Nhất Kiếp Tiên Phàm
Chương 87 Lôi Phong Hổ Chiến Xích Diễm Điểu
Lần này Thiên Vân coi như thua lỗ lặng, thọ nguyên đã giảm đi 5 năm, rất may còn giữ được một cái mạng.
Thiên Vân ăn đủ thiệt thòi, trong lòng cũng là bực bội cực kỳ.
Hắn lần theo một chút dấu chân sói, chậm dãi đuổi theo.
"Cũng đã chịu thiệt thòi nhiều như vậy, nếu còn tay không mà về, vậy cũng quá khuất nhục rồi".
Thiên Vân lẩm bẩm một câu, ngón tay thỉnh thoảng bấm động.
Thôi diễn quá khứ vốn tốn không nhiều thọ mệnh, hơn nữa đám Song Đầu Lang này cũng chẳng phải cái gì khí vận chi tử, mức độ tiêu hao càng là hạ thấp.
Thiên Vân một đường tìm kiếm, rất nhanh bắt được vết tích của một nhóm nhỏ Song Đầu Yêu Lang.
Thiên Vân lúc này cẩn thận từng li từng tí, thân pháp tựa như một đầu linh miêu, không một tiếng động đứng trên một cành cây cao.
Xa xa trước mặt, chỉ thấy một nhóm bốn con Song Đầu Lang Yêu đang cẩn thận tìm kiếm gì đó.
Đám súc sinh này khứu giác vô cùng nhạy bén, nếu không có biện pháp che giấu hơi thở, dù có chui xuống ba tấc đất cũng bị tìm thấy.
Thiên Vân chẳng quan tâm đám Song Đầu Yêu lang này đang tìm cái gì, hắn hiện tại chỉ muốn giết cho thống khoái, đao trên tay xiết chặt, thân hình biến mất.
Tuy Thiên Vân chưa học độn pháp tiên gia, chỉ có điều Vô Ngân Ảnh cùng Vạn Tướng Pháp Điển đồng loạt tiến hóa, lại cùng độn pháp tiên gia không khác chút nào.
Lúc này đây Thiên Vân đã vận dụng linh lực đến mức tối đa, chỉ một cái chớp mắt thân hình hắn đã xuất hiện trước người một con Song Đầu Lang.
Đao trong tay tựa như lưu tinh, sinh sinh chém tới cổ con thú.
Song Đầu Yêu Lang vốn tai thính, mắt tinh, vừa thấy có người xuất hiện liền đồng loạt đánh tới.
Bọn này sở trường thân thể, chân trước vồ tới ý muốn đập bay thanh đao, tiện thể biến Thiên Vân thành thịt nát.
Có điều chúng làm sao tưởng tượng được, sở trường của chúng cũng là sở trường của Thiên Vân.
Bốn cái móng vuốt vừa tới, đao cũng là quét ngang.
Bịch...!Bịch...
Bốn cái chân sói rơi xuống đất, Thiên Vân cũng không có dừng lại, thân ảnh hướng phía sau bốn con sói mà đi.
Thiên Vân công kích quá nhanh, bốn con Song Đầu Lang Yêu lại bị chặt mất một cái chân, thân hình có chút khó di chuyển.
Phốc...!Phốc...
Hai con sói bị một đao bổ làm đôi, miệng chúng tru lên một tiếng ai oán, giãy đạp một chút liền chết.
Thiên Vân cũng chẳng thèm quan tâm bọn chúng, đao trong tay tìm tới hai con Song Đầu Lang còn lại.
Đao quang tựa như dải lụa, bốn cái đầu bịch bịch rớt xuống.
Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài cái chớp mắt, tốc độ chỉ có thể dùng hai từ biến thái để hình dung.
— QUẢNG CÁO —
Thiên Vân sát ý đã nổi, mau chóng hấp thu linh tính, móc xuống bốn quả tim, thân hình chớp một cái liền rời đi.
Thiên Vân rời đi không lâu, bên trong rừng rậm một cái đầu thò ra.
Đầu này không phải yêu thú, nhìn kĩ liền nhận ra là một nữ tử.
Nữ tử này rò xét một lúc, thấy không có ai ở gần mới dám đi ra.
Nàng này đúng là một trong năm thiếu niên Thanh Vân đạo.
"Người kia là ai? Tu vi chỉ mới Khai Linh 11 đoạn không ngờ lại mạnh như vậy.
Nhìn cách ăn mặc hình như là người của Lạc DIệp Tiên Tông.
Không hổ là một trong tam đại đỉnh cấp tông môn, thực lực thật mạnh".
Nàng này lẩm bẩm một câu, tức tốc tìm đường chạy ra ngoài Hải Vân Lĩnh.
Thiên Vân một đường tìm kiếm Song Đầu Lang, Thiên Diễn Thuật đóng vai trò cực lớn, tuy rằng có tiêu hao một ít thọ nguyên, chẳng qua mức tiêu hao này rất bé nhỏ, Thiên Vân cũng không quan tâm lắm.
Thiên Diễn Thuật đoạn thời gian trước đã đột phá tới cảnh giới thứ hai "Kính Hoa".
Lúc này Thiên Vân cũng muốn thi triển, cố gắng tìm hiểu cảnh giới thứ ba "Vô Tâm".
Thiên Diễn Thuật có bốn cảnh giới.
Đầu tiên chính là nhập môn, cảnh giới thứ hai gọi Kính Hoa, cảnh giới thứ ba "Vô Tâm", cảnh giới thứ tư chỉ có một chữ "Tịch".
Một đoạn khẩu quyết nhập môn, con đường phía sau chính là cảm ngộ.
Cũng chính vì môn thuật pháp này quá mức trừu tượng, Thiên Vân mất hơn 15 năm mới có thể đột phá tầng thứ hai.
Lúc này lại nhìn tới cảnh giới thứ ba, Thiên Vân chỉ còn biết thở dài, sợ rằng hắn sống đến già chưa chắc đã ngộ ra cái gì.
Đi được một quãng đường khá xa, đúng lúc này lỗ tai Thiên Vân hơi vểnh lên, thân thể nép vào một gốc đại thụ, tựa như một đầu con sóc, rất nhanh đã lên tới ngọn cây cao.
Hướng tầm mắt ra xa, chỉ thấy phía trước có một đầu cự hổ đang giao chiến với một đầu cự ưng.
"Lôi Phong Hổ, Xích Diễm Điểu".
Thiên Vân hít một ngụm khí lạnh, vội vàng cúi đầu xuống, không dám lộ diện mảy may.
— QUẢNG CÁO —
Đầu Phong Lôi Hổ kia đã là Nhị Phẩm đỉnh cấp yêu thú, thực lực vô cùng kinh khủng.
Thế nhưng làm Thiên Vân hoảng sợ chính là, đầu Xích Diễm Điểu kia không biết tu vi gì, nhìn vào nó hắn chỉ thấy một loại hãi hùng khiếp vía.
Có giáo huấn lần trước, Thiên Vân lập tức muốn chuồn đi.
Chỉ có điều hai đầu yêu thú này thực lực quá mạnh thần thức chỉ sợ vô cùng cường đại, hắn sợ bị phát hiện, cuối cùng cắn răng, thu liễm khí tức im lặng đợi đại chiến qua đi.
Nơi xa hai đầu yêu thú, yêu cầm điên cuồng lao vào nhau chém giết.
Thiên Vân núp một chỗ, lại không dám dõi mắt quan sát, chỉ nghe từng tiếng nổ ầm ầm, thỉnh thoảng còn có sóng nhiệt ập tới, cây cối trong rừng không khỏi nghiêng ngả.
Thiên Vân thầm hô may mắn, nếu vừa rồi hắn bỏ trốn, không cẩn thận bị phát hiện, chỉ sợ hai con thú này sẽ không để ý chiến đấu mà quay sang giết hắn.
Thiên Vân ngồi im, không dám làm ra một chút động tĩnh nào, thỉnh thoảng lợi dụng nổ mạnh, chậm chạp chuyển thân đi nơi khác.
Thiên Vân đi rất chậm, một tia linh lực cũng không dám thôi động, nếu hai còn yêu này phát hiện động tĩnh, chỉ sợ hắn sẽ một mạng ô hô.
Có lẽ bởi vì nơi này xuất hiện hai đầu vương giả cấp yêu thú, Thiên Vân lần mò một hồi cũng chẳng thấy con thú nào tập kích.
Hữu kinh vô hiểm một hồi, hơn hai canh giờ, cuối cùng Thiên Vân mới ra khỏi tầm ảnh hưởng của sóng nhiệt, phong nhận.
Hắn cũng không có lợi dụng lúc này đi xa, thời điểm này tình thế rất khó đoán, tốt nhất tìm một chỗ an toàn trốn là thượng sách.
Thiên Vân đào hang ngày càng quen tay, chỉ một vài đường cắt chém, một hang động nhỏ đã bị hắn khơi thông.
Thân hình hắn lập tức chui vào, lại kéo một tảng đá lớn lấp đi cửa hang, rải một ít vôi bột bên ngoài, lúc này hắn mới thở ra.
Cũng may, nơi này gần với chiến trường của hai con cự yêu, không có yêu thú cấp thấp nào qua lại, Thiên Vân cũng là an toàn tu luyện.
Hấp thu bốn đầu Song Đầu Yêu Lang, đan điền Thiên Vân ẩn ẩn có chút hơi căng.
Hắn dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian, chuyển hóa xong đám linh tính này, sau lại ra ngoài cũng chưa muộn.
Thiên Vân một mạch chuyển hóa đám linh tính, thời gian cứ thế trôi qua hai ngày.
Nơi xa xa vẫn còn truyền tời tiếng rống giận, tiếng gầm gừ, tiếng ưng gáy, hiển nhiên hai con cự yêu này còn chưa có đánh xong.
Giờ khắc này đan điền Thiên Vân linh lực đã căng tràn, cảm giác khó chịu bắt đầu xuất hiện.
Hắn biết mình đã tới bình cảnh, chỉ có điều hắn cũng không có vội vã đột phá, nơi này không có trận pháp bảo vệ, nếu đột phá ở nơi này sẽ dữ nhiều lành ít.
Hơn nữa thân thể hắn còn chưa có bài trừ hết độc tố, nếu đột phá lúc này, chỉ sợ độc tố sẽ càng ăn sâu.
Thiên Vân lúc này cưỡng ép không cho đan điền hấp thu linh tính, lợi dụng Bách Luyện Bảo Thể tu luyện nhục thân.
— QUẢNG CÁO —
Nhục thân tu sĩ cùng nhục thân võ giả vốn không giống nhau, điểm giới hạn cũng như sức hấp thu năng lượng đều khác.
Bách Luyện Bảo Thể một mực vận chuyển, thân thể chưa từng có cảm giác khó chịu, chuyển hóa bao nhiêu nó liền cắn nuốt bấy nhiêu.
Thiên Vân từ lâu đã xác định đi theo con đường luyện thể, cái gọi tu vi thần hồn chỉ nhằm mục đích giúp hắn không bị mất kiểm soát mà thôi.
Lại mất thêm hai ngày chuyển hóa, cuối cùng linh tính cũng đã cạn kiệt, thân thể lúc này càng phát ra sức mạnh to lớn.
Thiên Vân thử nhấn nhẹ vào vách đá, chỉ thấy thành hang bị hắn nhấn lõm vào trong, nhấc tay ra còn in rõ bàn tay cùng vân tay.
Thiên Vân không khỏi mừng như điên, vì mình mạnh lên mà phấn trấn.
Ầm...!Ầm
Từng tiếng vang động truyền tới, Thiên Vân nghe vào tai, tính toán khoảng cách cũng không quá xa.
Khóe miệng y không khỏi co giật, ngẫm nghĩ một hồi, lúc này hắn đi ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí tiến về nơi hai đầu yêu thú giao chiến.
"Hai con yêu vật này chiến đấu lâu như vậy, chẳng nhẽ yêu lực không có cạn? Cái này không có khả năng, có lẽ hai con vật này đã đến hồi quyết định, ta đi qua không biết chừng kiếm được món lời lớn".
Thiên Vân suy nghĩ một hồi, cắn răng tiến lên..