Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 149: Một thế hệ hồ Ly tinh
có câu ngạn ngữ “sống nơi thanh sơn không sợ hết củi đốt”. Nói trắng ra là, chỉ cần người còn sống, mọi thứ đều có thể.
Những lời này dùng ở chỗ khác có lẽ chưa chắc đúng, Nhưng ở quan trường thì đây lại là qui tắc ngầm ai cũng công nhận.
Các loại thông tin về vị quan chức nào đó ngã ngựa chưa bao giờ ít, ví dụ như tham ô lộng quyền vân vân. Một kẻ rơi xuống thì đám dân đen hoan hô một phen, số ít là thật tâm may mắn, phần lớn là loại giúp vui vây xem.
Nhưng trên thực tế tình hình cũng không đơn giản như trên mặt báo. Có nhiều lúc, cái gọi là “quan lớn ngã ngựa” không phải chân chính tạm biệt quan trường, mà là kế hoạch lợi dụng truyền thông cùng dư luận, gọi là “khiển trách con thí chốt”.
Sau khi chờ mọi chuyện sóng yên gió lặng, con thí chốt ra chết thay lúc ấy đương nhiên sẽ được tướng soái ban thưởng, coi như là phần thưởng cho việc gánh vác trách nhiệm thay cho cả một vòng luẩn quẩn.
Cho nên mất chức chỉ là mặt ngoài, khi một đống ngốc nghếch tự gọi là giai cấp cây cỏ đang vui tươi hớn hở vì cho rằng mình đã chiến thắng, thì người ta đã sớm đến nơi khác nhậm chức tiếp tục hành nghề, hơn nữa ngày thường trôi qua rất êm đềm, nếu có cống hiến gì đó cho tổ chức mà đủ nặng như là gánh tội gì đó thì thậm chí còn có thể thăng chức chút chút…
Vì lí do đó, Phong Tiểu Tiểu mới có thể kinh ngạc. Lão Hồ bị chỉnh là đương nhiên, nhưng cô vốn nghĩ chỉ đẩy người xuống đài là xong rồi, thật không thể ngờ lại hung tàn đến vậy.
Dương Nghiễn tựa hồ cũng có chút khó thể tin, bằng không sẽ không kéo Phong Tiểu Tiểu cùng xem xét. Hai kẻ bại hoại than thở nhìn lão Hồ nửa phút, có thể là vì tầm mắt quá nóng rốt cuộc khiến đối phương chú ý. Lão Hồ cầm một nắm xiên nướng nhìn qua, ánh mắt chạm đến hai tên bại hoại, sửng sốt, sau đó dần xấu hổ.
Dương Nghiễn ho khan một tiếng quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì. Phong Tiểu Tiểu thì nhiệt tình…hoặc là nói xấu tính, đáp lại bằng một khuôn mặt cười toe toét, sau đó ngây ngốc đưa móng vuốt “hi” một cái: “Chào bác Hồ.”
“..”
Lão Hồ sửng sốt trong chốc lát, sau đó yên lặng cúi đầu, không nói hai lời nhanh tay lanh lẹ thu dọn quán bỏ chạy. Những ngày này thật sự không có cách nào qua.
Phong Tiểu Tiểu cũng sửng sốt trong chốc lát, sau khi nhìn không thấy bóng dáng của lão Hồ nữa mới túm Dương Nghiễn hưng phấn cuồng hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy?! Tình huống gì?! Lão Hồ sao lại như vậy?”
Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiễn trầm mặc buông tay: “Anh không biết.”
Bình thường, những chuyện có thể dùng miệng hỏi hoặc có thể dùng biện pháp khác để điều tra, Dương Nghiễn sẽ không lãng phí Thông Thiên Nhãn. Phải biết rằng lão Hồ đến ngày hôm nay, đơn giản cũng là do lão già ở nhà ra tay, hoặc là chính anh Triển nhà Đường Cần ra tay….Một cú điện thoại là biết được đầu lẫn đuôi, Dương Nghiễn thật không áp lực.
Phong Tiểu Tiểu nghiêm khắc phê bình hành vi không coi trọng cựu đối thủ của Dương Nghiễn, người sau giả chết. Khi Hoàng Dong đậu xe quay lại, nhìn đến là Nữ Oa vẻ mặt tò mò không được giải đáp, Nhị Lang Thần đứng bên cạnh thâm trầm yên lặng phun khói.
Đây là làm sao vậy. Mình mới vừa đi có một lát…
Trương Tam sớm mất hết kiên nhẫn, hai người nói đều là những chuyện cô không biết, đối với vấn đề lên voi xuống chó của một tỉnh trưởng nhân loại, Vân Hoa tiên tử bày tỏ hoàn toàn không có hứng thú.
“Tiểu Hoàng về rồi?” Nhìn thấy Hoàng Dong, Trương Tam thật vui vẻ chào hỏi: “Chúng ta đi nhanh đi, chú nói con hồ ly tinh kia ở đâu?!”
Thanh âm quá lớn, người đi đường đếu quay mắt lại nhìn, mịt mờ lộ ra tâm tình hứng thú nghe ngóng.
Ùi ôi, tới bắt hồ ly tinh kìa!
Biết cách gọi của bộ tộc mình có nghĩa là gì trong xã hội hiện đại, Hoàng Dong yên lặng u buồn, mau chân chạy qua: “Đi theo tôi, đừng nói to quá.”
Từ đây tới nhà Tô Đát Kỉ đầu thai còn có một đoạn, vì ở trong hẻm không tiện đỗ xe, cho nên đoạn sau cần đi bộ.
Hoàng Dong dẫn ba người đi chừng 10 phút, đi lên một con dốc lại đến một cái chợ, cuối cùng dừng lại trước cửa sắt của một khu trông giống viện dưỡng lão….Yên lặng, hơn nữa những người hoạt động tản bộ bên ngoài đều là người già, hoàn toàn không có hơi thở của tuổi trẻ.
Nhìn khu nhà là biết ngay tác phẩm của những năm 80, diện tích cũng không lớn bao nhiêu. Ảo tưởng của đám Phong Tiểu Tiểu đối với một thế hệ yêu cơ lại yên lặng nhạt nhòa đi một phần —- Hoàn cảnh như vậy thật không thích hợp với loại sinh vật cấp bậc truyền thuyết như hồ ly tinh, một em gái hệ thanh thuần thì còn có thể.
“Tầng mấy?” Nhìn khu nhà trong chốc lát, Phong Tiểu Tiểu hỏi.
“Tầng bảy.”
“…” Ghét nhất là mấy khu nhà cũ không có thang máy.
Chậm rãi leo lên tầng bảy, Hoàng Dong đứng trước một nhà, gõ cửa, không bao lâu nghe một giọng nữ trẻ tuổi lên tiếng trả lời: “Đến đây, ai vậy?”
Hửm? Thanh âm này cũng thật quen tai?!
Phong Tiểu Tiểu đứng một bên sờ cằm, sau đó cửa “cạch cạch” mở ra, cô gái bên trong tựa hồ nhìn thấy Hoàng Dong qua mắt mèo, một mặt tươi cười đón tiếp: “Hoàng tiên sinh, ra là anh, lần này còn đưa bạn….”
Mới nói đến một nửa, nụ cười trên mặt cô gái cứng đờ, Dương Nghiễn lại bắt đầu ho khan, Phong Tiểu Tiểu thật muốn che mặt.
Thế giới này có cần phải tròn như vậy không?! Sẽ không có gương mặt nào mới mẻ cả sao?!
“Điềm, khụ khụ! Điềm Điềm?!” Dương Nghiễn vừa ho vừa giãy dụa nói chuyện.
Khuôn mặt cô gái từ trắng thành hồng, lại từ hồng biến thành trắng, sững sờ nhìn mấy người Phong Tiểu Tiểu một hồi lâu. Sắc mặt cuối cùng biến thành biểu tình xấu hổ phức tạp, theo bản năng vỗ về cái bụng đã to của mình, miễn cưỡng cười: “Anh Dương, Phong tiểu thư…”
“Ủa?!” Hoàng Dong mở to hai mắt nhìn bên này lại nhìn bên kia: “Mọi người biết nhau?!”
Cô gái cũng chính là cựu tiểu tam của Hồ tỉnh trưởng, bây giờ đang mang thai hy vọng của tộc hồ ly tinh, chua xót cười: “Ừm, trước kia quen biết.”
“Từng ở nhà tôi một thời gian.” Phong Tiểu Tiểu cũng vội tiếp lời, sau đó ngoài ý muốn nhớ tới cái thai trâu bò của đối phương, nhịn không được nhìn chằm chằm sợ hãi than: “Không ngờ nha, Điềm Điềm, bụng của cô cũng thật đáng giá.”
Sắc mặt Điềm Điềm lập tức trở nên khó coi, cô nghĩ bọn họ cố ý đến cười vào mặt mình, dù sao tất cả mọi người đều biết lúc trước lão Hồ có nói qua chuyện sinh xong đứa nhỏ sẽ có thưởng.
Dương Nghiễn rốt cuộc ho xong, cuộn nắm tay đặt bên môi đằng hắng vài tiếng: “Vào nhà trước rồi nói sau, chúng tôi đi với tiểu Hoàng, không ngờ lại là cô….Ừm, Tiểu Tiểu không có ác ý, con bé thật cảm thấy được cái thai này của cô rất lợi hại.”
“…” Phải không. Vì sao mình cảm thấy đám người này là tổ chức thành đoàn đến cười nhạo?!
Điềm Điềm rốt cuộc không tình nguyện gật đầu: “Mọi người vào nhà đi.”
Những lời này dùng ở chỗ khác có lẽ chưa chắc đúng, Nhưng ở quan trường thì đây lại là qui tắc ngầm ai cũng công nhận.
Các loại thông tin về vị quan chức nào đó ngã ngựa chưa bao giờ ít, ví dụ như tham ô lộng quyền vân vân. Một kẻ rơi xuống thì đám dân đen hoan hô một phen, số ít là thật tâm may mắn, phần lớn là loại giúp vui vây xem.
Nhưng trên thực tế tình hình cũng không đơn giản như trên mặt báo. Có nhiều lúc, cái gọi là “quan lớn ngã ngựa” không phải chân chính tạm biệt quan trường, mà là kế hoạch lợi dụng truyền thông cùng dư luận, gọi là “khiển trách con thí chốt”.
Sau khi chờ mọi chuyện sóng yên gió lặng, con thí chốt ra chết thay lúc ấy đương nhiên sẽ được tướng soái ban thưởng, coi như là phần thưởng cho việc gánh vác trách nhiệm thay cho cả một vòng luẩn quẩn.
Cho nên mất chức chỉ là mặt ngoài, khi một đống ngốc nghếch tự gọi là giai cấp cây cỏ đang vui tươi hớn hở vì cho rằng mình đã chiến thắng, thì người ta đã sớm đến nơi khác nhậm chức tiếp tục hành nghề, hơn nữa ngày thường trôi qua rất êm đềm, nếu có cống hiến gì đó cho tổ chức mà đủ nặng như là gánh tội gì đó thì thậm chí còn có thể thăng chức chút chút…
Vì lí do đó, Phong Tiểu Tiểu mới có thể kinh ngạc. Lão Hồ bị chỉnh là đương nhiên, nhưng cô vốn nghĩ chỉ đẩy người xuống đài là xong rồi, thật không thể ngờ lại hung tàn đến vậy.
Dương Nghiễn tựa hồ cũng có chút khó thể tin, bằng không sẽ không kéo Phong Tiểu Tiểu cùng xem xét. Hai kẻ bại hoại than thở nhìn lão Hồ nửa phút, có thể là vì tầm mắt quá nóng rốt cuộc khiến đối phương chú ý. Lão Hồ cầm một nắm xiên nướng nhìn qua, ánh mắt chạm đến hai tên bại hoại, sửng sốt, sau đó dần xấu hổ.
Dương Nghiễn ho khan một tiếng quay đầu đi, coi như không nhìn thấy gì. Phong Tiểu Tiểu thì nhiệt tình…hoặc là nói xấu tính, đáp lại bằng một khuôn mặt cười toe toét, sau đó ngây ngốc đưa móng vuốt “hi” một cái: “Chào bác Hồ.”
“..”
Lão Hồ sửng sốt trong chốc lát, sau đó yên lặng cúi đầu, không nói hai lời nhanh tay lanh lẹ thu dọn quán bỏ chạy. Những ngày này thật sự không có cách nào qua.
Phong Tiểu Tiểu cũng sửng sốt trong chốc lát, sau khi nhìn không thấy bóng dáng của lão Hồ nữa mới túm Dương Nghiễn hưng phấn cuồng hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy?! Tình huống gì?! Lão Hồ sao lại như vậy?”
Nhìn ánh mắt tràn ngập tò mò của Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiễn trầm mặc buông tay: “Anh không biết.”
Bình thường, những chuyện có thể dùng miệng hỏi hoặc có thể dùng biện pháp khác để điều tra, Dương Nghiễn sẽ không lãng phí Thông Thiên Nhãn. Phải biết rằng lão Hồ đến ngày hôm nay, đơn giản cũng là do lão già ở nhà ra tay, hoặc là chính anh Triển nhà Đường Cần ra tay….Một cú điện thoại là biết được đầu lẫn đuôi, Dương Nghiễn thật không áp lực.
Phong Tiểu Tiểu nghiêm khắc phê bình hành vi không coi trọng cựu đối thủ của Dương Nghiễn, người sau giả chết. Khi Hoàng Dong đậu xe quay lại, nhìn đến là Nữ Oa vẻ mặt tò mò không được giải đáp, Nhị Lang Thần đứng bên cạnh thâm trầm yên lặng phun khói.
Đây là làm sao vậy. Mình mới vừa đi có một lát…
Trương Tam sớm mất hết kiên nhẫn, hai người nói đều là những chuyện cô không biết, đối với vấn đề lên voi xuống chó của một tỉnh trưởng nhân loại, Vân Hoa tiên tử bày tỏ hoàn toàn không có hứng thú.
“Tiểu Hoàng về rồi?” Nhìn thấy Hoàng Dong, Trương Tam thật vui vẻ chào hỏi: “Chúng ta đi nhanh đi, chú nói con hồ ly tinh kia ở đâu?!”
Thanh âm quá lớn, người đi đường đếu quay mắt lại nhìn, mịt mờ lộ ra tâm tình hứng thú nghe ngóng.
Ùi ôi, tới bắt hồ ly tinh kìa!
Biết cách gọi của bộ tộc mình có nghĩa là gì trong xã hội hiện đại, Hoàng Dong yên lặng u buồn, mau chân chạy qua: “Đi theo tôi, đừng nói to quá.”
Từ đây tới nhà Tô Đát Kỉ đầu thai còn có một đoạn, vì ở trong hẻm không tiện đỗ xe, cho nên đoạn sau cần đi bộ.
Hoàng Dong dẫn ba người đi chừng 10 phút, đi lên một con dốc lại đến một cái chợ, cuối cùng dừng lại trước cửa sắt của một khu trông giống viện dưỡng lão….Yên lặng, hơn nữa những người hoạt động tản bộ bên ngoài đều là người già, hoàn toàn không có hơi thở của tuổi trẻ.
Nhìn khu nhà là biết ngay tác phẩm của những năm 80, diện tích cũng không lớn bao nhiêu. Ảo tưởng của đám Phong Tiểu Tiểu đối với một thế hệ yêu cơ lại yên lặng nhạt nhòa đi một phần —- Hoàn cảnh như vậy thật không thích hợp với loại sinh vật cấp bậc truyền thuyết như hồ ly tinh, một em gái hệ thanh thuần thì còn có thể.
“Tầng mấy?” Nhìn khu nhà trong chốc lát, Phong Tiểu Tiểu hỏi.
“Tầng bảy.”
“…” Ghét nhất là mấy khu nhà cũ không có thang máy.
Chậm rãi leo lên tầng bảy, Hoàng Dong đứng trước một nhà, gõ cửa, không bao lâu nghe một giọng nữ trẻ tuổi lên tiếng trả lời: “Đến đây, ai vậy?”
Hửm? Thanh âm này cũng thật quen tai?!
Phong Tiểu Tiểu đứng một bên sờ cằm, sau đó cửa “cạch cạch” mở ra, cô gái bên trong tựa hồ nhìn thấy Hoàng Dong qua mắt mèo, một mặt tươi cười đón tiếp: “Hoàng tiên sinh, ra là anh, lần này còn đưa bạn….”
Mới nói đến một nửa, nụ cười trên mặt cô gái cứng đờ, Dương Nghiễn lại bắt đầu ho khan, Phong Tiểu Tiểu thật muốn che mặt.
Thế giới này có cần phải tròn như vậy không?! Sẽ không có gương mặt nào mới mẻ cả sao?!
“Điềm, khụ khụ! Điềm Điềm?!” Dương Nghiễn vừa ho vừa giãy dụa nói chuyện.
Khuôn mặt cô gái từ trắng thành hồng, lại từ hồng biến thành trắng, sững sờ nhìn mấy người Phong Tiểu Tiểu một hồi lâu. Sắc mặt cuối cùng biến thành biểu tình xấu hổ phức tạp, theo bản năng vỗ về cái bụng đã to của mình, miễn cưỡng cười: “Anh Dương, Phong tiểu thư…”
“Ủa?!” Hoàng Dong mở to hai mắt nhìn bên này lại nhìn bên kia: “Mọi người biết nhau?!”
Cô gái cũng chính là cựu tiểu tam của Hồ tỉnh trưởng, bây giờ đang mang thai hy vọng của tộc hồ ly tinh, chua xót cười: “Ừm, trước kia quen biết.”
“Từng ở nhà tôi một thời gian.” Phong Tiểu Tiểu cũng vội tiếp lời, sau đó ngoài ý muốn nhớ tới cái thai trâu bò của đối phương, nhịn không được nhìn chằm chằm sợ hãi than: “Không ngờ nha, Điềm Điềm, bụng của cô cũng thật đáng giá.”
Sắc mặt Điềm Điềm lập tức trở nên khó coi, cô nghĩ bọn họ cố ý đến cười vào mặt mình, dù sao tất cả mọi người đều biết lúc trước lão Hồ có nói qua chuyện sinh xong đứa nhỏ sẽ có thưởng.
Dương Nghiễn rốt cuộc ho xong, cuộn nắm tay đặt bên môi đằng hắng vài tiếng: “Vào nhà trước rồi nói sau, chúng tôi đi với tiểu Hoàng, không ngờ lại là cô….Ừm, Tiểu Tiểu không có ác ý, con bé thật cảm thấy được cái thai này của cô rất lợi hại.”
“…” Phải không. Vì sao mình cảm thấy đám người này là tổ chức thành đoàn đến cười nhạo?!
Điềm Điềm rốt cuộc không tình nguyện gật đầu: “Mọi người vào nhà đi.”
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ