Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ
Chương 47
Không bao lâu sau, cửa mở.
Cố Phương Phương lúc này có khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt bi thương, hốc mắt thâm đen, đôi môi trắng bệch, nhìn hoàn toàn khác so với vẻ xinh đẹp thường ngày. Như vậy có thể thấy chuyện này khiến cô ta bị đả kích không nhỏ.
Nguyệt Ly làm ra vẻ mặt ân cần lo lắng hỏi: "Nói cho chị họ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại thành ra như thế này?"
"Em..."Khóe môi hé mở, Cố Phương Phương lập tức khóc không thành tiếng, giọng nói khàn khàn: "Em bị Hạ Thần cưỡng bức rồi."
Nói xong mấy chữ này, Cố Phương Phương giống như đã tiêu hao hết sức lực, thiếu chút nữa là té ngã, may mà có Nguyệt Ly nhanh tay đỡ cô ta.
Nghe xong, ánh mắt Nguyệt Ly hiện lên vẻ mỉa mai, trong lòng vui mừng thầm mắng đây chính là báo ứng của cô ta. Chỉ là, cô nhanh chóng che dấu hết cảm xúc, đỡ Cố Phương Phương đi vào phòng, rót cho cô ta một chén nước ấm, nhẹ nhàng nói: "Cho dù xảy ra chuyện gì thì em cũng không nên bạc đãi chính mình."
Cố Phương Phương nhận cốc nước, lắc đầu: "Em không muốn , em không thể quên được." Không thể quên được ánh mắt thèm khát đêm hô đó của anh ta, nét mặt dâm đãng, động tác thô tục, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng đêm đó lại hiện ra, quanh quẩn trong đầu không chịu đi.
"Chị biết." Nguyệt Ly vỗ nhẹ vai của cô ta, an ủi "Đây là đả kích lớn nhất đối với một người con gái, nhưng mà em còn trẻ, còn có thể tạo ra tương lai cho mình."
"Em có thể sao?" Cô ta thì thào tự hỏi.
"Đương nhiên." Nguyệt Ly cổ vũ "Em xinh đẹp như vậy, vẻ ngoài của em sẽ là tiền vốn, huống hồ thành tích học tập của em nổi trội như vậy, không nên cứ sống trong cơn ác mộng này, hiện tại em phải tỉnh lại."
"Em không làm được." Cố Phương Phương lắc đầu rất mạnh, hốc mắt nhanh chóng đong đầy nước mắt.
Nguyệt Ly an ủi cô ta: "Không có chuyện gì là em không thể làm được cả, chỉ là xem em có nghị lặc hay không mà thôi. Chị họ nói cho em một chuyện."
Cố Phương Phương khẽ gật đầu.
"Chuyện chị muốn nói là về Hạ Thần."
Giống như bị kích thích bởi cái gì đó, Cố Phương Phương theo phản xạ nói: "Em không muốn nghe."
Thở dài một tiếng, Nguyệt Ly nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che tai của cô ta ra nói: "Đây là một chuyện có thể cổ vũ cho em."
Sau một lúc lâu Cố Phương Phương mới bình tĩnh lại, Nguyệt Ly chậm rãi nói: "Em có biết không, Hạ Thần từng bị 3 cô gái trong quán ba luân phiên."
"Làm sao có thể?" Cố Phương Phương kinh ngạc.
"Thật đó." Khóe miệng Nguyệt Ly cong lên: "Vì chuyện này mà anh ta bị toàn bộ trường học chế nhạo, xấu hổ tới không ngẩng đầu lên được nhưng không phải bây giờ anh ta vẫn rất tốt sao?"
"Nhưng mà... Anh ta là con trai, em là con gái, khả năng chịu áp lực không giống nhau."
"Em quá để ý những điều vụn vặt rồi, cho dù người ta có kiên cường đến đâu thì cũng sẽ có điểm yếu, giống như Hạ Thần vậy, thứ anh ta coi trọng nhất chính là sự kiêu ngạo và tự tôn của mình, bị người khác nhạo báng chế giễu, chẳng lẽ không phải chịu áp lực lớn sao?
Chị biết rõ hiện tại cả thể xác và tinh thần của em đều bị tổn thương nhưng em không được chìm đắm trong bi thương. Những nữ sinh giống như em có rất nhiều, thậm chí có người còn bị từ khi chỉ là học sinh trung học, nhưng mà họ vẫn không từ bỏ hy vọng. Em cần phải đứng dậy, cần phải sống thật tốt."
Nói một đoạn dài như vậy chính là để cho cô ta tỉnh lại, như vậy mới có thể lợi dung cô ta để đối phó với Hạ Thần. Cô ta suy yếu như lúc này thì cô làm sao có thể lợi dụng được.
Cô tự rót cho mình một cốc nước, sau khi uống xong thì thở dài nói: "Chị họ chỉ có thể nói đến vậy mà thôi, em hãy suy nghĩ thật kĩ đi, chị không quấy rầy em nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Vừa bước đến cửa phòng thì Cố Phương Phương nói một câu: "Chị họ, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng thoát ra khỏi bi thương."
Nguyệt Ly quay đầu lại, ôn nhu cười với cô ta: "Cố gắng lên, em có thể làm được.
Ra khỏi phòng, khóe môi Nguyệt Ly cong lên tạo thành một nụ cười sung sướng. Từ câu nói cuối cùng của cô ta thì Nguyệt Ly đã biết cô ta đã nghe lời cô. Nhưng mặc dù như vậy thì cô ta vẫn cần một thời gian để khôi phục lại, vừa vặn cô cũng có thời gia để bố trí cái bẫy này thật tốt.
Nguyệt Ly đã thi thử xong, vô cùng rảnh rỗi nhưng cuộc thi của Liễu Dật thì cuối tuần mới thi cho nên thời gian này cậu phải chú tâm ôn tập. Có trời mới biết khi cậu yên tính một mình thì trong đầu toàn là gương mặt của cô. Nhưng mà vì đạt được thành tích tốt cậu phải cố gắng, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, dành phần lớn thời gian để học bài, tránh gặp mặt Nguyệt Ly nhiều, cho dù có gặp mặt thì cũng chỉ tâm sự vài câu rồi lại trở về phòng nghỉ ngơi hoặc ôn tập.
Nguyệt Ly cũng hiểu điều này cho nên không đi quấy rầy cậu, trong lòng vẫn đang tình toán xem nên đối phó với Hạ Thần như thế nào.
Giữa trưa ngày hôm nay, Nguyệt Ly nhận được tin tức mà chú Trương nghe ngóng được. Đã tìm ra ba cô gái đã luân phiên Hạ Thần, trong số đó có một người tên là Hồng Nhi đã mang thai. (Đừng hỏi ta, ta cũng không biết chú Trương này là từ đâu ra AoA)
Nghe thấy vậy, trong lòng Nguyệt Ly vô cùng vui mừng, tất cả đều giống như tính toán của cô. Cô đã nghĩ ra một kế hoạch, nếu như Hạ thiều gia đã thích con gái như vậy tôi thì để cho đám con gái này làm cho nhà của anh gà chó không yên. Hồng Nhi mang thai, Cố Phương Phương sau khi đã trải qua đau khổ, hai người này tất nhiên đều không phải là thỏ trắng vô hại.
Cho dù lần này Cố Phương Phương chịu khổ nhưng từ trong đáy lòng cô ta vẫn yêu Hạ Thần, cho dù là không yêu anh ta thì cũng yêu tiền của anh ta. Nguyệt Ly đương nhiên sẽ khuyên cô ta nối lại tình xưa với Hạ Thần.
Mà lúc này lại xuất hiện một người bị anh ta làm cho to bụng. Đương nhiên thời điểm xuất hiện của người này phải là vào lúc cô ta sắp sinh để tránh cho Hạ Thần bắt cô ta phá thai.
Có một câu nói chính là mẹ quý nhờ con mà nhà giàu có thích nhất chính là con trai, chỉ cần có con trai thì chính là có chỗ đứng trong nhà học Hạ. Đến lúc đó cô sẽ cho người bày mưu tính kế cho Hồng Nhi thật tốt, sau đó lại để cho cô ta và Cố Phương Phương đấu với nhau. Lúc đó tất nhiên cả Hạ Thần cũng bị ảnh hưởng.
Kế hoạch hiện tại đã rất tốt nhưng tiến trình lại cần một thời gian dài. Cô dặn dò chú Trương cho người âm thầm theo dõi Hồng Nhi tránh cho lúc cần lại không tìm được người.
Sắp xếp xong chuyện của Hồng Nhi cô lại cho người thu tập tài liệu về con gái của Bí thư tỉnh ủy.
Nhân dịp thời gian gần đây rảnh rỗi, Nguyệt Ly ôn tập lại những quyển sách giáo khoa lúc trước, lại lấy thêm một chút tài liệu phân tích từ chỗ ba mẹ, sau khi phân tích xong thì đến gặp mẹ để mẹ nhận xét.
Mẹ Liễu rất hài lòng với phân tích lần đầu tiên của con gái, tuy là hài lòng nhưng cũng không thiếu chỗ sai. Những chỗ đó mẹ Liễu đều chỉ ra rõ ràng, còn chỉ cho cô những kinh nghiệm nhiều năm của bà.
Nguyệt y nghiêm túc nghe, ghi nhớ từng cái một, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi cô có được rất nhiều điều bổ ích.
Nhìn con gái ngày càng trưởng thành, mẹ Liễu rất vui mừng.
"Mẹ, đâu đều là chuyện con nên làm, nhìn ba mẹ mỗi đêm đều vất vả vì chuyện của công ty mà con gái chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt, sau khi tốt nghiệp mới có thể giúp đỡ ba mẹ."
"Đứa ngốc này, thực ra ba mẹ chỉ hy vong con là một cô gái vui vẻ không phải lo lắng gì. Không cần phải để ý những chuyện này, để Liễu Dật xử lí là được rồi."
"Nhưng mà con gái lại không muốn làm một người vui vẻ không phải lo lắng gì, con gái muốn giúp ba mẹ cơ." Giọng nói của Nguyệt Ly rất nhu hòa nhưng vô cùng kiên định.
"Được, chỉ cần là chuyện con muốn làm, ba mẹ đều ủng hộ con."
"Cảm ơn mẹ." Có cha mẹ yêu thương mình như vậy, cô thật là may mắn.
Mẹ Liễu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói: "Đúng rồi, mẹ thấy con và Liễu Dật tình cảm như vậy mẹ cũng rất vui mừng. Mẹ muốn đợi các con đủ tuổi thì lập tức kết hôn."
Nguyệt Ly nghe vậy đỏ mặt, nói: "Mẹ..."
"Được rồi, mẹ không nói nữa, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi."
"Mẹ cũng vậy."
Từ khi Hồng Nhi rời khỏi quán bar thì đã mất đi chỗ dựa kinh tế, tại thành phố này, cô ta không có nơi nương tựa. Hiện giờ mang thai, cô ta căn bản không thể ra ngoài tìm việc làm, không có ai chấp nhận thuê một phụ nữ có thai.
Trở lại căn phòng thuê của mình, sắc mặt của cô ta tái nhợt không một chút máu. Mấy ngày nữa bà chủ nhà sẽ tới đòi tiền thuê nhà rồi, cô ta không biết phải làm sao bây giờ, cô ta đã đi đến bước đường cùng rồi.
Cô ta biết rõ đây là con của Hạ thiếu gia, nhưng mà 3 chị em các cô nhất thời ham vui gây ra chuyện lớn, một ngày hôm sau các cô đã bị đuổi khỏi quán bar rồi, chỉ sợ đây là do Hạ thiếu gia trả thù.
Thế nhưng mà hiện nay cô không có khả năng sinh đứa bé này ra, nếu như đến cầu xin anh ta, anh ta có giúp đỡ không?
Đáp án, tất nhiên là không rồi.
Cô là nỗi sỉ nhục của anh ta, nếu như anh ta biết, anh ta nhất định sẽ ép cô đi phá thai.
Cô không thể mất đi đứa bé này.
Tiếng đập cửa vang lên, Hồng Nhi lau nước mắt, chỉnh trang lại một chút rồi đi ra mở cửa.
Cửa mở, nhìn vẻ mặt thản nhiên của bà chủ nhà, Hồng Nhi có chút chột dạ, hỏi: "Bà chủ, có chuyện gì không?"
"Cô đã hai tháng không đưa tiền thuê nhà rồi."
"Tôi sẽ nhanh chóng đưa tiền." Hồng Nhi nói năng có khí phách nhưng trong lòng lại biết rõ mình căn bản không thể trả nổi tiền. Nhưng mà dù sao cũng có thể kéo dài một chút.
"Chuyện của cô tôi biết rất rõ." Bà chủ nhà vô cảm nói "Nếu như không trả tiền được thì cô có thể dọn đi."
"Không thể cho tôi vài ngày sao?" Hồng Nhi cắn môi, khẩn cầu nhìn bà chủ nhà, giọng nói run rẩy.
"Xin lỗi, chỗ tôi không phải là nhà từ thiện. Nếu như ngày mai cô không trả được tiền thì dọn đi đi."
Nói xong, không để ý tới Hồng Nhi đang đau khổ cầu xin, kiên quyết rời đi.
Hồng Nhi bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như trời sập xuống, trong lòng ngỡ ngàng, cô đoán rằng thời gian tiếp theo sẽ là thời gian gian khổ nhất cuộc đời cô.
Chẳng biết ngủ từ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh lại, cô chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, sau khi dọn xong thì bước từng bước rời đi.
Vừa bước đến cầu thang thì gặp bà chủ nhà, cô áy náy chào hỏi một tiếng nhưng bà chủ nhà cũng không thèm nhìn cô.
Xuống dưới lầu, cô bỗng nhiên quỳ xuống, khóc: "Bà chủ, cầu xin bà thương xót tôi đi."
Bà chủ nhà nghiêng người tránh khỏi, làm như không nghe thấy gì, vẫn chậm rãi bước lên cầu thang.
"Bà chủ, bà là người tốt, cầu xin bà, xin hãy nể tình tôi là một phụ nữ có thai, xin là cho tôi ở lại đi."
Mặc kệ Hồng Nhi gào khóc như thế nào, đau khổ cầu xin như thế nào thì bà chủ nhà vẫn không để ý tới.
Hồng Nhi tuyệt vọng.
Bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, ý thức dần dần mơ hồ, cô ngất đi.
Đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, cô không dám tin, tưởng rằng mình thấy ảo giác.
"Cô tỉnh rồi." Giọng nói bình tĩnh của bà chủ truyền tới.
Hồng Nhi không chắc chắn nói: "Là bà đã cứu tôi?"
Bà chủ nhà thở dài: "Nếu như ai cũng như cô thì tôi kinh doanh thế nào?"
"Thực xin lỗi." Hồng Nhi cúi đầu, khẽ nói.
"Được rồi, tôi cũng không hy vọng có người mất mạng ở đây, cô dưỡng thân thể cho tốt đi."
Buổi tối, bà chủ hầm một nồi canh gà đem đến phòng của Hồng Nhi.
"Uống đi."
Cố nhịn cho nước mắt không rơi xuống, cô kích động nói: "Cảm ơn bà, bà chủ." Cô vẫn cho rằng bà chủ là một người không biết thương người nhưng thì ra lai là một người ngoài lạnh trong nóng.
"Không có gì, nếu như không đủ tôi đi lấy thêm cho cô."
Ngoại trừ lời cám ơn, Hồng Nhi không biết nên nói gì. Uống bát canh gà nóng hổi, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi thấy Hồng Nhi uống xong, bà chủ nhà đi ra ngoài. Trở về phòng của mình, bà ta lập tức bấm một số điện thoại.
"Như thế nào rồi?"
"Hiện tại cô ta đã coi tôi là ân nhân."
"Rất tốt. Trước cứ chăm sóc cho cô ta thật tốt đi."
"Tôi biết rồi, vậy tiền kia..."
"Tôi sẽ cho người đưa đến, yên tâm, không thiều phần của bà đâu."
"Vậy cảm ơn."
Trong phòng, Nguyệt Ly nghe được tin tức từ bên kia truyền đến.
"Thưa tiểu thư, tất cả đều làm theo kế hoạch, đến lúc đó sẽ để cho bà chủ nhà thổi gió bên tai thì cô ta sẽ nghe theo sắp xếp của chúng ta.
Nguyệt Ly cười cười: "Rất tốt."
"Tiểu thư còn chuyện gì nữa không?" Người đàn ông hỏi.
"Trước tiên cứ giúp cô ta dưỡng thai thật tốt, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là được rồi." Nguyệt Ly suy tư nói: "Có chuyện gì nhất định phải nhanh chóng báo lại cho tôi."
"Đã rõ."
Cố Phương Phương lúc này có khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt bi thương, hốc mắt thâm đen, đôi môi trắng bệch, nhìn hoàn toàn khác so với vẻ xinh đẹp thường ngày. Như vậy có thể thấy chuyện này khiến cô ta bị đả kích không nhỏ.
Nguyệt Ly làm ra vẻ mặt ân cần lo lắng hỏi: "Nói cho chị họ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao em lại thành ra như thế này?"
"Em..."Khóe môi hé mở, Cố Phương Phương lập tức khóc không thành tiếng, giọng nói khàn khàn: "Em bị Hạ Thần cưỡng bức rồi."
Nói xong mấy chữ này, Cố Phương Phương giống như đã tiêu hao hết sức lực, thiếu chút nữa là té ngã, may mà có Nguyệt Ly nhanh tay đỡ cô ta.
Nghe xong, ánh mắt Nguyệt Ly hiện lên vẻ mỉa mai, trong lòng vui mừng thầm mắng đây chính là báo ứng của cô ta. Chỉ là, cô nhanh chóng che dấu hết cảm xúc, đỡ Cố Phương Phương đi vào phòng, rót cho cô ta một chén nước ấm, nhẹ nhàng nói: "Cho dù xảy ra chuyện gì thì em cũng không nên bạc đãi chính mình."
Cố Phương Phương nhận cốc nước, lắc đầu: "Em không muốn , em không thể quên được." Không thể quên được ánh mắt thèm khát đêm hô đó của anh ta, nét mặt dâm đãng, động tác thô tục, chỉ cần vừa nhắm mắt lại thì cảnh tượng đêm đó lại hiện ra, quanh quẩn trong đầu không chịu đi.
"Chị biết." Nguyệt Ly vỗ nhẹ vai của cô ta, an ủi "Đây là đả kích lớn nhất đối với một người con gái, nhưng mà em còn trẻ, còn có thể tạo ra tương lai cho mình."
"Em có thể sao?" Cô ta thì thào tự hỏi.
"Đương nhiên." Nguyệt Ly cổ vũ "Em xinh đẹp như vậy, vẻ ngoài của em sẽ là tiền vốn, huống hồ thành tích học tập của em nổi trội như vậy, không nên cứ sống trong cơn ác mộng này, hiện tại em phải tỉnh lại."
"Em không làm được." Cố Phương Phương lắc đầu rất mạnh, hốc mắt nhanh chóng đong đầy nước mắt.
Nguyệt Ly an ủi cô ta: "Không có chuyện gì là em không thể làm được cả, chỉ là xem em có nghị lặc hay không mà thôi. Chị họ nói cho em một chuyện."
Cố Phương Phương khẽ gật đầu.
"Chuyện chị muốn nói là về Hạ Thần."
Giống như bị kích thích bởi cái gì đó, Cố Phương Phương theo phản xạ nói: "Em không muốn nghe."
Thở dài một tiếng, Nguyệt Ly nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay đang che tai của cô ta ra nói: "Đây là một chuyện có thể cổ vũ cho em."
Sau một lúc lâu Cố Phương Phương mới bình tĩnh lại, Nguyệt Ly chậm rãi nói: "Em có biết không, Hạ Thần từng bị 3 cô gái trong quán ba luân phiên."
"Làm sao có thể?" Cố Phương Phương kinh ngạc.
"Thật đó." Khóe miệng Nguyệt Ly cong lên: "Vì chuyện này mà anh ta bị toàn bộ trường học chế nhạo, xấu hổ tới không ngẩng đầu lên được nhưng không phải bây giờ anh ta vẫn rất tốt sao?"
"Nhưng mà... Anh ta là con trai, em là con gái, khả năng chịu áp lực không giống nhau."
"Em quá để ý những điều vụn vặt rồi, cho dù người ta có kiên cường đến đâu thì cũng sẽ có điểm yếu, giống như Hạ Thần vậy, thứ anh ta coi trọng nhất chính là sự kiêu ngạo và tự tôn của mình, bị người khác nhạo báng chế giễu, chẳng lẽ không phải chịu áp lực lớn sao?
Chị biết rõ hiện tại cả thể xác và tinh thần của em đều bị tổn thương nhưng em không được chìm đắm trong bi thương. Những nữ sinh giống như em có rất nhiều, thậm chí có người còn bị từ khi chỉ là học sinh trung học, nhưng mà họ vẫn không từ bỏ hy vọng. Em cần phải đứng dậy, cần phải sống thật tốt."
Nói một đoạn dài như vậy chính là để cho cô ta tỉnh lại, như vậy mới có thể lợi dung cô ta để đối phó với Hạ Thần. Cô ta suy yếu như lúc này thì cô làm sao có thể lợi dụng được.
Cô tự rót cho mình một cốc nước, sau khi uống xong thì thở dài nói: "Chị họ chỉ có thể nói đến vậy mà thôi, em hãy suy nghĩ thật kĩ đi, chị không quấy rầy em nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi."
Vừa bước đến cửa phòng thì Cố Phương Phương nói một câu: "Chị họ, cảm ơn chị, em sẽ cố gắng thoát ra khỏi bi thương."
Nguyệt Ly quay đầu lại, ôn nhu cười với cô ta: "Cố gắng lên, em có thể làm được.
Ra khỏi phòng, khóe môi Nguyệt Ly cong lên tạo thành một nụ cười sung sướng. Từ câu nói cuối cùng của cô ta thì Nguyệt Ly đã biết cô ta đã nghe lời cô. Nhưng mặc dù như vậy thì cô ta vẫn cần một thời gian để khôi phục lại, vừa vặn cô cũng có thời gia để bố trí cái bẫy này thật tốt.
Nguyệt Ly đã thi thử xong, vô cùng rảnh rỗi nhưng cuộc thi của Liễu Dật thì cuối tuần mới thi cho nên thời gian này cậu phải chú tâm ôn tập. Có trời mới biết khi cậu yên tính một mình thì trong đầu toàn là gương mặt của cô. Nhưng mà vì đạt được thành tích tốt cậu phải cố gắng, mỗi ngày đều đi sớm về muộn, dành phần lớn thời gian để học bài, tránh gặp mặt Nguyệt Ly nhiều, cho dù có gặp mặt thì cũng chỉ tâm sự vài câu rồi lại trở về phòng nghỉ ngơi hoặc ôn tập.
Nguyệt Ly cũng hiểu điều này cho nên không đi quấy rầy cậu, trong lòng vẫn đang tình toán xem nên đối phó với Hạ Thần như thế nào.
Giữa trưa ngày hôm nay, Nguyệt Ly nhận được tin tức mà chú Trương nghe ngóng được. Đã tìm ra ba cô gái đã luân phiên Hạ Thần, trong số đó có một người tên là Hồng Nhi đã mang thai. (Đừng hỏi ta, ta cũng không biết chú Trương này là từ đâu ra AoA)
Nghe thấy vậy, trong lòng Nguyệt Ly vô cùng vui mừng, tất cả đều giống như tính toán của cô. Cô đã nghĩ ra một kế hoạch, nếu như Hạ thiều gia đã thích con gái như vậy tôi thì để cho đám con gái này làm cho nhà của anh gà chó không yên. Hồng Nhi mang thai, Cố Phương Phương sau khi đã trải qua đau khổ, hai người này tất nhiên đều không phải là thỏ trắng vô hại.
Cho dù lần này Cố Phương Phương chịu khổ nhưng từ trong đáy lòng cô ta vẫn yêu Hạ Thần, cho dù là không yêu anh ta thì cũng yêu tiền của anh ta. Nguyệt Ly đương nhiên sẽ khuyên cô ta nối lại tình xưa với Hạ Thần.
Mà lúc này lại xuất hiện một người bị anh ta làm cho to bụng. Đương nhiên thời điểm xuất hiện của người này phải là vào lúc cô ta sắp sinh để tránh cho Hạ Thần bắt cô ta phá thai.
Có một câu nói chính là mẹ quý nhờ con mà nhà giàu có thích nhất chính là con trai, chỉ cần có con trai thì chính là có chỗ đứng trong nhà học Hạ. Đến lúc đó cô sẽ cho người bày mưu tính kế cho Hồng Nhi thật tốt, sau đó lại để cho cô ta và Cố Phương Phương đấu với nhau. Lúc đó tất nhiên cả Hạ Thần cũng bị ảnh hưởng.
Kế hoạch hiện tại đã rất tốt nhưng tiến trình lại cần một thời gian dài. Cô dặn dò chú Trương cho người âm thầm theo dõi Hồng Nhi tránh cho lúc cần lại không tìm được người.
Sắp xếp xong chuyện của Hồng Nhi cô lại cho người thu tập tài liệu về con gái của Bí thư tỉnh ủy.
Nhân dịp thời gian gần đây rảnh rỗi, Nguyệt Ly ôn tập lại những quyển sách giáo khoa lúc trước, lại lấy thêm một chút tài liệu phân tích từ chỗ ba mẹ, sau khi phân tích xong thì đến gặp mẹ để mẹ nhận xét.
Mẹ Liễu rất hài lòng với phân tích lần đầu tiên của con gái, tuy là hài lòng nhưng cũng không thiếu chỗ sai. Những chỗ đó mẹ Liễu đều chỉ ra rõ ràng, còn chỉ cho cô những kinh nghiệm nhiều năm của bà.
Nguyệt y nghiêm túc nghe, ghi nhớ từng cái một, chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi cô có được rất nhiều điều bổ ích.
Nhìn con gái ngày càng trưởng thành, mẹ Liễu rất vui mừng.
"Mẹ, đâu đều là chuyện con nên làm, nhìn ba mẹ mỗi đêm đều vất vả vì chuyện của công ty mà con gái chỉ có thể cố gắng học tập thật tốt, sau khi tốt nghiệp mới có thể giúp đỡ ba mẹ."
"Đứa ngốc này, thực ra ba mẹ chỉ hy vong con là một cô gái vui vẻ không phải lo lắng gì. Không cần phải để ý những chuyện này, để Liễu Dật xử lí là được rồi."
"Nhưng mà con gái lại không muốn làm một người vui vẻ không phải lo lắng gì, con gái muốn giúp ba mẹ cơ." Giọng nói của Nguyệt Ly rất nhu hòa nhưng vô cùng kiên định.
"Được, chỉ cần là chuyện con muốn làm, ba mẹ đều ủng hộ con."
"Cảm ơn mẹ." Có cha mẹ yêu thương mình như vậy, cô thật là may mắn.
Mẹ Liễu bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói: "Đúng rồi, mẹ thấy con và Liễu Dật tình cảm như vậy mẹ cũng rất vui mừng. Mẹ muốn đợi các con đủ tuổi thì lập tức kết hôn."
Nguyệt Ly nghe vậy đỏ mặt, nói: "Mẹ..."
"Được rồi, mẹ không nói nữa, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ sớm đi."
"Mẹ cũng vậy."
Từ khi Hồng Nhi rời khỏi quán bar thì đã mất đi chỗ dựa kinh tế, tại thành phố này, cô ta không có nơi nương tựa. Hiện giờ mang thai, cô ta căn bản không thể ra ngoài tìm việc làm, không có ai chấp nhận thuê một phụ nữ có thai.
Trở lại căn phòng thuê của mình, sắc mặt của cô ta tái nhợt không một chút máu. Mấy ngày nữa bà chủ nhà sẽ tới đòi tiền thuê nhà rồi, cô ta không biết phải làm sao bây giờ, cô ta đã đi đến bước đường cùng rồi.
Cô ta biết rõ đây là con của Hạ thiếu gia, nhưng mà 3 chị em các cô nhất thời ham vui gây ra chuyện lớn, một ngày hôm sau các cô đã bị đuổi khỏi quán bar rồi, chỉ sợ đây là do Hạ thiếu gia trả thù.
Thế nhưng mà hiện nay cô không có khả năng sinh đứa bé này ra, nếu như đến cầu xin anh ta, anh ta có giúp đỡ không?
Đáp án, tất nhiên là không rồi.
Cô là nỗi sỉ nhục của anh ta, nếu như anh ta biết, anh ta nhất định sẽ ép cô đi phá thai.
Cô không thể mất đi đứa bé này.
Tiếng đập cửa vang lên, Hồng Nhi lau nước mắt, chỉnh trang lại một chút rồi đi ra mở cửa.
Cửa mở, nhìn vẻ mặt thản nhiên của bà chủ nhà, Hồng Nhi có chút chột dạ, hỏi: "Bà chủ, có chuyện gì không?"
"Cô đã hai tháng không đưa tiền thuê nhà rồi."
"Tôi sẽ nhanh chóng đưa tiền." Hồng Nhi nói năng có khí phách nhưng trong lòng lại biết rõ mình căn bản không thể trả nổi tiền. Nhưng mà dù sao cũng có thể kéo dài một chút.
"Chuyện của cô tôi biết rất rõ." Bà chủ nhà vô cảm nói "Nếu như không trả tiền được thì cô có thể dọn đi."
"Không thể cho tôi vài ngày sao?" Hồng Nhi cắn môi, khẩn cầu nhìn bà chủ nhà, giọng nói run rẩy.
"Xin lỗi, chỗ tôi không phải là nhà từ thiện. Nếu như ngày mai cô không trả được tiền thì dọn đi đi."
Nói xong, không để ý tới Hồng Nhi đang đau khổ cầu xin, kiên quyết rời đi.
Hồng Nhi bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như trời sập xuống, trong lòng ngỡ ngàng, cô đoán rằng thời gian tiếp theo sẽ là thời gian gian khổ nhất cuộc đời cô.
Chẳng biết ngủ từ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh lại, cô chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, sau khi dọn xong thì bước từng bước rời đi.
Vừa bước đến cầu thang thì gặp bà chủ nhà, cô áy náy chào hỏi một tiếng nhưng bà chủ nhà cũng không thèm nhìn cô.
Xuống dưới lầu, cô bỗng nhiên quỳ xuống, khóc: "Bà chủ, cầu xin bà thương xót tôi đi."
Bà chủ nhà nghiêng người tránh khỏi, làm như không nghe thấy gì, vẫn chậm rãi bước lên cầu thang.
"Bà chủ, bà là người tốt, cầu xin bà, xin hãy nể tình tôi là một phụ nữ có thai, xin là cho tôi ở lại đi."
Mặc kệ Hồng Nhi gào khóc như thế nào, đau khổ cầu xin như thế nào thì bà chủ nhà vẫn không để ý tới.
Hồng Nhi tuyệt vọng.
Bỗng nhiên cảm thấy choáng váng, ý thức dần dần mơ hồ, cô ngất đi.
Đến khi cô tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, cô không dám tin, tưởng rằng mình thấy ảo giác.
"Cô tỉnh rồi." Giọng nói bình tĩnh của bà chủ truyền tới.
Hồng Nhi không chắc chắn nói: "Là bà đã cứu tôi?"
Bà chủ nhà thở dài: "Nếu như ai cũng như cô thì tôi kinh doanh thế nào?"
"Thực xin lỗi." Hồng Nhi cúi đầu, khẽ nói.
"Được rồi, tôi cũng không hy vọng có người mất mạng ở đây, cô dưỡng thân thể cho tốt đi."
Buổi tối, bà chủ hầm một nồi canh gà đem đến phòng của Hồng Nhi.
"Uống đi."
Cố nhịn cho nước mắt không rơi xuống, cô kích động nói: "Cảm ơn bà, bà chủ." Cô vẫn cho rằng bà chủ là một người không biết thương người nhưng thì ra lai là một người ngoài lạnh trong nóng.
"Không có gì, nếu như không đủ tôi đi lấy thêm cho cô."
Ngoại trừ lời cám ơn, Hồng Nhi không biết nên nói gì. Uống bát canh gà nóng hổi, trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Sau khi thấy Hồng Nhi uống xong, bà chủ nhà đi ra ngoài. Trở về phòng của mình, bà ta lập tức bấm một số điện thoại.
"Như thế nào rồi?"
"Hiện tại cô ta đã coi tôi là ân nhân."
"Rất tốt. Trước cứ chăm sóc cho cô ta thật tốt đi."
"Tôi biết rồi, vậy tiền kia..."
"Tôi sẽ cho người đưa đến, yên tâm, không thiều phần của bà đâu."
"Vậy cảm ơn."
Trong phòng, Nguyệt Ly nghe được tin tức từ bên kia truyền đến.
"Thưa tiểu thư, tất cả đều làm theo kế hoạch, đến lúc đó sẽ để cho bà chủ nhà thổi gió bên tai thì cô ta sẽ nghe theo sắp xếp của chúng ta.
Nguyệt Ly cười cười: "Rất tốt."
"Tiểu thư còn chuyện gì nữa không?" Người đàn ông hỏi.
"Trước tiên cứ giúp cô ta dưỡng thai thật tốt, chỉ cần không xảy ra chuyện gì là được rồi." Nguyệt Ly suy tư nói: "Có chuyện gì nhất định phải nhanh chóng báo lại cho tôi."
"Đã rõ."
Tác giả :
Ngã Ái Tiểu Mã Giáp