Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh
Chương 207 Em Cũng Muốn Xem
Một đêm này.
Cố Kiều Niệm đã có một giấc mơ dài và yên bình.
Cô mơ thấy mình đang lênh đênh trên biển.
Nước biển trong xanh và ấm áp, bầu trời trong xanh trên cao vút.
Thoang thoảng gió biển mang theo hương thơm của rừng trúc.
Thế giới và thời gian dường như vẫn ở quanh cô.
Mọi thứ thật dễ chịu và đẹp đẽ.
Khi cô thức dậy.
Ngoại trừ đau nhức về thể chất, mọi thứ khác đều rất ổn.
"Xin lỗi cho đàng hoàng, nếu không làm được thì kết cục vô cùng thê thảm.”
Lúc này cô nghe thấy giọng của Cung Dịch.
Có lẽ là anh đang nghe điện thoại, giọng nói lạnh lùng khác hẳn khi ở bên cô.
Anh nói xong câu này thì cúp máy ngay.
Sau đó lại chậm rãi quay trở lại.
Nằm xuống bên cạnh Cố Kiều Niệm, ôm lấy cô, hôn lên bờ vai của cô, khẽ nói: “Tỉnh rồi sao?”
Cố Kiều Niệm gật đầu, sau đó cô quay lại và đối mặt với Cung Dịch.
"Ai gọi vậy?”
“Người nhà họ Cung.” Cung Dịch đáp, sau khi nói xong, anh lại bắt đầu không trung thực, hôn lên lông mày của cô, rồi lại hôn lên bờ môi cô hai cái.
Cố Kiều Niệm không biết nên khóc hay nên cười.
Nhìn đi, người ta học tập nhanh chưa kìa?
Mới tối qua dạy có một chút thôi, thế mà bây giờ đã áp dụng điêu luyện đến thế.
“Đừng quấy nữa.”
Cố Kiều Niệm che miệng anh.
“Họ tìm cậu làm gì?”
Cung Dịch kéo tay Cố Kiều Niệm ra, hôn lên mu bàn tay và các đầu ngón tay của cô rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.
"Bữa tối từ thiện ngày mai, người của nhà họ Cung cũng sẽ tới đó, họ muốn xin lỗi chị về việc bà cụ đã chọc giận ngày hôm đó.”
Cố Kiều Niệm cau mày: "Có phải nhầm đối tượng xin lỗi rồi hay không?”
Sáng hôm đó, nguyên nhân khiến cô tức giận là bà cụ đã quá đáng với Cung Dịch.
“Nếu chị không thích, em sẽ bảo họ không đi nữa.” Cung Dịch nói.
Cố Kiều Niệm suy nghĩ một lát rồi nói: “Không cần đâu, bọn họ muốn đi thì cứ đi thôi.”
Vừa hay cũng có việc cần nói.
Cô có lời muốn nói với người nhà họ.
“Được.”
Cung Dịch không hề để tâm một chút nào đến người nhà họ Cung.
Mấy ngày nay, Cung Tư Dương lỗ nặng, giá cổ phiếu Vân Đỉnh tiếp tục giảm, bà cụ cắn răng cắn lợi không chịu đi xin lỗi mấy ngày nay, cuối cùng cũng hoảng sợ.
Lúc này mới để Cung Tư Dương liên lạc với Cung Dịch.
Anh nắm lấy tay Cố Kiều Niệm và đặt lên eo mình, nằm nghiêng ôm chặt cô vào lòng.
Cố Kiều Niệm lập tức cảnh giác.
"Cung Dịch...!ưm...”
Cô chưa kịp nói gì thì Cung Dịch đã hôn lên môi cô.
Hôm qua, Cố Kiều Niệm vội vàng về nhà để nghỉ ngơi sớm, với mục đích muốn giữ sức để tham dự buổi tiệc long trọng vào ngày mai: "..."
Toang thật rồi!
Một bài tập thể dục buổi sáng đơn giản.
Cuối cùng đến tận giữa trưa.
Khi Cung Dịch đưa Cố Kiều Niệm ra khỏi phòng tắm, mắt Cố Kiều Niệm đỏ hoe.
"Em sai rồi."
Cung Dịch giúp Cố Kiều Niệm lau tóc, nhanh chóng thừa nhận sai lầm.
Cố Kiều Niệm trừng mắt nhìn anh: "Tôi đã nói, ngày mai sẽ có thảm đỏ!"
“Em rất cẩn thận và không để lại bất kỳ dấu vết nào ở nơi không nên có.” Cung Dịch ngoan ngoãn đáp lại, lời lẽ hùng hồn.
Cố Kiều Niệm nghe xong thì tức đến mức bật cười.
Nhìn thấy cô cười, Cung Dịch cũng cười theo.
“Sao cậu lại cười?”
Cố Kiều Niệm khẽ đẩy anh.
Đẩy xong.
Cố Kiều Niệm nhìn thấy có một hàng dấu răng trên cánh tay của Cung Dịch.
Không cần nói.
Đây là dấu vết cô cắn.
Cụ thể của quá trình đó thì không cần nói nữa.
Đại khái là có một bà chị nào đó, đã cầu xin nhưng vẫn không nhận được kết quả, cho nên giận dỗi cắn người.
"Không đau."
Cung Dịch nhận thấy ánh mắt của Cố Kiều Niệm, anh vừa nói không đau, vừa đau tay đến trước mặt Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm cau mày.
Cô lo lắng, cô biết rằng mình cắn không hề nhẹ chút nào, có một vết răng cắn xuống khiến vùng da đó còn lộ lên vệt máu tươi.
“Sao cậu không tránh hả?”
Cung Dịch cười đáp: “Sao phải trốn, em rất thích.”
Cố Kiều Niệm: "..."
Thẳng thắn nói ra những lời lẽ khốn kiếp đó, cũng chỉ có Cung Dịch mà thôi.
Sấy khô tóc.
Hai người cùng nhau ăn chút gì đó.
Cố Kiều Niệm cảm thấy thực sự mệt mỏi.
Sau khi báo tin cho Chu Chu xong, thì cô lập tức trở về giường.
Đương nhiên Cung Dịch cũng đi theo.
Ngủ một giấc đến khi tỉnh lại cũng đã là ban đêm.
Bên ngoài tối đen.
Trong phòng không có bật đèn.
Cố Kiều Niệm đã tỉnh táo đôi chút, nhưng Cung Dịch bên cạnh vẫn chưa thức dậy.
Cô chớp mắt hai lần và bắt đầu nhìn anh.
Cung Dịch đẹp trai, cô đã rung động trước mặt anh rất nhiều lần.
Một số người có vẻ ngoài ưa nhìn, khi nhìn nhiều rồi thì sẽ cảm thấy nhàm chán.
Nhưng đối với cô, mỗi lần nhìn Cung Dịch, chỉ càng khiến cô càng yêu thích anh.
Cố Kiều Niệm nhìn anh chằm chằm.
Không kìm được mà cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái.
Hôn xong, cô nhanh chóng rụt người lại.
Cũng không biết là Cung Dịch đang giả vờ ngủ hay bị đánh thức bởi nụ hôn, còn chưa mở mắt nhưng đôi môi kia đã cong lên.
Cố Kiều Niệm: "..."
Vốn dĩ bàn tay của Cung Dịch đang đặt trên eo của Cố Kiều Niệm.
Anh mượn đà kéo cô vào lòng.
Sau đó mở mắt ra nhìn cô: "Chỉ khẽ hôn thế mà đủ sao?”
Cố Kiều Niệm cảnh giác: "Chẳng lẽ cậu lại muốn...”
Cung Dịch cười tươi hơn: “Muốn, nhưng không nỡ.”.
Truyện Đoản Văn
Nếu còn tiếp tục sẽ khiến cô bị thương mất.
Cố Kiều Niệm thở phào nhẹ nhõm.
"Cũng có chút lương tâm!"
Sau khi Cố Kiều Niệm nói xong, mỉm cười nhìn Cung Dịch, sau đó lại chủ động hôn anh một cái nữa.
Trút bỏ mọi lo lắng.
Yêu đương với chàng trai trẻ khí thế ngời ngời.
Quả nhiên mới là ý nghĩa hạnh phúc dễ dàng có được nhất trên thế giới này.
Kể từ khi trùng sinh.
Cố Kiều Niệm trả thù, bước lên sân khấu, nhưng nó không hề hạnh phúc bằng thời khắc này.
“Cậu bạn nhỏ, sau này chị sẽ yêu thương cậu.”
Cô vuốt má Cung Dịch.
“Cậu cũng phải nghe lời đấy nhé, không được bắt nạt tôi, có biết không?”
Sau khi nghe thấy lời này thì Cung Dịch hiểu rằng.
So với những thành tích thu được kia, những thành tích không thể với tới, còn có nhiều điều bất ngờ và vui vẻ hơn.
Anh vốn nghĩ.
Có lẽ…
Vẫn cần thêm một thời gian nữa.
“Được.”
Cung Dịch nhẹ nhàng ôm Cố Kiều Niệm vào lòng, đáp lại một cách rất trịnh trọng.
Cố Kiều Niệm cũng ôm Cung Dịch.
Bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh.
Sau một lúc, Cố Kiều Niệm nói: "Tôi sắp phải trở về rồi.”
“Ừ.” Cung Dịch đáp.
Mặc dù đã ‘ừ’, nhưng anh vẫn ôm chặt hơn.
Cố Kiều Niệm dở khóc dở cười: "Nhẹ tay thôi!”
“Nếu như có thể nhét chị vào trong túi thì hay biết mấy.“ Cung Dịch trầm giọng nói: “Đi đâu cũng mang theo được.”
Nghe anh nói vậy.
Trái tim của Cố Kiều Niệm sắp tan chảy.
Cô chợt nghĩ.
Hiển nhiên là Cung Dịch không ở nhà họ Cung.
Thế thì anh sống với ai?
Dường như câu trả lời cũng không khó đoán.
Tất nhiên là chỉ có một mình.
Cố Kiều Niệm đang muốn nói.
Nếu không cậu cứ ở lại đây đi, gần chỗ tôi hơn.
Nhưng Cung Dịch đã nói trước, anh chậm rãi nói rằng: “Nếu như đi đến đảo hoang, đi đến nơi không hề có con người sinh sống, đi...”
Cố Kiều Niệm đắm chìm trong vẻ đẹp mà Cung Dịch tưởng tượng.
Hoàn toàn quên đi 78 tập.
Cũng may.
Cung Dịch nhớ lại.
“Tôi cấm cậu nhắc lại chuyện này!”
Cố Kiều Niệm nói xong thì đẩy Cung Dịch ra.
Cung Dịch không buông tay.
“Tại sao không được nhắc tới? Em thấy rất tuyệt mà, em cũng muốn xem.”
Đột nhiên có một hồi chuông báo động vang lên trong đầu Cố Kiều Niệm.
Mặc dù cô chưa từng nhìn thấy những cái khác.
Nhưng dưới sự cám dỗ của con chó sữa nhỏ ngây thơ.
Cung Dịch thực sự đã xem được rồi.
Đối với anh, những điều bên trong đó có thể là sự dạy dỗ mở ra cánh cửa đến một thế giới mới.
Tóm tắt lại là.
Trong đoạn văn, cô đã hành hạ con chó sữa nhỏ đến nỗi nó khóc.
Đặt nó vào thực tế.
Người khóc chỉ có thể là cô!.