Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 198 Ghen tị
Mặc dù Cố Kiều Niệm và tổ phim Âm mưu phượng hoàng vẫn chưa ký hợp đồng, nhưng vẫn có một số quy tắc ngầm trong ngành.
Cố Kiều Niệm là nữ chính mà Âm mưu phượng hoàng luôn tiếp cận, về cơ bản họ đã thương lượng xong xuôi rồi. Chỉ đợi sau khi có nam chính, ký hợp đồng xong là có thể bắt đầu quay phim.
Trong tình huống này, các diễn viên khác còn đến cướp kịch bản là không đúng phép tắc.
Tuy nhiên, vì môi trường hiện tại không tốt, kịch bản và đội ngũ nhân viên chỉ có thể tình cờ gặp được.
Tình hình cạnh tranh khốc liệt cũng ngày càng gia tăng.
“Để em thăm dò thử tình hình nam chính.” Chu Chu nói.
Cố Kiều Niệm lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm Tống Duyệt Nhất, tiện thể đáp lời của Chu Chu: "Không cần phải thăm dò, chị biết nam chính là ai."
“Ai?” Chu Chu vội vàng hỏi.
Cố Kiều Niệm không nói gì cả, cô dùng ngón tay lướt nhẹ màn hình.
Tống Duyệt Nhất là nữ diễn viên đã gây sốt vào năm ngoái, hơn Cố Kiều Niệm hai tuổi. Các bài viết về cô ta trên mạng đều có có liên quan đến các nghệ sĩ nam. Một số cư dân mạng chế nhạo cô ta yêu đương với tất cả bạn diễn từng hợp tác chung.
Cố Kiều Niệm cau mày. Tống Duyệt Nhất sẵn sàng đóng một bộ phim là yêu đương một lần, đó là việc của cô ta. Nhưng… nếu mình không đóng Âm mưu phượng hoàng, vậy thì Tống Duyệt Nhất sẽ diễn?
Cố Kiều Niệm bắt đầu vắt óc suy nghĩ về những cảnh hôn và cảnh giường chiếu của Tống Duyệt Nhất.
Chỉ trong chốc lát.
"Hẹn nhà sản xuất phim, ký hợp đồng ngay trong hôm nay."
Khi cô nói điều này là cô đang nghiến răng.
Nghe thấy điều này, thật khó để nghĩ rằng cô đã tự nguyện ký kịch bản này.
"Kiều Kiều, chúng ta không cần phải miễn cưỡng..." Chu Chu nghiêm túc nói.
"Ai nói chị miễn cưỡng?"Cố Kiều Niệm xua tay, khuôn mặt bất lực: "Cứ ký đi."
Cố Kiều Niệm đã thỏa hiệp.
Cô nói không diễn là muốn ép Cung Dịch rút lui, nhưng nhỡ đâu Cung Dịch ngoan cố muốn diễn...
Đúng…
Cô không chuyên nghiệp, chỉ cần nghĩ đến việc Cung Dịch sẽ thực hiện những cảnh hôn, cảnh ân ái với các chị gái xinh đẹp khác là cô đã thấy khó chịu, rất khó chịu. Anh đã một mực muốn diễn thì có cô trông chừng cũng tốt hơn là cô không có mặt ở đó?
Xe bảo mẫu của Cố Kiều Niệm chạy ra khỏi gara.
Cô nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ, Cố Kiều Niệm, sao mày lại bị bạn nhỏ đó trói chặt như vậy?
*
Trong phòng làm việc của anh bạn nhỏ.
“Cho nên, bây giờ Kiều Kiều sẽ không diễn nữa, cậu còn muốn diễn sao?” Nghiêm Trình Thành nhìn Cung Dịch nói.
“Cô ấy sẽ diễn.” Cung Dịch nói.
“Cô ấy đã tức giận đến thế rồi, làm sao có thể chứ!” Nghiêm Trình Thành nói.
"Cô ấy chắc chắn sẽ diễn." Cung Dịch khẽ nhướng mày, ung dung nói.
"Cậu cứ làm đi! Tôi xem thử, nếu sai thì hôm đó cậu thật sự lật xe, còn dám làm không!" Nghiêm Trình Thành ngồi xuống, yên lặng chốc lát: "Chuyện sáng nay..."
Hào quang khắp người Cung Dịch gần như lập tức lạnh đi: "Tôi sẽ xử lý."
“Cung Dịch, suy cho cùng cũng là người một nhà, kiềm chế chút đi.” Nghiêm Trình Thành dặn đi dặn lại.
Lần trước Cung Dịch xém tí nữa bắt Cung Tư Dương phải quỳ xuống.
Anh không nói gì, chỉ nở nụ cười lạnh lùng.
Nghiêm Trình Thành: "...”
Thôi rồi, Vân Đỉnh lại gặp xui xẻo nữa rồi.
*
Nhà họ Cung.
Sau khi bà cụ về nhà, bà ta đã ngã bệnh, lúc này bà ta đang phải truyền nước biển.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn thế nào vậy?” Cung Tư Dương vội vàng quay về, vừa vào nhà đã nhận được đợt công kích đầu tiên của Cung Dịch.
Dự án hàng chục tỷ của ông ta, tài nguyên rất quan trọng đã thương lượng xong cả rồi, nhưng bây giờ cho dù có phá vỡ hợp đồng đền tiền thì bên nhà sản xuất cũng không tiếp tục cung cấp. Ông ta đã khẩn trương liên hệ với một số nhà sản xuất khác, từ chối cung cấp tất cả đồng loạt.
Dự án đang ở thời điểm quan trọng, một khi thiếu nguyên liệu, tất cả các bộ phận đã đầu tư trước đó coi như bỏ hết.
Cung Tư Dương không dám nghĩ đến số tiền bị lỗ, nghĩ đến là cảm thấy đau đớn. Nhưng đây không phải là điều khủng khiếp nhất. Điều đáng sợ nhất là sau khi Nasdaq mở phiên giao dịch, cổ phiếu của Vân Đỉnh sẽ gặp phải thảm họa ngập đầu.
Cung Dịch là một cao thủ trong lĩnh vực này, lần trước sau khi người say rượu chết, anh đã suýt chơi Vân Đỉnh đến chết.
Trong thế giới tư bản, dù trông hùng hậu đến đâu, khi gặp phải một thiên tài như Cung Dịch, nếu không cẩn thận có thể bị anh hại đến phá sản trong phút chốc.
“Không ngờ người phụ nữ đó không biết điều đến vậy, đã hứa sẽ không nói với Cung Dịch, mà còn đưa nó đến!”
Lúc trước bà cụ đã nghĩ quá hay, chính bà ta đã quăng cho Cố Kiều Niệm một đống tiền, bắt cô xéo đi.
Ai mà biết mọi thứ sẽ phát triển đến bước đường này?
“Cung Dịch đã ra tay rồi hả?” Bà cụ hỏi.
“Đúng vậy!” Cung Tư Dương suy sụp: “Mẹ, hay là mẹ gọi điện cho Cung Dịch rồi xin lỗi nó đi? Trước nay nó không đối xử với mẹ gay gắt như vậy, lỡ đâu...”
“Con bảo mẹ xin lỗi nó?” Bà cụ kinh ngạc nhìn Cung Tư Dương.
Cung Tư Dương sắp khóc: "Mẹ, bây giờ thật sự buộc lòng phải làm vậy, đầu óc Cung Dịch có vấn đề, cứ để nó tiếp tục chơi như vậy, tất cả mọi người đều tiêu đời, chắc mẹ cũng không muốn trôi dạt ngoài đường đâu phải không!"
Mặt bà cụ tái mét, do dự một lúc, bà ta vẫn phải gọi điện cho Cung Dịch.
"Cung Dịch, là bà... Lúc sáng bà thật sự không có ác ý gì với nữ minh tinh đó đâu. Bà chỉ muốn biết cháu thích người như thế nào, không có ý khiến cho cháu không vui. Cháu đừng trách bà, cũng đừng lấy tài sản của ông làm trò đùa. "
Bà cụ nhắm mắt lại, nói hết một mạch.
"Bà chủ, cậu chủ đang bận ạ."
Sau khi bà ta nói xong, giọng nói của Hứa Cao mới truyền đến từ phía bên kia.
"Hứa Cao, Cung Dịch bây giờ ở đâu? Ông nói nhỏ cho tôi biết, tôi muốn gặp nó!" Cung Tư Dương vội vàng nói.
Hứa Cao im lặng một lúc.
"Thưa ông, tại sao hai người phải làm vậy?"
Cung Tư Dương lo lắng muốn chết: "Chuyện này là do bà cụ..."
Sau khi nói xong, ông ta nhìn mẹ mình rồi nuốt lời lại.
"Nói chung, lần này tôi thật sự là vô tội."
Hứa Cao thở dài: "Ý của cậu chủ rất đơn giản, hai người đụng đến ai thì đi xin người đó tha thứ, xin lỗi đàng hoàng."
"Xin lỗi? Bắt tôi xin lỗi Cố Kiều Niệm?" Bà cụ phản ứng rất mạnh: "Cô ta mà xứng đáng?"
Cung Tư Dương sợ Cung Dịch nghe thấy chuyện này, vội vàng che ống nghe.
"Mẹ, mẹ không thể bớt nói vài câu sao?"
"Mẹ nói cho con biết, dù mẹ có chết, con cũng đừng mong mẹ cúi đầu xin lỗi cái loại thấp hèn như vậy!"
Hứa Cao nghe sơ sơ: "Tôi đã chuyển lời rồi, cụ thể phải làm thế nào, hai người tự quyết định."
"Ông Hứa, ông lớn lên bên cạnh cha tôi, sao nỡ lòng nào nhìn Cung Dịch chà đạp vợ con, tài sản của ông ấy như thế? Ông nên đứng về phía chúng tôi!" Cung Tư Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
“Chăm sóc tốt cho cậu chủ nhỏ là sự gửi gắm duy nhất mà ông cụ giao cho tôi trước khi mất.”
Hứa Cao lạnh lùng nói: “Thưa ông, tôi cũng đã cảnh cáo hai người rất nhiều lần, nhưng hai người không bao giờ nghe. Tôi cũng đã chuyển lời của cậu chủ nhỏ rồi, hai người tự cân nhắc đi. "
Sau đó điện thoại bị dập máy.
Cung Tử Dương nhìn bà cụ Cung: "Mẹ! Mẹ chỉ cần cúi đầu một lần, con bảo đảm sẽ không để mẹ phải chịu uất ức. Đợi khi sóng gió qua đi, chắc chắn con sẽ tìm người âm thầm giết Cố Kiều Niệm để mẹ hả giận!"