Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 139: Tiểu yêu tinh giày vò người khác
Tình cảnh phát sinh tiếp theo làm tiểu Lí như ở trong mộng.
Hắn nên sớm nghĩ đến, em gái này có thể một tay nhấc lên một mĩ nữ không nhẹ hơn 90 cân, nghĩ kiểu gì cũng không thể là người bình thường.
Phong Tiểu Tiểu vốn được Lí Trường mời võ sư đến dạy qua một thời gian quyền cước, hơn nữa tố chất thân thể sau khi thức tỉnh đạt trạng thái siêu tốt, chưa nói phản ứng nhanh nhẹn, cho dù bị người bất ngờ đánh trúng thì sức lực của đối phương căn bản không là gì, ngược lại, cô chỉ cần đánh người ta một chút thôi cũng toàn là “giết trong nháy mắt”…
Vì thế không quá vài phút, thậm chí tiểu Lí cảm thấy 1 phút cũng chưa qua, đám du côn vừa diễu võ giương oai đã nằm la liệt, lặn lộn trên đất rên rỉ.
“Em gái quá uy vũ!” Tiểu Lí sợ hãi sùng bái nhìn Phong Tiểu Tiểu mang theo người đàn ông tơi tả kia quay lại, mặt mũi không đỏ hơi thở chẳng gấp….Cảm giác như ngay cả làm nóng người cũng chưa đã xong việc.
“Đám du côn bình thường có gì phải sợ, mới mấy hôm trước chị đây còn đụng tới phần tử khủng bố cùng lính đánh thuê!” Phong Tiểu Tiểu nhấc cằm.
“Này nổ hơi quá.” Tiểu Lí không thể tin được, Phong Tiểu Tiểu cũng không để ý, cười cười với người đàn ông vừa xách về: “Anh em, chú ngủ với vợ người ta hay là đập trứng của con trai người ta? Thâm cừu đại hận đến như vậy, tôi thấy những người này như muốn đánh chết anh tại chỗ.”
Tiểu Lí rốt cuộc chịu tin rằng Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn là cặp bài trùng, tục ngữ nói vật họp theo đàn người chơi theo nhóm, phong cách nói chuyện của Dương Nghiễn cùng em gái này quả nhiên khó ưa y chang. Mà nói, mình coi như là bạn nối khố của Dương Nghiễn, chẳng lẽ bản thân là cái mà người ta gọi là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”?
Người đàn ông được cứu vừa há mồm còn chưa trả lời, tiểu mĩ nữ tựa vào trên vai tiểu Lí đã tỉnh lại, mông mông lung lung không thấy người trong mộng, chỉ thấy tình địch, có thể hiểu tiểu mĩ nữ bị kích thích đến thế nào, lại thêm cồn làm choáng váng không có cách bảo trì phong độ. Vì thế tiểu mĩ nữ trừng mắt, mày dựng thẳng chuẩn bị chửi ầm lên.
Tiểu Lí hết hồn nghĩ ngay đến việc che miệng tiểu mĩ nữ, hắn vừa chứng kiến một cuộc đàn áp đơn thương độc mã, chỉ với chút giá trị vũ lực của tiểu mĩ nữ, hiến xác cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng, đám du côn nằm la liệt trên đất là bằng chứng sống.
Nhưng sự thật chứng minh tốc độ của người bình thường có nhanh đến thế nào cũng không bắt kịp vẫn tốc âm thanh cùng vận tốc ánh sáng, bởi vì hắn chưa kịp ra tay, người đàn ông được cứu đã cười nhẹ ra tiếng trước. Sau đó tiểu mĩ nữ xoay chuyển ánh mắt, thấy một người khác ở đây, hắn ta đang nâng tay che miệng.
“Cười cái gì….cười…” Một câu của tiểu mĩ nữ từ quát mắng biến thành hành quân lặng lẽ. Tiểu Lí kinh ngạc nhìn qua, cực kì không bình tĩnh khi phát hiện con nhóc từ nhỏ đã tuyên bố thích Dương Nghiễn bây giờ lại đỏ mặt với một người đàn ông gặp mặt lần đầu.
“Hể?” Phong Tiểu Tiểu cũng chú ý tới hiện tượng kì quái này, tò mò sờ cằm hóng hớt.
Bộ dạng của người đàn ông này thật không tồi, nhưng không đến mức kinh diễm, mặt mũi ngũ quan dưới góc độ khách quan mà nói chỉ có thể tính là trung thượng, nhưng khi kết hợp với nhau lại có cỗ khí chất đặc biệt, hơn nữa đôi mắt hoa đào dài nhỏ kia tựa hồ như có thể sáng lên.
Tiểu Lí còn tưởng do rượu, mắt thấy tiểu mĩ nữ có xu thế chảy nước miếng nhảy chồm vào người đàn ông, vội sợ hãi kéo người ra. Phong Tiểu Tiểu nhân cơ hội cười tủm tỉm hỏi: “Sao lại thế này?”
Người đàn ông ngẩn người, xác nhận Phong Tiểu Tiểu không bị mê hoặc, có chút chần chờ giải thích: “Ách….Nói đơn giản thì tôi rất dễ hấp dẫn phụ nữ.”
Tiểu Lí trừng hắn một cái, hay cho 1 câu trả lời không biết xấu hổ.
“Đâu có, tôi không sao nè.” Vương Vi nhấc tay xen mồm.
“…” Cô là nữ quỉ… Phong Tiểu Tiểu không nhìn, bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy trước đó không phải là anh đã bất cẩn hấp dẫn người không nên hấp dẫn đấy chứ?!”
Người đàn ông xấu hổ: “Khụ! Tóm lại hôm nay cảm ơn cô.” Nói xong ánh mắt chợt tắt, bầu không khí phấn hồng lấp lánh lúc nãy biến mất, tiểu mĩ nữ giãy dụa ở cách đó không xa cũng khựng lại, đôi con ngươi cũng như thanh tỉnh một chút.
Vươn tay ra, anh ta tự giới thiệu: “Tôi họ Lô, Lô Phương.”
Phong Tiểu Tiểu ồ một tiếng, vừa mới bắt tay người ta, tiểu Lí đã kinh hỉ hét về hướng cửa bãi đậu xe: “Dương Nghiễn, mau đến! Tiểu Tuyên phát xuân!”
Đám người nhìn qua, quả nhiên Dương Nghiễn ngón tay móc cái chìa khóa, một tay đút túi lững thững bước lại, còn chỉa chỉa thi thể trên mặt đất bĩu môi: “Anh mới đi có một chút mà bọn bây đã làm chuyện xấu?!”
“Đây gọi là hăng hái làm việc nghĩa.” Phong Tiểu Tiểu rất không vui Dương Nghiễn lờ đi hành vi tốt đẹp của mình.
Dương Nghiễn thuận tay vứt cái chìa khóa cho tiểu Lí, không quan tâm người này tay chân luống cuống có bắt được hay không, trực tiếp đứng trước mặt người đàn ông, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang bắt chưa kịp buông ra hai giây, lại nhìn chằm chằm đối phương ba giây, cười nhạo: “Hồ ly tinh.”
Tay tiểu Lí run lên, cái chìa khóa vừa bắt được lại rơi trên mặt đất.
Lực sát thương của ba chữ này ghê gớm thật, quả thực cùng cấp bậc với cái loại “em đúng là yêu tinh thích giày vò người khác”(*) trong truyền thuyết.
(*) Câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết hay phim ngôn tình thể loại bá đạo tổng tài tiểu bạch thỏ.
Tiểu Lí nằm mơ cũng không ngờ được anh em nhà mình còn có lúc có thể u oán mắng chửi người là hồ ly tinh như vậy….Vậy có hơi quá không, chẳng qua là bắt cái tay thôi mà.
Lô Phương cũng run lên, Dương Nghiễn lại cười lạnh: “Lòi đuôi ra rồi kìa.”
Lô Phương tin thật theo phản xạ sờ đằng sau một cái, mới nhận ra là bị dụ, run run một chút nhìn Dương Nghiễn: “Anh…”
Dương Nghiễn đốt điếu thuốc bình tĩnh nhìn lại, Phong Tiểu Tiểu ngơ ngác trong chớp mắt sau cũng giật mình nhìn qua, Vương Vi hưng phấn: “Thật sự là hồ ly tinh?! Ui chao ôi em còn chưa thấy hồ ly tinh sống đâu!”
“Được rồi, chúng ra đưa cô bạn kia về, đợi lát nữa lại bàn tiếp?!” Phong Tiểu Tiểu vội đánh gãy, liếc về hướng tiểu Lí cùng tiểu mĩ nữ một cái.
Vì thế Lô Phương hiểu được hai người kia là người thường, vội gật đầu đồng ý.
Đưa tiểu Lí vẻ mặt rối rắm trở về, đầu óc tiểu mĩ nữ nửa tỉnh nửa say xoay mòng mòng đột nhiên linh quang chợt lóe, dưới ánh mắt nhìn tới của Dương Nghiễn, quyết đoán giả vờ như say thật, đương nhiên biết rõ cô bị mấy người đưa đi, mà người ngồi ghế sau đỡ tiểu mĩ nữ là Lô Phương.
Bốn người thực rối rắm về tiệm gốm, trước ném tiểu mĩ nữ không cần biết là say thật hay say giả cho Y Y, chuyện sau đó cứ để tiểu bảo mẫu Tinh Vệ cần lao giải quyết, Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu quyết đoán mang Lô Phương vào phòng Dương Nghiễn, mặt khác còn có Trương Tam chen một chân yêu cầu hóng hớt.
“Thật đúng là hồ ly tinh rồi!” Trương Tam bưng mì ăn liền cũng cứng rắn chen vào phòng Dương Nghiễn cực kì tàn ác vây xem Lô Phương, một bên hút mì một bên thực cảm khái: “Thật nhiều năm không thấy hồ ly tinh, đúng là hoài niệm.”
Tiểu yêu tiểu quái trong mắt thượng thần đều là cấp bậc thú cưng, có thể nuôi làm tọa kị, có thể thu làm đồng tử, tóm lại là các loại sai vặt tiện lợi. Cũng có cái gọi là mô phạm đạo đức tồn tại, nhưng điề này cũng không ảnh hưởng mấy đến hòa bình các chủng tộc.
Thời kì cổ đại mọi người ở chung rất tự nhiên, dưới điều kiện tiên quyết là yêu thần khắp nơi, một con hồ ly tinh như Lô Phương căn bản không ai để hắn vào trong mắt, nhiều lắm là có Tô Đắc Kỉ do Nữ Oa phái xuống chơi lớn một chút, làm cho các vị thượng thần ấn tượng tới tộc đàn hồ ly này hơn các loại tiểu yêu khác mà thôi.
Nhưng bây giờ thì khác, đô thị hiện đại ngày nay, đừng nói hồ ly tinh, chỉ lòi ra một con cáo con thôi cũng có thể xem như động vật quí hiếm cần được bảo hộ…..Nhân loại nắm quyền, văn minh khoa học thay thế văn minh thần thoại, đồng đạo vốn đã càng ít, có thêm một người thì quí giá một người.
Lô Phương bị nhìn có chút xấu hổ, thần thông của hắn không lớn, mặc dù đúng là thân thể con người, nhưng cũng chỉ là nhờ vào huyết thống bán yêu của tổ tiên mà thôi, không dính líu gì mấy đến thực lực. Lại nói hồ ly tinh vốn am hiểu nhất là chiêu mê hoặc lòng người, ngoài ra cơ bản là không có sức chiến đấu gì, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không bị du côn bắt nạt thê thảm như vậy.
Dương Nghiễn gõ gõ cái bàn, cao thấp đánh giá Lô Phương, nhìn đến khi đối phương luống cuống chân tay, vẻ mặt xấu hổ mới gật đầu, nói: “nói đi, rốt cuộc là sao thế này.”
Trầm mặc xấu hổ bị đánh vỡ, Lô Phương vội thở phào, đáp: “Kỳ thật tôi chỉ là tìm đồng tộc để nương tựa, cũng không phải cố ý gây chuyện.”
“Đồng tộc?!” Phong Tiểu Tiểu hứng thú: “Ý anh là thành phố này còn có hồ ly tinh khác?”
“Có” Lô Phương thành thật gật đầu: “Hai con trưởng thành một con non. Đôi bên vốn chỉ liên hệ trên mạng, đoạn thời gian trước tôi bị đuổi đi, nghĩ dù sao cũng phải đổi việc, vừa lúc một đồng tộc ở đây làm ông chủ, cho nên tôi mới khăn gói đến đây.”
“Yêu, thực tiền đồ.” Trương Tam hút vài cái sạch mì, đặt tô lên bàn, rót ly nước hỏi Dương Nghiễn: “Nhị Lang, con nhặt được con hồ ly này ở đâu vậy.”
“Quán bar.” Dương Nghiễn “sách” một tiếng: ” Tiểu Tiểu vừa gặp hồ ly bị người đánh hội đồng, hắn lại nhìn được Vương Vi, vì thế thuận tay cứu đến.”
“Cái đó không liên quan tới tôi!” Lô Phương vội giải thích tình hình: “Tôi chỉ hỏi đường thôi, vì có chút nôn nóng, không tự chủ được phát ra mị thuật, không ngờ cô ta là người phụ nữ của một lão đại xã hội đen, cho nên tôi mới….”
“…Nếu là đến nương nhờ họ hàng, vậy mai anh đi đi.” Biết rõ ràng tiền căn hậu quả, Dương Nghiễn cũng không có ý hỏi nhiều. Chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi, không liên quan tới mình, về sau gặp được trên đường thì chào một tiếng, không gặp thì cũng không cần cố ý hẹn hò. Dù sao Lí Trường muốn mình tìm đồng nghiệp, cũng không phải dị tộc nào biết thần thông cũng phải đến đây.
Hắn nên sớm nghĩ đến, em gái này có thể một tay nhấc lên một mĩ nữ không nhẹ hơn 90 cân, nghĩ kiểu gì cũng không thể là người bình thường.
Phong Tiểu Tiểu vốn được Lí Trường mời võ sư đến dạy qua một thời gian quyền cước, hơn nữa tố chất thân thể sau khi thức tỉnh đạt trạng thái siêu tốt, chưa nói phản ứng nhanh nhẹn, cho dù bị người bất ngờ đánh trúng thì sức lực của đối phương căn bản không là gì, ngược lại, cô chỉ cần đánh người ta một chút thôi cũng toàn là “giết trong nháy mắt”…
Vì thế không quá vài phút, thậm chí tiểu Lí cảm thấy 1 phút cũng chưa qua, đám du côn vừa diễu võ giương oai đã nằm la liệt, lặn lộn trên đất rên rỉ.
“Em gái quá uy vũ!” Tiểu Lí sợ hãi sùng bái nhìn Phong Tiểu Tiểu mang theo người đàn ông tơi tả kia quay lại, mặt mũi không đỏ hơi thở chẳng gấp….Cảm giác như ngay cả làm nóng người cũng chưa đã xong việc.
“Đám du côn bình thường có gì phải sợ, mới mấy hôm trước chị đây còn đụng tới phần tử khủng bố cùng lính đánh thuê!” Phong Tiểu Tiểu nhấc cằm.
“Này nổ hơi quá.” Tiểu Lí không thể tin được, Phong Tiểu Tiểu cũng không để ý, cười cười với người đàn ông vừa xách về: “Anh em, chú ngủ với vợ người ta hay là đập trứng của con trai người ta? Thâm cừu đại hận đến như vậy, tôi thấy những người này như muốn đánh chết anh tại chỗ.”
Tiểu Lí rốt cuộc chịu tin rằng Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn là cặp bài trùng, tục ngữ nói vật họp theo đàn người chơi theo nhóm, phong cách nói chuyện của Dương Nghiễn cùng em gái này quả nhiên khó ưa y chang. Mà nói, mình coi như là bạn nối khố của Dương Nghiễn, chẳng lẽ bản thân là cái mà người ta gọi là “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”?
Người đàn ông được cứu vừa há mồm còn chưa trả lời, tiểu mĩ nữ tựa vào trên vai tiểu Lí đã tỉnh lại, mông mông lung lung không thấy người trong mộng, chỉ thấy tình địch, có thể hiểu tiểu mĩ nữ bị kích thích đến thế nào, lại thêm cồn làm choáng váng không có cách bảo trì phong độ. Vì thế tiểu mĩ nữ trừng mắt, mày dựng thẳng chuẩn bị chửi ầm lên.
Tiểu Lí hết hồn nghĩ ngay đến việc che miệng tiểu mĩ nữ, hắn vừa chứng kiến một cuộc đàn áp đơn thương độc mã, chỉ với chút giá trị vũ lực của tiểu mĩ nữ, hiến xác cũng không đủ cho người ta nhét kẽ răng, đám du côn nằm la liệt trên đất là bằng chứng sống.
Nhưng sự thật chứng minh tốc độ của người bình thường có nhanh đến thế nào cũng không bắt kịp vẫn tốc âm thanh cùng vận tốc ánh sáng, bởi vì hắn chưa kịp ra tay, người đàn ông được cứu đã cười nhẹ ra tiếng trước. Sau đó tiểu mĩ nữ xoay chuyển ánh mắt, thấy một người khác ở đây, hắn ta đang nâng tay che miệng.
“Cười cái gì….cười…” Một câu của tiểu mĩ nữ từ quát mắng biến thành hành quân lặng lẽ. Tiểu Lí kinh ngạc nhìn qua, cực kì không bình tĩnh khi phát hiện con nhóc từ nhỏ đã tuyên bố thích Dương Nghiễn bây giờ lại đỏ mặt với một người đàn ông gặp mặt lần đầu.
“Hể?” Phong Tiểu Tiểu cũng chú ý tới hiện tượng kì quái này, tò mò sờ cằm hóng hớt.
Bộ dạng của người đàn ông này thật không tồi, nhưng không đến mức kinh diễm, mặt mũi ngũ quan dưới góc độ khách quan mà nói chỉ có thể tính là trung thượng, nhưng khi kết hợp với nhau lại có cỗ khí chất đặc biệt, hơn nữa đôi mắt hoa đào dài nhỏ kia tựa hồ như có thể sáng lên.
Tiểu Lí còn tưởng do rượu, mắt thấy tiểu mĩ nữ có xu thế chảy nước miếng nhảy chồm vào người đàn ông, vội sợ hãi kéo người ra. Phong Tiểu Tiểu nhân cơ hội cười tủm tỉm hỏi: “Sao lại thế này?”
Người đàn ông ngẩn người, xác nhận Phong Tiểu Tiểu không bị mê hoặc, có chút chần chờ giải thích: “Ách….Nói đơn giản thì tôi rất dễ hấp dẫn phụ nữ.”
Tiểu Lí trừng hắn một cái, hay cho 1 câu trả lời không biết xấu hổ.
“Đâu có, tôi không sao nè.” Vương Vi nhấc tay xen mồm.
“…” Cô là nữ quỉ… Phong Tiểu Tiểu không nhìn, bừng tỉnh đại ngộ: “Vậy trước đó không phải là anh đã bất cẩn hấp dẫn người không nên hấp dẫn đấy chứ?!”
Người đàn ông xấu hổ: “Khụ! Tóm lại hôm nay cảm ơn cô.” Nói xong ánh mắt chợt tắt, bầu không khí phấn hồng lấp lánh lúc nãy biến mất, tiểu mĩ nữ giãy dụa ở cách đó không xa cũng khựng lại, đôi con ngươi cũng như thanh tỉnh một chút.
Vươn tay ra, anh ta tự giới thiệu: “Tôi họ Lô, Lô Phương.”
Phong Tiểu Tiểu ồ một tiếng, vừa mới bắt tay người ta, tiểu Lí đã kinh hỉ hét về hướng cửa bãi đậu xe: “Dương Nghiễn, mau đến! Tiểu Tuyên phát xuân!”
Đám người nhìn qua, quả nhiên Dương Nghiễn ngón tay móc cái chìa khóa, một tay đút túi lững thững bước lại, còn chỉa chỉa thi thể trên mặt đất bĩu môi: “Anh mới đi có một chút mà bọn bây đã làm chuyện xấu?!”
“Đây gọi là hăng hái làm việc nghĩa.” Phong Tiểu Tiểu rất không vui Dương Nghiễn lờ đi hành vi tốt đẹp của mình.
Dương Nghiễn thuận tay vứt cái chìa khóa cho tiểu Lí, không quan tâm người này tay chân luống cuống có bắt được hay không, trực tiếp đứng trước mặt người đàn ông, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang bắt chưa kịp buông ra hai giây, lại nhìn chằm chằm đối phương ba giây, cười nhạo: “Hồ ly tinh.”
Tay tiểu Lí run lên, cái chìa khóa vừa bắt được lại rơi trên mặt đất.
Lực sát thương của ba chữ này ghê gớm thật, quả thực cùng cấp bậc với cái loại “em đúng là yêu tinh thích giày vò người khác”(*) trong truyền thuyết.
(*) Câu thoại kinh điển trong tiểu thuyết hay phim ngôn tình thể loại bá đạo tổng tài tiểu bạch thỏ.
Tiểu Lí nằm mơ cũng không ngờ được anh em nhà mình còn có lúc có thể u oán mắng chửi người là hồ ly tinh như vậy….Vậy có hơi quá không, chẳng qua là bắt cái tay thôi mà.
Lô Phương cũng run lên, Dương Nghiễn lại cười lạnh: “Lòi đuôi ra rồi kìa.”
Lô Phương tin thật theo phản xạ sờ đằng sau một cái, mới nhận ra là bị dụ, run run một chút nhìn Dương Nghiễn: “Anh…”
Dương Nghiễn đốt điếu thuốc bình tĩnh nhìn lại, Phong Tiểu Tiểu ngơ ngác trong chớp mắt sau cũng giật mình nhìn qua, Vương Vi hưng phấn: “Thật sự là hồ ly tinh?! Ui chao ôi em còn chưa thấy hồ ly tinh sống đâu!”
“Được rồi, chúng ra đưa cô bạn kia về, đợi lát nữa lại bàn tiếp?!” Phong Tiểu Tiểu vội đánh gãy, liếc về hướng tiểu Lí cùng tiểu mĩ nữ một cái.
Vì thế Lô Phương hiểu được hai người kia là người thường, vội gật đầu đồng ý.
Đưa tiểu Lí vẻ mặt rối rắm trở về, đầu óc tiểu mĩ nữ nửa tỉnh nửa say xoay mòng mòng đột nhiên linh quang chợt lóe, dưới ánh mắt nhìn tới của Dương Nghiễn, quyết đoán giả vờ như say thật, đương nhiên biết rõ cô bị mấy người đưa đi, mà người ngồi ghế sau đỡ tiểu mĩ nữ là Lô Phương.
Bốn người thực rối rắm về tiệm gốm, trước ném tiểu mĩ nữ không cần biết là say thật hay say giả cho Y Y, chuyện sau đó cứ để tiểu bảo mẫu Tinh Vệ cần lao giải quyết, Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu quyết đoán mang Lô Phương vào phòng Dương Nghiễn, mặt khác còn có Trương Tam chen một chân yêu cầu hóng hớt.
“Thật đúng là hồ ly tinh rồi!” Trương Tam bưng mì ăn liền cũng cứng rắn chen vào phòng Dương Nghiễn cực kì tàn ác vây xem Lô Phương, một bên hút mì một bên thực cảm khái: “Thật nhiều năm không thấy hồ ly tinh, đúng là hoài niệm.”
Tiểu yêu tiểu quái trong mắt thượng thần đều là cấp bậc thú cưng, có thể nuôi làm tọa kị, có thể thu làm đồng tử, tóm lại là các loại sai vặt tiện lợi. Cũng có cái gọi là mô phạm đạo đức tồn tại, nhưng điề này cũng không ảnh hưởng mấy đến hòa bình các chủng tộc.
Thời kì cổ đại mọi người ở chung rất tự nhiên, dưới điều kiện tiên quyết là yêu thần khắp nơi, một con hồ ly tinh như Lô Phương căn bản không ai để hắn vào trong mắt, nhiều lắm là có Tô Đắc Kỉ do Nữ Oa phái xuống chơi lớn một chút, làm cho các vị thượng thần ấn tượng tới tộc đàn hồ ly này hơn các loại tiểu yêu khác mà thôi.
Nhưng bây giờ thì khác, đô thị hiện đại ngày nay, đừng nói hồ ly tinh, chỉ lòi ra một con cáo con thôi cũng có thể xem như động vật quí hiếm cần được bảo hộ…..Nhân loại nắm quyền, văn minh khoa học thay thế văn minh thần thoại, đồng đạo vốn đã càng ít, có thêm một người thì quí giá một người.
Lô Phương bị nhìn có chút xấu hổ, thần thông của hắn không lớn, mặc dù đúng là thân thể con người, nhưng cũng chỉ là nhờ vào huyết thống bán yêu của tổ tiên mà thôi, không dính líu gì mấy đến thực lực. Lại nói hồ ly tinh vốn am hiểu nhất là chiêu mê hoặc lòng người, ngoài ra cơ bản là không có sức chiến đấu gì, bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không bị du côn bắt nạt thê thảm như vậy.
Dương Nghiễn gõ gõ cái bàn, cao thấp đánh giá Lô Phương, nhìn đến khi đối phương luống cuống chân tay, vẻ mặt xấu hổ mới gật đầu, nói: “nói đi, rốt cuộc là sao thế này.”
Trầm mặc xấu hổ bị đánh vỡ, Lô Phương vội thở phào, đáp: “Kỳ thật tôi chỉ là tìm đồng tộc để nương tựa, cũng không phải cố ý gây chuyện.”
“Đồng tộc?!” Phong Tiểu Tiểu hứng thú: “Ý anh là thành phố này còn có hồ ly tinh khác?”
“Có” Lô Phương thành thật gật đầu: “Hai con trưởng thành một con non. Đôi bên vốn chỉ liên hệ trên mạng, đoạn thời gian trước tôi bị đuổi đi, nghĩ dù sao cũng phải đổi việc, vừa lúc một đồng tộc ở đây làm ông chủ, cho nên tôi mới khăn gói đến đây.”
“Yêu, thực tiền đồ.” Trương Tam hút vài cái sạch mì, đặt tô lên bàn, rót ly nước hỏi Dương Nghiễn: “Nhị Lang, con nhặt được con hồ ly này ở đâu vậy.”
“Quán bar.” Dương Nghiễn “sách” một tiếng: ” Tiểu Tiểu vừa gặp hồ ly bị người đánh hội đồng, hắn lại nhìn được Vương Vi, vì thế thuận tay cứu đến.”
“Cái đó không liên quan tới tôi!” Lô Phương vội giải thích tình hình: “Tôi chỉ hỏi đường thôi, vì có chút nôn nóng, không tự chủ được phát ra mị thuật, không ngờ cô ta là người phụ nữ của một lão đại xã hội đen, cho nên tôi mới….”
“…Nếu là đến nương nhờ họ hàng, vậy mai anh đi đi.” Biết rõ ràng tiền căn hậu quả, Dương Nghiễn cũng không có ý hỏi nhiều. Chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi, không liên quan tới mình, về sau gặp được trên đường thì chào một tiếng, không gặp thì cũng không cần cố ý hẹn hò. Dù sao Lí Trường muốn mình tìm đồng nghiệp, cũng không phải dị tộc nào biết thần thông cũng phải đến đây.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ