Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 44: Long Vương (2)
Thành quỉ, trở về.
Theo truyền thuyết người chết đi thành quỉ, tinh khí qui về thiên, nhục qui về thổ, huyết qui về thủy, mạch qui về trạch, thanh qui về lôi, động tác qui về phong, nhãn qui về nhật nguyệt, cốt qui về mộc, cân qui về sơn, xỉ qui về thạch, du cao qui về lộ, bộ lông qui về thảo, hô hấp khí hóa thành vong linh về với âm u.
[Cái đoạn này đau đầu chết mà chả hiểu gì, tả y chang Bàn Cổ khi khai Thiên lập Địa ý, edit ra không chắc lắm nên để vầy luôn, theo ta thì dịch ra thế này: “Tinh khí thành trời, xác thịt thành đất, máu thành nước, mạch thành trạch (trạch này chắc là theo nghĩa phong thủy, kiểu kiểu như ‘Long mạch’ á, chứ hông phải là ‘nhà’ đâu), âm thanh thành sấm, động tác thành gió, mắt thành nhật nguyệt, xương thành gỗ, gân thành núi, răng thành đá,mỡ thành đường, lông tóc thành cỏ, hơi thở thành vong linh về với âm u.]
Vừa đến nhà Ngao Tiềm, thanh niên chủ chó chăn cừu về nhà mình trước để cất đồ mình vừa mới mua ở phòng khám, thuận tiện xem một cái chó yêu đã xa mấy tiếng đồng hồ, còn đám người Phong Tiểu Tiểu thì mang theo chó cỏ đi vào.
Dương Nghiễn vào cửa đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó lướt một vòng quanh căn phòng sạch sẽ thoải mái, lộ vẻ ghét bỏ: “Tử khí sao lại nồng nặc như vậy? Anh giết người?”
Ngao Tiềm ngẩn người, sau đó cười: “Thì ra anh cũng không đơn giản.” Dừng một chút lại đáp: “Yên tâm đi, tôi không làm chuyện trái pháp luật, người chết là tôi.”
Sau đó khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình sống lại một cách kì lạ, mà đồng hồ trong phòng khách biểu hiện cho hắn biết bản thân đã “chết” đi một thời gian.
Đáp án này hiển nhiên có chút ngoài dự đoán của Dương Nghiễn: “Anh chết rồi sống lại?”
Ngao Tiềm gật đầu, nhìn chó cỏ trong lòng Dương Nghiễn, chỉ chỉ hướng sô pha: “Trước để thú cưng của anh trên đó đi.”
Chờ sau khi Phong Tiểu Tiểu giúp Dương Nghiễn đặt chó cỏ xuống, Ngao Tiềm mới đi lại, một bên thành thạo cúi người quan sát tình huống của chó cỏ, một bên ôn hòa tiếp tục nói: “Thân thể tôi không được tốt, vốn là tùy thời đều có thể chết đi, không kịp phát hiện bệnh tình, sau chỉ còn cách kéo dài thời gian…Không ngờ sau khi chết đi, lại phát hiện mình sống lại, thân thể tựa hồ cũng có chút khác thường.”
“Tình huống này cũng tương tự như Thái Thượng Lão Quân vậy.” Phong Tiểu Tiểu cười cười, sau đó xem Ngao Tiềm bộ dáng thật nghi hoặc kinh ngạc, vui vẻ hỏi: “Anh còn có phát hiện mình dị thường ở đâu không?!”
Ngao Tiềm nhíu mày có chút chần chờ: “Dị Thường…”
Đoạn thời gian này hắn luôn cảm giác cơ thể mình như có gì đó bành trướng, căng tràn đầy thân xác như muốn bùng nổ thoát ra, nhưng thế nào cũng không thấy cửa đột phá. Trừ điều đó, thì đại khái Ngao Tiềm còn phát hiện mình có khả năng điều khiển nước.
Con rắn nhỏ nghe nói tiền đối tượng thầm mến cũng không phải người thường, trườn ra xoát cảm giác tồn tại: “Soái ca! Soái ca! Anh có còn nhớ em không?! Em là tiểu Bạch nè ~~”
“Tiểu Bạch?!” Ngao Tiềm ngẩn người, có chút ngơ ngác trước mặt tiểu Bạch Xà miệng đang phun tiếng người: “Mày có thể nói?!”
“Đương Nhiên, lúc trước là em sợ dọa đến anh.” Tiểu Bạch Xà ngượng ngùng cúi đầu, nhăn nhó vặn vẹo thân rắn: “Gặp lại em anh có vui không? Có phải rất kinh hỉ?! Có phải có xúc động muốn tỏ tình với em không?! Đúng là…”
Dương Nghiễn nắm con rắn nhỏ ném thẳng ra ngoài cửa sổ, không kiên nhẫn: “Đừng quan tâm đến nó! Nghe nói lần trước con thỏ nó cắn cũng được anh cứu? Chó của tôi cũng vậy, anh chữa như trước là được.”
Hiển nhiên Ngao Tiềm chưa phản ứng kịp trở lại: “…Đó là yêu quái?!”
“Chính anh cũng không bình thường được đến đâu.” Phong Tiểu Tiểu không nhịn được há mồm nói thật đả kích một phen.
“…”
Ngao Tiềm mặc mặc, bỏ lại chó cỏ mới vừa kiểm tra một nửa, đứng dậy: “Nếu vẫn là do con rắn kia cắn, chỗ tôi vẫn còn thừa chút thuốc có thể tiêm vào ngay.”
Thời điểm cứu con thỏ nhỏ, vừa vặn Ngao Tiềm ở trạng thái sắp chết, tiểu vũ trụ bùng nổ khi sinh mệnh bị uy hiếp, không biết như thế nào mà có thể moi ra được thành phần giải độc. Bây giờ đã bùng nổ xong, năng lực trên người Ngao Tiềm cũng ổn định, nếu muốn hắn lại làm một lần nữa chỉ sợ đã không có cách nào làm được…Không nói độc rắn này là biến dị, cho dù như lưu trình bình thường làm huyết thanh của loại độc rắn đã biết cũng phải mất khoảng 9 tháng. May mắn thuốc giải độc lần trước làm nhiều, dùng xong vẫn còn thừa một chút, vốn tính để trong nhà nghiên cứu thử xem, không ngờ lần này dùng vừa vặn.
Lấy thuốc, tiêm vào, không đến vài phút, toàn thân chó cỏ Alexander vốn xơ cứng có dấu hiệu hòa hoãn, mắt thấy nghỉ ngơi chút có thể hồi phục.
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, chuẩn bị thảo luận một chút vấn đề của Ngao Tiềm.
Tiểu Bạch Xà đau thương, khóc kêu thê lương như một người vợ già bị chồng ruồng bỏ trườn về từ đường cửa sổ, một đầu chui vào lòng Ngao Tiềm cầu an ủi. Ngao Tiềm đầu tiên là cứng người, tiện đà thở dài, mặc cho con rắn nhỏ trườn vòng vo trên đùi mình, rót mấy li trà cho khách.
“Tôi cứ thắc mắc sao dạo này mưa mãi không ngừng đâu, không ngờ là do Long Vương về vị trí cũ.” Phong Tiểu Tiểu uống một ngụm trà, mở lời dạo đầu. Rồi sau đó dừng một chút, nhìn Ngao Tiềm, tiếp tục: “Bản thân anh hẳn cũng nhận ra được một ít chứ nhỉ?”
Ngao Tiềm cười khổ: “Trước khi chết tôi phát hiện ngoài cửa sổ thời tiết rất âm trầm, mà trên dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm đó trời nắng…”
“Dự báo thời tiết anh cũng tin?!” Dương Nghiễn vuốt lông chó cỏ vẫn chưa khỏe lắm, một bên xen mồm khinh bỉ.
“…” Không để ý đến khẩu khí không được mấy thân thiện, Ngao Tiềm giả vờ chẳng có chuyện gì tiếp tục: “Nhưng lúc ấy thân thể tôi đã co giật, cũng không có tâm tư để ý những chuyện như vậy, sau đó đến khi hô hấp không thể khống chế, rốt cuộc ngã xuống…Nói vậy hai người cũng biết, người sau khi chết, mọi hoạt động cùng hô hấp đều dừng lại, nhưng não bộ vẫn có thể tiếp tục tư duy được trong một giờ …”
Bọn này biết cái rắm!!
Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu đều cảm thấy không biết nói gì, mọi người đã có ai chết lần nào đâu, làm sao có cái quỉ kinh nghiệm này?!
Ngao Tiềm tiếp tục nói: “Tôi cứ như vậy tỉnh táo mà cảm giác được bản thân đang chết, cho đến khi ý thức tiêu tán…Mà đến khi tôi phát hiện mình có thể mở mắt, đó đã là chuyện một thời gian sau, quí cô cùng lầu với tôi vừa lúc gọi người vọt vào, dường như nói dùng kính viễn vọng từ đối diện nhìn thấy tôi ngất xỉu trong nhà, cho nên tới cứu người…Cho dù tôi có hồ đồ, nhưng mà không đến mức mình rốt cuộc là chết hay ngất xỉu cũng không phân biệt được.”
“Kính viễn vọng…” Phong Tiểu Tiểu không biết nói cái gì, gặp được người theo đuổi hung hãn như vậy, thật sự không biết nói Ngao Tiềm gặp trúng vị này là đào hoa hay là nạn đào hoa nữa. Nhưng dù sao nghĩ lại, vận nữ giới của đối phương quả thật không tốt lắm, hư hư thực thực tiểu Tam chưa nói, một kẻ còn lại lại là con rắn….
Trong đoạn thời gian Ngao Tiềm sắp chết đến hôn mê rồi sống lại, khu vực này cứ như vậy đứt quãng mưa liên tục liên tục, cho đến mấy ngày gần đây Ngao Tiềm ẩn ẩn ý thức được năng lực hô phong hoán vũ , thu hồi năng lực cuồng bạo, lúc này mới dần dần nhìn đến bóng dáng mặt trời.
Đương nhiên ý thức được năng lực, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, hoặc là không dám tưởng ra bản thân chính là Long Vương…
“Cho nên sau khi anh sống lại chính là ở nhà tĩnh dưỡng thuận tiện nghiên cứu dị trạng của thân thể? !” Phong Tiểu Tiểu tổng kết.
Theo truyền thuyết người chết đi thành quỉ, tinh khí qui về thiên, nhục qui về thổ, huyết qui về thủy, mạch qui về trạch, thanh qui về lôi, động tác qui về phong, nhãn qui về nhật nguyệt, cốt qui về mộc, cân qui về sơn, xỉ qui về thạch, du cao qui về lộ, bộ lông qui về thảo, hô hấp khí hóa thành vong linh về với âm u.
[Cái đoạn này đau đầu chết mà chả hiểu gì, tả y chang Bàn Cổ khi khai Thiên lập Địa ý, edit ra không chắc lắm nên để vầy luôn, theo ta thì dịch ra thế này: “Tinh khí thành trời, xác thịt thành đất, máu thành nước, mạch thành trạch (trạch này chắc là theo nghĩa phong thủy, kiểu kiểu như ‘Long mạch’ á, chứ hông phải là ‘nhà’ đâu), âm thanh thành sấm, động tác thành gió, mắt thành nhật nguyệt, xương thành gỗ, gân thành núi, răng thành đá,mỡ thành đường, lông tóc thành cỏ, hơi thở thành vong linh về với âm u.]
Vừa đến nhà Ngao Tiềm, thanh niên chủ chó chăn cừu về nhà mình trước để cất đồ mình vừa mới mua ở phòng khám, thuận tiện xem một cái chó yêu đã xa mấy tiếng đồng hồ, còn đám người Phong Tiểu Tiểu thì mang theo chó cỏ đi vào.
Dương Nghiễn vào cửa đầu tiên là nhíu mày, rồi sau đó lướt một vòng quanh căn phòng sạch sẽ thoải mái, lộ vẻ ghét bỏ: “Tử khí sao lại nồng nặc như vậy? Anh giết người?”
Ngao Tiềm ngẩn người, sau đó cười: “Thì ra anh cũng không đơn giản.” Dừng một chút lại đáp: “Yên tâm đi, tôi không làm chuyện trái pháp luật, người chết là tôi.”
Sau đó khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình sống lại một cách kì lạ, mà đồng hồ trong phòng khách biểu hiện cho hắn biết bản thân đã “chết” đi một thời gian.
Đáp án này hiển nhiên có chút ngoài dự đoán của Dương Nghiễn: “Anh chết rồi sống lại?”
Ngao Tiềm gật đầu, nhìn chó cỏ trong lòng Dương Nghiễn, chỉ chỉ hướng sô pha: “Trước để thú cưng của anh trên đó đi.”
Chờ sau khi Phong Tiểu Tiểu giúp Dương Nghiễn đặt chó cỏ xuống, Ngao Tiềm mới đi lại, một bên thành thạo cúi người quan sát tình huống của chó cỏ, một bên ôn hòa tiếp tục nói: “Thân thể tôi không được tốt, vốn là tùy thời đều có thể chết đi, không kịp phát hiện bệnh tình, sau chỉ còn cách kéo dài thời gian…Không ngờ sau khi chết đi, lại phát hiện mình sống lại, thân thể tựa hồ cũng có chút khác thường.”
“Tình huống này cũng tương tự như Thái Thượng Lão Quân vậy.” Phong Tiểu Tiểu cười cười, sau đó xem Ngao Tiềm bộ dáng thật nghi hoặc kinh ngạc, vui vẻ hỏi: “Anh còn có phát hiện mình dị thường ở đâu không?!”
Ngao Tiềm nhíu mày có chút chần chờ: “Dị Thường…”
Đoạn thời gian này hắn luôn cảm giác cơ thể mình như có gì đó bành trướng, căng tràn đầy thân xác như muốn bùng nổ thoát ra, nhưng thế nào cũng không thấy cửa đột phá. Trừ điều đó, thì đại khái Ngao Tiềm còn phát hiện mình có khả năng điều khiển nước.
Con rắn nhỏ nghe nói tiền đối tượng thầm mến cũng không phải người thường, trườn ra xoát cảm giác tồn tại: “Soái ca! Soái ca! Anh có còn nhớ em không?! Em là tiểu Bạch nè ~~”
“Tiểu Bạch?!” Ngao Tiềm ngẩn người, có chút ngơ ngác trước mặt tiểu Bạch Xà miệng đang phun tiếng người: “Mày có thể nói?!”
“Đương Nhiên, lúc trước là em sợ dọa đến anh.” Tiểu Bạch Xà ngượng ngùng cúi đầu, nhăn nhó vặn vẹo thân rắn: “Gặp lại em anh có vui không? Có phải rất kinh hỉ?! Có phải có xúc động muốn tỏ tình với em không?! Đúng là…”
Dương Nghiễn nắm con rắn nhỏ ném thẳng ra ngoài cửa sổ, không kiên nhẫn: “Đừng quan tâm đến nó! Nghe nói lần trước con thỏ nó cắn cũng được anh cứu? Chó của tôi cũng vậy, anh chữa như trước là được.”
Hiển nhiên Ngao Tiềm chưa phản ứng kịp trở lại: “…Đó là yêu quái?!”
“Chính anh cũng không bình thường được đến đâu.” Phong Tiểu Tiểu không nhịn được há mồm nói thật đả kích một phen.
“…”
Ngao Tiềm mặc mặc, bỏ lại chó cỏ mới vừa kiểm tra một nửa, đứng dậy: “Nếu vẫn là do con rắn kia cắn, chỗ tôi vẫn còn thừa chút thuốc có thể tiêm vào ngay.”
Thời điểm cứu con thỏ nhỏ, vừa vặn Ngao Tiềm ở trạng thái sắp chết, tiểu vũ trụ bùng nổ khi sinh mệnh bị uy hiếp, không biết như thế nào mà có thể moi ra được thành phần giải độc. Bây giờ đã bùng nổ xong, năng lực trên người Ngao Tiềm cũng ổn định, nếu muốn hắn lại làm một lần nữa chỉ sợ đã không có cách nào làm được…Không nói độc rắn này là biến dị, cho dù như lưu trình bình thường làm huyết thanh của loại độc rắn đã biết cũng phải mất khoảng 9 tháng. May mắn thuốc giải độc lần trước làm nhiều, dùng xong vẫn còn thừa một chút, vốn tính để trong nhà nghiên cứu thử xem, không ngờ lần này dùng vừa vặn.
Lấy thuốc, tiêm vào, không đến vài phút, toàn thân chó cỏ Alexander vốn xơ cứng có dấu hiệu hòa hoãn, mắt thấy nghỉ ngơi chút có thể hồi phục.
Mọi người lúc này mới ngồi xuống, chuẩn bị thảo luận một chút vấn đề của Ngao Tiềm.
Tiểu Bạch Xà đau thương, khóc kêu thê lương như một người vợ già bị chồng ruồng bỏ trườn về từ đường cửa sổ, một đầu chui vào lòng Ngao Tiềm cầu an ủi. Ngao Tiềm đầu tiên là cứng người, tiện đà thở dài, mặc cho con rắn nhỏ trườn vòng vo trên đùi mình, rót mấy li trà cho khách.
“Tôi cứ thắc mắc sao dạo này mưa mãi không ngừng đâu, không ngờ là do Long Vương về vị trí cũ.” Phong Tiểu Tiểu uống một ngụm trà, mở lời dạo đầu. Rồi sau đó dừng một chút, nhìn Ngao Tiềm, tiếp tục: “Bản thân anh hẳn cũng nhận ra được một ít chứ nhỉ?”
Ngao Tiềm cười khổ: “Trước khi chết tôi phát hiện ngoài cửa sổ thời tiết rất âm trầm, mà trên dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm đó trời nắng…”
“Dự báo thời tiết anh cũng tin?!” Dương Nghiễn vuốt lông chó cỏ vẫn chưa khỏe lắm, một bên xen mồm khinh bỉ.
“…” Không để ý đến khẩu khí không được mấy thân thiện, Ngao Tiềm giả vờ chẳng có chuyện gì tiếp tục: “Nhưng lúc ấy thân thể tôi đã co giật, cũng không có tâm tư để ý những chuyện như vậy, sau đó đến khi hô hấp không thể khống chế, rốt cuộc ngã xuống…Nói vậy hai người cũng biết, người sau khi chết, mọi hoạt động cùng hô hấp đều dừng lại, nhưng não bộ vẫn có thể tiếp tục tư duy được trong một giờ …”
Bọn này biết cái rắm!!
Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu đều cảm thấy không biết nói gì, mọi người đã có ai chết lần nào đâu, làm sao có cái quỉ kinh nghiệm này?!
Ngao Tiềm tiếp tục nói: “Tôi cứ như vậy tỉnh táo mà cảm giác được bản thân đang chết, cho đến khi ý thức tiêu tán…Mà đến khi tôi phát hiện mình có thể mở mắt, đó đã là chuyện một thời gian sau, quí cô cùng lầu với tôi vừa lúc gọi người vọt vào, dường như nói dùng kính viễn vọng từ đối diện nhìn thấy tôi ngất xỉu trong nhà, cho nên tới cứu người…Cho dù tôi có hồ đồ, nhưng mà không đến mức mình rốt cuộc là chết hay ngất xỉu cũng không phân biệt được.”
“Kính viễn vọng…” Phong Tiểu Tiểu không biết nói cái gì, gặp được người theo đuổi hung hãn như vậy, thật sự không biết nói Ngao Tiềm gặp trúng vị này là đào hoa hay là nạn đào hoa nữa. Nhưng dù sao nghĩ lại, vận nữ giới của đối phương quả thật không tốt lắm, hư hư thực thực tiểu Tam chưa nói, một kẻ còn lại lại là con rắn….
Trong đoạn thời gian Ngao Tiềm sắp chết đến hôn mê rồi sống lại, khu vực này cứ như vậy đứt quãng mưa liên tục liên tục, cho đến mấy ngày gần đây Ngao Tiềm ẩn ẩn ý thức được năng lực hô phong hoán vũ , thu hồi năng lực cuồng bạo, lúc này mới dần dần nhìn đến bóng dáng mặt trời.
Đương nhiên ý thức được năng lực, nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, hoặc là không dám tưởng ra bản thân chính là Long Vương…
“Cho nên sau khi anh sống lại chính là ở nhà tĩnh dưỡng thuận tiện nghiên cứu dị trạng của thân thể? !” Phong Tiểu Tiểu tổng kết.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ