Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 15: Phụ huynh
Dương lão đầu kì thật không ngốc. Không chỉ là không ngốc mà thậm chí còn rất khôn khéo. Kẻ nắm trong tay một cơ ngơi như vậy, nếu thật là một tên ngốc thì ông ta đã không đứng được vào hàng tỉ phú.
Trừ bỏ việc ngoài ý muốn là tin tức bị bạn học tiểu Hồ ( lão Hồ tỉnh trưởng có thằng con mất cuộc sống X.) bưng kín nên Dương lão đầu thực sự không biết ra, thì còn những thứ khác tỉ như mâu thuẫn giữa con trai ruột và con trai nuôi, tỉ như mấy tiểu tâm tư của các bà vợ từ tiền nhiệm đến đương nhiệm, mọi thứ đều ở trong ánh mắt của lão hồ li này.
Nhưng biết thì biết vậy, Dương lão đầu lại không tính nhúng tay vào việc gì. Bảy bà vợ nặng tài không không nặng người, chuyện này rất bình thường, ai bảo ông ta nhiều tiền làm chi, dù sao Dương lão đầu cũng thuộc mặt hàng xem mặt mũi không xem nội hàm, song phương đều có nhu cầu, ai cũng không thể nói ai thô bỉ.
Thằng con hoang vung tay múa chân với con trai mình?! Đàn ông con trai thôi, phải trải nghiệm, dù sao bà thứ tám cũng vui vẻ tùy thời lên ngôi, bà bảy trước khi đi phát uy, giúp con mình thử sức cũng được, chứ nếu chỉ mỗi trò chơi ma cà bông như vậy mà còn không đối phó nổi, về sau sao có thể yên tâm giao tập đoàn cho con trai mình?! Tâm nhãn không đủ, sớm muộn gì cũng bị người ăn xương cốt không chừa.
Cho nên ở dưới sự cố ý rèn luyện của Dương lão đầu, đồng thời cũng tích cực dấu diếm Dương nghiễn, mọi người đều rất ăn ý mà duy trì cục diện.
Lại nói Dương lão đầu cũng thực sự muốn nhìn một chút, sau khi mình tuyên bố con trai sẽ là người thừa kế, thì còn có kẻ nào lòng dạ khác thường dám ở dưới tình huống đại cục đã định đối đầu với con trai lão.
Một lớn một nhỏ hai cha con chuyên âm người* ăn ý lên đài, cho bao nhiêu người hiểu lầm cùng hy vọng, vốn chơi đùa thì lão Dương không cản trở, nhưng để được như vậy cũng có cái điều kiện tiên quyết, ví dụ như nói không thể ở cái chỗ nào quá bẩn, lại ví dụ như nói không nên làm sự tình loạn quá mức…
* âm người: bày mưu sau lưng người khác, đâm sau lưng người khác…kiểu vậy.
Cơ hồ là Dương Nghiễn chân trước mới vừa bị cảnh sát lôi đi, chân sau Dương lão đâu đã nhận đến báo cáo—–Có người có ý đồ quăng hồ sơ cá nhân của thái tử gia đến bản ghi chép thẩm vấn, lập tức bị phát hiện.
Theo ghi chép thẩm vấn ghi lại, thuận tiện điều tra một chút hành vi của con trai kì quái vài ngày gần đây, phát hiện người này không chỉ mất mặt đến mức bị côn đồ cho ăn hành no nê, tiếp theo còn chơi trò chưa cưới sống thử, cuối cùng bị liên lụy đến án mạng…Thấy con trai ruột của mình gặp chuyện không hay ho, Dương lão đầu không nhịn được lau mồ hôi lạnh, ngẫm lại vẫn là nên gọi người trở về trước. Rèn luyện là một chuyện, nhưng cũng không thể rèn luyện quá độc ác
…
“Tiểu Tiểu, ông này là ba anh…Ông già, đây là bà chủ của con.” Dương Nghiễn cuối cùng vẫn là theo người đàn ông mặc tây trang đen về nhà, hắn cũng biết có nhiều chuyện trong nhà ra mặt sẽ tốt hơn mình nhiều.
Lại nói tuy không phải xử lí không được, nhưng cũng không thể để cho thằng con riêng kia quá kiêu ngạo. Thời điểm nên đi ra thì lộ mặt một chút, miễn cho một đám mắt mù không nhận ra ai mới thật là ông chủ.
Dương lão đầu không ngờ được con trai mình sẽ đưa phụ nữ về nhà, tố chất tâm lí tuy rằng tốt, nhưng nghe giới thiệu như thế cũng không khỏi sửng sốt vài giây:”Bà chủ?!”
Phong Tiểu Tiểu cũng nghi hoặc, ngẫm lại, thử hỏi Dương Nghiễn:”Anh là chỉ…công ti trách nhiệm hữu hạn giải trí Thiên Đình?!”
“…” Dương Nghiễn nghẹn nửa phút:”Anh nói là tiệm gốm sắp khai trương.”
Dương lão đầu nhất thời có biểu tình ‘ôm một trái tim sợ hãi’, mà lần này đến lượt Phong Tiểu Tiểu bị nghẹn:”Thật hay giả?!”
Không chỉ có mình Phong Tiểu Tiểu không lí giải được việc thái tử gia đến tiệm mình làm công, Dương lão đầu lại càng không thể lí giải.
Trên dưới trái phải đánh giá con trai mình một phen, không giống như thần trí không rõ, không giống bị người hiếp bức, cũng không giống như mấy ngày trước liên tiếp bị chịu thiệt mà tiến vào thời kì phản nghịch…Bỏ đi những khả năng không thể xảy ra, như vậy chỉ còn một cái là chân tướng.
Dương lão đầu rốt cuộc kết luận, đại khái là vì tình yêu——-tuy rằng suy đoán này thật rẻ tiền, nhung không thể phủ nhận có rất nhiều người hành vi bất bình thường đều là do nó.
Tự cho là tìm được mấu chốt, Dương lão đầu trấn định, sửa lại một chút suy nghĩ, ngồi trên sô pha trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng:”Còn chưa hỏi thăm, trong nhà Phong tiểu thư đây là làm công việc gì?”
“Cháu là cô nhi, được một người nhận nuôi, ông ta luôn lưu lạc khắp nơi, chú cũng có thể gọi ông ta là nhà thám hiểm.”
Phong Tiểu Tiểu không hiểu, vì cái gì mà một tá nước tương(*) như mình lại bị người chú ý?!
(*) nước tương: người qua đường.
Không có bối cảnh? Được rồi, chính mình cũng là dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không thể kì thị người ta. Dương lão đầu miễn cưỡng lí giải là vì bản thân Phong Tiểu Tiểu rất xuất sắc: “…Như vậy Phong tiểu thư tốt nghiệp đại học nào vậy? Học ngành gì, có muốn tôi giới thiệu công việc cho cháu không?”
“Kỳ thật cháu còn chưa tốt nghiệp, một đại học hạng ba, cũng không cần giới thiệu.”
“…Phong tiểu thư biết nấu ăn sao?” Chẳng lẽ là loại hình hiền lành thùy mị?!
“Biết thì biết làm, nhưng cũng chỉ bình thường. Cá nhân cháu có vẻ thưởng thức mì gói.”
“…”
Đôi môi Dương lão đầu không ngừng run rẩy, ngón tay làm một mảnh bụi rơi xuống, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chuyển hướng thằng con trai đang rảnh rỗi mà làm khó dễ:”Thằng con khốn kiếp!! Ông không nhớ rõ khi nào lại dạy mày ánh mắt kém như vậy?!”
Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn cái gì mà chỉ cần yêu là thấy đối phương mọi thứ đều tốt, đây là trứng vịt lộn!! Con trai mình hẳn là đã qua thời kì trưởng thành nhiều năm rồi chứ!
Dương Nghiễn ho khan một tiếng, đối với ông già suy đoán kiểu không chịu trách nhiệm như thế cảm thấy rất bất mãn. Cuối cùng Phong Tiểu Tiểu cũng nhìn ra tựa hồ đối phương đang hiểu lầm cái gì, xen mồm:”Con trai chú và cháu không có quan hệ như chú nghĩ.”
“Có liên quan cũng vô dụng. Ta sẽ không thừa nhận hai đứa bây.” Dương lão đầu rống giận.
“…”
Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ:”Hay là như vậy đi, nếu chú thật sự lo lắng, cứ tùy tiện ghi tờ chi phiếu một trăm tám mươi vạn đuổi cháu cút đi?!”
Dương lão đầu bị nghẹn, mắt trợn tròn.
“Thấp.” Dương Nghiễn có vẻ bình tĩnh:”Con rùa vàng như anh mày mà giá trị thấp hơn ngàn vạn thì chẳng khác nào đang bị đánh vào mặt ”
Nghe con trai nói tiếp như vậy, Dương lão đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh:”…Có phải ta hiểu lầm cái gì hay không?”
“Đừng! ngài muốn khiến vụ làm ăn hàng vạn bỏ đi chỉ với một câu nói sao, như vậy tâm linh cháu thương tổn thật lớn.” Phong Tiểu Tiểu cười.
Dương lão đầu bình tĩnh nhìn một đôi nam nữ trước mặt hồi lâu, rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười, gật đầu với con trai:”Nói một chút, rốt cuộc là tình huống gì?”
Dương Nghiễn cũng gật đầu lại:”Phiền toái có chút lớn, lần này có khả năng lão Hồ không cho ba mặt mũi, con thấy mình vẫn là nên lánh ở bên ngoài thì tốt hơn.”
Nói đến đây liền hiểu được, nếu ở giữa có quan hệ hại lợi như vậy, làm cha cũng không thể cản trở. Dương lão đầu cũng không hỏi tiếp, một lần nữa châm thuốc, hút hai hơi, nâng nâng cằm chỉ hướng Phong Tiểu Tiểu:”Con bé này tao chưa bao giờ thấy qua, mày tin nó như vậy sao?”
“Đúng vậy, giữa bọn có mối quan hệ không thể cho ai biết.” Dương nghiễn nhe răng cười.
“…Biến!!” Dương lão đầu rống.
Trừ bỏ việc ngoài ý muốn là tin tức bị bạn học tiểu Hồ ( lão Hồ tỉnh trưởng có thằng con mất cuộc sống X.) bưng kín nên Dương lão đầu thực sự không biết ra, thì còn những thứ khác tỉ như mâu thuẫn giữa con trai ruột và con trai nuôi, tỉ như mấy tiểu tâm tư của các bà vợ từ tiền nhiệm đến đương nhiệm, mọi thứ đều ở trong ánh mắt của lão hồ li này.
Nhưng biết thì biết vậy, Dương lão đầu lại không tính nhúng tay vào việc gì. Bảy bà vợ nặng tài không không nặng người, chuyện này rất bình thường, ai bảo ông ta nhiều tiền làm chi, dù sao Dương lão đầu cũng thuộc mặt hàng xem mặt mũi không xem nội hàm, song phương đều có nhu cầu, ai cũng không thể nói ai thô bỉ.
Thằng con hoang vung tay múa chân với con trai mình?! Đàn ông con trai thôi, phải trải nghiệm, dù sao bà thứ tám cũng vui vẻ tùy thời lên ngôi, bà bảy trước khi đi phát uy, giúp con mình thử sức cũng được, chứ nếu chỉ mỗi trò chơi ma cà bông như vậy mà còn không đối phó nổi, về sau sao có thể yên tâm giao tập đoàn cho con trai mình?! Tâm nhãn không đủ, sớm muộn gì cũng bị người ăn xương cốt không chừa.
Cho nên ở dưới sự cố ý rèn luyện của Dương lão đầu, đồng thời cũng tích cực dấu diếm Dương nghiễn, mọi người đều rất ăn ý mà duy trì cục diện.
Lại nói Dương lão đầu cũng thực sự muốn nhìn một chút, sau khi mình tuyên bố con trai sẽ là người thừa kế, thì còn có kẻ nào lòng dạ khác thường dám ở dưới tình huống đại cục đã định đối đầu với con trai lão.
Một lớn một nhỏ hai cha con chuyên âm người* ăn ý lên đài, cho bao nhiêu người hiểu lầm cùng hy vọng, vốn chơi đùa thì lão Dương không cản trở, nhưng để được như vậy cũng có cái điều kiện tiên quyết, ví dụ như nói không thể ở cái chỗ nào quá bẩn, lại ví dụ như nói không nên làm sự tình loạn quá mức…
* âm người: bày mưu sau lưng người khác, đâm sau lưng người khác…kiểu vậy.
Cơ hồ là Dương Nghiễn chân trước mới vừa bị cảnh sát lôi đi, chân sau Dương lão đâu đã nhận đến báo cáo—–Có người có ý đồ quăng hồ sơ cá nhân của thái tử gia đến bản ghi chép thẩm vấn, lập tức bị phát hiện.
Theo ghi chép thẩm vấn ghi lại, thuận tiện điều tra một chút hành vi của con trai kì quái vài ngày gần đây, phát hiện người này không chỉ mất mặt đến mức bị côn đồ cho ăn hành no nê, tiếp theo còn chơi trò chưa cưới sống thử, cuối cùng bị liên lụy đến án mạng…Thấy con trai ruột của mình gặp chuyện không hay ho, Dương lão đầu không nhịn được lau mồ hôi lạnh, ngẫm lại vẫn là nên gọi người trở về trước. Rèn luyện là một chuyện, nhưng cũng không thể rèn luyện quá độc ác
…
“Tiểu Tiểu, ông này là ba anh…Ông già, đây là bà chủ của con.” Dương Nghiễn cuối cùng vẫn là theo người đàn ông mặc tây trang đen về nhà, hắn cũng biết có nhiều chuyện trong nhà ra mặt sẽ tốt hơn mình nhiều.
Lại nói tuy không phải xử lí không được, nhưng cũng không thể để cho thằng con riêng kia quá kiêu ngạo. Thời điểm nên đi ra thì lộ mặt một chút, miễn cho một đám mắt mù không nhận ra ai mới thật là ông chủ.
Dương lão đầu không ngờ được con trai mình sẽ đưa phụ nữ về nhà, tố chất tâm lí tuy rằng tốt, nhưng nghe giới thiệu như thế cũng không khỏi sửng sốt vài giây:”Bà chủ?!”
Phong Tiểu Tiểu cũng nghi hoặc, ngẫm lại, thử hỏi Dương Nghiễn:”Anh là chỉ…công ti trách nhiệm hữu hạn giải trí Thiên Đình?!”
“…” Dương Nghiễn nghẹn nửa phút:”Anh nói là tiệm gốm sắp khai trương.”
Dương lão đầu nhất thời có biểu tình ‘ôm một trái tim sợ hãi’, mà lần này đến lượt Phong Tiểu Tiểu bị nghẹn:”Thật hay giả?!”
Không chỉ có mình Phong Tiểu Tiểu không lí giải được việc thái tử gia đến tiệm mình làm công, Dương lão đầu lại càng không thể lí giải.
Trên dưới trái phải đánh giá con trai mình một phen, không giống như thần trí không rõ, không giống bị người hiếp bức, cũng không giống như mấy ngày trước liên tiếp bị chịu thiệt mà tiến vào thời kì phản nghịch…Bỏ đi những khả năng không thể xảy ra, như vậy chỉ còn một cái là chân tướng.
Dương lão đầu rốt cuộc kết luận, đại khái là vì tình yêu——-tuy rằng suy đoán này thật rẻ tiền, nhung không thể phủ nhận có rất nhiều người hành vi bất bình thường đều là do nó.
Tự cho là tìm được mấu chốt, Dương lão đầu trấn định, sửa lại một chút suy nghĩ, ngồi trên sô pha trầm mặc thật lâu mới chậm rãi mở miệng:”Còn chưa hỏi thăm, trong nhà Phong tiểu thư đây là làm công việc gì?”
“Cháu là cô nhi, được một người nhận nuôi, ông ta luôn lưu lạc khắp nơi, chú cũng có thể gọi ông ta là nhà thám hiểm.”
Phong Tiểu Tiểu không hiểu, vì cái gì mà một tá nước tương(*) như mình lại bị người chú ý?!
(*) nước tương: người qua đường.
Không có bối cảnh? Được rồi, chính mình cũng là dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không thể kì thị người ta. Dương lão đầu miễn cưỡng lí giải là vì bản thân Phong Tiểu Tiểu rất xuất sắc: “…Như vậy Phong tiểu thư tốt nghiệp đại học nào vậy? Học ngành gì, có muốn tôi giới thiệu công việc cho cháu không?”
“Kỳ thật cháu còn chưa tốt nghiệp, một đại học hạng ba, cũng không cần giới thiệu.”
“…Phong tiểu thư biết nấu ăn sao?” Chẳng lẽ là loại hình hiền lành thùy mị?!
“Biết thì biết làm, nhưng cũng chỉ bình thường. Cá nhân cháu có vẻ thưởng thức mì gói.”
“…”
Đôi môi Dương lão đầu không ngừng run rẩy, ngón tay làm một mảnh bụi rơi xuống, cuối cùng không thể nhịn được nữa, chuyển hướng thằng con trai đang rảnh rỗi mà làm khó dễ:”Thằng con khốn kiếp!! Ông không nhớ rõ khi nào lại dạy mày ánh mắt kém như vậy?!”
Ngàn vạn lần đừng nói cho hắn cái gì mà chỉ cần yêu là thấy đối phương mọi thứ đều tốt, đây là trứng vịt lộn!! Con trai mình hẳn là đã qua thời kì trưởng thành nhiều năm rồi chứ!
Dương Nghiễn ho khan một tiếng, đối với ông già suy đoán kiểu không chịu trách nhiệm như thế cảm thấy rất bất mãn. Cuối cùng Phong Tiểu Tiểu cũng nhìn ra tựa hồ đối phương đang hiểu lầm cái gì, xen mồm:”Con trai chú và cháu không có quan hệ như chú nghĩ.”
“Có liên quan cũng vô dụng. Ta sẽ không thừa nhận hai đứa bây.” Dương lão đầu rống giận.
“…”
Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ:”Hay là như vậy đi, nếu chú thật sự lo lắng, cứ tùy tiện ghi tờ chi phiếu một trăm tám mươi vạn đuổi cháu cút đi?!”
Dương lão đầu bị nghẹn, mắt trợn tròn.
“Thấp.” Dương Nghiễn có vẻ bình tĩnh:”Con rùa vàng như anh mày mà giá trị thấp hơn ngàn vạn thì chẳng khác nào đang bị đánh vào mặt ”
Nghe con trai nói tiếp như vậy, Dương lão đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh:”…Có phải ta hiểu lầm cái gì hay không?”
“Đừng! ngài muốn khiến vụ làm ăn hàng vạn bỏ đi chỉ với một câu nói sao, như vậy tâm linh cháu thương tổn thật lớn.” Phong Tiểu Tiểu cười.
Dương lão đầu bình tĩnh nhìn một đôi nam nữ trước mặt hồi lâu, rốt cuộc cũng lộ ra mỉm cười, gật đầu với con trai:”Nói một chút, rốt cuộc là tình huống gì?”
Dương Nghiễn cũng gật đầu lại:”Phiền toái có chút lớn, lần này có khả năng lão Hồ không cho ba mặt mũi, con thấy mình vẫn là nên lánh ở bên ngoài thì tốt hơn.”
Nói đến đây liền hiểu được, nếu ở giữa có quan hệ hại lợi như vậy, làm cha cũng không thể cản trở. Dương lão đầu cũng không hỏi tiếp, một lần nữa châm thuốc, hút hai hơi, nâng nâng cằm chỉ hướng Phong Tiểu Tiểu:”Con bé này tao chưa bao giờ thấy qua, mày tin nó như vậy sao?”
“Đúng vậy, giữa bọn có mối quan hệ không thể cho ai biết.” Dương nghiễn nhe răng cười.
“…Biến!!” Dương lão đầu rống.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ