Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 199 Nữ hoàng phim dở
Sau khi Cố Kiều Niệm đồng ý ký kết thỏa thuận, Chu Chu lập tức hẹn với nhà sản xuất của Âm mưu phượng hoàng.
Nhà sản xuất rất vừa ý Cố Kiều Niệm, thấy cô đã đồng ý ký hợp đồng, cao thủ không bằng tranh thủ, lập tức sắp xếp thời gian.
Địa điểm ký hợp đồng chính là tại phòng làm việc của Âm mưu phượng hoàng, cách Hoàn Ảnh không xa.
Cố Kiều Niệm không có việc gì khác nên đã đi cùng với Chu Chu.
“Thiết kế trang phục, trang điểm, đạo cụ của tất cả diễn viên trong Âm mưu phượng hoàng đều được hoàn thành tại phòng làm việc này, biên kịch cũng ở đây.” Chu Chu nói cho Cố Kiều Niệm biết: “Ảnh tạo hình nhân vật cũng sẽ chụp ở bên này.”
Cố Kiều Niệm gật đầu.
Suy nghĩ của cô đang bay xa xăm đâu đó.
Ngay sau khi ký xong hợp đồng, việc cô và Cung Dịch phải đóng vai người yêu một đời đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Thực ra cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, Cố Kiều Niệm cũng rất mong đợi, đời người dài đằng đẵng, có biết bao nhiêu người ngay từ đầu đã nói chắc rằng sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời nhưng rồi vẫn đường ai nấy đi thôi.
Cô thật sự rất thích Cung Dịch, cho dù chỉ là cùng anh diễn đến đầu bạc răng long trong phim, cũng coi là một việc lãng mạn rồi.
Cố Kiều Niệm là người cởi mở và suy nghĩ thoải mái, đối với việc này trong lòng cô đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Không lâu sau, xe đã chạy đến phòng làm việc của Âm mưu phượng hoàng.
Nghe gọi là phòng làm việc thì có vẻ khá nhỏ, nhưng thực tế, phòng làm việc của Âm mưu phượng hoàng đầy đủ ba bốn trăm mét vuông, còn là hai tầng.
Lúc Cố Kiều Niệm đến, nhà sản xuất đang đợi rồi. Đó là một người phụ nữ trung niên thoạt nhìn rất dày dặn kinh nghiệm.
“Kiều Kiều, nghe danh đã lâu, cuối cùng hôm nay chị đã được gặp em rồi.” Nhà sản xuất cười rất vui vẻ, tiến lên nắm tay Cố Kiều Niệm: “Đi thôi nào, đến phòng làm việc của chị ngồi xuống rồi ta từ từ bàn bạc.”
Cứ như thế, Cố Kiều Niệm được nhà sản xuất nồng nhiệt mời vào phòng làm việc. Sau một màn chào hỏi, nhà sản xuất không thể chờ đợi thêm mà lấy ra bản hợp đồng đã được chuẩn bị sẵn sàng.
“Nội dung hợp đồng đều dựa theo những điều đã quy định kỹ cùng với cô Chu lúc trước, các em xem lại thử xem.”
Chu Chu nhận lấy hợp đồng, cẩn thận xem lại: “Không có vấn đề gì.”
“Không có vấn đề vậy thì ký thôi nào. Hợp đồng này chừng nào còn chưa ký thì vẫn sẽ có một vài người nhớ nhung về nó đấy.” Khi nhà sản xuất nói lời này, khóe miệng có hơi chùng xuống, đó là biểu hiện của sự khinh thường.
Chu Chu đã từng nói với Cố Kiều Niệm rồi. Trong tổ làm phim Âm mưu phượng hoàng này còn có một đội ngũ nhân viên chuyên trị việc tuyển vai, Tống Duyệt Nhất là người mà đội ngũ này muốn chọn.
Lý do của bọn họ rất đơn giản.
Đều là diễn viên có kỹ năng diễn xuất nhưng cát-xê của Tống Duyệt Nhất chỉ bằng một nửa của Cố Kiều Niệm thôi.
Nhưng về bên phía nhà sản xuất, người mà cô ấy hài lòng là Cố Kiều Niệm, từ sau khi sân khấu cố vấn của Thần tượng quốc dân phát sóng, nhà sản xuất đã tập trung sự chú ý vào cô rồi.
Theo ý của cô ấy mà nói, khi lần đầu tiên nhìn thấy sân khấu này của Cố Kiều Niệm, cô ấy đã biết ngay rằng Cố Kiều Niệm chính là nữ chính chứ không ai khác.
Cô ấy nhìn chăm chú Cố Kiều Niệm ký xong bản hợp đồng, nụ cười sắp kéo đến tận mang tai luôn.
Tảng đá lớn này cuối cùng đã được hạ xuống rồi!
Ký xong bản hợp đồng, Chu Chu cũng thấy rất vui mừng.
Âm mưu phượng hoàng là một bộ phim được đầu tư và sản xuất tốt nhất mà Cố Kiều Niệm được gặp trong những năm gần đây.
“Chị Dương, em nghe nói, người đóng vai nam chính của chúng ta cũng đã quyết định rồi?”
Chị Dương vui vẻ cất kỹ hợp đồng, buột miệng trả lời: “Chuyện nam chính ấy à, còn phải cảm ơn các em đấy nha, nếu không có Kiều Kiều nói Cung Dịch đến phỏng vấn thì tụi chị cũng không thể phát hiện ra được còn có một hạt giống tốt như vậy đâu đấy.”
Chu Chu cứ như thể thấy được sấm sét giữa trời quang.
“Ai? Nam chính là ai cơ?” Cô ấy xoay mặt qua, vểnh tai về hướng chị Dương.
“Cung Dịch đó, em không biết sao?”
“Chị nói, Cung Dịch có đến phỏng vấn à?” Cố Kiều Niệm thoáng cau mày.
Không phải cậu ta đi cửa sau sao?
“Đúng vậy!” Nhà sản xuất gật đầu: “Hôm đó chị có mặt tại hiện trường, đạo diễn bảo cậu ấy diễn thử một cảnh sinh ly tử biệt, cậu ấy diễn cực kỳ tốt, tuy rằng nhìn qua đúng là chưa từng học về diễn xuất nhưng năng lực phân tích vai diễn đó không thua kém những diễn viên đến phỏng vấn khác đâu!”
Cố Kiều Niệm ngạc nhiên không thôi.
“Đạo diễn đã quyết định chọn cậu ấy ngay khi xem xong.” Chị Dương nói tiếp: “Nhưng lúc đó trên mạng không phải là đã bắt đầu xào CP của các em rồi hay sao? Xuất phát từ việc cân nhắc đến các khía cạnh, tụi chị nghĩ nên giấu chuyện nam chính trước đã, bởi vì Cung Dịch là người mà các em đề cử đến đây nên chị còn cho là cậu ấy đã nói với các em rồi.”
Chu Chu cứng đờ quay đầu nhìn về phía Cố Kiều Niệm: “Đúng không thế? Đã nói chưa?”
“Ừm, nói rồi.” Cố Kiều Niệm gật đầu.
Bây giờ cô… trong lòng vô cùng vui vẻ.
Cung Dịch được khen ngợi như vậy, cô có thể không vui được hay sao?
Thằng nhóc con này… Quả đúng là thiên tài có thể làm được bất cứ thứ gì…
Bỗng nhiên cô bắt đầu mong chờ Âm mưu phượng hoàng có thể khai máy sớm một chút, cô cũng rất muốn biết rốt cuộc Cung Dịch có thể diễn hấp dẫn đến đâu.
Chu Chu: “…”
Cô đóng vai hồ ly tinh đã là thì quá khứ rồi.
Ai có thể dự đoán được.
Con hồ ly này không chỉ trở thành tổng giám đốc của Hoàn Ảnh, lại còn hoàn hảo quay đầu đâm một ngọn thương vào kẻ địch!
Lại tán gẫu với nhà sản xuất Dương thêm một lát, Cố Kiều Niệm bèn chuẩn bị rời đi.
“Chị cứ làm việc của mình đi, không cần phải tiễn em đâu.”
Nhóm ba người Cố Kiều Niệm từ phòng làm việc đi ra.
Ngước mắt nhìn một cái thì thấy có một vài người khác đang đi về hướng bên này.
“Tại sao cô đến đây?” Nhà sản xuất khẽ cau mày.
Người phụ nữ cao gầy được vài người vây quanh đang đi đến chính là Tống Duyệt Nhất.
“Sao cô Cố lại tới đây?”
Đạo diễn casting nhìn thấy Cố Kiều Niệm thì thoáng sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi cô.
“Đến đây để ký hợp đồng.” Nhà sản xuất Dương mở miệng đáp.
“Ký hợp đồng?” Tống Duyệt Nhất nhìn qua đạo diễn casting: “Sao trùng hợp vậy, tôi cũng đến để ký hợp đồng đây.”
“Chị Dương, xem ra bên phía chị có phiền phức cần phải xử lý, vậy em không làm phiền nữa.” Cố Kiều Niệm hơi gật đầu, sau đó rời đi.
“Được rồi, chúng ta liên lạc qua điện thoại sau.”
Cố Kiều Niệm và Chu Chu lập tức rời đi, nhưng vừa bước đến thang máy sau lưng truyền đến tiếng bước chân.
“Cố Kiều Niệm, cô có nhiều kịch bản có thể lựa chọn như vậy, tại sao nhất định cứ phải tranh giành với tôi chứ?”
Là Tống Duyệt Nhất đuổi theo qua đây.
“Cô Tống, ngay từ ban đầu là kịch bản này tìm đến cửa nhà chúng tôi, chúng tôi chưa nói cô nửa đường cắt ngang chen một chân vào không có đạo đức nghề nghiệp là đã xem như cho cô mặt mũi rồi, tại sao cô còn không biết ngượng đuổi đến đây nói những lời như thế này?” Chu Chu cau mày hỏi lại.
“Mấy thứ trước đây cô ta diễn là loại nhân vật nào hả? Đã từng diễn vai nữ chính phóng khoáng có tình tiết xoay quanh nhiều chưa? Tôi diễn rồi, bộ phim có vai diễn đó của tôi còn được nhận giải thưởng đấy! Vai diễn này vốn dĩ không phù hợp với cô ta! Đừng cho là tôi không biết, cô ta xem phiên bản siêu nâng cấp của phim truyền hình thuộc Hoàn Ảnh, rồi cậy vào quan hệ hợp tác của bản thân với Hoàn Ảnh mới được diễn vai này. Biết ngượng à, phải là các cô mới đúng đấy!” Tống Duyệt Nhất lạnh lùng cười, nói tiếp: “Nữ hoàng phim dở cũng không biết ngượng đến đây bám víu nhà sản xuất lớn, có sợ phá hỏng tổ phim này luôn không?”
“Chị!” Chu Chu vừa mới muốn phản bác, Cố Kiều Niệm lại ngăn cô ấy lại.
Sau đó cô nhìn Tống Duyệt Nhất, từ từ thong thả bước đến.
Tống Duyệt Nhất thấy Cố Kiều Niệm đi đến đây, đột nhiên cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ áp chế, lùi về sau hai bước trong vô thức.
“Cô làm gì đấy?”
“Sợ sao?” Cố Kiều Niệm đi đến trước mặt cô ta, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, cho dù là biểu cảm hay là ngữ điệu đều rất khiêu khích.
Sắc mặt Tống Duyệt Nhất có hơi tái nhợt.
“Cô Tống, đối với một diễn viên giỏi mà nói thì không bao giờ tồn tại vai diễn không phù hợp, chỉ có kỹ năng diễn xuất không tốt thôi.” Cố Kiều Niệm ghé đến bên tai cô ta: “Còn nữa, một người đã nắm chắc thị hậu như chị, cát-xê giảm đi một nửa cũng không tranh giành được với nữ hoàng phim dở là tôi đâu.”
“Đồ vô dụng.”