Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 76: Hô phong hoán vũ
Rất nhanh, mấy người tu chân cảm nhận được cái gì gọi là rung động.
Chỉ thấy thiếu nữ tuổi đời còn non trẻ nhẹ nhàng đặt một tay xuống đất, thậm chí còn chẳng cần múa may kết ấn gì mặt đất bắt đầu rung động, tiếp đó, không theo định luật vật lí, đất đá đột ngột trồi ngược lên, ngoan ngoãn nghe lời xếp thành tòa núi nhỏ, tự thân trào ra bên ngoài, không đến vài phút đã lộ ra một hố sâu chừng mười mét.
Mười thước không phải là con số nhỏ, ngẫm lại nhà lầu bình thường cũng chỉ chừng khoảng 3 mét, 10 mét thì tương đương với độ cao của tòa nhà 3 tầng, càng chưa nói đến đây là một cái hố không to lắm, với độ cao này nhìn xuống, đáy hố cơ hồ đã không còn ánh sáng, tối đen sâu thẳm rất dọa người.
Xem chiêu thức ấy của Phong Tiểu Tiểu, miệng mồm mấy người tu chân đều không giữ được khớp hàm nữa. Cả đám chỉ vừa mới đụng đến phương pháp luyện khí, tuy rằng cũng xem như một bước tiến triển đột phá cả trăm năm của tu chân giới, nhưng xem tiến độ, cần phải sau luyện khí kì mới có thể cảm ứng nổi được hoàn cảnh của Địa Cầu. Phỏng chừng cho dù bọn họ có ăn đan dược như đường đậu thì đời này cũng chẳng thể Trúc cơ, phi thiên độn địa trong truyền thuyết càng chỉ là ảo tưởng .
Nhưng ngay khi mọi người đều đã chấp nhận hoàn cảnh và tương lai, đột nhiên lại nhảy ra đám người kì lạ như Phong Tiểu Tiểu, tuổi còn nhỏ mà đã chơi một tay lớn, nhất thời khiến cho mấy người tu chân xấu hổ xấu hổ, cảm giác nguy cơ cao chưa từng có.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên tài? Nhưng cho dù có là thiên tài cỡ nào, điều kiện ngoại giới không cho phép, khả năng phát huy thiên phú cũng hữu hạn. Điều này giống như một phần mềm siêu cấp thông minh với kĩ thuật tân tiến bậc nhất lại bị cài đặt trong một cái máy tính già cỗi ngay cả chơi dò mìn đều mở không lên được, cấp bậc không kịp, tài năng quá xinh đẹp cũng không tốt…
Ánh mắt đám người tu chân nhìn Phong Tiểu Tiểu đã trở nên vi diệu đầy ngưỡng mộ cao chót vót, mấu chốt là bởi vì bọn họ không hề biết được khả năng đó sử dụng như thế nào, hơn nữa xem ra bản thân có cày cực cả đời cũng không đến được cái le vồ ấy, đối với nhân vật siêu việt không thể chạm tới, đã không chỉ còn đơn thuần sùng bái nữa mà thẳng tiến bay đến độ cao của tín ngưỡng.
“TIền bối!” Người trung niên lập tức sửa lại xưng hô, hai mắt đầy sao chạy đến chỗ mặt đất bị đào lên, than thở vài tiếng sau đó tràn ngập chờ mong nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Ngài tu luyện bằng cách nào vậy ạ?”
Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ: “Trời sinh thôi.”
Người trung niên cười ngất, trả lời kiểu này rõ ràng là không có thành ý, vấn đề là người ta không muốn nói, bản thân cũng không có cách.
Ông ta nào biết Phong Tiểu Tiểu nói là lời thật, cái vụ pháp thân tàn hồn này là hên xui. Cho nên sao lại có nhiều người nói đầu thai là một cái kĩ thuật sống đâu chứ, tuy rằng cô có thể hiểu được một tấm lòng son cầu đạo của ông ta, nhưng thực sự không có phương pháp nào giúp đỡ…..Cũng không thể cứng rắn kiếm một cái pháp thân rồi nhét vào.
“Nhìn xem là cái gì trước đã.” Ngao TIềm nhắc nhở hai người, lại nhìn xuống hố, cảm giác trở nên rõ ràng hơn. nhưng ánh sáng không tốt , vẫn không biết được dưới đó có cái gì.
“Chờ chút, em đưa nó lên đây .” Phong Tiểu Tiểu vẫy vẫy đuổi hai người đi khỏi vướng víu. Tay lại đặt lên mặt đất, chỉ chốc lát sau đất dưới hố lại trồi lên, nâng theo một vật thể màu ngọc trong suốt.
Nguyên nhân dẫn mưa xuất hiện, mấy người tu chân đại khái cũng nhìn ra được hai người Phong Tiểu Tiểu đến đây để tìm cái này,đương nhiên là tràn ngập tò mò, đều tiến đến vây xem tấm bảng bạch ngọc .
“Thứ gì đây?”
“Đồ cổ?!”
” thân thủy * không tồi nha.”
“Giá trị không nhỏ.”
“Có linh khí!”
Một câu cuối người trung niên phán ra đưa tới một tràn hút không khí, với mọi người ở đây mà nói, vật thể cao giá tuy rằng đáng chú ý, nhưng nếu là có linh khí vậy thì không chỉ là được mỗi đắt giá không thôi.
Luôn có cách nói “ngọc thông linh”, cho nên rất nhiều người đều nghĩ đến ngọc thạch có phẩm chất tốt hẳn là có linh khí, nhưng kì thật quan điểm này không có căn cứ.
Chỉ có thể nói, ngọc là một vật dẫn, chứa linh khí, mà đã được gọi là vật dẫn thì cũng đồng nghĩa với việc nó không liên quan đến vấn đề có linh khí hay không. Nếu may mắn, có thể có một ít linh khí trời đất tích tụ bên trong qua năm rộng tháng dài, như vậy sau khi khai thác ra được gọi là linh ngọc, linh thạch, nhưng nếu nơi ngọc hình thành không có gì cả vậy thì cho dù thân ngọc có trong sáng đi chăng nữa cũng chỉ là một cái hòm rỗng thôi.
Ngược lại thứ có thể sinh trưởng mới có thể được gọi là linh vật, ví dụ như linh thực, giống như vây cối có thể thả ra oxi thanh lọc không khí, gieo trồng linh thực tuy cũng cần linh khí tẩm bổ nhưng trong quá trình nó phát triển thì bản thân nó cũng không ngừng sinh ra linh khí cải tạo môi trường xung quanh.
Mọi người không tìm được linh thực nhưng lại tìm được một khối ngọc ẩn dấu linh khí, thành tựu này đã khiến mấy người tu chân vui mừng, ít nhất thì nó chứng minh được phương pháp cùng con đường họ đang đi là đúng. Đương nhiên, họ cũng không dám tranh giành với Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm, thứ nhất dù sao đồ cũng là do người ta tìm được, bọn họ còn chưa đến mức gặp người là la hét đòi chia phần. Thứ hai là bọn họ cũng tranh không lại….
Gặp qua tức là có được, tâm tính mấy người rất có trật tự đứng thành hàng, chỉ cần xem thử, trở về cũng có chuyện để nói.
“Hai vị , bảng ngọc này là?” Người trung niên nhịn không được đại diện lên tiếng.
“Không biết.” Phong Tiểu Tiểu trả lời vô trách nhiệm, có điều còn đỡ, lần này trước khi người trung niên trợn trắng mắt, cô đúng lúc bổ sung một câu: “Thứ này không hợp với thuộc tính của tôi, phỏng chừng là cho anh Ngao xài, hỏi ảnh đi.”
Lúc trước cũng không phải mình cảm ứng được nơi này dị thường, như vậy suy ra, nó là cái gì thì cũng chỉ mỗi Ngao Tiềm trả lời được.
Ngao Tiềm cũng buồn bực, dù sao hắn là biến hóa giữa đường, thật tình không phải cái gì tiền bối. Nhưng còn may, sau khi thức tỉnh Phong Tiểu Tiểu có cho hắn một tấm phù, một là củng cố độ ổn định của pháp thân, hai là thuận tiện cho hắn xem lại kí ức.
Sau khi lục lọi trí nhớ, biểu tình của Ngao Tiềm từ trầm tư đến giật mình, tựa hồ là rốt cuộc đã tìm ra lai lịch của thứ này.
“Anh Ngao, tình huống gì?”
Mấy người tu chân đã hồi hộp muốn chết, nhưng lần này Phong Tiểu Tiểu nói nhanh hơn, hơn nữa với mối quan hệ của mọi người mà nói, Phong Tiểu Tiểu có tư cách chia sẻ hơn.
Ngao Tiềm dở khóc dở cười: “Dường như là pháp khí đời trước.”
Người chung quanh mê mang một mảnh, cách nói này của Ngao Tiềm dường như có chút trừu tượng, thấy hắn ngồi xuống cầm bảng ngọc trên tay, vừa chạm đến, thân ngọc lập tức lóe ra vài cái, tựa như đáp lại, càng chứng minh lời nói thật không sai.
Suy nghĩ trong chốc lát, Ngao Tiềm hoài niệm vuốt ve bảng ngọc giải thích: “Cái này gọi là ngọc hốt, là dụng cụ thời xưa khi mà quan thần vào triều mang theo, bởi vì nhìn thẳng hoàng tọa là quá bất kính, cho nên thứ này dùng để giơ lên che mặt khi đứng lên, tỏ vẻ kiêng dè. Đồng thời trên ngọc hốt cũng có thể viết một ít điểm quan trọng cần bẩm báo khi vào triều….Ừ, mọi người hiểu nó như sổ con cũng được.”
Đám người tu chân nghe vậy buồn bực, không thể hiểu được làm sao hai người này lại có quan hệ với triều thần cổ đại. Phong Tiểu Tiểu lại hiểu ý gật đầu, buồn bực hỏi: ” Cho nên theo ý anh thì đây là sổ con của anh?”
Ngao Tiềm bật cười: “Cũng không hẳn vậy. Thời ấy của anh, ngọc hốt thật ra giống như giấy chứng nhận quan viên, bên trong có khắc thông tin, đại biểu cho quyền lực mình có, hoặc là tăng cường kĩ năng ở lĩnh vực nào đấy….giống như chuỗi hạt phật châu của Thành Hoàng ấy.” Mà kĩ năng lĩnh vực của mình chính là hô phong hoán vũ.
Long Vương ngã xuống, chư hải không người điều hành, mà ngọc hốt này không biết khi nào lại lưu lạc đến đỉnh núi. Có thể do con người, cũng có thể do thiên ý, dù sao mặc kệ thế nào thì kết quả cũng là nó bị chôn vùi ở này.
Bởi vì không ai chấp chưởng pháp khí, năng lực hô phong hoán vũ của ngọc hốt này đương nhiên cũng không ổn định, thường thường bộc lộ ra, trong lúc đó vô tình đưa đến một ít mưa gió, vì thế mảnh đất này cũng bị kéo theo thê thảm.
May mắn dù gì pháp khí cũng là pháp khí, cùng lắm là hằng năm năng lượng mất cân đối, nếu thật sự bạo phát phỏng chừng sẽ không chỉ một mảnh núi này, cả tỉnh thị đều bị ngâm nước cũng được ấy chứ.
Hai mắt Phong Tiểu Tiểu sáng lên, nghe ý của Ngao Tiềm: “Như vậy bây giờ anh có thể giải quyết vấn đề ở đây?”
Ngao TIềm sờ ngọc hốt suy nghĩ một lát: “Hẳn là có thể, kì thật sau khi thứ này rời đi thì khí hậu cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng lúc này mây mưa đã kéo hết về đây, để cho nó tan hết cũng phải mười ngày nửa tháng….Bị xua tan càng sớm đương nhiên càng tốt, có điều linh khí của bản thân ngọc hốt không nhiều, cho nên tần suất sử dụng cũng không cao, phỏng chừng dùng một lần thì cần sạc pin một tháng.”
“Được rồi, ai mà trông cậy vào thứ đồ chơi chuyên tạo lụt ngâm chết người của anh thế nào chứ.” Phong Tiểu Tiểu vui sướng thúc giục: “Mau giải quyết chuyện ở đây, chúng ta về nhà.”
Mấy người tu chân dần nghe ra một chút, không ngờ pháp khí trâu bò như vậy lại là vật phẩm buộc định của người ta từ đời trước?! Lại nói….hóa ra hai cao nhân này đến đây là để giải quyết nạn lụt?!
Suy nghĩ của mấy người có chút phức tạp, một là hâm mộ, hai là kính nể, nhiều hơn là nghi hoặc. Nếu muốn giải quyết lũ lụt to như vậy thì không phải là chuyện đùa, thằng nhóc này thật sự có khả năng này sao?
Sự thật thắng hùng biện.
Ngao Tiềm nâng ngọc hốt thì thào cái gì đó: “Đảo văn này đến…..”
Mấy người tu chân vừa ngây ngất, lại thấy Ngao Tiềm gõ đầu: “Bỏ đi, dù sao bây giờ cũng không ai nghe, bệnh hình thức không cần cũng được.” Sau đó vung tay lên, nói: “Tản mác…”
Ngọc hốt lóe lên ánh sáng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời dần mấp máy, lấy đỉnh núi làm trung tâm, dần dần khuếch tán bốn phía, mỏng, như là một đoàn mực nồng bị pha loãng, tản ra.
Lại nhấc tay: “Thu mưa!”
Mưa dần nhỏ đi, từ tầm tã đến rào rào lại tí tách vài hạt, cuối cùng ngừng lại.
Chỉ thấy thiếu nữ tuổi đời còn non trẻ nhẹ nhàng đặt một tay xuống đất, thậm chí còn chẳng cần múa may kết ấn gì mặt đất bắt đầu rung động, tiếp đó, không theo định luật vật lí, đất đá đột ngột trồi ngược lên, ngoan ngoãn nghe lời xếp thành tòa núi nhỏ, tự thân trào ra bên ngoài, không đến vài phút đã lộ ra một hố sâu chừng mười mét.
Mười thước không phải là con số nhỏ, ngẫm lại nhà lầu bình thường cũng chỉ chừng khoảng 3 mét, 10 mét thì tương đương với độ cao của tòa nhà 3 tầng, càng chưa nói đến đây là một cái hố không to lắm, với độ cao này nhìn xuống, đáy hố cơ hồ đã không còn ánh sáng, tối đen sâu thẳm rất dọa người.
Xem chiêu thức ấy của Phong Tiểu Tiểu, miệng mồm mấy người tu chân đều không giữ được khớp hàm nữa. Cả đám chỉ vừa mới đụng đến phương pháp luyện khí, tuy rằng cũng xem như một bước tiến triển đột phá cả trăm năm của tu chân giới, nhưng xem tiến độ, cần phải sau luyện khí kì mới có thể cảm ứng nổi được hoàn cảnh của Địa Cầu. Phỏng chừng cho dù bọn họ có ăn đan dược như đường đậu thì đời này cũng chẳng thể Trúc cơ, phi thiên độn địa trong truyền thuyết càng chỉ là ảo tưởng .
Nhưng ngay khi mọi người đều đã chấp nhận hoàn cảnh và tương lai, đột nhiên lại nhảy ra đám người kì lạ như Phong Tiểu Tiểu, tuổi còn nhỏ mà đã chơi một tay lớn, nhất thời khiến cho mấy người tu chân xấu hổ xấu hổ, cảm giác nguy cơ cao chưa từng có.
Chẳng lẽ trên đời này thật sự có thiên tài? Nhưng cho dù có là thiên tài cỡ nào, điều kiện ngoại giới không cho phép, khả năng phát huy thiên phú cũng hữu hạn. Điều này giống như một phần mềm siêu cấp thông minh với kĩ thuật tân tiến bậc nhất lại bị cài đặt trong một cái máy tính già cỗi ngay cả chơi dò mìn đều mở không lên được, cấp bậc không kịp, tài năng quá xinh đẹp cũng không tốt…
Ánh mắt đám người tu chân nhìn Phong Tiểu Tiểu đã trở nên vi diệu đầy ngưỡng mộ cao chót vót, mấu chốt là bởi vì bọn họ không hề biết được khả năng đó sử dụng như thế nào, hơn nữa xem ra bản thân có cày cực cả đời cũng không đến được cái le vồ ấy, đối với nhân vật siêu việt không thể chạm tới, đã không chỉ còn đơn thuần sùng bái nữa mà thẳng tiến bay đến độ cao của tín ngưỡng.
“TIền bối!” Người trung niên lập tức sửa lại xưng hô, hai mắt đầy sao chạy đến chỗ mặt đất bị đào lên, than thở vài tiếng sau đó tràn ngập chờ mong nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Ngài tu luyện bằng cách nào vậy ạ?”
Phong Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ: “Trời sinh thôi.”
Người trung niên cười ngất, trả lời kiểu này rõ ràng là không có thành ý, vấn đề là người ta không muốn nói, bản thân cũng không có cách.
Ông ta nào biết Phong Tiểu Tiểu nói là lời thật, cái vụ pháp thân tàn hồn này là hên xui. Cho nên sao lại có nhiều người nói đầu thai là một cái kĩ thuật sống đâu chứ, tuy rằng cô có thể hiểu được một tấm lòng son cầu đạo của ông ta, nhưng thực sự không có phương pháp nào giúp đỡ…..Cũng không thể cứng rắn kiếm một cái pháp thân rồi nhét vào.
“Nhìn xem là cái gì trước đã.” Ngao TIềm nhắc nhở hai người, lại nhìn xuống hố, cảm giác trở nên rõ ràng hơn. nhưng ánh sáng không tốt , vẫn không biết được dưới đó có cái gì.
“Chờ chút, em đưa nó lên đây .” Phong Tiểu Tiểu vẫy vẫy đuổi hai người đi khỏi vướng víu. Tay lại đặt lên mặt đất, chỉ chốc lát sau đất dưới hố lại trồi lên, nâng theo một vật thể màu ngọc trong suốt.
Nguyên nhân dẫn mưa xuất hiện, mấy người tu chân đại khái cũng nhìn ra được hai người Phong Tiểu Tiểu đến đây để tìm cái này,đương nhiên là tràn ngập tò mò, đều tiến đến vây xem tấm bảng bạch ngọc .
“Thứ gì đây?”
“Đồ cổ?!”
” thân thủy * không tồi nha.”
“Giá trị không nhỏ.”
“Có linh khí!”
Một câu cuối người trung niên phán ra đưa tới một tràn hút không khí, với mọi người ở đây mà nói, vật thể cao giá tuy rằng đáng chú ý, nhưng nếu là có linh khí vậy thì không chỉ là được mỗi đắt giá không thôi.
Luôn có cách nói “ngọc thông linh”, cho nên rất nhiều người đều nghĩ đến ngọc thạch có phẩm chất tốt hẳn là có linh khí, nhưng kì thật quan điểm này không có căn cứ.
Chỉ có thể nói, ngọc là một vật dẫn, chứa linh khí, mà đã được gọi là vật dẫn thì cũng đồng nghĩa với việc nó không liên quan đến vấn đề có linh khí hay không. Nếu may mắn, có thể có một ít linh khí trời đất tích tụ bên trong qua năm rộng tháng dài, như vậy sau khi khai thác ra được gọi là linh ngọc, linh thạch, nhưng nếu nơi ngọc hình thành không có gì cả vậy thì cho dù thân ngọc có trong sáng đi chăng nữa cũng chỉ là một cái hòm rỗng thôi.
Ngược lại thứ có thể sinh trưởng mới có thể được gọi là linh vật, ví dụ như linh thực, giống như vây cối có thể thả ra oxi thanh lọc không khí, gieo trồng linh thực tuy cũng cần linh khí tẩm bổ nhưng trong quá trình nó phát triển thì bản thân nó cũng không ngừng sinh ra linh khí cải tạo môi trường xung quanh.
Mọi người không tìm được linh thực nhưng lại tìm được một khối ngọc ẩn dấu linh khí, thành tựu này đã khiến mấy người tu chân vui mừng, ít nhất thì nó chứng minh được phương pháp cùng con đường họ đang đi là đúng. Đương nhiên, họ cũng không dám tranh giành với Phong Tiểu Tiểu cùng Ngao Tiềm, thứ nhất dù sao đồ cũng là do người ta tìm được, bọn họ còn chưa đến mức gặp người là la hét đòi chia phần. Thứ hai là bọn họ cũng tranh không lại….
Gặp qua tức là có được, tâm tính mấy người rất có trật tự đứng thành hàng, chỉ cần xem thử, trở về cũng có chuyện để nói.
“Hai vị , bảng ngọc này là?” Người trung niên nhịn không được đại diện lên tiếng.
“Không biết.” Phong Tiểu Tiểu trả lời vô trách nhiệm, có điều còn đỡ, lần này trước khi người trung niên trợn trắng mắt, cô đúng lúc bổ sung một câu: “Thứ này không hợp với thuộc tính của tôi, phỏng chừng là cho anh Ngao xài, hỏi ảnh đi.”
Lúc trước cũng không phải mình cảm ứng được nơi này dị thường, như vậy suy ra, nó là cái gì thì cũng chỉ mỗi Ngao Tiềm trả lời được.
Ngao Tiềm cũng buồn bực, dù sao hắn là biến hóa giữa đường, thật tình không phải cái gì tiền bối. Nhưng còn may, sau khi thức tỉnh Phong Tiểu Tiểu có cho hắn một tấm phù, một là củng cố độ ổn định của pháp thân, hai là thuận tiện cho hắn xem lại kí ức.
Sau khi lục lọi trí nhớ, biểu tình của Ngao Tiềm từ trầm tư đến giật mình, tựa hồ là rốt cuộc đã tìm ra lai lịch của thứ này.
“Anh Ngao, tình huống gì?”
Mấy người tu chân đã hồi hộp muốn chết, nhưng lần này Phong Tiểu Tiểu nói nhanh hơn, hơn nữa với mối quan hệ của mọi người mà nói, Phong Tiểu Tiểu có tư cách chia sẻ hơn.
Ngao Tiềm dở khóc dở cười: “Dường như là pháp khí đời trước.”
Người chung quanh mê mang một mảnh, cách nói này của Ngao Tiềm dường như có chút trừu tượng, thấy hắn ngồi xuống cầm bảng ngọc trên tay, vừa chạm đến, thân ngọc lập tức lóe ra vài cái, tựa như đáp lại, càng chứng minh lời nói thật không sai.
Suy nghĩ trong chốc lát, Ngao Tiềm hoài niệm vuốt ve bảng ngọc giải thích: “Cái này gọi là ngọc hốt, là dụng cụ thời xưa khi mà quan thần vào triều mang theo, bởi vì nhìn thẳng hoàng tọa là quá bất kính, cho nên thứ này dùng để giơ lên che mặt khi đứng lên, tỏ vẻ kiêng dè. Đồng thời trên ngọc hốt cũng có thể viết một ít điểm quan trọng cần bẩm báo khi vào triều….Ừ, mọi người hiểu nó như sổ con cũng được.”
Đám người tu chân nghe vậy buồn bực, không thể hiểu được làm sao hai người này lại có quan hệ với triều thần cổ đại. Phong Tiểu Tiểu lại hiểu ý gật đầu, buồn bực hỏi: ” Cho nên theo ý anh thì đây là sổ con của anh?”
Ngao Tiềm bật cười: “Cũng không hẳn vậy. Thời ấy của anh, ngọc hốt thật ra giống như giấy chứng nhận quan viên, bên trong có khắc thông tin, đại biểu cho quyền lực mình có, hoặc là tăng cường kĩ năng ở lĩnh vực nào đấy….giống như chuỗi hạt phật châu của Thành Hoàng ấy.” Mà kĩ năng lĩnh vực của mình chính là hô phong hoán vũ.
Long Vương ngã xuống, chư hải không người điều hành, mà ngọc hốt này không biết khi nào lại lưu lạc đến đỉnh núi. Có thể do con người, cũng có thể do thiên ý, dù sao mặc kệ thế nào thì kết quả cũng là nó bị chôn vùi ở này.
Bởi vì không ai chấp chưởng pháp khí, năng lực hô phong hoán vũ của ngọc hốt này đương nhiên cũng không ổn định, thường thường bộc lộ ra, trong lúc đó vô tình đưa đến một ít mưa gió, vì thế mảnh đất này cũng bị kéo theo thê thảm.
May mắn dù gì pháp khí cũng là pháp khí, cùng lắm là hằng năm năng lượng mất cân đối, nếu thật sự bạo phát phỏng chừng sẽ không chỉ một mảnh núi này, cả tỉnh thị đều bị ngâm nước cũng được ấy chứ.
Hai mắt Phong Tiểu Tiểu sáng lên, nghe ý của Ngao Tiềm: “Như vậy bây giờ anh có thể giải quyết vấn đề ở đây?”
Ngao TIềm sờ ngọc hốt suy nghĩ một lát: “Hẳn là có thể, kì thật sau khi thứ này rời đi thì khí hậu cũng sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng lúc này mây mưa đã kéo hết về đây, để cho nó tan hết cũng phải mười ngày nửa tháng….Bị xua tan càng sớm đương nhiên càng tốt, có điều linh khí của bản thân ngọc hốt không nhiều, cho nên tần suất sử dụng cũng không cao, phỏng chừng dùng một lần thì cần sạc pin một tháng.”
“Được rồi, ai mà trông cậy vào thứ đồ chơi chuyên tạo lụt ngâm chết người của anh thế nào chứ.” Phong Tiểu Tiểu vui sướng thúc giục: “Mau giải quyết chuyện ở đây, chúng ta về nhà.”
Mấy người tu chân dần nghe ra một chút, không ngờ pháp khí trâu bò như vậy lại là vật phẩm buộc định của người ta từ đời trước?! Lại nói….hóa ra hai cao nhân này đến đây là để giải quyết nạn lụt?!
Suy nghĩ của mấy người có chút phức tạp, một là hâm mộ, hai là kính nể, nhiều hơn là nghi hoặc. Nếu muốn giải quyết lũ lụt to như vậy thì không phải là chuyện đùa, thằng nhóc này thật sự có khả năng này sao?
Sự thật thắng hùng biện.
Ngao Tiềm nâng ngọc hốt thì thào cái gì đó: “Đảo văn này đến…..”
Mấy người tu chân vừa ngây ngất, lại thấy Ngao Tiềm gõ đầu: “Bỏ đi, dù sao bây giờ cũng không ai nghe, bệnh hình thức không cần cũng được.” Sau đó vung tay lên, nói: “Tản mác…”
Ngọc hốt lóe lên ánh sáng, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời dần mấp máy, lấy đỉnh núi làm trung tâm, dần dần khuếch tán bốn phía, mỏng, như là một đoàn mực nồng bị pha loãng, tản ra.
Lại nhấc tay: “Thu mưa!”
Mưa dần nhỏ đi, từ tầm tã đến rào rào lại tí tách vài hạt, cuối cùng ngừng lại.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ