Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 77: Cứu viện
Mấy người tu chân tuy rằng mới đến đây chừng hai hôm, nhưng trước đó cũng đã tìm tòi một ít, hiểu biết tình huống nơi này cho nên đương nhiên biết được ở đây đã mưa to hơn mười ngày.
Càng đừng nói khi bọn họ hỏi thăm xung quanh, còn có vài thôn dân nhiệt tình giới thiệu lịch sử bản địa, trong đó chuyện khu này hay bị lũ lụt sạt lở, đoàn người đã sớm biết hơn nữa có chuẩn bị tâm lí.
Thời tiết ngoan cố, mưa to gió lớn lì lợm như vậy, giờ nói thu là thu? Đối lập quá lớn khiến mấy người tu chân không khỏi hít một hơi lạnh.
Mây đen trên không trung xóa tan, chỉ trong khoản thời gian ngắn ngủi đã không còn thấy tăm hơi, trận mưa to lúc trước dường như một trò đùa, ánh mặt trời không trở ngại soi thẳng xuống đất, chiếu lên da thịt làm người ta ấm áp, mà như vậy cũng càng khiến cho mọi người cảm nhận được rõ ràng hơn quần áo ướt đẫm dính đinh khó chịu.
“Tạnh mưa rồi, không chừng một hồi nữa mập mạp sẽ đi lên, mọi người có chuyện nói mau, tập trung vào vấn đề chính.” Phong Tiểu Tiểu chỉ liếc mắt một cái là biết mấy người này suy nghĩ gì, phất tay điều khiển đất lấp hố, hào phóng cho bọn họ thời gian phỏng vấn.
Hai mắt đám người lòe lòe sáng, nóng bỏng nhìn sang Ngao Tiềm. Ngao Tiềm bất đắc dĩ dở khóc dở cười, cô gái này khi giúp người khác lại hào phóng đến hào sảng.
Tùy tay nhét ngọc hốt vào trong túi, Ngao Tiềm thở dài gật đầu: “Hỏi đi, có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời.”
“Vậy, tôi trước nhé?” Người trung niên kích động đến mức thanh âm cũng mang chút run rẩy: “Xin hỏi tiền bối sử dụng là loại thần thông gì? Hai vị hiện tại đang ở giai đoạn nào?”
Ngao Tiềm nghĩ nghĩ: “Hiện tại tôi chỉ biết hô phong hoán vũ.”
Chỉ biết?! Từ này khiến mấy người không thể không ghen tị.
“Giai đoạn nào thì khó mà nói, kì thật chúng tôi không tu chân. “Ngao Tiềm tiếp tục ăn ngay nói thật.
“Không thể nào!” Người trung niên thét chói tai: “Cậu không tu chân thì làm sao có thể thu mưa được?”
“….Bởi vậy tôi mới nói rằng tôi chỉ biết hô phong hoán vũ.” Ngao Tiềm cũng không phiền, hắn thật sự không có đam mê gặp người là tuyên truyền mình là Long Vương, hơn nữa khái niệm tu chân này có chút huyền huyễn, trước giờ chưa từng tiếp xúc qua, hắn thật không biết cách ở chung với những người này.
Đương nhiên, Ngao Tiềm không ngờ là bản thân hắn trong mắt những người này mới là huyền huyễn, chẳng qua bọn họ cảm thấy vị này là cao nhân, không dám mạo hiểm phát biểu ý kiến chọc người không vui thôi.
“Được rồi, thời gian phỏng vấn chấm dứt!” Phong Tiểu Tiểu đã nghe đến tiếng kêu của Y Y dưới chân núi, điều này nghĩa là mập mạp quả nhiên hướng bên này đi tới, vội vàng đánh gãy.
“Tôi còn chưa…” hỏi xong….người trung niên theo bản năng mà oán hận một câu, sau đó bị hình ảnh Phong Tiểu Tiểu phất tay biến tượng đất trở về ban đầu nghẹn họng…thuật Con Rối?!
“Chú còn chưa cái gì?” Phong Tiểu Tiểu hỏi.
“….Không có gì.”
Trận mưa to mấy ngày nay đột nhiên dừng lại, người bình thường chỉ có hai phản ứng: Thứ nhất là mừng như điên, mừng vì sống sót sau tai nạn, vì thế tìm người chia sẻ chúc mừng. Thứ hai là lo lắng, có sự khác thường tức kì quái, mưa nhiều ngày như vậy sao có thể nó dừng đã dừng? Không khoa học! Vì thế tìm người chia sẻ hoảng sợ.
Mặc kệ là loại nào, dù sao khát vọng tìm người trao đổi sau biến hóa là khẳng định, cho nên Phong Tiểu Tiểu sớm đoán được mập mạp sẽ đến, đã chuẩn bị tâm lí thật tốt.
Phản ứng của mập mạp thuộc loại vừa vui vừa buồn, vẻ mặt sốt ruột cưỡi Nghê Nhân Ất chạy vội lên đây, Tinh Vệ bên cạnh xoay quanh hộ giá.
“Hai người….các người là tổ chức thành nhóm đến?” Mập mạp nhìn thấy hai người Phong Tiểu Tiểu vừa định gọi, lại chuyển mắt phát hiện bên cạnh còn đứng mấy người, vì thế câu từ vốn định nói ra nửa chừng phải nghẹn, dùng ánh mắt khó tin lướt qua hàng đội ngũ này.
Không ngờ kẻ quái dị không chỉ hai người, mà là thật nhiều người….Mập mạp vốn nghĩ gặp được hai người Phong Tiểu Tiểu trong mưa bão đã là khó tin rồi, kết quả đến đây mới biết, thì ra người giống vậy vẫn còn….
Đây là sao vậy? Chẳng lẽ theo đuổi kích thích là mô- đen mới bây giờ sao?
Người trung niên nghi hoặc nhìn mập mạp, hơn nữa nhìn kĩ vài lần con rối cậu ta cưỡi giống hệt con lúc nãy…sau đó thử hỏi Phong Tiểu Tiểu: “Vị huynh béo này là…?”
“Tiện tay cứu được khi đi lên núi.” Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ đối phương không phải là người cùng đường với mình.
Người trung niên bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác ưu việt nhất thời mạnh mẽ chưa từng có, tuy rằng bọn họ kém xa đôi nam nữ này, nhưng vẫn hơn người bình thường nhiều.
Mập mạp sững sờ một lúc sau mới nhớ đến mình lên đây không phải để nói chuyện phiếm, nhảy xuống từ trên vai tượng đất, hỏi: “Tạnh mưa rồi, khi nào chúng ta đi?”
“Đi? Mưa thì đã tạnh, nhưng lũ lụt vẫn còn đó, cậu lại không qua sông được, ham vui làm loạn chi” Phong Tiểu Tiểu không biết nói gì: “Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi, chờ trực thăng đến rồi tính .”
“Tình huống bây giờ muốn cứu người thì dễ hơn nhiều, chứ lỡ như thời tiết lại đột nhiên thay đổi thì làm sao?” Mập mạp phì phò mang theo vài phần lo lắng: “Tôi cảm thấy đây giống như là sự thinh lặng trước cơn bão vậy.”
Không trách mập mạp nghĩ nhiều, chẳng qua là do mưa dừng quá đột ngột, không chỉ hắn mà những người khác cũng thấy có chút khó tin.
Phong Tiểu Tiểu thở dài vỗ mập mạp, ngón tay chỉ trên đầu: “Mập mạp, nhìn bầu trời.”
Mập mạp ngơ ngác ngửa đầu, nhìn chốc lát sau đó mờ mịt: “Có gì đâu.”
“Đúng, không có gì cả.” Phong Tiểu Tiểu không ôm lấy bao nhiêu hi vọng với chỉ số IQ của mập mạp: “Không có mây, cậu thấy mưa lại rơi kiểu gì?”
“Ách…”
“Hơn nữa cho dù có lại rơi xuống, cậu có cách nào không? Nếu đã không có cách, vậy có lo lắng hơn cũng vô dụng.” Phong Tiểu Tiểu quay đầu: “Anh Ngao, gọi thử một chút trực thăng đã đến chưa.”
Người trung niên tò mò: “Hai vị có bố trí trực thăng đến đây sao?”
“Ừ.” Phong Tiểu Tiểu gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì: “Các người xuống núi kiểu gì?”
“Chúng tôi…” Người trung niên muốn nói lại thôi nhìn mập mạp, uyển chuyển trả lời : “Chúng tôi tự có cách.”
Phong Tiểu Tiểu tò mò, tuy rằng thần thông của mình nhìn qua là mạnh hơn người ta, những cô thật đúng là chưa từng xem qua đạo gia pháp môn là như thế nào. Mấy người này tính phi thiên hay độn địa? Tu vi chỉ mới đến luyện khí mã đã có thể dịch chuyển tức thời sao?
Nhưng Phong Tiểu Tiểu lại cảm thấy khả năng cao hơn là bọn họ có cái gì pháp bảo sư môn. Dù sao người tin vào tu chân ngày càng ít, một cái ảo tưởng hư vô mờ mịt rất khó thỏa mãn tâm lí người hiện đại, nếu không có một hai cái pháp bảo trấn phái hay tuyệt chiêu hù người, những môn phái tu chân kia căn bản không có khả năng chiêu được tân sinh.
Nghĩ đến đây, Phong Tiểu Tiểu cũng sẽ không lại nghiên cứu nữa, gật gật tỏ vẻ hiểu ý đối phương: “Vậy tôi sẽ không phần mọi người, trực thăng khoảng chiều tối sẽ đến, nếu có vấn đề đến tìm chúng tôi.”
Người trung niên vui sướng, vội vàng móc di động chờ mong nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Vậy lưu cái số điện thoại?”
Mập mạp trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể lí giải được rốt cuộc bây giờ là tình huống gì, nhịn không được chọt chọt Ngao Tiềm hạ giọng: “Con trâu già kia muốn ăn cỏ non nhà anh kìa.”
“…” Khóe miệng Ngao Tiềm co giật, để tránh mất lòng nhau, cũng hạ giọng: “Quan hệ của tôi với cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu, hơn nữa cái người kia muốn cũng không giống với cái cậu tưởng…” Bọn họ chỉ là hơi bị sùng bái hai người thôi, không thể có cái gì tâm tư.
…
Hai nhóm người chia tay, bên Phong Tiểu Tiểu lại xuống núi, về sơn động ăn cơm lần trước. Chuyện coi như giải quyết, không chỉ có đối phó được vấn đề mưa to, lại phòng được hậu hoạn, nhiều hơn là kiếm về cho Long Vương một món pháp khí.
Phong Tiểu Tiểu đối với thu hoạch lần này phi thường hài lòng.
Nhưng mập mạp khá buồn bực, hai người này không phải nói có việc muốn làm sao? Tự nhiên lại không nhắc đến nữa?
Tinh Vệ càng nôn nóng hơn, gấp gáp muốn biết rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì.
Mấy tiếng sau, xa xa trên không trung rốt cuộc vang lên tiếng cánh trực thăng. Phong Tiểu Tiểu vội gói ghém đồ đạc đẩy người: “Đi ra ngoài chuẩn bị, tìm thứ gì đó bắt mắt làm dấu hiệu, trực thăng đến rồi.”
Mập mạp nhàm chán đến vật vờ, sản phẩm điện tử duy nhất có thể xem giờ trên người là điện thoại đã hỏng, lúc này đầu gật gà gật gù, nghe được lời của Phong Tiểu Tiểu lại bật người nhảy dựng lên, thực hưng phấn rống rống: “Trực thăng đến rồi? Ở đâu ở đâu?!”
“Sắp đến rồi, nhưng người ta có thể không biết chính xác chúng ta ở đâu, cho nên ý tôi tốt nhất là…” Phong Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, mập mạp đã lao ra sơn động hoa tay múa chân vui sướng, muốn kêu gọi trực thăng xuống đây cứu hắn.
“…” Phong Tiểu Tiểu hết nói: “Chỉ mới nghe được thanh âm thôi mà, có cần gấp như vậy không?” Thính giác của cô sau khi thức tỉnh nhạy cảm hơn nhiều, hiện tại phạm vi nghe được khoảng bán kính 1km, mập mạp ra ngoài ngoắc cho ai xem?
Ngao Tiềm cười cười, giúp Phong Tiểu Tiểu đeo ba lô lên vai: “Dù sao cũng sắp đến, chúng ta cứ ra ngoài đi.”
Tinh Vệ thanh thúy kêu một tiếng, dẫn đầu bay ra cửa động, chỉ để cho hai người hình ảnh một cái đuôi.
Không lâu sau, tiếng cánh quạt gầm rú trở nên rõ ràng, trong tầm mắt của mọi người đã xuất hiện bóng dáng trực thăng, mập mạp hưng phấn, lại kêu gào nhảy nhót.
Vì mưa bão đã dừng lại, trực thăng thật vững vàng đáp xuống bãi đất trống, một thanh niên mặc quân phục tóc húi cua nhảy xuống, khi nhìn đến Tinh Vệ đầu tiên là bị sửng sốt 3 giây, sau đó lại nhìn đến tượng đất ngoan ngoãn đằng sau Phong Tiểu Tiểu, lại cứng đờ nửa phút, nuốt nướt miếng, nhìn tượng đất, khó xử nhìn lại trực thăng đằng sau…
Phong Tiểu Tiểu quyết đoán vờ như không thấy, bằng không chằng lẽ để Nghê Nhân Ất ở lại đây một mình sao?! Nếu không phải vì mập mạp kia cô vốn không cần phải mở linh tri cho tượng đất.
Có lẽ là thật sự không có cách nào gạt bỏ lương tâm mà nói ra cái kiểu “anh tự sinh tự diệt đi”, tóc húi cua cuối cùng vẫn khẽ cắn môi không hé lời, sau đó lấy ra ảnh chụp đánh giá một chút mấy người, cuối cùng ánh mắt dính trên người mập mạp: “Cậu chính là người đến núi du lịch bị mắc kẹt?”
Mập mạp vội gật đầu, tóc húi cua đưa ra ảnh chụp: “Phiền cậu xác nhận một chút trên núi còn có những bạn bè nào, biết vị trí của họ ở đâu không?”
“Không biết” mập mạp lắc đầu, sau khi tóc húi cua chau mày lộ ra vẻ khó xử, lập tức chỉ Tinh Vệ bên người: “Nhưng mà nó biết.”
Càng đừng nói khi bọn họ hỏi thăm xung quanh, còn có vài thôn dân nhiệt tình giới thiệu lịch sử bản địa, trong đó chuyện khu này hay bị lũ lụt sạt lở, đoàn người đã sớm biết hơn nữa có chuẩn bị tâm lí.
Thời tiết ngoan cố, mưa to gió lớn lì lợm như vậy, giờ nói thu là thu? Đối lập quá lớn khiến mấy người tu chân không khỏi hít một hơi lạnh.
Mây đen trên không trung xóa tan, chỉ trong khoản thời gian ngắn ngủi đã không còn thấy tăm hơi, trận mưa to lúc trước dường như một trò đùa, ánh mặt trời không trở ngại soi thẳng xuống đất, chiếu lên da thịt làm người ta ấm áp, mà như vậy cũng càng khiến cho mọi người cảm nhận được rõ ràng hơn quần áo ướt đẫm dính đinh khó chịu.
“Tạnh mưa rồi, không chừng một hồi nữa mập mạp sẽ đi lên, mọi người có chuyện nói mau, tập trung vào vấn đề chính.” Phong Tiểu Tiểu chỉ liếc mắt một cái là biết mấy người này suy nghĩ gì, phất tay điều khiển đất lấp hố, hào phóng cho bọn họ thời gian phỏng vấn.
Hai mắt đám người lòe lòe sáng, nóng bỏng nhìn sang Ngao Tiềm. Ngao Tiềm bất đắc dĩ dở khóc dở cười, cô gái này khi giúp người khác lại hào phóng đến hào sảng.
Tùy tay nhét ngọc hốt vào trong túi, Ngao Tiềm thở dài gật đầu: “Hỏi đi, có thể trả lời được thì tôi sẽ trả lời.”
“Vậy, tôi trước nhé?” Người trung niên kích động đến mức thanh âm cũng mang chút run rẩy: “Xin hỏi tiền bối sử dụng là loại thần thông gì? Hai vị hiện tại đang ở giai đoạn nào?”
Ngao Tiềm nghĩ nghĩ: “Hiện tại tôi chỉ biết hô phong hoán vũ.”
Chỉ biết?! Từ này khiến mấy người không thể không ghen tị.
“Giai đoạn nào thì khó mà nói, kì thật chúng tôi không tu chân. “Ngao Tiềm tiếp tục ăn ngay nói thật.
“Không thể nào!” Người trung niên thét chói tai: “Cậu không tu chân thì làm sao có thể thu mưa được?”
“….Bởi vậy tôi mới nói rằng tôi chỉ biết hô phong hoán vũ.” Ngao Tiềm cũng không phiền, hắn thật sự không có đam mê gặp người là tuyên truyền mình là Long Vương, hơn nữa khái niệm tu chân này có chút huyền huyễn, trước giờ chưa từng tiếp xúc qua, hắn thật không biết cách ở chung với những người này.
Đương nhiên, Ngao Tiềm không ngờ là bản thân hắn trong mắt những người này mới là huyền huyễn, chẳng qua bọn họ cảm thấy vị này là cao nhân, không dám mạo hiểm phát biểu ý kiến chọc người không vui thôi.
“Được rồi, thời gian phỏng vấn chấm dứt!” Phong Tiểu Tiểu đã nghe đến tiếng kêu của Y Y dưới chân núi, điều này nghĩa là mập mạp quả nhiên hướng bên này đi tới, vội vàng đánh gãy.
“Tôi còn chưa…” hỏi xong….người trung niên theo bản năng mà oán hận một câu, sau đó bị hình ảnh Phong Tiểu Tiểu phất tay biến tượng đất trở về ban đầu nghẹn họng…thuật Con Rối?!
“Chú còn chưa cái gì?” Phong Tiểu Tiểu hỏi.
“….Không có gì.”
Trận mưa to mấy ngày nay đột nhiên dừng lại, người bình thường chỉ có hai phản ứng: Thứ nhất là mừng như điên, mừng vì sống sót sau tai nạn, vì thế tìm người chia sẻ chúc mừng. Thứ hai là lo lắng, có sự khác thường tức kì quái, mưa nhiều ngày như vậy sao có thể nó dừng đã dừng? Không khoa học! Vì thế tìm người chia sẻ hoảng sợ.
Mặc kệ là loại nào, dù sao khát vọng tìm người trao đổi sau biến hóa là khẳng định, cho nên Phong Tiểu Tiểu sớm đoán được mập mạp sẽ đến, đã chuẩn bị tâm lí thật tốt.
Phản ứng của mập mạp thuộc loại vừa vui vừa buồn, vẻ mặt sốt ruột cưỡi Nghê Nhân Ất chạy vội lên đây, Tinh Vệ bên cạnh xoay quanh hộ giá.
“Hai người….các người là tổ chức thành nhóm đến?” Mập mạp nhìn thấy hai người Phong Tiểu Tiểu vừa định gọi, lại chuyển mắt phát hiện bên cạnh còn đứng mấy người, vì thế câu từ vốn định nói ra nửa chừng phải nghẹn, dùng ánh mắt khó tin lướt qua hàng đội ngũ này.
Không ngờ kẻ quái dị không chỉ hai người, mà là thật nhiều người….Mập mạp vốn nghĩ gặp được hai người Phong Tiểu Tiểu trong mưa bão đã là khó tin rồi, kết quả đến đây mới biết, thì ra người giống vậy vẫn còn….
Đây là sao vậy? Chẳng lẽ theo đuổi kích thích là mô- đen mới bây giờ sao?
Người trung niên nghi hoặc nhìn mập mạp, hơn nữa nhìn kĩ vài lần con rối cậu ta cưỡi giống hệt con lúc nãy…sau đó thử hỏi Phong Tiểu Tiểu: “Vị huynh béo này là…?”
“Tiện tay cứu được khi đi lên núi.” Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ đối phương không phải là người cùng đường với mình.
Người trung niên bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác ưu việt nhất thời mạnh mẽ chưa từng có, tuy rằng bọn họ kém xa đôi nam nữ này, nhưng vẫn hơn người bình thường nhiều.
Mập mạp sững sờ một lúc sau mới nhớ đến mình lên đây không phải để nói chuyện phiếm, nhảy xuống từ trên vai tượng đất, hỏi: “Tạnh mưa rồi, khi nào chúng ta đi?”
“Đi? Mưa thì đã tạnh, nhưng lũ lụt vẫn còn đó, cậu lại không qua sông được, ham vui làm loạn chi” Phong Tiểu Tiểu không biết nói gì: “Tìm một chỗ nghỉ ngơi một lát đi, chờ trực thăng đến rồi tính .”
“Tình huống bây giờ muốn cứu người thì dễ hơn nhiều, chứ lỡ như thời tiết lại đột nhiên thay đổi thì làm sao?” Mập mạp phì phò mang theo vài phần lo lắng: “Tôi cảm thấy đây giống như là sự thinh lặng trước cơn bão vậy.”
Không trách mập mạp nghĩ nhiều, chẳng qua là do mưa dừng quá đột ngột, không chỉ hắn mà những người khác cũng thấy có chút khó tin.
Phong Tiểu Tiểu thở dài vỗ mập mạp, ngón tay chỉ trên đầu: “Mập mạp, nhìn bầu trời.”
Mập mạp ngơ ngác ngửa đầu, nhìn chốc lát sau đó mờ mịt: “Có gì đâu.”
“Đúng, không có gì cả.” Phong Tiểu Tiểu không ôm lấy bao nhiêu hi vọng với chỉ số IQ của mập mạp: “Không có mây, cậu thấy mưa lại rơi kiểu gì?”
“Ách…”
“Hơn nữa cho dù có lại rơi xuống, cậu có cách nào không? Nếu đã không có cách, vậy có lo lắng hơn cũng vô dụng.” Phong Tiểu Tiểu quay đầu: “Anh Ngao, gọi thử một chút trực thăng đã đến chưa.”
Người trung niên tò mò: “Hai vị có bố trí trực thăng đến đây sao?”
“Ừ.” Phong Tiểu Tiểu gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì: “Các người xuống núi kiểu gì?”
“Chúng tôi…” Người trung niên muốn nói lại thôi nhìn mập mạp, uyển chuyển trả lời : “Chúng tôi tự có cách.”
Phong Tiểu Tiểu tò mò, tuy rằng thần thông của mình nhìn qua là mạnh hơn người ta, những cô thật đúng là chưa từng xem qua đạo gia pháp môn là như thế nào. Mấy người này tính phi thiên hay độn địa? Tu vi chỉ mới đến luyện khí mã đã có thể dịch chuyển tức thời sao?
Nhưng Phong Tiểu Tiểu lại cảm thấy khả năng cao hơn là bọn họ có cái gì pháp bảo sư môn. Dù sao người tin vào tu chân ngày càng ít, một cái ảo tưởng hư vô mờ mịt rất khó thỏa mãn tâm lí người hiện đại, nếu không có một hai cái pháp bảo trấn phái hay tuyệt chiêu hù người, những môn phái tu chân kia căn bản không có khả năng chiêu được tân sinh.
Nghĩ đến đây, Phong Tiểu Tiểu cũng sẽ không lại nghiên cứu nữa, gật gật tỏ vẻ hiểu ý đối phương: “Vậy tôi sẽ không phần mọi người, trực thăng khoảng chiều tối sẽ đến, nếu có vấn đề đến tìm chúng tôi.”
Người trung niên vui sướng, vội vàng móc di động chờ mong nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Vậy lưu cái số điện thoại?”
Mập mạp trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể lí giải được rốt cuộc bây giờ là tình huống gì, nhịn không được chọt chọt Ngao Tiềm hạ giọng: “Con trâu già kia muốn ăn cỏ non nhà anh kìa.”
“…” Khóe miệng Ngao Tiềm co giật, để tránh mất lòng nhau, cũng hạ giọng: “Quan hệ của tôi với cô ấy không phải như cậu nghĩ đâu, hơn nữa cái người kia muốn cũng không giống với cái cậu tưởng…” Bọn họ chỉ là hơi bị sùng bái hai người thôi, không thể có cái gì tâm tư.
…
Hai nhóm người chia tay, bên Phong Tiểu Tiểu lại xuống núi, về sơn động ăn cơm lần trước. Chuyện coi như giải quyết, không chỉ có đối phó được vấn đề mưa to, lại phòng được hậu hoạn, nhiều hơn là kiếm về cho Long Vương một món pháp khí.
Phong Tiểu Tiểu đối với thu hoạch lần này phi thường hài lòng.
Nhưng mập mạp khá buồn bực, hai người này không phải nói có việc muốn làm sao? Tự nhiên lại không nhắc đến nữa?
Tinh Vệ càng nôn nóng hơn, gấp gáp muốn biết rốt cuộc trên núi đã xảy ra chuyện gì.
Mấy tiếng sau, xa xa trên không trung rốt cuộc vang lên tiếng cánh trực thăng. Phong Tiểu Tiểu vội gói ghém đồ đạc đẩy người: “Đi ra ngoài chuẩn bị, tìm thứ gì đó bắt mắt làm dấu hiệu, trực thăng đến rồi.”
Mập mạp nhàm chán đến vật vờ, sản phẩm điện tử duy nhất có thể xem giờ trên người là điện thoại đã hỏng, lúc này đầu gật gà gật gù, nghe được lời của Phong Tiểu Tiểu lại bật người nhảy dựng lên, thực hưng phấn rống rống: “Trực thăng đến rồi? Ở đâu ở đâu?!”
“Sắp đến rồi, nhưng người ta có thể không biết chính xác chúng ta ở đâu, cho nên ý tôi tốt nhất là…” Phong Tiểu Tiểu còn chưa nói xong, mập mạp đã lao ra sơn động hoa tay múa chân vui sướng, muốn kêu gọi trực thăng xuống đây cứu hắn.
“…” Phong Tiểu Tiểu hết nói: “Chỉ mới nghe được thanh âm thôi mà, có cần gấp như vậy không?” Thính giác của cô sau khi thức tỉnh nhạy cảm hơn nhiều, hiện tại phạm vi nghe được khoảng bán kính 1km, mập mạp ra ngoài ngoắc cho ai xem?
Ngao Tiềm cười cười, giúp Phong Tiểu Tiểu đeo ba lô lên vai: “Dù sao cũng sắp đến, chúng ta cứ ra ngoài đi.”
Tinh Vệ thanh thúy kêu một tiếng, dẫn đầu bay ra cửa động, chỉ để cho hai người hình ảnh một cái đuôi.
Không lâu sau, tiếng cánh quạt gầm rú trở nên rõ ràng, trong tầm mắt của mọi người đã xuất hiện bóng dáng trực thăng, mập mạp hưng phấn, lại kêu gào nhảy nhót.
Vì mưa bão đã dừng lại, trực thăng thật vững vàng đáp xuống bãi đất trống, một thanh niên mặc quân phục tóc húi cua nhảy xuống, khi nhìn đến Tinh Vệ đầu tiên là bị sửng sốt 3 giây, sau đó lại nhìn đến tượng đất ngoan ngoãn đằng sau Phong Tiểu Tiểu, lại cứng đờ nửa phút, nuốt nướt miếng, nhìn tượng đất, khó xử nhìn lại trực thăng đằng sau…
Phong Tiểu Tiểu quyết đoán vờ như không thấy, bằng không chằng lẽ để Nghê Nhân Ất ở lại đây một mình sao?! Nếu không phải vì mập mạp kia cô vốn không cần phải mở linh tri cho tượng đất.
Có lẽ là thật sự không có cách nào gạt bỏ lương tâm mà nói ra cái kiểu “anh tự sinh tự diệt đi”, tóc húi cua cuối cùng vẫn khẽ cắn môi không hé lời, sau đó lấy ra ảnh chụp đánh giá một chút mấy người, cuối cùng ánh mắt dính trên người mập mạp: “Cậu chính là người đến núi du lịch bị mắc kẹt?”
Mập mạp vội gật đầu, tóc húi cua đưa ra ảnh chụp: “Phiền cậu xác nhận một chút trên núi còn có những bạn bè nào, biết vị trí của họ ở đâu không?”
“Không biết” mập mạp lắc đầu, sau khi tóc húi cua chau mày lộ ra vẻ khó xử, lập tức chỉ Tinh Vệ bên người: “Nhưng mà nó biết.”
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ