Nhật Ký Báo Thù
Chương 14
“Anh nói rất đúng” Sau phút chốc, Diệp Thiên Tuyết chợt mỉm cười: “Nhưng mà, làm điều đó như thế nào đây?”
“Tôi không có làm gì, nhưng là chính bọn họ kìm lòng không nổi”
Triễu Lẫm đứng dậy, yên lặng nhìn cô, bên môi nở nụ cười càng sâu: “Em nói đúng, em không hề làm gì cả”. Nói xong, anh ta cư nhiên tiến lên cúi người, khẽ hôn bên môi cô, “Chẳng qua là không tự chủ quyến rũ tôi mà thôi”
Diệp Thiên Tuyết hoảng sợ, đối phương lại đột nhiên cười một tiếng, thật nhanh từ bên người cô đi ra.
Để cho cô tức giận tìm khắp nơi cũng không thấy.
Để tâm trạng bình tĩnh một chút, Diệp Thiên Tuyết mới chậm rãi đi vào trong nhà. Chuyện vừa rồi, cô quyết định coi như một trò đùa.
Vào cửa thấy Ngụy Vũ nhìn mình nháy mắt, bước nhanh tới, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tuyết à, tớ đi xem, bên kia đã "đánh nhau" rồi, cậu nói, bây giờ chúng ta có đi góp vui hay không?”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Dù là tham gia, cũng không thể là tớ với cậu. Mấy cái này, chúng ta có biết cũng không thể đi”
Ngụy Vũ cười đến hả hê: “Tiểu Tuyết, chuyện như vậy còn cần cậu dặn dò tớ sao, tớ sớm chuẩn bị tốt rồi”. Nói xong, hắn chỉ chỉ một phục vụ bên cạnh: “Tớ sớm tìm người tốt lắm, đến lúc đó sẽ cho người khác chỉ đường về phía bên kia”
“Cậu thật thông minh”. Diệp Thiên Tuyết nhìn Tiểu Mập, chợt cười khẽ: “Cậu không ra mắt đấy chứ?”. Ngụy Vũ kêu oan: “Làm sao có thể!”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chuyển đề tài, nói đến chuyện Hoàng Tú Tú đi nước ngoài.
Ở trong phòng Liễu Đan Văn nhìn chung quanh một vòng, không thấy Liễu Phỉ Phỉ, cũng có chút sốt ruột.
Mặc dù Liễu Phỉ Phỉ đã câu được Tăng Hàm, Liễu Đan Văn lại cảm thấy, quen biết nhiều mấy tên công tử có tiền, nhiều lựa chọn một chút cũng không là quá. Cho nên, cô ta hiện tại đang rất vội vã tìm Liễu Phỉ Phỉ, mang theo đi dạo mấy vòng.
Nhưng mà, cô ta chỉ thấy Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ đứng nói chuyện, không nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ đâu.
Cô ta đi tới bên cạnh Diệp Thiên Tuyết, có chút lo lắng hỏi: “Tiểu Tuyết, con có thấy Phỉ Phỉ không?” Diệp Thiên Tuyết chớp chớp mắt, mơ hồ lắc đầu: “Mới vừa rồi còn thấy mà. Dì Liễu, người cũng không phải gấp gáp, nói không chừng em ấy đi toilet thì sao?”
Liễu Đan Văn gật đầu một cái, quay đầu kéo một phục vụ hỏi toilet ở đâu.
Diệp Thiên Tuyết trong mắt mang ý sâu kín, nhìn Liễu Đan Văn dựa theo chỉ dẫn của phục vụ đi ngang qua, nhìn về phía Ngụy Vũ: “Cậu nói, cô ta là vận may không tốt? Nhiều người như vậy, cô ta làm sao lại chọn đúng người mình sắp đặt’
Ngụy Vũ sờ lỗ mũi một cái, cười ha hả: “làm gì có, không phải một người mà là năm”
Sau đó, anh ta nhìn Diệp Thiên Tuyết bằng ánh mắt kiêu ngạo.
Liễu Đan Văn đi theo chỉ dẫn của phục vụ, không tìm được toilet, lại mơ hồ nghe thấy tiếng của Liễu Phỉ Phỉ
Cô có chút không yên tâm, đi về phía trước dọc theo hướng âm thanh phát ra, kết quả bị người khác ngăn cản: “Thưa phu nhân, phía trước là nơi cá nhân, người ngoài không vào được”
Liễu Đan Văn tập trung lắng nghe, tiếng của Liễu Phỉ Phỉ càng ngày càng rõ rãng.
Cô nói với vệ sĩ ở bên ngoài: “Tôi nghe giống như nghe được tiếng của con gái ở bên trong, tôi muốn đi qua xem một chút, được chứ?”
Người ngăn cô vẻ mặt có chút kỳ quặc, Liễu Đan Văn không có phát hiện ra, chỉ muốn đi về phía trước.
“Nhưng mà….” Vệ sĩ ngăncản cô chần chừ chốc lát, mời lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Phu nhân, phía trước thực sự là nơi tư nhân, không có khách đi vào ”
Liễu Đan Văn sắc mặt khó coi đi lên.
Vào lúc này, sau lừng chợt truyền tới tiếng bước chân, người đàn ông nâng cao bụng bia, thấy ở đây có người, mừng rỡ, tiến lên vội vàng hỏi: “Toilet ở đâu, tôi nhớ rõ đi hướng này, làm sao lại không thấy”
Liễu Đan Văn lùi lại hai bước, thừa dịp người đàn ông đứng che khuất cô làm cho vệ sĩ ngăn cô không nhìn thấy, đi nhanh vào bên trong.
Người nọ nhấ thời nóng vội, đến cả chỉ đường cũng không nói, xông tới ngăn Liễu Đan Văn lại: “Phu nhân, xin tự trọng, nơi tư nhân không được tự tiện đi vào”
Người đàn ôn trung niên có chút thích thú nhìn cảnh này, lại nhìn bên kia một chút, xoay người rời đi.
Liễu Đan Văn bị ngăn lại, lấy lại bình tĩnh, cô cũng biết mình có chút kích động, cũng dứt khoát xoay người rời đi, vệ sĩ ngăn cản cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, chăng được bao lâu, người kia lại phát hiện, đã tới phòng của ông chủ.
Sắc mặt của anh ta nhất thời cứng ngắc.
Ngụy Vũ nhìn cô và dượng mình bị người khác kéo qua nói gì đó, liền xin lỗi người bên cạnh, đi tới, vẻ mặt rất tười cười.
Diệp Thiên Tuyết đang đứng nhìn ra ngoài cửa số đến ngẩn người, bị hắn kéo lại: “Tiểu Tuyết, đợi lát nữa có kịch vui. Tớ không ngờ câu được một con cá lớn như vậy”
“Cái gì?”
Ngụy Vũ cười hì hì áp vào bên tai cô nói nhỏ: “Người đi chính là cô của tớ, lần này có trò hay để xem rồi”
Một lát sau Diệp Thiên Tuyết mới phản ứng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Thời điển phía bên kia có ngưới lớn tiếng kêu, Diệp Thiên Tuyết bị lôi kéo đi tìm đồ ăn rồi.
Làm như vậy trong bữa tiệc này, cũng chỉ có Ngụy Vũ.
Nhưng nhìn Ngụy Vũ ăn, Diệp Thiên Tuyết cũng cảm thấy có chút đói bụng, vì vậy cũng cầm miếng bánh ngọt lên ăn một miếng nhỏ.
Sau đó, cũng không lâu lắn, Diệp Hân Thành đi tới, vẻ mặt rất khó coi.
“Con chuẩn bị một chút, chúng ta về trước” Diệp Hân Thành nói, Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt vừa tức giận vừa lo lắng của ông, ân cần hỏi có chuyện gì xảy ra: “Vừa rồi, Dì Liễu vẫn còn đi tìm Liễu Phỉ Phỉ mà”
Vẻ mặt của Diệp Hân Thành càng khó coi hơn.
Nếu như không phải tại Liễu Đan Văn làm náo loạn lên, bây giờ ông cũng sẽ không khó xử như vậy.
Vốn cũng chỉ là hai đứa trẻ nén thử chuyện trái cấm, nếu như lúc ấy kìm nén lại. Nhất định Tăng gia sẽ cảm thấy áy náy, cũng như nể mặt mũi Diệp Hân Thành, đồng ý chuyện của hai đứa.
Nhưng Liễu Đan Văn lại tự cho là thông minh, phá ngay tại chỗ, lại còn náo loạn dẫn đến rất nhiều người xem.
Bây giờ, huyên náo như vậy mọi người đều biết. Tăng gia sẽ không hạ mình xuống đài, trong lòng còn rất tức giận, đối với Liễu Phỉ Phỉ cũng không biết như thế nào, nói không chừng còn vu khống cho Liễu Phỉ Phỉ.
Quan trọng nhất là, thể diện sau này của Liễu Phỉ Phỉ, cũng đừng mong là có thể bám chặt trên con thuyền Tăng Hàm này.
Nhưng với Diệp Thiên Tuyết, những lời nói này Diệp Hân Thành cũng không có nói ra, chỉ miễn cưỡng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, đã tìm được rồi. Ngụy Vũ, phiền cháu đưa Tiểu Tuyết về được không? Bây giờ, bác ở bên này còn có chút việc”
Ngụy Vũ lau miệng, vỗ ngực đảm bảo: “Có điều là, Bác Diệp, bây giờ bữa tiệc vẫn chưa xong mà”
Diệp Hân Thành miễn cưỡng cười: “con gái không nên đi ngủ muộn, không tốt cho sức khỏe. Nên, Tiểu Tuyết cũng đừng đợi nữa, đi về trước đi”
Ngụy Vũ vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền kéo Diệp Thiên Tuyết đi ra.
Diệp Thiên Tuyết cũng không phản đối, đứng lên đi về phía Diệp Hân Thành khuôn mặt tươi cười: “Ba, con về trước. Người buổi tối cũng nghỉ sớm một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe”
Diệp Hân Thành gật đầu, ý nghĩ phức tạp đưa mắt nhìn cô rời đi.
Ra khỏi cửa chính, Ngụy Vũ liền cười sảng khoái: “Không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy, hahaha….” Diệp Thiên Tuyết cũng lộ ra khuông mặt tươi cười.
Liễu Phỉ Phỉ, ban đầu cô để cho tôi thân bại danh liệt, hôm nay đây chỉ là chút trả thù nho nhỏ, cô có thấy vui vẻ không?
Bên cạnh lại có người chợt lên tiếng: “Nếu như không phải là tôi giúp em một tay, em cho rằng sẽ thuận lợi như vậy sao?”
Ngụy Vũ bị kinh sợ nhảy một cái, thật nhanh xoay người: “Ai vậy?”
Diệp Thiên Tuyết lại nghe thấy giọng của Triệu Lẫm, trong lòng cảm thấy không thích: “Đi ra đi, giấu đầu lòi đuôi, không phải hàng động quân tử”
Triệu Lẫm từ chỗ bóng tối bước ra, cười đến rất không đúng đắn: “Tôi vốn không phải là quân tử”
Ngụy Vũ nhìn anh ta chằm chằm, trong giây lát vỗ tay một cái: “Người là Triệu Lẫm, Anh khi nào thì từ HongKong trở về?” Triệu Lẫm khẽ cười: “Cậu vẫn còn nhớ tôi, trở về có hơi vội vàng một chút, gần đây gia đình có chút chuyện, cho nên không qua chào hỏi cậu được”
“làm sao mà không nhớ được” Ngụy Vũ trợn mắt: “Tôi còn nhớ, chính anh đem tôi đè xuống đất đánh một trận. Cuối cùng, tôi cũng có ngày trả thù”
“Hoan nghênh cậu trả thù” Triệu Lẫm đi tới bên cạnh hai người: “chỉ cần cậu có bản lĩnh, nhưng mà từ hành động hôm nay, xem ra cậu tuyệt đối không có cách nào trả thù tôi”
Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng: “Hai vị ôn chuyện cũ đủ chưa? Tôi cảm thấy buổi tối trời hơi lạnh rồi” Ngụy Vũ vội vàng cười nịnh nọt: “Tiểu Tuyết à, chị mặc kệ hắn ta đi chúng ta đi trước”
Triệu Lẫm quan sát Ngụy Vũ, hai mắt khẽ cười: “cậu gọi tên cô ấy là………” giọng nói kéo dài, tựa hồ có ý khác.
Diệp Thiên Tuyết không để ý đến anh ta, trước tiếp đi về phía trước, Ngụy Vũ vội vàng đuổi theo.
Triệu Lẫm đứng nguyên tại chỗ một lát, trong ánh mắt lộ ra sự vui vẻ, vội vàng cất bước đi theo.
Ngụy Vũ không đủ tuổi lái xe, cho nên anh ta phải có tài xế riêng.
Lát sau, tài xế đem xe lái qua, để bọn họ lên xe, Diệp Thiên Tuyết cúi đầu ngồi vào phía sau. Ngụy Vũ mở của bên kia chuẩn bị chùi vào trong, kết quả Triệu Lẫm đi theo sau lưng Diệp Thiên Tuyết liền tiến vào, nhìn phía Ngụy Vũ mỉm cười: “Phía sau hết chỗ, nếu không phiền cậu ngồi nghế lái phụ đi”
Ngụy Vũ nhe răng, trợn mắt nhìn Triệu Lẫm, không thể nào tự nguyện đi phía trước mở cửa.
Diệp Thiên Tuyết chợt mỉm cười: “Tiểu Mập, cậu ngồi ghế sau đi, tớ ngồi phía trước tốt hơn” Nói xong, thật nhanh từ trong xe chui ra ngoài, đi vòng qua vị trí ghế lái phụ.
Triệu Lẫm nhìn màn này, chợt lấy tay che mặt, thật nhỏ truyền ra tiếng cười.
Ngụy Vũ không nghĩ nhiều như vậy, vô cùng vui vẻ, chạy tới ngối phía sau.
Tài xế nhìn một màn này, trong lòng đang tính toán, hôm nay có chuyện hay nói cho ông chủ. Thoạt nhìn rất thú vị à…….. ông chủ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú.
Vì vậy, lát sau tài xế vô cùng vui vẻ quyết định, chuyện này nhất định phải nói cho ông chủ nghe.
Ngụy Vũ còn không biết sắp tới về nhà mình sẽ gặp bão, anh ta đang ngồi ở bên cạnh Triệu Lẫm, nhướng mày dương dương hả hê.
Triệu Lẫm cong khóe môi nói: “Ngụy Vũ, cậu thật đúng là, trước sau luôn đơn thuần như vậy,”
“Tôi nói này Triệu Lẫm, tại sao nói chuyện với anh, tôi cảm thấy, nghe như vậy có chút không ổn lắm” Ngụy Vũ càu mày, có chút không thích.
Diệp Thiên Tuyết ở phía trước lạnh nhạt nói: “Tiểu Mập, cậu cần gì phải so đo với ngưới không liên quan”
Nghe cô nói như vậy, Ngụy Vũ ngây người một lát, sau đó cười haha: “Chị của tôi à, cậu nói rất đúng, người không liên quan, ta quản hắn ta làm khỉ gió gì”
Chân mày Triệu Lẫm hơi cau lại, lộ ra vẻ mặt hứng thú
“Tôi không có làm gì, nhưng là chính bọn họ kìm lòng không nổi”
Triễu Lẫm đứng dậy, yên lặng nhìn cô, bên môi nở nụ cười càng sâu: “Em nói đúng, em không hề làm gì cả”. Nói xong, anh ta cư nhiên tiến lên cúi người, khẽ hôn bên môi cô, “Chẳng qua là không tự chủ quyến rũ tôi mà thôi”
Diệp Thiên Tuyết hoảng sợ, đối phương lại đột nhiên cười một tiếng, thật nhanh từ bên người cô đi ra.
Để cho cô tức giận tìm khắp nơi cũng không thấy.
Để tâm trạng bình tĩnh một chút, Diệp Thiên Tuyết mới chậm rãi đi vào trong nhà. Chuyện vừa rồi, cô quyết định coi như một trò đùa.
Vào cửa thấy Ngụy Vũ nhìn mình nháy mắt, bước nhanh tới, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tuyết à, tớ đi xem, bên kia đã "đánh nhau" rồi, cậu nói, bây giờ chúng ta có đi góp vui hay không?”
Diệp Thiên Tuyết lắc đầu: “Dù là tham gia, cũng không thể là tớ với cậu. Mấy cái này, chúng ta có biết cũng không thể đi”
Ngụy Vũ cười đến hả hê: “Tiểu Tuyết, chuyện như vậy còn cần cậu dặn dò tớ sao, tớ sớm chuẩn bị tốt rồi”. Nói xong, hắn chỉ chỉ một phục vụ bên cạnh: “Tớ sớm tìm người tốt lắm, đến lúc đó sẽ cho người khác chỉ đường về phía bên kia”
“Cậu thật thông minh”. Diệp Thiên Tuyết nhìn Tiểu Mập, chợt cười khẽ: “Cậu không ra mắt đấy chứ?”. Ngụy Vũ kêu oan: “Làm sao có thể!”
Hai người nhìn nhau cười một tiếng, chuyển đề tài, nói đến chuyện Hoàng Tú Tú đi nước ngoài.
Ở trong phòng Liễu Đan Văn nhìn chung quanh một vòng, không thấy Liễu Phỉ Phỉ, cũng có chút sốt ruột.
Mặc dù Liễu Phỉ Phỉ đã câu được Tăng Hàm, Liễu Đan Văn lại cảm thấy, quen biết nhiều mấy tên công tử có tiền, nhiều lựa chọn một chút cũng không là quá. Cho nên, cô ta hiện tại đang rất vội vã tìm Liễu Phỉ Phỉ, mang theo đi dạo mấy vòng.
Nhưng mà, cô ta chỉ thấy Diệp Thiên Tuyết và Ngụy Vũ đứng nói chuyện, không nhìn thấy Liễu Phỉ Phỉ đâu.
Cô ta đi tới bên cạnh Diệp Thiên Tuyết, có chút lo lắng hỏi: “Tiểu Tuyết, con có thấy Phỉ Phỉ không?” Diệp Thiên Tuyết chớp chớp mắt, mơ hồ lắc đầu: “Mới vừa rồi còn thấy mà. Dì Liễu, người cũng không phải gấp gáp, nói không chừng em ấy đi toilet thì sao?”
Liễu Đan Văn gật đầu một cái, quay đầu kéo một phục vụ hỏi toilet ở đâu.
Diệp Thiên Tuyết trong mắt mang ý sâu kín, nhìn Liễu Đan Văn dựa theo chỉ dẫn của phục vụ đi ngang qua, nhìn về phía Ngụy Vũ: “Cậu nói, cô ta là vận may không tốt? Nhiều người như vậy, cô ta làm sao lại chọn đúng người mình sắp đặt’
Ngụy Vũ sờ lỗ mũi một cái, cười ha hả: “làm gì có, không phải một người mà là năm”
Sau đó, anh ta nhìn Diệp Thiên Tuyết bằng ánh mắt kiêu ngạo.
Liễu Đan Văn đi theo chỉ dẫn của phục vụ, không tìm được toilet, lại mơ hồ nghe thấy tiếng của Liễu Phỉ Phỉ
Cô có chút không yên tâm, đi về phía trước dọc theo hướng âm thanh phát ra, kết quả bị người khác ngăn cản: “Thưa phu nhân, phía trước là nơi cá nhân, người ngoài không vào được”
Liễu Đan Văn tập trung lắng nghe, tiếng của Liễu Phỉ Phỉ càng ngày càng rõ rãng.
Cô nói với vệ sĩ ở bên ngoài: “Tôi nghe giống như nghe được tiếng của con gái ở bên trong, tôi muốn đi qua xem một chút, được chứ?”
Người ngăn cô vẻ mặt có chút kỳ quặc, Liễu Đan Văn không có phát hiện ra, chỉ muốn đi về phía trước.
“Nhưng mà….” Vệ sĩ ngăncản cô chần chừ chốc lát, mời lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Phu nhân, phía trước thực sự là nơi tư nhân, không có khách đi vào ”
Liễu Đan Văn sắc mặt khó coi đi lên.
Vào lúc này, sau lừng chợt truyền tới tiếng bước chân, người đàn ông nâng cao bụng bia, thấy ở đây có người, mừng rỡ, tiến lên vội vàng hỏi: “Toilet ở đâu, tôi nhớ rõ đi hướng này, làm sao lại không thấy”
Liễu Đan Văn lùi lại hai bước, thừa dịp người đàn ông đứng che khuất cô làm cho vệ sĩ ngăn cô không nhìn thấy, đi nhanh vào bên trong.
Người nọ nhấ thời nóng vội, đến cả chỉ đường cũng không nói, xông tới ngăn Liễu Đan Văn lại: “Phu nhân, xin tự trọng, nơi tư nhân không được tự tiện đi vào”
Người đàn ôn trung niên có chút thích thú nhìn cảnh này, lại nhìn bên kia một chút, xoay người rời đi.
Liễu Đan Văn bị ngăn lại, lấy lại bình tĩnh, cô cũng biết mình có chút kích động, cũng dứt khoát xoay người rời đi, vệ sĩ ngăn cản cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng mà, chăng được bao lâu, người kia lại phát hiện, đã tới phòng của ông chủ.
Sắc mặt của anh ta nhất thời cứng ngắc.
Ngụy Vũ nhìn cô và dượng mình bị người khác kéo qua nói gì đó, liền xin lỗi người bên cạnh, đi tới, vẻ mặt rất tười cười.
Diệp Thiên Tuyết đang đứng nhìn ra ngoài cửa số đến ngẩn người, bị hắn kéo lại: “Tiểu Tuyết, đợi lát nữa có kịch vui. Tớ không ngờ câu được một con cá lớn như vậy”
“Cái gì?”
Ngụy Vũ cười hì hì áp vào bên tai cô nói nhỏ: “Người đi chính là cô của tớ, lần này có trò hay để xem rồi”
Một lát sau Diệp Thiên Tuyết mới phản ứng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Thời điển phía bên kia có ngưới lớn tiếng kêu, Diệp Thiên Tuyết bị lôi kéo đi tìm đồ ăn rồi.
Làm như vậy trong bữa tiệc này, cũng chỉ có Ngụy Vũ.
Nhưng nhìn Ngụy Vũ ăn, Diệp Thiên Tuyết cũng cảm thấy có chút đói bụng, vì vậy cũng cầm miếng bánh ngọt lên ăn một miếng nhỏ.
Sau đó, cũng không lâu lắn, Diệp Hân Thành đi tới, vẻ mặt rất khó coi.
“Con chuẩn bị một chút, chúng ta về trước” Diệp Hân Thành nói, Diệp Thiên Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt vừa tức giận vừa lo lắng của ông, ân cần hỏi có chuyện gì xảy ra: “Vừa rồi, Dì Liễu vẫn còn đi tìm Liễu Phỉ Phỉ mà”
Vẻ mặt của Diệp Hân Thành càng khó coi hơn.
Nếu như không phải tại Liễu Đan Văn làm náo loạn lên, bây giờ ông cũng sẽ không khó xử như vậy.
Vốn cũng chỉ là hai đứa trẻ nén thử chuyện trái cấm, nếu như lúc ấy kìm nén lại. Nhất định Tăng gia sẽ cảm thấy áy náy, cũng như nể mặt mũi Diệp Hân Thành, đồng ý chuyện của hai đứa.
Nhưng Liễu Đan Văn lại tự cho là thông minh, phá ngay tại chỗ, lại còn náo loạn dẫn đến rất nhiều người xem.
Bây giờ, huyên náo như vậy mọi người đều biết. Tăng gia sẽ không hạ mình xuống đài, trong lòng còn rất tức giận, đối với Liễu Phỉ Phỉ cũng không biết như thế nào, nói không chừng còn vu khống cho Liễu Phỉ Phỉ.
Quan trọng nhất là, thể diện sau này của Liễu Phỉ Phỉ, cũng đừng mong là có thể bám chặt trên con thuyền Tăng Hàm này.
Nhưng với Diệp Thiên Tuyết, những lời nói này Diệp Hân Thành cũng không có nói ra, chỉ miễn cưỡng cười một tiếng: “Không có chuyện gì, đã tìm được rồi. Ngụy Vũ, phiền cháu đưa Tiểu Tuyết về được không? Bây giờ, bác ở bên này còn có chút việc”
Ngụy Vũ lau miệng, vỗ ngực đảm bảo: “Có điều là, Bác Diệp, bây giờ bữa tiệc vẫn chưa xong mà”
Diệp Hân Thành miễn cưỡng cười: “con gái không nên đi ngủ muộn, không tốt cho sức khỏe. Nên, Tiểu Tuyết cũng đừng đợi nữa, đi về trước đi”
Ngụy Vũ vẻ mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ, liền kéo Diệp Thiên Tuyết đi ra.
Diệp Thiên Tuyết cũng không phản đối, đứng lên đi về phía Diệp Hân Thành khuôn mặt tươi cười: “Ba, con về trước. Người buổi tối cũng nghỉ sớm một chút, chú ý giữ gìn sức khỏe”
Diệp Hân Thành gật đầu, ý nghĩ phức tạp đưa mắt nhìn cô rời đi.
Ra khỏi cửa chính, Ngụy Vũ liền cười sảng khoái: “Không ngờ chuyện lại thuận lợi như vậy, hahaha….” Diệp Thiên Tuyết cũng lộ ra khuông mặt tươi cười.
Liễu Phỉ Phỉ, ban đầu cô để cho tôi thân bại danh liệt, hôm nay đây chỉ là chút trả thù nho nhỏ, cô có thấy vui vẻ không?
Bên cạnh lại có người chợt lên tiếng: “Nếu như không phải là tôi giúp em một tay, em cho rằng sẽ thuận lợi như vậy sao?”
Ngụy Vũ bị kinh sợ nhảy một cái, thật nhanh xoay người: “Ai vậy?”
Diệp Thiên Tuyết lại nghe thấy giọng của Triệu Lẫm, trong lòng cảm thấy không thích: “Đi ra đi, giấu đầu lòi đuôi, không phải hàng động quân tử”
Triệu Lẫm từ chỗ bóng tối bước ra, cười đến rất không đúng đắn: “Tôi vốn không phải là quân tử”
Ngụy Vũ nhìn anh ta chằm chằm, trong giây lát vỗ tay một cái: “Người là Triệu Lẫm, Anh khi nào thì từ HongKong trở về?” Triệu Lẫm khẽ cười: “Cậu vẫn còn nhớ tôi, trở về có hơi vội vàng một chút, gần đây gia đình có chút chuyện, cho nên không qua chào hỏi cậu được”
“làm sao mà không nhớ được” Ngụy Vũ trợn mắt: “Tôi còn nhớ, chính anh đem tôi đè xuống đất đánh một trận. Cuối cùng, tôi cũng có ngày trả thù”
“Hoan nghênh cậu trả thù” Triệu Lẫm đi tới bên cạnh hai người: “chỉ cần cậu có bản lĩnh, nhưng mà từ hành động hôm nay, xem ra cậu tuyệt đối không có cách nào trả thù tôi”
Diệp Thiên Tuyết ở bên cạnh lạnh nhạt mở miệng: “Hai vị ôn chuyện cũ đủ chưa? Tôi cảm thấy buổi tối trời hơi lạnh rồi” Ngụy Vũ vội vàng cười nịnh nọt: “Tiểu Tuyết à, chị mặc kệ hắn ta đi chúng ta đi trước”
Triệu Lẫm quan sát Ngụy Vũ, hai mắt khẽ cười: “cậu gọi tên cô ấy là………” giọng nói kéo dài, tựa hồ có ý khác.
Diệp Thiên Tuyết không để ý đến anh ta, trước tiếp đi về phía trước, Ngụy Vũ vội vàng đuổi theo.
Triệu Lẫm đứng nguyên tại chỗ một lát, trong ánh mắt lộ ra sự vui vẻ, vội vàng cất bước đi theo.
Ngụy Vũ không đủ tuổi lái xe, cho nên anh ta phải có tài xế riêng.
Lát sau, tài xế đem xe lái qua, để bọn họ lên xe, Diệp Thiên Tuyết cúi đầu ngồi vào phía sau. Ngụy Vũ mở của bên kia chuẩn bị chùi vào trong, kết quả Triệu Lẫm đi theo sau lưng Diệp Thiên Tuyết liền tiến vào, nhìn phía Ngụy Vũ mỉm cười: “Phía sau hết chỗ, nếu không phiền cậu ngồi nghế lái phụ đi”
Ngụy Vũ nhe răng, trợn mắt nhìn Triệu Lẫm, không thể nào tự nguyện đi phía trước mở cửa.
Diệp Thiên Tuyết chợt mỉm cười: “Tiểu Mập, cậu ngồi ghế sau đi, tớ ngồi phía trước tốt hơn” Nói xong, thật nhanh từ trong xe chui ra ngoài, đi vòng qua vị trí ghế lái phụ.
Triệu Lẫm nhìn màn này, chợt lấy tay che mặt, thật nhỏ truyền ra tiếng cười.
Ngụy Vũ không nghĩ nhiều như vậy, vô cùng vui vẻ, chạy tới ngối phía sau.
Tài xế nhìn một màn này, trong lòng đang tính toán, hôm nay có chuyện hay nói cho ông chủ. Thoạt nhìn rất thú vị à…….. ông chủ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú.
Vì vậy, lát sau tài xế vô cùng vui vẻ quyết định, chuyện này nhất định phải nói cho ông chủ nghe.
Ngụy Vũ còn không biết sắp tới về nhà mình sẽ gặp bão, anh ta đang ngồi ở bên cạnh Triệu Lẫm, nhướng mày dương dương hả hê.
Triệu Lẫm cong khóe môi nói: “Ngụy Vũ, cậu thật đúng là, trước sau luôn đơn thuần như vậy,”
“Tôi nói này Triệu Lẫm, tại sao nói chuyện với anh, tôi cảm thấy, nghe như vậy có chút không ổn lắm” Ngụy Vũ càu mày, có chút không thích.
Diệp Thiên Tuyết ở phía trước lạnh nhạt nói: “Tiểu Mập, cậu cần gì phải so đo với ngưới không liên quan”
Nghe cô nói như vậy, Ngụy Vũ ngây người một lát, sau đó cười haha: “Chị của tôi à, cậu nói rất đúng, người không liên quan, ta quản hắn ta làm khỉ gió gì”
Chân mày Triệu Lẫm hơi cau lại, lộ ra vẻ mặt hứng thú
Tác giả :
Trường Không Ánh Tuyết