Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 150: Độc thủ phía sau màn
Đây là một cuộc hội ngộ tràn ngập tình yêu cùng cảm động….mới là lạ.
Trên thực tế, từ lúc vào nhà, không khí trong phòng vẫn luôn xấu hổ.
Điềm Điềm đối với đám Phong Tiểu Tiểu là cực kì phức tạp. Từng cô có bao nhiêu muốn tiếp cận bọn họ, bây giờ có bấy nhiêu muốn rời xa.
Trước kia cô không chút nào che dấu theo đuổi Ngao Tiềm, còn có thể tự biện giải rằng mình chán ghét phù hoa phú quí, cho nên mới tỉnh ngộ dũng cảm buông tha cho kim chủ mà tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhưng với bộ dáng như bây giờ, người thường có lẽ chỉ có thể thấy được tiểu tam không biết xấu hổ này cùng kim chủ của cô ta ác giả ác báo là đáng đời.
Điềm Điềm hôm này cũng chẳng biết tìm đâu cho ra kịch bản để tô đẹp bản thân nữa.
“….Mọi người đến thăm tôi?” Điềm Điềm sờ nắn góc áo một vòng lại một vòng, rốt cuộc nhịn không được ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng mà bản thân cũng không nhận ra, hỏi: “Anh Ngao không biết tôi ở đây chứ?”
“Không biết.” Phong Tiểu Tiểu rất thành thật, mỗi tội ánh mắt chỉ chốc lát lại không nhịn được hướng về phía bụng của Điềm Điềm, vẫn kiềm không được hứng thú dạt dào: “Gần đây anh ấy bận với cuộc thi thú cưng, nhưng nếu cô muốn gặp anh ấy, tôi có thể nói….”
“Ngàn vạn lần đừng!” Điềm Điềm suýt nữa hét lên. Cô không thể tưởng tượng được Ngao Tiềm khi thấy bộ dạng nghèo túng như vậy sẽ dùng ánh mắt như thể nào nhìn mình. Tuy rằng khi cô còn ở cái thời điểm gọi là “đắc ý” cũng chưa từng được người ta chú tâm, nhưng ít nhất bây giờ cũng muốn giữ lại ấn tượng đẹp nhất trong mắt đối phương….Cho dù là lừa mình dối người cũng được.
Hoàng Dong ho khan một tiếng đánh gãy, hắn nhận ra mình càng lúc càng không theo kịp tiết tấu, không thể không xen mồm: “Chị Điềm quen với Phong Tiểu Tiểu?” Mẫu thân đương nhiệm của tổ tông nhà mình, phải tôn kính. Còn tiền thủ trưởng của tổ tông….Ưm, cho dù muốn không tôn kính cũng không dám.
Phong Tiểu Tiểu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Hoàng Dong một cái, từ chối trả lời loại câu hỏi vũ nhục chỉ số thông minh của mình. Dương Nghiễn cũng không quan tâm hắn, sau khi xác định mẹ của Tô Đát Kỉ là người quen thì đã vứt hồ ly qua một bên: “Cô cùng lão Hồ sao lại ra nông nỗi này?”
Lời này là hỏi Điềm Điềm, nếu bây giờ đối phương còn ở bên người lão Hồ, như vậy những chuyện lúc trước xảy ra hẳn là biết hết. Vừa lúc Phong Tiểu Tiểu tò mò, Dương Nghiễn cũng lười gọi điện hỏi người khác.
“Các người không biết?!” Điềm Điềm không thể tin hỏi lại, hiển nhiên cho rằng hai người không nên có biểu hiện như vậy.
Hoàng Dong sờ sờ cái mũi, tầm mắt không tự chủ được bị dĩa pho mát trên bàn hấp dẫn, Điềm Điềm đẩy cái dĩa về phía hắn một chút: “Anh Hoàng đừng khách khí, cứ ăn thoải mái.”
Con hồ ly đực này luôn bày ra một bộ “tôi thật nghiêm túc, tôi là người thành công, mới không thèm thích mấy thứ đồ ngọt của đàn bà con gái, nhưng cô đã thành tâm mời thì tôi cũng miễn cưỡng ăn một chút…”. Vừa đưa ra móng vuốt vừa bày ra bộ dạng như đang họp: “Ừm, vậy được rồi.”
“…” Điềm Điềm gượng cười hai cái, lại quay về hướng mấy người Dương Nghiễn, thấy mọi người đều đang đợi câu trả lời của cô, vì thế nghĩ nghĩ: “Thật ra thì tôi không rõ tình huống cụ thể, có rất nhiều chuyện sau này mới nghe chút ít.”
Dương Nghiễn rút ra điếu thuốc, vừa định đốt mới nhớ đối diện là phụ nữ có thai, vì thế kẹp trong tay, gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục.
Điềm Điềm cười khổ nói: “Sau khi tôi chuyển ra khỏi nhà Phong tiểu thư, vì Hồ tiên sinh sợ con trai ông ấy sẽ tìm tôi gây chuyện, cho nên mua nhà khác ở ngoài cho cậu ta ở. Nhưng sau đó không lâu, tiểu Hồ tiên sinh bị bắt cóc, Hồ tiên sinh nhận được điện thoại nói chuyện với đối phương vài lần, những người đó hình như cũng không muốn tiền. Cảnh sát có truy đuổi, nhưng không bắt được, sau Hồ tiên sinh nảy sinh ác tâm, nói đối phương muốn làm gì cứ làm, không ngờ ngay ngày hôm sau tiểu Hồ tiên sinh được thả về.”
Dương Nghiễn nghe đến đó gật gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Dù sao tiểu Hồ đã là phế nhân, nếu chỉ muốn tiền thì lão Hồ vẫn có thể giữ được một tấm lòng từ ái. Nhưng nếu muốn lão tự thương cân động tốt thì tám phần sẽ không chịu làm. Cái gọi là “sống ở Thanh Sơn không sợ thiếu củi đốt”, trong tình huống này Thanh sơn khẳng định là chỉ lão Hồ, mà củi đốt thì chỉ tiểu Hồ…
Nếu Điềm Điềm không mang thai vậy thì không chừng còn có thêm chuyện khác phát triển. Nhưng bây giờ đã có củi mới, củi cũ dù tiếc nhưng cũng có thể hy sinh khi cần….Phỏng chửng kẻ bắt cóc cũng vô tình phát hiện bí mật này, cho nên hiểu được tiểu Hồ đã không có giá trị uy hiếp, trực tiếp thả người.
Nhưng quỉ dị ở chỗ, bọn họ thả người mà không sợ tiểu Hồ chỉ ra và xác nhận bọn họ với cảnh sát?! Là những người này không sợ hãi, hay là nói bọn họ có điểm mấu chốt không giết người hoặc thứ gì đó.
Vừa nghe lời Điềm Điềm, vừa thuận tay gởi cái tin nhắn hỏi những người khác tình hình sau này, Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu có thể đoán được đại khái chuyện đã xảy ra. Kẻ ra tay giết địch hóa ra không phải lão Dương mà là nhà họ Triển, điểm này ban đầu hai người không hiểu, sau ngẫm lại cũng đã thông.
Dân không đấu với quan, bất kể là bao nhiêu dân, muốn nhúng tay quan trường lay động cái vòng nhỏ hẹp do một đám ôm nhau là rất khó khăn. Mặc dù có thể phát động truyền thông đưa ra bằng chứng đẩy người xuống, nhưng chỉ cần người không chết, cái vòng luẩn quẩn này cũng sẽ lại kéo người lên đặt vào một vị trí tiếp tục kết thành lợi ích nhóm. cho nên nói, nếu là lão Dương ra tay, kết quả cuối cùng nhiều lắm là làm cho lão Hồ đổi cái chỗ ngồi, tuyệt không đến được bước này.
Nhưng ngoài những lời “dân không đấu với quan” này, còn có một câu khác của Hàn Phi(*) là “dùng võ phạm luật”. Thân là những kẻ giang hồ, từ cổ chí kim thủ đoạn am hiểu nhất luôn là dùng bạo lực động chạm pháp luật, bọn họ không nói chuyện lí lẽ, lại càng không sử dụng thủ đoạn thông thường, chỉ cần xác định được một kẻ làm sai, họ sẽ sử dụng sức mạnh của mình thay trời hành đạo.
(*) Hàn Phi (280TCN – 233TCN): Hàn Phi sống cuối đời Chiến Quốc, trong giai đoạn Tần Thủy Hoàng đang thống nhất Trung Hoa. Ông thuộc dòng dõi quý tộc nước Hàn (được gọi là “công tử”), thích cái học “hình danh.”. Hàn Phi có tật nói ngọng, không thể biện luận nhưng giỏi viết sách.
Hàn Phi ghét những người trị nước không trau dồi làm cho pháp chế sáng rõ mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi; không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài. Hàn Phi cho rằng nhà Nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm, gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn hám danh, gặp lúc nguy cấp thì lại dùng kẻ sĩ mang giáp trụ. (nguồn Wiki)
Bởi vậy có thể thấy, từ xưa đến nay tầng lớp thống trị chán ghét hiệp khách cũng không phải không có lí do. Bởi vì người sau thường xuyên va chạm vào tôn nghiêm cùng uy tín của quốc pháp. Mặc dù nhiều khi việc bọn họ làm xuất phát từ ý tốt, thậm chí có thể dọn dẹp luôn cả mấy kẻ mà tầng lớp thống trị ngứa mắt. Nhưng thống khoái xong rồi thì đối mặt ở đằng sau chính là hậu quả trật tự xã hội có thể bị đảo lộn.
Vì thế giữa tầng lớp thống trị và người giang hồ luôn tồn tại một mối quan hệ vi diệu. Ở thời điểm nào đấy người trước cần người sau giúp mình giải quyết một số chuyện không thể ra khỏi ánh sáng, nhưng có thời điểm lại chán ghét cái kiểu tùy tâm sở dục của người sau. Hai bên thường xuyên chuyển đổi từ trạng thái tuần trăng mật sang chiến tranh lạnh và ngược lại….
Trước đã nói, anh Triển xuất thân từ bộ đội đặc biệt, ý nghĩa của từ đặc biệt này chính là chuyên môn làm những nhiệm vụ không thể ra sáng. Nghiêm khắc mà nói, bản thân anh Triển là một cái điểm then chốt đứng ở giữa tầng lớp thống trị cùng người giang hồ.
Cho nên từ sau khi Dương Nghiễn nhờ thu thập chứng cứ, ngẫm lại đã giúp bạn bè thì giúp cho trót, hơn nữa còn một Đường Cần châm ngòi thổi gió…Vì thể anh Triển ra tay tựa lôi đình, lão Hồ cứ như vậy mà lâm vào cảnh ngộ bi thảm của hôm nay.
Trên thực tế, từ lúc vào nhà, không khí trong phòng vẫn luôn xấu hổ.
Điềm Điềm đối với đám Phong Tiểu Tiểu là cực kì phức tạp. Từng cô có bao nhiêu muốn tiếp cận bọn họ, bây giờ có bấy nhiêu muốn rời xa.
Trước kia cô không chút nào che dấu theo đuổi Ngao Tiềm, còn có thể tự biện giải rằng mình chán ghét phù hoa phú quí, cho nên mới tỉnh ngộ dũng cảm buông tha cho kim chủ mà tìm kiếm tình yêu đích thực. Nhưng với bộ dáng như bây giờ, người thường có lẽ chỉ có thể thấy được tiểu tam không biết xấu hổ này cùng kim chủ của cô ta ác giả ác báo là đáng đời.
Điềm Điềm hôm này cũng chẳng biết tìm đâu cho ra kịch bản để tô đẹp bản thân nữa.
“….Mọi người đến thăm tôi?” Điềm Điềm sờ nắn góc áo một vòng lại một vòng, rốt cuộc nhịn không được ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng mà bản thân cũng không nhận ra, hỏi: “Anh Ngao không biết tôi ở đây chứ?”
“Không biết.” Phong Tiểu Tiểu rất thành thật, mỗi tội ánh mắt chỉ chốc lát lại không nhịn được hướng về phía bụng của Điềm Điềm, vẫn kiềm không được hứng thú dạt dào: “Gần đây anh ấy bận với cuộc thi thú cưng, nhưng nếu cô muốn gặp anh ấy, tôi có thể nói….”
“Ngàn vạn lần đừng!” Điềm Điềm suýt nữa hét lên. Cô không thể tưởng tượng được Ngao Tiềm khi thấy bộ dạng nghèo túng như vậy sẽ dùng ánh mắt như thể nào nhìn mình. Tuy rằng khi cô còn ở cái thời điểm gọi là “đắc ý” cũng chưa từng được người ta chú tâm, nhưng ít nhất bây giờ cũng muốn giữ lại ấn tượng đẹp nhất trong mắt đối phương….Cho dù là lừa mình dối người cũng được.
Hoàng Dong ho khan một tiếng đánh gãy, hắn nhận ra mình càng lúc càng không theo kịp tiết tấu, không thể không xen mồm: “Chị Điềm quen với Phong Tiểu Tiểu?” Mẫu thân đương nhiệm của tổ tông nhà mình, phải tôn kính. Còn tiền thủ trưởng của tổ tông….Ưm, cho dù muốn không tôn kính cũng không dám.
Phong Tiểu Tiểu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc liếc Hoàng Dong một cái, từ chối trả lời loại câu hỏi vũ nhục chỉ số thông minh của mình. Dương Nghiễn cũng không quan tâm hắn, sau khi xác định mẹ của Tô Đát Kỉ là người quen thì đã vứt hồ ly qua một bên: “Cô cùng lão Hồ sao lại ra nông nỗi này?”
Lời này là hỏi Điềm Điềm, nếu bây giờ đối phương còn ở bên người lão Hồ, như vậy những chuyện lúc trước xảy ra hẳn là biết hết. Vừa lúc Phong Tiểu Tiểu tò mò, Dương Nghiễn cũng lười gọi điện hỏi người khác.
“Các người không biết?!” Điềm Điềm không thể tin hỏi lại, hiển nhiên cho rằng hai người không nên có biểu hiện như vậy.
Hoàng Dong sờ sờ cái mũi, tầm mắt không tự chủ được bị dĩa pho mát trên bàn hấp dẫn, Điềm Điềm đẩy cái dĩa về phía hắn một chút: “Anh Hoàng đừng khách khí, cứ ăn thoải mái.”
Con hồ ly đực này luôn bày ra một bộ “tôi thật nghiêm túc, tôi là người thành công, mới không thèm thích mấy thứ đồ ngọt của đàn bà con gái, nhưng cô đã thành tâm mời thì tôi cũng miễn cưỡng ăn một chút…”. Vừa đưa ra móng vuốt vừa bày ra bộ dạng như đang họp: “Ừm, vậy được rồi.”
“…” Điềm Điềm gượng cười hai cái, lại quay về hướng mấy người Dương Nghiễn, thấy mọi người đều đang đợi câu trả lời của cô, vì thế nghĩ nghĩ: “Thật ra thì tôi không rõ tình huống cụ thể, có rất nhiều chuyện sau này mới nghe chút ít.”
Dương Nghiễn rút ra điếu thuốc, vừa định đốt mới nhớ đối diện là phụ nữ có thai, vì thế kẹp trong tay, gật đầu ý bảo đối phương tiếp tục.
Điềm Điềm cười khổ nói: “Sau khi tôi chuyển ra khỏi nhà Phong tiểu thư, vì Hồ tiên sinh sợ con trai ông ấy sẽ tìm tôi gây chuyện, cho nên mua nhà khác ở ngoài cho cậu ta ở. Nhưng sau đó không lâu, tiểu Hồ tiên sinh bị bắt cóc, Hồ tiên sinh nhận được điện thoại nói chuyện với đối phương vài lần, những người đó hình như cũng không muốn tiền. Cảnh sát có truy đuổi, nhưng không bắt được, sau Hồ tiên sinh nảy sinh ác tâm, nói đối phương muốn làm gì cứ làm, không ngờ ngay ngày hôm sau tiểu Hồ tiên sinh được thả về.”
Dương Nghiễn nghe đến đó gật gật đầu, tỏ vẻ có thể hiểu được. Dù sao tiểu Hồ đã là phế nhân, nếu chỉ muốn tiền thì lão Hồ vẫn có thể giữ được một tấm lòng từ ái. Nhưng nếu muốn lão tự thương cân động tốt thì tám phần sẽ không chịu làm. Cái gọi là “sống ở Thanh Sơn không sợ thiếu củi đốt”, trong tình huống này Thanh sơn khẳng định là chỉ lão Hồ, mà củi đốt thì chỉ tiểu Hồ…
Nếu Điềm Điềm không mang thai vậy thì không chừng còn có thêm chuyện khác phát triển. Nhưng bây giờ đã có củi mới, củi cũ dù tiếc nhưng cũng có thể hy sinh khi cần….Phỏng chửng kẻ bắt cóc cũng vô tình phát hiện bí mật này, cho nên hiểu được tiểu Hồ đã không có giá trị uy hiếp, trực tiếp thả người.
Nhưng quỉ dị ở chỗ, bọn họ thả người mà không sợ tiểu Hồ chỉ ra và xác nhận bọn họ với cảnh sát?! Là những người này không sợ hãi, hay là nói bọn họ có điểm mấu chốt không giết người hoặc thứ gì đó.
Vừa nghe lời Điềm Điềm, vừa thuận tay gởi cái tin nhắn hỏi những người khác tình hình sau này, Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu có thể đoán được đại khái chuyện đã xảy ra. Kẻ ra tay giết địch hóa ra không phải lão Dương mà là nhà họ Triển, điểm này ban đầu hai người không hiểu, sau ngẫm lại cũng đã thông.
Dân không đấu với quan, bất kể là bao nhiêu dân, muốn nhúng tay quan trường lay động cái vòng nhỏ hẹp do một đám ôm nhau là rất khó khăn. Mặc dù có thể phát động truyền thông đưa ra bằng chứng đẩy người xuống, nhưng chỉ cần người không chết, cái vòng luẩn quẩn này cũng sẽ lại kéo người lên đặt vào một vị trí tiếp tục kết thành lợi ích nhóm. cho nên nói, nếu là lão Dương ra tay, kết quả cuối cùng nhiều lắm là làm cho lão Hồ đổi cái chỗ ngồi, tuyệt không đến được bước này.
Nhưng ngoài những lời “dân không đấu với quan” này, còn có một câu khác của Hàn Phi(*) là “dùng võ phạm luật”. Thân là những kẻ giang hồ, từ cổ chí kim thủ đoạn am hiểu nhất luôn là dùng bạo lực động chạm pháp luật, bọn họ không nói chuyện lí lẽ, lại càng không sử dụng thủ đoạn thông thường, chỉ cần xác định được một kẻ làm sai, họ sẽ sử dụng sức mạnh của mình thay trời hành đạo.
(*) Hàn Phi (280TCN – 233TCN): Hàn Phi sống cuối đời Chiến Quốc, trong giai đoạn Tần Thủy Hoàng đang thống nhất Trung Hoa. Ông thuộc dòng dõi quý tộc nước Hàn (được gọi là “công tử”), thích cái học “hình danh.”. Hàn Phi có tật nói ngọng, không thể biện luận nhưng giỏi viết sách.
Hàn Phi ghét những người trị nước không trau dồi làm cho pháp chế sáng rõ mà muốn dùng cái thế của mình để chế ngự bầy tôi; không lo việc làm cho nước giàu, binh mạnh bằng cách tìm người xứng đáng, dùng người hiền trái lại dùng những bọn tham nhũng, dâm loạn, sâu mọt, đặt chúng ở địa vị cao hơn những người có công lao và có thực tài. Hàn Phi cho rằng nhà Nho dùng lời văn làm rối loạn luật pháp, bọn du hiệp dùng võ lực phạm đến điều ngăn cấm, gặp lúc yên ổn thì nhà vua dùng bọn hám danh, gặp lúc nguy cấp thì lại dùng kẻ sĩ mang giáp trụ. (nguồn Wiki)
Bởi vậy có thể thấy, từ xưa đến nay tầng lớp thống trị chán ghét hiệp khách cũng không phải không có lí do. Bởi vì người sau thường xuyên va chạm vào tôn nghiêm cùng uy tín của quốc pháp. Mặc dù nhiều khi việc bọn họ làm xuất phát từ ý tốt, thậm chí có thể dọn dẹp luôn cả mấy kẻ mà tầng lớp thống trị ngứa mắt. Nhưng thống khoái xong rồi thì đối mặt ở đằng sau chính là hậu quả trật tự xã hội có thể bị đảo lộn.
Vì thế giữa tầng lớp thống trị và người giang hồ luôn tồn tại một mối quan hệ vi diệu. Ở thời điểm nào đấy người trước cần người sau giúp mình giải quyết một số chuyện không thể ra khỏi ánh sáng, nhưng có thời điểm lại chán ghét cái kiểu tùy tâm sở dục của người sau. Hai bên thường xuyên chuyển đổi từ trạng thái tuần trăng mật sang chiến tranh lạnh và ngược lại….
Trước đã nói, anh Triển xuất thân từ bộ đội đặc biệt, ý nghĩa của từ đặc biệt này chính là chuyên môn làm những nhiệm vụ không thể ra sáng. Nghiêm khắc mà nói, bản thân anh Triển là một cái điểm then chốt đứng ở giữa tầng lớp thống trị cùng người giang hồ.
Cho nên từ sau khi Dương Nghiễn nhờ thu thập chứng cứ, ngẫm lại đã giúp bạn bè thì giúp cho trót, hơn nữa còn một Đường Cần châm ngòi thổi gió…Vì thể anh Triển ra tay tựa lôi đình, lão Hồ cứ như vậy mà lâm vào cảnh ngộ bi thảm của hôm nay.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ