Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh
Chương 311 Bạn Nhỏ Nhà Ai Mà Xuất Sắc Thế
Phần lớn người không hiểu Cung Dịch đều cảm thấy anh là một đóa hoa cao ngạo lạnh lùng.
Chuyện như là nói lời ác độc này, anh chắc chắn không làm ra được.
Nhưng trên thực tế, Nghiêm Trình Thành và Tư Bắc hiểu rõ nhất, Cung Dịch đây nhỏ nhen đến mức như thế nào, có thù tất báo như thế nào.
Nhớ lúc đầu khi bọn họ và Cung Dịch không hợp nhau, mỗi lần đụng phải Cung Dịch, trong ba câu nói, anh có thể làm bọn họ tức đến ói máu.
Từ nhỏ anh đã vận dụng tự nhiên cái loại cay nghiệt yên lặng, nhục mạ không mang theo chữ thô tục nào.
Ví dụ như hiện tại, Cung Dịch nói rất rõ ràng, anh chửi Trần Ninh Ninh là vì tình cảm nhân vật, mặc dù trong kịch bản không có, nhưng sau khi anh thay tình cảm nhân vật vào, cảm thấy nên hung hăng chửi cô ta như vậy thì mới hợp lý.
Vốn việc đọc kịch bản chính là vì để các diễn viên thấu hiểu nội dung cốt truyện tốt hơn trước khi quay phim.
Nói đến cùng, khi quay thật không thể thiếu lúc phát huy tại chỗ, chỉ cần phát huy tốt có thể tạo được tác dụng vẽ rồng điểm mắt, đạo diễn và biên kịch gần như đều sẽ đồng ý.
“Cung Dịch, chúng ta đều là người mới, nên khiêm tốn một chút, biên kịch viết như thế nào, anh đọc theo như thế là tốt rồi.” Trần Ninh Ninh nín một bụng lửa giận.
Nhưng có ai không nhìn ra, anh đang mượn danh nghĩa khớp lời thoại, cố ý mắng cô ta cơ chứ!
Cái đồ không biết điều! Thật sự cho rằng mình có một gương mặt đẹp là ngon rồi đúng không?
Trên thế giới này không thứ nào mà chị đây muốn có mà lại không có được.
Chờ anh rơi vào trong tay tôi, tôi sẽ có biện pháp tra tấn anh.
“Cung Dịch phát huy rất khá cảm xúc ở đoạn này, cứ sửa như vậy đi, tôi bên này không thành vấn đề.” Biên kịch của chúng ta là fan CP ngậm kẹo tuyến đầu, nhìn Cung Dịch và Cố Kiều Niệm tay trong tay, mặt lộ vẻ yêu thương của người mẹ hiền.
Trên nguyên tắc kịch bản của cô ấy đúng là không được sửa chữa, đặc biệt là nội dung cốt truyện.
Đương nhiên là nếu như lúc diễn thật, lời thoại càng sát với trạng thái và tình cảm của diễn viên là tốt nhất, như vậy mới có thể phát huy kịch bản của cô ấy tốt hơn.
Trần Ninh Ninh không ngờ biên kịch lại nói đỡ cho Cung Dịch, cô ta tức giận đến mức sắc mặt càng tái đi.
Cô ta còn muốn lên cơn, nhưng ánh mắt liếc qua thấy đạo diễn dần dần mất kiên nhẫn, cô ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống!
Buổi sáng qua đi rất nhanh.
Đến giờ cơm trưa, đạo diễn hô ngừng.
“Tôi có thể nhìn ra được, công tác chuẩn bị trong giai đoạn trước của mọi người làm rất đúng chỗ, giống như Tiểu Cố và Tiểu Cung, lời kịch cơ bản đều đã học thuộc, vất vả rồi! Trưa nay mọi người muốn ăn cái gì, cứ ghi nợ cho tôi, tôi mời mọi người.”
Đọc kịch bản cả một buổi sáng, ngoại trừ loại cực kỳ cá biệt, diễn viên biểu hiện không được tốt mà đạo diễn cũng không thèm liếc mắt nhìn là Trần Ninh Ninh ra thì tình cảm của toàn bộ thành viên đều ổn.
Nhất là Cố Kiều Niệm và Cung Dịch, hai người nắm tay nhau, cứ nắm mãi, “chất dẫn dụ” giữa hai người lập tức khác đi.
Đạo diễn nhìn qua, dáng tươi cười lập tức không tự chủ bò lên trên gương mặt cứng nhắc.
Cơm trưa vẫn ăn ở nhà ăn của khách sạn.
Những nhân vật chủ chốt như Cố Kiều Niệm, Cung Dịch và đạo diễn, biên kịch ngồi ở một bàn.
Các diễn viên còn lại thì bảy tám phần vây quanh ở mấy bàn khác.
Trần Ninh Ninh trước nay chưa thấy mặt ở mấy nơi như này cũng tới.
Cô ta trở về suy nghĩ một chút, Cố Kiều Niệm cả ngày ở cùng với các diễn viên này, nhân duyên chắc chắn tốt hơn mình, suy đi nghĩ lại, cô ta quyết định hạ mình, xuống làm quen với các diễn viên khác trong đoàn phim.
Làm tốt rồi, về sau lôi kéo các diễn viên khác cùng nhau cô lập Cố Kiều Niệm.
Phía bên Cố Kiều Niệm, mấy diễn viên lão làng không nhịn được mà khen thiên phú của cô và Cung Dịch.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn là khen Cung Dịch.
Biểu hiện của anh hôm nay, đừng nói những diễn viên lão làng này, đến Cố Kiều Niệm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc và kiêu ngạo.
Bạn nhỏ giỏi giang này là bạn nhỏ nhà ai vậy ta?
Ồ! Thì ra là nhà cô đó nha!
“Đạo diễn!”
Bên này đang trò chuyện, Trần Ninh Ninh lên lầu thay một cái váy, nhẹ nhàng đi tới như thể hoa hồ điệp.
Cố Kiều Niệm ngồi đối diện đạo diễn, nhìn thấy rất rõ ràng, lúc Trần Ninh Ninh tới đây, đạo diễn rụt về sau theo bản năng, trên mặt viết đầy chữ sợ hãi.
“Đạo diễn, chuyện ngày hôm qua là Ninh Ninh không hiểu chuyện, tối hôm qua mẹ đã gọi điện thoại mắng tôi rồi…” Trần Ninh Ninh ép giọng xuống, làm nũng.
Cố Kiều Niệm nghe giọng nói này đúng là không được tự nhiên.
Nếu không phải ở đây khắp nơi đều là người, cô là chắc chắn phải bịt lấy lỗ tai của Cung Dịch, không để cho anh nghe thấy những âm thanh quái dị đấy.
Đạo diễn nghe thấy Trần Ninh Ninh nói đến mẹ của cô ta, sắc mặt ông lại càng tệ.
Lúc trước ông ta còn mắng, đây là người quen ở nơi nào đến, kết quả hôm qua tìm hiểu mới biết người này lại là người vợ mình nhét vào.
Nói là con gái của ông chủ lớn công ty mà cháu trai bà ta hợp tác.
Hiện tại cháu trai đang tranh một hạng mục rất tốt, lập tức coi việc nhét vị thiên kim tiểu thư vào đoàn phim của ông ta làm tiền cược.
Đạo diễn đâu đâu cũng đều rất có nguyên tắc nhưng lại sợ vợ, không có biện pháp gì với vợ mình.
Chuyện này ông ta có nỗi khổ không thể nói ra được.
“Được rồi, sau này cô diễn cho tốt là được rồi.” Đạo diễn úp úp mở mở nói.
“Chắc chắn rồi!” Trần Ninh Ninh nói xong nhìn chung quanh, một bàn này đã không có chỗ ngồi nữa rồi.
Theo lý mà nói, người bình thường nên rời đi, nhưng cô ta thì không.
“Phục vụ!” Trần Ninh Ninh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ dưới ánh mắt như đang nhìn kẻ đầu óc tối dạ của mọi người: “Cho bàn này thêm một chỗ ngồi, thêm bộ bát đũa.”
Mặt đạo diễn nhanh chóng đen như đáy nồi.
Cô gái này, gia giáo cho chó ăn rồi hả?
“Không cần phiền phức thêm chỗ ngồi nữa.” Cố Kiều Niệm cười đứng dậy: “Đạo diễn, đoàn đội của tôi và đoàn đội quản lý của Cung Dịch đã hẹn gặp nhau giờ cơm trưa, thời gian cũng không còn nhiều nữa.
Vì không trì hoãn việc đọc kịch bản buổi chiều của đoàn, chúng tôi phải đi trước rồi.”
“Được.” Đạo diễn gật gật đầu.
Đột nhiên trên bàn tới một mối tai họa như vậy, người nào nhìn thấy mà không muốn chạy chứ?
Thêm vào đó trong lòng mọi người nhiều ít đều hiểu rõ, cô gái kia mang ý xấu đối với Cung Dịch.
Cũng may cô Cố Kiều Niệm này nghĩ đến Cung Dịch, cũng thuận tiện dẫn anh đi, bằng không thì một thiếu niên đáng thương nhỏ yếu như anh lát nữa chắc chắn không thể thiếu việc bị bắt nạt!
“Các tiền bối cứ dùng từ từ.” Sau đó Cung Dịch đứng dậy chào hỏi với những người khác, nhu thuận rời đi theo Cố Kiều Niệm.
Trần Ninh Ninh lại vồ hụt rồi.
Cô ta nhìn Cung Dịch và Cố Kiều Niệm trực tiếp không đếm xỉa đến mình mà rời đi, trong lòng tức giận đến mức hận không thể hất bàn.
Sau đó cô ta lại nhìn một bàn toàn người già này, giả cười: “Đột nhiên tôi cảm thấy bối phận của mình ngồi ở chỗ này hình như không phải phép lắm, các thầy cô cứ dùng từ từ, tôi qua bên kia ngồi ăn thì tốt hơn.”
Trần Ninh Ninh nói xong, rồi lại rời đi giống như hoa hồ điệp.
“Không phải là muốn chạy theo thằng bé Cung Dịch kia đấy chứ?” Một diễn viên lão làng nói.
“Những năm gần đây, bầu không khí trong giới chúng ta toàn bị mấy cô thiên kim này làm hỏng?” Biên kịch đẩy mắt kính của mình: “Tôi nghe nói, có không ít cậu thanh niên như Cung Dịch, vẻ ngoài rất đẹp trai, dù không muốn thì mấy cô thiên kim tiểu thư này cũng có thể sử dụng thủ đoạn cưỡng ép người ta!”
“Còn có loại chuyện này nữa hả?” Mấy người diễn viên lão làng nhao nhao khiếp sợ.
“Chẳng thế thì sao...!Bây giờ các cậu thanh niên trẻ trung phơi phới trong ngành giải trí này không an toàn hơn so với các cô gái xinh đẹp là bao nhiêu.
Tôi thật sự lo lắng cho thằng bé Cung Dịch kia, tuyệt đối đừng bị tàn phá đó!”
Vẻ lo lắng trên mặt biên kịch là xuất phát từ nội tâm.
Nếu như bị tàn phá là việc chắc chắn, vậy hãy để cho Cố Kiều Niệm tàn phá đi, cũng tốt hơn để cho mấy cô thiên kim vớ va vớ vẩn bướng bỉnh kia chà đạp!.