Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 99 Trọc Rồi
Cách ngày khai giảng chỉ còn hơn một tuần nữa.
Khương Chi Chi phát hiện sách vở vẫn còn ở nhà họ Khương nên trực tiếp đón xe trở về.
Bởi vì không báo trước với người nhà họ Khương nên lúc cô xuất hiện, những người trong nhà đều rất bất ngờ.
“Chi Chi, con về rồi à.
”
Tần Liễu phản ứng lại đầu tiên, đứng dậy đón tiếp, nhìn thân hình đã lớn hơn không ít của bà ta khiến Khương Chi Chi vội đỡ bà ta theo bản năng.
“Dì Tần, dạo này thế nào ạ?”
Cô cúi đầu, ánh mắt không khỏi dừng lại trên cái bụng đã nhô lên kia.
“Yên tâm, tất cả đều tốt.
” Tần Liễu cười nhạt một tiếng, toàn thân trên dưới tỏa ra ánh sáng yêu thương: “Đúng lúc trong nhà đã làm xong cơm trưa, ở lại cùng ăn đi.
”
Khương Chi Chi do dự một lát, cuối cùng gật đầu đồng ý.
Trong lúc ăn trưa, Khương Bác lại nhắc đến chuyện cũ, nói đến hạng mục ở Thành Tây.
Ông ta buông bát đũa xuống, xoa đôi bàn tay rồi hỏi: “Chi Chi à, mảnh đất ở Thành Tây lần trước ấy, cậu hai sắp xếp thế nào?”
Đáy mắt ông ta lóe ra ánh sáng đòi hỏi.
Khương Chi Chi kìm nén ý lạnh nơi đáy mắt, bắt đầu chậm rãi lảng tránh trọng điểm: “Bố, bố đừng vội như thế, cậu hai nói rồi, anh ấy sẽ suy nghĩ thật kỹ.
”
“Nhưng mà…”
Khương Bác còn muốn hỏi thêm hai câu nhưng đã bị Khương Chi Chi ngắt lời: “Xem ra là bố không quá tin tưởng cậu hai đúng không, vậy được thôi, con về sẽ phản ánh lại tình huống ở đây cho cậu hai biết.
”
“Đừng đừng đừng, bố không hỏi là được chứ gì.
”
Khương Bác sợ vịt đến miệng còn bay mất nên đến đây cũng không dám hỏi thêm nữa.
Trên bàn cơm khôi phục lại sự yên tĩnh một lần nữa, lúc này Khương Chi Chi mới từ tốn bưng cái bát nhỏ lên, uống canh nóng một cách tao nhã.
Phương Như Phượng nhìn thấy hết tất cả chuyện này, im lặng mà lắc đầu, chờ Khương Chi Chi cơm nước xong xuôi bèn tìm lý do gọi người tới phòng của mình.
“Chi Chi, cháu cũng là một thành phần của nhà họ Khương, cháu nên lo liệu ổn thỏa cho nhà họ Khương.
”
Dưới đáy mắt lóe ra sự khôn khéo của Phương Như Phượng có ánh sáng sắc bén lặng lẽ xẹt qua.
“Bà nội cảm thấy cháu chưa từng trả giá vì tương lai của nhà họ Khương sao?”
Khương Chi Chi thản nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, gió thổi qua không để lại dấu vết, không làm nổi lên được một chút gợn sóng nào.
Vì cái số mệnh hư vô mờ mịt kia, cô đã phải hy sinh hôn nhân và tự do của mình.
Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ à?
Phương Như Phượng khẽ giật mình, hiển nhiên đã nghe hiểu ý trong lời nói của Khương Chi Chi, bà ta thở dài: “Bà biết, cháu vẫn còn giận chuyện lúc đầu bà ép cháu gả vào nhà họ Nguyên, nhưng bây giờ cháu là bà chủ tương lai của nhà họ Nguyên, chuyện may mắn như vậy người khác có trông mong cả đời cũng không được.
”
“Đó là sự vẻ vang mà bà nghĩ, không phải cháu.
”
Khương Chi Chi nhẹ giọng thì thầm phản bác, dưới đáy mắt tĩnh lặng là một vùng lạnh lẽo.
Từ đầu đến cuối, cô biết rất rõ ràng bản thân muốn gì.
Làm một quý bà nhà giàu được người khác hâm mộ, đây không phải là tương lai mà cô muốn nắm giữ.
Lời không hợp ý thì không nói nhiều.
Khương Chi Chi không có hứng thú để tiếp tục nghe cái gọi là “khuyên nhủ” của Phương Như Phượng, bèn tìm cớ muốn rời đi.
Vừa ra khỏi cửa phòng đã thấy Tần Liễu cẩm một quyển kinh Phật đưa đến trong lòng cô.
Đối diện mới ánh mắt hơi chớp của Khương Chi Chi, Tần Liễu cười nhắc nhở: “Con quên rồi à? Đây là kinh Phật mà lúc trước con gọi điện thoại nói muốn lấy.
”
Đột nhiên Khương Chi Chi nhớ lại, đó là cái cớ mà cô tìm bừa lúc trêu cợt Khương Nhược Vi.
Cảm ơn ý tốt của bà ta xong, lúc này cô mới chú ý tới một chuyện, bắt đầu từ giây phút cô bước vào nhà họ Khương, hình như cô chưa từng nhìn thấy Khương Nhược Vi.
“Con bé Nhược Vi đi đến chỗ mẹ của nó rồi.
” Tần Liễu nhớ đến mái tóc bị thiêu hủy mất một nửa kia của Khương Nhược Vi, bèn lắc đầu, lời nói mập mờ: “Khó có được một lần con trở về, thật không đúng dịp.
”
Cho dù ấn tượng đối với Khương Nhược Vi đã giảm xuống không ít, nhưng Tần Liễu vẫn cảm thấy có chút đáng thương.
Nghe bác sĩ nói, vụ hỏa hoạn lần trước đã đốt tới chân lông, có thể cả đời này cô ta sẽ không mọc được tóc nữa.
Nghe giọng nói thương tiếc của Tần Liễu, Khương Chi Chi không nói thêm gì, chỉ nghe được dạo này Khương Nhược Vi rất thích đi tìm Tôn Văn Thục, tròng mắt cô hơi lóe lên một cái…
Khương Chi Chi vừa rời khỏi nhà họ Khương, Khương Nhược Vi đã vội vàng chạy về.
Khác với vài ngày trước, hôm nay cô ta đặc biệt bỏ mũ xuống, để lộ ra một mái tóc ngang vai, đen nhánh và dày.
Nhớ tới lời căn dặn của mẹ Tôn Văn Thục, Khương Nhược Vi cắn môi đi gõ cửa phòng sách của Khương Văn Bác: “Bố, con có chuyện muốn nói với bố…”
Nghĩa trang Vĩnh An.
Nhìn kinh Phật dính trầm hương bị ngọn lửa cắn nuốt sạch sẽ từng chút một, Khương Chi Chi chớp đôi mắt bị khói hun đến hơi khô rát.
Cho đến khi ngọn lửa dần dần tắt, cô mới bắt xe rời khỏi nghĩa trang.
Chẳng mấy khi được một hôm không cần tăng ca, cô muốn nhanh chóng về biệt thự tắm nước nóng, nghỉ ngơi thật tốt một hôm.
Vừa vào cửa, đúng lúc về kịp thời gian ăn tối.
Nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn đỏ đỏ cay cay, Khương Chi Chi nhíu mày lại theo bản năng, ngước mắt nhìn sang người đàn ông ngồi ở vị trí đầu.
“Mấy hôm nay anh đều ăn những thứ này sao?”
Chẳng phải hai ngày trước vừa mới bị đau dạ dày à, bây giờ còn ăn những đồ ăn có tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ thế này… không sợ giẫm lên vết xe đổ hả?
Nguyên Cận Mặc nhếch môi, trả lời một câu không mặn không nhạt: “Tôi cứ thích ăn cay đấy.
”
“Thích thì thích, nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn chứ.
”
Khương Chi Chi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, liếc nhìn Nguyên Tam ở bên cạnh im lặng không nói chuyện, ánh mắt không khỏi mang theo một chút trách cứ.
Nguyên Tam đơ mặt: “…”
Bà chủ, tôi bị oan mà!
“Vẫn nên ăn thanh đạm một chút mới tốt.
”
Một giây trước Khương Chi Chi vừa khéo léo đề nghị, một giây sau đã nghe thấy giọng nói tán thành của người đàn ông: “Ừm, ngày đó cô nấu cháo không tệ.
”
Khương Chi Chi: ?
Khương Chi Chi cứ cảm thấy lời này của Nguyên Cận Mặc có ý khác, cô đang định nói gì đó thì bỗng nhiên ngoài cửa có giọng nói truyền đến: “Cô Khương Chi Chi có ở đây không? Chuyển phát nhanh của cô tới rồi.
”
“Đến đây.
” Khương Chi Chi bước nhanh rời khỏi phòng khách, lúc trở về trong tay ôm một cái thùng giấy lớn, trông có vẻ không nhẹ.
Nhìn cái thùng giấy cao gần bằng nửa người Khương Chi Chi, người đàn ông nhíu chặt lông mày: “Đây là gì?”
“Máy sắc thuốc đa chức năng, tôi mua ở trên mạng.
”
Cho dù đã chuyển khỏi nhà họ Khương, niềm đam mê kinh doanh dược liệu của cô vẫn chưa từng dừng lại.
Mở bao bì ra, nhìn vào dụng cụ tinh vi ở trước mặt, Khương Chi Chi yêu thích không muốn buông tay, sự chú ý đã hoàn toàn bị kéo đi.
Nguyên Cận Mặc thấy vậy bèn khẽ ho hai lần, trong lòng hơi khó chịu.
“À… đúng rồi, còn có thứ mua cho anh.
”
Khương Chi Chi đặt máy sắc thuốc xuống, lấy ra một cái thùng nhỏ mới từ trong thùng giấy lớn, đẩy một cái đến trước mặt Nguyên Cận Mặc.
“Vừa nãy anh nói muốn ăn cháo đúng không? Vừa hay, tặng anh cái máy tự động nấu cháo này, không cần khách sáo.
”
Khương Chi Chi nghiêm túc lẩm bẩm: “Cửa hàng này tốt thật đấy, *** *** **** ***, sau này tôi phải ủng hộ cửa hàng của bọn họ thật nhiều, loại ưu đãi tốt như vậy không thể bỏ lỡ được…”
Vừa nói cô vừa âu yếm máy sắc thuốc, cô đã đi xa từ lâu rồi.
Nguyên Cận Mặc bị bỏ lại, mắt lớn trừng mắt nhỏ với cái gọi là máy nấu cháo tự động ở trước mặt, mặt hoàn toàn đen thui.
Nguyên Tam bị khí lạnh làm đông cứng đến nỗi khóe miệng run rẩy, trong lòng không khỏi than thở.
Hôm nay lại là một ngày cậu hai bày mưu tán tỉnh thất bại…
Ngày hôm sau, buổi tối.
Khương Chi Chi ăn mặc long trọng có mặt tại khách sạn lớn nhất Thành Đô, đi đằng sau Nguyên Cận Mặc khoảng nửa bước chân, chậm rãi đi vào trong đại sảnh tráng lệ.
Tối nay là buổi tiệc rượu do hội thương nhân Thành Đô tổ chức, Nguyên Cận Mặc là tổng giám đốc Tập đoàn Nguyên Thị nên đương nhiên sẽ xuất hiện ở trường hợp này.
Mà Khương Chi Chi là “vợ” nên chắc chắn cô là lựa chọn tốt nhất cho vị trí bạn đồng hành của anh.
Đưa tay che miệng lén ngáp một cái, ánh mắt của Khương Chi Chi lười nhác, không có tinh thần lắm.
Thật ra cô cũng không thích đến những nơi nhiều người như vậy.
Nhận thấy người bên cạnh thất thần, Nguyên Cận Mặc nhíu mày lại, đột nhiên tay phải nắm lấy cánh tay của Khương Chi Chi, dọa cô giật cả mình.
“Nguyên… Cận Mặc, làm gì đấy?”
“Chú tâm một chút.
” Nguyên Cận Mặc bưng một ly rượu champagne lên, cánh môi hơi nhúc nhích: “Bây giờ cô là bà chủ của Nguyên Thị, mọi cử động đều có rất nhiều người chú ý.
”
Nhưng cô chỉ là người tạm thời thôi mà.
Khương Chi Chi đang định phản bác lại thì nhìn thấy các khách mời đi đi lại lại ở bên cạnh, ai nấy đều mỉm cười trò chuyện với người khác.
Cô đành phải nuốt lại lời muốn nói.
Quả thật ở đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
Trong lòng lẩm nhẩm “Còn một năm còn một năm”, cô khẽ gật đầu: “Biết rồi.
”
Ánh mắt dừng ở trên lòng bàn tay mở ra của người đàn ông, suy nghĩ một lát, cô chỉ đưa cánh tay nhẹ nhàng khoác lên khuỷu tay của người đàn ông: “Thế này được rồi chứ.
”
Dắt tay các kiểu thực sự quá thân mật, không quá thích hợp với thân phận giữa bọn họ.
Người đàn ông cụp mắt, nhìn cánh tay mảnh mai như ngọc trên nền âu phục màu đen, cũng không nói thêm gì nữa.
Thản nhiên thu tay lại, hai người tiếp tục đi vào trong.
Chỉ là bờ môi vốn đang mím chặt của anh lại hơi giương lên không ít.
Nguyên Cận Mặc chính thức xuất hiện trong buổi tiệc, đương nhiên anh đã cướp đi ánh mắt của không ít người, ngay cả Khương Chi Chi cũng nhận được không ít sự chú ý.
Cũng đúng, người bên cạnh cô là người cầm quyền của Tập đoàn Nguyên Thị, nếu như có thể có một chút xíu quan hệ với Nguyên Thị…
Vậy thì đời này bọn họ coi như không cần phải lo chuyện ăn uống nữa!
Hiểu rõ ràng nguyên do trong đó, khóe miệng Khương Chi Chi giật một cái, kéo tay áo của người bên cạnh.
“Tôi hơi đói bụng, không ở cùng anh nữa.
”
Không đợi Nguyên Cận Mặc nói gì cô đã xách váy lặng lẽ chạy trốn.
Thoát khỏi những ánh mắt nóng bỏng kia, Khương Chi Chi cảm thấy thả lỏng hơn một chút.
Tùy ý quan sát cách bố trí của đại sảnh một cái, cô tìm được một chiếc ghế sô pha ở chỗ khuất nhất để ngồi xuống.
Vốn muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một lát, nhưng chỗ ngồi còn chưa nóng đã có một bóng người chắn ở trước mặt cô.
“Chị, chị tham gia tiệc của hội thương nhân mà cũng không nói với người trong nhà một tiếng.
”
Khương Chi Chi ngước mắt, thấy Khương Nhược Vi mặc một bộ váy nhỏ màu hồng đang đứng thẳng chắn ánh sáng trước mặt cô.
“Sao em lại ở đây?”
Khương Chi Chi nghi ngờ mà nhìn cô ta, ánh mắt xoay chuyển đến chỗ cách đó không xa, nhìn thấy Khương Bác mang nụ cười nịnh nọt đang bắt chuyện với người ta bèn nhíu mày lại.
Với tình hình đang dần dần đi xuống của nhà họ Khương như hiện tại, tại sao lại lấy được thiệp mời của hội thương nhân Thành Đô?
Khương Chi Chi không biết rằng, nếu như là nhà họ Khương của lúc trước thì đương nhiên là không có tư cách vào cửa.
Nhưng từ sau khi cô gả vào nhà Nguyên, thân phận của nhà họ Khương cũng theo nước lên thì thuyền lên.
Có thể nói, bây giờ nhà họ Khương có thể xuất hiện ở đây phần lớn đều dựa vào thể diện của nhà họ Nguyên.
“Đương nhiên rồi.
” Khương Nhược Vi kiêu ngạo ngẩng đầu, có chút đắc ý: “Là bố đặc biệt dẫn em ra ngoài, đến cho biết việc đời.
”
Khương Chi Chi xùy cười một tiếng, ánh mắt ung dung dạo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên mái tóc dài đen nhánh xinh đẹp của Khương Nhược Vi, đây là đội tóc giả đúng không.
Cô còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng Khương Bác khoác lác với người ta ở cách đó không xa.
“Tôi đường đường là bố vợ của Cận Mặc, sau này chắc chắn sẽ…”
Đột nhiên Khương Chi Chi nâng mí mắt lên, chỉ thấy mặt Khương Bác đỏ bừng, dáng vẻ say xỉn, sắc mặt lập tức tối lại!
Lại gây rắc rối cho cô rồi!
Khương Chi Chi đứng dậy bước đến, ngăn Khương Bác lại một cách tao nhã mà không thiếu cứng rắn, giọng điệu lại lạnh nhạt trước nay chưa từng có: “Bố, bố có thể yên tĩnh một lát được không?”
“Khương Chi Chi, có ai nói chuyện với bố mình như mày không?” Khương Bác giận dữ nhìn cô, trên mặt lộ vẻ bất mãn.
“Chị, chị đừng nói thế, bố làm như vậy cũng là vì tốt cho nhà họ Khương.
” Khương Nhược Vi ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, hiên ngang trách cứ: “Chị không quan tâm thì thôi, thực sự hơi quá đáng rồi đấy!”
Cô ta tạo ra tiếng ầm ĩ không nhỏ, rất nhanh sau đó đã hấp dẫn sự chú ý của người khác.
Đã có người nhíu mày nhìn sang bên này, mang theo vẻ mặt xem trò vui.
Khương Nhược Vi thấy vậy thì hận không thể dốc sức bôi đen Khương Chi Chi: “Em biết sau khi chị gả vào nhà họ Nguyên thì không thèm để mắt đến nhà mình nữa, hu hu hu…”
Khương Chi Chi đã nhìn thấu cái ý nghĩ nông cạn đấy của Khương Nhược Vi từ lâu, cô cũng không vội vàng mà chỉ xoay người nhìn về phía Khương Bác.
“Bố, bố cứ để mặc cho Khương Nhược Vi tùy ý nói xấu con sao? Nếu như đến lúc đó nhà họ Nguyên có gì không hài lòng với con, nhà họ Khương cũng chẳng có lợi gì đâu nhỉ.
”
Khương Bác lập tức hiểu rõ, ông ta bèn nhanh chóng quát Khương Nhược Vi: “Con đúng là ngu xuẩn, còn không mau câm mồm!”
Nếu để danh dự của Khương Chi Chi bị tổn hại dẫn đến nhà họ Nguyên không hài lòng, vậy thì vị trí bố vợ này của ông ta sao có thể ngồi vững được!
Nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về phía Khương Nhược Vi của ông ta lại lộ ra sự không vừa ý.
Từ sáng đến tối chỉ biết gây thêm phiền phức cho ông ta!
“Con…”
Hơi nước trong mắt nhanh chóng tụ lại, Khương Nhược Vi như bị uất ức không nhỏ, giây tiếp theo có thể bật khóc ngay.
Khương Chi Chi lạnh lùng nhếch môi, lúc đi qua Khương Nhược Vi, cô không chút do dự mà duỗi chân phải ra!
Cô đã nói với cô ta rồi, ngoan một chút, tâm trạng cô tốt còn có thể để cô ta nhảy nhót một trận, cứ thích gây chuyện thị phi làm gì.
“Á!”
Chỉ nghe thấy một tiếng thét thê lương, Khương Nhược Vi giống như ếch bị cho vào nồi, ngã chổng vó trên mặt đất, tư thế vô cùng chật vật.
Mọi người ở hiện trường trông thấy đều hít vào một hơi.
“Trời ạ, ấy… trọc rồi?”
“Hóa ra cô hai nhà họ Khương lại là người trọc đầu?”
“Chậc chậc, tại sao trên đầu chỉ có một nửa tóc, thế này cũng xấu quá đi, đúng là khó coi thật đó!”
Khung cảnh đầu tiên là yên tĩnh mấy giây, sau phút chốc càng có nhiều tiếng xì xào bàn tán vang lên.
Khương Nhược Vi ngơ ngác nhìn một đống tóc giả đen nhánh đi xa…
“Tóc của tôi!” Cô ta hét to một tiếng, lộn nhào qua đó, muốn đội lại tóc giả.
Lại bởi vì hai tay không ngừng run rẩy mà mãi cô ta không đội được.
Còn có người xem trò vui không chê chuyện lớn xen vào cười nhạo một câu: “Ha, tóc của cô có còn đâu, kêu la lung tung cái gì đó!”
“Ha ha ha ha…”
Bên tai toàn là tiếng châm chọc chê cười vang vọng.
Khương Nhược Vi hét lên một tiếng, xấu hổ giận dữ chạy ra khỏi hội trường.
Khương Chi Chi thấy vở kịch này đã hạ màn bèn lùi cái chân phải tràn đầy công lao vào, nhếch môi, tâm trạng hết sức thoải mái.
Ban công tầng hai.
Nguyên Cận Mặc nghiêng người cụp mắt, liếc mắt là có thể nhìn thấy người phụ nữ dựa vào bên cửa sổ, cười tựa như hồ ly gian xảo kia.
Ánh mắt anh xoay chuyển nhìn sang người phụ trách hội trường đang kính cẩn đứng ở trước mặt anh, giọng nói dặn dò trầm thấp vang lên: “Thả tin tức ra đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy Khương Nhược Vi xuất hiện ở bất kỳ trường hợp nào nữa.
”.