Nhật Ký Chạy Trốn Của Giống Cái
Chương 19: Hoài nghi
Ở ngoài cửa kêu thật lâu cũng không ai mở cửa, Leopold đang buồn bực muốn dứt khoát phá cửa mà vào. Cửa đang đóng chặt đã bị người mở ra.
Tiếp theo, một thân ảnh gầy yếu chậm rãi đi ra. Thiếu niên cúi đầu, thấy không rõ lắm thần sắc trên mặt. Trên người Karen mặc một cái áo to rộng, cổ áo căn bản che không được dấu hôn màu đỏ. Quần cũng xộc xệch, nếu không phải Karen dùng đôi tay nắm lấy, sợ là sẽ rơi xuống.
Leopold trầm mặc cắn chặt răng. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu. Dấu hôn, quần áo không chỉnh tề, cái này cho thấy Karen, người đã tín nhiệm hắn đã bị bạn tốt của hắn lần nữa tổn thương.
Sở dĩ dùng từ ‘lần nữa’ vì tự nhiên trong đầu Leopold hiện lên ý nghĩ đó.
Vết thương trên cánh tay Karen là bị giống đực hình thú là Hổ tộc, Báo tộc, Sư tộc, hay Lang tộc dùng đuôi đánh. Mà Garfield vừa đúng là Sư tộc.
Từ đối thoại của Karen và Garfield cho thấy, Karen cũng không phải lần đầu tiên trốn chạy khỏi Garfield.
Vì sao Karen trốn?
Nếu Garfield đối tốt với Karen, với thân phận gia chủ của một trong mười gia tộc lớn nhất liên bang, vị trí phu nhân nhất định dành cho Karen mà không cần bàn cãi.
Vì sao Karen phải chạy trốn hết lần này đến lần khác?
Garfield không chỉ là gia chủ, hắn còn là Thiếu tướng, tiền tài, địa vị, thân phận, phương diện nào cũng đứng đầu. Karen ngốc mới không biết quý trọng.
Cho dù là những nữ tính cao ngạo cũng sẽ không buông bỏ những điều kiện tốt như vậy, không phải sao?
Nói đi cũng nên nói lại, vấn đề có lẽ xuất phát từ bản thân Garfield mà thôi. Khó trách Karen không muốn nhắc tới chuyện cũ, bạn tốt của hắn có thân phận cao như vậy làm sao Karen dám nói?
“Đi, ta mang ngươi rời khỏi đây.”
Vươn tay muốn cầm, nhưng thấy trên cổ tay Karen có dấu xanh tím, Leopold lại đau lòng không thôi. Hắn lười vào nhà cùng đối chất, lạnh mặt, cố tránh chỗ vết thương, nắm tay Karen đi nhanh về phía máy bay.
Vào trong máy bay xong.
“Bên kia là phòng nghỉ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có người dám tổn thương ngươi.”
Ngón tay chỉ phòng, Leopold dừng một chút lại nói thêm một câu,
“Garfield cũng không được.”
Lần đầu tiên là hắn thất tín với Karen. Hắn sẽ không cho phép mình phạm sai lầm lần thứ hai.
“Cám ơn ngài.”
Đạt tới mục đích, Gia Lôi cố đè nén tâm tình dễ chịu, gật gật đầu, xoay người đi đến phòng nghỉ.
“Chờ một chút.”
Còn chưa có đi tới cửa phòng, phía sau lại vang lên giọng Leopold, Gia Lôi dừng bước chân, hơi xoay người.
“Chuyện gì?”
“Vết máu trên người của ngươi là ai để lại?”
Màu đỏ chói mắt làm Leopold đau lòng.
Không phải trên người Karen còn có vết thương không nhìn thấy chứ? Hoặc là bị hộc máu?
Vết máu? Gia Lôi yên lặng cúi đầu. Nhìn xuống vạt áo đã thấy hai điểm màu đỏ tươi, Gia Lôi bừng tỉnh chớp mắt. Lúc ấy có lẽ Garfield đã phun ra một ngụm máu, có vài giọt dính trên vạt áo là bình thường.
“Vì cái gì không nói lời nào? Karen, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc bị thương ở đâu được không?”
Đi lên trước nhìn thẳng vào người đang rũ mắt. Hắn không biết Karen đang suy nghĩ cái gì. Thiếu niên này càng ngoan ngoãn ẩn nhẫn càng làm người ta đau lòng. Karen còn chưa có thành thanh niên đâu, chỉ là đứa trẻ mới lớn. Độ tuổi này là thời điểm được người trong nhà yêu thương dung túng. Chỉ có Karen hết lần này đến lần khác bị xúc phạm, bị đánh đập, lại có khổ không chỗ tố cáo. Chuyện này đối với một thiếu niên mà nói là quá mức tàn nhẫn.
Cái gì?
Gia Lôi nghi hoặc lại chớp mắt.
Cái gì gọi là ‘ngươi rốt cuộc bị thương ở đâu?’. Hắn cho rằng máu này là của ta? Đùa cái gì vậy, nếu trên người ta có thương tích quần áo không chỉ có mấy điểm này?
“Ta không có việc gì, vết máu không phải của ta.”
Máu này của biến thái còn hôn mê bất tỉnh kia.
Hơi nâng mi mắt, Gia Lôi nhìn Leopold nhàn nhạt cười.
Đứa nhỏ này quá lương thiện!
Leopold cảm thán sờ sờ đầu Gia Lôi. Một hồi lâu hắn mới phát hiện vết máu không phải của Karen.
Vậy chẳng lẽ là của Garfield sao?
“Ngươi đả thương Garfield?”
Tuy rằng câu hỏi này thực ngốc nhưng hắn vẫn run run khóe miệng.
“Phải, ta……”
Lại lần nữa rũ mắt, Gia Lôi khó khăn giải thích.
“Ta không cẩn thận đả thương hắn, hắn phun ra một búng máu.”
Không thể nói dối, cũng biết Leopold sẽ không tin. Dù sao cũng phải nói thật, đây coi như lưu lại đường lui về sau.
Tỷ như, Garfield không có chịu được bị chết hoặc là tàn phế. Nhưng loại khả năng này phát sinh còn khó xảy ra hơn so với việc ta biến trở về thành giống đực.
Quả nhiên, Leopold nghe xong liền cười.
Karen có thể đánh Garfield hộc máu sao? Đánh chết ta cũng sẽ không tin. Có lẽ đây là khổ nhục kế của bạn tốt? Tên kia thật đúng là hạ thấp đến tận gốc.
“Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, an tâm ngủ một giấc, đến giờ ăn, ta đi gọi ngươi.”
Đôi tay đặt ở trên vai Gia Lôi, đẩy người đến cửa phòng, Leopold tự mình mở cửa phòng.
“Vậy…… có thể cho ta mượn một bộ quần áo khác không?”
Tay trái kéo kéo vạt áo to rộng, Gia Lôi ngẩng đầu hỏi.
Kinh ngạc một chút, Leopold thực sảng khoái gật đầu.
“Quần áo dơ không thể mặc. Ngươi đi tắm rửa, ta sẽ đem quần áo sạch sẽ tới phòng ngủ, còn có một ly nước dinh dưỡng trợ giúp giấc ngủ. Ngươi quá gầy, cần phải bổ bổ.”
…… Chiếu cố thật cẩn thận, trong lòng Gia Lôi đổ mồ hôi lạnh, trên mặt lại chỉ có thể cười.
Phải chạy nhanh trốn, lúc này hắn đối với mình càng tốt, khi phát hiện chân tướng sẽ tức giận càng nhiều. Chết thật, ta chỉ muốn đi nhờ một đoạn, từ đâu sinh ra nhiều phiền toái như vậy?
Tắm rửa thay quần áo xong, nhìn ly nước dinh dưỡng đặt ở trên bàn, Gia Lôi căn bản là không nhúc nhích.
Mục tiêu là trốn, không phải ngủ.
Nhưng mà thật mệt, ngồi một chút liền ngáp một cái thật dài, mí mắt trên dưới khép lại mở cuối cùng là dính chặt lại.
Chờ Karen ngủ say, cửa phòng lại mở ra. Leopold nhẹ nhàng đi vào, hắn nhìn người ngủ say trên ghế buồn cười lắc đầu.
Hắn biết Karen sẽ không chịu ngủ, hắn có đề phòng. Cũng không thể trách được hắn.
Cũng may ta có phòng ngừa, ở trên quần áo tẩm chút dung dịch an thần. Ngủ một giấc này khi tỉnh dậy là đến Thủ Đô.
Khom lưng bế Karen tới giường, đem chăn đắp cẩn thận, rồi tắt đèn, cuối cùng giống như khi tới, im lặng lui ra ngoài.
Không cần người khác nói, Leopold cũng tự mình cũng có thể cảm giác được mình đối với Karen thực sự đặc biệt quan tâm. Cũng đúng thôi, Karen thật ngoan ngoãn, lương thiện, xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn mỹ, cảnh ngộ lại khốn khổ như vậy. Công thêm hắn thấy hổ thẹn vì chuyện đã xảy ra. Mấy điều đó cộng lại, hắn sao không đối tốt với Karen cho được?
Hắn cũng đã tính toán qua, chờ trở lại Thủ Đô, trước tiên đến nhà Garfield nói chuyện với cùng bác trai, đem việc của Karen giải quyết ổn thỏa. Garfield muốn theo đuổi Karen cũng được, nhưng phải cam đoan không gây tổn thương Karen. Hắn cùng bác trai sẽ trở thành người giám sát Garfield. Nếu Garfield còn không biết hối cải, hắn liền lấy quyền Thống đốc hủy bỏ tư cách theo đuổi Karen của Garfield. Karen phải được đối đãi tốt. Hắn tin tưởng trừ Garfield, sẽ có rất nhiều giống đực thích Karen.
Nghĩ đến về sau, lòng Leopold trở nên ấm áp, ý cười từ khóe môi một đường đến ánh mắt, khiến cả người đều tăng thêm vẻ tuấn mỹ phi phàm.
Máy bay chở hai người có tâm tư trái ngược đi xa, lúc này người bị ngất xỉu mới run run mở to mắt.
Đây là…… sao vậy?
Cố hết sức ngồi dậy, phía sau lưng đụng ghế sô pha làm lưng đau nhói, Garfield hừ thật mạnh.
Đau quá, sau lưng bị thương sao?
Dùng sức lắc mạnh đầu, đôi tay chống đỡ thân thể, đầu choáng váng dần dần khôi phục tỉnh táo.
Lần thứ ba, lần thứ ba Karen thành công trốn thoát khỏi hắn.
Sỉ nhục sao? Thân là quân nhân bị chuyện này xác thật là sỉ nhục. Nhưng thân là giống đực muốn chinh phục Karen, chuyện này sẽ càng làm tăng thêm ý muốn có Karen. Đánh ở đâu sẽ đòi lại ở nơi đó!
Trước tiên không cần vội mà tìm người. Hắn biết Karen hiện tại nhất định cùng đi cùng Leopold, nhưng nghĩ đến Karen dùng lý do gì……
Sắc mặt Garfield biến đen. Với hiểu biết của hắn đối với Karen, một người giảo hoạt cộng thêm mưu kế, chắc chắn đã bố trí một tình huống bị hắn cưỡng bách, hẳn là Leopold tuyệt đối sẽ không tới liếc mắt nhìn hắn một cái liền rời đi.
Bằng chứng là hắn bị lột sạch quần áo, Karen không cần xem cũng biết cánh tay bầm giập tím tím xanh xanh, còn có dấu tích bị gặm nhấm trên cổ. Leopold là người quân tử, sẽ lựa chọn bênh vực Karen là quá bình thường.
Sờ sờ môi, nghĩ đến Karen chịu hy sinh, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Lại tưởng tượng cảnh Karen môi sưng đỏ được Leopold mang đi, buồn cười đã không còn, tức giận tăng lên cao.
Xụ mặt đứng lên, đi đến tường mở thiết bị ghi hình, ngón tay ở trên màn hình lướt lướt....
Màn hình hiện lên cảnh hắn ôm Karen ngồi vào sô pha, tiếp theo cũng nhìn không rõ……
Một màu trắng bạc xoẹt qua.
Ống kính điện tử bị lỗi sao?
Từ từ.
Nửa nheo đôi mắt, hắn cho lui lại hình ảnh trên màn hình. Trên màn hình ánh sánh lóe lên, qua không lâu Karen mới mặc lại quần áo rời khỏi phòng.
Vậy ánh sáng màu bạc kia chính là vũ khí mà Karen dùng đánh lén hắn sao? Là vũ khí gì lại có thể đánh hắn xỉu, còn phun ra máu?
Dù hắn xem lại vô số lần, cũng phóng đại tới cực hạn cũng nhìn không ra. Nhưng càng xem hắn càng cảm thấy quen mắt. Hắn nhớ rõ khi theo sát Karen nhảy vào trong sông, cũng từng loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng này, lúc ấy hắn chỉ tưởng là một con cá, hiện tại……
Chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng.
Không có khả năng là cá, cá sẽ không có đủ lực gây sát thương. Cũng không có khả năng là tia laser, vòng trên cổ tay Karen vẫn luôn bị hắn khống chế.
Có lẽ chân Karen còn một vũ khí? Vật kia giúp Karen tránh được đội cứu hộ. Đây là lý do Karen thành công chạy thoát?
Nhưng sao hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp vậy?
Tiếp theo, một thân ảnh gầy yếu chậm rãi đi ra. Thiếu niên cúi đầu, thấy không rõ lắm thần sắc trên mặt. Trên người Karen mặc một cái áo to rộng, cổ áo căn bản che không được dấu hôn màu đỏ. Quần cũng xộc xệch, nếu không phải Karen dùng đôi tay nắm lấy, sợ là sẽ rơi xuống.
Leopold trầm mặc cắn chặt răng. Hắn không phải cái gì cũng đều không hiểu. Dấu hôn, quần áo không chỉnh tề, cái này cho thấy Karen, người đã tín nhiệm hắn đã bị bạn tốt của hắn lần nữa tổn thương.
Sở dĩ dùng từ ‘lần nữa’ vì tự nhiên trong đầu Leopold hiện lên ý nghĩ đó.
Vết thương trên cánh tay Karen là bị giống đực hình thú là Hổ tộc, Báo tộc, Sư tộc, hay Lang tộc dùng đuôi đánh. Mà Garfield vừa đúng là Sư tộc.
Từ đối thoại của Karen và Garfield cho thấy, Karen cũng không phải lần đầu tiên trốn chạy khỏi Garfield.
Vì sao Karen trốn?
Nếu Garfield đối tốt với Karen, với thân phận gia chủ của một trong mười gia tộc lớn nhất liên bang, vị trí phu nhân nhất định dành cho Karen mà không cần bàn cãi.
Vì sao Karen phải chạy trốn hết lần này đến lần khác?
Garfield không chỉ là gia chủ, hắn còn là Thiếu tướng, tiền tài, địa vị, thân phận, phương diện nào cũng đứng đầu. Karen ngốc mới không biết quý trọng.
Cho dù là những nữ tính cao ngạo cũng sẽ không buông bỏ những điều kiện tốt như vậy, không phải sao?
Nói đi cũng nên nói lại, vấn đề có lẽ xuất phát từ bản thân Garfield mà thôi. Khó trách Karen không muốn nhắc tới chuyện cũ, bạn tốt của hắn có thân phận cao như vậy làm sao Karen dám nói?
“Đi, ta mang ngươi rời khỏi đây.”
Vươn tay muốn cầm, nhưng thấy trên cổ tay Karen có dấu xanh tím, Leopold lại đau lòng không thôi. Hắn lười vào nhà cùng đối chất, lạnh mặt, cố tránh chỗ vết thương, nắm tay Karen đi nhanh về phía máy bay.
Vào trong máy bay xong.
“Bên kia là phòng nghỉ, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không có người dám tổn thương ngươi.”
Ngón tay chỉ phòng, Leopold dừng một chút lại nói thêm một câu,
“Garfield cũng không được.”
Lần đầu tiên là hắn thất tín với Karen. Hắn sẽ không cho phép mình phạm sai lầm lần thứ hai.
“Cám ơn ngài.”
Đạt tới mục đích, Gia Lôi cố đè nén tâm tình dễ chịu, gật gật đầu, xoay người đi đến phòng nghỉ.
“Chờ một chút.”
Còn chưa có đi tới cửa phòng, phía sau lại vang lên giọng Leopold, Gia Lôi dừng bước chân, hơi xoay người.
“Chuyện gì?”
“Vết máu trên người của ngươi là ai để lại?”
Màu đỏ chói mắt làm Leopold đau lòng.
Không phải trên người Karen còn có vết thương không nhìn thấy chứ? Hoặc là bị hộc máu?
Vết máu? Gia Lôi yên lặng cúi đầu. Nhìn xuống vạt áo đã thấy hai điểm màu đỏ tươi, Gia Lôi bừng tỉnh chớp mắt. Lúc ấy có lẽ Garfield đã phun ra một ngụm máu, có vài giọt dính trên vạt áo là bình thường.
“Vì cái gì không nói lời nào? Karen, nói cho ta biết ngươi rốt cuộc bị thương ở đâu được không?”
Đi lên trước nhìn thẳng vào người đang rũ mắt. Hắn không biết Karen đang suy nghĩ cái gì. Thiếu niên này càng ngoan ngoãn ẩn nhẫn càng làm người ta đau lòng. Karen còn chưa có thành thanh niên đâu, chỉ là đứa trẻ mới lớn. Độ tuổi này là thời điểm được người trong nhà yêu thương dung túng. Chỉ có Karen hết lần này đến lần khác bị xúc phạm, bị đánh đập, lại có khổ không chỗ tố cáo. Chuyện này đối với một thiếu niên mà nói là quá mức tàn nhẫn.
Cái gì?
Gia Lôi nghi hoặc lại chớp mắt.
Cái gì gọi là ‘ngươi rốt cuộc bị thương ở đâu?’. Hắn cho rằng máu này là của ta? Đùa cái gì vậy, nếu trên người ta có thương tích quần áo không chỉ có mấy điểm này?
“Ta không có việc gì, vết máu không phải của ta.”
Máu này của biến thái còn hôn mê bất tỉnh kia.
Hơi nâng mi mắt, Gia Lôi nhìn Leopold nhàn nhạt cười.
Đứa nhỏ này quá lương thiện!
Leopold cảm thán sờ sờ đầu Gia Lôi. Một hồi lâu hắn mới phát hiện vết máu không phải của Karen.
Vậy chẳng lẽ là của Garfield sao?
“Ngươi đả thương Garfield?”
Tuy rằng câu hỏi này thực ngốc nhưng hắn vẫn run run khóe miệng.
“Phải, ta……”
Lại lần nữa rũ mắt, Gia Lôi khó khăn giải thích.
“Ta không cẩn thận đả thương hắn, hắn phun ra một búng máu.”
Không thể nói dối, cũng biết Leopold sẽ không tin. Dù sao cũng phải nói thật, đây coi như lưu lại đường lui về sau.
Tỷ như, Garfield không có chịu được bị chết hoặc là tàn phế. Nhưng loại khả năng này phát sinh còn khó xảy ra hơn so với việc ta biến trở về thành giống đực.
Quả nhiên, Leopold nghe xong liền cười.
Karen có thể đánh Garfield hộc máu sao? Đánh chết ta cũng sẽ không tin. Có lẽ đây là khổ nhục kế của bạn tốt? Tên kia thật đúng là hạ thấp đến tận gốc.
“Được rồi, ta đã biết. Ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, an tâm ngủ một giấc, đến giờ ăn, ta đi gọi ngươi.”
Đôi tay đặt ở trên vai Gia Lôi, đẩy người đến cửa phòng, Leopold tự mình mở cửa phòng.
“Vậy…… có thể cho ta mượn một bộ quần áo khác không?”
Tay trái kéo kéo vạt áo to rộng, Gia Lôi ngẩng đầu hỏi.
Kinh ngạc một chút, Leopold thực sảng khoái gật đầu.
“Quần áo dơ không thể mặc. Ngươi đi tắm rửa, ta sẽ đem quần áo sạch sẽ tới phòng ngủ, còn có một ly nước dinh dưỡng trợ giúp giấc ngủ. Ngươi quá gầy, cần phải bổ bổ.”
…… Chiếu cố thật cẩn thận, trong lòng Gia Lôi đổ mồ hôi lạnh, trên mặt lại chỉ có thể cười.
Phải chạy nhanh trốn, lúc này hắn đối với mình càng tốt, khi phát hiện chân tướng sẽ tức giận càng nhiều. Chết thật, ta chỉ muốn đi nhờ một đoạn, từ đâu sinh ra nhiều phiền toái như vậy?
Tắm rửa thay quần áo xong, nhìn ly nước dinh dưỡng đặt ở trên bàn, Gia Lôi căn bản là không nhúc nhích.
Mục tiêu là trốn, không phải ngủ.
Nhưng mà thật mệt, ngồi một chút liền ngáp một cái thật dài, mí mắt trên dưới khép lại mở cuối cùng là dính chặt lại.
Chờ Karen ngủ say, cửa phòng lại mở ra. Leopold nhẹ nhàng đi vào, hắn nhìn người ngủ say trên ghế buồn cười lắc đầu.
Hắn biết Karen sẽ không chịu ngủ, hắn có đề phòng. Cũng không thể trách được hắn.
Cũng may ta có phòng ngừa, ở trên quần áo tẩm chút dung dịch an thần. Ngủ một giấc này khi tỉnh dậy là đến Thủ Đô.
Khom lưng bế Karen tới giường, đem chăn đắp cẩn thận, rồi tắt đèn, cuối cùng giống như khi tới, im lặng lui ra ngoài.
Không cần người khác nói, Leopold cũng tự mình cũng có thể cảm giác được mình đối với Karen thực sự đặc biệt quan tâm. Cũng đúng thôi, Karen thật ngoan ngoãn, lương thiện, xinh đẹp, mọi thứ đều hoàn mỹ, cảnh ngộ lại khốn khổ như vậy. Công thêm hắn thấy hổ thẹn vì chuyện đã xảy ra. Mấy điều đó cộng lại, hắn sao không đối tốt với Karen cho được?
Hắn cũng đã tính toán qua, chờ trở lại Thủ Đô, trước tiên đến nhà Garfield nói chuyện với cùng bác trai, đem việc của Karen giải quyết ổn thỏa. Garfield muốn theo đuổi Karen cũng được, nhưng phải cam đoan không gây tổn thương Karen. Hắn cùng bác trai sẽ trở thành người giám sát Garfield. Nếu Garfield còn không biết hối cải, hắn liền lấy quyền Thống đốc hủy bỏ tư cách theo đuổi Karen của Garfield. Karen phải được đối đãi tốt. Hắn tin tưởng trừ Garfield, sẽ có rất nhiều giống đực thích Karen.
Nghĩ đến về sau, lòng Leopold trở nên ấm áp, ý cười từ khóe môi một đường đến ánh mắt, khiến cả người đều tăng thêm vẻ tuấn mỹ phi phàm.
Máy bay chở hai người có tâm tư trái ngược đi xa, lúc này người bị ngất xỉu mới run run mở to mắt.
Đây là…… sao vậy?
Cố hết sức ngồi dậy, phía sau lưng đụng ghế sô pha làm lưng đau nhói, Garfield hừ thật mạnh.
Đau quá, sau lưng bị thương sao?
Dùng sức lắc mạnh đầu, đôi tay chống đỡ thân thể, đầu choáng váng dần dần khôi phục tỉnh táo.
Lần thứ ba, lần thứ ba Karen thành công trốn thoát khỏi hắn.
Sỉ nhục sao? Thân là quân nhân bị chuyện này xác thật là sỉ nhục. Nhưng thân là giống đực muốn chinh phục Karen, chuyện này sẽ càng làm tăng thêm ý muốn có Karen. Đánh ở đâu sẽ đòi lại ở nơi đó!
Trước tiên không cần vội mà tìm người. Hắn biết Karen hiện tại nhất định cùng đi cùng Leopold, nhưng nghĩ đến Karen dùng lý do gì……
Sắc mặt Garfield biến đen. Với hiểu biết của hắn đối với Karen, một người giảo hoạt cộng thêm mưu kế, chắc chắn đã bố trí một tình huống bị hắn cưỡng bách, hẳn là Leopold tuyệt đối sẽ không tới liếc mắt nhìn hắn một cái liền rời đi.
Bằng chứng là hắn bị lột sạch quần áo, Karen không cần xem cũng biết cánh tay bầm giập tím tím xanh xanh, còn có dấu tích bị gặm nhấm trên cổ. Leopold là người quân tử, sẽ lựa chọn bênh vực Karen là quá bình thường.
Sờ sờ môi, nghĩ đến Karen chịu hy sinh, thật sự là vừa tức giận vừa buồn cười. Lại tưởng tượng cảnh Karen môi sưng đỏ được Leopold mang đi, buồn cười đã không còn, tức giận tăng lên cao.
Xụ mặt đứng lên, đi đến tường mở thiết bị ghi hình, ngón tay ở trên màn hình lướt lướt....
Màn hình hiện lên cảnh hắn ôm Karen ngồi vào sô pha, tiếp theo cũng nhìn không rõ……
Một màu trắng bạc xoẹt qua.
Ống kính điện tử bị lỗi sao?
Từ từ.
Nửa nheo đôi mắt, hắn cho lui lại hình ảnh trên màn hình. Trên màn hình ánh sánh lóe lên, qua không lâu Karen mới mặc lại quần áo rời khỏi phòng.
Vậy ánh sáng màu bạc kia chính là vũ khí mà Karen dùng đánh lén hắn sao? Là vũ khí gì lại có thể đánh hắn xỉu, còn phun ra máu?
Dù hắn xem lại vô số lần, cũng phóng đại tới cực hạn cũng nhìn không ra. Nhưng càng xem hắn càng cảm thấy quen mắt. Hắn nhớ rõ khi theo sát Karen nhảy vào trong sông, cũng từng loáng thoáng nhìn thấy ánh sáng này, lúc ấy hắn chỉ tưởng là một con cá, hiện tại……
Chắp tay sau lưng đi vài vòng trong phòng.
Không có khả năng là cá, cá sẽ không có đủ lực gây sát thương. Cũng không có khả năng là tia laser, vòng trên cổ tay Karen vẫn luôn bị hắn khống chế.
Có lẽ chân Karen còn một vũ khí? Vật kia giúp Karen tránh được đội cứu hộ. Đây là lý do Karen thành công chạy thoát?
Nhưng sao hắn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp vậy?
Tác giả :
Hỉ Dã Bi