Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 119: Thật ngốc thật khờ
Không có ai bịt miệng, nhưng Chu Hân vẫn không thể kêu được, ngón tay mảnh khảnh ghìm trên cổ giống như làm bằng sắt.
Mấy ngón tay siết lại càng chặt, cảm giác áp lực trên yết hầu cũng dần tăng thêm, Chu Hân cảm thấy hô hấp trở nên khó nhọc, cô liều mạng há miệng, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng khò khè truyền ra từ cổ họng, ngay cả một hơi không khí cũng hít vào không nổi, ánh mắt cũng vì dồn máu mà lồi ra, mạch máu trên huyệt thái dương thình thịch nhảy như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Hôm nay mình phải chết ở đây sao?!
Chu Hân vạn phần không cam lòng, liều mạng giãy dụa, móng tay dài hung hăng cào cấu bàn tay đặt trên cổ, nhưng không biết da đối phương làm từ cái gì, cô sống chết ghìm, móng tay sắp gãy mà ngay cả vài cái dấu cũng chưa hằn nổi.
Cách một cánh cửa phòng bệnh, bên ngoài thường có y tá cùng bệnh nhân qua lại, bọn con nít quấy phá trên hành lang, cha mẹ có quát một hai tiếng nhưng không phải là trách móc nặng nề. Trong phòng bệnh lại thật yên tĩnh, chỉ có bạn trai trên danh nghĩa của cô nằm trên giường, mà cách đó không xa bản thân đang giãy dụa, tay chân múa may lung tung, miệng há to lại không thở nổi….
Ngay khi động tác của Chu Hân yếu dần, ý thức cũng bắt đầu lịm đi, dường như cô nghe được đằng sau mình “A” một tiếng, sau đó lực lượng ở yết hầu đột nhiên nhẹ bẫng, bàn tay kia buông ra, thân thể cô không tự chủ được ngã vật ra đất.
Tiểu nam sinh vốn còn tưởng rằng là tiểu động vật ăn cỏ vô hại đến trước mặt cô: “Ngại quá, em quên chưa lấy tiền…Chị Chu, chị có ai đó….hận chị hận đến mức nguyện ý trả 10 vạn để thuê em giết chị không?”
“….”
“Một người cũng không có sao?” Khương Lễ bộ dáng thực thất vọng như muốn nói “nhân duyên của chị sao có thể kém như vậy”, yên lặng mà khiển trách Chu Hân.
Chu Hân không tự chủ run lẩy bẩy, cắn răng không lên tiếng, vừa đi một vòng đến quỉ môn quan về, đổi lại là ai đi nữa cũng không có cách nào nói chuyện bình thường với kẻ suýt nữa đã giết mình. Huống chi đề tài này còn quỉ dị như thế.
Giằng co vài phút, Chu Hân một cử động nhỏ cũng không dám, sợ không cẩn thận làm sai gì đó kích thích đến đối phương. Ngay khi cô cảm giác toàn thân mình cứng ngắc, tựa hồ thật sự ý thức được mình thật không kiếm thêm được đồng nào, Khương Lễ rốt cuộc đứng lên, đưa tay đến trên giường, dùng cách bế công chúa mà ôm cậu em họ.
“Khi nào chị không muốn sống nữa hoặc là có kẻ thù gì. Nhất định phải gọi cho em.” Khương Lễ lưu luyến không rời tạm biệt Chu Hân, thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu ôm một người đàn ông trưởng thành cao to dễ dàng đi ra phòng bệnh, họa phong này lần thứ hai dọa Chu Hân một phen.
Cho đến khi người đã đi khỏi hồi lâu, Chu Hân rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại, thở hắt ra một hơi đè lại ngực, ngồi phịch dưới đất, màng tai dường nghe tiếng tim mình đập như trống — đây là, kiếm về một cái mạng?
…
Vốn Chu Hân liều chết quả thật sẽ làm người ta tay vội chân loạn. Nhưng nhân phẩm của cậu em họ cũng là mạnh mẽ, công ti thuê một thực tập sinh cũng có thể thuê về được một siêu boss ẩn trấn giữ.
Từ trong điện thoại biết Khương Lễ cũng ở bệnh viện, Đường Cần không quan tâm đến cuộc gọi uy hiếp ban nãy nữa, thay xong quần áo đi ra, nên rửa mặt thì rửa mặt, nên ăn sáng thì ăn sáng. Mài mài một lát sau, quả nhiên nhận được điện thoại của Khương Lễ thông báo đã đem ông chủ về văn phòng bình an, nhưng sau khi trở về công ty, cậu ta lại phát hiện không có hội nghị hay bất cứ cuộc họp nào, Khương Lễ tỏ vẻ nghi vấn với cách nói “trễ họp” của Đường Cần đồng thời cũng hy vọng có thể nhận được giải thích của đối phương….
“….Như vậy như vậy, mọi việc là như vậy.” Sau khi được Dương Nghiễn đón lên xe, Đường Cần chào hỏi một vòng các vị đại thần xong mới kể lại một lần chuyện lúc sáng, ưỡn nghiêm mặt cầu xin em gái Nữ Oa rời núi hỗ trợ thu phục Xi Vưu: “Em gái Phong, em xem chúng ta cũng không phải người ngoài, tình huống này phiền toái em giải thích giúp với anh Khương được không?”
Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Bọn này đều nhỏ hơn anh, vậy mà kêu tiểu Khương là anh, còn kêu tôi là em, đối xử như vậy là kì thị biết chưa.”
“Đây chẳng phải là do ngài thanh xuân sức sống, sợ kêu chị sẽ kéo thấp giá thị trường của ngài sao.” Đường Cần khì khì cười: “Anh Khương nhỏ tuổi, nhưng bối phận lớn mà.” Chưa nói đến vị trí trong nghề hay bối phận pháp thân, Khương Lễ cộng thêm Xi Vưu ép hắn bẹp dí là tất nhiên, mà khi cần có việc nhờ người, gọi một tiếng “anh” cũng không hại gì.
Phong Tiểu Tiểu “xí” một tiếng, không dây dưa vụ này, quay đầu hỏi Dương Nghiễn đang lái xe: “Anh hai, kì thật em thấy mang ba người này đi thật dư thừa, cứ để bọn họ ở phố Thành Hoàng không được sao?”
Dương Nghiễn liếc cô một cái: “Nãy sao không nói? Giờ đã trên xe.”
“Thì ở trên xe mới cảm giác được mà.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Thật sự rất chật, giá như anh lái cái xe bánh mì(*) thì tốt hơn không.”
(*) Xe bánh mì: Chắc là loại 7 chỗ hình dáng như cái bánh mì ấy.
Hai tên xã hội đen nhìn qua ngu ngốc đờ đẫn, người phương Tây lại thiên chân vô tà ngây thơ chơi mô hình siêu nhân, thường thường “yeah” một tiếng nâng mô hình lên cao, liều mạng khoe ra món đồ chơi của mình ở giữa ghế lái cùng ghế phó lái, sau đó bô bô nói một đống về hướng Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu.
“Ngoan, tự chơi đi.” Phong Tiểu Tiểu vỗ vỗ cái đầu vàng của người ta, thuận miệng có lệ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình co giật.
“!#!$@#—”
“….Anh hai, hắn nói cái gì vậy?”
Dương Nghiễn xem thường: “Hắn giới thiệu con siêu nhân đó cool thế nào….Anh nói em đã đại học rồi mà vẫn không hiểu tiếng Anh?!”
Phong Tiểu Tiểu đúng lí hợp tình: “Anh thấy trong cuốn sách nào đề cập qua Nữ Oa biết nói tiếng Anh?”
“…”
Người thường có bảy phách, mất đi quá nửa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên dù có tiểu Hắc hỗ trợ, nhiều lắm cũng chỉ dám để cho đám quỉ nuốt hai đến ba phách từ họ. Mà công việc quản lí của bảy phách không giống nhau, cho nên người không được đầy đủ ba hồn bảy vía cũng có biểu hiện khác nhau.
Có biểu hiện trạng thái thân thể không tốt, như Chu Hân. Có biểu hiện ở trí lực đột ngột giảm sút như Tô Tuyền, như Rắn Đuôi Chuông cùng mấy tên xã hội đen….Đám Tô Tuyền còn đỡ, từ lúc mang về vẫn thực an phận ngờ nghệch không gây thêm chút phiền toái nào, đau đầu duy nhất là tên nước ngoài này.
Mấy ngón tay siết lại càng chặt, cảm giác áp lực trên yết hầu cũng dần tăng thêm, Chu Hân cảm thấy hô hấp trở nên khó nhọc, cô liều mạng há miệng, có thể rõ ràng nghe thấy tiếng khò khè truyền ra từ cổ họng, ngay cả một hơi không khí cũng hít vào không nổi, ánh mắt cũng vì dồn máu mà lồi ra, mạch máu trên huyệt thái dương thình thịch nhảy như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào.
Hôm nay mình phải chết ở đây sao?!
Chu Hân vạn phần không cam lòng, liều mạng giãy dụa, móng tay dài hung hăng cào cấu bàn tay đặt trên cổ, nhưng không biết da đối phương làm từ cái gì, cô sống chết ghìm, móng tay sắp gãy mà ngay cả vài cái dấu cũng chưa hằn nổi.
Cách một cánh cửa phòng bệnh, bên ngoài thường có y tá cùng bệnh nhân qua lại, bọn con nít quấy phá trên hành lang, cha mẹ có quát một hai tiếng nhưng không phải là trách móc nặng nề. Trong phòng bệnh lại thật yên tĩnh, chỉ có bạn trai trên danh nghĩa của cô nằm trên giường, mà cách đó không xa bản thân đang giãy dụa, tay chân múa may lung tung, miệng há to lại không thở nổi….
Ngay khi động tác của Chu Hân yếu dần, ý thức cũng bắt đầu lịm đi, dường như cô nghe được đằng sau mình “A” một tiếng, sau đó lực lượng ở yết hầu đột nhiên nhẹ bẫng, bàn tay kia buông ra, thân thể cô không tự chủ được ngã vật ra đất.
Tiểu nam sinh vốn còn tưởng rằng là tiểu động vật ăn cỏ vô hại đến trước mặt cô: “Ngại quá, em quên chưa lấy tiền…Chị Chu, chị có ai đó….hận chị hận đến mức nguyện ý trả 10 vạn để thuê em giết chị không?”
“….”
“Một người cũng không có sao?” Khương Lễ bộ dáng thực thất vọng như muốn nói “nhân duyên của chị sao có thể kém như vậy”, yên lặng mà khiển trách Chu Hân.
Chu Hân không tự chủ run lẩy bẩy, cắn răng không lên tiếng, vừa đi một vòng đến quỉ môn quan về, đổi lại là ai đi nữa cũng không có cách nào nói chuyện bình thường với kẻ suýt nữa đã giết mình. Huống chi đề tài này còn quỉ dị như thế.
Giằng co vài phút, Chu Hân một cử động nhỏ cũng không dám, sợ không cẩn thận làm sai gì đó kích thích đến đối phương. Ngay khi cô cảm giác toàn thân mình cứng ngắc, tựa hồ thật sự ý thức được mình thật không kiếm thêm được đồng nào, Khương Lễ rốt cuộc đứng lên, đưa tay đến trên giường, dùng cách bế công chúa mà ôm cậu em họ.
“Khi nào chị không muốn sống nữa hoặc là có kẻ thù gì. Nhất định phải gọi cho em.” Khương Lễ lưu luyến không rời tạm biệt Chu Hân, thiếu niên nhìn qua có chút gầy yếu ôm một người đàn ông trưởng thành cao to dễ dàng đi ra phòng bệnh, họa phong này lần thứ hai dọa Chu Hân một phen.
Cho đến khi người đã đi khỏi hồi lâu, Chu Hân rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại, thở hắt ra một hơi đè lại ngực, ngồi phịch dưới đất, màng tai dường nghe tiếng tim mình đập như trống — đây là, kiếm về một cái mạng?
…
Vốn Chu Hân liều chết quả thật sẽ làm người ta tay vội chân loạn. Nhưng nhân phẩm của cậu em họ cũng là mạnh mẽ, công ti thuê một thực tập sinh cũng có thể thuê về được một siêu boss ẩn trấn giữ.
Từ trong điện thoại biết Khương Lễ cũng ở bệnh viện, Đường Cần không quan tâm đến cuộc gọi uy hiếp ban nãy nữa, thay xong quần áo đi ra, nên rửa mặt thì rửa mặt, nên ăn sáng thì ăn sáng. Mài mài một lát sau, quả nhiên nhận được điện thoại của Khương Lễ thông báo đã đem ông chủ về văn phòng bình an, nhưng sau khi trở về công ty, cậu ta lại phát hiện không có hội nghị hay bất cứ cuộc họp nào, Khương Lễ tỏ vẻ nghi vấn với cách nói “trễ họp” của Đường Cần đồng thời cũng hy vọng có thể nhận được giải thích của đối phương….
“….Như vậy như vậy, mọi việc là như vậy.” Sau khi được Dương Nghiễn đón lên xe, Đường Cần chào hỏi một vòng các vị đại thần xong mới kể lại một lần chuyện lúc sáng, ưỡn nghiêm mặt cầu xin em gái Nữ Oa rời núi hỗ trợ thu phục Xi Vưu: “Em gái Phong, em xem chúng ta cũng không phải người ngoài, tình huống này phiền toái em giải thích giúp với anh Khương được không?”
Phong Tiểu Tiểu khinh bỉ: “Bọn này đều nhỏ hơn anh, vậy mà kêu tiểu Khương là anh, còn kêu tôi là em, đối xử như vậy là kì thị biết chưa.”
“Đây chẳng phải là do ngài thanh xuân sức sống, sợ kêu chị sẽ kéo thấp giá thị trường của ngài sao.” Đường Cần khì khì cười: “Anh Khương nhỏ tuổi, nhưng bối phận lớn mà.” Chưa nói đến vị trí trong nghề hay bối phận pháp thân, Khương Lễ cộng thêm Xi Vưu ép hắn bẹp dí là tất nhiên, mà khi cần có việc nhờ người, gọi một tiếng “anh” cũng không hại gì.
Phong Tiểu Tiểu “xí” một tiếng, không dây dưa vụ này, quay đầu hỏi Dương Nghiễn đang lái xe: “Anh hai, kì thật em thấy mang ba người này đi thật dư thừa, cứ để bọn họ ở phố Thành Hoàng không được sao?”
Dương Nghiễn liếc cô một cái: “Nãy sao không nói? Giờ đã trên xe.”
“Thì ở trên xe mới cảm giác được mà.” Phong Tiểu Tiểu bất đắc dĩ: “Thật sự rất chật, giá như anh lái cái xe bánh mì(*) thì tốt hơn không.”
(*) Xe bánh mì: Chắc là loại 7 chỗ hình dáng như cái bánh mì ấy.
Hai tên xã hội đen nhìn qua ngu ngốc đờ đẫn, người phương Tây lại thiên chân vô tà ngây thơ chơi mô hình siêu nhân, thường thường “yeah” một tiếng nâng mô hình lên cao, liều mạng khoe ra món đồ chơi của mình ở giữa ghế lái cùng ghế phó lái, sau đó bô bô nói một đống về hướng Dương Nghiễn cùng Phong Tiểu Tiểu.
“Ngoan, tự chơi đi.” Phong Tiểu Tiểu vỗ vỗ cái đầu vàng của người ta, thuận miệng có lệ, chỉ cảm thấy huyệt thái dương của mình co giật.
“!#!$@#—”
“….Anh hai, hắn nói cái gì vậy?”
Dương Nghiễn xem thường: “Hắn giới thiệu con siêu nhân đó cool thế nào….Anh nói em đã đại học rồi mà vẫn không hiểu tiếng Anh?!”
Phong Tiểu Tiểu đúng lí hợp tình: “Anh thấy trong cuốn sách nào đề cập qua Nữ Oa biết nói tiếng Anh?”
“…”
Người thường có bảy phách, mất đi quá nửa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên dù có tiểu Hắc hỗ trợ, nhiều lắm cũng chỉ dám để cho đám quỉ nuốt hai đến ba phách từ họ. Mà công việc quản lí của bảy phách không giống nhau, cho nên người không được đầy đủ ba hồn bảy vía cũng có biểu hiện khác nhau.
Có biểu hiện trạng thái thân thể không tốt, như Chu Hân. Có biểu hiện ở trí lực đột ngột giảm sút như Tô Tuyền, như Rắn Đuôi Chuông cùng mấy tên xã hội đen….Đám Tô Tuyền còn đỡ, từ lúc mang về vẫn thực an phận ngờ nghệch không gây thêm chút phiền toái nào, đau đầu duy nhất là tên nước ngoài này.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ