Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh
Chương 8
Kỷ Hiết Nhan kéo Ngôn Sâm vào phòng ngủ, Ngôn Sâm vừa mới khóa trái cửa thì đã bị kéo dựa vào tường.
“Cứ câu dẫn tôi, rất muốn tôi làm cậu đúng không?” Kỷ Hiết Nhan lột quần của Ngôn Sâm xuống, thân thể cứng rắn áp sát, vây Ngôn Sâm giữa lồng ngực cùng vách tường, “Làm sao lại dâm đãng như thế, hả?”
Mặt Ngôn Sâm nóng đến lợi hại: “Em… Không có dâm dãng.”
“Không dâm dãng, hay là chỉ dâm đãng trước mặt tôi?” Rất kỳ lạ, dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của nam nhân này luôn có thể dễ dàng làm cho hắn nổi lên dục vọng tàn ác, muốn đè cậu ở dưới thân mạnh mẽ điều khiển, làm cậu đến khóc lên, làm đến khi cậu xin tha, Kỷ Hiết Nhan chầm chậm hít một hơi, con ngươi thêm thâm trầm, đưa tay sờ phía dưới của cậu, khóe môi cong lên, “Đều ướt.”
Ngôn Sâm xấu hổ như sắp khóc lên: “Anh luôn thích nói câu này, cứ bắt nạt em.”
Kỷ Hiết Nhan nắm cằm của cậu, nâng lên: “Lẽ nào không phải lần đầu tiên nói?”
Ngôn Sâm lắp bắp, “Lúc, lúc anh uống say cũng đã nói, đã nói nhiều lần.”
Kỷ Hiết Nhan khẽ nhíu mày, một mặt không tin, yên lặng trong chốc lát, ôm Ngôn Sâm đến trên giường, toàn thân đè trên người cậu: “Coi như tôi có nói đi, cậu chính là dâm dãng, chính là muốn tôi làm, cậu có thể làm gì tôi?”
Đây cũng quá không giảng đạo lý, nhưng người này là Kỷ Hiết Nhan.
Ngôn Sâm ôm cổ Kỷ Hiết Nhan, ngẩng đầu lại gần hôn một cái: “Anh như thế nào em đều thích.”
Kỷ Hiết Nhan trầm mặc tách chân của Ngôn Sâm ra.
Trong một tiếng tiếp theo, Kỷ Hiết Nhan đều không lên tiếng.
Chỉ vùi đầu ra sức làm.
Ngôn Sâm bị hắn lăn qua lộn lại, cổ họng kêu đến khàn, môi cũng cắn nát, cuối cùng muốn khóc cũng khóc không được. Cậu đã bị ép khô, nhưng Kỷ Hiết Nhan vẫn còn chưa thỏa mãn, drap giường dưới thân hai người ngổn ngang lộn xộn, nhiều nếp nhăn ướt nhẹp, Ngôn Sâm nằm rất không thoải mái, Kỷ Hiết Nhan liền ôm cậu đến góc giường, hắn đứng trên đất, để Ngôn Sâm nằm sấp, đổi tư thế tiếp tục làm.
Ngôn Sâm cảm giác mình như đã chết rất nhiều lần.
Kỷ Hiết Nhan ở tại đây ba ngày, tiệm của Ngôn Sâm cũng ngừng kinh doanh ba ngày.
Khó có cơ hội ở chung như vậy, cậu không muốn bất kỳ người nào đến quấy rầy.
Kỷ Hiết Nhan dường như thật sự rất thích Ngôn Miểu, rõ ràng là một người có tính tình kém như vậy, Ngôn Miểu không cẩn thận làm đổ cà phê, khiến cho cái áo sơ mi trắng của hắn dơ một mảng lớn, Kỷ Hiết Nhan lại không tức giận, chỉ xoa đầu Ngôn Miểu, vào phòng thay quần áo, sau đó lại đi ra, ôm Ngôn Miểu ngồi trên đùi, tay cầm tay dạy bé vẽ.
Buổi tối hôm ấy Ngôn Sâm có việc ra ngoài, đến lúc trở về đã hơn mười giờ, Ngôn Miểu ban đêm luôn phải ầm ĩ rất lâu mới chịu ngủ, Ngôn Sâm lo lắng thằng bé sẽ chọc cho Kỷ Hiết Nhan tức giận, vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ, liền thấy cả hai đều đã ngủ say trên giường. Kỷ Hiết Nhan nằm nghiêng, lưng hướng về phía cửa, chăn đắp trên eo, thân thể nho nhỏ của Ngôn Miểu cuộn tròn vùi trong lồng ngực của Kỷ Hiết Nhan, gối lên tay phải của hắn, nhắm hai mắt ngủ rất say. Lông mi của bé rất dày, ngoan ngoãn buông xuống, như hai chiếc bàn chải nhỏ màu đen.
Ngôn Sâm lại nhìn Kỷ Hiết Nhan, trong lòng đắc ý.
Thật giống với bố nó.
Ngày Kỷ Hiết Nhan phải đi, Ngôn Miểu ôm chân hắn khóc liên tục. Kỷ Hiết Nhan bế bé lên, Ngôn Miểu liền gắng sức ôm lấy cái cổ của hắn, nước mắt lạch cạch chảy xuống: “Chú ơi đừng đi.”
Kỷ Hiết Nhan nhíu mày.
Ngôn Sâm cho rằng hắn không vui, gỡ Ngôn Miểu từ trên người Kỷ Hiết Nhan xuống, ôm vào trong lồng ngực: “Xin lỗi, thằng bé cứ luôn như vậy.”
Kỷ Hiết Nhan càng mất hứng: “Thằng bé đối với người khác cũng như vậy?”
Ngôn Sâm gấp rút giải thích: “Không không không, trừ anh ra, em không có mang ai khác về.”
Kỷ Hiết Nhan liếc cậu một cái, không nói gì, nhấc chân đi xuống dưới lầu.
Ngôn Miểu oa oa khóc lớn lên.
Kỷ Hiết Nhan quay lại, nói với Ngôn Miểu: “Chú đi làm ít chuyện, sau này sẽ lại đến.”
Ngôn Miểu bỗng ngừng khóc, đôi mắt mở to không chớp một cái nhìn Kỷ Hiết Nhan: “Thật không ạ?”
“Thật.” Kỷ Hiết Nhan giơ tay phải lên, “Móc nghéo.”
Ngôn Miểu móc nghéo với hắn xong, cười khanh khách.
Ngôn Sâm cũng mím môi cười ở một bên.
Kỷ Hiết Nhan liếc cậu một cái: “Cậu cao hứng cái gì? Cũng không phải tới thăm cậu.”
Nói xong đi xuống lầu.
Ngôn Sâm dùng sức hôn Ngôn Miểu một cái, nhỏ giọng nói: “Cục cưng giỏi quá!”
Ngôn Miểu nháy mắt mấy cái, chìa tay làm chữ V.
“Cứ câu dẫn tôi, rất muốn tôi làm cậu đúng không?” Kỷ Hiết Nhan lột quần của Ngôn Sâm xuống, thân thể cứng rắn áp sát, vây Ngôn Sâm giữa lồng ngực cùng vách tường, “Làm sao lại dâm đãng như thế, hả?”
Mặt Ngôn Sâm nóng đến lợi hại: “Em… Không có dâm dãng.”
“Không dâm dãng, hay là chỉ dâm đãng trước mặt tôi?” Rất kỳ lạ, dáng vẻ đỏ mặt ngượng ngùng của nam nhân này luôn có thể dễ dàng làm cho hắn nổi lên dục vọng tàn ác, muốn đè cậu ở dưới thân mạnh mẽ điều khiển, làm cậu đến khóc lên, làm đến khi cậu xin tha, Kỷ Hiết Nhan chầm chậm hít một hơi, con ngươi thêm thâm trầm, đưa tay sờ phía dưới của cậu, khóe môi cong lên, “Đều ướt.”
Ngôn Sâm xấu hổ như sắp khóc lên: “Anh luôn thích nói câu này, cứ bắt nạt em.”
Kỷ Hiết Nhan nắm cằm của cậu, nâng lên: “Lẽ nào không phải lần đầu tiên nói?”
Ngôn Sâm lắp bắp, “Lúc, lúc anh uống say cũng đã nói, đã nói nhiều lần.”
Kỷ Hiết Nhan khẽ nhíu mày, một mặt không tin, yên lặng trong chốc lát, ôm Ngôn Sâm đến trên giường, toàn thân đè trên người cậu: “Coi như tôi có nói đi, cậu chính là dâm dãng, chính là muốn tôi làm, cậu có thể làm gì tôi?”
Đây cũng quá không giảng đạo lý, nhưng người này là Kỷ Hiết Nhan.
Ngôn Sâm ôm cổ Kỷ Hiết Nhan, ngẩng đầu lại gần hôn một cái: “Anh như thế nào em đều thích.”
Kỷ Hiết Nhan trầm mặc tách chân của Ngôn Sâm ra.
Trong một tiếng tiếp theo, Kỷ Hiết Nhan đều không lên tiếng.
Chỉ vùi đầu ra sức làm.
Ngôn Sâm bị hắn lăn qua lộn lại, cổ họng kêu đến khàn, môi cũng cắn nát, cuối cùng muốn khóc cũng khóc không được. Cậu đã bị ép khô, nhưng Kỷ Hiết Nhan vẫn còn chưa thỏa mãn, drap giường dưới thân hai người ngổn ngang lộn xộn, nhiều nếp nhăn ướt nhẹp, Ngôn Sâm nằm rất không thoải mái, Kỷ Hiết Nhan liền ôm cậu đến góc giường, hắn đứng trên đất, để Ngôn Sâm nằm sấp, đổi tư thế tiếp tục làm.
Ngôn Sâm cảm giác mình như đã chết rất nhiều lần.
Kỷ Hiết Nhan ở tại đây ba ngày, tiệm của Ngôn Sâm cũng ngừng kinh doanh ba ngày.
Khó có cơ hội ở chung như vậy, cậu không muốn bất kỳ người nào đến quấy rầy.
Kỷ Hiết Nhan dường như thật sự rất thích Ngôn Miểu, rõ ràng là một người có tính tình kém như vậy, Ngôn Miểu không cẩn thận làm đổ cà phê, khiến cho cái áo sơ mi trắng của hắn dơ một mảng lớn, Kỷ Hiết Nhan lại không tức giận, chỉ xoa đầu Ngôn Miểu, vào phòng thay quần áo, sau đó lại đi ra, ôm Ngôn Miểu ngồi trên đùi, tay cầm tay dạy bé vẽ.
Buổi tối hôm ấy Ngôn Sâm có việc ra ngoài, đến lúc trở về đã hơn mười giờ, Ngôn Miểu ban đêm luôn phải ầm ĩ rất lâu mới chịu ngủ, Ngôn Sâm lo lắng thằng bé sẽ chọc cho Kỷ Hiết Nhan tức giận, vội vội vàng vàng đi vào phòng ngủ, liền thấy cả hai đều đã ngủ say trên giường. Kỷ Hiết Nhan nằm nghiêng, lưng hướng về phía cửa, chăn đắp trên eo, thân thể nho nhỏ của Ngôn Miểu cuộn tròn vùi trong lồng ngực của Kỷ Hiết Nhan, gối lên tay phải của hắn, nhắm hai mắt ngủ rất say. Lông mi của bé rất dày, ngoan ngoãn buông xuống, như hai chiếc bàn chải nhỏ màu đen.
Ngôn Sâm lại nhìn Kỷ Hiết Nhan, trong lòng đắc ý.
Thật giống với bố nó.
Ngày Kỷ Hiết Nhan phải đi, Ngôn Miểu ôm chân hắn khóc liên tục. Kỷ Hiết Nhan bế bé lên, Ngôn Miểu liền gắng sức ôm lấy cái cổ của hắn, nước mắt lạch cạch chảy xuống: “Chú ơi đừng đi.”
Kỷ Hiết Nhan nhíu mày.
Ngôn Sâm cho rằng hắn không vui, gỡ Ngôn Miểu từ trên người Kỷ Hiết Nhan xuống, ôm vào trong lồng ngực: “Xin lỗi, thằng bé cứ luôn như vậy.”
Kỷ Hiết Nhan càng mất hứng: “Thằng bé đối với người khác cũng như vậy?”
Ngôn Sâm gấp rút giải thích: “Không không không, trừ anh ra, em không có mang ai khác về.”
Kỷ Hiết Nhan liếc cậu một cái, không nói gì, nhấc chân đi xuống dưới lầu.
Ngôn Miểu oa oa khóc lớn lên.
Kỷ Hiết Nhan quay lại, nói với Ngôn Miểu: “Chú đi làm ít chuyện, sau này sẽ lại đến.”
Ngôn Miểu bỗng ngừng khóc, đôi mắt mở to không chớp một cái nhìn Kỷ Hiết Nhan: “Thật không ạ?”
“Thật.” Kỷ Hiết Nhan giơ tay phải lên, “Móc nghéo.”
Ngôn Miểu móc nghéo với hắn xong, cười khanh khách.
Ngôn Sâm cũng mím môi cười ở một bên.
Kỷ Hiết Nhan liếc cậu một cái: “Cậu cao hứng cái gì? Cũng không phải tới thăm cậu.”
Nói xong đi xuống lầu.
Ngôn Sâm dùng sức hôn Ngôn Miểu một cái, nhỏ giọng nói: “Cục cưng giỏi quá!”
Ngôn Miểu nháy mắt mấy cái, chìa tay làm chữ V.
Tác giả :
Bạch Cốt Tinh