Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh
Chương 147
Cố Kiều Niệm còn chưa cảm khái xong.
Vẻ mặt Cung Dịch cực kỳ nghiêm túc công khai cầm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần mình.
“Cung Dịch!”
Cố Kiều Niệm giật mình một cái, vội vàng muốn thu tay về.
“Đi theo nhân viên phục vụ mang hộp thuốc sơ cứu đến đây.”
Cũng Dịch không buông tay mà nhìn sang Chu Chu.
“Được!”
Chu Chu nghe vậy lập tức quay người đi tìm nhân viên phục vụ.
Chờ lúc cầm hộp thuốc sơ cứu đến.
Thì Chu Chu mới phục hồi tinh thần lại.
Ớ?
Tại sao cô ấy phải nghe lời Cung Dịch như vậy?
Còn nữa!
Một thực tập sinh còn chưa xuất đạo như cậu ta sao khi sai khiến mình lại trôi chảy thế?
Cũng bởi vì anh được Cố Kiều Niệm bao nuôi?
Cái tên này!
Được cưng chiều quá nên kiêu ngạo à?
Bên này.
Cố Kiều Niệm còn đang muốn vùng vẫy thoát khỏi Cung Dịch: “Tôi không sao, chỉ bị nắm một lát thôi, anh buông tay trước đi.”
“Tư Bắc vừa sang đây, không ai dám đến gần nơi này đâu.” Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm và nói một cách nghiêm túc: “Cô ta chạy từ viện điều dưỡng tới, chị có biết cô ta đã đi qua nơi nào, từng chạm vào thứ gì không?”
Cố Kiều Niệm nhìn dáng vẻ vừa chăm chú vừa nghiêm túc của Cung Dịch.
Lại thấy chút cảm giác xa lạ.
Suy cho cùng thì trước kia anh không như vậy.
“Nhỡ đâu bị dị ứng thì phải làm sao?” Cung Dịch thu lại ánh mắt, đau lòng nhìn cánh tay bị nắm đỏ của Cố Kiều Niệm, thấp giọng nói một câu.
Cố Kiều Niệm sửng sốt mất một lúc.
Sau đó nghĩ tới lần mình đóng giả trước kia, với việc bị dị ứng kim loại
“Đến đây!”
Chu Chu cầm hộp thuốc sơ cứu dự bị của quán cà phê chạy về.
Cô ấy đang định nói để mình làm.
Thì Cung Dịch đưa tay ra nhận lấy hộp thuốc sơ cứu.
“À, cái đó…” Chu Chu định thể hiện một chút.
Ngay lúc có mặt cô ấy Cung Dịch để Cố Kiều Niệm ngồi xuống rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Thuần thục mở hộp thuốc sơ cứu ra.
Sau đó lấy thuốc phù hợp nắm cánh tay Cố Kiều Niệm bắt đầu khử trùng.
Khử trùng xong vẫn chưa là gì.
Cung Dịch nhìn Chu Chu: “Cô Chu, bây giờ cô gọi cho phòng phục vụ, dặn bọn họ lập tức chuẩn bị một cuộn băng thun tự dính mang đến phòng PD.”
“Ồ…” Chu Chu gật đầu trong mơ hồ.
“Còn nữa, nhiệt độ hôm nay rất cao, ánh mặt trời cũng độc, để tránh tạo ra ảnh hưởng đối với miệng vết thương thì trước khi ghi hình nhớ để cô ấy mặc quần áo chống nắng có độ chống nắng cao.”
“Biết rồi.” Chu Chu gật đầu lần nữa.
Cô ấy rất muốn phản bác lại.
Nhưng…
Đầu óc và lưỡi của cô ấy không nghe lời!
“Không khoa trương đến mức đó.” Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ nói.
“Có.” Cung Dịch đưa mắt nhìn Cố Kiều Niệm: “Nếu như chị không nghe lời, tôi cũng làm một vết giống thế, không khử trùng, không tránh ánh nắng mặt trời, chị làm càn thế nào thì tôi làm càn thế ấy.”
Cố Kiều Niệm: “…”
Chu Chu: “!”
Cái gì chứ!
Sao cậu ta có thể làm thế?
“Được được được, tôi biết rồi.” Cố Kiều Niệm tránh né ánh mắt của Cung
Dịch: “Có thể buông tay ra chưa?”
Lúc này Cung Dịch nghe lời mà buông tay.
Cố Kiều Niệm: “…”
“Hôm nay tôi mới phát hiện bộ mặt thật của cậu, nghe lời và khôn khéo như bình thường đều là diễn thôi, cậu chỉ nghe mấy lời mà cậu muốn nghe thôi đúng không?”
“Chị à, bộ mặt thật của tôi không chỉ như thế.” Cung Dịch nói, cuối cùng thì cũng nở nụ cười đánh tan sự nghiêm túc nãy giờ.
Bên ngoài cửa sổ, cuối cùng ánh mặt trời cũng chiếu đến bên này.
Rơi trên gương mặt Cung Dịch đang nhìn Cố Kiều Niệm một cách hoàn mỹ.
Khiến cho nụ cười của anh.
Tựa như phát sáng trong nháy mắt.
Cố Kiều Niệm nhìn đến sửng sốt.
Vẻ mặt thiên thần cùng lắm cũng chỉ đến thế thôi.
Ngay lúc cô còn đang ngây người.
Thì bàn tay to của Cung Dịch đã đặt lên đầu cô xoa một cách ôn nhu.
“Tôi đi đây.”
“Bữa sáng thì sao?” Cố Kiều Niệm nhíu mày.
“Tôi ăn rồi.” Cung Dịch vừa nói vừa đứng dậy, lúc đến bên tai Cố Kiều Niệm thì dừng lại một lát: “Đến nhà ăn là để được gặp chị đấy.”
Tim Cố Kiều Niệm đã muốn nổ tung rồi.
Chu Chu không nghe rõ Cung Dịch đã nói gì với Cố Kiều Niệm.
Nhưng thấy bộ dạng Cố Kiều Niệm như bị hồ ly tinh ăn mất hồn phách thế này.
Thì trong lòng cô ấy đã có suy đoán.
Đợi sau khi Cung Dịch rời đi.
Chu Chu gõ gõ lên cái bàn trước mặt Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm hoàn hồn lại, thấy ánh mắt mà Chu Chu đang nhìn mình thì khẽ ho một tiếng: “Mấy đứa nhóc bây giờ đều khó quản.”
“Đứa nhóc?” Chu Chu ôm cánh tay cười ha ha.
Cố Kiều Niệm: “…”
“Em chưa từng thấy đứa nhóc nào mà sáng sớm đã làm chuyện! Đồi! Truỵ cả!”
Đúng vậy.
Chu Chu cho rằng.
Cung Dịch trước khi đi đã nói lời khiêu khích bên tai Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm vội kéo Chu Chu sang rồi che miệng cô ấy: “Em nói hươu nói vượn cái gì đấy, không sợ bị người ta nghe thấy à?”
Chu Chu đẩy tay Cố Kiều Niệm ra: “Vừa rồi lúc hai người kéo tay nhau thì không sợ bị người khác thấy ư?”
Sau khi Cung Dịch đi.
Chu Chu mới nổi giận.
Vừa rồi cậu ta…
Dường như khắp người toát ra một loại hào quang thần kì.
Khiến cho người khác không có cách nào cãi lời cậu ta.
Cũng sẽ không dám có bất kỳ chất vấn nào ngay lúc cậu ta hành động.
Kỳ lạ!
“Cái gì mà kéo tay, đừng có nói nhảm!” Cố Kiều Niệm lẩm bẩm.
“Chị xong rồi Cố Kiều Niệm! Chị thật sự bị hồ ly tinh câu hồn mất rồi!” Chu Chu lắc đầu liên tục.
Cố Kiều Niệm nhìn về phía Chu Chu.
Biểu cảm trên mặt dần dần biến mất.
Trầm mặc trong thoáng chốc.
Cô nhìn cánh tay bị nắm đến mức có vết thương của mình.
Sau đó yên lặng không nói lời nào.
“Câu hồn thì câu hồn chứ sao.”
“Chị cũng không muốn làm một vị thần không tình cảm, không yêu đương.”
“Nếu như cậu ta chỉ là một con hồ ly thì xem như vận may của chị tốt.”
“Nếu như vận may của chị không tốt.”
Cố Kiều Niệm nhìn Chu Chu.
“Chị sẽ lột da hồ ly của cậu ta, lại đổi một con hồ ly khác ngoan hơn.”
Có lẽ là vừa rồi ánh mặt trời chiếu lên người Cung Dịch.
Khiến anh đẹp tới mức động lòng người.
Cũng có thể là câu nói đó của Cung Dịch, lại bị dị ứng thì phải làm sao bây giờ.
Một nơi nào đó trong đáy lòng Cố Kiều Niệm vốn u ám.
Đột nhiên như có ảnh nắng.
Bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Cô không phải là Cố Kiều Niệm đi một bước phải nghĩ mười bước như kiếp trước.
Đời này của cô.
Nhất định phải mặc sức vui vẻ mới được.
Nếu không thì thật có lỗi với lần trùng sinh không dễ đến này.
“Được!”
Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm, bật cười vui vẻ.
Từ lúc đi theo Cố Kiều Niệm.
Chu Chu thấy cô bị ức hiếp, bị những người cứng nhắc dùng quy củ trói buộc.
Cho đến bây giờ.
Cô đã hoàn toàn lột xác.
Chu Chu cũng thông suốt sáng tỏ theo.
“Tối nay em sẽ lén dẫn Cung Dịch đến phòng chị nhé!”
Cố Kiều Niệm: “…”
Bầu không khí dễ chịu bị Chu Chu phá vỡ.
Nhưng.
Cố Kiều Niệm vẫn cảm thấy vui vẻ.
Lúc về đến phòng.
Phục vụ đã đưa băng thun tự dính đến.
Chu Chu cẩn thận dán lên giúp Cố Kiều Niệm.
“Da còn chưa bị rách, Cung Dịch cũng quá khẩn trương rồi.” Chu Chu thấy buồn nôn.
“Có lẽ là biết chuyện mặt chị bị dị ứng khi trước, cậu ta sợ chị lại bị dị ứng.”
“Hả?”
Chu Chu nhìn Cố Kiều Niệm: “Cậu ta sao lại biết chuyện mặt chị bị dị ứng khi trước? Suy cho cùng thì lần đó là tự chị làm ra, khi ấy chị sợ chuyên viên xuất hiện rồi vạch trần nên không cho phép em nói chuyện này ra ngoài mà?”
Nụ cười trên mặt Cố Kiều Niệm trong nháy mắt cứng lại.
Cô thật sự là bị chó con làm choáng váng đầu óc rồi.
Vậy mà lại nhớ lẫn lộn chuyện mặt bị thương và chuyện dị ứng.
Người biết đến chuyện này đã ít lại càng thêm ít.
Vậy Cung Dịch làm sao biết được?
Tim Cố Kiều Niệm đột nhiên trầm xuống.
Ôm trong lòng sự nghi hoặc.
Cố Kiều Niệm xử lý tốt miệng vết thương rồi làm theo yêu cầu của Cung Dịch mặc quần áo chống nắng vào.
Đến địa điểm ghi hình.