Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 149
Trong đại sảnh của tiệc tối.
Ánh sáng dập dờn.
Thời gian xung quanh Cố Kiều Niệm giống như bị bấm nút chậm lại, thời gian kéo dài vô tận.
Không phải ai cũng có thể vào được bệnh viện đó.
Cho dù là Cung Dịch vào vì lý do gì.
Nhưng lúc ấy, sao anh có thể vào phòng bệnh của cô một cách công khai như thế được?
Một Cố Kiều Niệm đã biết đáp án từ lâu lại dần trở nên mơ hồ.
Thế nên…
Rốt cuộc anh là ai?
Tại sao lại muốn tiếp cận cô?
Những dáng vẻ khiến cô mềm lòng, không biết làm sao, hay sự thích thú đó của anh.
Là thật.
Hay là…
Đang diễn?
“Kiều Kiều!”
Lúc này, Hách Tiểu Điềm kéo Cố Kiều Niệm lại.
Cố Kiều Niệm hoàn hồn ngay lập tức.
“Em biết là con trai em đẹp trai dã man rồi, nhưng mà chị cũng đừng có trắng trợn nhìn chằm chằm như vậy chứ… Có máy ảnh chụp được thì sao?”
“Chị biết rồi.”
Cố Kiều Niệm nói rồi cụp mí mắt xuống.
Sau đó nhếch khóe môi mỉm cười.
Diễn ư?
Chuyện này không trùng hợp vậy chứ?
Cô là diễn viên chuyên nghiệp đã giành được Ảnh Hậu từ năm 16 tuổi.
“Quao!”
“Tối nay PD đẹp khủng khiếp luôn!”
Cố Kiều Niệm vừa hoàn hồn lại.
Đã nghe thấy những lời khen ngợi đến từ những người hâm mộ của mình.
Cũng có vài người không dám nói lớn tiếng.
Chỉ kéo một cái rồi nhỏ tiếng thì thầm: “Dáng người cũng rất đẹp nữa!”
“Nếu tôi có thể tìm được một người bạn gái như vậy, thì liệu trong mơ tôi có cười tới tỉnh giấc luôn không nhỉ?”
“Tôi không nghĩ giống cậu, tôi không muốn tìm một người như vậy, hì hì, tôi muốn PD làm bạn gái của tôi cơ!”
“Cung Dịch, cậu thì sao?”
Cung Dịch bỗng nhiên bị nhắc đến: “…”
Anh hờ hững liếc nhìn thực tập sinh sau lưng mình một cái.
Thực tập sinh: “…”
“Thôi xem như tôi chưa hỏi đi.”
Cung Dịch vẫn không tiếp lời cậu ta như cũ.
Ánh mắt lại nhìn Cố Kiều Niệm một lần nữa.
Lúc này, Cố Kiều Niệm đã đến chỗ nhóm người Bùi Hữu Hiền rồi.
Bên đó còn có cả Nghiêm Trình Thành và tổng đạo diễn, tổng biên đạo và những người khác của chương trình nữa.
Đầu ngón tay của Cung Dịch gõ nhẹ hai cái lên chân mình.
Hình như cô…
Không vui cho lắm thì phải?
Tiệc tối diễn ra được một nửa, Chu Chu đang bận rộn với những việc khác âm thầm đi đến hội trường.
Sau khi thì thầm vào tai của Cố Kiều Niệm mấy câu.
Cố Kiều Niệm và Nghiêm Trình Thành chào hỏi rồi rời đi trước.
Ra khỏi phạm vi có thể ghi hình.
Cố Kiều Niệm lạnh lùng tháo bông tai, nhẫn, dây chuyền xuống – đưa cho Chu Chu.
“Sao lại như vậy? Không phải lúc em rời đi, chị vẫn còn vui vẻ sao? Sao chị lại tức giận thế?”
Chu Chu nhỏ tiếng hỏi han.
Cố Kiều Niệm không nói gì.
Cô biết tại sao thì đỡ rồi.
“Anh ấy đâu?”
Cố Kiều Niệm hỏi một đằng trả lời một nẻo.
“Đang ở trong khu vườn nhỏ đợi chị, em và anh ấy đã ngó thử xung quanh đó rồi, an toàn.” Chu Chu dùng tay ra hiệu OK.
“Ừm.” Cố Kiều Niệm đáp lại một tiếng.
“Nhưng mà… Không phải chị mong đợi được gặp anh ấy đấy chứ? Sao lại nôn nóng muốn gặp anh ấy vậy?” Chu Chu hỏi.
“Muốn nói chuyện với anh ấy.” Cố Kiều Niệm chắc chắn nói.
Rất nhanh đã đến lối vào khu vườn nhỏ của khách sạn rồi.
“Em không cần đi cùng chị đâu.” Cố Kiều Niệm đá phăng đôi giày cao gót ra cửa, sau đó đổi sang đôi giày đế bằng do Chu Chu mang tới, mặc áo khoác vào rồi đi thẳng tới khu vườn nhỏ. Chu Chu đứng nguyên tại chỗ.
“Tại sao cứ mỗi lần gặp anh Tư Bắc đều giống như gặp phải tình địch thế nhỉ?” Chu Chu lẩm bẩm, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Lần trước giống như là muốn lấy khí thế lấn át tình địch.
Lần này…
Giống như một lát nữa nói chuyện không ổn thì sẽ đánh nhau luôn vậy.
Đúng thế.
Cố Kiều Niệm rời đi giữa chừng là vì muốn gặp Tư Bắc.
Khu vườn nhỏ không lớn.
Tính cơ mật rất cao.
Thường là để các vị khách của khách sạn dùng để bàn bạc chuyện làm ăn.
Lúc Cố Kiều Niệm nhìn thấy Tư Bắc.
Anh ấy đang bước đi tại chỗ.
“Anh Tư Bắc.”
“Cô Cố.” Tư Bắc xoay người lại ngay lập tức, nở nụ cười ôn hòa: “Tôi thật sự rất vui mừng khi cô có thể đồng ý gặp mặt.”
Anh ấy vừa nói vừa liếc nhìn cánh tay của Cố Kiều Niệm.
“Cô tôi không làm cô bị thương chứ?”
“Không có.” Cố Kiều Niệm lời ít ý nhiều.
“Ngồi xuống nói chuyện nhé?” Tư Bắc ra hiệu cho Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm rộng lượng ngồi xuống.
“Chắc chắn là cô rất tò mò tại sao cô tôi lại như thế nhỉ?” Tư Bắc hỏi.
Cố Kiều Niệm: “…”
Không hề tò mò luôn.
Dường như Tư Bắc rất muốn dốc bầu tâm sự chuyện này với mọi người.
“Đây có lẽ là chuyện của hơn 20 năm trước rồi. Lúc đó, tôi vẫn còn nhỏ, chỉ biết là cô tôi sắp sinh em bé rồi.” Sau đó Tư Bắc khẽ thở dài: “Chỉ tiếc là cô tôi đã tin lầm hai người hầu. Sau khi cô tôi sinh xong thì họ cướp con bé đi mất.”
“Cướp đi mất?” Cố Kiều Niệm vô thức cau mày: “Tại sao họ lại muốn cướp con của cô anh đi thế?”
Dù sao bản thân cô cũng bị Cố Đức Hạo cướp đi từ tay cha mẹ ruột.
Cố Kiều Niệm thoạt nghe qua chuyện này.
Trong lòng đã như lửa đốt mà không hiểu vì sao.
“Cụ thể như nào thì tôi cũng không rõ lắm, có lẽ là bởi vì nội chiến trong dòng họ.”
“Dòng họ Sáng Thế Kỷ lớn như vậy, muốn tìm một đứa bé có lẽ chẳng phải là chuyện gì quá khó khăn, các anh chưa từng đi tìm sao?” Cố Kiều Niệm trầm giọng hỏi.
“Tìm được rồi.” Tư Bắc cười khổ: “Đã tìm được ngay tối hôm đó rồi.”
“Đứa bé vừa bị cướp đi thì cô tôi đã phát hiện ra rồi, cô ấy đã lê thân thể yếu ớt của mình dẫn theo mọi người đuổi theo. Có lẽ là hai người hầu kia quá hoảng hốt, nên đã đâm vào đường cao tốc Panshan trên núi, chiếc xe nổ tung ngay tại chỗ.”
Cố Kiều Niệm cau chặt mày.
“Cô tôi tận mắt chứng kiến con gái mình chết thảm, tinh thần cô ấy cũng trở nên suy sụp và trở bệnh từ đó.”
Cố Kiều Niệm không đáp lại những lời này.
Cha mẹ mất đi con cái quả thật là nỗi đau tột cùng.
Là chuyện mà cô vẫn luôn không dám nghĩ tới.
“Thật ngại quá, nhà tôi… Có rất nhiều chuyện không thể thảo luận hay nhắc tới được. Cô tôi cũng là một trong số đó. Cô ấy đã không phát bệnh rất lâu rồi. Mấy năm nay, mỗi lần tới thăm cô ấy, cô ấy thường nói chuyện rất lâu. Lần này thấy cô ấy lại phát bệnh như thế, trong lòng tôi cũng rất buồn, nhưng tôi lại không biết nên làm như thế nào để giúp cô ấy cả.”
“Tại sao lại muốn nhốt cô ấy ở đây?” Cố Kiều Niệm hỏi.
Tư Bắc không trả lời.
“Vẫn là vì nội chiến trong dòng họ thôi.”
Cố Kiều Niệm cười không nói nên lời.
Bỏ đi.
Chuyện của nhà người ta.
Vốn dĩ không nên hỏi nhiều.
“Tôi cũng có chuyện muốn hỏi anh.” Cố Kiều Niệm trực tiếp chuyển đề tài.
Mục đích cô tới đây không phải là để nghe Tư Bắc kể chuyện quá khứ.
Cô phải làm rõ một chuyện khác.
“Cô nói đi.”
“Anh thích Cung Dịch đúng không?”
Tư Bắc vô cùng kinh hãi.
Trước khi anh ấy mở miệng, Cố Kiều Niệm còn bổ sung thêm một chút: “Ý tôi là thích trong tình yêu ấy.”
“Đương nhiên là không rồi.”
Tư Bắc phủ nhận ngay lập tức.
Sau đó là bừng tỉnh.
“Lần trước ở nhà hàng xoay, cô mắng tôi là tra nam, có lẽ là bởi vì cô tưởng rằng tôi một chân đạp hai thuyền Cung Dịch với Hân Nhiễm đúng không?”
Cố Kiều Niệm: “…”
Đồ ngốc!
Cố Kiều Niệm, mày đúng thật là một đứa ngốc mà.
Động não suy nghĩ kỹ chút đi.
Mày cũng đâu đến nỗi nào để mà rơi vào cái bẫy của Cung Dịch đâu!
Nhìn sắc mặt dần trở nên xấu hổ của Cố Kiều Niệm.
Hình như Tư Bắc đã nhận ra được điều gì đó rồi.
Anh ấy: “…”
Cung Dịch, đứa trẻ nghịch ngợm này!
Nhắm hai mắt lại.
Tư Bắc khẽ thở dài.
“Thực ra… Cũng không hẳn là tôi không có tình cảm về phương diện kia với Cung Dịch.”
Anh em là đây chứ đâu.