Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 335 Nhà trẻ cỡ lớn
Khi Cố Kiều Niệm và Cung Dịch rời khỏi phòng đã thấy Chu Chu đã đứng đợi ở ngoài.
“Bà ấy đâu?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Ở bên trong.” Chu Chu chỉ vào phòng của Nguyên Giang Vãn, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu.
Cô Kiều Niệm nhíu mày: “Biểu cảm đó của em là sao?”
Vành mắt Chu Chu đỏ ửng lên: “Lòng bàn tay của Tư Hân Nhiễm đã bị vô lăng làm dập nát cả rồi. Còn có vết thương ở đầu gối, không biết là do đâu đụng vào, trong máu thịt còn có xỉ than, nhìn thôi cũng thấy đau. Lần trước trong chung cư của chúng ta, cô ta mang dép lê mà em đưa cho còn ghét bỏ vì cấn chân. Vừa rồi em nhìn lại, chân cô ta nổi đầy mụn nước, thêm cả nước vào giày khiến lòng bàn chân trắng bệch.”
Mỗi nghe Chu Chu nói thôi mà Cố Kiều Niệm đã thấy kinh hãi.
Cung Dịch cũng nhíu mày.
Chuyện này nếu nói với bất kỳ ai quen biết Tư Hân Nhiễm, họ đều sẽ không tin. Dù là đầu ngón tay va quệt một đường, thậm chí không chảy máu, cô ta vẫn sẽ gọi xe cấp cứu đến bệnh viện ngay lập tức.
“Dìu cô ta ra ngoài.”
Cố Kiều Niệm và anh Bảo nói.
Một lúc sau, Tư Hân Nhiễm ngồi rúc ở một góc của sofa, khoé mắt liên tục liếc nhìn Cung Dịch.
Chuyện gì vậy?
Không ai nói chuyện.
Nhìn cô ta làm gì?
“Cô đi thẳng tới đây, không có ai giúp đỡ sao?”
Cố Kiều Niệm đi tới trước mặt, duỗi tay kéo cánh tay của Tư Hân Nhiễm.
Y tá đã giúp cô ta băng bó rồi, nhưng vẫn có vài vết thương nhỏ, có thể thấy tầng da bị rạn hết lớp này đến lớp khác.
“Tôi không tin ai, cũng không tìm ai khác.” Tư Hân Nhiễm lắc đầu.
“Cô không tin ai mà lại đến tìm tôi?” Cố Kiều Niệm tặc lưỡi, thả tay Tư Hân Nhiễm ra.
“Tôi tin tưởng mắt nhìn của anh Cung Dịch. Người mà anh ấy móc tim móc phổi để thích, nhất định là người lương thiện nhất trên đời.” Tư Hân Nhiễm bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt vào tai Cố Kiều Niệm: “Lần trước tôi bị bắt nạt trong quán bar, giữa chúng ta có ân oán nhưng chị lại giúp tôi, điều này chứng tỏ chị có một trái tim sáng trong như vàng. Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện độc ác đó để hai người như tôi và cô tôi phải khổ sở như vậy.”
Coi nhà nghệ thuật ngôn từ người ta nói kia kìa.
Bẫy sập chết người hết đấy.
Tư Hân Nhiễm vừa dứt lời, tiếng ùng ục kéo dài phát ra từ bụng cô ta.
Tư Hân Nhiễm: “…”
Lần cuối cùng cô ta ăn một thứ gì đó đã là chuyện của vài giờ trước rồi, bữa ăn đó gồm gặm một lát bánh mì và hớp tí nước.
“Đã lâu rồi tôi chưa ăn gì hết.”
Tư Hân Nhiễm lau nước mắt.
Cô ta vốn rất dễ thương đáng yêu, khóc thế này thật sự khiến người ta không đành.
“Trong bếp có đồ ăn nhanh, để tôi làm cho cô.” Chu Chu vội vàng nói.
“Nếu có thịt, chị có thể nấu cho tôi vài món ngon được không?” Tư Hân Nhiễm vừa nói vừa như sa vào uất ức cực độ, khóc càng to.
Cố Kiều tiếp tục nhìn, thế nào cũng không dám tin cái đồ mít ướt này vậy mà lại dám gây ra chuyện kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu như thế.
Anh trai ruột của cô ta cũng không thể tin nổi.
Nói đến anh trai cô ta…
Cô Kiều Niệm: “…”
“Xong đời!”
Cô xoay người, tựa trán vào cánh tay của Cung Dịch.
“Một đời thanh danh của tôi coi như bỏ.”
“Sao thế?” Cung Dịch ngơ ngác.
Cố Kiều Niệm ngước nhìn anh, rồi quay lại nhìn Tư Hân Nhiễm, người đang nhìn cô một cách rụt rè.
Cố Kiều Niệm đau đớn gào lên một tiếng, dựa trán vào cánh tay của Cung Dịch: “Nghiêm Trình Thành vừa gọi điện cho tôi, tôi còn chế nhạo anh ấy có phải cảm thấy tôi đã giấu hai người này trong đoàn phim không?”
Tư Hân Nhiễm vừa khóc vừa cười hì hì: “Chị Niệm Niệm, chị biết cách nói chuyện ghê…”
“Là cô biết cách gây chuyện mới đúng chứ nhỉ? Người bình thường ai mà làm ra được cái chuyện đó?” Cố Kiều Niệm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Bây giờ thì hay rồi, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!
“Chị Niệm Niệm?” Giọng nói của Cung Dịch phá tan cảm xúc bi phẫn của Cố Kiều Niệm.
Cô ngẩng đầu nhìn Cung Dịch.
“Đúng vậy, hai người vẫn chưa kết hôn. Em gọi chị dâu cũng không hợp lắm.” Tư Hân Nhiễm còn tưởng Cung Dịch để ý chuyện này.
“Chỉ có cậu ấy mới được gọi Niệm Niệm, cô hãy chú ý.” Cố Kiều Niệm đứng chắn trước người Cung Dịch, lời lẽ chính trực nói với Tư Hân Nhiễm.
Bây giờ cô coi như nhìn rõ rồi, Tư Hân Nhiễm là một cô gái thần kỳ, luôn thích chui đầu vào chỗ chết, lao điên cuồng.
“Chị cũng không được gọi, cô ấy và em thân quen lắm hả?” Cung Dịch nhìn Tư Hân Nhiễm chằm chằm.
“Em…” Tư Hân Nhiễm ngớ ra
“Gọi thêm lần nữa, anh ném em ra đường.” Cung Dịch nói tiếp.
Tư Hân Nhiễm: “…”
Đồ xấu xa!
Đồ độc tài!
Đồ đáng ghét!
“Không gọi thì không gọi!” Tư Hân Nhiễm khoanh tay, quay đầu vừa tức giận thở hổn hển vừa rơi nước mắt.
Cố Kiều Niệm: “...”
Dường như cô đang ở một nhà trẻ cỡ lớn.
Không bao lâu sau, Chu Chu trụng một ly mì ăn liền, còn mang lên một hộp lẩu tự sôi.
Tư Hân Nhiễm một giây trước còn khóc hu hu, ngửi được mùi thơm thì lập tức nhảy cẫng lên. Sau đó không để tâm cái gì mà chị hay không chị nữa, ăn xong rồi bàn tiếp.
Trước đây cô ta sẽ không bao giờ đụng đến mấy loại đồ ăn nhanh này. Nhưng hôm nay cô ta lại cảm thấy ly mì gói và nồi lẩu tự sôi này ngon hơn bất kỳ nhà hàng cao cấp nào cô từng đến ăn.
“Tư Hân Nhiễm, ăn từ từ thôi.” Cố Kiều Niệm thấy cô ta bị sặc mấy lần, không đành lòng mà lên tiếng nhắc nhở.
“Tôi đói gần chết rồi!” Tư Hân Nhiễm ậm ừ nói không rõ ràng: “Mấy ngày nay tôi chỉ ăn mỗi bánh mì rồi uống miếng nước… Bây giờ chị có đưa tôi một con bò, tôi cũng nuốt hết cho chị xem.”
Cố Kiều Niệm nhìn vào trong mắt, vẫn hơi đau lòng.
Ăn không đủ ăn, ngủ không đủ giấc. Trên đường không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đã coi như trời cao phù hộ.
Tư Hân Nhiễm hớt ha hớt hải ăn xong, Cố Kiều Niệm mới ngồi xuống hỏi cô ta làm cách nào lại đưa Nguyên Giang Vãn ra ngoài được.
“Có gì khó đâu.” Tư Hân Nhiễm lắc đầu: “Là thế này, tôi mua hai chiếc thuyền, một chiếc to, một chiếc nhỏ. Chiếc nhỏ thì neo ở sau đảo, bên đó không có đường, cực kỳ hoang vắng, bình thường cũng chẳng có ai đi tuần. Chiếc to thì đậu ở bến. Ngày hôm đó tôi cắt đứt cầu dao điện trên đảo, sau đó đưa cô tôi trốn dưới gầm cầu ở bến tàu tư nhân. Khi mọi người phát hiện cô tôi đã biến mất, lại thấy thuyền lớn nhổ neo đi rồi, họ đều cho rằng bà ấy đang ở trên thuyền nên lập tức đuổi theo. Tôi thấy người cũng đi gần hết thì đưa cô nhanh chóng bơi ra phía sau, lên thuyền trốn đi.”
Cầu dao điện mà Tư Hân Nhiễm nói là cầu dao dự trữ điện do Tư Kính Vũ chuẩn bị, phải mở ra rồi mới phá được cầu dao.
Vậy là trên đảo mất điện, không có nguồn điện dự trữ để theo dõi, cơ quan giám sát cũng bị đứt đoạn triệt để.
Cô ta còn cố tình nói với người phụ trách an ninh trên đảo rằng cha cô ta đã mua một chiếc thuyền mới và có một chiếc thuyền đang cập bến nhưng cô ta không nhận ra.
Vì vậy, sau khi Nguyên Giang Vãn biến mất, con thuyền không rõ lai lịch kia đúng lúc rời bến. Tất cả tự nhiên sẽ cho rằng người đang ở trên con thuyền đó.
Chờ đến khi họ đuổi kịp con thuyền kia, lục soát kỹ càng một lần vẫn không tìm thấy người thì cũng đã trôi qua hai tiếng rồi. Họ có quay lại cũng mất tiếp hai tiếng.
Mà lúc này, thuyền nhỏ của Tư Hân Nhiễm đã đến bờ bên kia.
Cô ta cũng không ngu mà lái thuyền chạy thẳng đến bến.
Bản lĩnh của cô ta chưa ghê gớm đến mức xử luôn camera ở bến.
Lên được bờ đối diện, Tư Hân Nhiễm lái chiếc xe đã chuẩn bị sẵn rồi chạy thẳng vào con đường quê gần đó, mở đường tẩu thoát.
Còn con thuyền nhỏ kia, cô ta cũng xử lý xong từ sớm, dứt khoát tiễn nó đi luôn, bán cho thương nhân buôn thuyền bè. Rồi cảnh cáo bà ta, nếu bà ta dám nhiều lời, Tư Kính Vũ chắc chắc không tha cho bà ta.
Nhưng người kia không nói gì cả.
Hàng trăm ngàn con thuyền này cũng thuộc về bà ta.
Dù sao khi mua con thuyền đó, Tư Hân Nhiễm đang dùng thân phận giả. Tư Kính Vũ không thể nào tra ra được.