Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 41: Tìm trị
Alexander trúng độc chạm mức báo động đỏ.
Đối mặt với sắc mặt ngày càng đen của Dương Nghiễn, tiểu Bạch Xà dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm: “Em sẽ phụ trách!” Tiếp theo hít sâu một hơi, tích trữ dũng khí : “Thú cưng của anh đã không được, sau này em làm thú cưng cho anh nha! Em ăn ít ở nhỏ, không cần mặc quần áo, còn có thể giúp anh lấy báo, nâng dép lê, biết giữ nhà, biết làm nũng~~~” Nói xong một hơi, trên mặt rắn phiêu ửng đỏ.
“…”
Trầm mặc thật lâu sau, chữ thập trên thái dương Dương Nghiễn phập phồng như muốn bạo nổ, quay lại hướng Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc đề nghị: “Bữa tối ăn canh thịt rắn đi!”
Lại ngừng một chút, nghiến răng nghiến lợi âm trầm: “Đại bổ đó…”
Tiểu Bạch Xà hai hàng tệ tuôn.
…
Tiểu Bạch Xà trong xã hội hiện đại còn quí hiếm hơn cả động vật trong sách đỏ, nó tiến hóa được cũng là ngoài ý muốn.
Theo trí nhớ truyền thừa của con rắn nhỏ, nó tỏ vẻ bản thân là kết tinh tình yêu của cặp yêu quái nào đó thời cổ đại, đáng tiếc khi sinh ra tư chất quá kém, trứng ấp mãi không được, đôi cha mẹ kia sau khi dùng mọi biện pháp cuối cùng lại tuyệt vọng mà từ bỏ nó, trước khi đi vẫn làm hết trách nhiệm, theo thiên mệnh chôn trứng vào cái động phủ nghe nói từng là chỗ của vị thần tiên nào đó, tiếp theo liền hoan hoan hỉ dắt tay nhau rời đi sinh một đám trứng khác.
Vì thế năm tháng biến đổi, vì thế thương hải tang điền… cho đến khi thần tiên tinh quái trên thế gian này đều ngã xuống, phi thăng phi thăng gì đó, trong thời hiện đại chẳng còn bao nhiêu đồng bạn, nó rốt cuộc cũng full năng lượng chui ra khỏi trứng, từ lúc phá vỏ đến giờ vừa được mười tuổi, sinh ra đã là yêu thân, có linh trí của đứa trẻ, có thể biến đổi kích cỡ hình thể, có thể phóng độc,…Trừ những thứ đó ra thì cũng không khác gì với rắn thường.
Con rắn nhỏ không biết tu luyện này ở một mình trong rừng già vài năm, các loại hư không tịch mịch lạnh lẽo, gặp được toàn là những súc sinh không có tiếng nói chung, hoặc là có tiếng nói chung nhưng nhìn thấy nó đã thét chói tai cùng có ý đồ bắt giữ – nhân loại…Rút kinh nghiệm xương máu, sau khi tâm linh đã trải qua các loại thương tổn, con rắn nhỏ quyết định ra khỏi núi, đi hướng xã hội, đến thế giới rộng lớn kia tìm kiếm tiền bối Yêu tộc thỉnh giáo phương pháp tu luyện.
Lại vì thế, con rắn nhỏ trốn ở một hộ gia đình nào đó ngoài bìa rừng, sau khi cùng chủ nhà xem xong ba tập tân Bạch nương tử truyền kì, con rắn nhỏ kích động tự cho là đã tìm được tiền bối Xà tộc thanh danh vang dội, tiếp theo bỏ ra nửa tháng xem hết bộ phim, trong đó lại cùng gia chủ nghiền ngẫm các loại phim ngôn tình vân vân, đến cuối cùng, tính cách đặc thù của con rắn nhỏ ngây thơ cứ thế mà bị định hình, hướng về con đường theo đuổi tình yêu tốt đẹp mà chạy như điên …
…
“Ở tại nhà đội trưởng là vì muốn theo đuổi anh ấy, nửa đêm mở ti vi là muốn xem phim bộ, vết máu bê bết trên sàn là vì chảy máu mũi khi nhìn thấy tạo hình của đội trưởng sau khi tắm, nước trong bồn tắm dao động là vì muốn tắm uyên ương…” Sau khi tổng kết đáp án, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhịn không được đỡ trán, kết luận với ba côn đồ: “Tiết tháo của con rắn này đã mất hết, sinh mệnh đội trưởng của các cậu đã không còn uy hiếp, nhưng mà khả năng trong sạch khó bảo toàn…Tình hình là tình huống như vậy, các cậu xem nên làm gì đây?”
Ba côn đồ mấy mặt nhìn nhau không biết nói gì, loại tình huống này quả thật có chút vượt qua năng lực tiếp nhận của mọi người.
Lại nhìn con rắn nào đó đã đổi thành bám lấy Dương Nghiễn, một côn đồ nghĩ nghĩ chần chờ nói: “Đội trưởng tuy rằng đúng là có chút đẹp trai, nhưng tựa hồ so với Nhị Lang Thần còn kém xa…Theo em thấy, bây giờ nó hẳn là di tình biệt luyến rồi nhỉ?”
Tầm mắt Phong Tiểu Tiểu phiêu qua con rắn nhỏ, sau đó lại phiêu về, bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ thừa nhận: “…Tôi cũng thấy vậy.”
Con rắn nhỏ vẫn đang cố gắng xoát hảo cảm với Dương Nghiễn: “Anh không chấp nhận được yêu đương khác tộc sao? Kì thật chỉ cần có tình yêu mọi thứ không còn là vấn đề, lúc nãy em có kích động chút xíu, không thấy rõ mặt anh…A, thật ra em biết một bác sĩ thú y không tệ, bộ dạng không chỉ đẹp trai, tính cách cũng rất ôn hòa, đương nhiên là không bằng anh rồi..nhưng mà hồi trước em vừa đến thành phố, không cẩn thận cái đuôi bị bánh xe nghiền qua, chính là vị bác sĩ này chữa trị, có muốn mang chó của anh đến thử không? Kì thật em cảm thấy anh ta dường như luôn thầm mến em, nể mặt em có lẽ sẽ giảm giá cho anh, tuy rằng ảnh không biết em có thể nói…”
“Cút ngay!” Vệt đỏ trên trán Dương Nghiễn như muốn bạo mở.
Vì không để động vật quí hiếm như vậy biến mất khỏi Địa Cầu, Phong Tiểu Tiểu vẫn tiến lên hòa giải: “Hay là mang Hao Thiên khuyển đi xem thử đi? Em cũng thấy để bác sĩ thú y nhìn một cái thì đáng tin hơn, dù sao loại giải độc này em không am hiểu, nếu là ngoại thương thì còn đỡ…”
Chim sẻ béo không ngừng thét chói tai trên đầu chó cỏ, cừu thị căm tức nhìn rắn nhỏ, xem ra rất muốn nuốt trọng đối phương như sâu bọ…Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng phục vụ một vị thủ trưởng, quan hệ giữa Phác Thiên ưng cùng hao Thiên khuyển tốt không kém lòng trung thành đối với Dương Nghiễn.
Dương Nghiễn cắn răng: “Thú y có thể trị độc của xà yêu?!”
“Như anh nói vậy thì bác sĩ cho người cũng không biết gì rồi.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Ít nhất phạm vi trị liệu của thú y phù hợp với Alexander nhà anh hơn…Ngoan, nếu thật không được nữa thì em nặn một cái thân thể mới cho Hao Thiên khuyển nhà anh dùng được không?! Chó Ngao Tây Tạng thế nào?”
“Chỉ với trình độ của em…” Dương Nghiễn cười khinh bỉ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng dịu đi vài phần…Trước là hắn không nghĩ tới còn một chiêu chết rồi hồi sinh này, hiện tại ngẫm lại, có vẻ tình huống cũng không quá tệ.
Quyết đoán ôm lấy chó cỏ đứng dậy, Dương Nghiễn tà tà nhìn con rắn nhỏ có tự giác đang trườn lên chân mình: “Trườn cái rắm, còn không dẫn đường?”
“Ủa, chúng ta không ra xe đi sao?” con rắn nhỏ kinh ngạc.
“…” Phong Tiểu Tiểu không biết nói gì: “Lái xe cũng phải biết địa điểm chứ, mày nói cho bọn ta biết đường cùng cửa hiệu.”
Con rắn nhỏ há mồm nhanh nhẹn báo ra một chuỗi tên, rồi sau đó nói: “Bác sĩ kia mở phòng khám thú y gọi là phòng khám Tình Yêu, ở khu đó hình như rất nổi tiếng.”
Phòng khám Tình Yêu?! Sao cái tên này nghe quen quen vậy cà.
Phong Tiểu Tiểu chỉ tự hỏi một giây rồi lập tức buông tha, đến phòng bên cạnh biến về hai chân mới đi ra tiếp đón Dương Nghiễn: “Anh Hai, anh lái xe, em ôm chó nhà anh.”
Dương Nghiễn vội vàng gật đầu, cũng không nhiều lời, dấu Thông Thiên Nhãn rồi xoay người ra cửa, xuống lầu lái xe.
Khi đoàn người Phong Tiểu Tiểu nâng chó cỏ ra ngoài, xe đã chờ ở dưới lầu, Dương Nghiễn không kiên nhẫn nắm tay lái trừng mấy người, tỏ vẻ muốn nhanh chóng hốt bọn họ lên xe nhấn ga chạy lấy người. Mà cách đó không xa chủ tiệm quán nhỏ nhướng đầu nhướng cổ nhìn lại, xem ra là muốn xem thử hàng người này rốt cuộc là chôm cái gì
Đối mặt với sắc mặt ngày càng đen của Dương Nghiễn, tiểu Bạch Xà dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm: “Em sẽ phụ trách!” Tiếp theo hít sâu một hơi, tích trữ dũng khí : “Thú cưng của anh đã không được, sau này em làm thú cưng cho anh nha! Em ăn ít ở nhỏ, không cần mặc quần áo, còn có thể giúp anh lấy báo, nâng dép lê, biết giữ nhà, biết làm nũng~~~” Nói xong một hơi, trên mặt rắn phiêu ửng đỏ.
“…”
Trầm mặc thật lâu sau, chữ thập trên thái dương Dương Nghiễn phập phồng như muốn bạo nổ, quay lại hướng Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc đề nghị: “Bữa tối ăn canh thịt rắn đi!”
Lại ngừng một chút, nghiến răng nghiến lợi âm trầm: “Đại bổ đó…”
Tiểu Bạch Xà hai hàng tệ tuôn.
…
Tiểu Bạch Xà trong xã hội hiện đại còn quí hiếm hơn cả động vật trong sách đỏ, nó tiến hóa được cũng là ngoài ý muốn.
Theo trí nhớ truyền thừa của con rắn nhỏ, nó tỏ vẻ bản thân là kết tinh tình yêu của cặp yêu quái nào đó thời cổ đại, đáng tiếc khi sinh ra tư chất quá kém, trứng ấp mãi không được, đôi cha mẹ kia sau khi dùng mọi biện pháp cuối cùng lại tuyệt vọng mà từ bỏ nó, trước khi đi vẫn làm hết trách nhiệm, theo thiên mệnh chôn trứng vào cái động phủ nghe nói từng là chỗ của vị thần tiên nào đó, tiếp theo liền hoan hoan hỉ dắt tay nhau rời đi sinh một đám trứng khác.
Vì thế năm tháng biến đổi, vì thế thương hải tang điền… cho đến khi thần tiên tinh quái trên thế gian này đều ngã xuống, phi thăng phi thăng gì đó, trong thời hiện đại chẳng còn bao nhiêu đồng bạn, nó rốt cuộc cũng full năng lượng chui ra khỏi trứng, từ lúc phá vỏ đến giờ vừa được mười tuổi, sinh ra đã là yêu thân, có linh trí của đứa trẻ, có thể biến đổi kích cỡ hình thể, có thể phóng độc,…Trừ những thứ đó ra thì cũng không khác gì với rắn thường.
Con rắn nhỏ không biết tu luyện này ở một mình trong rừng già vài năm, các loại hư không tịch mịch lạnh lẽo, gặp được toàn là những súc sinh không có tiếng nói chung, hoặc là có tiếng nói chung nhưng nhìn thấy nó đã thét chói tai cùng có ý đồ bắt giữ – nhân loại…Rút kinh nghiệm xương máu, sau khi tâm linh đã trải qua các loại thương tổn, con rắn nhỏ quyết định ra khỏi núi, đi hướng xã hội, đến thế giới rộng lớn kia tìm kiếm tiền bối Yêu tộc thỉnh giáo phương pháp tu luyện.
Lại vì thế, con rắn nhỏ trốn ở một hộ gia đình nào đó ngoài bìa rừng, sau khi cùng chủ nhà xem xong ba tập tân Bạch nương tử truyền kì, con rắn nhỏ kích động tự cho là đã tìm được tiền bối Xà tộc thanh danh vang dội, tiếp theo bỏ ra nửa tháng xem hết bộ phim, trong đó lại cùng gia chủ nghiền ngẫm các loại phim ngôn tình vân vân, đến cuối cùng, tính cách đặc thù của con rắn nhỏ ngây thơ cứ thế mà bị định hình, hướng về con đường theo đuổi tình yêu tốt đẹp mà chạy như điên …
…
“Ở tại nhà đội trưởng là vì muốn theo đuổi anh ấy, nửa đêm mở ti vi là muốn xem phim bộ, vết máu bê bết trên sàn là vì chảy máu mũi khi nhìn thấy tạo hình của đội trưởng sau khi tắm, nước trong bồn tắm dao động là vì muốn tắm uyên ương…” Sau khi tổng kết đáp án, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhịn không được đỡ trán, kết luận với ba côn đồ: “Tiết tháo của con rắn này đã mất hết, sinh mệnh đội trưởng của các cậu đã không còn uy hiếp, nhưng mà khả năng trong sạch khó bảo toàn…Tình hình là tình huống như vậy, các cậu xem nên làm gì đây?”
Ba côn đồ mấy mặt nhìn nhau không biết nói gì, loại tình huống này quả thật có chút vượt qua năng lực tiếp nhận của mọi người.
Lại nhìn con rắn nào đó đã đổi thành bám lấy Dương Nghiễn, một côn đồ nghĩ nghĩ chần chờ nói: “Đội trưởng tuy rằng đúng là có chút đẹp trai, nhưng tựa hồ so với Nhị Lang Thần còn kém xa…Theo em thấy, bây giờ nó hẳn là di tình biệt luyến rồi nhỉ?”
Tầm mắt Phong Tiểu Tiểu phiêu qua con rắn nhỏ, sau đó lại phiêu về, bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ thừa nhận: “…Tôi cũng thấy vậy.”
Con rắn nhỏ vẫn đang cố gắng xoát hảo cảm với Dương Nghiễn: “Anh không chấp nhận được yêu đương khác tộc sao? Kì thật chỉ cần có tình yêu mọi thứ không còn là vấn đề, lúc nãy em có kích động chút xíu, không thấy rõ mặt anh…A, thật ra em biết một bác sĩ thú y không tệ, bộ dạng không chỉ đẹp trai, tính cách cũng rất ôn hòa, đương nhiên là không bằng anh rồi..nhưng mà hồi trước em vừa đến thành phố, không cẩn thận cái đuôi bị bánh xe nghiền qua, chính là vị bác sĩ này chữa trị, có muốn mang chó của anh đến thử không? Kì thật em cảm thấy anh ta dường như luôn thầm mến em, nể mặt em có lẽ sẽ giảm giá cho anh, tuy rằng ảnh không biết em có thể nói…”
“Cút ngay!” Vệt đỏ trên trán Dương Nghiễn như muốn bạo mở.
Vì không để động vật quí hiếm như vậy biến mất khỏi Địa Cầu, Phong Tiểu Tiểu vẫn tiến lên hòa giải: “Hay là mang Hao Thiên khuyển đi xem thử đi? Em cũng thấy để bác sĩ thú y nhìn một cái thì đáng tin hơn, dù sao loại giải độc này em không am hiểu, nếu là ngoại thương thì còn đỡ…”
Chim sẻ béo không ngừng thét chói tai trên đầu chó cỏ, cừu thị căm tức nhìn rắn nhỏ, xem ra rất muốn nuốt trọng đối phương như sâu bọ…Dù sao cũng là đồng nghiệp cùng phục vụ một vị thủ trưởng, quan hệ giữa Phác Thiên ưng cùng hao Thiên khuyển tốt không kém lòng trung thành đối với Dương Nghiễn.
Dương Nghiễn cắn răng: “Thú y có thể trị độc của xà yêu?!”
“Như anh nói vậy thì bác sĩ cho người cũng không biết gì rồi.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Ít nhất phạm vi trị liệu của thú y phù hợp với Alexander nhà anh hơn…Ngoan, nếu thật không được nữa thì em nặn một cái thân thể mới cho Hao Thiên khuyển nhà anh dùng được không?! Chó Ngao Tây Tạng thế nào?”
“Chỉ với trình độ của em…” Dương Nghiễn cười khinh bỉ một tiếng, nhưng cuối cùng cũng dịu đi vài phần…Trước là hắn không nghĩ tới còn một chiêu chết rồi hồi sinh này, hiện tại ngẫm lại, có vẻ tình huống cũng không quá tệ.
Quyết đoán ôm lấy chó cỏ đứng dậy, Dương Nghiễn tà tà nhìn con rắn nhỏ có tự giác đang trườn lên chân mình: “Trườn cái rắm, còn không dẫn đường?”
“Ủa, chúng ta không ra xe đi sao?” con rắn nhỏ kinh ngạc.
“…” Phong Tiểu Tiểu không biết nói gì: “Lái xe cũng phải biết địa điểm chứ, mày nói cho bọn ta biết đường cùng cửa hiệu.”
Con rắn nhỏ há mồm nhanh nhẹn báo ra một chuỗi tên, rồi sau đó nói: “Bác sĩ kia mở phòng khám thú y gọi là phòng khám Tình Yêu, ở khu đó hình như rất nổi tiếng.”
Phòng khám Tình Yêu?! Sao cái tên này nghe quen quen vậy cà.
Phong Tiểu Tiểu chỉ tự hỏi một giây rồi lập tức buông tha, đến phòng bên cạnh biến về hai chân mới đi ra tiếp đón Dương Nghiễn: “Anh Hai, anh lái xe, em ôm chó nhà anh.”
Dương Nghiễn vội vàng gật đầu, cũng không nhiều lời, dấu Thông Thiên Nhãn rồi xoay người ra cửa, xuống lầu lái xe.
Khi đoàn người Phong Tiểu Tiểu nâng chó cỏ ra ngoài, xe đã chờ ở dưới lầu, Dương Nghiễn không kiên nhẫn nắm tay lái trừng mấy người, tỏ vẻ muốn nhanh chóng hốt bọn họ lên xe nhấn ga chạy lấy người. Mà cách đó không xa chủ tiệm quán nhỏ nhướng đầu nhướng cổ nhìn lại, xem ra là muốn xem thử hàng người này rốt cuộc là chôm cái gì
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ