Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 30: Gặp lại
Cửa hàng nhỏ mở vài ngày rất nhanh đi vào quĩ đạo, thâm ý của “đi vào quĩ đạo” không phải nói đến chuyện lợi nhuận bắt đầu thật khả quan, mà là chỉ đám người Phong Tiểu Tiểu miễn cưỡng hiểu được việc mình cần làm gì, cũng là bước đầu phân công công việc, kế tiếp chính là chậm rãi chờ người xung quanh biết có một cái cửa hàng như vậy tồn tại.
Ba côn đồ mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả ra, cảnh sát thật sự không thể lập án, thi thể là bằng chứng quan trọng nhất lại không thấy, loại chuyện này mọi người chưa từng gặp qua, không biết nên ứng đối như thế nào, lật ra những bản án cũ cũng không thấy có tiền lệ để tham khảo, pháp lí xã hội hiện đại lại không thể vô lí mà cứng rắn giam giữ ba người, vì thế đành phải lui bước.
Khi được thả chuyện thứ nhất ba côn đồ làm là đi cúng bái hai vị đại thần, không nghĩ tới trong phòng ở chỉ còn Nghê Nhân Giai, chỉ số thông minh của đối phương cũng không đủ, chỉ nghe hiểu được mệnh lệnh đơn giản của Phong Tiểu Tiểu, kêu nấu cơm thì nấu cơm, kêu quét dọn thì quét dọn, kêu trông nhà thì ngay cả con ruồi cũng không cho vào nửa bước, càng đừng nói đến ba con người sống to đùng đùng.
Ba côn đồ nghĩ hết mọi biện pháp cũng không cách nào bước vào, lại không có cách nào liên lạc, càng không biết địa điểm cửa tiệm của Phong Tiểu Tiểu, cuối cùng đành phải cắm rễ trước cửa nhà người ta, chọc hàng xóm tưởng rằng Phong Tiểu Tiểu vay nợ nặng lãi bị chủ nợ đến đòi…
Hôm nay Phong Tiểu Tiểu theo thường lệ đúng giờ đóng cửa, sau đó không theo thường lệ mà để Dương Nghiễn cùng Y Y về trước, bản thân cầm ví tiền đến phố buôn bán bên cạnh.
Đi dạo phố thôi mà, loại chuyện này chỉ cần nữ giới đều tránh không được. Mặc dù Phong Tiểu Tiểu không yêu loại hoạt động này, nhưng không chịu nổi cô có một bạn học yêu thương nó.
Tiểu nữ sinh khả ái cực kì chú ý quan hệ tiến triển của Phong Tiểu Tiểu cùng Khương Lễ, hơn nữa sau đêm Khương Lễ ra tay kinh diễm ở quán bar, vòng bạn học đối với vị cao thủ thâm tàng bất lộ này hứng thú đến đỉnh điểm.
Đương sự bất đắc dĩ mấy ngày nay lại liên hệ không được, vì thế khả ái nữ sinh đành liên hệ đến một đương sự khác để bù lại.
Đến điểm hẹn, nữ sinh khả ái vung lên tay nhỏ bé: “Đi, hôm nay phải đi dạo cho đã…ừ, bắt đầu trên đường này đi.”
Vừa nghe những lời này, trong nháy mắt Phong Tiểu Tiểu có xúc động muốn quay đầu.
Cái gọi là đi dạo cho đã chính là nếu không đủ ba bốn tiếng tuyệt không dừng lại, đây mới chỉ là giai đoạn thứ nhất, cơm nước xong lại tiếp tục, không thử sạch đồ trong cửa hàng quyết không bỏ qua.
Nữ sinh khả ái không cho Phong Tiểu Tiểu cơ hội hối hận, ý chí chiến đấu vọt cao túm người bắt đầu hành trình, Phong Tiểu iIểu bỏ qua cơ hội bỏ chạy tốt nhất, đành phải bất đắc dĩ cùng đi.
Trạm đầu chính là cửa hàng đồ hiệu, nữ sinh khả ái buông tay tự mình đi tìm quần áo thử, Phong Tiểu Tiểu hết sức có kinh nghiệm trước tiên ngồi xuống sô pha, bên cạnh là mấy người đàn ông đi cùng vợ hoặc là bạn gái đến mua quần áo.
Mấy người đàn ông rất ít khi thấy chỗ này sẽ có em gái ngồi, đều tò mò đánh giá lại, Phong Tiểu Tiểu một mực không thèm nhìn, bên tai chỉ nghe nữ sinh khả ái nói chuyện với nhân viên cửa hàng: “Em mặc bộ này được không chị?! Tiểu Tiểu, cậu thấy sao? Có gợi cảm quá không?”
Các loại đàn ông có liên tưởng phong phú chút sẽ não bổ đến loại hoa cỏ màu trắng thuần khiết nào đấy ( bách hợp á 0(^w^)0), nhất thời ánh mắt có chút đáng khinh. Phong Tiểu Tiểu trấn định như trước đáp: “Đẹp, rất hợp, cậu mặc cái gì cũng rất đẹp…”
…
Hai mươi năm nhân sinh ngắn ngủi của Phong Tiểu Tiểu, ngoại trừ Lý Trường sau lại quen thêm đám Dương Nghiễn, kì thật có thể chân chính tiến vào vòng luẩn quẩn của cô cũng không nhiều, nữ sinh khả ái chính là một cái ngoại lệ trong đó.
Nguyên nhân của cái này không phải do nữ sinh khả ái nhiệt tình thu hút Phong Tiểu Tiểu linh tinh cái gì, chủ yếu vì nữ sinh khả ái có một bà mẹ tốt.
Cho nên nữ sinh khả ái nhiều chuyện Phong Tiểu Tiểu nhịn, không có việc gì gọi đến quấy rầy Phong Tiểu Tiểu cũng nhịn, chỉ cần nhỏ không cầm đao chém về hướng Phong Tiểu Tiểu, cơ bản cái gì Phong Tiểu Tiểu cũng có thể nhịn.
Nguyên nhân trong đó không đủ để nói với người ngoài. Con người thôi, sống trên đời cũng sẽ gặp phải một hai người đặc biệt hơn những người khác.
Lại nói nữ sinh khả ái cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận, mấy tật xấu kia của nhỏ…Ách, kì thật cũng chẳng khác gì những tiểu nữ sinh khác, chẳng qua do con người Phong Tiểu Tiểu khác biệt mà thôi.
Đang bị đám đàn ông đánh giá thì thấy nữ sinh khả ái thay một bộ đi ra, xoay trước gương tự mê say: “Hình thức không tệ, có nét cũng tôn dáng người bla bla bla…..”
Phong Tiểu Tiểu vẻ mặt bình tĩnh cầm điện thoại lên mạng, không tính nói tiếp. Dù sao cô biết nữ sinh khả ái tuyệt không có khả năng mua, từ khi ngắm cấp bậc trang hoàng trong tiệm cùng mấy chữ số trên quần áo cô đã biết, nhỏ cũng chỉ mặc cho đã ghiền thôi, tuy rằng phía trước thông suốt hài lòng, mặt sau khẳng định sẽ còn đi theo “nhưng mà…”, lại sau đó thuận lí thành chương phê bình sau đó là bị tiếc nuối thay thế, còn tỏ vẻ lại muốn xem vài cửa hàng khác vân vân.
Vốn đây là lưu trình bình thường, không nghĩ tới Phong Tiểu Tiểu hôm nay lại ngoài ý muốn.
Một người tóc đỏ nhìn quen mắt khóa tay một cô gái bước vào cửa, không chút để ý người xung quanh hôn bạn gái một cái, sau đó nhìn quanh lại thấy Phong Tiểu Tiểu, tiếp theo sửng sốt, tựa tiếu phi tiếu đi tới: “Thật trùng hợp, chị dâu đến mua quần áo?”
Phong Tiểu Tiểu ngẩng đầu vừa thấy, quả thật trùng hợp, không nghĩ dạo cái phố cũng có thể gặp được em trai nhà họ Dương.
“Tôi đến ngồi xem thôi, cậu có việc?” Phong Tiểu Tiểu cất di động.
“Tôi cũng chỉ ngồi một chút.” Em trai tóc đỏ không khách khí, ngồi bên cạnh Phong Tiểu Tiểu vẫy tay với bạn gái: “Đến, kêu chị dâu! Chính phòng của thái tử đấy, là người chính miệng ông già thừa nhận.” Trong khẩu khí mang theo giọng điệu trào phúng nói không nên lời.
Cô gái kinh ngạc nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, nhu thuận khách khí vài câu rồi đi, nhiệm vụ cô hoàn thành, dù sao lát nữa chỉ cần có người cầm hóa đơn là được.
Em trai tóc đỏ nhìn Phong Tiểu Tiểu, đốt điếu thuốc: “Nghe nói mấy ngày trước chị về nhà với anh cả, sao không ở lâu chút ăn bữa cơm? Quá khách khí rồi.”
“Chuyện hai anh em nhà cậu đừng tìm tôi, muốn đấu như thế nào thì cứ đấu thế ấy, tôi chỉ là diễn viên quần chúng đi ngang mà thôi.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, nhân phẩm mình rốt cuộc là kém cỡ nào đây, ngồi không cũng có phiền toái tìm tới cửa.
Tóc đỏ phun khói thuốc cười lạnh: “Bản sự của cô cũng không nhỏ, bộ dáng em họ tôi đẹp hơn cô nhiều.”
“Cậu đang nói đến người quyến rũ anh Hai thất bại kia?”
“…” Em trai tóc đỏ ánh mắt thâm thúy nhìn Phong Tiểu Tiểu, lắc đầu: “Xem ra chị dâu không chào đón tôi, tôi vẫn nên đi thôi.” Nói xong đứng dậy, nhìn nữ sinh khả ái thay xong quần áo đang hướng Phong Tiểu Tiểu đi tới, bỏ thêm câu: “Lại nói luôn, bạn bè chị thoạt nhìn thật không tệ.”
Không tệ? Không tệ là ý gì?! Diện mạo bình thường dáng người cũng bình thường…Phong Tiểu Tiểu nhìn nữ sinh khả ái vẻ mặt mờ mịt đến trước mặt mình, đây rõ ràng chính là chói lọi uy hiếp mà….
Ba côn đồ mấy ngày nay cuối cùng cũng được thả ra, cảnh sát thật sự không thể lập án, thi thể là bằng chứng quan trọng nhất lại không thấy, loại chuyện này mọi người chưa từng gặp qua, không biết nên ứng đối như thế nào, lật ra những bản án cũ cũng không thấy có tiền lệ để tham khảo, pháp lí xã hội hiện đại lại không thể vô lí mà cứng rắn giam giữ ba người, vì thế đành phải lui bước.
Khi được thả chuyện thứ nhất ba côn đồ làm là đi cúng bái hai vị đại thần, không nghĩ tới trong phòng ở chỉ còn Nghê Nhân Giai, chỉ số thông minh của đối phương cũng không đủ, chỉ nghe hiểu được mệnh lệnh đơn giản của Phong Tiểu Tiểu, kêu nấu cơm thì nấu cơm, kêu quét dọn thì quét dọn, kêu trông nhà thì ngay cả con ruồi cũng không cho vào nửa bước, càng đừng nói đến ba con người sống to đùng đùng.
Ba côn đồ nghĩ hết mọi biện pháp cũng không cách nào bước vào, lại không có cách nào liên lạc, càng không biết địa điểm cửa tiệm của Phong Tiểu Tiểu, cuối cùng đành phải cắm rễ trước cửa nhà người ta, chọc hàng xóm tưởng rằng Phong Tiểu Tiểu vay nợ nặng lãi bị chủ nợ đến đòi…
Hôm nay Phong Tiểu Tiểu theo thường lệ đúng giờ đóng cửa, sau đó không theo thường lệ mà để Dương Nghiễn cùng Y Y về trước, bản thân cầm ví tiền đến phố buôn bán bên cạnh.
Đi dạo phố thôi mà, loại chuyện này chỉ cần nữ giới đều tránh không được. Mặc dù Phong Tiểu Tiểu không yêu loại hoạt động này, nhưng không chịu nổi cô có một bạn học yêu thương nó.
Tiểu nữ sinh khả ái cực kì chú ý quan hệ tiến triển của Phong Tiểu Tiểu cùng Khương Lễ, hơn nữa sau đêm Khương Lễ ra tay kinh diễm ở quán bar, vòng bạn học đối với vị cao thủ thâm tàng bất lộ này hứng thú đến đỉnh điểm.
Đương sự bất đắc dĩ mấy ngày nay lại liên hệ không được, vì thế khả ái nữ sinh đành liên hệ đến một đương sự khác để bù lại.
Đến điểm hẹn, nữ sinh khả ái vung lên tay nhỏ bé: “Đi, hôm nay phải đi dạo cho đã…ừ, bắt đầu trên đường này đi.”
Vừa nghe những lời này, trong nháy mắt Phong Tiểu Tiểu có xúc động muốn quay đầu.
Cái gọi là đi dạo cho đã chính là nếu không đủ ba bốn tiếng tuyệt không dừng lại, đây mới chỉ là giai đoạn thứ nhất, cơm nước xong lại tiếp tục, không thử sạch đồ trong cửa hàng quyết không bỏ qua.
Nữ sinh khả ái không cho Phong Tiểu Tiểu cơ hội hối hận, ý chí chiến đấu vọt cao túm người bắt đầu hành trình, Phong Tiểu iIểu bỏ qua cơ hội bỏ chạy tốt nhất, đành phải bất đắc dĩ cùng đi.
Trạm đầu chính là cửa hàng đồ hiệu, nữ sinh khả ái buông tay tự mình đi tìm quần áo thử, Phong Tiểu Tiểu hết sức có kinh nghiệm trước tiên ngồi xuống sô pha, bên cạnh là mấy người đàn ông đi cùng vợ hoặc là bạn gái đến mua quần áo.
Mấy người đàn ông rất ít khi thấy chỗ này sẽ có em gái ngồi, đều tò mò đánh giá lại, Phong Tiểu Tiểu một mực không thèm nhìn, bên tai chỉ nghe nữ sinh khả ái nói chuyện với nhân viên cửa hàng: “Em mặc bộ này được không chị?! Tiểu Tiểu, cậu thấy sao? Có gợi cảm quá không?”
Các loại đàn ông có liên tưởng phong phú chút sẽ não bổ đến loại hoa cỏ màu trắng thuần khiết nào đấy ( bách hợp á 0(^w^)0), nhất thời ánh mắt có chút đáng khinh. Phong Tiểu Tiểu trấn định như trước đáp: “Đẹp, rất hợp, cậu mặc cái gì cũng rất đẹp…”
…
Hai mươi năm nhân sinh ngắn ngủi của Phong Tiểu Tiểu, ngoại trừ Lý Trường sau lại quen thêm đám Dương Nghiễn, kì thật có thể chân chính tiến vào vòng luẩn quẩn của cô cũng không nhiều, nữ sinh khả ái chính là một cái ngoại lệ trong đó.
Nguyên nhân của cái này không phải do nữ sinh khả ái nhiệt tình thu hút Phong Tiểu Tiểu linh tinh cái gì, chủ yếu vì nữ sinh khả ái có một bà mẹ tốt.
Cho nên nữ sinh khả ái nhiều chuyện Phong Tiểu Tiểu nhịn, không có việc gì gọi đến quấy rầy Phong Tiểu Tiểu cũng nhịn, chỉ cần nhỏ không cầm đao chém về hướng Phong Tiểu Tiểu, cơ bản cái gì Phong Tiểu Tiểu cũng có thể nhịn.
Nguyên nhân trong đó không đủ để nói với người ngoài. Con người thôi, sống trên đời cũng sẽ gặp phải một hai người đặc biệt hơn những người khác.
Lại nói nữ sinh khả ái cũng chưa từng làm chuyện gì quá phận, mấy tật xấu kia của nhỏ…Ách, kì thật cũng chẳng khác gì những tiểu nữ sinh khác, chẳng qua do con người Phong Tiểu Tiểu khác biệt mà thôi.
Đang bị đám đàn ông đánh giá thì thấy nữ sinh khả ái thay một bộ đi ra, xoay trước gương tự mê say: “Hình thức không tệ, có nét cũng tôn dáng người bla bla bla…..”
Phong Tiểu Tiểu vẻ mặt bình tĩnh cầm điện thoại lên mạng, không tính nói tiếp. Dù sao cô biết nữ sinh khả ái tuyệt không có khả năng mua, từ khi ngắm cấp bậc trang hoàng trong tiệm cùng mấy chữ số trên quần áo cô đã biết, nhỏ cũng chỉ mặc cho đã ghiền thôi, tuy rằng phía trước thông suốt hài lòng, mặt sau khẳng định sẽ còn đi theo “nhưng mà…”, lại sau đó thuận lí thành chương phê bình sau đó là bị tiếc nuối thay thế, còn tỏ vẻ lại muốn xem vài cửa hàng khác vân vân.
Vốn đây là lưu trình bình thường, không nghĩ tới Phong Tiểu Tiểu hôm nay lại ngoài ý muốn.
Một người tóc đỏ nhìn quen mắt khóa tay một cô gái bước vào cửa, không chút để ý người xung quanh hôn bạn gái một cái, sau đó nhìn quanh lại thấy Phong Tiểu Tiểu, tiếp theo sửng sốt, tựa tiếu phi tiếu đi tới: “Thật trùng hợp, chị dâu đến mua quần áo?”
Phong Tiểu Tiểu ngẩng đầu vừa thấy, quả thật trùng hợp, không nghĩ dạo cái phố cũng có thể gặp được em trai nhà họ Dương.
“Tôi đến ngồi xem thôi, cậu có việc?” Phong Tiểu Tiểu cất di động.
“Tôi cũng chỉ ngồi một chút.” Em trai tóc đỏ không khách khí, ngồi bên cạnh Phong Tiểu Tiểu vẫy tay với bạn gái: “Đến, kêu chị dâu! Chính phòng của thái tử đấy, là người chính miệng ông già thừa nhận.” Trong khẩu khí mang theo giọng điệu trào phúng nói không nên lời.
Cô gái kinh ngạc nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, nhu thuận khách khí vài câu rồi đi, nhiệm vụ cô hoàn thành, dù sao lát nữa chỉ cần có người cầm hóa đơn là được.
Em trai tóc đỏ nhìn Phong Tiểu Tiểu, đốt điếu thuốc: “Nghe nói mấy ngày trước chị về nhà với anh cả, sao không ở lâu chút ăn bữa cơm? Quá khách khí rồi.”
“Chuyện hai anh em nhà cậu đừng tìm tôi, muốn đấu như thế nào thì cứ đấu thế ấy, tôi chỉ là diễn viên quần chúng đi ngang mà thôi.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ, nhân phẩm mình rốt cuộc là kém cỡ nào đây, ngồi không cũng có phiền toái tìm tới cửa.
Tóc đỏ phun khói thuốc cười lạnh: “Bản sự của cô cũng không nhỏ, bộ dáng em họ tôi đẹp hơn cô nhiều.”
“Cậu đang nói đến người quyến rũ anh Hai thất bại kia?”
“…” Em trai tóc đỏ ánh mắt thâm thúy nhìn Phong Tiểu Tiểu, lắc đầu: “Xem ra chị dâu không chào đón tôi, tôi vẫn nên đi thôi.” Nói xong đứng dậy, nhìn nữ sinh khả ái thay xong quần áo đang hướng Phong Tiểu Tiểu đi tới, bỏ thêm câu: “Lại nói luôn, bạn bè chị thoạt nhìn thật không tệ.”
Không tệ? Không tệ là ý gì?! Diện mạo bình thường dáng người cũng bình thường…Phong Tiểu Tiểu nhìn nữ sinh khả ái vẻ mặt mờ mịt đến trước mặt mình, đây rõ ràng chính là chói lọi uy hiếp mà….
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ