Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 151
Âm nhạc mà Cung Dịch thích.
Ít nhiều đều mang theo một vài sắc thái thần bí.
Không biết tên ca sĩ.
Tình tiết câu chuyện buồn.
Trong bầu không khí như vậy, Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch.
Đôi mắt của anh vẫn trong suốt sạch sẽ như vậy.
Cô đã gặp qua vô số loại người.
Nhưng chưa gặp ai có đôi mắt sạch sẽ, trong trẻo hơn Cung Dịch.
Mọi người luôn nói.
Con mắt là cửa sổ tâm hồn.
Nhưng lời nói này thật sự có thể dùng trên người Cung Dịch sao?
Ban nãy lúc vùng vẫy.
Máu trên mu bàn tay của cô dính lên gương mặt của Cung Dịch.
Cũng không biết là ánh đèn phủ lên.
Hay tâm lý của cô làm hại.
Mà trong một thoáng như thế, Cung Dịch ở trước mắt khiến cô cảm thấy lạ lẫm lại cách xa.
Thừa dịp Cố Kiều Niệm ngây người nhìn chằm chằm mình.
Cung Dịch quay người lấy hộp thuốc sơ cứu dưới bàn trà bằng thuỷ tinh ra.
Rủ mắt xuống, dịu dàng cẩn thận giúp đỡ Cố Kiều Niệm xử lý miệng vết thương.
Anh dường như vẫn giống như trước.
Trong lòng Cố Kiều Niệm càng tràn ngập sự hốt hoảng.
“Tôi đã giải thích đêm đó ở khách sạn tôi là bị người hạ thuốc, là bất đắc dĩ thôi!” Cố Kiều Niệm nói: “Anh cũng vì như vậy mà cố ý tiếp cận tôi, lừa gạt tôi, Cung Dịch, thú vị không? Chơi vui không?”
Dừng lại một chút.
Cố Kiều Niệm đột nhiên như nghĩ đến điều gì.
“Đợi đã, bảo bối Kim Cương là chuyện gì? Sẽ không phải là anh đã bắt đầu chơi đùa tôi ngay đêm đó rồi chứ?”
“Tôi đã xem camera giám sát, tấm card đó là lúc trong thang máy có một người đàn ông thừa dịp tôi không chú ý đã nhét vào trong túi tôi.”
Cung Dịch vừa trả lời vừa chuyên tâm giúp Cố Kiều Niệm băng bó.
Cố Kiều Niệm cau mày.
Tất cả hiểu lầm đều bắt đầu từ tấm card kia.
“Dù chuyện này là một hiểu lầm, vậy sau đó anh nhìn thấy tôi thì vì sao không nói?” Cố Kiều Niệm hỏi: “Còn thuận tiện leo lên trên, đùa tôi quay vòng vòng!”
“Tôi thích chuyện hiểu lầm này.”
Cung Dịch ngước mắt nhìn Cố Kiều Niệm, nói vô cùng nghiêm túc.
Cố Kiều Niệm: “…”
“Tôi thích mỗi một hiểu lầm giữa chúng ta.”
“Tôi không thích!” Cố Kiều Niệm hơi kích động lên rồi nói: “Tôi không hiểu con nhà giàu có những sở thích thối nát gì nhưng tôi không có sở thích buồn nôn đó, anh đã làm tiêu tan chân thành và chân tình của tôi!”
Cố Kiều Niệm có ác cảm vô cùng cao với bọn con nhà giàu.
Dưới cái nhìn của cô.
Thì đám nhóc này ngậm thìa vàng mà ra đời.
Hiếm khi coi mạng người là chuyện đáng kể.
Cô nhẫn tâm thu lại cái tay mà Cung Dịch đang nắm.
“Vừa rồi anh nói rất đúng.”
“Ngay từ đầu chính là tôi quấy rối anh, cũng là tôi hiểu lầm thân phận của anh, hiểu lầm anh và Tư Bắc.”
Cố Kiều Niệm quay đầu qua.
Cố kìm nén cảm xúc sắp bộc phát.
“Nếu như những thứ giữa chúng ta đều là vì hiểu lầm mà dựng lên thì bây giờ đã giải thích rõ ràng rồi, chúng ta cũng thanh toán xong.”
“Sau này anh là anh, tôi là tôi, chúng ta sẽ không xuất hiện cùng nhau nữa.”
Trong tay Cung Dịch đã trống rỗng.
Chỉ còn lưu lại một chút hơi ấm còn lại từ lòng bàn tay Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm nói xong những lời kia.
Thì đứng dậy muốn quay về phòng.
Nhưng cô chưa kịp đi ra ngoài, Cung Dịch đã trực tiếp nắm lấy cánh tay không bị thương của cô rồi kéo cô vào trong ngực mình.
“Cung Dịch!”
Cố Kiều Niệm đã hoàn toàn nổi giận.
Đồng thời còn rất sợ.
Sau khi cô vạch lớp nguỵ trang của Cung Dịch ra.
Ai biết vị đại thiếu gia này có thể thẹn quá hoá giận hay không chứ?
Nhưng ánh mắt Cung Dịch nhìn cô lại vô cùng bình tĩnh.
“Thanh toán xong?”
“Vĩnh viễn không thể.”
Vĩnh viễn.
Đó cũng là lời mà Cố Kiều Niệm sợ nhất và ghét nhất.
“Vậy thì anh tính làm gì? Dùng quyền lực trong tay mình bào chết tôi? Hay phong sát tôi?” Cố Kiều Niệm nghiến răng nghiến lợi: “Anh thử xem!”
“Tôi không có xấu xa như thế.” Cung Dịch dừng lại một chút, cảm thấy cách nói này không thoả đáng nên sửa lại một chút: “Ít nhất tôi sẽ không đối xử với cô xấu xa như thế.”
Hốc mắt Cố Kiều Niệm trở nên đỏ.
Cũng không biết là tức giận hay vì gì.
“Cô cũng biết là cô quấy rối tôi.”
Cung Dịch nói vô cùng nghiêm túc.
“Cuộc sống của tôi vốn không phải như thế này, cô xông vào, sau khi nhấc lên cơn sóng to gió lớn rồi lại muốn chạy?”
“Chị à, không có đạo lý này đâu.”
Nghe thấy lời nói của Cung Dịch.
Tim của Cố Kiều Niệm không biết chạm đến cái gì.
Đột nhiên nhói đau lên một chút.
Trong tâm trí.
Bỗng có vô số hình ảnh mơ hồ hiện ra một cách mãnh liệt.
Đầu cũng bắt đầu đau đớn kịch liệt.
“Sao thế?” Sắc mặt Cung Dịch căng thẳng.
“Đầu đau quá.”
Cố Kiều Niệm cảm thấy trời đang xoay xung quanh.
Cung Dịch lập tức ôm cô tiến vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cô lên giường.
Sau đó lập tức gọi cho Nghiêm Trình Thành.
Kêu anh ấy gọi bác sĩ đến.
Rồi lại gọi cho Chu Chu một cuộc.
“Ban đêm đã ăn gì rồi?” Cung Dịch ngồi vào bên người Cố Kiều Niệm, khẽ hỏi.
Ý thức Cố Kiều Niệm đã mơ hồ.
Cô qua loa bắt lấy tay của Cung Dịch.
“Cung Dịch…”
“Tôi đây.”
Cung Dịch vội vàng trả lời.
Cố Kiều Niệm lại chìm vào trong ác mộng lần nữa.
Nhìn cô như đang tỉnh vậy.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng trống rỗng.
Nắm thật chặt tay Cung Dịch.
Giống như một đêm nào đó trước đây, không ngừng gọi tên Cung Dịch.
Xem ra cực kỳ đau khổ.
Loại đau khổ này không chỉ đến từ thân thể.
Dường như sự đau đớn cùng cực này phát ra từ tận đáy lòng.
“Trời ạ!”
Chu Chu xông vào phòng ngủ.
Một lần nữa nhìn thấy bộ dạng đau đớn cực độ của Cố Kiều Niệm.
Cô ấy lập tức lao đến.
“Bác sĩ sắp đến rồi, Cung Dịch anh đi trước đi, ở đây có tôi rồi.”
Chu Chu cũng rối lên.
Lúc cô ấy đi ra thì Cố Kiều Niệm còn rất tốt.
Làm sao mới một lát người đã như vậy?
Nhưng mà, Cố Kiều Niệm nắm tay Cung Dịch rất chặt, anh không thể chạy đi đâu được.
Huống hồ Cung Dịch hoàn toàn không có ý định rời đi.
“Bữa tối cô ấy đã ăn cái gì?” Cung Dịch hỏi.
Chu Chu ngẩn người: “Chính… chính là đã ăn một chút thứ trong phòng tiệc.”
Cung Dịch vô cùng nghiêm túc.
“Cô ấy đã uống Champagne tại sảnh tiệc tối.”
“Chắc chắn là vì không ăn gì mà lại đi ngâm bồn tắm.” Vẻ mặt Chu Chu tràn ngập tự trách.
Cung Dịch không nói gì.
Lúc này, Nghiêm Trình Thành dẫn bác sĩ nhanh chóng đến.
“Cậu đã làm gì rồi?”
Nghiêm Trình Thành vào cửa, nhìn thấy Cố Kiều Niệm như thế nên cho là Cung Dịch đã làm gì, thế là chất vấn ngay lập tức.
“Hẳn là viêm dạ dày.”
Cung Dịch không thèm đếm xỉa đến Nghiêm Trình Thành.
Mà trực tiếp nói với bác sĩ.
Sau đó, hai người nói chuyện một hồi, cuộc nói chuyện vô cùng chuyên nghiệp.
Sau khi bác sĩ chẩn bệnh.
Cũng xác định là Cố Kiều Niệm vì không quen với thời tiết mà dẫn đến viêm dạ dày.
Vấn đề không lớn.
Bác sĩ dặn dò từng chút một.
“Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tốt hơn nhiều, đừng ăn các thứ như hải sản, hẳn là lúc trước cô có bệnh cũ nên sau này nhất định phải ăn uống theo quy luật, các thứ có tính kíƈɦ ŧɦíƈɦ nếu có thể không ăn thì đừng ăn.”
“Biết rồi.” Chu Chu liên tục gật đầu: “Bác sĩ, ác mộng này của cô ấy có cách trị không?”
“Ác mộng?” Bác sĩ ngờ vực.
“Đúng vậy, trong hai tháng này, đây đã là lần thứ hai cô ấy khóc đến đau đớn tâm can như thế.”
Chu Chu tóm tắt đoạn cô ấy gọi tên Cung Dịch cho bác sĩ nghe.
“Cái này cần gặp bác sĩ tâm lý.” Bác sĩ đáp.
Nghiêm Trình Thành sau khi tiễn bác sĩ đi thì lại quay về.
Vốn anh ấy muốn dẫn Cung Dịch đi.
Hỏi một chút xem anh đã gây tội gì.
Nhưng vừa đến cửa.
Thì anh ấy vừa liếc mắt nhìn.
Đã ngây ngẩn cả người.
Cung Dịch canh giữ bên người Cố Kiều Niệm.
Cả người hoàn toàn khác với bình thường.
Sự đau lòng và sốt ruột đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy.
Sốt ruột?
Hai chữ này căn bản không cùng một thế giới với Cung Dịch đấy…