Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 363 Cô ta như thế là không thể xem âm mưu phượng hoàng
Nghiêm Trình Thành gọi điện thoại đến làm phim, vẫn gọi cho Chu Chu.
Lần này, Tư Bắc đã xử lý sạch sẽ tất cả công việc của anh ấy trong một thế kỷ, Nghiêm Trình Thành thấy anh ấy cả ngày đều ủ dột, lại nảy sinh ý định đưa anh ấy ra ngoài giải sầu.
Thế nhưng bọn họ cũng đã đến rất nhiều nơi trên thế giới, phải là một nơi mới mẻ, thế chắc chắn chính là nơi Cung Dịch và Cố Kiều Niệm đóng phim.
Nghiêm Trình Thành vừa bí mật nói với Cung Dịch, gần đây Tư Bắc rất sa sút, vẫn luôn nói nhớ Cung Dịch.
Ẩn ý là muốn Cung Dịch đồng ý cho bọn họ tới, cũng luôn miệng đảm bảo sau khi đến sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không làm phiền.
Chỉ là anh ấy gọi đến không đúng lúc.
Cố Kiều Niệm vẫn còn mệt, tâm trí của Cung Dịch cũng không thoát được khỏi chuyện này. Đừng nói Tư Bắc nhớ anh, cho dù Tư Bắc vì anh mà bệnh tương tư, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, Cung Dịch cũng không để ý.
“Cậu tìm Chu Chu đi, cô ấy sẽ sắp xếp.”
Sau khi để lại những lời này, Cung Dịch cũng không nghe điện thoại của Nghiêm Trình Thành nữa.
Nghiêm Trình Thành vui vẻ gọi cho Chu Chu.
Chu Chu cũng sợ anh ấy, cộng thêm cô ấy cũng rất lo lắng việc Cố Kiều Niệm bị bệnh.
“Nếu cậu chủ Cung đồng ý, lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, nhưng gần đâu Kiều Niệm đang bị bệnh, đoàn làm phim đang cho chị ấy nghỉ ngơi, để chị ấy tịnh dưỡng. Phiền tổng giám đốc Nghiêm và anh Tư hai… à không, vẫn là ba ngày đi, ba ngày nữa rồi tới. Tôi sẽ cho người đón hai anh.”
Nói xong,
Chu Chu lập tức cúp máy.
Nghiêm Trình Thành thành thật vui vẻ, còn định nói đôi câu với Chu Chu, vừa mới há miệng bên kia đã cúp máy.
Nghiêm Trình Thành: “…”
Dường như cô ấy rất chê anh ấy? Tại sao thế? Lần trước cùng nướng nguyên con dê, bầu không khí tốt biết bao?
“Không đúng…”
Nghiêm Trình Thành phản ứng chậm nửa nhịp.
Tư Bắc nhìn về phía anh ấy, lúc này mới mấy ngày, Tư Bắc đã gầy đi, ánh mắt cũng có hơi lõm xuống.
Mắt thường có thể nhìn thấy được sự suy sụp của anh ấy.
“Được rồi, Cung Dịch không cho tới đương nhiên cũng có lý do của cậu ấy, cậu đừng ép buộc cậu ấy.”
Tư Bắc còn tưởng rằng bên phía Cung Dịch từ chối.
“Không có, Cung Dịch đồng ý.” Nghiêm Trình Thành nói.
“Thế vẻ mặt cậu là sao đấy?” Tư Bắc nhíu mày.
“Kiều Niệm bị bệnh! Chẳng trách trong lòng Cung Dịch lại không bình tĩnh, nói hai câu đã lập tức cúp máy! Cũng không hỏi thăm cậu một câu! Tiêu rồi tiêu rồi! Kiều Niệm nổi tiếng chuyên nghiệp, nếu không phải bị bệnh không đứng dậy nổi, cô ấy cũng sẽ không xin nghỉ!”
Tư Bắc lập tức đứng dậy: “Đi, đến sân bay.”
“Được rồi! Cũng may hành lý lần trước đều mang theo, có thể tiết kiệm được thời gian sắp xếp hành lý.”
Đúng thế.
Nghiêm Trình Thành chọn cách không để ý đến, Chu Chu bảo anh ấy mấy ngày nữa hãy sang.
Gọi người giúp việc, đặt một đống vali lên xe, chạy thẳng tới sân bay.
Nhưng vận may của bọn họ không tốt lắm, đến sân bay trước tiên bị hàng không quản chế, thêm nữa bên phía Thành Đô có sương mù, lại bị hoãn thời gian bay.
Cho đến rạng sáng, hai người này mới ngồi lên máy bay đến Thành Đô.
Sau khi đáp xuống, cả hai tiến lại gần tài xế để hỏi thăm.
Từ Thành Đô tới bối cảnh quay phim, còn hơn tám giờ đi xe.
Trên thực tế, bởi vì sương mù, thời gian thực tế chắc chắn không chỉ có tám tiếng.
Thế nhưng Tư Bắc và Nghiêm Trình Thành cũng rất lo lắng cho Cố Kiều Niệm, giống như cho dù có thế nào cũng không cản bước chân họ. Hai người dứt khoát gọi xe, chạy thẳng tới chỗ của Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.
Lúc này.
Hai người họ vẫn hoàn toàn chưa biết.
Thứ chờ đợi họ là thứ đáng sợ và ngạc nhiên mừng rỡ gì.
*
Địa điểm quay phim là ở trong núi.
Chỗ ở mới của Cố Kiều Niệm và Cung Dịch là do Cung Dịch bảo người xây tạm, kết cấu làm bằng thép nhẹ, vật liệu cách nhiệt được thiết lập trong ngoài. Màu sắc tường cơ bản có thể dung hoà với cảnh vật ở xung quanh.
Tính ẩn nấp cực kỳ tốt.
Xe của Cung Dịch đến vào khoảng năm sáu giờ sáng.
Ban đêm sương mù dày đặc, Cố Kiều Niệm vẫn còn ở trên xe, anh lái xe không nhanh, an toàn là trên hết.
Nguyên Giang Vãn thức dậy cũng sớm.
Nghe thấy bên ngoài có tiếng xe hơi, theo bản năng hơi khẩn trương một chút, đứng nấp sau cửa sổ dưới phòng khách nhìn ra ngoài. Sau khi thấy Cung Dịch ở vị trí tài xế, bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Cung Dịch xuống xe, đi thẳng về phía ghế lái phụ, ôm Cố Kiều Niệm xuống xe.
Cũng không phải Cố Kiều Niệm kiểu cách.
Cô cũng đã nũng nịu đủ rồi.
Vào lúc này cô đoán chắc hẳn Nguyên Giang Vãn đã tỉnh dậy, cô vốn định tự mình xuống xe.
Thế nhưng…
Điều lúng túng nhất chính là khi cô tỉnh lại đã bị Cung Dịch ôm tới ôm lui, thế là mặt dày cả đôi, thế nhưng cô… lại không mang giày.
“Chạy cả đêm?” Nguyên Giang Vãn nhìn thấy Cung Dịch ôm Cố Kiều Niệm bước vào, trên mặt đều là nụ cười.
“Chào buổi sáng dì Nguyên, Cung Dịch, cậu bỏ tôi xuống ghế sô pha là được rồi.”
Cung Dịch nghe lời đặt Cố Kiều Niệm xuống ghế sô pha, rồi lại đi tới tủ giày, cầm giúp Cố Kiều Niệm một đôi dép.
Cố Kiều Niệm vội vàng mang vào.
Gò má có hơi đỏ, thế nhưng hai tai cô đã đỏ bừng.
“Mệt không, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa sáng, dì đi lấy cho hai đứa, ăn một chút gì rồi về nghỉ đi.” Nguyên Giang Vãn nói xong cũng đi vào bếp.
Bà ấy vừa đi.
Cố Kiều Niệm lập tức cọ vào lòng bàn tay Cung Dịch.
Cung Dịch nhìn cô, trong mắt đều là nụ cười.
“Lần sau có thể không cần mang giày.” Cố Kiều Niệm nhỏ giọng nói: “Dì Nguyễn cũng xem như trưởng bối của cậu, lỡ như bà ấy hiểu lầm tôi là kiểu người được cưng chiều nên kiêu ngạo thì thế nào?”
“Chị không phải thế sao?” Cung Dịch nắm lấy cằm Cố Kiều Niệm hỏi.
Cố Kiều Niệm há miệng.
Dường như…
Đúng thật là rất nhõng nhẽo…
“Nhõng nhẽo thuộc về nhõng nhẽo, cũng không cần phải để người ta thấy mà…” Cố Kiều Niệm lẩm bẩm.
Dáng vẻ đó vừa ảo não vừa có lỗi.
Vô cùng đáng yêu.
Cung Dịch nắm cằm cô, thuận tay nâng lên một chút, cúi đầu hôn lên.
Cố Kiều Niệm theo bản năng nhìn về phía Nguyên Giang Vãn rời đi.
Lại nhẹ nhàng đáng Cung Dịch một cái, hung hăng cảnh cáo: “Cậu đàng hoàng một chút!”
Cung Dịch không nghe.
Thậm chí còn hôn một cái.
Cos Kiều Niệm: “…”
“Ôi mẹ ơi!”
Lúc này ở chỗ thang lầu truyền tới một tiếng rên rỉ.
Cố Kiều Niệm nhìn sang chỉ thấy Tư Hân Nhiễm đang ngồi trên cầu thang, vẻ mặt đau đơn xoa mông và eo.
“Đau, đau, đau…”
Nguyên Giang Vãn nghe thấy tiếng động chạy ra.
“Tư Nhiễm, sao thế đây là? Đi bộ cho đàng hoàng đi! Mở mắt ra nhìn đường!”
Tư Hân Nhiễm bò dậy, liếc mắt nhìn Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.
Cô ta không mở mắt là thiệt thòi sao?
Cô ta thấy mở mắng mới thiệt thòi đấy!
Mơ mơ màng màng xuống lầu như trước, cô ta cũng không đến mức ăn một bát cơm chó như thế, rồi đập mông xuống cầu thang.
Cung may còn dư lại hai bậc thang, nếu không cô ta đã bị thương đến tàn phế rồi.
“Hai người các người cũng không chịu suy nghĩ trong nhà còn có người chưa thành niên đấy!” Tư Hân Nhiễm lầm bầm.
Nguyên Giang Vãn hơi sửng sốt.
Nhìn Cung Dịch rồi lại nhìn Cố Kiều Niệm, lập tức vỗ Tư Hân Nhiễm một cái: “Con bé này, lại còn nhạo báng anh chị nữa sao? Đi, mau trở về phòng đi, để cô xem có bị thương chỗ nào không.”
Nguyên Giang Vãn đỡ Tư Hân Nhiễm đang trề môi về phòng.
Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ nói với Cung Dịch:” “Cậu nhìn mình một chút!”
“Cô ấy như thế là không xem được mưu phượng hoàng.” Ngón tay Cung Dịch vuốt ve mấy cái trên mặt Cố Kiều Niệm, ung dung cảm khái nói.
Nghe cẩn thận, trong giọng nói của cậu còn mang theo chút kiêu ngạo… không giải thích được?