Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 159: Cuộc hội ngộ cảm động
Thượng Đế sống ở đâu?
Đây thực sự là một vấn đề khó.
Trong mỗi loại thần thoại đều có bug, ở phương Đông đặc biệt nhiều, nhưng cũng không có nghĩa những hệ thống thần thoại khác là hoàn mỹ.
Ví dụ như thánh mẫu Maria, trong rất nhiều tài liệu lịch sử, vị này thật ra cũng chỉ là một cô gái đáng thương, cưới anh thợ mộc rồi lại bị hàng xóm cưỡng bức mà thôi. Còn thằng hàng xóm tên Tiberius sau lại thành binh lính La Mã? Tiberius chính là cha đẻ của Jesus trong lịch sử thực tế.(*)
(*) Theo wiki, Tiberius tên đầy đủ là Tiberius Julius Abdes Pantera (khoảng 22TCN – 40 AD) Là một người lính La Mã có bia mộ được tìm thấy ở Bingerbruck, Đức năm 1859.
Theo lời của triết gia Hy Lạp Celus – người mà nhà văn Christian Origen cho rằng là tác giả của 1 tác phẩm có tựa đề là “chân thật”, thì có một giả thiết liên kết người lính này với chúa Jesus được nhiều học giả đặt ra.
Tác phẩm của Celus đã mất nhưng trong tài liệu của Origen thì có đề cập tới chúa Jesus như là kết quả của mối tình giữa mẹ Maria và một người lính La Mã. Ông viết: “bà ta bị kết tội ngoại tình và đã có 1 đứa con của 1 tên lính tên là Pantera. Tiberius Pantera có thể đã phục vụ trong vùng vào thời điểm quan niệm chúa Jesus”.
Cả hai tác phẩm Talmud và “các bài viết về lời nói của người Do Thái cổ đại” đã củng cố vấn đề này, đề cập đến chúa Jesus là ” Yeshu ben Pantera’ (Chúa Jesus, con của Pantera).
Nhưng các nhà nghiên cứu chính thống không cho rằng giả thiết này có những bằng chứng khác ủng hộ phụ hệ Pantera ngoài các văn bản Do Thái thù địch.
Về mặt lịch sử, cái tên Pantera không phải là hiếm và được sử dụng khá rộng rãi trong những người lính La Mã.
Vì sao lại có thể có thai khi chưa động phòng với vị hôn phu?
Lịch sử ghi lại nói với mọi người đó là tội ngoại tình, trong thánh kinh lại truyền bá rằng vẫn còn là thân xử nữ, thụ thai nhờ vào thánh linh cảm ứng….Giả thiết sau thắng, giả thiết trước bị vùi lấp dưới các diển tịch tối nghĩa chỉ có số ít học giả lịch sử nhìn thấy.
“….Bởi vậy có thể thấy được, thần thoại đều tránh không được hột vịt lộn. Thánh Tử yêu quí của Thượng Đế kì thật cũng là đứa con của loài người, lại còn là ngoài giá thú.” Thời gian lúc vừa thức tỉnh Dương Nghiễn đã chăm chỉ đọc qua các loại thần thoại cổ tích, lúc này nói ra cũng rất tự tin: “Tôi thật có thể hiểu được tâm tình của Lucifer(**), nếu tôi là ông ta, nhất định cũng không thích, một đứa con ngoài giá thú cũng xứng để ông đây quì xuống nguyện trung thành?”
Phong Tiểu Tiểu ho khan 1 tiếng, kéo mạnh tay áo Dương Nghiễn, liếc hắn, Dương Nghiễn khó hiểu nhìn theo hướng tầm mắt đối phương, vừa lúc đụng phải vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu lên lại cúi xuống không hé răng của Trương tam.
“….” Mẹ nó, quên mất Nhị Lang Thần cũng là hàng buôn lậu mới có.
Thiên Đình Tư Pháp Thần tuy bát diện uy phong, nhưng trước khi thành danh kì thật cũng bị rất nhiều thần thánh khinh thường, lí do không cần phải nói, đương nhiên là bởi vì cái thân phận con ngoài giá thú của Vân hoa tiên tử cùng phàm nhân. Dương Tiễn trước kia cực kì để tâm tới điểm này, thậm chí coi nó là chỗ dơ nhất trong cuộc đời. Nhưng Dương Nghiễn hiện tại thì không có cảm giác, nếu không phải lúc nãy Phong Tiểu Tiểu kéo hắn một cái, hắn căn bản không nhớ tới vụ này. Không chừng lời tiếp theo cũng xả hết trước mặt Trương Tam.
Buồn bực đốt điếu thuốc, không cẩn thân đạp trúng bãi mìn, Dương Nghiễn câm miệng.
Bạn tốt rút lui, Phong Tiểu Tiểu chỉ có thể tự mình ra trận: “Anh Hai lúc trước mới thức tỉnh xem qua không ít thần thoại, còn bay đến các di tích, bọn em phát hiện trong các hệ thần thoại, ảnh hướng lớn nhất là kinh Moses(**), được viết khoảng 3500 năm trước, mà bộ sử thi Homer hoàn thiện nhất của Hy Lạp xuất hiện khoảng 2800 năm….Trùng hợp đều là chuyện sau khi mạt pháp.”
(**) Kinh Moses: trong tiếng Việt là Mô-sê hoặc Môi-se, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah (năm sách đầu tiên của Kinh Thánh, còn gọi là Ngũ kinh Moses). Trong tiếng Hebrew, ông được gọi là Moshe Rabbeinu (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, Lit. “Moses Thầy chúng ta”). Moses cũng là một nhà tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo,[1][2] Cơ Đốc giáo,[1] Hồi giáo,[3] Đạo Bahá’í,[4] Mormon, và Phong trào Rastafari.[1] (Wikipedia)
“….Chính thần ngã xuống, đám yêu ma quỉ quái liền nhảy ra tranh nhau tín ngưỡng?” Sắc mặt Phục Hy có chút khó coi, nói ra như vậy cũng là bao che khuyết điểm, nhà mình có thích hay không cũng là chuyện nhà mình. Người khác tới cướp địa bàn, thì kiểu gì cũng phải tức giận.
“Đừng nói tín ngưỡng nước ngoài tranh đoạt, kỳ thật hỗn loạn trong nước cũng nhỏ không đến đâu.” Trương Tam rốt cuộc dời ánh mắt áy náy khỏi người Dương Nghiễn, sợ hãi mở miệng: “Ba ngàn năm trước chư pháp xuống dốc vẫn là thời Đông Hán (***), nhưng thật ra từ 3500 đến 4000 trước Thiên Đình cũng đã chuẩn bị cắt qua không gian.”
(***)Nhà Hán (giản thể: 汉朝; phồn thể: 漢朝; bính âm: Hàn cháo; Wade–Giles: Han Ch’au; Hán-Việt: Hán triều; 206 TCN – 220) là triều đại kế tục nhà Tần (221 TCN – 207 TCN), và được tiếp nối bởi thời kỳ Tam Quốc (220-280). Triều đại này được thành lập bởi Lưu Bang, một lãnh tụ khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Tần, được biết đến sau khi qua đời là Hán Cao Tổ (漢高祖). Triều đại nhà Hán bị gián đoạn bởi Vương Mãng, một ngoại thích nhà Hán, tự lập mình lên làm hoàng đế, thành lập nhà Tân (9 – 23). Sau đó, hoàng thân Lưu Tú đã khôi phục lại chính quyền nhà Hán, tiếp tục sự thịnh trị, được biết đến với tên gọi Hán Quang Vũ Đế (漢光武帝).
Chính việc này đã chia nhà Hán thành hai giai đoạn: Tây Hán (西漢; 202 TCN – 9) với kinh đô ở Trường An (長安) và Đông Hán (東漢; 23 – 220) với kinh đô ở Lạc Dương (雒陽). (Wikipedia)
“….” Thiếu chút nữa quên mất còn một nhân vật không mất trí nhớ ở đây, mấu chốt nữa người ta còn là nhân viên tại chức hiểu rõ diễn biến.
Trương Tam nuốt nước bọt: “Chiến dịch lớn nhất của chư thần Thiên triều là Phong Thần chiến, sau thời Thương chu kì thật sẽ không có cái gì tân thần sự tích xuất hiện nữa, truyền thuyết cổ tích được viết sau đó đều là tổ chức tôn giáo biên soạn, hoặc là do pháp thân gây nên….Cũng là sau Thương Chu không bao lâu, Thiên Đình cũng không còn chân chính quản lí đến tam giới lục đạo. Có lẽ vì không có người quản lí, cho nên các tông phái bắt đầu trăm hoa đua nở, Thiên Đình vừa chuẩn bị di chuyển, vừa tiếc rẻ tín ngưỡng, mắt thấy manh nha có hỗn loạn, vì thế lựa chọn cho truyền tán đạo giáo nhúng tay quản lí tam giới, không ngờ vừa bắt tay vào không bao lâu lại tới tín đồ Phật giáo xuất hiện…”
Vì thế miếng thịt béo đông dân cư này bị hai phái thèm nhỏ dãi tranh đoạt, vì thu nhận được nhiều tín đồ, hai phái đều thổi phồng thần linh nhà mình thần thông quảng đại, đến cuối cùng nhà anh có người dời được núi, nhà tôi có kẻ chuyển được biển, da trâu càng thổi càng lớn, thổi thổi hăng quá quên luôn kết thúc….
Hai giáo Phật Đạo tranh địa bàn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà trước hai phái này, có phe thờ phụng Phục hy Nữ Oa thời Hồng Hoang thượng cổ không theo phái nào mới là cổ thần chính thống, người đời sau xem cũng không khác gì tín ngưỡng ngoại lai, dù sao cũng là tiểu bối nhảy nhót.
Phục Hy tuy rằng chướng mắt Thiên Đình, nhưng ít nhiều gì cũng coi như là một hệ. Ai ngờ bọn này ngay cả người đại diện cũng tuyển tầm bậy, sau đó mắt có thể thấy, linh khí xuống dốc, cả đám lại trực tiếp đùm đề dòng họ mang vác của cải chuyển đi….Cắt qua hư không. Sớm biết lũ bê con đó sẽ chạy, lại mang địa bàn tặng người, còn không bằng trước khi ngủ cho 1 đuôi đập chết hết cả đám khốn kiếp ấy cho rồi!
Trương Tam lấy lòng nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Phục Hy, đối với người đại diện boss cũ nhà mình chọn lựa cũng khá là mất mặt. Bởi vì trong trận chiến giữa hai phái, anh thổi đi tôi thổi lại tạo ra quá nhiều bug, đến nỗi vô lực nối nghiệp, bây giờ mới bị người khác chiếm chỗ.
Tiền nhân muốn trồng tài, tài không thành, vì thế hậu nhân không có tài, lại còn vấp ngã…..Cái này phải nói thế nào! Sớm biết vậy còn không bằng ngủ quách quên đời! Cũng miễn cho lúc này bị ánh mắt lạnh như băng của tổ thần ám sát….
Áp Lực lớn nhất ở đây còn không phải là người phát ngôn chính qui của Thiên Đình – Trương tam, cũng không phải là kẻ đột nhiên phát hiện thân phận thật sự của Phục hy mà kinh sợ – Hoàng Dong. Mà nói đến áp lực nhất, không nghi ngờ gì là Đường Cần không miếng dính líu gì tới bối cảnh cao thâm.
Một đám thần tiên yêu quái tụ tập trong nhà cậu của mình bàn chuyện chư thần tín ngưỡng, Đường Cần tỏ vẻ mình rất áp lực. Tiết tấu cao cấp như vậy hắn thật theo không kịp!
“Phải, hay là mọi người ăn cơm trước?” Đường cần một thân mồ hôi ròng có chút cứng ngăc liều chết mở miệng.
Trong đề tài quan trọng như vậy lại xuất hiện đề nghị nhân gian khói lửa, quả thực có chút phá hư không khí. nhưng nhìn thấy tựa hồ có tiếp tục thảo luận cũng không ra cái kết quả gì, nghỉ giữa giờ một chút cũng không chết.
Phong Tiểu Tiểu là người đầu tiên hưởng ứng: “Được được, thuận tiện ghé qua anh ngao xem, đã lâu không cùng nhau ăn cơm.”
Anh Ngao?! Lại là yêu nghiệt phương nào?!
Phục Hy lia ánh mắt sắc bén thẳng đến Trương Tam, Trương Tam che mặt, nghiêng người qua giải thích: “Là bạn của Nữ Oa, Long tộc….ừm cái đó, trước kia phụ trách quản lí một phương hải dương.”
Hoàng Dong dọn dẹp xong những thứ còn lại sau khi bày trận, ngoan ngoãn đứng chờ 1 bên, nhu thuận động lòng người khỏi nói. Nếu nói đứng gần Nữ Oa còn có thể buông lỏng 1 chút, thì đó thuần túy là vì người ta mất đi 1 phần trí nhớ, phần lớn thời gian cũng không so đo với hồ ly tinh, lại thêm vài chục năm giáo dục, tư tưởng ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng.
Nhưng Phục Hy là hàng thật chính hãng, lỡ như không biết làm sao chọc người ta khó chịu, nghiền chết một con cáo như mình thì ngay cả lông mi cũng không thèm chớp.
Người liên quan cũng tự thu dọn chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm, Đường Cần vừa thở phảo nửa hơi, còn nửa hơi nghẹn trong họng không kịp ra, âm thanh mở cửa đầy tuyệt vọng lại vang lên.
Hai vợ chồng cậu Đường Cần vừa xách đồ ăn vào nhà, thấy nhiều đôi giày như vậy còn rất nhiệt tình, ngẩng đầu hỏi Đường Cần: “Tiểu Cần có bạn đến chơi….Ách!!!”
Phục Hy khó hiểu xem lão già với vẻ mặt kinh hãi cứ nhìn chằm chằm mình, túi đồ ăn trong tay lão ta cũng bị dọa rớt xuống đất.
“Cậu là…”
“Không phải!!” Đường Cần nhanh chóng lớn tiếng đánh gãy, hắn cũng chỉ vừa nhớ ra ngày xưa cậu mình cùng Phục Hy từng có chút dính líu.
Mấy chục năm không gặp, thằng nhãi con năm đó giờ đã trở thành bông cúc vạn thọ, còn anh thanh niên trẻ tuổi năm đó tới giờ vẫn còn là thanh niên trẻ tuổi….Đường Cần nghĩ thôi đã muốn khóc, bug bự như vậy chắp vá kiểu gì cũng khó mà, thân!
Mợ mạc danh kì diệu, ông cậu lại kích động bước lên: “Cậu là….”
“Anh ta không phải!!” Đường Cần lại nhảy lên, ôm chầm cậu nhà mình, ngăn cản hai người đối diện: “Cậu, bọn con ra ngoài ăn cơm, cậu với mợ ở nhà ăn chậm nhai kĩ thong thả không cần tiễn!”
Đây là cháu trai hoảng loạn đến mức nói bậy.
“Cậu là….Tao mẹ nó mày còn dám cắt lời nói bậy ông đánh gãy chân mày liền!” Ông cậu đột nhiên đẩy ra cháu trai thân yêu, kích động vọt tới trước mặt Phục Hy: “Cậu là….cháu trai của Phong tiên sinh phải không?”
Nhìn xem, đây mới là máu mủ, đây mới là chân chính thân quyến, bộ dạng của hai người quả thực là giống nhau như đúc, biểu tình cũng giống, đường văn cũng giống….
Mọi người: “…”
Đường Cần lau mồ hôi lạnh như sống sót qua tai nạn. Còn may cậu nhà mình đã tự não bổ chắp vá, bằng không thật đúng là khó giải thích.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, người bình thường làm sao nghĩ đến có ai có thể sống vài chục năm vẫn có thể trẻ trung như thế này?!
Nhưng vào lúc này, Phục Hy cẩn thân nhìn ông cậu hồi lâu, dần lộ ra thần sắc ngạc nhiên, tựa hồ rốt cuộc nhớ được đối phương: “Ngươi là…Cẩu Đản?!”
“….”
“Phụt….”
“…” Ông cậu xấu hổ một chút, Phục Hy xác minh xong phỏng đoán của mình, gật gật đầu: “Ta nhớ rõ cái bình kia là tặng cho ngươi, thì ra….Đúng rồi, đây là nội tử (****)” vừa nói vừa chỉ Phong Tiểu Tiểu.
(****) Nội tử: Vợ
“….”
Ông cậu hóa đá, người ở đây cũng đều hóa đá, chỉ có Đường Cần bi phẫn —- Vì sao?! Người ta rõ ràng đã tự chắp vá bug, ngài vì sao còn thật thà như vậy?!
Tổ thần thì giỏi lắm sao?! Tổ thần là có thể ngốc 1 cách đương nhiên như vậy?!
Đây thực sự là một vấn đề khó.
Trong mỗi loại thần thoại đều có bug, ở phương Đông đặc biệt nhiều, nhưng cũng không có nghĩa những hệ thống thần thoại khác là hoàn mỹ.
Ví dụ như thánh mẫu Maria, trong rất nhiều tài liệu lịch sử, vị này thật ra cũng chỉ là một cô gái đáng thương, cưới anh thợ mộc rồi lại bị hàng xóm cưỡng bức mà thôi. Còn thằng hàng xóm tên Tiberius sau lại thành binh lính La Mã? Tiberius chính là cha đẻ của Jesus trong lịch sử thực tế.(*)
(*) Theo wiki, Tiberius tên đầy đủ là Tiberius Julius Abdes Pantera (khoảng 22TCN – 40 AD) Là một người lính La Mã có bia mộ được tìm thấy ở Bingerbruck, Đức năm 1859.
Theo lời của triết gia Hy Lạp Celus – người mà nhà văn Christian Origen cho rằng là tác giả của 1 tác phẩm có tựa đề là “chân thật”, thì có một giả thiết liên kết người lính này với chúa Jesus được nhiều học giả đặt ra.
Tác phẩm của Celus đã mất nhưng trong tài liệu của Origen thì có đề cập tới chúa Jesus như là kết quả của mối tình giữa mẹ Maria và một người lính La Mã. Ông viết: “bà ta bị kết tội ngoại tình và đã có 1 đứa con của 1 tên lính tên là Pantera. Tiberius Pantera có thể đã phục vụ trong vùng vào thời điểm quan niệm chúa Jesus”.
Cả hai tác phẩm Talmud và “các bài viết về lời nói của người Do Thái cổ đại” đã củng cố vấn đề này, đề cập đến chúa Jesus là ” Yeshu ben Pantera’ (Chúa Jesus, con của Pantera).
Nhưng các nhà nghiên cứu chính thống không cho rằng giả thiết này có những bằng chứng khác ủng hộ phụ hệ Pantera ngoài các văn bản Do Thái thù địch.
Về mặt lịch sử, cái tên Pantera không phải là hiếm và được sử dụng khá rộng rãi trong những người lính La Mã.
Vì sao lại có thể có thai khi chưa động phòng với vị hôn phu?
Lịch sử ghi lại nói với mọi người đó là tội ngoại tình, trong thánh kinh lại truyền bá rằng vẫn còn là thân xử nữ, thụ thai nhờ vào thánh linh cảm ứng….Giả thiết sau thắng, giả thiết trước bị vùi lấp dưới các diển tịch tối nghĩa chỉ có số ít học giả lịch sử nhìn thấy.
“….Bởi vậy có thể thấy được, thần thoại đều tránh không được hột vịt lộn. Thánh Tử yêu quí của Thượng Đế kì thật cũng là đứa con của loài người, lại còn là ngoài giá thú.” Thời gian lúc vừa thức tỉnh Dương Nghiễn đã chăm chỉ đọc qua các loại thần thoại cổ tích, lúc này nói ra cũng rất tự tin: “Tôi thật có thể hiểu được tâm tình của Lucifer(**), nếu tôi là ông ta, nhất định cũng không thích, một đứa con ngoài giá thú cũng xứng để ông đây quì xuống nguyện trung thành?”
Phong Tiểu Tiểu ho khan 1 tiếng, kéo mạnh tay áo Dương Nghiễn, liếc hắn, Dương Nghiễn khó hiểu nhìn theo hướng tầm mắt đối phương, vừa lúc đụng phải vẻ mặt sợ hãi ngẩng đầu lên lại cúi xuống không hé răng của Trương tam.
“….” Mẹ nó, quên mất Nhị Lang Thần cũng là hàng buôn lậu mới có.
Thiên Đình Tư Pháp Thần tuy bát diện uy phong, nhưng trước khi thành danh kì thật cũng bị rất nhiều thần thánh khinh thường, lí do không cần phải nói, đương nhiên là bởi vì cái thân phận con ngoài giá thú của Vân hoa tiên tử cùng phàm nhân. Dương Tiễn trước kia cực kì để tâm tới điểm này, thậm chí coi nó là chỗ dơ nhất trong cuộc đời. Nhưng Dương Nghiễn hiện tại thì không có cảm giác, nếu không phải lúc nãy Phong Tiểu Tiểu kéo hắn một cái, hắn căn bản không nhớ tới vụ này. Không chừng lời tiếp theo cũng xả hết trước mặt Trương Tam.
Buồn bực đốt điếu thuốc, không cẩn thân đạp trúng bãi mìn, Dương Nghiễn câm miệng.
Bạn tốt rút lui, Phong Tiểu Tiểu chỉ có thể tự mình ra trận: “Anh Hai lúc trước mới thức tỉnh xem qua không ít thần thoại, còn bay đến các di tích, bọn em phát hiện trong các hệ thần thoại, ảnh hướng lớn nhất là kinh Moses(**), được viết khoảng 3500 năm trước, mà bộ sử thi Homer hoàn thiện nhất của Hy Lạp xuất hiện khoảng 2800 năm….Trùng hợp đều là chuyện sau khi mạt pháp.”
(**) Kinh Moses: trong tiếng Việt là Mô-sê hoặc Môi-se, là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Ông cũng được xem là người chép kinh Torah (năm sách đầu tiên của Kinh Thánh, còn gọi là Ngũ kinh Moses). Trong tiếng Hebrew, ông được gọi là Moshe Rabbeinu (מֹשֶׁה רַבֵּנוּ, Lit. “Moses Thầy chúng ta”). Moses cũng là một nhà tiên tri quan trọng trong Do Thái giáo,[1][2] Cơ Đốc giáo,[1] Hồi giáo,[3] Đạo Bahá’í,[4] Mormon, và Phong trào Rastafari.[1] (Wikipedia)
“….Chính thần ngã xuống, đám yêu ma quỉ quái liền nhảy ra tranh nhau tín ngưỡng?” Sắc mặt Phục Hy có chút khó coi, nói ra như vậy cũng là bao che khuyết điểm, nhà mình có thích hay không cũng là chuyện nhà mình. Người khác tới cướp địa bàn, thì kiểu gì cũng phải tức giận.
“Đừng nói tín ngưỡng nước ngoài tranh đoạt, kỳ thật hỗn loạn trong nước cũng nhỏ không đến đâu.” Trương Tam rốt cuộc dời ánh mắt áy náy khỏi người Dương Nghiễn, sợ hãi mở miệng: “Ba ngàn năm trước chư pháp xuống dốc vẫn là thời Đông Hán (***), nhưng thật ra từ 3500 đến 4000 trước Thiên Đình cũng đã chuẩn bị cắt qua không gian.”
(***)Nhà Hán (giản thể: 汉朝; phồn thể: 漢朝; bính âm: Hàn cháo; Wade–Giles: Han Ch’au; Hán-Việt: Hán triều; 206 TCN – 220) là triều đại kế tục nhà Tần (221 TCN – 207 TCN), và được tiếp nối bởi thời kỳ Tam Quốc (220-280). Triều đại này được thành lập bởi Lưu Bang, một lãnh tụ khởi nghĩa chống lại sự cai trị của nhà Tần, được biết đến sau khi qua đời là Hán Cao Tổ (漢高祖). Triều đại nhà Hán bị gián đoạn bởi Vương Mãng, một ngoại thích nhà Hán, tự lập mình lên làm hoàng đế, thành lập nhà Tân (9 – 23). Sau đó, hoàng thân Lưu Tú đã khôi phục lại chính quyền nhà Hán, tiếp tục sự thịnh trị, được biết đến với tên gọi Hán Quang Vũ Đế (漢光武帝).
Chính việc này đã chia nhà Hán thành hai giai đoạn: Tây Hán (西漢; 202 TCN – 9) với kinh đô ở Trường An (長安) và Đông Hán (東漢; 23 – 220) với kinh đô ở Lạc Dương (雒陽). (Wikipedia)
“….” Thiếu chút nữa quên mất còn một nhân vật không mất trí nhớ ở đây, mấu chốt nữa người ta còn là nhân viên tại chức hiểu rõ diễn biến.
Trương Tam nuốt nước bọt: “Chiến dịch lớn nhất của chư thần Thiên triều là Phong Thần chiến, sau thời Thương chu kì thật sẽ không có cái gì tân thần sự tích xuất hiện nữa, truyền thuyết cổ tích được viết sau đó đều là tổ chức tôn giáo biên soạn, hoặc là do pháp thân gây nên….Cũng là sau Thương Chu không bao lâu, Thiên Đình cũng không còn chân chính quản lí đến tam giới lục đạo. Có lẽ vì không có người quản lí, cho nên các tông phái bắt đầu trăm hoa đua nở, Thiên Đình vừa chuẩn bị di chuyển, vừa tiếc rẻ tín ngưỡng, mắt thấy manh nha có hỗn loạn, vì thế lựa chọn cho truyền tán đạo giáo nhúng tay quản lí tam giới, không ngờ vừa bắt tay vào không bao lâu lại tới tín đồ Phật giáo xuất hiện…”
Vì thế miếng thịt béo đông dân cư này bị hai phái thèm nhỏ dãi tranh đoạt, vì thu nhận được nhiều tín đồ, hai phái đều thổi phồng thần linh nhà mình thần thông quảng đại, đến cuối cùng nhà anh có người dời được núi, nhà tôi có kẻ chuyển được biển, da trâu càng thổi càng lớn, thổi thổi hăng quá quên luôn kết thúc….
Hai giáo Phật Đạo tranh địa bàn không phải là chuyện ngày một ngày hai, mà trước hai phái này, có phe thờ phụng Phục hy Nữ Oa thời Hồng Hoang thượng cổ không theo phái nào mới là cổ thần chính thống, người đời sau xem cũng không khác gì tín ngưỡng ngoại lai, dù sao cũng là tiểu bối nhảy nhót.
Phục Hy tuy rằng chướng mắt Thiên Đình, nhưng ít nhiều gì cũng coi như là một hệ. Ai ngờ bọn này ngay cả người đại diện cũng tuyển tầm bậy, sau đó mắt có thể thấy, linh khí xuống dốc, cả đám lại trực tiếp đùm đề dòng họ mang vác của cải chuyển đi….Cắt qua hư không. Sớm biết lũ bê con đó sẽ chạy, lại mang địa bàn tặng người, còn không bằng trước khi ngủ cho 1 đuôi đập chết hết cả đám khốn kiếp ấy cho rồi!
Trương Tam lấy lòng nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Phục Hy, đối với người đại diện boss cũ nhà mình chọn lựa cũng khá là mất mặt. Bởi vì trong trận chiến giữa hai phái, anh thổi đi tôi thổi lại tạo ra quá nhiều bug, đến nỗi vô lực nối nghiệp, bây giờ mới bị người khác chiếm chỗ.
Tiền nhân muốn trồng tài, tài không thành, vì thế hậu nhân không có tài, lại còn vấp ngã…..Cái này phải nói thế nào! Sớm biết vậy còn không bằng ngủ quách quên đời! Cũng miễn cho lúc này bị ánh mắt lạnh như băng của tổ thần ám sát….
Áp Lực lớn nhất ở đây còn không phải là người phát ngôn chính qui của Thiên Đình – Trương tam, cũng không phải là kẻ đột nhiên phát hiện thân phận thật sự của Phục hy mà kinh sợ – Hoàng Dong. Mà nói đến áp lực nhất, không nghi ngờ gì là Đường Cần không miếng dính líu gì tới bối cảnh cao thâm.
Một đám thần tiên yêu quái tụ tập trong nhà cậu của mình bàn chuyện chư thần tín ngưỡng, Đường Cần tỏ vẻ mình rất áp lực. Tiết tấu cao cấp như vậy hắn thật theo không kịp!
“Phải, hay là mọi người ăn cơm trước?” Đường cần một thân mồ hôi ròng có chút cứng ngăc liều chết mở miệng.
Trong đề tài quan trọng như vậy lại xuất hiện đề nghị nhân gian khói lửa, quả thực có chút phá hư không khí. nhưng nhìn thấy tựa hồ có tiếp tục thảo luận cũng không ra cái kết quả gì, nghỉ giữa giờ một chút cũng không chết.
Phong Tiểu Tiểu là người đầu tiên hưởng ứng: “Được được, thuận tiện ghé qua anh ngao xem, đã lâu không cùng nhau ăn cơm.”
Anh Ngao?! Lại là yêu nghiệt phương nào?!
Phục Hy lia ánh mắt sắc bén thẳng đến Trương Tam, Trương Tam che mặt, nghiêng người qua giải thích: “Là bạn của Nữ Oa, Long tộc….ừm cái đó, trước kia phụ trách quản lí một phương hải dương.”
Hoàng Dong dọn dẹp xong những thứ còn lại sau khi bày trận, ngoan ngoãn đứng chờ 1 bên, nhu thuận động lòng người khỏi nói. Nếu nói đứng gần Nữ Oa còn có thể buông lỏng 1 chút, thì đó thuần túy là vì người ta mất đi 1 phần trí nhớ, phần lớn thời gian cũng không so đo với hồ ly tinh, lại thêm vài chục năm giáo dục, tư tưởng ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng.
Nhưng Phục Hy là hàng thật chính hãng, lỡ như không biết làm sao chọc người ta khó chịu, nghiền chết một con cáo như mình thì ngay cả lông mi cũng không thèm chớp.
Người liên quan cũng tự thu dọn chuẩn bị đứng dậy đi ăn cơm, Đường Cần vừa thở phảo nửa hơi, còn nửa hơi nghẹn trong họng không kịp ra, âm thanh mở cửa đầy tuyệt vọng lại vang lên.
Hai vợ chồng cậu Đường Cần vừa xách đồ ăn vào nhà, thấy nhiều đôi giày như vậy còn rất nhiệt tình, ngẩng đầu hỏi Đường Cần: “Tiểu Cần có bạn đến chơi….Ách!!!”
Phục Hy khó hiểu xem lão già với vẻ mặt kinh hãi cứ nhìn chằm chằm mình, túi đồ ăn trong tay lão ta cũng bị dọa rớt xuống đất.
“Cậu là…”
“Không phải!!” Đường Cần nhanh chóng lớn tiếng đánh gãy, hắn cũng chỉ vừa nhớ ra ngày xưa cậu mình cùng Phục Hy từng có chút dính líu.
Mấy chục năm không gặp, thằng nhãi con năm đó giờ đã trở thành bông cúc vạn thọ, còn anh thanh niên trẻ tuổi năm đó tới giờ vẫn còn là thanh niên trẻ tuổi….Đường Cần nghĩ thôi đã muốn khóc, bug bự như vậy chắp vá kiểu gì cũng khó mà, thân!
Mợ mạc danh kì diệu, ông cậu lại kích động bước lên: “Cậu là….”
“Anh ta không phải!!” Đường Cần lại nhảy lên, ôm chầm cậu nhà mình, ngăn cản hai người đối diện: “Cậu, bọn con ra ngoài ăn cơm, cậu với mợ ở nhà ăn chậm nhai kĩ thong thả không cần tiễn!”
Đây là cháu trai hoảng loạn đến mức nói bậy.
“Cậu là….Tao mẹ nó mày còn dám cắt lời nói bậy ông đánh gãy chân mày liền!” Ông cậu đột nhiên đẩy ra cháu trai thân yêu, kích động vọt tới trước mặt Phục Hy: “Cậu là….cháu trai của Phong tiên sinh phải không?”
Nhìn xem, đây mới là máu mủ, đây mới là chân chính thân quyến, bộ dạng của hai người quả thực là giống nhau như đúc, biểu tình cũng giống, đường văn cũng giống….
Mọi người: “…”
Đường Cần lau mồ hôi lạnh như sống sót qua tai nạn. Còn may cậu nhà mình đã tự não bổ chắp vá, bằng không thật đúng là khó giải thích.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, người bình thường làm sao nghĩ đến có ai có thể sống vài chục năm vẫn có thể trẻ trung như thế này?!
Nhưng vào lúc này, Phục Hy cẩn thân nhìn ông cậu hồi lâu, dần lộ ra thần sắc ngạc nhiên, tựa hồ rốt cuộc nhớ được đối phương: “Ngươi là…Cẩu Đản?!”
“….”
“Phụt….”
“…” Ông cậu xấu hổ một chút, Phục Hy xác minh xong phỏng đoán của mình, gật gật đầu: “Ta nhớ rõ cái bình kia là tặng cho ngươi, thì ra….Đúng rồi, đây là nội tử (****)” vừa nói vừa chỉ Phong Tiểu Tiểu.
(****) Nội tử: Vợ
“….”
Ông cậu hóa đá, người ở đây cũng đều hóa đá, chỉ có Đường Cần bi phẫn —- Vì sao?! Người ta rõ ràng đã tự chắp vá bug, ngài vì sao còn thật thà như vậy?!
Tổ thần thì giỏi lắm sao?! Tổ thần là có thể ngốc 1 cách đương nhiên như vậy?!
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ