Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 49: Đảo ngược
Cái vấn đề gây chuyện vờ vờ vịt vịt của vị cao lớn khôi ngô thật ra không phải ngụy trang, mà là thực sự phẫn nộ. Tuy rằng theo kịch bản, vốn hắn nên làm bộ như bị tiểu nam sinh này đánh ngã, nhưng cái kia là dự định, là giả trang, mà không phải như bây giờ đau khổ, rớt khớp vai cùng ngậm máu…
Vị cao lớn khôi ngô hét lên sau lập tức ôm bả vai mình âm thầm rưng rưng, nếu không phải vì mặt mũi, hắn đã sớm lăn lộn đầy đất mà không phải như bây giờ, ráng ngoài mạnh trong yếu dưới ánh mắt tràn ngập tán thưởng “anh em cậu hành động thật tốt” của Đường Cần …Mẹ nó! Không phải hắn đang giả vờ đâu! Là thật sự cảm giác bả vai bị đụng rớt đó! Các loại xúc động rối rắm rít gào biết không…Thằng nhãi này thoạt nhìn teo teo nhược nhược, vì sao đụng trúng giống nhưu đụng phải xi măng sắt thép vậy? Cái này không khoa học!
…
Nội tâm thống khổ của anh ta hiện thời không ai có thể cảm nhận được, dù sao cũng không ai cho rằng người thoạt nhìn văn nhược như Khương Lễ có thể làm gì được hắn. Trên hành lang, mấy tên côn đồ chỉ nhìn bằng mắt lướt qua thôi cũng biết cố ý gây chuyện đang chia làm hai vây quanh Khương Nghiễn, làm một đoạn hành lang trở nên chật chội, người sau ngoài con đường sau lưng có thể xoay người mà bỏ chạy cũng chẳng có con đường khác…Điều bọn họ muốn là cậu ta xoay người bỏ chạy.
Cục diện hiện tại cùng ý tưởng của Đường Cần rất đơn giản , muốn làm cho ngườ ta vây quanh Khương Lễ, dọa thằng nhóc này đi, sau đó mình đi theo kẻ cầm đầu quàng vai lên lầu ăn bữa cơm cùng thuận tiện nói vài câu. Nhưng không ngờ thằng nhóc này nhìn yếu đuối văn nhược như thế vậy mà can đảm hơn mình tưởng, hoặc là cũng có thể gọi là ngu ngốc?!
Mi mắt nhăn lại càng chặt, Khương Lễ có chút tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn: “Rõ ràng là do anh ta tự đụng đến, tôi chưa hề cử động.”
Đường Cần muốn ngất, đây là lúc nào rồi, trọng tâm chú ý của thằng nhóc này căn bản là không ở trên vấn đề chính?!
Người đàn ông muốn khóc, với cái thân thể nhỏ nhắn của đối phương, mình đụng lên chỉ làm bộ thôi, kết quả không nghĩ tới phản lực còn lớn hơn lực tác động, hiện tại người ta bình an vô sự, bả vai của mình suýt nữa rớt khớp lệch bên…Đây là muốn làm cái gì? Có còn để người khác sống hay không?!
Chần chờ nghĩ nghĩ, Đường Cần rốt cuộc nhíu mày trong nháy mắt. Nếu hù dọa không đi, vậy thì đành phải ra tay thật, mặc dù cảm thấy thật xin lỗi tiểu nam sinh đã vươn tay giúp đỡ khi mình gặp khó khăn này…
“Không biết xấu hổ!” Nhận được ám chỉ, đám côn đồ không chút do dự tiến lên, nâng tay đẩy một cái khiêu khích tiểu nam sinh…Ủa, đẩy không động?!
Rút tay, nghi hoặc nhìn lại, lại quay sang nhìn vị côn đồ đồng bạn mới nãy “hành động rất tốt” đến nay còn ôm vai thống khổ, tên côn đồ không tin lại vươn tay, Khương Lễ mím mím môi, mạnh mẽ vung qua nắm đối phương cổ tay, thắt lưng cong xuống, dễ dàng ném một vị côn đồ to khỏe, cao hơn bản thân một đầu lên không trung xoay nửa vòng vứt ra đằng sau, xem cái nhấc tay kia thản nhiên thoải mái, ra vẻ quăng một người đàn ông trưởng thành không khác gì so với quăng búp bê vải.
Theo một tiếng vang nặng nề của một vật nặng nện xuống đất, cằm Đường Cần đã nhanh rớt, ánh mắt trợn tròn như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.
Vị cao lớn ôm bả vai gạt lệ vui mừng, nhìn thấy có đồng bạn có thể lí giải thống khổ cùng kinh tủng của chính mình, hắn rốt cuộc có thể ngậm cười chín suối…
Khương Lễ một tay túm Đường Cần quăng ra phía sau lưng mình, an ủi nói: “Anh đừng sợ.”
“…” Em không sợ…Đường Cần tuôn lệ, tiến triển này cùng với kịch bản trong tưởng tượng này không giống mà!
Nhóm côn đồ chần chờ trong một cái chớp mắt, sau dưới ánh mắt của đại ca mà nhào lên, Khương Lễ chống lan can một cái, thân thể vọt lên không trung, vòng người đá chân lưu loát đạp ngã mấy người, tranh thủ đến không gian được nới rộng ra, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vì thế kế tiếp chính là một hồi đơn phương quần ẩu ——– Quần thể bị ẩu đả.
Lại kế tiếp Đường Cần há mồm trợn mắt tưởng mình đang xem phim hành động Mĩ, một thân ảnh cơ hồ đạt đến tốc độ siêu việt qua lại giữa hành lang chật hẹp, đến, đi, lấy thị lực của Đường Cần chỉ kịp bắt được tàn ảnh.
Thân thể gầy yếu như cơn ác mộng bò lên nhóm côn đồ, liên tiếp một loạt tiếng đánh ngắn ngủi mà nặng nề cùng với tiếng kêu thảm thiết của quần thể bị ẩu đả tràn đầy hành lang, nhóm côn đồ dường như mầm cây non yếu ớt đáng thương đón nhận bão tố tàn phá, thậm chí ngay cả động tác chống cự tượng trưng cũng không kịp làm đã cảm thấy cơ thể yếu đuối của mình bị một lực thật mạnh chà đạp, không người nào có thể thoát khỏi bị đánh đến mặt mũi bầm dập thậm chí ngã xuống đất hộc máu.
Đại ca côn đồ lại tuyệt vọng, trong cơn vùi dập nhìn về phía Đường Cần ánh mắt tràn ngập bi thương ——- Đại ca, thế gian hung khí như vậy anh kiếm ở đâu mà mang đến đây?
…
Ước chừng không đến 5 phút đồng hồ sau, một đám côn đồ nguyên bản vốn hùng hổ đã nằm xuống đất giả chết, không thể đứng dậy.
Đường Cần suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát, ánh mắt hoảng sợ nhìn Khương Lễ như là quái thú tiền sử .
Nhưng ngược lại nhìn Khương Lễ không có chút nào bất thường, thu chân thả tay, đánh giá nhóm côn đồ trong chốc lát, quay đầu hỏi Đường Cần: “Anh có 7 đồng không?”
“…”
“Không có?!” Khương Lễ thất vọng nhớ tới quẫn cảnh không xu dính túi của đối phương, lại lưu luyến liếc đám côn đồ, trên đất một cái, ủy khuất thở dài: “Được rồi, vậy đành phải quên đi.”
“…” Đường Cần hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì, im lặng chịu đựng.
…
Rốt cuộc trở lại tiệm gốm, vẻ mặt hốt hoảng của Đường Cần rất nhanh thu hút sự chú ý của Phong Tiểu Tiểu. Hơn nữa cô phát hiện, khi mình chỉ huy Khương Lễ đi làm thức ăn, hoặc là khi mình không kiên nhẫn mà chỉ trích tay chân đối phương chậm chạp linh tinh, Đường Cần luôn sẽ vô ý thức phát ra âm thanh hút khí.
Dương Nghiễn yên lặng bàng quan trong chốc lát, rốt cuộc cũng phát hiện không thích hợp, tuy rằng Thông Thiên Nhãn hôm nay đã sử dụng đến cực hạn, nhưng điều này cũng không trở ngại hắn nhìn đến biểu tình của đối phương mà suy đoán ra đáp án.
Sau khi Phong Tiểu Tiểu túm Khương Lễ vào phòng bếp hỗ trợ, lại nhìn ánh mắt kinh hoảng của Đường Cần, trong lòng Dương Nghiễn rốt cuộc có đáp án, buông mí mắt không chút để ý tập trung trở lại màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: “Tiểu Khương hôm nay ở bên ngoài đánh nhau?”
“A…A?!” Chữ a phía trước là vô thức trả lời, chữ a đằng sau là kinh hãi kêu sợ, Đường Cần xoay mạnh cổ nhìn Dương Nghiễn: “Sao anh biết?”
Dương Nghiễn không đáp, mí mắt như tước cũng không thèm nâng: “Tiểu Khương không phải hỏi anh muốn tiền chứ?”
“…Là muốn, nhưng trên người tôi không có tiền,” Đường Cần có vẻ rối rắm, hắn không biết trong vấn đề này cũng có một mục như vậy, đối phương nghĩ đến chuyện lấy 7 đồng tiền của mình làm chi?!
“Xuy!” Dương Nghiễn khinh thường một tiếng: “May là anh không có tiền.” ( ta đọc cái chỗ này mà mắc cười, nếu có tiền chắc tiểu Khương hủy thi diệt tích đám côn đồ kia luôn quá )
“…” Đường Cần đột nhiên phát hiện mình cùng những người này thật dự là không có tiếng nói chung, một lời của bọn họ mình nghe cũng không hiểu: “Anh Dương, cậu Khương từng luyện võ?”
Dương nghiễn rốt cuộc nâng lên mí mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Đường Cần: “Anh sẽ không muốn biết chân tướng đâu.”
“…”
Hắn muốn biết mà…
Vị cao lớn khôi ngô hét lên sau lập tức ôm bả vai mình âm thầm rưng rưng, nếu không phải vì mặt mũi, hắn đã sớm lăn lộn đầy đất mà không phải như bây giờ, ráng ngoài mạnh trong yếu dưới ánh mắt tràn ngập tán thưởng “anh em cậu hành động thật tốt” của Đường Cần …Mẹ nó! Không phải hắn đang giả vờ đâu! Là thật sự cảm giác bả vai bị đụng rớt đó! Các loại xúc động rối rắm rít gào biết không…Thằng nhãi này thoạt nhìn teo teo nhược nhược, vì sao đụng trúng giống nhưu đụng phải xi măng sắt thép vậy? Cái này không khoa học!
…
Nội tâm thống khổ của anh ta hiện thời không ai có thể cảm nhận được, dù sao cũng không ai cho rằng người thoạt nhìn văn nhược như Khương Lễ có thể làm gì được hắn. Trên hành lang, mấy tên côn đồ chỉ nhìn bằng mắt lướt qua thôi cũng biết cố ý gây chuyện đang chia làm hai vây quanh Khương Nghiễn, làm một đoạn hành lang trở nên chật chội, người sau ngoài con đường sau lưng có thể xoay người mà bỏ chạy cũng chẳng có con đường khác…Điều bọn họ muốn là cậu ta xoay người bỏ chạy.
Cục diện hiện tại cùng ý tưởng của Đường Cần rất đơn giản , muốn làm cho ngườ ta vây quanh Khương Lễ, dọa thằng nhóc này đi, sau đó mình đi theo kẻ cầm đầu quàng vai lên lầu ăn bữa cơm cùng thuận tiện nói vài câu. Nhưng không ngờ thằng nhóc này nhìn yếu đuối văn nhược như thế vậy mà can đảm hơn mình tưởng, hoặc là cũng có thể gọi là ngu ngốc?!
Mi mắt nhăn lại càng chặt, Khương Lễ có chút tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn: “Rõ ràng là do anh ta tự đụng đến, tôi chưa hề cử động.”
Đường Cần muốn ngất, đây là lúc nào rồi, trọng tâm chú ý của thằng nhóc này căn bản là không ở trên vấn đề chính?!
Người đàn ông muốn khóc, với cái thân thể nhỏ nhắn của đối phương, mình đụng lên chỉ làm bộ thôi, kết quả không nghĩ tới phản lực còn lớn hơn lực tác động, hiện tại người ta bình an vô sự, bả vai của mình suýt nữa rớt khớp lệch bên…Đây là muốn làm cái gì? Có còn để người khác sống hay không?!
Chần chờ nghĩ nghĩ, Đường Cần rốt cuộc nhíu mày trong nháy mắt. Nếu hù dọa không đi, vậy thì đành phải ra tay thật, mặc dù cảm thấy thật xin lỗi tiểu nam sinh đã vươn tay giúp đỡ khi mình gặp khó khăn này…
“Không biết xấu hổ!” Nhận được ám chỉ, đám côn đồ không chút do dự tiến lên, nâng tay đẩy một cái khiêu khích tiểu nam sinh…Ủa, đẩy không động?!
Rút tay, nghi hoặc nhìn lại, lại quay sang nhìn vị côn đồ đồng bạn mới nãy “hành động rất tốt” đến nay còn ôm vai thống khổ, tên côn đồ không tin lại vươn tay, Khương Lễ mím mím môi, mạnh mẽ vung qua nắm đối phương cổ tay, thắt lưng cong xuống, dễ dàng ném một vị côn đồ to khỏe, cao hơn bản thân một đầu lên không trung xoay nửa vòng vứt ra đằng sau, xem cái nhấc tay kia thản nhiên thoải mái, ra vẻ quăng một người đàn ông trưởng thành không khác gì so với quăng búp bê vải.
Theo một tiếng vang nặng nề của một vật nặng nện xuống đất, cằm Đường Cần đã nhanh rớt, ánh mắt trợn tròn như muốn lòi ra khỏi hốc mắt.
Vị cao lớn ôm bả vai gạt lệ vui mừng, nhìn thấy có đồng bạn có thể lí giải thống khổ cùng kinh tủng của chính mình, hắn rốt cuộc có thể ngậm cười chín suối…
Khương Lễ một tay túm Đường Cần quăng ra phía sau lưng mình, an ủi nói: “Anh đừng sợ.”
“…” Em không sợ…Đường Cần tuôn lệ, tiến triển này cùng với kịch bản trong tưởng tượng này không giống mà!
Nhóm côn đồ chần chờ trong một cái chớp mắt, sau dưới ánh mắt của đại ca mà nhào lên, Khương Lễ chống lan can một cái, thân thể vọt lên không trung, vòng người đá chân lưu loát đạp ngã mấy người, tranh thủ đến không gian được nới rộng ra, thượng cẳng chân hạ cẳng tay, vì thế kế tiếp chính là một hồi đơn phương quần ẩu ——– Quần thể bị ẩu đả.
Lại kế tiếp Đường Cần há mồm trợn mắt tưởng mình đang xem phim hành động Mĩ, một thân ảnh cơ hồ đạt đến tốc độ siêu việt qua lại giữa hành lang chật hẹp, đến, đi, lấy thị lực của Đường Cần chỉ kịp bắt được tàn ảnh.
Thân thể gầy yếu như cơn ác mộng bò lên nhóm côn đồ, liên tiếp một loạt tiếng đánh ngắn ngủi mà nặng nề cùng với tiếng kêu thảm thiết của quần thể bị ẩu đả tràn đầy hành lang, nhóm côn đồ dường như mầm cây non yếu ớt đáng thương đón nhận bão tố tàn phá, thậm chí ngay cả động tác chống cự tượng trưng cũng không kịp làm đã cảm thấy cơ thể yếu đuối của mình bị một lực thật mạnh chà đạp, không người nào có thể thoát khỏi bị đánh đến mặt mũi bầm dập thậm chí ngã xuống đất hộc máu.
Đại ca côn đồ lại tuyệt vọng, trong cơn vùi dập nhìn về phía Đường Cần ánh mắt tràn ngập bi thương ——- Đại ca, thế gian hung khí như vậy anh kiếm ở đâu mà mang đến đây?
…
Ước chừng không đến 5 phút đồng hồ sau, một đám côn đồ nguyên bản vốn hùng hổ đã nằm xuống đất giả chết, không thể đứng dậy.
Đường Cần suýt chút nữa cắn lưỡi tự sát, ánh mắt hoảng sợ nhìn Khương Lễ như là quái thú tiền sử .
Nhưng ngược lại nhìn Khương Lễ không có chút nào bất thường, thu chân thả tay, đánh giá nhóm côn đồ trong chốc lát, quay đầu hỏi Đường Cần: “Anh có 7 đồng không?”
“…”
“Không có?!” Khương Lễ thất vọng nhớ tới quẫn cảnh không xu dính túi của đối phương, lại lưu luyến liếc đám côn đồ, trên đất một cái, ủy khuất thở dài: “Được rồi, vậy đành phải quên đi.”
“…” Đường Cần hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì, im lặng chịu đựng.
…
Rốt cuộc trở lại tiệm gốm, vẻ mặt hốt hoảng của Đường Cần rất nhanh thu hút sự chú ý của Phong Tiểu Tiểu. Hơn nữa cô phát hiện, khi mình chỉ huy Khương Lễ đi làm thức ăn, hoặc là khi mình không kiên nhẫn mà chỉ trích tay chân đối phương chậm chạp linh tinh, Đường Cần luôn sẽ vô ý thức phát ra âm thanh hút khí.
Dương Nghiễn yên lặng bàng quan trong chốc lát, rốt cuộc cũng phát hiện không thích hợp, tuy rằng Thông Thiên Nhãn hôm nay đã sử dụng đến cực hạn, nhưng điều này cũng không trở ngại hắn nhìn đến biểu tình của đối phương mà suy đoán ra đáp án.
Sau khi Phong Tiểu Tiểu túm Khương Lễ vào phòng bếp hỗ trợ, lại nhìn ánh mắt kinh hoảng của Đường Cần, trong lòng Dương Nghiễn rốt cuộc có đáp án, buông mí mắt không chút để ý tập trung trở lại màn hình máy tính, thuận miệng hỏi: “Tiểu Khương hôm nay ở bên ngoài đánh nhau?”
“A…A?!” Chữ a phía trước là vô thức trả lời, chữ a đằng sau là kinh hãi kêu sợ, Đường Cần xoay mạnh cổ nhìn Dương Nghiễn: “Sao anh biết?”
Dương Nghiễn không đáp, mí mắt như tước cũng không thèm nâng: “Tiểu Khương không phải hỏi anh muốn tiền chứ?”
“…Là muốn, nhưng trên người tôi không có tiền,” Đường Cần có vẻ rối rắm, hắn không biết trong vấn đề này cũng có một mục như vậy, đối phương nghĩ đến chuyện lấy 7 đồng tiền của mình làm chi?!
“Xuy!” Dương Nghiễn khinh thường một tiếng: “May là anh không có tiền.” ( ta đọc cái chỗ này mà mắc cười, nếu có tiền chắc tiểu Khương hủy thi diệt tích đám côn đồ kia luôn quá )
“…” Đường Cần đột nhiên phát hiện mình cùng những người này thật dự là không có tiếng nói chung, một lời của bọn họ mình nghe cũng không hiểu: “Anh Dương, cậu Khương từng luyện võ?”
Dương nghiễn rốt cuộc nâng lên mí mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Đường Cần: “Anh sẽ không muốn biết chân tướng đâu.”
“…”
Hắn muốn biết mà…
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ