Nhất Kiếm Động Giang Hồ
Chương 13: Sầu càng sầu
Có người nói: rượu vào, lòng sầu có thể được hóa giải, nỗi sầu sẽ tiêu tan đi. Có người nói: rượu mà dùng để thiêu đốt cái sầu thì chỉ tổ sầu càng sầu.
Lại có người nói: rượu tạo nên hoan lạc, sung sướng...
Vậy, thực ra rượu là cái gì? Nên uống rượu vào hoàn cảnh nào? Và ai thì mới nên dùng đến rượu?
Dù sao cũng nên cảm tạ lão Thiên Công đã ban cho thế nhân một thứ gọi là rượu, để nhân thế khả dĩ biết được cái tỉnh, cái say...
* * * * *
Ngôi quán không to lớn, không đồ sộ, cũng không hào nhoáng sang trọng nhưng khá kín đáo, và có những món đặc biệt: mái tranh, toàn bằng tre, cả bàn ghế cũng bằng tre, bầu không khí trong quán thật tĩnh mịch.
Con người ấy ngồi một mình, sát cửa sổ, trong tay bưng một chén rượu, hơi cau mày, dáng suy tư, hình như đang có một tâm sự gì.
Con người ấy hình vóc cao ráo, quắc thước, anh tuấn, khoác trường bào trắng tợ tuyết, từ trên xuống dưới không vướng gợn một điểm đem. Màu sắc y phục như vậy càng hòa hợp với tư thái thanh thoát, phiêu sái và hiên ngang của con người.
Xem con người ấy khoảng gần ba mươi tuổi, hai hàng lông mày dài, đôi mắt xếch như mắt phụng, nhưng gương mặt hơi gầy, sắc diện nhợt nhạt giống như vừa trải qua một cơn bịnh nặng...
Trong quán đã ngồi rải rác đến bảy tám tửu khách. Mà khách uống rượu ở đâu cũng vậy: già có, trẻ có, y phục hoa lệ có, quần áo xềnh xoàng có, người thì xắn tay áo, kẻ thì phạch cả ngực.
Kể chung như thế chẳng có chi là lạ. Có kỳ lạ chăng là trong số tửu khách lại có hai vị hồng phấn mỹ lệ đại cô nương.
Và, trước đó thì không có gì, nhưng từ lúc có hai vị đại cô nương vào quán thì một số tửu khách bắt đầu khác thường: hoặc quên lửng rượu nồng hay lạt, hoặc ngược lại, có người vỗ bàn khơi khơi, cả tiếng quát mắng tửu bảo rằng trong rượu có pha nước lã!
Lưỡng đại cô nương quả nhiên nhan sắc chuyển động lòng người, quả nhiên hấp dẫn hơn hẳn hương vị của mỹ tửu.
Chưa kể diện mạo kiều diễm như hoa, chỉ riêng thân hình cân đối nở nang với ánh mắt ướt át, chứa chan ma lực câu hồn của hai nàng cũng đủ khiến người ta không uống rượu vẫn say tuý luý rồi.
Càng khêu gợi hơn là ở kiểu y phục giống hệt nhau của hai nàng: cắt may thật khéo, bó sát vào người như dán.
Mặc kệ sự chú ý và những cái nhìn soi mói của tửu khách, hai nàng tợ hồ không quan tâm đến ai cả, mà chỉ đổ dồn nhãn quang về một người thôi.
Người đó, không phải là chàng thanh niên anh tuấn đang bưng chén rượu ngồi gần cửa sổ, mà lại là một nhân vật áo vàng ở đầu bàn chẳng cách xa hai nàng bao nhiêu.
Hoàng Y Nhân sắc diện sạm đen, mày ngắn và thấp, mũi tẹt, miện quá rộng... xét chung, từ vóc dáng đến phong thái thật chẳng sánh được với vị Bạch Y Khách kia chỗ nào cả.
Ấy thế mà hai nàng đẹp như hoa, xinh như mộng lại mỉm cười, trọn vẹn hướng ánh mắt thu ba về phía Hoàng Y Nhân.
Thế mới kỳ!
Càng kỳ hơn nữa, là trong khi đó, Hoàng Y Nhân hoàn toàn hững hờ, cứ ngồi trơ ra, mặt lạnh tợ băng, chẳng buồn nhìn đến người đẹp nửa mắt, thật vô tình, thật gỗ đá!
Các tửu khách chung quanh đều lấy làm lạ, có người không nhịn được xầm xì bàn tán :
- Gã tiểu tử áo vàng chắc bận lo đọc kinh Phật!
- Bận đọc kinh còn khác, chắc gã sắp thành tượng Phật đấy.
Ngay khi ấy, một trong hai vị cô nương bỗng đứng lên. Nàng bĩu môi, trông càng thêm duyên dáng, uyển chuyển thân hình kiều diễm, thoăn thoắt gót sen bước lại phía Hoàng Y Nhân.
Cũng đúng lúc ấy, bất chợt vang lên một tiếng hắng giọng khác thường; chỉ một tiếng tằng hắng mà như hằng trăm mũi kim châm chích vào màng nhĩ mọi người.
Chính vị tửu khách y phục hoa lệ đã phát ra tiếng tằng hắng. Vị khách này, có lẽ là một nhà hào phú, vì chẳng những y phục rực rỡ, mà vóc hình cũng béo tốt, đẫy đà, da dẻ hồng hào, niên kỹ ngoài ngũ tuần những trông còn tráng kiện như người trẻ tuổi, râu tóc đen huyền, song nhãn đầy thần lực. Lão đi quán uống rượu mà có đến bốn hán tử trung niên vạm vỡ theo hầu.
Vừa tằng hắng, lão vừa phất hữu thủ về phía bàn rượu Hoàng Y Nhân, lập tức hai đại hán áo đen trong số bốn người đang đứng thỏng tay quanh lão lẹ làng chớp động thân hình, xẹt đến bên cạnh Hoàng Y Nhân.
Hai hắc y đại hán mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng kề vai nhau đứng chắn ngang vị cô nương đang bước tới.
Bây giờ mọi người mới có thể phân biệt: vị cô nương này có vẻ là em của Mỹ Nhân còn ngồi lại đằng kia.
“Mỹ Nhân Em” hơi giương mắt lên, khẽ kêu “ý” một tiếng hỏi :
- Nhị vị đây là... mời nhường lối cho, được không?
Hai hắc y đại hán như không nghe, chẳng thấy gì hết, sắc diện vẫn thản nhiên băng giá, người không chút động đậy.
“Mỹ Nhân Em” khẽ cau đôi hàng mi, ngoảnh đầu về phía “Mỹ Nhân Chị” cười nhăn nhó gọi :
- Thư thư! Thư thư coi đây này! hai vị chẳng quen biết tự dưng chận đường cản lối người ta, người ta kêu nhường cho một chút cũng chẳng thèm lý tới!
“Mỹ Nhân Chị” vẫn ngồi yên, tươi cười bảo :
- Ta xem dường như họ điếc. Muội muội đừng để ý họ, cứ tiến tới đi, hễ đến đúng lúc phải tránh đường nhường lối là tự dưng họ nhường ngay đấy!
“Mỹ Nhân Em” không nói gì nữa, quay mặt lại, hơi ngần ngừ một chút, đoạn uyển chuyển thướt tha thẳng đường bước tới.
Quãng cách giữa song phương vốn đã không xa, mà bây giờ “Mỹ Nhân Em” lại sấn tới, cố nhiên chỉ còn vài ba bước nữa là chạm vào hai hắc y đại hán.
Hai hắc y đại hán bất thần động thủ, chiếu thức quái dị, vươn trảo chụp cực nhanh vào “Mỹ Nhân Em”.
Chẳng những không né tránh mà “Mỹ Nhân Em” lại phưỡn ngực tiếp tục sấn tới nữa, cơ hồ định dùng bộ ngực nở nang nẩy lửa để hứng trọn hai chiêu trảo của đối phương vậy.
Hai hắc y đại hán như thấy không ổn, vì trước thập mục sở thị, chẳng lẽ đường đường là nam tử mà đi... chụp bừa vào ngực nữ nhân. Trong khi hai bên chưa hề xích mích, chưa từng gây gỗ gì với nhau cả.
Hai người liền hạ cánh tay xuống, thu trảo về.
“Mỹ Nhân Em” bỗng nở môi cười, reo lên :
- Thư thư nói đúng! Nhị vị chịu nhường lối rồi!
Nàng vừa nói, vừa cất hữu thủ lên, cầm vuông khăn tay nhẹ nhẹ phất về hướng hai đại hán hắc y.
Lão nhân hoa phục trường tu biến sắc, la hoảng :
- Coi chừng ám khí! Lùi lại!
Dù lão nhanh mắt, mau mồm nhưng đã muộn: hai hắc y hán tử tai thì vừa kịp nghe lời cảnh cáo mà thân hình lại chẳng kịp phản ứng, đã tức khắc lảo đảo, khuỵ xuống. Một trong hai gã còn ráng vói tay vịn lấy cạnh bàn, song cũng không gượng nổi, vẫn té, khiến cả mâm và bình rượu trên bàn rớt đổ theo, văng tung toé.
Lão nhân hoa phục trường tu chớp ngời nhãn tuyến, chỉ thấy lão vỗ tay lên mặt bàn một cái, cả người lão liền rời khỏi ghế, thăng lên, hai tay lão quét thẳng ra, một luồng kình phong nhắm ngay “Mỹ Nhân Em” chụp tới.
Trong một lượt khoảnh khắc ấy, “Mỹ Nhân Chị” đang ngồi đằng kia bỗng rung động hữu thủ, một tia ngân quang liền xẹt đến giữa mi tâm hoa phục trường tu lão nhân. Đồng thời, nàng cũng đứng dậy, tấm thân kiều diễm khẽ chớp động đã đến bên cạnh “Mỹ Nhân Em”.
Tia ngân quang xẹt cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt lão nhân hoa phục trường tu.
Chợt nghe lão “hừ” một tiếng và lạnh lùng thốt :
- “Ngọc Lâu song kiều” cũng chỉ biết bán rẻ ba cái sắt cũ đồng hư mà thôi!
Tay áo lão lại nhắm ngay tia ngân quang mà phất một cái.
Lão ứng biến cực thần tốc. Tay áo đã quạt trúng tia ngân quang. Bỗng nghe tiếng “phịch” một tiếng, tia ngân quang vừa rớt xuống đất liền lóe sáng lên, rồi tắt phụt ngay.
Hoa phục trường tu lão nhân lại “hừ”, nhưng lần nay tiếng “hừ” nghe tựa tiếng rên rỉ, cùng lúc thân hình đang vọt đến của lão bỗng hạ xuống và thoái lui mấy bước liền.
Mọi người trong quán đều thấy rõ ràng: ống tay áo bên hữu của hoa phục trường tu lão nhân đã thủng một mảnh, đúng hơn là bị cháy mất một nửa, còn lại một nửa thì mang đầy những lỗ đen bằng từng hạt đậu một. Cánh tay lão không thấy thò ra mà rút giấu bên trong áo. Như vậy, hiển nhiên lão đã bị thương.
“Mỹ Nhân Em” cười khanh khách, cất giọng mỉa mai :
- Sao đó, Đại tổng quản? Bọn thư muội chúng ta vừa bán rẻ đồng sắt vụn, nhưng xin Đại tổng quản mua với giá hơi đắt nhé!
Sắc diện lão nhân hoa phục trường tu biến thành xanh mét, song nhãn như rực lửa, râu tóc dựng ngược, phẫn nộ gầm to, tả thủ rút soạt thanh kiếm bên lưng ra, hàn quang ràn rụa, kiếm khí rợn người.
Lão vung kiếm, khoa chân sấn tới.
Đột nhiên, lão lại “hừ” thêm tiếng nữa, toàn thân chấn động, thanh kiếm trong tả thủ rơi “keng” xuống đất. Lão loạng choạng cố tựa người vào chiếc bàn gần nhất để khỏi ngã.
“Mỹ Nhân Em” lại cười, dung nhan càng xinh đẹp rạng rỡ, nhưng tiếng nói lạnh hơn băng giá :
- Đại tổng quản không nên cử động nhiều! Bị trúng thương “Phích Lịch thoa” là chất kịch độc đã vào huyết quản rồi, càng vọng động càng mau mất mạng! Đại tổng quản là võ học đại gia, không lẽ không biết cái lẽ sơ đẳng ấy?
Nàng đã nói đúng. Hoa phục trường tu lão nhân quả đã bị độc chất phát tác, chân tay run lẩy bẩy, tràn đầm đìa hạn châu, răng khua lách cách...
Lão tức giận đến hai tròng mắt lồi ra, cơ hồ bật máu, lão thu tàn lực, gầm to một tiếng, cúi nhặt thanh kiếm, định liều mạng tối hậu. Nhưng thanh kiếm lại rớt xuống, và lão lại loạng choạng phệt xuống, dựa hẳn vào bàn.
Thình lình một giọng lạnh lẽo như từ mộ địa vọng lên, thốt bên tai lão :
- Cát Nguyên, đừng cử động!
Không biết một chàng trai trẻ, cũng vận hoa phục, đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng cạnh lão Cát Nguyên.
Vóc dáng chàng khoáng đạt, diện mạo khôi ngô, chỉ tiếc sắc mặt quá trắng, thành ra nham hiểm và viềm mi đầy sát khí.
Cát Nguyên, tức lão nhân hoa phục trường tu buột miệng hô :
- Thiếu chủ...
Thanh niên hoa phục vẫn lạnh lùng :
- Ngồi yên, đừng nói!
Hoa phục trường tu kiếm nhân ngoan ngoãn tuân lệnh.
Nhanh như gió thanh niên hoa phục đã phóng tay điểm một loạt sáu chỉ lên ngực Cát Nguyên, phong bế huyệt đạo kháng độc cho lão. Xong, chàng quay lại, đối diện “Ngọc Lâu song kiều” băng lãnh hỏi :
- Hai người có biết lão là người của ai không?
“Mỹ Nhân Chị” tươi cười lên tiếng :
- Kim thiếu chủ của “Vân Mộng thế gia” đã đến! Xin chào!
Thanh niên hoa phục càng lộ sát khí, lại hỏi :
- Nói vậy hai người đã biết lão là người của ai rồi phải không?
“Mỹ Nhân Chị” đáp, vừa hỏi lại :
- Biết chứ! Lão là Cát Nguyên, Đại tổng quản của “Vân Mộng thế gia”, danh chấn thiên hạ, còn ai chẳng biết? Sao? Biết như thế có đúng không?
Thanh niên hoa phục ầm trầm :
- Không biết còn may ra không có tội. Nhưng hai người lại biết, hừ...
Lời chưa dứt, y đã co tả thủ lên, năm ngón khoằm khoằm như móng diều hâu, từ từ chụp tới.
“Mỹ Nhân Chị” hỏi :
- Kim thiếu chủ thống lãnh các cao thủ “Vân Mộng thế gia” từ xa ngàn dặm đến đây, có phải cũng vì một người tại ngôi quán nhỏ này?
Vừa hỏi, nàng vừa đưa khóe mắt thu ba quét về phía Hoàng Y Nhân da mặt sạm đen.
Thanh niên hoa phục lạnh lùng :
- Phải thì sao, không phải thì sao?
“Mỹ Nhân Chị” hững hờ :
- Nếu phải thì ta có điều muốn thương lượng với Kim thiếu chủ.
Thanh niên hoa phục hỏi :
- Thương lượng chuyện gì?
“Mỹ Nhân Chị” nở nụ cười thiên kiều bá mỵ, nói :
- Tức là Kim thiếu chủ đã thừa nhận sở dĩ đến đây là vì một người ấy?
Thanh niên hoa phục lặng thinh.
“Mỹ Nhân Chị” đảo mắt, vừa vừa khẽ nói :
- Kim thiếu chủ mới tới, e rằng chưa nhìn rõ tại đây đang có những nhân vật nào.
Thanh niên hoa phục ngắt lời :
- Ta thấy cả rồi, không sót một người.
Vừa nói, y vừa quét mục quang sắc bén khắp toàn trường.
Trên mặt đất, hai đại hán hôn mê, bên cạnh là lão Cát Nguyên đang chống chỏi với thương thế và độc chất... xem qua, dù ai cũng hiểu ngay nơi đây vừa diễn ra một trường long tranh hổ đấu đẫm máu, vậy mà, lạ một điều, tất cả số tửu khách có mặt từ lúc đầu cho tới bây giờ vẫn còn ngồi lại đầy đủ, chẳng một ai vì cuộc ác đấu mà bỏ chạy cả.
Đã thế, trong lúc thanh niên hoa phục rảo mắt nhìn từng người chung quanh, thì người nào cũng lãnh đạm ra mặt, chẳng buồn để ý tới y, càng không ai tỏ ra chút nao núng nào trước mục quang ghê gớm như độc xà của y.
Nhứt là vị tửu khách bạch y anh tuấn, mặt xanh mét như người bịnh mới khỏi, ngồi gần cửa sổ lại càng dửng dưng đến độ nãy giờ tay vẫn bưng chén rượu mà chưa uống, vẻ mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ đâu đâu, cơ hồ tuyệt nhiên không hề hay biết trong quán đã xảy ra chuyện gì hết.
Thanh niên hoa phục ngó tới Bạch Y Khách, tự dưng ngó chăm chú và nhãn tuyến càng tăng phần sát khí.
“Mỹ Nhân Chị” không biết vô tình hay cố ý, đúng vào lúc thanh niên hoa phục đang chăm chút ngó Bạch Y Khách, nàng cũng nhìn theo và hạ thấp giọng nói :
- Kim thiếu chủ, tại quán hôm nay không phải chỉ có một hai nhân vật ghê gớm đâu, nếu ta xem không lầm, e rằng sự việc ấy mà bùng nổ ra, thù sẽ có nhiều rắc rối ngay...
Lại có người nói: rượu tạo nên hoan lạc, sung sướng...
Vậy, thực ra rượu là cái gì? Nên uống rượu vào hoàn cảnh nào? Và ai thì mới nên dùng đến rượu?
Dù sao cũng nên cảm tạ lão Thiên Công đã ban cho thế nhân một thứ gọi là rượu, để nhân thế khả dĩ biết được cái tỉnh, cái say...
* * * * *
Ngôi quán không to lớn, không đồ sộ, cũng không hào nhoáng sang trọng nhưng khá kín đáo, và có những món đặc biệt: mái tranh, toàn bằng tre, cả bàn ghế cũng bằng tre, bầu không khí trong quán thật tĩnh mịch.
Con người ấy ngồi một mình, sát cửa sổ, trong tay bưng một chén rượu, hơi cau mày, dáng suy tư, hình như đang có một tâm sự gì.
Con người ấy hình vóc cao ráo, quắc thước, anh tuấn, khoác trường bào trắng tợ tuyết, từ trên xuống dưới không vướng gợn một điểm đem. Màu sắc y phục như vậy càng hòa hợp với tư thái thanh thoát, phiêu sái và hiên ngang của con người.
Xem con người ấy khoảng gần ba mươi tuổi, hai hàng lông mày dài, đôi mắt xếch như mắt phụng, nhưng gương mặt hơi gầy, sắc diện nhợt nhạt giống như vừa trải qua một cơn bịnh nặng...
Trong quán đã ngồi rải rác đến bảy tám tửu khách. Mà khách uống rượu ở đâu cũng vậy: già có, trẻ có, y phục hoa lệ có, quần áo xềnh xoàng có, người thì xắn tay áo, kẻ thì phạch cả ngực.
Kể chung như thế chẳng có chi là lạ. Có kỳ lạ chăng là trong số tửu khách lại có hai vị hồng phấn mỹ lệ đại cô nương.
Và, trước đó thì không có gì, nhưng từ lúc có hai vị đại cô nương vào quán thì một số tửu khách bắt đầu khác thường: hoặc quên lửng rượu nồng hay lạt, hoặc ngược lại, có người vỗ bàn khơi khơi, cả tiếng quát mắng tửu bảo rằng trong rượu có pha nước lã!
Lưỡng đại cô nương quả nhiên nhan sắc chuyển động lòng người, quả nhiên hấp dẫn hơn hẳn hương vị của mỹ tửu.
Chưa kể diện mạo kiều diễm như hoa, chỉ riêng thân hình cân đối nở nang với ánh mắt ướt át, chứa chan ma lực câu hồn của hai nàng cũng đủ khiến người ta không uống rượu vẫn say tuý luý rồi.
Càng khêu gợi hơn là ở kiểu y phục giống hệt nhau của hai nàng: cắt may thật khéo, bó sát vào người như dán.
Mặc kệ sự chú ý và những cái nhìn soi mói của tửu khách, hai nàng tợ hồ không quan tâm đến ai cả, mà chỉ đổ dồn nhãn quang về một người thôi.
Người đó, không phải là chàng thanh niên anh tuấn đang bưng chén rượu ngồi gần cửa sổ, mà lại là một nhân vật áo vàng ở đầu bàn chẳng cách xa hai nàng bao nhiêu.
Hoàng Y Nhân sắc diện sạm đen, mày ngắn và thấp, mũi tẹt, miện quá rộng... xét chung, từ vóc dáng đến phong thái thật chẳng sánh được với vị Bạch Y Khách kia chỗ nào cả.
Ấy thế mà hai nàng đẹp như hoa, xinh như mộng lại mỉm cười, trọn vẹn hướng ánh mắt thu ba về phía Hoàng Y Nhân.
Thế mới kỳ!
Càng kỳ hơn nữa, là trong khi đó, Hoàng Y Nhân hoàn toàn hững hờ, cứ ngồi trơ ra, mặt lạnh tợ băng, chẳng buồn nhìn đến người đẹp nửa mắt, thật vô tình, thật gỗ đá!
Các tửu khách chung quanh đều lấy làm lạ, có người không nhịn được xầm xì bàn tán :
- Gã tiểu tử áo vàng chắc bận lo đọc kinh Phật!
- Bận đọc kinh còn khác, chắc gã sắp thành tượng Phật đấy.
Ngay khi ấy, một trong hai vị cô nương bỗng đứng lên. Nàng bĩu môi, trông càng thêm duyên dáng, uyển chuyển thân hình kiều diễm, thoăn thoắt gót sen bước lại phía Hoàng Y Nhân.
Cũng đúng lúc ấy, bất chợt vang lên một tiếng hắng giọng khác thường; chỉ một tiếng tằng hắng mà như hằng trăm mũi kim châm chích vào màng nhĩ mọi người.
Chính vị tửu khách y phục hoa lệ đã phát ra tiếng tằng hắng. Vị khách này, có lẽ là một nhà hào phú, vì chẳng những y phục rực rỡ, mà vóc hình cũng béo tốt, đẫy đà, da dẻ hồng hào, niên kỹ ngoài ngũ tuần những trông còn tráng kiện như người trẻ tuổi, râu tóc đen huyền, song nhãn đầy thần lực. Lão đi quán uống rượu mà có đến bốn hán tử trung niên vạm vỡ theo hầu.
Vừa tằng hắng, lão vừa phất hữu thủ về phía bàn rượu Hoàng Y Nhân, lập tức hai đại hán áo đen trong số bốn người đang đứng thỏng tay quanh lão lẹ làng chớp động thân hình, xẹt đến bên cạnh Hoàng Y Nhân.
Hai hắc y đại hán mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng kề vai nhau đứng chắn ngang vị cô nương đang bước tới.
Bây giờ mọi người mới có thể phân biệt: vị cô nương này có vẻ là em của Mỹ Nhân còn ngồi lại đằng kia.
“Mỹ Nhân Em” hơi giương mắt lên, khẽ kêu “ý” một tiếng hỏi :
- Nhị vị đây là... mời nhường lối cho, được không?
Hai hắc y đại hán như không nghe, chẳng thấy gì hết, sắc diện vẫn thản nhiên băng giá, người không chút động đậy.
“Mỹ Nhân Em” khẽ cau đôi hàng mi, ngoảnh đầu về phía “Mỹ Nhân Chị” cười nhăn nhó gọi :
- Thư thư! Thư thư coi đây này! hai vị chẳng quen biết tự dưng chận đường cản lối người ta, người ta kêu nhường cho một chút cũng chẳng thèm lý tới!
“Mỹ Nhân Chị” vẫn ngồi yên, tươi cười bảo :
- Ta xem dường như họ điếc. Muội muội đừng để ý họ, cứ tiến tới đi, hễ đến đúng lúc phải tránh đường nhường lối là tự dưng họ nhường ngay đấy!
“Mỹ Nhân Em” không nói gì nữa, quay mặt lại, hơi ngần ngừ một chút, đoạn uyển chuyển thướt tha thẳng đường bước tới.
Quãng cách giữa song phương vốn đã không xa, mà bây giờ “Mỹ Nhân Em” lại sấn tới, cố nhiên chỉ còn vài ba bước nữa là chạm vào hai hắc y đại hán.
Hai hắc y đại hán bất thần động thủ, chiếu thức quái dị, vươn trảo chụp cực nhanh vào “Mỹ Nhân Em”.
Chẳng những không né tránh mà “Mỹ Nhân Em” lại phưỡn ngực tiếp tục sấn tới nữa, cơ hồ định dùng bộ ngực nở nang nẩy lửa để hứng trọn hai chiêu trảo của đối phương vậy.
Hai hắc y đại hán như thấy không ổn, vì trước thập mục sở thị, chẳng lẽ đường đường là nam tử mà đi... chụp bừa vào ngực nữ nhân. Trong khi hai bên chưa hề xích mích, chưa từng gây gỗ gì với nhau cả.
Hai người liền hạ cánh tay xuống, thu trảo về.
“Mỹ Nhân Em” bỗng nở môi cười, reo lên :
- Thư thư nói đúng! Nhị vị chịu nhường lối rồi!
Nàng vừa nói, vừa cất hữu thủ lên, cầm vuông khăn tay nhẹ nhẹ phất về hướng hai đại hán hắc y.
Lão nhân hoa phục trường tu biến sắc, la hoảng :
- Coi chừng ám khí! Lùi lại!
Dù lão nhanh mắt, mau mồm nhưng đã muộn: hai hắc y hán tử tai thì vừa kịp nghe lời cảnh cáo mà thân hình lại chẳng kịp phản ứng, đã tức khắc lảo đảo, khuỵ xuống. Một trong hai gã còn ráng vói tay vịn lấy cạnh bàn, song cũng không gượng nổi, vẫn té, khiến cả mâm và bình rượu trên bàn rớt đổ theo, văng tung toé.
Lão nhân hoa phục trường tu chớp ngời nhãn tuyến, chỉ thấy lão vỗ tay lên mặt bàn một cái, cả người lão liền rời khỏi ghế, thăng lên, hai tay lão quét thẳng ra, một luồng kình phong nhắm ngay “Mỹ Nhân Em” chụp tới.
Trong một lượt khoảnh khắc ấy, “Mỹ Nhân Chị” đang ngồi đằng kia bỗng rung động hữu thủ, một tia ngân quang liền xẹt đến giữa mi tâm hoa phục trường tu lão nhân. Đồng thời, nàng cũng đứng dậy, tấm thân kiều diễm khẽ chớp động đã đến bên cạnh “Mỹ Nhân Em”.
Tia ngân quang xẹt cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt lão nhân hoa phục trường tu.
Chợt nghe lão “hừ” một tiếng và lạnh lùng thốt :
- “Ngọc Lâu song kiều” cũng chỉ biết bán rẻ ba cái sắt cũ đồng hư mà thôi!
Tay áo lão lại nhắm ngay tia ngân quang mà phất một cái.
Lão ứng biến cực thần tốc. Tay áo đã quạt trúng tia ngân quang. Bỗng nghe tiếng “phịch” một tiếng, tia ngân quang vừa rớt xuống đất liền lóe sáng lên, rồi tắt phụt ngay.
Hoa phục trường tu lão nhân lại “hừ”, nhưng lần nay tiếng “hừ” nghe tựa tiếng rên rỉ, cùng lúc thân hình đang vọt đến của lão bỗng hạ xuống và thoái lui mấy bước liền.
Mọi người trong quán đều thấy rõ ràng: ống tay áo bên hữu của hoa phục trường tu lão nhân đã thủng một mảnh, đúng hơn là bị cháy mất một nửa, còn lại một nửa thì mang đầy những lỗ đen bằng từng hạt đậu một. Cánh tay lão không thấy thò ra mà rút giấu bên trong áo. Như vậy, hiển nhiên lão đã bị thương.
“Mỹ Nhân Em” cười khanh khách, cất giọng mỉa mai :
- Sao đó, Đại tổng quản? Bọn thư muội chúng ta vừa bán rẻ đồng sắt vụn, nhưng xin Đại tổng quản mua với giá hơi đắt nhé!
Sắc diện lão nhân hoa phục trường tu biến thành xanh mét, song nhãn như rực lửa, râu tóc dựng ngược, phẫn nộ gầm to, tả thủ rút soạt thanh kiếm bên lưng ra, hàn quang ràn rụa, kiếm khí rợn người.
Lão vung kiếm, khoa chân sấn tới.
Đột nhiên, lão lại “hừ” thêm tiếng nữa, toàn thân chấn động, thanh kiếm trong tả thủ rơi “keng” xuống đất. Lão loạng choạng cố tựa người vào chiếc bàn gần nhất để khỏi ngã.
“Mỹ Nhân Em” lại cười, dung nhan càng xinh đẹp rạng rỡ, nhưng tiếng nói lạnh hơn băng giá :
- Đại tổng quản không nên cử động nhiều! Bị trúng thương “Phích Lịch thoa” là chất kịch độc đã vào huyết quản rồi, càng vọng động càng mau mất mạng! Đại tổng quản là võ học đại gia, không lẽ không biết cái lẽ sơ đẳng ấy?
Nàng đã nói đúng. Hoa phục trường tu lão nhân quả đã bị độc chất phát tác, chân tay run lẩy bẩy, tràn đầm đìa hạn châu, răng khua lách cách...
Lão tức giận đến hai tròng mắt lồi ra, cơ hồ bật máu, lão thu tàn lực, gầm to một tiếng, cúi nhặt thanh kiếm, định liều mạng tối hậu. Nhưng thanh kiếm lại rớt xuống, và lão lại loạng choạng phệt xuống, dựa hẳn vào bàn.
Thình lình một giọng lạnh lẽo như từ mộ địa vọng lên, thốt bên tai lão :
- Cát Nguyên, đừng cử động!
Không biết một chàng trai trẻ, cũng vận hoa phục, đã xuất hiện từ bao giờ, đang đứng cạnh lão Cát Nguyên.
Vóc dáng chàng khoáng đạt, diện mạo khôi ngô, chỉ tiếc sắc mặt quá trắng, thành ra nham hiểm và viềm mi đầy sát khí.
Cát Nguyên, tức lão nhân hoa phục trường tu buột miệng hô :
- Thiếu chủ...
Thanh niên hoa phục vẫn lạnh lùng :
- Ngồi yên, đừng nói!
Hoa phục trường tu kiếm nhân ngoan ngoãn tuân lệnh.
Nhanh như gió thanh niên hoa phục đã phóng tay điểm một loạt sáu chỉ lên ngực Cát Nguyên, phong bế huyệt đạo kháng độc cho lão. Xong, chàng quay lại, đối diện “Ngọc Lâu song kiều” băng lãnh hỏi :
- Hai người có biết lão là người của ai không?
“Mỹ Nhân Chị” tươi cười lên tiếng :
- Kim thiếu chủ của “Vân Mộng thế gia” đã đến! Xin chào!
Thanh niên hoa phục càng lộ sát khí, lại hỏi :
- Nói vậy hai người đã biết lão là người của ai rồi phải không?
“Mỹ Nhân Chị” đáp, vừa hỏi lại :
- Biết chứ! Lão là Cát Nguyên, Đại tổng quản của “Vân Mộng thế gia”, danh chấn thiên hạ, còn ai chẳng biết? Sao? Biết như thế có đúng không?
Thanh niên hoa phục ầm trầm :
- Không biết còn may ra không có tội. Nhưng hai người lại biết, hừ...
Lời chưa dứt, y đã co tả thủ lên, năm ngón khoằm khoằm như móng diều hâu, từ từ chụp tới.
“Mỹ Nhân Chị” hỏi :
- Kim thiếu chủ thống lãnh các cao thủ “Vân Mộng thế gia” từ xa ngàn dặm đến đây, có phải cũng vì một người tại ngôi quán nhỏ này?
Vừa hỏi, nàng vừa đưa khóe mắt thu ba quét về phía Hoàng Y Nhân da mặt sạm đen.
Thanh niên hoa phục lạnh lùng :
- Phải thì sao, không phải thì sao?
“Mỹ Nhân Chị” hững hờ :
- Nếu phải thì ta có điều muốn thương lượng với Kim thiếu chủ.
Thanh niên hoa phục hỏi :
- Thương lượng chuyện gì?
“Mỹ Nhân Chị” nở nụ cười thiên kiều bá mỵ, nói :
- Tức là Kim thiếu chủ đã thừa nhận sở dĩ đến đây là vì một người ấy?
Thanh niên hoa phục lặng thinh.
“Mỹ Nhân Chị” đảo mắt, vừa vừa khẽ nói :
- Kim thiếu chủ mới tới, e rằng chưa nhìn rõ tại đây đang có những nhân vật nào.
Thanh niên hoa phục ngắt lời :
- Ta thấy cả rồi, không sót một người.
Vừa nói, y vừa quét mục quang sắc bén khắp toàn trường.
Trên mặt đất, hai đại hán hôn mê, bên cạnh là lão Cát Nguyên đang chống chỏi với thương thế và độc chất... xem qua, dù ai cũng hiểu ngay nơi đây vừa diễn ra một trường long tranh hổ đấu đẫm máu, vậy mà, lạ một điều, tất cả số tửu khách có mặt từ lúc đầu cho tới bây giờ vẫn còn ngồi lại đầy đủ, chẳng một ai vì cuộc ác đấu mà bỏ chạy cả.
Đã thế, trong lúc thanh niên hoa phục rảo mắt nhìn từng người chung quanh, thì người nào cũng lãnh đạm ra mặt, chẳng buồn để ý tới y, càng không ai tỏ ra chút nao núng nào trước mục quang ghê gớm như độc xà của y.
Nhứt là vị tửu khách bạch y anh tuấn, mặt xanh mét như người bịnh mới khỏi, ngồi gần cửa sổ lại càng dửng dưng đến độ nãy giờ tay vẫn bưng chén rượu mà chưa uống, vẻ mặt vẫn đăm chiêu suy nghĩ đâu đâu, cơ hồ tuyệt nhiên không hề hay biết trong quán đã xảy ra chuyện gì hết.
Thanh niên hoa phục ngó tới Bạch Y Khách, tự dưng ngó chăm chú và nhãn tuyến càng tăng phần sát khí.
“Mỹ Nhân Chị” không biết vô tình hay cố ý, đúng vào lúc thanh niên hoa phục đang chăm chút ngó Bạch Y Khách, nàng cũng nhìn theo và hạ thấp giọng nói :
- Kim thiếu chủ, tại quán hôm nay không phải chỉ có một hai nhân vật ghê gớm đâu, nếu ta xem không lầm, e rằng sự việc ấy mà bùng nổ ra, thù sẽ có nhiều rắc rối ngay...
Tác giả :
Độc Cô Hồng