục đích, thu hút đông đảo người ra đón rồi, tốt xấu gì cũng nên nhanh kết thúc đi chứ? Sao cứ dây dưa lâu như vậy, bọn họ còn muốn như thế nào nữa đây? Mặt trời cũng lên cao chót vót, nắng như thiêu đốt, lỡ làm cháy đen làn da tuyệt mỹ của ta thì ai bồi thường đây?
Câu cuối cùng mới là trọng điểm tự luyến của Hoàng tử chúng ta muốn nhấn mạnh.
“Mau liên lạc với bên trong phi thuyền. Ta muốn cùng Thiếu Tương Garfield trò chuyện.”
“Dạ.”
Không bao lâu sau, một thủ hạ đưa cho Addis thiết bị liên lạc. Addis ấn nút một cái, một màng hình đa chiều rộng khoảng nửa mét hiện lên trước mặt.
Bên trong phi thuyền, một sư tử hai người đang khổ tâm không biết làm như thế nào giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, thì chuông báo đột nhiên vang lên.
Không cần đoán cũng biết chính là ai gọi. Gia Lôi ném cho sư tử Garfield ánh mắt mang ý tứ ‘Ngươi gây ra phiền toái thì tự mình đi mà giải quyết’.
Ngay lập tức, Gia Lôi phóng sang một bên, đem đuôi cá giấu chỗ màn hình chiếu không tới. Bằng không hu hu....
Biết chính mình có ‘thời gian không nhiều’, Leopold tiến đến trước mặt Gia Lôi, giúp đối phương che dấu đuôi cá, cũng ngầm không ngừng ăn đậu hủ.
Phải nói làn da của Gia Lôi quả thực quá mê người, đặc biệt hai điểm phấn hồng trước ngực, như hoa mận nở rộ ở trong tuyết trắng, khiến người nhìn không tự giác mà miệng khô lưỡi khô.
Còn có đuôi cá xinh đẹp, có thể nói hoàn mỹ không tỳ vết, lấp lánh ánh bạc, bóng loáng bắt mắt. Nếu có thể ôm vào trong ngực thưởng thức thì……
“Nhìn đủ rồi chưa?”
Ánh mắt trong veo của thiếu niên mang theo hàn khí, giọng nói lạnh lẽo thì thầm bên tai. Leopold bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình đã bất tri bất giác ngồi xổm, mặt cúi xuống, chóp mũi cách vảy cá lóa mắt không tới nửa tấc, nhẹ nhàng chu miệng là có thể trực tiếp hôn lên rồi.
Hít sâu một hơi, cánh mũi tràn đầy mùi hương của Gia Lôi. Hương vị từ xoang mũi thẳng tới tim phổi.
‘ Bùm ’ một tiếng ở trong đầu, như pháo hoa nổ tung với vô số chùm sáng.
Thật vất vả áp xuống sóng tình như pháo hoa nở rộ nháy mắt mãnh liệt dâng lên, Leopold si mê vươn tay. Hô hấp dồn dập, tay hắn vuốt ve vảy cá mát lạnh. Đôi mắt hắn sáng lập loè nóng bỏng. Lại không phải hoàn toàn mất đi lý trí giống lần đầu tiên gặp mặt, tà mị đường hoàng, đồng thời hận không thể đem Gia Lôi ăn vào trong bụng để không bao giờ tách ra.
Cảm thấy được hô hấp của Leopold tăng thêm, Gia Lôi thầm kêu một tiếng không tốt, cử động eo vẫy đuôi về phía sau trốn. Lại không thể thoát ra khỏi ma chưởng của Leopold đã biến thành sắc lang.
Bàn tay to từ dưới đi dần lên, ở trên mông nhéo hai cái, lại quấn chặt lấy eo Gia Lôi. Leopold ngạo mạn cười khúc khích. Thấy Gia Lôi không dám lộn xộn, hắn cúi người hôn lên đôi môi mềm mại.
Bốn cánh môi dán chặt, đầu lưỡi bá đạo thăm dò đi qua. Thấy Gia Lôi muốn cắn mình, Leopold không né không tránh, chỉ là cười đem hơn phân nửa cái lưỡi đưa đến trong miệng Gia Lôi. Hai đầu lưỡi quấn quít, dù Gia Lôi tàn nhẫn cũng không có khả năng cắn đứt kẻ xâm nhập lộn xộn, nhưng cắn bị thương lại không thể tránh khỏi.
Thu hồi đầu lưỡi chảy máu, chép chép miệng, Leopold đem cằm để ở trên vai Gia Lôi, nghiêng mặt cười, nói.
“Đây chính là lần thứ ba chúng ta hôn môi. Em có cảm giác khác nhau hay không?”
“Cảm giác kỹ thuật của ngươi thật kém.”
Phía bên kia Garfield biến trở về hình người đang cùng Addis trò chuyện. Gia Lôi không có biện pháp dùng đuôi cá đánh bay Leopold, chỉ có thể dùng lời nói đã kích đối phương. Tất cả mọi người đều biết đàn ông sợ nhất chính là nói hắn kém cỏi.
“Gia Lôi……”
Một bàn tay vòng ở trên eo thiếu niên, một bàn tay thong thả trượt xuống dưới ấn thật mạnh ở trên cánh mông, áp đối phương về phía mình.
“Em biết rõ ta sẽ tức giận, vì cái gì còn muốn nói như vậy chứ?”
Trên bụng nhỏ có một thứ cứng rắn đâm vào. Gia Lôi nhướng mày thấy thật đáng tiếc không thể cong đầu gối làm nó tàn phế.
“Ngươi đang phát sốt?”
Gia Lôi cảm giác làn da dán ở trên người mình nóng kinh người. Giống đực rất ít sinh bệnh, một khi bệnh chính là thảm họa. Cũng không biết Leopold bị bệnh bao lâu rồi, nhiệt độ này để cái trứng ở trong miệng khẳng định có thể luộc chín.
“Gia Lôi lo lắng cho ta?”
Thân hình cao lớn phủ ở trên người Gia Lôi. Lửa tình xao động trong thân thể cùng đau thương vô lực đan xen không ngừng.
Chính mình đã tới cực hạn rồi sao? Vốn đang muốn nhìn thấy Gia Lôi thuận lợi rời khỏi phi thuyền. Đáng tiếc ông trời không cho cơ hội. Vì thế phải tranh thủ thời gian ăn đậu hủ nhiều thêm một chút.
Gia Lôi, ta cũng không gây thương tổn gì cho em, lại có khả năng sẽ không còn gặp lại em. Vậy hãy cho ta làm càn một chút được không?
‘ Ô ’
Không hề phòng bị, môi lại lần nữa bị lấp kín, Gia Lôi kêu rên nhăn nhó.
Hai người ôm nhau, thân thể kề sát không có một khe hở. Một tay Leopold để sẵn sau gáy Gia Lôi không cho đối phương lùi lại. Một tay gắt gao quấn quanh eo làm ra động tác ái muội. Khẩu súng trong quần của hắn giương lên, ở trên bụng nhỏ của Gia Lôi cọ xát.
Lưỡi mới bị cắn một ngụm, bởi vì động tác quá mức vội vàng mà tràn ra máu tươi. Khi hai đầu lưỡi quấn quít, máu tươi lan tràn trong khoang miệng, trộn lẫn cùng nước bọt bị nuốt vào trong bụng.
Hôn môi xong, Leopold lại chui đầu vào hõm vai Gia Lôi gặm cắn. Mấy cái dấu răng xuất hiện. Mỗi cái dấu răng đều mang theo không cam lòng cùng yêu thương say đắm. Hắn rất muốn, rất muốn hiện tại liền ăn luôn Gia Lôi. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có mình hắn là không thể!?
Chỉ một chút thất thần, trên người đã có vô số dấu vết, Gia Lôi không thể nhịn được nữa đong đưa đuôi cá. Đang muốn đánh người, thì Leopold đã nhanh hơn một bước, hắn ôm lấy Gia Lôi đồng thời đè người nằm xuống.
‘ Bịch ’
Âm thanh kinh động Garfield, cũng kinh động một người khác bên kia màn hình cùng đám đông bên cạnh đang chăm chú theo dõi. Khi Garfield theo bản năng xoay người, làm lộ ra một khoảng trống phía sau lưng. Một hình ảnh kích động đập vào mắt mọi người....
Một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc với mái tóc bạch kim đang áp đảo một thiếu niên xinh đẹp đang cởi trần. Thiếu niên tựa hồ rất thống khổ, vừa nhăn nhó vừa dùng tay đẩy người đè mình. Trên làn da trắng mịn trước ngực của thiếu niên có mấy dấu tím tím xanh xanh nhìn thấy ghê người, môi sưng đỏ càng chứng tỏ cách đây không lâu đã trải qua cái gì.
Người phía trên không màng thiếu niên giãy giụa, môi hút thật mạnh nụ hoa nhỏ trước ngực thiếu niên.
‘ Xoẹt ’
Liên lạc bị cắt đứt.
Mọi người ngơ ngác nhìn màn hình đen như mực, tâm thần còn chưa có khôi phục lại. Hình ảnh vừa rồi khắc quá sâu vào bên trong não.
Cái nhân vật áp đảo thiếu niên làm việc như một tên lưu manh bẩn thỉu kia chắc không phải là Thống Đốc Leopold đâu nhỉ? Hắn chỉ là có điểm giống người có tiếng ôn nhu nhất, quân tử nhất Liên Bang. Luôn rộng lượng đối với mọi người, Thống Đốc Leopold sao có thể làm ra chuyện vô sỉ tới như vậy?
‘ Ầm... ầm.... ầm.... ’
‘ Rầm... ầm....’
‘Á..... ’
Từ phi thuyền phát ra tiếng động, tiếng kêu thảm thiết.
Mọi người trầm mặc. Bọn họ có thể hiểu được tâm trạng của Thiếu Tướng Garfield. Thời điểm khi mình đang cùng Đại hoàng tử trò chuyện, bạn tốt lại đè người yêu của mình ra cưỡng bức. Đừng nói Thiếu Tương là nhân vật anh hùng, chỉ là người bình thường như bọn họ cũng chịu không nổi. Có ai mà chịu nổi chứ?
Nhưng để mặc kệ hai người họ đánh tiếp, phi thuyền có thể bị vỡ vụn hay không?
Nên suy nghĩ cho sự an toàn của hai vị này, Đại hoàng tử Addis, ngài không đi lên khuyên một câu sao?
Khuyên cái gì mà khuyên? Giống đực ghen tuông ai có thể khuyên được?
Hơn nữa Addis cũng cảm thấy Leopold thực đáng bị đánh. Trước mặt chủ nhà mà dám đào góc tường nhà người ta. Có gan đào phải có gan nhận lấy phẫn nộ của Garfield.Hắn là người ngoài, hắn không nên nhúng chân vào nước bẩn.
“Để lại mấy người đội cấp cứu, những người khác đều tản ra đi. Không được ta cho phép, ai cũng không được tới gần phi thuyền nửa bước.”
Dứt lời liền xoay người đi, Addis trở về phòng chờ. Vào phòng rủ bỏ vẻ bình tĩnh, hắn mặt đỏ hồng ngồi yên ở ghế dựa nhìn trời.
Lớn như thế này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh xuân sắc mà khiến hắn ho khan.
Khụ khụ... Ngực trắng giống như ngọc... Hai nụ hoa màu phấn hồng nổi lên nền tuyết trắng thật là tuyệt đẹp... Cằm duyên dáng... Hàng lông mi run run....
Một sự kết hợp tuyệt mỹ mà trước nay hắn chưa từng gặp qua.
Đúng là còn đẹp hơn mỹ nữ đẹp nhất... Thật mê hồn...
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt kia, sao lúc có mặc và không mặc quần áo chênh lệch lớn như vậy chứ?
Addis ôm đầu rên rỉ.
Leopold không phải người. Ở trước mặt một đám đàn ông độc thân lại trình diễn cảnh tình cảm mãnh liệt. Đây là cố ý muốn cho bọn họ bất an khó ngủ sao?
Hơn nữa... hơn nữa, ta nhìn người yêu của Garfield mà mặt đỏ tim đập miên man bất định, chẳng phải cũng giống Leopold mất đạo đức biến thành cầm thú sao? Không được, ta cần phải mau chóng tìm người yêu cho mình. Tuyệt đối không có thể làm chuyện hủy hoại thanh danh!
Dù sao Addis kiên quyết không thừa nhận định lực không đủ, đem nước bẩn đổ lên người Leopold.
Người bị đổ nước bẩn là Leopold hiện tại đang ngã lăn trên mặt đất, quần áo rách te tua, khóe miệng rỉ máu. Đôi mắt hắn ôn nhu lại hình như sắp chảy ra nước mắt. Hắn bình tĩnh nhìn Gia Lôi ngồi ở trên ghế, không nỡ, si mê, lưu luyến. Thật nhiều loại cảm xúc lướt qua đáy mắt, cuối cùng lắng đọng lại thành thuần túy.
“Garfield phải chăm sóc tốt cho hắn.”
Yên tâm nhắm mắt lại, tùy ý để bóng đen bao phủ. Trước khi đi hắn đã làm điều mình muốn làm, Leopold cảm thấy rất đáng giá.
Ánh mắt phức tạp nhìn người đã nhắm hai mắt, Garfield thở dài một tiếng.
Hắn cùng Leopold đã nhiều năm là bạn tốt, tất nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết, bao gồm cả việc Leopold có hai nhân cách.
Chỉ là biết vậy thôi, cũng chưa từng cùng nhân cách phụ ở chung. Mỗi lần nhân cách phụ thức tỉnh đều sẽ ở trong phòng. Đừng nói là hắn, ngay cả cha mẹ của Leopold cũng không biết làm sao để tiếp nhận nhân cách phụ?
Bọn họ đều cho rằng đó là bệnh, là không nên tồn tại, cho nên khi nhân cách phụ xuất hiện sẽ bị nhốt trong phòng, chẳng ai quan tâm cho đến khi hắn tự động biến mất.
Hiện tại quay đầu nghĩ lại lúc trước lại cảm thấy mình thật sự chưa có quan tâm.
Nếu có thể gọi là nhân cách, tất nhiên cũng có thất tình lục dục, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ muốn người khác để ý, cũng sẽ có lúc động tâm.
Bọn họ sóng vai cùng tiến cùng lui, nhân cách phụ cho hắn ấn tượng từ một bóng dáng đơn bạc biến thành một người có máu có thịt.
Bọn họ là chiến hữu, hắn cũng thấy được nhân cách phụ này có vài điểm giống Leopold chân chính. Có thể nói so với người bạn Leopold hiền lành, Garfield càng thích cách làm việc quả quyết của nhân cách phụ này.
“Gia Lôi, em vào trong phòng trốn một chút. Ta kêu người bên ngoài đưa vào ba cabin cứu hộ. Dùng lý do ‘bởi vì ghen mà vung tay đánh nhau, cũng ngượng ngùng mang người bị thương ra gặp người khác’, như vậy chúng ta dù có tránh ở trong phi thuyền không xuất hiện cũng sẽ không có ai hoài nghi cái gì.”
Gật đầu, Gia Lôi cử động đuôi cá. Đập mạnh lên người Leopold.
Nhún nhảy nhún nhảy một chút....
Leopold run run, bên khóe môi có máu tươi chảy ra……
Dở khóc dở cười nhìn sắc mặt âm u. Không có biện pháp trả thù nhân cách phụ kia nên chỉ có thể để Leopold chân chính gánh vác vậy.
Garfield yên lặng vì bạn tốt thấp cây nến cầu nguyện.
Thú Hoàng nghĩ phải nắm được hành tung của hai người, mới có thể phán đoán chính xác bước tiếp theo nên đi như thế nào.
Nhẹ quá sẽ mất mặt mũi của Chính phủ Liên Bang, cũng có thể mất đi tiên cơ. Mạnh quá sẽ làm Dark Clan vốn không có lý trí sẽ dùng thủ đoạn càng thêm tàn bạo. Cho nên phải không nhẹ không mạnh, vừa vặn mới tốt. Chỉ có thể chờ đợi phản ứng của Dark Clan sau khi Garfield cùng Leopold làm việc liều lĩnh, mới có thể quyết định làm gì.
Ngay từ đầu Thú hoàng đã rất buồn bực. Garfield trốn đi trái phép đã làm người ta đau đầu. Không chỉ có thế, hắn còn chạy thẳng đến Tổng bộ Dark Clan, còn đập tan nát chỗ của người ta. Lúc ấy não của Thú Hoàng đau như bị người ta nắm lên xoay tròn vài trăm vòng.
Cũng may bên kia không có hành động gì. Nhẹ nhõm một chút, Thú Hoàng lập tức hạ lệnh giám sát kỹ Garfield hơn. Nếu phát hiện hắn lại làm chuyện gì thái quá, thì nhất định phải ngăn cản lại.
Nhưng tin tức truyền về lại làm lòng Thú Hoàng lạnh từng đợt.
Garfield và Leopold mất tích?
Đúng là trứng thúi! Nhiều người như vậy, nhiều thiết bị điện tử như vậy sao không theo được hai người sống? Các ngươi đều là ăn phân lớn lên sao?!
Dù tức giận đến mấy cũng không thể kêu tất cả thuộc hạ trở về bóp chết từng người.
Sau khi Thú Hoàng đi tới đi lui trong phòng vài trăm vòng, vẫn chưa tìm ra được cách, đã quyết định tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.
Thời gian chờ đợi đúng là dài nha. Thú Hoàng cảm thấy mình so với mấy ngày hôm trước bình tĩnh hơn nhiều, đã nghĩ có nên đi ngủ không? Cho đến khi nhận được một điện báo. Nội dung điện báo là Garfield đã lấy thân phận Thiếu Tướng ra mệnh lệnh cho một bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng để chữa trị cho một người bệnh. Nghe ngữ khí của Garfield thì người bệnh kia đối với hắn rất quan trọng.
Thú Hoàng đầu tiên là nghi hoặc, tiếp theo lại là mừng như điên.
Người nào có thể khiến cho Thiếu Tướng xem trọng như vậy? Mà hắn mất tích vài ngày lại tái xuất hiện, còn vội vội vàng vàng muốn cứu người còn cần phải đoán là ai sao? Tuyệt đối là Karen!
Karen không có chết!
Thú Hoàng quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài.
Karen không chết, vậy Sullivan Elvis cũng sẽ không chết. Nếu Thủ lĩnh Dark Clan không chết thì cục diện căng thẳng giữa Chính phủ Liên Bang cùng Dark Clan tự nhiên sẽ không còn. Một thế giới hòa bình, Thú Hoàng rốt cuộc cũng có thể thoải mái vui vẻ về tìm Hoàng Hậu cùng nhau lăng giường, ngao...ngao...
Tâm tình vui sướng, Thú Hoàng liên tiếp phái vài thân tín, cũng chỉ thị Đại hoàng tử cùng chạy tới nghênh đón Garfield. Sẵn tiện còn thuận nước giong thuyền, hạ lệnh cho bệnh viện lấy đãi ngộ Thú Hoàng tiếp đón chữa trị cho người mà Garfield mang đến. Tốt nhất có thể làm người bệnh hôm nay thoát nguy hiểm, ngày mai liền có thể tung tăng nhảy nhót.
Thực mau chiếc phi thuyền chở niềm hi vọng đã đáp xuống. Đại hoàng tử và đoàn người đã đứng chờ sẵn ở trước cửa bệnh viện.
Thú Hoàng thông qua vệ tinh tiếp sóng mở to hai mắt nhìn cửa khoang phi thuyền. Tuy nói trong lòng đã đoán được đáp án, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy Karen, chung quy không an tâm.
Một phút trôi qua....
Mười phút trôi qua....
Nửa giờ trôi qua……
Đáng chết, vì cái gì không có ai đi ra? Garfield cùng Leopold đều ngủ hết rồi sao? Bọn họ không biết có bao nhiêu đôi mắt trông mong nhìn bọn họ sao?!
Addis nghiêm túc đứng ở phía trước. Mái tóc màu đỏ như lửa dưới ánh mặt trời thật lóa mắt như là đá quý chói lọi. Tuy chỉ là một cái bóng dáng, cũng có thể tuấn mĩ, thể hiện quý khí nhuần nhuyễn bức người vô cùng, không khỏi khiến người ta tán thưởng một câu. Quả nhiên là Thú Hoàng tương lai, đúng là không giống người thường.
Nụ cười say lòng người càng lúc càng mờ nhạt. Ngoài mặt im lặng, nhưng trong lòng Addis không ngớt chửi rủa hai vị quan chức cấp cao của Liên Bang.
Đừng tưởng rằng ta không có nhìn thấy Karen vừa mới ló mặt ra nhìn nha. Gương mặt kia hồng hào chỗ nào giống người sinh bệnh cần được chữa trị? Người ta không sinh bệnh, chỉ có Garfield đáng chết cố tình làm lớn chuyện. Gây náo động lớn như vậy tưởng mình là Thần Mã chắc? Nếu đã đạt được mục đích, thu hút đông đảo người ra đón rồi, tốt xấu gì cũng nên nhanh kết thúc đi chứ? Sao cứ dây dưa lâu như vậy, bọn họ còn muốn như thế nào nữa đây? Mặt trời cũng lên cao chót vót, nắng như thiêu đốt, lỡ làm cháy đen làn da tuyệt mỹ của ta thì ai bồi thường đây?
Câu cuối cùng mới là trọng điểm tự luyến của Hoàng tử chúng ta muốn nhấn mạnh.
“Mau liên lạc với bên trong phi thuyền. Ta muốn cùng Thiếu Tương Garfield trò chuyện.”
“Dạ.”
Không bao lâu sau, một thủ hạ đưa cho Addis thiết bị liên lạc. Addis ấn nút một cái, một màng hình đa chiều rộng khoảng nửa mét hiện lên trước mặt.
Bên trong phi thuyền, một sư tử hai người đang khổ tâm không biết làm như thế nào giải quyết vấn đề nan giải trước mắt, thì chuông báo đột nhiên vang lên.
Không cần đoán cũng biết chính là ai gọi. Gia Lôi ném cho sư tử Garfield ánh mắt mang ý tứ ‘Ngươi gây ra phiền toái thì tự mình đi mà giải quyết’.
Ngay lập tức, Gia Lôi phóng sang một bên, đem đuôi cá giấu chỗ màn hình chiếu không tới. Bằng không hu hu....
Biết chính mình có ‘thời gian không nhiều’, Leopold tiến đến trước mặt Gia Lôi, giúp đối phương che dấu đuôi cá, cũng ngầm không ngừng ăn đậu hủ.
Phải nói làn da của Gia Lôi quả thực quá mê người, đặc biệt hai điểm phấn hồng trước ngực, như hoa mận nở rộ ở trong tuyết trắng, khiến người nhìn không tự giác mà miệng khô lưỡi khô.
Còn có đuôi cá xinh đẹp, có thể nói hoàn mỹ không tỳ vết, lấp lánh ánh bạc, bóng loáng bắt mắt. Nếu có thể ôm vào trong ngực thưởng thức thì……
“Nhìn đủ rồi chưa?”
Ánh mắt trong veo của thiếu niên mang theo hàn khí, giọng nói lạnh lẽo thì thầm bên tai. Leopold bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện chính mình đã bất tri bất giác ngồi xổm, mặt cúi xuống, chóp mũi cách vảy cá lóa mắt không tới nửa tấc, nhẹ nhàng chu miệng là có thể trực tiếp hôn lên rồi.
Hít sâu một hơi, cánh mũi tràn đầy mùi hương của Gia Lôi. Hương vị từ xoang mũi thẳng tới tim phổi.
‘ Bùm ’ một tiếng ở trong đầu, như pháo hoa nổ tung với vô số chùm sáng.
Thật vất vả áp xuống sóng tình như pháo hoa nở rộ nháy mắt mãnh liệt dâng lên, Leopold si mê vươn tay. Hô hấp dồn dập, tay hắn vuốt ve vảy cá mát lạnh. Đôi mắt hắn sáng lập loè nóng bỏng. Lại không phải hoàn toàn mất đi lý trí giống lần đầu tiên gặp mặt, tà mị đường hoàng, đồng thời hận không thể đem Gia Lôi ăn vào trong bụng để không bao giờ tách ra.
Cảm thấy được hô hấp của Leopold tăng thêm, Gia Lôi thầm kêu một tiếng không tốt, cử động eo vẫy đuôi về phía sau trốn. Lại không thể thoát ra khỏi ma chưởng của Leopold đã biến thành sắc lang.
Bàn tay to từ dưới đi dần lên, ở trên mông nhéo hai cái, lại quấn chặt lấy eo Gia Lôi. Leopold ngạo mạn cười khúc khích. Thấy Gia Lôi không dám lộn xộn, hắn cúi người hôn lên đôi môi mềm mại.
Bốn cánh môi dán chặt, đầu lưỡi bá đạo thăm dò đi qua. Thấy Gia Lôi muốn cắn mình, Leopold không né không tránh, chỉ là cười đem hơn phân nửa cái lưỡi đưa đến trong miệng Gia Lôi. Hai đầu lưỡi quấn quít, dù Gia Lôi tàn nhẫn cũng không có khả năng cắn đứt kẻ xâm nhập lộn xộn, nhưng cắn bị thương lại không thể tránh khỏi.
Thu hồi đầu lưỡi chảy máu, chép chép miệng, Leopold đem cằm để ở trên vai Gia Lôi, nghiêng mặt cười, nói.
“Đây chính là lần thứ ba chúng ta hôn môi. Em có cảm giác khác nhau hay không?”
“Cảm giác kỹ thuật của ngươi thật kém.”
Phía bên kia Garfield biến trở về hình người đang cùng Addis trò chuyện. Gia Lôi không có biện pháp dùng đuôi cá đánh bay Leopold, chỉ có thể dùng lời nói đã kích đối phương. Tất cả mọi người đều biết đàn ông sợ nhất chính là nói hắn kém cỏi.
“Gia Lôi……”
Một bàn tay vòng ở trên eo thiếu niên, một bàn tay thong thả trượt xuống dưới ấn thật mạnh ở trên cánh mông, áp đối phương về phía mình.
“Em biết rõ ta sẽ tức giận, vì cái gì còn muốn nói như vậy chứ?”
Trên bụng nhỏ có một thứ cứng rắn đâm vào. Gia Lôi nhướng mày thấy thật đáng tiếc không thể cong đầu gối làm nó tàn phế.
“Ngươi đang phát sốt?”
Gia Lôi cảm giác làn da dán ở trên người mình nóng kinh người. Giống đực rất ít sinh bệnh, một khi bệnh chính là thảm họa. Cũng không biết Leopold bị bệnh bao lâu rồi, nhiệt độ này để cái trứng ở trong miệng khẳng định có thể luộc chín.
“Gia Lôi lo lắng cho ta?”
Thân hình cao lớn phủ ở trên người Gia Lôi. Lửa tình xao động trong thân thể cùng đau thương vô lực đan xen không ngừng.
Chính mình đã tới cực hạn rồi sao? Vốn đang muốn nhìn thấy Gia Lôi thuận lợi rời khỏi phi thuyền. Đáng tiếc ông trời không cho cơ hội. Vì thế phải tranh thủ thời gian ăn đậu hủ nhiều thêm một chút.
Gia Lôi, ta cũng không gây thương tổn gì cho em, lại có khả năng sẽ không còn gặp lại em. Vậy hãy cho ta làm càn một chút được không?
‘ Ô ’
Không hề phòng bị, môi lại lần nữa bị lấp kín, Gia Lôi kêu rên nhăn nhó.
Hai người ôm nhau, thân thể kề sát không có một khe hở. Một tay Leopold để sẵn sau gáy Gia Lôi không cho đối phương lùi lại. Một tay gắt gao quấn quanh eo làm ra động tác ái muội. Khẩu súng trong quần của hắn giương lên, ở trên bụng nhỏ của Gia Lôi cọ xát.
Lưỡi mới bị cắn một ngụm, bởi vì động tác quá mức vội vàng mà tràn ra máu tươi. Khi hai đầu lưỡi quấn quít, máu tươi lan tràn trong khoang miệng, trộn lẫn cùng nước bọt bị nuốt vào trong bụng.
Hôn môi xong, Leopold lại chui đầu vào hõm vai Gia Lôi gặm cắn. Mấy cái dấu răng xuất hiện. Mỗi cái dấu răng đều mang theo không cam lòng cùng yêu thương say đắm. Hắn rất muốn, rất muốn hiện tại liền ăn luôn Gia Lôi. Vì cái gì? Vì cái gì chỉ có mình hắn là không thể!?
Chỉ một chút thất thần, trên người đã có vô số dấu vết, Gia Lôi không thể nhịn được nữa đong đưa đuôi cá. Đang muốn đánh người, thì Leopold đã nhanh hơn một bước, hắn ôm lấy Gia Lôi đồng thời đè người nằm xuống.
‘ Bịch ’
Âm thanh kinh động Garfield, cũng kinh động một người khác bên kia màn hình cùng đám đông bên cạnh đang chăm chú theo dõi. Khi Garfield theo bản năng xoay người, làm lộ ra một khoảng trống phía sau lưng. Một hình ảnh kích động đập vào mắt mọi người....
Một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc với mái tóc bạch kim đang áp đảo một thiếu niên xinh đẹp đang cởi trần. Thiếu niên tựa hồ rất thống khổ, vừa nhăn nhó vừa dùng tay đẩy người đè mình. Trên làn da trắng mịn trước ngực của thiếu niên có mấy dấu tím tím xanh xanh nhìn thấy ghê người, môi sưng đỏ càng chứng tỏ cách đây không lâu đã trải qua cái gì.
Người phía trên không màng thiếu niên giãy giụa, môi hút thật mạnh nụ hoa nhỏ trước ngực thiếu niên.
‘ Xoẹt ’
Liên lạc bị cắt đứt.
Mọi người ngơ ngác nhìn màn hình đen như mực, tâm thần còn chưa có khôi phục lại. Hình ảnh vừa rồi khắc quá sâu vào bên trong não.
Cái nhân vật áp đảo thiếu niên làm việc như một tên lưu manh bẩn thỉu kia chắc không phải là Thống Đốc Leopold đâu nhỉ? Hắn chỉ là có điểm giống người có tiếng ôn nhu nhất, quân tử nhất Liên Bang. Luôn rộng lượng đối với mọi người, Thống Đốc Leopold sao có thể làm ra chuyện vô sỉ tới như vậy?
‘ Ầm... ầm.... ầm.... ’
‘ Rầm... ầm....’
‘Á..... ’
Từ phi thuyền phát ra tiếng động, tiếng kêu thảm thiết.
Mọi người trầm mặc. Bọn họ có thể hiểu được tâm trạng của Thiếu Tướng Garfield. Thời điểm khi mình đang cùng Đại hoàng tử trò chuyện, bạn tốt lại đè người yêu của mình ra cưỡng bức. Đừng nói Thiếu Tương là nhân vật anh hùng, chỉ là người bình thường như bọn họ cũng chịu không nổi. Có ai mà chịu nổi chứ?
Nhưng để mặc kệ hai người họ đánh tiếp, phi thuyền có thể bị vỡ vụn hay không?
Nên suy nghĩ cho sự an toàn của hai vị này, Đại hoàng tử Addis, ngài không đi lên khuyên một câu sao?
Khuyên cái gì mà khuyên? Giống đực ghen tuông ai có thể khuyên được?
Hơn nữa Addis cũng cảm thấy Leopold thực đáng bị đánh. Trước mặt chủ nhà mà dám đào góc tường nhà người ta. Có gan đào phải có gan nhận lấy phẫn nộ của Garfield.
“Để lại mấy người đội cấp cứu, những người khác đều tản ra đi. Không được ta cho phép, ai cũng không được tới gần phi thuyền nửa bước.”
Dứt lời liền xoay người đi, Addis trở về phòng chờ. Vào phòng rủ bỏ vẻ bình tĩnh, hắn mặt đỏ hồng ngồi yên ở ghế dựa nhìn trời.
Lớn như thế này, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh xuân sắc mà khiến hắn ho khan.
Khụ khụ... Ngực trắng giống như ngọc... Hai nụ hoa màu phấn hồng nổi lên nền tuyết trắng thật là tuyệt đẹp... Cằm duyên dáng... Hàng lông mi run run....
Một sự kết hợp tuyệt mỹ mà trước nay hắn chưa từng gặp qua.
Đúng là còn đẹp hơn mỹ nữ đẹp nhất... Thật mê hồn...
Rõ ràng vẫn là khuôn mặt kia, sao lúc có mặc và không mặc quần áo chênh lệch lớn như vậy chứ?
Addis ôm đầu rên rỉ.
Leopold không phải người. Ở trước mặt một đám đàn ông độc thân lại trình diễn cảnh tình cảm mãnh liệt. Đây là cố ý muốn cho bọn họ bất an khó ngủ sao?
Hơn nữa... hơn nữa, ta nhìn người yêu của Garfield mà mặt đỏ tim đập miên man bất định, chẳng phải cũng giống Leopold mất đạo đức biến thành cầm thú sao? Không được, ta cần phải mau chóng tìm người yêu cho mình. Tuyệt đối không có thể làm chuyện hủy hoại thanh danh!
Dù sao Addis kiên quyết không thừa nhận định lực không đủ, đem nước bẩn đổ lên người Leopold.
Người bị đổ nước bẩn là Leopold hiện tại đang ngã lăn trên mặt đất, quần áo rách te tua, khóe miệng rỉ máu. Đôi mắt hắn ôn nhu lại hình như sắp chảy ra nước mắt. Hắn bình tĩnh nhìn Gia Lôi ngồi ở trên ghế, không nỡ, si mê, lưu luyến. Thật nhiều loại cảm xúc lướt qua đáy mắt, cuối cùng lắng đọng lại thành thuần túy.
“Garfield phải chăm sóc tốt cho hắn.”
Yên tâm nhắm mắt lại, tùy ý để bóng đen bao phủ. Trước khi đi hắn đã làm điều mình muốn làm, Leopold cảm thấy rất đáng giá.
Ánh mắt phức tạp nhìn người đã nhắm hai mắt, Garfield thở dài một tiếng.
Hắn cùng Leopold đã nhiều năm là bạn tốt, tất nhiên biết rất nhiều chuyện người khác không biết, bao gồm cả việc Leopold có hai nhân cách.
Chỉ là biết vậy thôi, cũng chưa từng cùng nhân cách phụ ở chung. Mỗi lần nhân cách phụ thức tỉnh đều sẽ ở trong phòng. Đừng nói là hắn, ngay cả cha mẹ của Leopold cũng không biết làm sao để tiếp nhận nhân cách phụ?
Bọn họ đều cho rằng đó là bệnh, là không nên tồn tại, cho nên khi nhân cách phụ xuất hiện sẽ bị nhốt trong phòng, chẳng ai quan tâm cho đến khi hắn tự động biến mất.
Hiện tại quay đầu nghĩ lại lúc trước lại cảm thấy mình thật sự chưa có quan tâm.
Nếu có thể gọi là nhân cách, tất nhiên cũng có thất tình lục dục, sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, sẽ muốn người khác để ý, cũng sẽ có lúc động tâm.
Bọn họ sóng vai cùng tiến cùng lui, nhân cách phụ cho hắn ấn tượng từ một bóng dáng đơn bạc biến thành một người có máu có thịt.
Bọn họ là chiến hữu, hắn cũng thấy được nhân cách phụ này có vài điểm giống Leopold chân chính. Có thể nói so với người bạn Leopold hiền lành, Garfield càng thích cách làm việc quả quyết của nhân cách phụ này.
“Gia Lôi, em vào trong phòng trốn một chút. Ta kêu người bên ngoài đưa vào ba cabin cứu hộ. Dùng lý do ‘bởi vì ghen mà vung tay đánh nhau, cũng ngượng ngùng mang người bị thương ra gặp người khác’, như vậy chúng ta dù có tránh ở trong phi thuyền không xuất hiện cũng sẽ không có ai hoài nghi cái gì.”
Gật đầu, Gia Lôi cử động đuôi cá. Đập mạnh lên người Leopold.
Nhún nhảy nhún nhảy một chút....
Leopold run run, bên khóe môi có máu tươi chảy ra……
Dở khóc dở cười nhìn sắc mặt âm u. Không có biện pháp trả thù nhân cách phụ kia nên chỉ có thể để Leopold chân chính gánh vác vậy.
Garfield yên lặng vì bạn tốt thấp cây nến cầu nguyện.
Tác giả :
Hỉ Dã Bi