Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 124: Bí mật của cái bình
“…”
Nín thở chờ đợi, đừng nói là 1 phút đồng hồ, 10 phút cũng đã gần đến. thật lâu sau, Lí Trường như mới hoàn hồn, cẩn thận hỏi: “….Con mới nói, có quỉ hồn bị bình của Phục Hy nuốt?”
Phong Tiểu Tiểu thuận tay vớ cái bình đến nhìn: “Hút vào xong liền thu nhỏ, thực Chibi thực đáng yêu, vẫn là màu trắng nhạt….Đây là cái tình huống gì?”
“Cái bình của anh trai kiêm ông chồng nhà con con lại hỏi ta?” Lí Trường than thở mắng vài câu: “Có thể nói chuyện không? Hỏi một chút quỉ hồn kia cảm giác thế nào?”
Phong Tiểu Tiểu nghe lời gọi to, nhìn tiểu Vương Vi phiên bản Chibi ở trong cái bình sống chết hét lên cái gì đó, một lát sau mới có chút tín hiệu truyền đến, từ miệng bình rốt cuộc phiêu ra một âm thanh tinh tế: “Cảm giác không tệ lắm, thoải mái hơn ở trong ngọc bài, chỉ là không chui ra được.”
Nói cảm tưởng của Vương Vi cho Lí Trường, người sau nghĩ nghĩ: “Bình Nhiếp Hồn có hai loại, một loại là ăn hồn, còn loại khác là dưỡng hồn. Cái này không cần ta giải thích nhá, ý nghĩa ngoài mặt chữ ấy….Mà nói đến dưỡng hồn, lại chia làm hai loại, một là tẩm bổ cho hồn thể lớn mạnh, tăng lên linh thức. Loại còn lại là tu bổ sáng tạo…Cái thứ hai thuộc loại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nghe nói linh thể có đủ ba hồn có thể trọng tố lại thân thể….”
“Dưới tình huống bình thường, chúng ta biết quỉ chỉ có một hồn ba phách, hai hồn bốn phách còn lại thì qui về thiên đạo luân hồi hoặc tiêu tán. Nhưng tình huống của sinh hồn có chút đặc thù, bởi vì ba hồn đầy đủ cho nên mới có thể hoàn dương.” Lí Trường vô cùng kiên nhẫn giải thích thường thức phi thực tế, kết hợp với âm thanh mưa bom bão đạn bên kia khiến Phong Tiểu Tiểu cảm thấy đoạn đối thoại này thật không hài hòa đến quỉ dị: “Nhưng muốn hoàn dương còn vướng đến một vấn đề, chính là môi giới, nói cách khác là thân thể…Ý nghĩa của loại dưỡng hồn thứ hai là, chỉ cần có ba hồn đầy đủ thì có thể thông qua nó mà làm lại cơ thể.”
Phong Tiểu Tiểu sững sờ: “Hack à, ăn gian quá!!”
Vốn chỉ là thuận miệng, Lí Trường lại thật sự đáp lời: “Ờ, hack thật. Qui tắc căn bản của thế giới vốn là trao đổi đồng giá. Ví dụ như luân hồi báo ứng, lại ví dụ như nhân quả. Tu bổ kiểu như vậy theo góc độ một con người mà nói chẳng khác nào nói bậy. Cho nên khả năng này cũng có thể xem như một loại sáng tạo….Tiểu Oa, đây là nghề của con mới đúng.”
“What?!”
“Ý của ta là, Nữ Oa mới là nữ thần tạo vật. Cái bình Phục Hy chế tạo là loại dưỡng hồn, nhưng khi ở phố Thành Hoàng lại không có phản ứng, vậy thì chỉ có thể bởi vì nó là loại nuôi dưỡng thứ hai trong truyền thuyết, cho nên mới không có phản ứng với đám quỉ quái không đủ ba hồn. Mà sự thật nếu như ta đoán, vậy chỉ có một giải thích.” Lí Trường nghiêm nghị lấy khẩu khí nghiêm túc như khi Conan chỉ vào thằng da đen nói “thủ phạm là ngươi” mà công bố đáp án: “Hắn ăn cắp năng lực của con!!”
“Ăn cắp…” Phong Tiểu Tiểu thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
Ngay sau đó Lí Trường lại tổ lái: “Đương nhiên, thần thông của cổ thần như các con là độc nhất vô nhị, bởi vậy trên lí thuyết là không thể tồn tại vấn đề dời đi hay ăn cắp được, như vậy nói cách khác, ít nhất trong tay Phục Hy có pháp bảo của con cho nên mới có thể thuyên chuyển một hạng năng lực nào đó của con đi.”
Dương Nghiễn lóe sáng: “Tựa như Ngọc Hốt của Ngao Tiềm?!”
Được đến đáp án khẳng định của Lí Trường, Phong Tiểu Tiểu cũng kích động, trước kia chỉ biết Nữ Oa chuyên nghề đục đá nặn bùn, không ngờ cũng có pháp bảo?! Đồ của mình đương nhiên phải hỏi rõ ràng, Phong Tiểu Tiểu tiếp tục nhờ cố vẫn, sau đó người được cố vấn cũng lưu sướng, thực thân thiện trả lời: “Cụ thể ta cũng không biết nhiều, dù sao thời đại cổ thần sớm hơn so với lứa thần tiên của ta nhiều lắm, nhưng ta nghĩ có thứ nổi tiếng mọi người đều nghe thần thoại kể qua.”
“Cái gì?” X2 người.
“Tức nhưỡng(*)”
…
Bé khờ tóc vàng được đưa về tiệm gốm, giám hộ kiêm bảo mẫu đương nhiên là do Tinh Vệ vạn năng phụ trách, mà đến khi cô gái nhỏ hát xong mấy bài tiếng Anh, sức cùng lực kiệt dỗ được người ngủ. Quay về phòng khách thì em gái Vương Vi đã lại thần thanh khí sảng phiêu đãng xung quanh, mà Phong Tiểu Tiểu kéo cái đuôi rắn yên lặng ngồi đối diện Dương Nghiễn, cùng nhau cúi đầu, thần tình nghiêm túc nghiên cứu.… Một đống bùn trên tay Phong Tiểu Tiểu.
Tức Nhưỡng, loại bùn đất thần thánh có thể tự động sinh trưởng trong truyền thuyết, từ Nữ Oa truyền lại, sau bị Cổn(***) trộm xuống trần gian để trị thủy. Đương nhiên, tự động sinh trưởng là thuộc tính sơ cấp, nghe nói Tức Nhưỡng khi ở trong tay nữ Oa thậm chí có thể tự phát triển thành một đại thế giới có thiên địa vạn vật.
Lại đương nhiên, thần vật hàng top trong tay Nữ Oa vào móng vuốt của Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ thành một đống bùn có chút trâu bò mà thôi.
“Đây đúng là một thế giới không có giấc mơ.” Dương Nghiễn rốt cuộc thở dài một tiếng, mở miệng, thản nhiên liếc một cái cục bùn trong tay Phong Tiểu Tiểu, ánh mắt ghét bỏ: “Tức Nhưỡng trong truyền thuyết là như vậy?” Thoạt nhìn thật đúng là….mộc mạc.
Phong Tiểu Tiểu cãi lại: “Bình thường, lúc em thấy Hao Thiên Khuyển cùng Phác Thiên Ưng trong truyền thuyết cũng vỡ mộng vậy thôi.”
Alexander nằm trong phòng khách đang ngủ động động cái lỗ tai, nâng đầu lên khỏi chân trước gầm gừ nhẹ một tiếng, bày tỏ bất mãn khi nằm ngủ cũng trúng đạn.
Nãy giờ Y Y bận rộn chăm sóc bạn nhỏ nước ngoài, đối với tình huống hiện tại tự nhiên có chút mờ mịt, trước kinh ngạc hướng về Vương Vi: “Sao cô ra được?” Lại mờ mịt nhìn trên bàn: “Cái bình sao không thấy?”
“À, nó nè.” Phong Tiểu Tiểu bóp bóp nặn nặn đống bùn trên tay thành hình cầu, tung hứng: “Chị vừa biến thân thả chút linh lực vào, nó đột nhiên biến thành như vậy.”
“Đây là cái bình?!” Y Y kêu sợ hãi.
Vương Vi được thả ra, hưng phấn lượn quanh phòng khách thể nghiệm cảm giác lấy được tự do, tiếp theo lại tiến đến bên tay Phong Tiểu Tiểu, say mê ngửi cục bùn một hơi, vẻ mặt thỏa mãn thở dài: “Cảm giác thật tốt.”
“…” Khóe miệng Phong Tiểu Tiểu co rút, lật cổ tay, lại ngửa ra, bùn biến mất.
“Thu hồi rồi?” Dương Nghiễn cũng không ngạc nhiên, pháp bảo có liên hệ với pháp thân đều như vậy, có thể lớn có thể nhỏ, bình thường đều thu vào trong cơ thể, ví dụ như lúc Ngao Tiềm vừa lấy được Ngọc hốt về, thường xuyên lấy ra cái Ngọc Hốt dài gần hai mét từ cái túi áo không chứa nổi bàn tay mà vuốt ve, trường hợp đó, tuyệt đối khác người.
“Ừm, thu hồi.” Tâm tình của Phong Tiểu Tiểu có chút lạ.
Cô cũng nghĩ đến pháp bảo của Ngao Tiềm, so với Ngọc Hốt vừa nhìn là biết ngay đồ tốt, hàng của mình mang ra cũng chỉ cỡ rễ cây. Tuy rằng nghe cũng trâu bò thật đấy, nhưng….Thần thông là nặn bùn, pháp bảo cũng là bùn. Chẳng lẽ cô gái thanh xuân tươi trẻ như mình đời này cũng không thể dứt bỏ quan hệ với bùn sao?!
Y Y túm góc tay áo của Phong Tiểu Tiểu: “Mấy chị rốt cuộc đang nói cái gì vậy, nói cho em biết đi.”
Vương Vi chẳng quan tâm nhiều, ban đầu Tức Nhưỡng bị thu vào có chút thất vọng, nhưng sau đó ghé sát vào người Phong Tiểu Tiểu ngửi ngửi, đột nhiên hưng phấn, vèo một cái đến chỗ Nghê Nhân Giai phòng sau nhà, sai sử đối phương tháo ngọc bài trước ngực ra đưa cho Phong Tiểu Tiểu, thật cao hứng tuyên bố: “Em gái Phong, em bao dưỡng chị đi!”
“Gì?!” Phong Tiểu Tiểu bị kích thích, Dương Nghiễn lại nghĩ đến cái gì, hỏi Vương Vi: “Linh khí trên người nó lại dày hơn?”
“…” Vương Vi gật đầu như gà con mổ thóc: “Ừm, bây giờ ở bên người cổ y như ở trong cái bình ấy, em đi theo thấy khỏe không ít.”
“Em có thể làm lại thân thể cho con bé không?” Dương Nghiễn quay đầu hỏi Phong Tiểu Tiểu.
“Ngay bây giờ muốn là có thôi.” Phong Tiểu Tiểu xem thường.
Dương Nghiễn trầm ngâm: “Tình huống chắc cũng giống như Ngao Tiềm, năng lực vẫn không biến mất, có Tức Nhưỡng xong lại tăng lên…hơn nữa anh đây cảm giác dùng thần thông trọng tố thân thể đáng tin hơn mày dùng tay nặn, chưa nói cái khác, ít nhất cam đoan ngoại hình.”
Nhớ tới anh em tượng đất sau nhà, Vương Vi giơ tay tán thành cách nói của Dương Nghiễn.
Y Y sắp khóc: “Nói cho em biết chuyện gì xảy ra với! Người ta tò mò chết được!”
Đối mặt sự khinh bỉ của đám xấu tính, Phong Tiểu Tiểu quyết đoán nói sang chuyện khác, cầm lấy ngọc bài treo trên cổ, mở miệng: “Chuyện Vương Vi trước không nói, mấu chốt là Phục hy đến cùng ở đâu.”
“Về cái này em muốn nói!” Vương Vi đạt thành mục đích, cuối cùng cũng có tâm tình chú ý chuyện của người khác: “Kỳ thật lúc nãy ở trong bình nhìn từ dưới lên mới thấy trên cổ bình có một số điện thoại.”
Dương Nghiễn: “…”
Phong Tiểu Tiểu: “…”
Y Y khóc ròng: “Điện thoại gì?! Mọi người rốt cuộc đang nói cái gì vậy!”
Đối với quanh co như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ai mà ngờ gợi ý của Phục Hy có thể đặc sắc như thế, một số điện thoại vô cùng đơn giản là xong rồi.
Vì vấn đề tạo hình của cái bình, cho nên trừ phi nhảy vào bên trong như Vương Vi, hoặc là đập vỡ cái bình, bằng không không thể phát hiện được số điện thoại này.
Chỉ với một chút thủ đoạn như vậy mà Phục Hy cũng có mặt mũi thần thần bí bí nói với anh bạn nhỏ năm đó phải tự “hiểu rõ huyền cơ”?!
Huyền cơ em rể nhà ông!
Bị kết quả này nghẹn đến hộc máu, Phong Tiểu Tiểu túm Y Y đến 1 bên nói chuyện Tức Nhưỡng, mà Dương Nghiễn cầm điện thoại di động nhấn dãy số Vương Vi đọc.
Ấn xong một chuỗi số, chờ hai cô gái bên kia nói xong, Phong Tiểu Tiểu lôi kéo Y Y vẫn còn sợ hãi trở về, Dương Nghiễn lúc này mới lắc lắc điện thoại: “Bây giờ anh gọi?!”
“Chờ chút” Phong Tiểu Tiểu hít sâu, lại hít sâu, sau đó chờ mong hưng phấn gật đầu: “Gọi đi!”
Đầu dây điện thoại bên kia là Phục Hy! Thật là, hồi hộp y như sắp gặp sao ý.
Dương Nghiễn gật đầu, ấn nút gọi xanh biếc vẫn chờ đợi nãy giờ, không bao lâu, tiếng chuống “Đô..đô…đô” vang lên.
(*) Tức nhưỡng: Là một chỗ di tích ở Kinh Châu cổ thành khi mà Đại Vũ(**) trị thủy lưu lại, theo truyền thuyết, đây là một loại đất có thể tự sinh trưởng, mãi mãi không giảm.
(**) Đại Vũ: Hạ Vũ thường được gọi Đại Vũ hay Hạ Hậu thị, là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình (nguồn Wikipedia)
(***) Cổn: Là cha của Đại Vũ.
Nín thở chờ đợi, đừng nói là 1 phút đồng hồ, 10 phút cũng đã gần đến. thật lâu sau, Lí Trường như mới hoàn hồn, cẩn thận hỏi: “….Con mới nói, có quỉ hồn bị bình của Phục Hy nuốt?”
Phong Tiểu Tiểu thuận tay vớ cái bình đến nhìn: “Hút vào xong liền thu nhỏ, thực Chibi thực đáng yêu, vẫn là màu trắng nhạt….Đây là cái tình huống gì?”
“Cái bình của anh trai kiêm ông chồng nhà con con lại hỏi ta?” Lí Trường than thở mắng vài câu: “Có thể nói chuyện không? Hỏi một chút quỉ hồn kia cảm giác thế nào?”
Phong Tiểu Tiểu nghe lời gọi to, nhìn tiểu Vương Vi phiên bản Chibi ở trong cái bình sống chết hét lên cái gì đó, một lát sau mới có chút tín hiệu truyền đến, từ miệng bình rốt cuộc phiêu ra một âm thanh tinh tế: “Cảm giác không tệ lắm, thoải mái hơn ở trong ngọc bài, chỉ là không chui ra được.”
Nói cảm tưởng của Vương Vi cho Lí Trường, người sau nghĩ nghĩ: “Bình Nhiếp Hồn có hai loại, một loại là ăn hồn, còn loại khác là dưỡng hồn. Cái này không cần ta giải thích nhá, ý nghĩa ngoài mặt chữ ấy….Mà nói đến dưỡng hồn, lại chia làm hai loại, một là tẩm bổ cho hồn thể lớn mạnh, tăng lên linh thức. Loại còn lại là tu bổ sáng tạo…Cái thứ hai thuộc loại chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nghe nói linh thể có đủ ba hồn có thể trọng tố lại thân thể….”
“Dưới tình huống bình thường, chúng ta biết quỉ chỉ có một hồn ba phách, hai hồn bốn phách còn lại thì qui về thiên đạo luân hồi hoặc tiêu tán. Nhưng tình huống của sinh hồn có chút đặc thù, bởi vì ba hồn đầy đủ cho nên mới có thể hoàn dương.” Lí Trường vô cùng kiên nhẫn giải thích thường thức phi thực tế, kết hợp với âm thanh mưa bom bão đạn bên kia khiến Phong Tiểu Tiểu cảm thấy đoạn đối thoại này thật không hài hòa đến quỉ dị: “Nhưng muốn hoàn dương còn vướng đến một vấn đề, chính là môi giới, nói cách khác là thân thể…Ý nghĩa của loại dưỡng hồn thứ hai là, chỉ cần có ba hồn đầy đủ thì có thể thông qua nó mà làm lại cơ thể.”
Phong Tiểu Tiểu sững sờ: “Hack à, ăn gian quá!!”
Vốn chỉ là thuận miệng, Lí Trường lại thật sự đáp lời: “Ờ, hack thật. Qui tắc căn bản của thế giới vốn là trao đổi đồng giá. Ví dụ như luân hồi báo ứng, lại ví dụ như nhân quả. Tu bổ kiểu như vậy theo góc độ một con người mà nói chẳng khác nào nói bậy. Cho nên khả năng này cũng có thể xem như một loại sáng tạo….Tiểu Oa, đây là nghề của con mới đúng.”
“What?!”
“Ý của ta là, Nữ Oa mới là nữ thần tạo vật. Cái bình Phục Hy chế tạo là loại dưỡng hồn, nhưng khi ở phố Thành Hoàng lại không có phản ứng, vậy thì chỉ có thể bởi vì nó là loại nuôi dưỡng thứ hai trong truyền thuyết, cho nên mới không có phản ứng với đám quỉ quái không đủ ba hồn. Mà sự thật nếu như ta đoán, vậy chỉ có một giải thích.” Lí Trường nghiêm nghị lấy khẩu khí nghiêm túc như khi Conan chỉ vào thằng da đen nói “thủ phạm là ngươi” mà công bố đáp án: “Hắn ăn cắp năng lực của con!!”
“Ăn cắp…” Phong Tiểu Tiểu thiếu chút nữa bị sặc nước miếng.
Ngay sau đó Lí Trường lại tổ lái: “Đương nhiên, thần thông của cổ thần như các con là độc nhất vô nhị, bởi vậy trên lí thuyết là không thể tồn tại vấn đề dời đi hay ăn cắp được, như vậy nói cách khác, ít nhất trong tay Phục Hy có pháp bảo của con cho nên mới có thể thuyên chuyển một hạng năng lực nào đó của con đi.”
Dương Nghiễn lóe sáng: “Tựa như Ngọc Hốt của Ngao Tiềm?!”
Được đến đáp án khẳng định của Lí Trường, Phong Tiểu Tiểu cũng kích động, trước kia chỉ biết Nữ Oa chuyên nghề đục đá nặn bùn, không ngờ cũng có pháp bảo?! Đồ của mình đương nhiên phải hỏi rõ ràng, Phong Tiểu Tiểu tiếp tục nhờ cố vẫn, sau đó người được cố vấn cũng lưu sướng, thực thân thiện trả lời: “Cụ thể ta cũng không biết nhiều, dù sao thời đại cổ thần sớm hơn so với lứa thần tiên của ta nhiều lắm, nhưng ta nghĩ có thứ nổi tiếng mọi người đều nghe thần thoại kể qua.”
“Cái gì?” X2 người.
“Tức nhưỡng(*)”
…
Bé khờ tóc vàng được đưa về tiệm gốm, giám hộ kiêm bảo mẫu đương nhiên là do Tinh Vệ vạn năng phụ trách, mà đến khi cô gái nhỏ hát xong mấy bài tiếng Anh, sức cùng lực kiệt dỗ được người ngủ. Quay về phòng khách thì em gái Vương Vi đã lại thần thanh khí sảng phiêu đãng xung quanh, mà Phong Tiểu Tiểu kéo cái đuôi rắn yên lặng ngồi đối diện Dương Nghiễn, cùng nhau cúi đầu, thần tình nghiêm túc nghiên cứu.… Một đống bùn trên tay Phong Tiểu Tiểu.
Tức Nhưỡng, loại bùn đất thần thánh có thể tự động sinh trưởng trong truyền thuyết, từ Nữ Oa truyền lại, sau bị Cổn(***) trộm xuống trần gian để trị thủy. Đương nhiên, tự động sinh trưởng là thuộc tính sơ cấp, nghe nói Tức Nhưỡng khi ở trong tay nữ Oa thậm chí có thể tự phát triển thành một đại thế giới có thiên địa vạn vật.
Lại đương nhiên, thần vật hàng top trong tay Nữ Oa vào móng vuốt của Phong Tiểu Tiểu cũng chỉ thành một đống bùn có chút trâu bò mà thôi.
“Đây đúng là một thế giới không có giấc mơ.” Dương Nghiễn rốt cuộc thở dài một tiếng, mở miệng, thản nhiên liếc một cái cục bùn trong tay Phong Tiểu Tiểu, ánh mắt ghét bỏ: “Tức Nhưỡng trong truyền thuyết là như vậy?” Thoạt nhìn thật đúng là….mộc mạc.
Phong Tiểu Tiểu cãi lại: “Bình thường, lúc em thấy Hao Thiên Khuyển cùng Phác Thiên Ưng trong truyền thuyết cũng vỡ mộng vậy thôi.”
Alexander nằm trong phòng khách đang ngủ động động cái lỗ tai, nâng đầu lên khỏi chân trước gầm gừ nhẹ một tiếng, bày tỏ bất mãn khi nằm ngủ cũng trúng đạn.
Nãy giờ Y Y bận rộn chăm sóc bạn nhỏ nước ngoài, đối với tình huống hiện tại tự nhiên có chút mờ mịt, trước kinh ngạc hướng về Vương Vi: “Sao cô ra được?” Lại mờ mịt nhìn trên bàn: “Cái bình sao không thấy?”
“À, nó nè.” Phong Tiểu Tiểu bóp bóp nặn nặn đống bùn trên tay thành hình cầu, tung hứng: “Chị vừa biến thân thả chút linh lực vào, nó đột nhiên biến thành như vậy.”
“Đây là cái bình?!” Y Y kêu sợ hãi.
Vương Vi được thả ra, hưng phấn lượn quanh phòng khách thể nghiệm cảm giác lấy được tự do, tiếp theo lại tiến đến bên tay Phong Tiểu Tiểu, say mê ngửi cục bùn một hơi, vẻ mặt thỏa mãn thở dài: “Cảm giác thật tốt.”
“…” Khóe miệng Phong Tiểu Tiểu co rút, lật cổ tay, lại ngửa ra, bùn biến mất.
“Thu hồi rồi?” Dương Nghiễn cũng không ngạc nhiên, pháp bảo có liên hệ với pháp thân đều như vậy, có thể lớn có thể nhỏ, bình thường đều thu vào trong cơ thể, ví dụ như lúc Ngao Tiềm vừa lấy được Ngọc hốt về, thường xuyên lấy ra cái Ngọc Hốt dài gần hai mét từ cái túi áo không chứa nổi bàn tay mà vuốt ve, trường hợp đó, tuyệt đối khác người.
“Ừm, thu hồi.” Tâm tình của Phong Tiểu Tiểu có chút lạ.
Cô cũng nghĩ đến pháp bảo của Ngao Tiềm, so với Ngọc Hốt vừa nhìn là biết ngay đồ tốt, hàng của mình mang ra cũng chỉ cỡ rễ cây. Tuy rằng nghe cũng trâu bò thật đấy, nhưng….Thần thông là nặn bùn, pháp bảo cũng là bùn. Chẳng lẽ cô gái thanh xuân tươi trẻ như mình đời này cũng không thể dứt bỏ quan hệ với bùn sao?!
Y Y túm góc tay áo của Phong Tiểu Tiểu: “Mấy chị rốt cuộc đang nói cái gì vậy, nói cho em biết đi.”
Vương Vi chẳng quan tâm nhiều, ban đầu Tức Nhưỡng bị thu vào có chút thất vọng, nhưng sau đó ghé sát vào người Phong Tiểu Tiểu ngửi ngửi, đột nhiên hưng phấn, vèo một cái đến chỗ Nghê Nhân Giai phòng sau nhà, sai sử đối phương tháo ngọc bài trước ngực ra đưa cho Phong Tiểu Tiểu, thật cao hứng tuyên bố: “Em gái Phong, em bao dưỡng chị đi!”
“Gì?!” Phong Tiểu Tiểu bị kích thích, Dương Nghiễn lại nghĩ đến cái gì, hỏi Vương Vi: “Linh khí trên người nó lại dày hơn?”
“…” Vương Vi gật đầu như gà con mổ thóc: “Ừm, bây giờ ở bên người cổ y như ở trong cái bình ấy, em đi theo thấy khỏe không ít.”
“Em có thể làm lại thân thể cho con bé không?” Dương Nghiễn quay đầu hỏi Phong Tiểu Tiểu.
“Ngay bây giờ muốn là có thôi.” Phong Tiểu Tiểu xem thường.
Dương Nghiễn trầm ngâm: “Tình huống chắc cũng giống như Ngao Tiềm, năng lực vẫn không biến mất, có Tức Nhưỡng xong lại tăng lên…hơn nữa anh đây cảm giác dùng thần thông trọng tố thân thể đáng tin hơn mày dùng tay nặn, chưa nói cái khác, ít nhất cam đoan ngoại hình.”
Nhớ tới anh em tượng đất sau nhà, Vương Vi giơ tay tán thành cách nói của Dương Nghiễn.
Y Y sắp khóc: “Nói cho em biết chuyện gì xảy ra với! Người ta tò mò chết được!”
Đối mặt sự khinh bỉ của đám xấu tính, Phong Tiểu Tiểu quyết đoán nói sang chuyện khác, cầm lấy ngọc bài treo trên cổ, mở miệng: “Chuyện Vương Vi trước không nói, mấu chốt là Phục hy đến cùng ở đâu.”
“Về cái này em muốn nói!” Vương Vi đạt thành mục đích, cuối cùng cũng có tâm tình chú ý chuyện của người khác: “Kỳ thật lúc nãy ở trong bình nhìn từ dưới lên mới thấy trên cổ bình có một số điện thoại.”
Dương Nghiễn: “…”
Phong Tiểu Tiểu: “…”
Y Y khóc ròng: “Điện thoại gì?! Mọi người rốt cuộc đang nói cái gì vậy!”
Đối với quanh co như vậy, Phong Tiểu Tiểu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Ai mà ngờ gợi ý của Phục Hy có thể đặc sắc như thế, một số điện thoại vô cùng đơn giản là xong rồi.
Vì vấn đề tạo hình của cái bình, cho nên trừ phi nhảy vào bên trong như Vương Vi, hoặc là đập vỡ cái bình, bằng không không thể phát hiện được số điện thoại này.
Chỉ với một chút thủ đoạn như vậy mà Phục Hy cũng có mặt mũi thần thần bí bí nói với anh bạn nhỏ năm đó phải tự “hiểu rõ huyền cơ”?!
Huyền cơ em rể nhà ông!
Bị kết quả này nghẹn đến hộc máu, Phong Tiểu Tiểu túm Y Y đến 1 bên nói chuyện Tức Nhưỡng, mà Dương Nghiễn cầm điện thoại di động nhấn dãy số Vương Vi đọc.
Ấn xong một chuỗi số, chờ hai cô gái bên kia nói xong, Phong Tiểu Tiểu lôi kéo Y Y vẫn còn sợ hãi trở về, Dương Nghiễn lúc này mới lắc lắc điện thoại: “Bây giờ anh gọi?!”
“Chờ chút” Phong Tiểu Tiểu hít sâu, lại hít sâu, sau đó chờ mong hưng phấn gật đầu: “Gọi đi!”
Đầu dây điện thoại bên kia là Phục Hy! Thật là, hồi hộp y như sắp gặp sao ý.
Dương Nghiễn gật đầu, ấn nút gọi xanh biếc vẫn chờ đợi nãy giờ, không bao lâu, tiếng chuống “Đô..đô…đô” vang lên.
(*) Tức nhưỡng: Là một chỗ di tích ở Kinh Châu cổ thành khi mà Đại Vũ(**) trị thủy lưu lại, theo truyền thuyết, đây là một loại đất có thể tự sinh trưởng, mãi mãi không giảm.
(**) Đại Vũ: Hạ Vũ thường được gọi Đại Vũ hay Hạ Hậu thị, là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng với về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình (nguồn Wikipedia)
(***) Cổn: Là cha của Đại Vũ.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ