Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 71: Cứu người
Theo hướng sườn núi mà vào sâu, chỉ nhìn qua, đã đủ Y Y lạnh nửa người.
Nước lũ màu bùn cuồn cuộn đã bao trùm lấy vị trí nơi thôn trang tọa lạc, trong mắt ba người hiện giờ, phía dưới chính là một mảnh lụt lội, hỗn loạn có một ít cành lá linh linh, thậm chí còn có vài thứ dường như là gia cụ. Dòng lũ bùn đỏ vàng cuồn cuộn mà cuốn trôi qua chân núi, thoạt nhìn trạng thái này đã được ít lâu rồi, có lẽ thôn dân đã sớm rời đi, bởi nếu không dời đi thì cũng chả còn cơ hội toàn mạng.
“Chúng ta đến chậm rồi.” Phong Tiểu Tiểu cuốn chặt cái đuôi trên cổ tượng đất, rướn người ra phía trước dò xét: “Y Y, em biết người dân ở đây thường tị nạn ở nơi nào không?!”
“…Biết.” Sắc mặt Y Y có chút không tốt: “Nhưng là ở trên đỉnh núi khác, hai anh chị có thể không qua được, em thì còn có thể biến…”
“Biến cái gì?” Phong Tiểu Tiểu liếc Y Y : “Đừng nói với chị em nghĩ tự bay sẽ không sao nhé?! Chưa nói đến thời tiết hôm nay, em biến thân rồi thì cánh chịu được bao lâu. Lại nói cho dù có bay được đến nơi đi chăng nữa, nhìn thấy đồng hương rồi sao. Em giải thích sao với họ khi biến trở về không mặc quần áo?” Cái này còn thê thảm hơn bản thân, mình đây còn nửa người không đổi, người ta chơi lớn, một khi khôi phục hình người thì cũng chính là quay trở lại trạng thái thân thiện với môi trường.
Ngao Tiềm đứng bên cạnh có chút nghe không nổi hai cô gái thảo luận vấn về mặc hay không mặc quần áo, ho khan hai tiếng cũng chen vào nói: “Anh cũng thấy ý nghĩ này không ổn, không đề cập đến mấy vấn đề chi tiết, chủ yếu là Y Y có qua đến đó cũng chẳng giúp được gì…Nói hơi khó nghe, nếu thực sự có người gặp nạn , em qua rồi cũng chỉ kéo mình vào thêm rối, căn bản chẳng làm được gì.”
Y Y cắn môi dưới, hốc mắt đã lấp lóe ánh nước: “Nhưng chẳng lẽ em chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn sóng thần…”
“Là lũ lụt!” Ngao Tiềm cười có chút vô lực.
Coi như hắn đã hiểu được một chút, em gái này kích động liều lĩnh, một hai phải lao đầu trở về như vậy ngoài nguyên nhân lo lắng cho thân hương, thì nguyên nhân lớn nhất có lẽ là bị chân thân chuyển thế ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào thì đời trước của người ta coi như cũng là chết đuối, trong truyền thuyết, Tinh Vệ nổi danh cũng nhờ vào lấp biển. Giờ đến trên người cô gái này, lũ lụt phỏng chừng là tử huyệt lớn nhất của cô, nhìn thấy cũng không tránh khỏi tức cảnh sinh tình.
Y Y vẫn còn đang thương tâm, nghe thanh âm của Ngao Tiềm quay người trừng mắt một cái, xem ra đã quên mất người ta là được nhờ đến giúp đỡ, chỉ nhớ mỗi chuyện đối phương là Long Vương chuyển thế.
Ngao Tiềm lắc đầu cười cười, thật không muốn thừa nhận bản thân bị người ta kì thị đến mức quen thuộc rồi…”Tiểu Tiểu, mau nhìn bên kia!”
Khóe mắt vô tình lướt qua thứ gì đó, sắc mặt Ngao Tiềm đột nhiên biến đổi, đột ngột quay phắt , đưa tay chỉ về giữa dòng nước lũ. Hai cô gái nhìn theo hướng ngón tay Ngao Tiềm, nhất thời sắc mặt cũng đại biến.
Dưới chân núi có một gốc đại thụ, thân cây to đủ chừng hai người lớn ôm mới hết. Khi mới nhìn sơ qua thì nước lũ đỏ hồng đã thu hút hết sự chú ý, lúc này Ngao Tiềm chỉ , hai người Phong Tiểu Tiểu mới thấy trên tán cây còn có một anh mập đang ngồi.
Không biết mập mạp trèo lên cây từ lúc nào, trong ngực còn ôm một cái ba lô, nhìn qua có lẽ đã bị mắt kẹt một thời gian, trên đầu là mưa to, dưới chân lại là nước lũ, mập mạp đã sớm tiều tụy như hoa cúc héo. Tuy rằng mực nước chảy không đến chỗ cậu ta, nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì cái gì cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Y Y bắt đầu vùng vẫy đứng lên, muốn nhảy xuống từ trên tay tượng đất : “Chị Phong, mau cứu người!”
Cứu?! Cứu kiểu gì ?!
Cơ hồ cùng lúc, trong đầu Phong Tiểu Tiểu cũng suy nghĩ đến chuyện cứu người, nhưng mấu chốt là ở chỗ bọn họ vẫn đang đứng giữa sườn núi, đi xuống cần không ít thời gian, mà cho dù bọn họ có xuống kịp, mập mạp kia đang ở giữa dòng nước, cô có muốn cứu cũng không biết làm cách nào.
“Dùng dây thừng kéo lại đây.” Ngao Tiềm nhắc nhở một câu, mấy người đến đây tuy không chuẩn bị nhiều thứ nhưng một đoạn dây thừng vẫn phải có, lúc trước nghĩ cứ mang theo đề phòng, không ngờ lại có chỗ dùng sớm thế.
“Dây thừng…” Phong Tiểu Tiểu lại hết chỗ nói: “Cho dù chúng ta xuống dưới đó tìm được chỗ quăng dây thừng thì sườn núi cách mập mạp này cũng hơn mười mét, anh nghĩ làm được sao?!”
“Em!” Y Y không chút do dự nhấc tay: “Em có thể biến thành Tinh Vệ ngậm dây thừng bay qua.”
Thấy Y Y tựa hồ là muốn quyết tâm cứu người, hơn nữa Phong Tiểu Tiểu cũng không nhẫn tâm trơ mắt nhìn một anh mập mạp thanh xuân phơi phới biến thành một anh mập mạp thanh xuân héo queo. Vì thế chần chờ một giây, Phong Tiểu Tiểu cắn răng: “Vậy nhanh lên, nhưng đoạn đường từ đây về sau em sẽ không thể biến về hình người, có sao không?”
“Không !” Y Y vui sướng vội đáp, sau ngẫm lại bổ sung thêm câu: “Nhưng nhờ chị giữ hộ quần áo em.” Khi biến lại cô cần phải mặc đồ nữa.
….
Mập mạp cũng không phải là một mập mạp bình thường, hắn vốn không phải người dân ở nơi này, chẳng qua mấy ngày trước nhàm chán, cả hội bạn không nhớ rõ là đứa nào nhắc đến chuyện dã ngoại, tiếp đó là một trận thảo luận hào hứng.
Chơi được cùng nhau trong cái vòng luẩn quẩn này thì đều là người có tiền, sau lưng mỗi người đều có chút của cải, không nói đi hết các nơi trên thế giới nhưng kiểu gì cũng đến mức hàng năm xuất ngoại lắc lư một vòng, năm nào cũng loanh quanh chừng đó, phong tình nước khác tuy hấp dẫn, nhưng đi nhiều cũng ngán, mọi người tự nhiên muốn tìm cái gì đó khác lạ.
Vừa lúc có người anh em nhắc đến năm nào đó đi dã ngoại ở bãi cỏ nước ngoài, hơn nữa gần đây vui thú điền viên cũng lưu hành, mấy anh em thương lượng một chút liền quyết định tìm đến cái sơn thôn nào đó ở một thời gian, hưởng thụ thú vui sơn dã, thuận tiện săn ít thú ăn chút đồ tự nhiên vân vân.
Đề nghị nhanh chóng được thông qua, dù sao cũng đều rảnh rỗi, mọi người muốn chơi sao cho khác lạ….Nơi xa quá thì chơi bất tiện, gần quá lại không có ý nghĩa, vì thế tra bản đồ tìm tòi một lúc, phiến sơn thôn nho nhỏ cách nội thành không qua xa này nhập vào mắt mọi người.
Chung quanh có dãy núi trùng trùng điệp điệp…Rất tốt, có nơi săn thú.
Chung quanh đường đi sơn đạo khúc khuỷu quanh co…..Rất tốt, có phong vị tự nhiên.
Trong núi có thôn…Cái này cực tốt, giống như thế ngoại đào nguyên vậy.
Vì thế một đám rảnh rỗi sinh nông nỗi tay nách xách mang lái xe đi đến, tìm kiếm cả ngày, khi màn đêm buông xuống cuối cùng cũng thuận lợi tìm được thôn nhỏ, liên hệ với thôn trưởng, thuê mấy gian nhà dân, định chơi khoảng một tuần rồi đi, trong khoảng thời gian đó sẽ mua rau dưa nhà trồng, trứng thịt gà vịt cũng có thể bắt ngay tại chỗ rồi trả tiền, mặt khác mấy anh em còn thuê một dân bản địa, cầm theo súng săn tính vài ngày nữa vào núi làm một trận.
Kế hoạch là tốt đẹp như vậy, sau khi đàm thỏa mọi việc, ngày hôm sau mọi người lại vui vẻ một ngày, đang bắt đầu hưởng thụ nơi ẩn cư, không ngờ tới xui xẻo là đến chiều lại đổ mưa to…
Đám X nhị đại không có mấy kinh nghiệm thấy mưa trút xuống, tuy rằng tiếc hận không thể theo kế hoạch tiến hành nhưng cũng không để trong lòng. Mà thôn dân đã sớm quen thuộc, càng không để trong lòng.
Vì thế là một bên không biết người không sợ, một bên quen thuộc đến thờ ơ. Mưa một ngày, hai ngày, ba ngày….Đến khi sạt lở, sơn đạo bị chặn, cả đám không thể ra ngoài được, lúc này mới phát hiện vấn đề trở nên nghiêm trọng….
Mập mạp ôm sát thân cây cọ cọ, càng nghĩ càng thấy buồn bực. Khi đám thôn dân dời đi, mấy đứa bọn họ đương nhiên cũng chạy theo, dù sao chẳng ai lấy mạng nhỏ ra mà coi thường.
Thời gian đầu còn đỡ, càng về sau mọi người càng hướng phía đỉnh núi chạy, chạy chạy sẽ chẳng ai chú ý đến người xung quanh, thể lực của mập mạp vốn kém nhất đám, dáng người ục ịch, bình thường lại không hay vận động, bị tụt xuống là chuyện đương nhiên, hơn nữa đối với địa hình vùng này không quen thuộc, đầu óc dần choáng váng, thậm chí không biết mình nên chạy hướng nào….Nếu không phải hắn may mắn tìm được gốc cây như vậy trèo lên, phỏng chừng khi lũ bất ngờ bùng nổ vào ngày hôm qua đã sớm bị cuốn đi rồi…
Mẹ nó! Nếu còn có cơ hội trở về, hắn nhất định phải bắt cho ra thằng nhãi nào đề nghị đi dã ngoại, cho dù không thể đánh, bằng một thân thịt béo này cũng đủ đè nó bán thân bất toại..
Mập mạp căm giận lầm bầm vài câu, sau đó lại mê mang nhìn trời — rốt cuộc cơn mưa này khi nào mới dứt đây?!
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong tầm mắt mập mạp xuất hiện một con chim to lông sắc diễm lệ, mỏ trắng, chân đỏ, lông đen….Có điểm giống quạ, nhưng hình thể khi sải cánh lại bằng chừng nửa người.
Thật ra Phong Tiểu Tiểu suy đoán có chút sai lầm, nếu là Tinh Vệ lấp biển thần điểu trong truyền thuyết, thì ngay cả bão táp trên biển cũng không sợ, chứ nói gì đến chút mưa gió như vậy.
Trong tầm mắt kinh ngạc của mập mạp, con chim lạ kia cứ xé mưa mà bay đến, lông vũ giống như vuốt qua một lớp sáp, không chỉ có diễm lệ mà còn bóng loáng, hạt mưa rơi vào liền trượt xuống dưới, nửa phần đều không có bộ dáng ướt nhẹp.
Trong mỏ chim to còn ngậm theo một sợi thừng, nhìn qua là đồ chuyên dụng, hết sức rắn chắc cũng dài hơn bình thường, đầu kia của sợ dây là ở sườn núi phía xa xa.
Mập mạp choáng váng, ngơ ngẩn nhìn con chim kia bay về hướng mình, cuộn hai vòng dây thừng trên người bản thân, sau đó thả đầu dây vào trong tay hắn, vỗ cánh như muốn bảo điều gì rồi kêu to hai tiếng….
Nước lũ màu bùn cuồn cuộn đã bao trùm lấy vị trí nơi thôn trang tọa lạc, trong mắt ba người hiện giờ, phía dưới chính là một mảnh lụt lội, hỗn loạn có một ít cành lá linh linh, thậm chí còn có vài thứ dường như là gia cụ. Dòng lũ bùn đỏ vàng cuồn cuộn mà cuốn trôi qua chân núi, thoạt nhìn trạng thái này đã được ít lâu rồi, có lẽ thôn dân đã sớm rời đi, bởi nếu không dời đi thì cũng chả còn cơ hội toàn mạng.
“Chúng ta đến chậm rồi.” Phong Tiểu Tiểu cuốn chặt cái đuôi trên cổ tượng đất, rướn người ra phía trước dò xét: “Y Y, em biết người dân ở đây thường tị nạn ở nơi nào không?!”
“…Biết.” Sắc mặt Y Y có chút không tốt: “Nhưng là ở trên đỉnh núi khác, hai anh chị có thể không qua được, em thì còn có thể biến…”
“Biến cái gì?” Phong Tiểu Tiểu liếc Y Y : “Đừng nói với chị em nghĩ tự bay sẽ không sao nhé?! Chưa nói đến thời tiết hôm nay, em biến thân rồi thì cánh chịu được bao lâu. Lại nói cho dù có bay được đến nơi đi chăng nữa, nhìn thấy đồng hương rồi sao. Em giải thích sao với họ khi biến trở về không mặc quần áo?” Cái này còn thê thảm hơn bản thân, mình đây còn nửa người không đổi, người ta chơi lớn, một khi khôi phục hình người thì cũng chính là quay trở lại trạng thái thân thiện với môi trường.
Ngao Tiềm đứng bên cạnh có chút nghe không nổi hai cô gái thảo luận vấn về mặc hay không mặc quần áo, ho khan hai tiếng cũng chen vào nói: “Anh cũng thấy ý nghĩ này không ổn, không đề cập đến mấy vấn đề chi tiết, chủ yếu là Y Y có qua đến đó cũng chẳng giúp được gì…Nói hơi khó nghe, nếu thực sự có người gặp nạn , em qua rồi cũng chỉ kéo mình vào thêm rối, căn bản chẳng làm được gì.”
Y Y cắn môi dưới, hốc mắt đã lấp lóe ánh nước: “Nhưng chẳng lẽ em chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn sóng thần…”
“Là lũ lụt!” Ngao Tiềm cười có chút vô lực.
Coi như hắn đã hiểu được một chút, em gái này kích động liều lĩnh, một hai phải lao đầu trở về như vậy ngoài nguyên nhân lo lắng cho thân hương, thì nguyên nhân lớn nhất có lẽ là bị chân thân chuyển thế ảnh hưởng. Mặc kệ thế nào thì đời trước của người ta coi như cũng là chết đuối, trong truyền thuyết, Tinh Vệ nổi danh cũng nhờ vào lấp biển. Giờ đến trên người cô gái này, lũ lụt phỏng chừng là tử huyệt lớn nhất của cô, nhìn thấy cũng không tránh khỏi tức cảnh sinh tình.
Y Y vẫn còn đang thương tâm, nghe thanh âm của Ngao Tiềm quay người trừng mắt một cái, xem ra đã quên mất người ta là được nhờ đến giúp đỡ, chỉ nhớ mỗi chuyện đối phương là Long Vương chuyển thế.
Ngao Tiềm lắc đầu cười cười, thật không muốn thừa nhận bản thân bị người ta kì thị đến mức quen thuộc rồi…”Tiểu Tiểu, mau nhìn bên kia!”
Khóe mắt vô tình lướt qua thứ gì đó, sắc mặt Ngao Tiềm đột nhiên biến đổi, đột ngột quay phắt , đưa tay chỉ về giữa dòng nước lũ. Hai cô gái nhìn theo hướng ngón tay Ngao Tiềm, nhất thời sắc mặt cũng đại biến.
Dưới chân núi có một gốc đại thụ, thân cây to đủ chừng hai người lớn ôm mới hết. Khi mới nhìn sơ qua thì nước lũ đỏ hồng đã thu hút hết sự chú ý, lúc này Ngao Tiềm chỉ , hai người Phong Tiểu Tiểu mới thấy trên tán cây còn có một anh mập đang ngồi.
Không biết mập mạp trèo lên cây từ lúc nào, trong ngực còn ôm một cái ba lô, nhìn qua có lẽ đã bị mắt kẹt một thời gian, trên đầu là mưa to, dưới chân lại là nước lũ, mập mạp đã sớm tiều tụy như hoa cúc héo. Tuy rằng mực nước chảy không đến chỗ cậu ta, nhưng nếu tình trạng này vẫn tiếp tục thì cái gì cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Y Y bắt đầu vùng vẫy đứng lên, muốn nhảy xuống từ trên tay tượng đất : “Chị Phong, mau cứu người!”
Cứu?! Cứu kiểu gì ?!
Cơ hồ cùng lúc, trong đầu Phong Tiểu Tiểu cũng suy nghĩ đến chuyện cứu người, nhưng mấu chốt là ở chỗ bọn họ vẫn đang đứng giữa sườn núi, đi xuống cần không ít thời gian, mà cho dù bọn họ có xuống kịp, mập mạp kia đang ở giữa dòng nước, cô có muốn cứu cũng không biết làm cách nào.
“Dùng dây thừng kéo lại đây.” Ngao Tiềm nhắc nhở một câu, mấy người đến đây tuy không chuẩn bị nhiều thứ nhưng một đoạn dây thừng vẫn phải có, lúc trước nghĩ cứ mang theo đề phòng, không ngờ lại có chỗ dùng sớm thế.
“Dây thừng…” Phong Tiểu Tiểu lại hết chỗ nói: “Cho dù chúng ta xuống dưới đó tìm được chỗ quăng dây thừng thì sườn núi cách mập mạp này cũng hơn mười mét, anh nghĩ làm được sao?!”
“Em!” Y Y không chút do dự nhấc tay: “Em có thể biến thành Tinh Vệ ngậm dây thừng bay qua.”
Thấy Y Y tựa hồ là muốn quyết tâm cứu người, hơn nữa Phong Tiểu Tiểu cũng không nhẫn tâm trơ mắt nhìn một anh mập mạp thanh xuân phơi phới biến thành một anh mập mạp thanh xuân héo queo. Vì thế chần chờ một giây, Phong Tiểu Tiểu cắn răng: “Vậy nhanh lên, nhưng đoạn đường từ đây về sau em sẽ không thể biến về hình người, có sao không?”
“Không !” Y Y vui sướng vội đáp, sau ngẫm lại bổ sung thêm câu: “Nhưng nhờ chị giữ hộ quần áo em.” Khi biến lại cô cần phải mặc đồ nữa.
….
Mập mạp cũng không phải là một mập mạp bình thường, hắn vốn không phải người dân ở nơi này, chẳng qua mấy ngày trước nhàm chán, cả hội bạn không nhớ rõ là đứa nào nhắc đến chuyện dã ngoại, tiếp đó là một trận thảo luận hào hứng.
Chơi được cùng nhau trong cái vòng luẩn quẩn này thì đều là người có tiền, sau lưng mỗi người đều có chút của cải, không nói đi hết các nơi trên thế giới nhưng kiểu gì cũng đến mức hàng năm xuất ngoại lắc lư một vòng, năm nào cũng loanh quanh chừng đó, phong tình nước khác tuy hấp dẫn, nhưng đi nhiều cũng ngán, mọi người tự nhiên muốn tìm cái gì đó khác lạ.
Vừa lúc có người anh em nhắc đến năm nào đó đi dã ngoại ở bãi cỏ nước ngoài, hơn nữa gần đây vui thú điền viên cũng lưu hành, mấy anh em thương lượng một chút liền quyết định tìm đến cái sơn thôn nào đó ở một thời gian, hưởng thụ thú vui sơn dã, thuận tiện săn ít thú ăn chút đồ tự nhiên vân vân.
Đề nghị nhanh chóng được thông qua, dù sao cũng đều rảnh rỗi, mọi người muốn chơi sao cho khác lạ….Nơi xa quá thì chơi bất tiện, gần quá lại không có ý nghĩa, vì thế tra bản đồ tìm tòi một lúc, phiến sơn thôn nho nhỏ cách nội thành không qua xa này nhập vào mắt mọi người.
Chung quanh có dãy núi trùng trùng điệp điệp…Rất tốt, có nơi săn thú.
Chung quanh đường đi sơn đạo khúc khuỷu quanh co…..Rất tốt, có phong vị tự nhiên.
Trong núi có thôn…Cái này cực tốt, giống như thế ngoại đào nguyên vậy.
Vì thế một đám rảnh rỗi sinh nông nỗi tay nách xách mang lái xe đi đến, tìm kiếm cả ngày, khi màn đêm buông xuống cuối cùng cũng thuận lợi tìm được thôn nhỏ, liên hệ với thôn trưởng, thuê mấy gian nhà dân, định chơi khoảng một tuần rồi đi, trong khoảng thời gian đó sẽ mua rau dưa nhà trồng, trứng thịt gà vịt cũng có thể bắt ngay tại chỗ rồi trả tiền, mặt khác mấy anh em còn thuê một dân bản địa, cầm theo súng săn tính vài ngày nữa vào núi làm một trận.
Kế hoạch là tốt đẹp như vậy, sau khi đàm thỏa mọi việc, ngày hôm sau mọi người lại vui vẻ một ngày, đang bắt đầu hưởng thụ nơi ẩn cư, không ngờ tới xui xẻo là đến chiều lại đổ mưa to…
Đám X nhị đại không có mấy kinh nghiệm thấy mưa trút xuống, tuy rằng tiếc hận không thể theo kế hoạch tiến hành nhưng cũng không để trong lòng. Mà thôn dân đã sớm quen thuộc, càng không để trong lòng.
Vì thế là một bên không biết người không sợ, một bên quen thuộc đến thờ ơ. Mưa một ngày, hai ngày, ba ngày….Đến khi sạt lở, sơn đạo bị chặn, cả đám không thể ra ngoài được, lúc này mới phát hiện vấn đề trở nên nghiêm trọng….
Mập mạp ôm sát thân cây cọ cọ, càng nghĩ càng thấy buồn bực. Khi đám thôn dân dời đi, mấy đứa bọn họ đương nhiên cũng chạy theo, dù sao chẳng ai lấy mạng nhỏ ra mà coi thường.
Thời gian đầu còn đỡ, càng về sau mọi người càng hướng phía đỉnh núi chạy, chạy chạy sẽ chẳng ai chú ý đến người xung quanh, thể lực của mập mạp vốn kém nhất đám, dáng người ục ịch, bình thường lại không hay vận động, bị tụt xuống là chuyện đương nhiên, hơn nữa đối với địa hình vùng này không quen thuộc, đầu óc dần choáng váng, thậm chí không biết mình nên chạy hướng nào….Nếu không phải hắn may mắn tìm được gốc cây như vậy trèo lên, phỏng chừng khi lũ bất ngờ bùng nổ vào ngày hôm qua đã sớm bị cuốn đi rồi…
Mẹ nó! Nếu còn có cơ hội trở về, hắn nhất định phải bắt cho ra thằng nhãi nào đề nghị đi dã ngoại, cho dù không thể đánh, bằng một thân thịt béo này cũng đủ đè nó bán thân bất toại..
Mập mạp căm giận lầm bầm vài câu, sau đó lại mê mang nhìn trời — rốt cuộc cơn mưa này khi nào mới dứt đây?!
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên trong tầm mắt mập mạp xuất hiện một con chim to lông sắc diễm lệ, mỏ trắng, chân đỏ, lông đen….Có điểm giống quạ, nhưng hình thể khi sải cánh lại bằng chừng nửa người.
Thật ra Phong Tiểu Tiểu suy đoán có chút sai lầm, nếu là Tinh Vệ lấp biển thần điểu trong truyền thuyết, thì ngay cả bão táp trên biển cũng không sợ, chứ nói gì đến chút mưa gió như vậy.
Trong tầm mắt kinh ngạc của mập mạp, con chim lạ kia cứ xé mưa mà bay đến, lông vũ giống như vuốt qua một lớp sáp, không chỉ có diễm lệ mà còn bóng loáng, hạt mưa rơi vào liền trượt xuống dưới, nửa phần đều không có bộ dáng ướt nhẹp.
Trong mỏ chim to còn ngậm theo một sợi thừng, nhìn qua là đồ chuyên dụng, hết sức rắn chắc cũng dài hơn bình thường, đầu kia của sợ dây là ở sườn núi phía xa xa.
Mập mạp choáng váng, ngơ ngẩn nhìn con chim kia bay về hướng mình, cuộn hai vòng dây thừng trên người bản thân, sau đó thả đầu dây vào trong tay hắn, vỗ cánh như muốn bảo điều gì rồi kêu to hai tiếng….
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ