Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 145: Anh trai tóc đỏ
Giữa những người có cùng cấp bậc có quan hệ đồng minh một cách tự nhiên, cái này gọi là vòng luẩn quẩn.
Dưới tình huống mọi người có năng lực ngang nhau, giúp đỡ cũng có thể giải quyết cho nhau những phiền phức mình không thể giải quyết, nhường nhịn lẫn nhau tránh va chạm để khỏi mang lại tổn thất không cần thiết cho đôi bên, vì vậy mới kết giao, vì vậy mới kiên nhẫn lắng nghe, vì vậy mới ngang hàng tôn trọng. Đây là ý nghĩa chân thật của vòng luẩn quẩn.
Ở nơi nào cũng cần công bằng, cho dù là quan hệ giữa người với người, kì thật cũng là một loại quan hệ cân bằng. Tôi cho anh chừng đó là bởi anh cũng có thể cho lại tôi chừng đó….Nhưng khi một phương trở nên mạnh mẽ hơn một phương kia, vậy thì hai bên đã mất đi điều kiện cơ bản để kết giao trong cùng một cái vòng luẩn quẩn.
Vì sao cha mẹ cùng con cái rất khó trao đổi? Bởi vì ngoài tư tưởng khác nhau, quan trọng nhất là ngay từ đâu hai bên đã không ở cùng 1 cấp bậc, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đã đánh mất điều cơ bản để tạo thành một vòng luẩn quẩn. Kẻ mạnh cũng chính là cha mẹ đương nhiên có được quyền chi phối lãnh đạo với kẻ yếu là con cái. Bọn họ bỏ ra tiền tài cùng vật chất, lực lượng cũng mạnh mẽ giỏi giang hơn, cho nên có được quyền thống trị với kẻ yếu. Vì thế họ không tất yếu lắng nghe thanh âm của người sau, mà căn cứ vào kinh nghiệm cùng phán đoán của bản thân, cứng rắn hướng kẻ yếu đi con đường mình chỉ dẫn…..Dưới lí luận ở gia đình hiện đại mà nói, đây là cách giải thích khác của câu “kinh tế quyết định địa vị gia đình.”
Kẻ mạnh viết nên qui tắc, kẻ yếu tuân thủ qui tắc.
Bản chất của việc sinh tồn chỉ đơn giản như thế…
“Tô Đát Kỉ chính là một cục tức của Nữ Oa, mặc kệ là bản thân bà ta sai lầm hay bởi tình thế bắt buộc.” Ăn xong một đống đồ ngọt, Hoàng Dong tâm tình vui vẻ, thừa dịp Lô Phương cùng Trương Tam tạm đình chiến chen mồm: “Ngay từ đầu bà ấy đã không có tư cách từ chối Nữ Oa. Nếu nói trong Phong Thần đại chiến, Tô Đát Kỉ làm sai nên cần gánh một phần trách nhiệm, như vậy Nữ Oa cũng có trách nhiệm không nhìn rõ người.” Sau một trận bình luận Đát Kỉ não tàn của Trương Tam, Hoang Dong thận trọng đưa ra biện giải.
Phong Tiểu Tiểu đen mặt: “Tôi đã nói chuyện trước kia của Nữ Oa không liên quan tới tôi, đừng nhìn tôi như vậy.”
Hoàng Dong buông tay: “Tôi biết, nếu cô vẫn là Nữ Oa trước kia thì loại chuyện này một chữ tôi căn bản cũng không dám nhắc tới.”
Bộ tộc hồ ly quả thật bất mãn với Nữ Oa, nhưng còn không đến mức giận chó đánh mèo lên đầu Phong Tiểu Tiểu. Vào thời kì thượng cổ toàn thịnh, Nữ Oa ở một cấp bậc hoàn toàn khác với mọi người, nhưng bây giờ bản thân cùng đối phương cũng có thể miễn cưỡng được cho là đồng minh trong một vòng tròn.
Cũng chỉ đều là dị tộc giãy dụa sống sót trong thời đại mạt pháp mà thôi, nợ cũ không cần thiết lại lục lọi làm chi.
Hoàng Dong còn thật sự thanh minh: “Dương tiên sinh, bộ tộc hồ yêu chúng tôi cũng chỉ muốn một không gian sinh tồn mà thôi, lão tổ tông chuyển sinh, chúng tôi không thể không lo. Hoàn cảnh tu luyện bây giờ anh cũng không phải không biết, thật sự là một ngày không bằng một ngày. Chúng tôi nghĩ thừa dịp mọi người còn tồn tại thì gặp nhau một lần, yên bình trôi qua đời này mà thôi….Nếu ngài có thể giúp chúng tôi một phen, hồ tộc chúng tôi nhất định cảm ơn vô cùng.”
Dương Nghiễn nghĩ nghĩ: “Giúp các anh cũng không phải không thể, nhưng tôi không phải nhà từ thiện. Nếu muốn thu hút vốn đầu tư, vậy thì hãy cho tôi một cái kế hoạch khả thi.”
Hoàng Dong thở phào: “Đương nhiên, chỉ cần anh có ý, ngày mai tôi sẽ gởi ngay bản kế hoạch cho anh.”
…..
Chuyện hồ ly tinh tạm thời dừng lại ở đó, Dương Nghiễn tiễn người, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc có thể tiếp tục “ấp người”.
Thời gian một đêm qua rất nhanh, hôm sau thân thể của Vương Vi rốt cuộc thành hình. Tiếp đó dưới sự chỉ đạo của Trương Tam ở bên ngoài, Phong Tiểu Tiểu gian nan hoàn thành bước tiếp theo, ví dụ như dẫn hồn, ví dụ như khai linh, ví dụ như giúp sinh hồn dung hợp vân vân.
Cứ như vậy dày vò đến giữa trưa, khi Dương Nghiễn rời giường, Vương Vi với cơ thể khỏe mạnh đã ngồi ở bàn ăn chóp chép ăn bữa cơm canh đàng hoàng đầu tiên sau một thời gian dài….Ưm, chẳng qua là hơi đen một chút so với cơ thể cũ.
“Bùn đen trộn nhiều phải không?” Trương Tam vừa xới xơm vưa tổng kết kinh nghiệm: “Hay là bất cẩn để tạp chất gì đó trộn lẫn vào, luôn cảm thấy màu da của thân thể này so với làn da bình thường của cô….nâu một chút?”
“Không sao cả! Màu da nâu đang thịnh hành trên thế giới.” Phong Tiểu Tiểu gắp đũa thức ăn thuận miệng đáp.
Vương Vi vui vẻ bóp bóp cánh tay của mình dưới ánh mắt tò mò của mọi người, một lát lại chọt lọt đùi mình, một bộ dáng đứa bé con có được món đồ chơi mới kiểu gì cũng không dừng lại được. Sau đó khi cô vùi đầu muốn xoa ngực với mông, Dương Nghiễn vừa ra khỏi phòng nhịn không được nhướng mi, hắng giọng: “Xin tự trọng!”
Vương Vi đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng cười hì hì: “Thật có lỗi, em rất vui…Kì thật màu da không quan trọng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được rồi. Lại nói ngũ quan của thân thể này giống thân thể cũ như đúc, cùng lắm có gặp người thì nói là phơi nắng đen.” nói xong quay đầu thành tâm cảm ơn Phong Tiểu Tiểu: “Thật cảm ơn Phong tiểu thư đã làm lại thân thể cho em, về sau có chuyện gì cần hỗ trợ chị cứ việc nói.”
Phong Tiểu Tiểu cũng ha hả: “Nếu thực sự có chuyện ngay cả chị cũng không làm được thì phỏng chừng em cũng không giúp được bao nhiêu….” Thật ra cá nhân cô cho rằng nói chuyện tiền công nó thực tế hơn, đáng tiếc em gái này cũng không phải là dê béo nhiều của.
Ừm, coi như là luyện tập, không chừng về sau còn phát triển thành nghề mới.
Ngoài Dương Nghiễn còn bình thường, trên bàn cơm lúc này Phong Tiểu Tiểu luôn vẻ uể oải – mệt vì hao tổn một đêm linh khí. Còn Vương Vi từ đầu đến đuôi không tập trung, bởi cô luôn muốn nhảy nhót vài cái thử xem thân thể khỏe mạnh của mình.
Trong thời gian một bữa cơm, Vương Vi đã gấp rút quyết định kế hoạch buổi chiều, trong đó có giúp Y Y làm việc nhà, đi dạo phố với Trương Tam, đánh cầu lông ở công viên gần đó….Nói tóm lại, tất cả những hoạt động bị hạn chế trước kia đều muốn nếm thử, càng đổ mồ hôi càng vui vẻ.
Khó khăn ăn xong bữa trưa, khi Phong Tiểu Tiểu ngáp dài chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, di động của Dương Nghiễn vang lên, cầm đến vừa thấy là dãy số lạ, hắn tùy tay nhận “A lô” một tiếng. đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu.
Nhíu mày, Dương Nghiễn cầm điện thoại nhìn màn hình, xác định cuộc gọi chưa cắt cũng tựa hồ không phải vấn đề tín hiệu, vì thế đặt lại bên tai: “Quấy rối?! Quảng cáo?! Gọi nhầm số?” Phong Tiểu Tiểu dựng thẳng mí mắt, che miệng sáp vào xem.
“…” Đầu dây bên kia lại là trầm mặc thật lâu, ngay khi Dương Nghiễn nhịn không được muốn cúp điện thoại, rốt cuộc có một giọng nói khàn khàn đau đớn như cào vào thủy tinh truyền đến: “Tiểu Vi con bé…..Đã chết…”
Dương Nghiễn, Phong Tiểu Tiểu không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn Vương Vi: “…”
Vương Vi nghiêng đầu vẻ mặt mê hoặc: “Tìm em hả?”
Âm thanh đầu dây bên kia khàn khàn khô khốc, đột nhiên cười ha hả, cười còn khó nghe hơn cả khóc: “Tôi chẳng biết vì sao lại nói với anh điều này, nhưng tôi không tìm anh thì chẳng biết nên tìm ai. Ngoài tôi ra, trên đời không có ai quan tâm con bé sống hay chết, mà tôi không cam lòng để con bé chết vô thanh vô tức như vậy……Tất cả là do mày! Đều là lỗi của bọn mày, bọn mày hại tiểu Vi đến nông nỗi này! Nếu không phải bọn mày ép buộc, nếu không phải mày từ chối tiểu Vi, nếu không phải cha mày bỏ rơi mẹ tao, nếu….”
Em trai tóc đỏ đang ưu thương còn chưa liệt kê hết một câu, Vương Vi đã nghi hoặc nhận điện thoại: “Thật sự là tìm em sao? Ai vậy….A, anh?!”
Nước lũ dâng tràn dập tắt lửa giận.
Tóc đỏ: “…”
Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiễn: “…”
Vương Vi vui sướng cầm di động hàn huyên: “Anh, anh còn ở nước ngoài hả?! Em ở nhà chị Phong nè, khi nào anh mới về?”
“…”
….
Sau một phút đồng hồ tĩnh lặng, tóc đỏ đầu tiên là phẫn nộ quát to, bởi vì hắn nghĩ đây là một trò đùa độc ác. Mình đang ở thời điểm thương tâm thống khổ như vậy, tên bại hoại không biết xấu hổ kia vậy mà còn tìm người đến giả trang em gái của mình.
Nhưng sau khi Vương Vi liệt kê ra hàng loạt sự kiện chỉ hai người mới biết để chứng minh. Khi kể ra cả những chuyện như anh trai năm 12 tuổi còn đái dầm, tóc đỏ nhanh chóng đầu hàng, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận sự thật quái lạ này.
“Em thật sự là tiểu Vi?” Tóc đỏ thật cẩn thận: “Nếu em là tiểu Vi, vậy ở bệnh viện là…”
Vương Vi nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn, hai người nhún vai tỏ vẻ không trộn vào đảm nhiệm thuyết minh giải thích, vì thế Vương Vi quay lại nghĩ nghĩ. Thôi, trước không nên đả kích thần kinh yếu ớt của anh trai nhà mình….Cho dù phải giải thích cũng để người về nước trước, bằng không chỉ qua một cái điện thoại làm sao giải thích hết được?!
“Ách, việc này có chút phức tạp.” Vương Vi châm chước câu chữ: “Anh, hay là anh về trước đi, chúng ta từ từ nói?!”
“….Được, chờ anh!”
Tóc đỏ khẽ cắn môi, vì em gái của mình, chẳng sợ yêu ma quỉ quái cũng liều mạng!
Sau khi cúp điện thoại, Vương Vi ngượng ngùng trả lại cho Dương Nghiễn, người sau nhận, nghĩ nghĩ, hỏi: “Em tính giải thích với nó như thế nào?”
“…Ăn ngay nói thật không được sao?!”
Phong Tiểu Tiểu hóng hớt xong chuyện đã mở mắt không lên, cố tỉnh vẫy tay: “Anh của em từng gặp chân thân của chị, tình huống này em cũng có thể nhớ rõ. Sau bọn chị cho cậu ta ăn Vong Ưu tán mới ổn, vấn đề là bây giờ hết hàng, nhiều người biết thì lại thêm một phần phiêu lưu….Thật ra cá nhân chị không sao cả, anh Hai không ý kiến chị không ý kiến.”
Vương Vi lấp lánh hai mắt quay sang nhìn Dương Nghiễn, người sau buông tay, cũng không sao cả: “Anh không ý kiến, trước khi giúp em sống lại cũng đã nghĩ tới tình huống hiện tại….Dù sao nếu thực tiết lộ bí mật, người cần lo lắng nhất cũng không phải anh mà là anh trai em. Thứ nhất nó có thể bị tóm đến bệnh viện tâm thần, thứ hai nó sẽ bị bọn này trả thù…”
“Anh trai em nhất định sẽ không nói!” Vương Vi siết nắm tay, vẻ mặt kiên định.
“Vậy thì tùy.” Phong Tiểu Tiểu thật sự nhin không được nữa: “Em phải đi ngủ, mọi người cứ nói chuyện.”
Dưới tình huống mọi người có năng lực ngang nhau, giúp đỡ cũng có thể giải quyết cho nhau những phiền phức mình không thể giải quyết, nhường nhịn lẫn nhau tránh va chạm để khỏi mang lại tổn thất không cần thiết cho đôi bên, vì vậy mới kết giao, vì vậy mới kiên nhẫn lắng nghe, vì vậy mới ngang hàng tôn trọng. Đây là ý nghĩa chân thật của vòng luẩn quẩn.
Ở nơi nào cũng cần công bằng, cho dù là quan hệ giữa người với người, kì thật cũng là một loại quan hệ cân bằng. Tôi cho anh chừng đó là bởi anh cũng có thể cho lại tôi chừng đó….Nhưng khi một phương trở nên mạnh mẽ hơn một phương kia, vậy thì hai bên đã mất đi điều kiện cơ bản để kết giao trong cùng một cái vòng luẩn quẩn.
Vì sao cha mẹ cùng con cái rất khó trao đổi? Bởi vì ngoài tư tưởng khác nhau, quan trọng nhất là ngay từ đâu hai bên đã không ở cùng 1 cấp bậc, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đã đánh mất điều cơ bản để tạo thành một vòng luẩn quẩn. Kẻ mạnh cũng chính là cha mẹ đương nhiên có được quyền chi phối lãnh đạo với kẻ yếu là con cái. Bọn họ bỏ ra tiền tài cùng vật chất, lực lượng cũng mạnh mẽ giỏi giang hơn, cho nên có được quyền thống trị với kẻ yếu. Vì thế họ không tất yếu lắng nghe thanh âm của người sau, mà căn cứ vào kinh nghiệm cùng phán đoán của bản thân, cứng rắn hướng kẻ yếu đi con đường mình chỉ dẫn…..Dưới lí luận ở gia đình hiện đại mà nói, đây là cách giải thích khác của câu “kinh tế quyết định địa vị gia đình.”
Kẻ mạnh viết nên qui tắc, kẻ yếu tuân thủ qui tắc.
Bản chất của việc sinh tồn chỉ đơn giản như thế…
“Tô Đát Kỉ chính là một cục tức của Nữ Oa, mặc kệ là bản thân bà ta sai lầm hay bởi tình thế bắt buộc.” Ăn xong một đống đồ ngọt, Hoàng Dong tâm tình vui vẻ, thừa dịp Lô Phương cùng Trương Tam tạm đình chiến chen mồm: “Ngay từ đầu bà ấy đã không có tư cách từ chối Nữ Oa. Nếu nói trong Phong Thần đại chiến, Tô Đát Kỉ làm sai nên cần gánh một phần trách nhiệm, như vậy Nữ Oa cũng có trách nhiệm không nhìn rõ người.” Sau một trận bình luận Đát Kỉ não tàn của Trương Tam, Hoang Dong thận trọng đưa ra biện giải.
Phong Tiểu Tiểu đen mặt: “Tôi đã nói chuyện trước kia của Nữ Oa không liên quan tới tôi, đừng nhìn tôi như vậy.”
Hoàng Dong buông tay: “Tôi biết, nếu cô vẫn là Nữ Oa trước kia thì loại chuyện này một chữ tôi căn bản cũng không dám nhắc tới.”
Bộ tộc hồ ly quả thật bất mãn với Nữ Oa, nhưng còn không đến mức giận chó đánh mèo lên đầu Phong Tiểu Tiểu. Vào thời kì thượng cổ toàn thịnh, Nữ Oa ở một cấp bậc hoàn toàn khác với mọi người, nhưng bây giờ bản thân cùng đối phương cũng có thể miễn cưỡng được cho là đồng minh trong một vòng tròn.
Cũng chỉ đều là dị tộc giãy dụa sống sót trong thời đại mạt pháp mà thôi, nợ cũ không cần thiết lại lục lọi làm chi.
Hoàng Dong còn thật sự thanh minh: “Dương tiên sinh, bộ tộc hồ yêu chúng tôi cũng chỉ muốn một không gian sinh tồn mà thôi, lão tổ tông chuyển sinh, chúng tôi không thể không lo. Hoàn cảnh tu luyện bây giờ anh cũng không phải không biết, thật sự là một ngày không bằng một ngày. Chúng tôi nghĩ thừa dịp mọi người còn tồn tại thì gặp nhau một lần, yên bình trôi qua đời này mà thôi….Nếu ngài có thể giúp chúng tôi một phen, hồ tộc chúng tôi nhất định cảm ơn vô cùng.”
Dương Nghiễn nghĩ nghĩ: “Giúp các anh cũng không phải không thể, nhưng tôi không phải nhà từ thiện. Nếu muốn thu hút vốn đầu tư, vậy thì hãy cho tôi một cái kế hoạch khả thi.”
Hoàng Dong thở phào: “Đương nhiên, chỉ cần anh có ý, ngày mai tôi sẽ gởi ngay bản kế hoạch cho anh.”
…..
Chuyện hồ ly tinh tạm thời dừng lại ở đó, Dương Nghiễn tiễn người, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc có thể tiếp tục “ấp người”.
Thời gian một đêm qua rất nhanh, hôm sau thân thể của Vương Vi rốt cuộc thành hình. Tiếp đó dưới sự chỉ đạo của Trương Tam ở bên ngoài, Phong Tiểu Tiểu gian nan hoàn thành bước tiếp theo, ví dụ như dẫn hồn, ví dụ như khai linh, ví dụ như giúp sinh hồn dung hợp vân vân.
Cứ như vậy dày vò đến giữa trưa, khi Dương Nghiễn rời giường, Vương Vi với cơ thể khỏe mạnh đã ngồi ở bàn ăn chóp chép ăn bữa cơm canh đàng hoàng đầu tiên sau một thời gian dài….Ưm, chẳng qua là hơi đen một chút so với cơ thể cũ.
“Bùn đen trộn nhiều phải không?” Trương Tam vừa xới xơm vưa tổng kết kinh nghiệm: “Hay là bất cẩn để tạp chất gì đó trộn lẫn vào, luôn cảm thấy màu da của thân thể này so với làn da bình thường của cô….nâu một chút?”
“Không sao cả! Màu da nâu đang thịnh hành trên thế giới.” Phong Tiểu Tiểu gắp đũa thức ăn thuận miệng đáp.
Vương Vi vui vẻ bóp bóp cánh tay của mình dưới ánh mắt tò mò của mọi người, một lát lại chọt lọt đùi mình, một bộ dáng đứa bé con có được món đồ chơi mới kiểu gì cũng không dừng lại được. Sau đó khi cô vùi đầu muốn xoa ngực với mông, Dương Nghiễn vừa ra khỏi phòng nhịn không được nhướng mi, hắng giọng: “Xin tự trọng!”
Vương Vi đỏ mặt, sau đó ngượng ngùng cười hì hì: “Thật có lỗi, em rất vui…Kì thật màu da không quan trọng, chỉ cần thân thể khỏe mạnh là được rồi. Lại nói ngũ quan của thân thể này giống thân thể cũ như đúc, cùng lắm có gặp người thì nói là phơi nắng đen.” nói xong quay đầu thành tâm cảm ơn Phong Tiểu Tiểu: “Thật cảm ơn Phong tiểu thư đã làm lại thân thể cho em, về sau có chuyện gì cần hỗ trợ chị cứ việc nói.”
Phong Tiểu Tiểu cũng ha hả: “Nếu thực sự có chuyện ngay cả chị cũng không làm được thì phỏng chừng em cũng không giúp được bao nhiêu….” Thật ra cá nhân cô cho rằng nói chuyện tiền công nó thực tế hơn, đáng tiếc em gái này cũng không phải là dê béo nhiều của.
Ừm, coi như là luyện tập, không chừng về sau còn phát triển thành nghề mới.
Ngoài Dương Nghiễn còn bình thường, trên bàn cơm lúc này Phong Tiểu Tiểu luôn vẻ uể oải – mệt vì hao tổn một đêm linh khí. Còn Vương Vi từ đầu đến đuôi không tập trung, bởi cô luôn muốn nhảy nhót vài cái thử xem thân thể khỏe mạnh của mình.
Trong thời gian một bữa cơm, Vương Vi đã gấp rút quyết định kế hoạch buổi chiều, trong đó có giúp Y Y làm việc nhà, đi dạo phố với Trương Tam, đánh cầu lông ở công viên gần đó….Nói tóm lại, tất cả những hoạt động bị hạn chế trước kia đều muốn nếm thử, càng đổ mồ hôi càng vui vẻ.
Khó khăn ăn xong bữa trưa, khi Phong Tiểu Tiểu ngáp dài chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, di động của Dương Nghiễn vang lên, cầm đến vừa thấy là dãy số lạ, hắn tùy tay nhận “A lô” một tiếng. đầu dây bên kia trầm mặc thật lâu.
Nhíu mày, Dương Nghiễn cầm điện thoại nhìn màn hình, xác định cuộc gọi chưa cắt cũng tựa hồ không phải vấn đề tín hiệu, vì thế đặt lại bên tai: “Quấy rối?! Quảng cáo?! Gọi nhầm số?” Phong Tiểu Tiểu dựng thẳng mí mắt, che miệng sáp vào xem.
“…” Đầu dây bên kia lại là trầm mặc thật lâu, ngay khi Dương Nghiễn nhịn không được muốn cúp điện thoại, rốt cuộc có một giọng nói khàn khàn đau đớn như cào vào thủy tinh truyền đến: “Tiểu Vi con bé…..Đã chết…”
Dương Nghiễn, Phong Tiểu Tiểu không hẹn mà cùng nhau ngẩng đầu nhìn Vương Vi: “…”
Vương Vi nghiêng đầu vẻ mặt mê hoặc: “Tìm em hả?”
Âm thanh đầu dây bên kia khàn khàn khô khốc, đột nhiên cười ha hả, cười còn khó nghe hơn cả khóc: “Tôi chẳng biết vì sao lại nói với anh điều này, nhưng tôi không tìm anh thì chẳng biết nên tìm ai. Ngoài tôi ra, trên đời không có ai quan tâm con bé sống hay chết, mà tôi không cam lòng để con bé chết vô thanh vô tức như vậy……Tất cả là do mày! Đều là lỗi của bọn mày, bọn mày hại tiểu Vi đến nông nỗi này! Nếu không phải bọn mày ép buộc, nếu không phải mày từ chối tiểu Vi, nếu không phải cha mày bỏ rơi mẹ tao, nếu….”
Em trai tóc đỏ đang ưu thương còn chưa liệt kê hết một câu, Vương Vi đã nghi hoặc nhận điện thoại: “Thật sự là tìm em sao? Ai vậy….A, anh?!”
Nước lũ dâng tràn dập tắt lửa giận.
Tóc đỏ: “…”
Phong Tiểu Tiểu, Dương Nghiễn: “…”
Vương Vi vui sướng cầm di động hàn huyên: “Anh, anh còn ở nước ngoài hả?! Em ở nhà chị Phong nè, khi nào anh mới về?”
“…”
….
Sau một phút đồng hồ tĩnh lặng, tóc đỏ đầu tiên là phẫn nộ quát to, bởi vì hắn nghĩ đây là một trò đùa độc ác. Mình đang ở thời điểm thương tâm thống khổ như vậy, tên bại hoại không biết xấu hổ kia vậy mà còn tìm người đến giả trang em gái của mình.
Nhưng sau khi Vương Vi liệt kê ra hàng loạt sự kiện chỉ hai người mới biết để chứng minh. Khi kể ra cả những chuyện như anh trai năm 12 tuổi còn đái dầm, tóc đỏ nhanh chóng đầu hàng, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận sự thật quái lạ này.
“Em thật sự là tiểu Vi?” Tóc đỏ thật cẩn thận: “Nếu em là tiểu Vi, vậy ở bệnh viện là…”
Vương Vi nháy mắt mấy cái, quay đầu nhìn Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn, hai người nhún vai tỏ vẻ không trộn vào đảm nhiệm thuyết minh giải thích, vì thế Vương Vi quay lại nghĩ nghĩ. Thôi, trước không nên đả kích thần kinh yếu ớt của anh trai nhà mình….Cho dù phải giải thích cũng để người về nước trước, bằng không chỉ qua một cái điện thoại làm sao giải thích hết được?!
“Ách, việc này có chút phức tạp.” Vương Vi châm chước câu chữ: “Anh, hay là anh về trước đi, chúng ta từ từ nói?!”
“….Được, chờ anh!”
Tóc đỏ khẽ cắn môi, vì em gái của mình, chẳng sợ yêu ma quỉ quái cũng liều mạng!
Sau khi cúp điện thoại, Vương Vi ngượng ngùng trả lại cho Dương Nghiễn, người sau nhận, nghĩ nghĩ, hỏi: “Em tính giải thích với nó như thế nào?”
“…Ăn ngay nói thật không được sao?!”
Phong Tiểu Tiểu hóng hớt xong chuyện đã mở mắt không lên, cố tỉnh vẫy tay: “Anh của em từng gặp chân thân của chị, tình huống này em cũng có thể nhớ rõ. Sau bọn chị cho cậu ta ăn Vong Ưu tán mới ổn, vấn đề là bây giờ hết hàng, nhiều người biết thì lại thêm một phần phiêu lưu….Thật ra cá nhân chị không sao cả, anh Hai không ý kiến chị không ý kiến.”
Vương Vi lấp lánh hai mắt quay sang nhìn Dương Nghiễn, người sau buông tay, cũng không sao cả: “Anh không ý kiến, trước khi giúp em sống lại cũng đã nghĩ tới tình huống hiện tại….Dù sao nếu thực tiết lộ bí mật, người cần lo lắng nhất cũng không phải anh mà là anh trai em. Thứ nhất nó có thể bị tóm đến bệnh viện tâm thần, thứ hai nó sẽ bị bọn này trả thù…”
“Anh trai em nhất định sẽ không nói!” Vương Vi siết nắm tay, vẻ mặt kiên định.
“Vậy thì tùy.” Phong Tiểu Tiểu thật sự nhin không được nữa: “Em phải đi ngủ, mọi người cứ nói chuyện.”
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ