Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 122: Anh hùng vô danh
Giá trị trong sạch của Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn là tuyệt đối đáng tin cậy.
Lại nói, cho dù giữa hai người thực sự có gì không thanh bạch, chỉ bằng tuổi tác thôi cũng tuyệt đối không sinh được một thằng con lớn xác như thế.
Một người phương Tây thân cao mã đại ôm một cô gái nhỏ gào khóc thảm thiết hoa dung thất sắc giữa đường, ngay cả mô hình siêu nhân yêu thích cũng vứt qua một bên, hình ảnh này trực tiếp giây sát hết tất cả mọi người ở đây.
Đường Cần bị thiên lôi đánh trong chốc lát mới hồi thần, đối mặt với đảng nước tương ven đường đang chỉ trỏ lại có xu hướng tụ tập lại đây, hắn nhanh chóng quyết đoán nhét ba người vào lại trong xe, người phương Tây vừa vào chỗ ngồi đã chồm thân trước lên ghế phó lái ôm cổ Phong Tiểu Tiểu, tủi thân nức nở. Không nhìn một màn đau mắt hột này, Đường Cần cũng về vị trí, đóng cửa, bắt đầu hội nghị khẩn cấp.
“…Vậy là sao?” Đường Cần đã khiếp sợ hết nói nỗi.
Ngao Tiềm nhìn toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ, cũng dở khóc dở cười: “Kỳ thật ngày hôm qua người này luôn thích dán Phong Tiểu Tiểu cùng anh Hai, còn nhõng nhẽo đòi bọn họ mua đồ chơi, tắm rửa, đút ăn, tôi đã thấy không ổn rồi…”
“Hồi tối lúc đi ngủ hắn còn muốn em ngủ chung, bị anh Hai đập một trận mới ngoan ngoãn.” Phong Tiểu Tiểu cũng hoàn hồn, đau đầu búng cái trán vẫn cứ cọ cọ bên cần cổ, vội nhấc tay bổ sung.
“…” Ngao Tiềm đau răng cái: “Tóm lại là thế này, ban đầu khi bị cắn nuốt hồn phách, hẳn là anh ta vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, chờ sau khi có năng lực suy nghĩ thì cũng là lúc đã bị đưa về tiệm gốm, tiếp theo đôi nam nữ nhìn thấy đầu tiên là hai người, cho nên…”
Về phần vì sao không thấy Y Y?! Cái này rất dễ đoán, Y Y vẫn luôn là nhân viên cần mẫn và xứng chức nhất tiệm, ngoài công việc trong tiệm còn kiêm chức đầu bếp vân vân, phỏng chừng khi người phương Tây tỉnh lại thì đối phương không phải canh tiệm cũng là đứng bếp, cũng chỉ có Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn hai tên vô công rỗi nghề này mới dễ bị bắt làm mục tiêu nhất.
Chẳng lẽ do chơi bời lêu lổng nên giờ báo ứng đến sao?! Đây tuyệt đối là báo ứng!
Hai tên xã hội đen ngu ngốc rất dễ giải quyết. Kêu làm gì là làm cái nấy, so với búp bê còn ngoan ngoãn hơn vài lần, cứ mang thẳng lên trên phòng trong khách sạn, chờ được nhận vào là xong.
Nhưng bây giờ người nước ngoài lại thành một cái phiền toái, trước công chúng, mấy người Phong Tiểu Tiểu cũng không thể đánh hôn mê rồi khiêng lên lầu, cũng không thể mặc kệ đối phương gào khóc thảm thiết mà ra sức kéo đi…Mất xe đạp ở Nhật Bản có thể tìm được trong một đêm. Mất laptop ở Ai Cập có thể tìm được trong ba giờ. Còn ở Trung Quốc, lạc mất đứa nhỏ là cả đời tìm không ra.
Phải biết rằng đây là một đất nước thần kì, người nước ngoài định cư mới chân chính là công dân hạng một, còn dân bản địa nhiều lắm là xếp thứ hai.
Ý thức được sự tình đại khái có chút khó giải quyết, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn vừa mới có thêm đứa con không khỏi cùng nhau rối rắm.
“…Trước cứ trả hai tên, về phần người này…” Phong Tiểu Tiểu đau răng, nhìn người nước ngoài vẫn hai mắt rưng rưng tội nghiệp trông ngóng mình: “Đưa đến viện tâm thần?”
“Sau đó để cho người ta điều tra bệnh tình của hắn đồng thời cố gắng đào móc ra thân phận lính đánh thuê?” Dương Nghiễn buồn bực.
“…” Cũng đúng…
Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Vậy chứ anh nói làm sao bây giờ? Không lẽ cứ để vậy nuôi?”
Dương Nghiễn vừa mới “hừ” một tiếng chuẩn bị mở miệng trào phúng, cái đầu lông vàng đã dụi đến, đôi con ngươi màu xanh lam sũng nước tràn ngập tình cảm nhìn thẳng hắn làm nũng: “Daddy~~”
“…” Nửa người Dương Nghiễn trượt trên ghế, hai tay bụm miệng theo phản xạ, trước mắt hoảng hốt xuất hiện dòng chữ “Công kích tinh thần, HP-99999”
Giết trong nháy mắt!!
Đường Cần ánh mắt muốn lòi ra nhìn một màn này, sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, là người đầu tiên chịu không nổi đầu hàng: “Anh Dương, con anh anh thu phục đi…Ách, em nên về nhà coi thằng em nó ra sao rồi.”
Thương lượng không có kết quả, lại không cam lòng thả Ngao Tiềm cùng Đường Cần vui sướng rời đi, Dương Nghiễn quyết đoán có chết chết cả bọn, giám thị Đường Cần đưa hai tên xã hội đen tới cửa xong, liền ôm cái bình Phục Hy cùng đứa con từ trên trời rơi xuống, một xe năm người hùng hổ lao đến công ty cậu em họ.
Đến quầy lễ tân, như trước là Khương Lễ nhiệt tình chào đón, đương nhiên, người ta là nể Phong Tiểu Tiểu, những người khác chả là gì.
Có lẽ là do suýt nữa bị vứt bỏ, người phương Tây từ lúc ở khách sạn đến giờ cực kì bám dính Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn, một tay kéo một người không chịu buông. Vì thế thuận lí thành chương, Khương Lễ xuống lầu nhìn đến là có một gã khác phái ngồi sát bên cạnh cô gái mình thích, biểu tình ngay lập tức trở nên ủy khuất.
“Tiểu Tiểu, anh ta…” Hai mắt đẫm nước, Khương Lễ một bộ biểu tình tan nát cõi lòng “cậu không giải thích mình khóc cho cậu xem” nhìn Phong Tiểu Tiểu.
Phong Tiểu Tiểu thở dài: “Anh ta…”
Còn chưa giải thích, người phương Tây đã mở miệng, tay chỉ vào cửa xoay tròn trong đại sảnh, một mặt hưng phấn, líu lo một chuỗi dài mà Phong Tiểu Tiểu không nghe lọt chữ nào, nhưng một cái từ đơn cuối cùng cũng hiểu được. Bởi vì đối phương nói xong, thật cao hứng lắc lắc cánh tay của cô, lại xuất chiêu làm nũng chết người: “Mammy~~”
Một mảnh trầm mặc như chết, nước mắt của Khương Lễ cũng bị dọa nuốt ngược trở về tuyến lệ.
…
Sau khi được Khương Lễ phiên dịch, xác nhận bạn nhỏ người phương Tây thuần khiết ngây thơ muốn chơi cửa xoay tròn, Phong Tiểu Tiểu quyết đoán duyệt. Tiếp đó để daddy thằng bé ở lại chơi với nó, không thèm nhìn đến sắc mặt âm trầm vặn vẹo của người sau, tốc độ kéo Ngao Tiềm cùng Đường Cần đi theo Khương Lễ lên lầu thăm cậu em họ.
Một buổi sáng cùng nửa buổi chiều cũng đủ cậu em họ tỉnh táo lại, huống chi nơi hắn bị đưa đến là văn phòng chứ không phải giường nệm êm ái ở nhà.
Cho dù thật không biết được chuyện gì xảy ra sau khi hôn mê, nhưng trí nhớ trước đó cũng không mất, cậu em họ vẫn còn nhớ bạn gái mình đã mỉm cười ngoắc hắn đến bên giường như thế nào, sau đó hắn khim người cúi đầu, còn tưởng sẽ có một nụ hôn ngọt ngào lại thình lình bị chích điện….Là máy chích điện hàng thật giá thật đó được không, tới bây giờ hắn vẫn còn có cảm giác cơ thể run rẩy đó được không!
Cậu em họ trăm tư không được giải, vốn đã mờ mịt lại không có được đáp án từ miệng kẻ vốn không có thường thức bình thường là Khương Lễ, vì thế tất cả nghi hoặc cũng chỉ đành chờ ông anh họ nghe đâu đã gọi cho Khương Lễ bảo mang mình “đến tham gia cuộc họp khẩn cấp” giải thích.
Đường Cần có chút do dự nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, sự tình liên lụy đến nhiều thứ lắm, hắn thật sự không biết làm thế nào giải thích được chuyện Chu Hân tiếp cận thằng em nhà mình chỉ vì một cái bình, càng đừng nói mọi chuyện từ đơn giản biến thành phức tạp vì thân phận của người tạo ra cái bình đó, bối cảnh của Chu Hân, Rắn Đuôi Chuông, xã hội đen Hoa kiều…
Phong Tiểu Tiểu trầm ngâm, ho khan hai tiếng bắt đầu nói bậy: “Nói thẳng ra chính là lừa đảo.”
“Lừa đảo?” Cậu em họ nhíu mày, có chút nghi hoặc: “Có thể nói rõ một chút không?”
“Đơn giản mà nói, Chu Hân kia là một thành viên của băng nhóm chuyên đi lừa đảo.” Phong Tiểu Tiểu dùng cách nói uyển chuyển mà giải thích: “Cô ta tiếp cận anh chỉ vì tài vật…” Đương nhiên, tài vật ở đây nói về những vật phẩm đáng giá, cụ thể là bình Phục Hy.
“Lần đến cửa gặp cha mẹ anh là để nghiên cứu địa hình xuống tay, không ngờ nửa chừng vì thân thể xảy ra vấn đề mà thất bại.” Tuy rằng nguyên nhân “thân thể” này là do báo ứng, còn chứa nhân tố siêu việt ở bên trong…. Phong Tiểu Tiểu càng bịa càng hăng, linh cảm như suối tuôn trào: “Sau đó chúng tôi phát hiện Tô Tuyền hay đến thăm bệnh….Anh biết Tô Tuyền chứ? Chính là bà chị đó đó, có lần bọn tôi gặp cô ta xảy ra tranh chấp với vài người, có thể là tranh giành địa bàn hay gì đó, cuối cùng vì vậy mà lộ thân phận, Đường Cần sau khi phát hiện chuyện này mới yêu cầu Chu Hân rời đi, không ngờ cô ta không cam lòng, lại ý đồ bắt cóc anh tống tiền … Đầu đuôi là như thế.”
Một phần tỉnh lượt, một phần phóng đại, một phần cải biên….Câu chuyện hoàn mỹ hoàn toàn phù hợp thế giới quan của đại chúng ra đời.
Mặc dù như vậy, cậu em họ vẫn khiếp sợ: “Cô nói đùa phải không? Tiểu Hân là thạc sĩ, lại còn du học ở nước ngoài, sao cô ấy có thể….”
“Tội phạm bằng cấp cao càng khiến cho người ta khó phòng bị.” Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Thạc sĩ thì sao? Thế đạo ngày nay thạc sĩ nhiều như chó, tiến sĩ bò đầy đất, mười người học, có năm người đi du học. Thiếu gì thạc sĩ cả đời cũng mua không nổi cái nhà, học ra không có việc, người ta đương nhiên phải tính tới đường khác mà mưu sinh.”
“Nhưng…” Cậu em họ vẫn không muốn tin tưởng sự thật.
“Chứ không anh nói xem vì sao cô ta làm anh ngất? Ăn no rửng mỡ chơi SM?!” Phong Tiểu Tiểu một câu giết ngay cậu em họ.
Hắn nghẹn, quả thật, cái này đúng là không có cách nào giải thích.
Đường Cần thở dài vỗ vai cậu em: “Về sau nhìn kĩ một chút, lần này coi như chú mày xui xẻo rút kinh nghiệm, cứ khờ khạo mãi rồi cũng có ngày bị người lôi đi cân bán.”
“…” Cậu em họ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu: “Em nghe nói tiểu Khương đưa em về?”
“Cái này…”
Xuất hiện bug, không dễ giải thích…. Đường Cần nghẹn lời nửa ngày, liều mạng tìm từ: “Chú mày biết đấy, trước anh có luyện qua mấy chiêu, cái kia….Tình huống lúc ấy đặc biệt, anh phát hiện không ổn, không sợ gian nguy xông vào, tìm cách đưa chú ra, sau đó gọi anh Khương…tiểu Khương đưa về….”
Vừa dứt lời, Khương Lễ đẩy cửa bưng cà phê tiến vào, thực ân cần cho Phong Tiểu Tiểu cái ly sạch sẽ trơn bóng nhất, Đường Cần nhất thời nghẹn.
Cướp công lao trước mặt người ta thật ngại, càng đừng nói người ta cũng rất hung mãnh…
Cậu em họ lại tin, vừa nhận cà phê vừa cảm kích nhìn Đường Cần: “Vẫn là anh đáng tin.” Sau đó nhìn Khương Lễ, ngẫm lại vẫn nên an ủi: ” Tiểu Khương cũng giúp đỡ nhiều, còn phải cảm ơn cậu mạo hiểm đưa tôi về.”
Khương Lễ vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu em họ, lại nhìn Đường Cần. Đường Cần chột dạ cúi đầu làm bộ như chuyên tâm uống cà phê, che chắn hết thảy tầm mắt.
Lại nói, cho dù giữa hai người thực sự có gì không thanh bạch, chỉ bằng tuổi tác thôi cũng tuyệt đối không sinh được một thằng con lớn xác như thế.
Một người phương Tây thân cao mã đại ôm một cô gái nhỏ gào khóc thảm thiết hoa dung thất sắc giữa đường, ngay cả mô hình siêu nhân yêu thích cũng vứt qua một bên, hình ảnh này trực tiếp giây sát hết tất cả mọi người ở đây.
Đường Cần bị thiên lôi đánh trong chốc lát mới hồi thần, đối mặt với đảng nước tương ven đường đang chỉ trỏ lại có xu hướng tụ tập lại đây, hắn nhanh chóng quyết đoán nhét ba người vào lại trong xe, người phương Tây vừa vào chỗ ngồi đã chồm thân trước lên ghế phó lái ôm cổ Phong Tiểu Tiểu, tủi thân nức nở. Không nhìn một màn đau mắt hột này, Đường Cần cũng về vị trí, đóng cửa, bắt đầu hội nghị khẩn cấp.
“…Vậy là sao?” Đường Cần đã khiếp sợ hết nói nỗi.
Ngao Tiềm nhìn toàn bộ quá trình từ nãy đến giờ, cũng dở khóc dở cười: “Kỳ thật ngày hôm qua người này luôn thích dán Phong Tiểu Tiểu cùng anh Hai, còn nhõng nhẽo đòi bọn họ mua đồ chơi, tắm rửa, đút ăn, tôi đã thấy không ổn rồi…”
“Hồi tối lúc đi ngủ hắn còn muốn em ngủ chung, bị anh Hai đập một trận mới ngoan ngoãn.” Phong Tiểu Tiểu cũng hoàn hồn, đau đầu búng cái trán vẫn cứ cọ cọ bên cần cổ, vội nhấc tay bổ sung.
“…” Ngao Tiềm đau răng cái: “Tóm lại là thế này, ban đầu khi bị cắn nuốt hồn phách, hẳn là anh ta vẫn còn ở trạng thái hỗn độn, chờ sau khi có năng lực suy nghĩ thì cũng là lúc đã bị đưa về tiệm gốm, tiếp theo đôi nam nữ nhìn thấy đầu tiên là hai người, cho nên…”
Về phần vì sao không thấy Y Y?! Cái này rất dễ đoán, Y Y vẫn luôn là nhân viên cần mẫn và xứng chức nhất tiệm, ngoài công việc trong tiệm còn kiêm chức đầu bếp vân vân, phỏng chừng khi người phương Tây tỉnh lại thì đối phương không phải canh tiệm cũng là đứng bếp, cũng chỉ có Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn hai tên vô công rỗi nghề này mới dễ bị bắt làm mục tiêu nhất.
Chẳng lẽ do chơi bời lêu lổng nên giờ báo ứng đến sao?! Đây tuyệt đối là báo ứng!
Hai tên xã hội đen ngu ngốc rất dễ giải quyết. Kêu làm gì là làm cái nấy, so với búp bê còn ngoan ngoãn hơn vài lần, cứ mang thẳng lên trên phòng trong khách sạn, chờ được nhận vào là xong.
Nhưng bây giờ người nước ngoài lại thành một cái phiền toái, trước công chúng, mấy người Phong Tiểu Tiểu cũng không thể đánh hôn mê rồi khiêng lên lầu, cũng không thể mặc kệ đối phương gào khóc thảm thiết mà ra sức kéo đi…Mất xe đạp ở Nhật Bản có thể tìm được trong một đêm. Mất laptop ở Ai Cập có thể tìm được trong ba giờ. Còn ở Trung Quốc, lạc mất đứa nhỏ là cả đời tìm không ra.
Phải biết rằng đây là một đất nước thần kì, người nước ngoài định cư mới chân chính là công dân hạng một, còn dân bản địa nhiều lắm là xếp thứ hai.
Ý thức được sự tình đại khái có chút khó giải quyết, Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn vừa mới có thêm đứa con không khỏi cùng nhau rối rắm.
“…Trước cứ trả hai tên, về phần người này…” Phong Tiểu Tiểu đau răng, nhìn người nước ngoài vẫn hai mắt rưng rưng tội nghiệp trông ngóng mình: “Đưa đến viện tâm thần?”
“Sau đó để cho người ta điều tra bệnh tình của hắn đồng thời cố gắng đào móc ra thân phận lính đánh thuê?” Dương Nghiễn buồn bực.
“…” Cũng đúng…
Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Vậy chứ anh nói làm sao bây giờ? Không lẽ cứ để vậy nuôi?”
Dương Nghiễn vừa mới “hừ” một tiếng chuẩn bị mở miệng trào phúng, cái đầu lông vàng đã dụi đến, đôi con ngươi màu xanh lam sũng nước tràn ngập tình cảm nhìn thẳng hắn làm nũng: “Daddy~~”
“…” Nửa người Dương Nghiễn trượt trên ghế, hai tay bụm miệng theo phản xạ, trước mắt hoảng hốt xuất hiện dòng chữ “Công kích tinh thần, HP-99999”
Giết trong nháy mắt!!
Đường Cần ánh mắt muốn lòi ra nhìn một màn này, sờ sờ cánh tay nổi đầy da gà, là người đầu tiên chịu không nổi đầu hàng: “Anh Dương, con anh anh thu phục đi…Ách, em nên về nhà coi thằng em nó ra sao rồi.”
Thương lượng không có kết quả, lại không cam lòng thả Ngao Tiềm cùng Đường Cần vui sướng rời đi, Dương Nghiễn quyết đoán có chết chết cả bọn, giám thị Đường Cần đưa hai tên xã hội đen tới cửa xong, liền ôm cái bình Phục Hy cùng đứa con từ trên trời rơi xuống, một xe năm người hùng hổ lao đến công ty cậu em họ.
Đến quầy lễ tân, như trước là Khương Lễ nhiệt tình chào đón, đương nhiên, người ta là nể Phong Tiểu Tiểu, những người khác chả là gì.
Có lẽ là do suýt nữa bị vứt bỏ, người phương Tây từ lúc ở khách sạn đến giờ cực kì bám dính Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn, một tay kéo một người không chịu buông. Vì thế thuận lí thành chương, Khương Lễ xuống lầu nhìn đến là có một gã khác phái ngồi sát bên cạnh cô gái mình thích, biểu tình ngay lập tức trở nên ủy khuất.
“Tiểu Tiểu, anh ta…” Hai mắt đẫm nước, Khương Lễ một bộ biểu tình tan nát cõi lòng “cậu không giải thích mình khóc cho cậu xem” nhìn Phong Tiểu Tiểu.
Phong Tiểu Tiểu thở dài: “Anh ta…”
Còn chưa giải thích, người phương Tây đã mở miệng, tay chỉ vào cửa xoay tròn trong đại sảnh, một mặt hưng phấn, líu lo một chuỗi dài mà Phong Tiểu Tiểu không nghe lọt chữ nào, nhưng một cái từ đơn cuối cùng cũng hiểu được. Bởi vì đối phương nói xong, thật cao hứng lắc lắc cánh tay của cô, lại xuất chiêu làm nũng chết người: “Mammy~~”
Một mảnh trầm mặc như chết, nước mắt của Khương Lễ cũng bị dọa nuốt ngược trở về tuyến lệ.
…
Sau khi được Khương Lễ phiên dịch, xác nhận bạn nhỏ người phương Tây thuần khiết ngây thơ muốn chơi cửa xoay tròn, Phong Tiểu Tiểu quyết đoán duyệt. Tiếp đó để daddy thằng bé ở lại chơi với nó, không thèm nhìn đến sắc mặt âm trầm vặn vẹo của người sau, tốc độ kéo Ngao Tiềm cùng Đường Cần đi theo Khương Lễ lên lầu thăm cậu em họ.
Một buổi sáng cùng nửa buổi chiều cũng đủ cậu em họ tỉnh táo lại, huống chi nơi hắn bị đưa đến là văn phòng chứ không phải giường nệm êm ái ở nhà.
Cho dù thật không biết được chuyện gì xảy ra sau khi hôn mê, nhưng trí nhớ trước đó cũng không mất, cậu em họ vẫn còn nhớ bạn gái mình đã mỉm cười ngoắc hắn đến bên giường như thế nào, sau đó hắn khim người cúi đầu, còn tưởng sẽ có một nụ hôn ngọt ngào lại thình lình bị chích điện….Là máy chích điện hàng thật giá thật đó được không, tới bây giờ hắn vẫn còn có cảm giác cơ thể run rẩy đó được không!
Cậu em họ trăm tư không được giải, vốn đã mờ mịt lại không có được đáp án từ miệng kẻ vốn không có thường thức bình thường là Khương Lễ, vì thế tất cả nghi hoặc cũng chỉ đành chờ ông anh họ nghe đâu đã gọi cho Khương Lễ bảo mang mình “đến tham gia cuộc họp khẩn cấp” giải thích.
Đường Cần có chút do dự nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái, sự tình liên lụy đến nhiều thứ lắm, hắn thật sự không biết làm thế nào giải thích được chuyện Chu Hân tiếp cận thằng em nhà mình chỉ vì một cái bình, càng đừng nói mọi chuyện từ đơn giản biến thành phức tạp vì thân phận của người tạo ra cái bình đó, bối cảnh của Chu Hân, Rắn Đuôi Chuông, xã hội đen Hoa kiều…
Phong Tiểu Tiểu trầm ngâm, ho khan hai tiếng bắt đầu nói bậy: “Nói thẳng ra chính là lừa đảo.”
“Lừa đảo?” Cậu em họ nhíu mày, có chút nghi hoặc: “Có thể nói rõ một chút không?”
“Đơn giản mà nói, Chu Hân kia là một thành viên của băng nhóm chuyên đi lừa đảo.” Phong Tiểu Tiểu dùng cách nói uyển chuyển mà giải thích: “Cô ta tiếp cận anh chỉ vì tài vật…” Đương nhiên, tài vật ở đây nói về những vật phẩm đáng giá, cụ thể là bình Phục Hy.
“Lần đến cửa gặp cha mẹ anh là để nghiên cứu địa hình xuống tay, không ngờ nửa chừng vì thân thể xảy ra vấn đề mà thất bại.” Tuy rằng nguyên nhân “thân thể” này là do báo ứng, còn chứa nhân tố siêu việt ở bên trong…. Phong Tiểu Tiểu càng bịa càng hăng, linh cảm như suối tuôn trào: “Sau đó chúng tôi phát hiện Tô Tuyền hay đến thăm bệnh….Anh biết Tô Tuyền chứ? Chính là bà chị đó đó, có lần bọn tôi gặp cô ta xảy ra tranh chấp với vài người, có thể là tranh giành địa bàn hay gì đó, cuối cùng vì vậy mà lộ thân phận, Đường Cần sau khi phát hiện chuyện này mới yêu cầu Chu Hân rời đi, không ngờ cô ta không cam lòng, lại ý đồ bắt cóc anh tống tiền … Đầu đuôi là như thế.”
Một phần tỉnh lượt, một phần phóng đại, một phần cải biên….Câu chuyện hoàn mỹ hoàn toàn phù hợp thế giới quan của đại chúng ra đời.
Mặc dù như vậy, cậu em họ vẫn khiếp sợ: “Cô nói đùa phải không? Tiểu Hân là thạc sĩ, lại còn du học ở nước ngoài, sao cô ấy có thể….”
“Tội phạm bằng cấp cao càng khiến cho người ta khó phòng bị.” Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Thạc sĩ thì sao? Thế đạo ngày nay thạc sĩ nhiều như chó, tiến sĩ bò đầy đất, mười người học, có năm người đi du học. Thiếu gì thạc sĩ cả đời cũng mua không nổi cái nhà, học ra không có việc, người ta đương nhiên phải tính tới đường khác mà mưu sinh.”
“Nhưng…” Cậu em họ vẫn không muốn tin tưởng sự thật.
“Chứ không anh nói xem vì sao cô ta làm anh ngất? Ăn no rửng mỡ chơi SM?!” Phong Tiểu Tiểu một câu giết ngay cậu em họ.
Hắn nghẹn, quả thật, cái này đúng là không có cách nào giải thích.
Đường Cần thở dài vỗ vai cậu em: “Về sau nhìn kĩ một chút, lần này coi như chú mày xui xẻo rút kinh nghiệm, cứ khờ khạo mãi rồi cũng có ngày bị người lôi đi cân bán.”
“…” Cậu em họ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu: “Em nghe nói tiểu Khương đưa em về?”
“Cái này…”
Xuất hiện bug, không dễ giải thích…. Đường Cần nghẹn lời nửa ngày, liều mạng tìm từ: “Chú mày biết đấy, trước anh có luyện qua mấy chiêu, cái kia….Tình huống lúc ấy đặc biệt, anh phát hiện không ổn, không sợ gian nguy xông vào, tìm cách đưa chú ra, sau đó gọi anh Khương…tiểu Khương đưa về….”
Vừa dứt lời, Khương Lễ đẩy cửa bưng cà phê tiến vào, thực ân cần cho Phong Tiểu Tiểu cái ly sạch sẽ trơn bóng nhất, Đường Cần nhất thời nghẹn.
Cướp công lao trước mặt người ta thật ngại, càng đừng nói người ta cũng rất hung mãnh…
Cậu em họ lại tin, vừa nhận cà phê vừa cảm kích nhìn Đường Cần: “Vẫn là anh đáng tin.” Sau đó nhìn Khương Lễ, ngẫm lại vẫn nên an ủi: ” Tiểu Khương cũng giúp đỡ nhiều, còn phải cảm ơn cậu mạo hiểm đưa tôi về.”
Khương Lễ vẻ mặt mờ mịt nhìn cậu em họ, lại nhìn Đường Cần. Đường Cần chột dạ cúi đầu làm bộ như chuyên tâm uống cà phê, che chắn hết thảy tầm mắt.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ