Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 118: Đá trúng tấm sắt
Thời gian mấy tên xã hội đen hẹn gặp lại là giữa trưa, nói cách khác, trước 12 giờ mọi người không cần vội vàng tập họp.
Sáng sớm, cậu em họ đi thăm bạn gái đáng yêu như thường lệ. 2 tiếng sau, Đường Cần còn ngủ nướng bị mợ đang dọn dẹp nhà cửa đánh thức.
Mợ thuộc lớp người thế hệ trước, không cần ngại ngùng kiêng dè với một thanh niên ngây thơ, cầm điện thoại di động cực kì bình tĩnh mở cửa phòng Đường Cần, sau đó lật ngược tấm chăn, vỗ bồm bộp vào cái mông chỉ mang mỗi quần lót tam giác màu trắng tinh khiết của đứa cháu còn ngủ như lợn chết, tiếp theo không quan tâm đến thằng nhóc giật mình bừng tỉnh thét chói tai cùng động tác cuống quít ôm chăn muốn che khuất thân thể, chìa ra điện thoại trong tay: “Tiểu Hân gọi, tìm cháu.”
“…” Đường Cần ôm chăn nghẹn ngào, nước mắt chèm nhẹp, từ năm 12 tuổi mẹ hắn cũng đã bị ba cấm không cho nhìn hắn cởi truồng rồi, mợ có cần thiết phải mạnh mẽ như vậy không?!
Không cách nào khác phân rõ trái phải với người lớn, bạn tự cho mình có nhân quyền, người ta chỉ coi bạn là thằng nhóc. Đường Cần ôm hận sờ soạng mặc vào áo ngủ trong chăn, nơm nớp nhận điện thoại, sợ hãi hỏi: “Mợ, cháu còn phải mặc quần áo, ngài có phải hay không nên…” đi ra ngoài tránh một chút.
Mờ hừ một tiếng rất có khí thế, khinh bỉ: “Trước đây mợ còn đổi tã cho mày, cái nấm nhỏ đó 360 độ mợ xem mốn thuộc lòng, sợ cái gì.” Vừa lải nhải lại vừa ra ngoài tiếp tục việc nhà.
Đường Cần muốn chết vạn phần, Chu Hân còn ở đầu dây bên kia, sao không cho cháu của mợ ít mặt mũi?!
Nhảy xuống giường khóa cửa phòng, thuận tay kéo cái ghế dựa đến chống, Đường Cần thở phào nhân điện thoại: “A lô?”
“…” Đầu dây bênh kia trầm mặc nửa ngày, sau đó không cẩn thận phì cười một tiếng: “Cái nấm nhỏ?”
“Cô muốn chết sao?” Đường Cần nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng phản lại một câu, không kiên nhẫn hỏi: “Tôi nghĩ những gì nên nói hôm qua đã nói hết rồi, cô còn chuyện gì?”
Giọng nói của Chu Hân vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh họ một chút, bạn của tôi rốt cuộc bị làm sao?” Hôm qua khi đám người Phong Tiểu Tiểu còn ở cô cũng đã phát hiện Tô Tuyền không ổn, nhưng lúc ấy còn tưởng là bị dọa, không ngờ đã qua một đêm mà vẫn chưa bình tĩnh trở lại….Cái này đã không chỉ là không ổn nữa mà là cực kì không ổn.
Tuy rằng không tính nổi danh trên toàn thế giới, nhưng dù sao Tô Tuyền cũng là nhân vật trải qua mưa gió, nếu nói thất thủ hay là bị tra tấn chịu không nổi thì còn hiểu được, nhưng dọa đến ngu đần? Đối với một người tinh thần cứng cỏi cực kì giỏi ứng biến mà nói, đây quả thực là chuyện không có khả năng.
“Bản lĩnh của anh họ cùng bạn bè tôi đã biết.” Thanh âm của Chu Hân nhàn nhạt, giống như đang tán gẫu bình thường: “Nhằm vào cái bình nhà cậu anh là chúng tôi có lỗi trước, nhưng chỉ vì vậy mà làm tiểu Tuyền thành thiểu năng….Anh họ không thấy mình hơi quá sao?”
Đường Cần hừ hừ: “Được làm vua thua làm giặc, vô nghĩa như vậy làm gì.”
Chu Hân thở dài: “Cũng đúng…”
Hửm, ngoan như vậy?! Nếu đã nhận mệnh thì gọi điện thoại làm chi?!
Đường Cần có chút khó tin, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi hỏi: “Thằng em tôi đâu?!”
“…Được làm vua thua làm giặc, không phải anh nói vậy sao?” Chu Hân đột nhiên cười vui vẻ: “Tiểu Tuyền cùng tôi đã đến nước này, các người dù sao cũng phải cho con đường sống, bằng không tất cả đều cá chết lưới rách.”
Dưới áp lực, có người tự sát. Còn Chu Hân dưới áp lực, biến thái. Đường Cần nghe được đối phương không nói giỡn, sắc mặt âm trầm bắt đầu mặc quần áo: “Thằng em tôi bây giờ đang ở đâu?”
“Trên giường của tôi.” Chu Hân dịu dàng nói: “Tôi biết các vị đại khái cũng không phải là người thường, tiếp theo tôi sẽ gởi cho các người một số tài khoản, trong vòng mười phút tôi yêu cầu phải gởi vào đó 1 triệu, nếu không…”
“…Trợ lí của em tôi đâu?” Đường Cần vừa mặc quần vừa hỏi.
“Hửm?” Chu Hân tựa hồ có chút kinh ngạc Đường Cần lúc này mà còn có thể nhớ tới một người ngoài không đáng kể. Ngây người trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại: “Anh nói cậu thực tập sinh có chút hướng nội kia?”
Hướng nội… Đường Cần im lặng nửa phút mới nói: “Đúng là cậu ta, hôm nay cậu ta không đi cùng phải không?” Có lẽ là không,chứ nếu có Xi Vưu đồng thời là người thừa kế nhà họ Khương, thằng em nhà mình cũng đâu đến mức xui xẻo như vậy.
“Cậu ta ở dưới lầu giúp tôi làm thủ tục xuất viện…” Chu Hân cười cười: “Yên tâm, tôi biết luật, sẽ không liên lụy người thường vào, lát nữa tôi đảm bảo sẽ cho cậu ta đi.” Huống chi mang theo nhiều con tin cũng không hẳn là an toàn, trong thời khắc mấu chốt có khi còn liên lụy, không bằng nắm chặt người có cân lượng nhất. Với Đường Cần, Khương Lễ là bạn, bạn trai mình lại là người thân, bên nặng bên nhẹ không khó đoán.
“Được.” Đường Cần cúp điện thoại xong nhanh tay gọi đến số khác, liên lụy đến “người bình thường” Khương Lễ: “Anh Khương, em có một trăm đồng, khửa khửa…”
….
Sau khi cúp điện thoại tâm tình của Chu Hân không tệ, mấy ngày nay liên tục xui xẻo, cuối cùng vẫn có một sự kiện có thể thuận lợi tiến hành làm cô vui vẻ một chút.
Tuy rằng trạng huống thân thể đột nhiên biến kém, nhưng thành quả của những năm huấn luyện trước kia vẫn còn đó, hơn nữa rất nhiều chuyện không phải cậy mạnh là làm được, cho dù cô đã không bằng trước nhưng đối phó một tên người thường vẫn là không nói chơi.
Cô không sợ Đường Cần sẽ báo cảnh sát, trong khoảng thời gian nhập viện, ai không biết người đàn ông nằm ở đây là bạn trai mình? Cho dù Đường Cần có báo cảnh sát thì được gì? Có một tên đạo tặc quốc tế đang bắt cóc em tôi chuẩn bị chạy trốn?
Đừng có đùa!
Đương nhiên tiếc nuối vẫn có, vốn Chu Hân cũng không muốn xé rách mặt như vậy, nếu có thể, cô muốn làm xong vụ này là rửa tay gác kiếm kết hôn….
Đang nghĩ ngợi, có người đẩy cửa ra tiến vào, khuôn mặt thanh tú mang theo phần ngây ngô của Khương Lễ xuất hiện: “Chị Chu, thủ tục làm xong rồi.”
“Vậy được rồi, cậu về đi.” Chu Hân dịu dàng cười sai sử tiểu nam sinh, nhìn đồng hồ, xe mình thuê để trốn hẳn là cũng sắp đến, đối phương đã xuất phát được nửa tiếng, tính ra nhiều lắm vài phút là có thể đến bệnh viện.
Khương Lễ muốn nói lại thôi, nhìn cậu em họ đang hôn mê trên giường, ngượng ngùng đỏ mặt nói: “Lúc nãy Đường Cần gọi điện nói muốn em đưa ông chủ về công ty có họp gấp, sau đó quay lại đón chị xuất viện sau.” Mình còn nhận 100 đồng của người ta, thật sự ngượng ngùng, kì thật loại chuyện này cũng trong phạm vi thực tập.
Chu Hân sửng sốt, không ngờ có thể nghe được câu trả lời như vậy, khó tin hỏi: “Đường…Anh họ nói cậu đưa bạn trai tôi đi?” Chẳng lẽ anh họ quyết định liên lụy đến người thường?
Đương nhiên, cũng có thể đối phương tính toán bản thân không kịp tới bệnh viện, vì thể muốn mượn thực tập sinh này chế tạo chút lộn xộn….Nhưng là hắn cũng quá xem thường chính mình chú, lặng yên không một tiếng động dọn dẹp một tiểu nam sinh mà nói căn bản là không khó khăn.
“A, ngại quá chị Chu, chị ở đây đợi em một chút.” Khương Lễ ngượng ngùng cười cười đến bên giường.
“…” Ánh mắt của Chu Hân lóe lên, cười yếu ớt tránh ra, vừa nhìn Khương Lễ cúi người, vừa nói: “Không sao, đi sớm về sớm.” Khi chữ cuối cùng vang lên, máy chích điện nhỏ bằng lòng bàn tay đã đặt lên bả vai Khương Lễ.
“Két—” một tiếng điện giật, tiểu nam sinh đang cúi người cũng run lên, sau đó….Sẽ không có sau đó.
Tiểu nam sinh ngây ngô quay đầu, kinh ngạc nhìn Chu Hân, Chu Hân càng thêm kinh ngạc nhìn lại — Không ngất?! Lượng điện không đủ?
Khương Lễ nhìn Chu Hân có chút mờ mịt: “Chị Chu, máy chích điện này là của chị?”
“Ừ.” Chu Hân còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Cũng được, thông mạch, lưu máu…Khá thoải mái.” Khương Lễ còn thật thà trả lời.
“….” Chu Hân yên lặng rút về máy chích điện, cầm trong tay ấn hai cái, lại nhìn lượng điện, công tắc không thành vấn đề, lượng điện không thành vấn đề….
Hẳn là trục trặc gì đó.
Yên lặng cất vào túi xách, CHu Hân cúi đầu suy nghĩ dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Lễ, đột nhiên bàn tay khép lại lưu loát vung mạnh về hướng cổ của cậu thực tập sinh.
Trong tính toán của Chu Hân, bản thân đột nhiên ra tay, đối phương thoạt nhìn cũng chỉ là người thường, tuy rằng hiện tại sức lực không đủ, nhưng vị trí này tuyệt đối có thể làm cho đối phương hôn mê một chốc, dù sao cô cũng chỉ cần tranh thủ đến vài phút là được rồi.
Nhưng không ngờ, một giây trước con thấy tay sắp chạm vào cổ đối phương, một giây sau cậu thực tập sinh đột nhiên biến mất, bản thân chỉ đập trúng một cái tàn ảnh….Tản ảnh cái định mệnh, đây chẳng phải là loại tốc độ khoa trương lại giả tạo chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao?!
Chưa đợi Chu Hân phục hồi tinh thần lại, cổ tay còn để trên không đã bị một bàn tay bắt lấy, tiếp theo rõ ràng lưu loát “rắc” một tiếng, cùng lúc với tiếng vang thanh thúy truyền vào màng nhĩ là cơn đau làm Chu Hân bừng tỉnh.
Tiếng thét chói tai suýt nữa thốt ra đã bị một bàn tay khác chặn ngang yết hầu, Chu Hân một bên muốn khóc một bên dùng cùi chỏ giật ngược về phía sau, kết quả đụng tới bộ ngực của đối phương, người bị đánh còn chưa phản ứng, Chu Hân đã rớt nước mắt — Sao lại cứng như vậy.
Giây tiếp theo cô thật sự khóc thành tiếng, tên cầm thú sau lưng kia quyết đoán “răng rắc” một tiếng bẻ luôn cánh tay còn lại của của cô….
Âm thanh non nớt mang theo thẹn thùng mấy ngày nay vẫn nghe được vang lên bên tai Chu Hân, giờ phút này chẳng khác gì lời thì thầm của ác ma: “Chị Chu, gần đây em phải chuyên tâm thực tập giao báo cáo, ba ba vốn không cho em tự nhận đơn làm thêm…”
Nhận đơn?! Làm thêm?!
Chu Hân đau đến vã mồ hôi lạnh không nói nên lời, kinh hãi quay đầu nhìn Khương Lễ, tiểu nam sinh này rốt cuộc là ai?!
Sáng sớm, cậu em họ đi thăm bạn gái đáng yêu như thường lệ. 2 tiếng sau, Đường Cần còn ngủ nướng bị mợ đang dọn dẹp nhà cửa đánh thức.
Mợ thuộc lớp người thế hệ trước, không cần ngại ngùng kiêng dè với một thanh niên ngây thơ, cầm điện thoại di động cực kì bình tĩnh mở cửa phòng Đường Cần, sau đó lật ngược tấm chăn, vỗ bồm bộp vào cái mông chỉ mang mỗi quần lót tam giác màu trắng tinh khiết của đứa cháu còn ngủ như lợn chết, tiếp theo không quan tâm đến thằng nhóc giật mình bừng tỉnh thét chói tai cùng động tác cuống quít ôm chăn muốn che khuất thân thể, chìa ra điện thoại trong tay: “Tiểu Hân gọi, tìm cháu.”
“…” Đường Cần ôm chăn nghẹn ngào, nước mắt chèm nhẹp, từ năm 12 tuổi mẹ hắn cũng đã bị ba cấm không cho nhìn hắn cởi truồng rồi, mợ có cần thiết phải mạnh mẽ như vậy không?!
Không cách nào khác phân rõ trái phải với người lớn, bạn tự cho mình có nhân quyền, người ta chỉ coi bạn là thằng nhóc. Đường Cần ôm hận sờ soạng mặc vào áo ngủ trong chăn, nơm nớp nhận điện thoại, sợ hãi hỏi: “Mợ, cháu còn phải mặc quần áo, ngài có phải hay không nên…” đi ra ngoài tránh một chút.
Mờ hừ một tiếng rất có khí thế, khinh bỉ: “Trước đây mợ còn đổi tã cho mày, cái nấm nhỏ đó 360 độ mợ xem mốn thuộc lòng, sợ cái gì.” Vừa lải nhải lại vừa ra ngoài tiếp tục việc nhà.
Đường Cần muốn chết vạn phần, Chu Hân còn ở đầu dây bên kia, sao không cho cháu của mợ ít mặt mũi?!
Nhảy xuống giường khóa cửa phòng, thuận tay kéo cái ghế dựa đến chống, Đường Cần thở phào nhân điện thoại: “A lô?”
“…” Đầu dây bênh kia trầm mặc nửa ngày, sau đó không cẩn thận phì cười một tiếng: “Cái nấm nhỏ?”
“Cô muốn chết sao?” Đường Cần nghiến răng nghiến lợi, nhanh chóng phản lại một câu, không kiên nhẫn hỏi: “Tôi nghĩ những gì nên nói hôm qua đã nói hết rồi, cô còn chuyện gì?”
Giọng nói của Chu Hân vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng: “Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh họ một chút, bạn của tôi rốt cuộc bị làm sao?” Hôm qua khi đám người Phong Tiểu Tiểu còn ở cô cũng đã phát hiện Tô Tuyền không ổn, nhưng lúc ấy còn tưởng là bị dọa, không ngờ đã qua một đêm mà vẫn chưa bình tĩnh trở lại….Cái này đã không chỉ là không ổn nữa mà là cực kì không ổn.
Tuy rằng không tính nổi danh trên toàn thế giới, nhưng dù sao Tô Tuyền cũng là nhân vật trải qua mưa gió, nếu nói thất thủ hay là bị tra tấn chịu không nổi thì còn hiểu được, nhưng dọa đến ngu đần? Đối với một người tinh thần cứng cỏi cực kì giỏi ứng biến mà nói, đây quả thực là chuyện không có khả năng.
“Bản lĩnh của anh họ cùng bạn bè tôi đã biết.” Thanh âm của Chu Hân nhàn nhạt, giống như đang tán gẫu bình thường: “Nhằm vào cái bình nhà cậu anh là chúng tôi có lỗi trước, nhưng chỉ vì vậy mà làm tiểu Tuyền thành thiểu năng….Anh họ không thấy mình hơi quá sao?”
Đường Cần hừ hừ: “Được làm vua thua làm giặc, vô nghĩa như vậy làm gì.”
Chu Hân thở dài: “Cũng đúng…”
Hửm, ngoan như vậy?! Nếu đã nhận mệnh thì gọi điện thoại làm chi?!
Đường Cần có chút khó tin, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, sợ hãi hỏi: “Thằng em tôi đâu?!”
“…Được làm vua thua làm giặc, không phải anh nói vậy sao?” Chu Hân đột nhiên cười vui vẻ: “Tiểu Tuyền cùng tôi đã đến nước này, các người dù sao cũng phải cho con đường sống, bằng không tất cả đều cá chết lưới rách.”
Dưới áp lực, có người tự sát. Còn Chu Hân dưới áp lực, biến thái. Đường Cần nghe được đối phương không nói giỡn, sắc mặt âm trầm bắt đầu mặc quần áo: “Thằng em tôi bây giờ đang ở đâu?”
“Trên giường của tôi.” Chu Hân dịu dàng nói: “Tôi biết các vị đại khái cũng không phải là người thường, tiếp theo tôi sẽ gởi cho các người một số tài khoản, trong vòng mười phút tôi yêu cầu phải gởi vào đó 1 triệu, nếu không…”
“…Trợ lí của em tôi đâu?” Đường Cần vừa mặc quần vừa hỏi.
“Hửm?” Chu Hân tựa hồ có chút kinh ngạc Đường Cần lúc này mà còn có thể nhớ tới một người ngoài không đáng kể. Ngây người trong chốc lát mới phục hồi tinh thần lại: “Anh nói cậu thực tập sinh có chút hướng nội kia?”
Hướng nội… Đường Cần im lặng nửa phút mới nói: “Đúng là cậu ta, hôm nay cậu ta không đi cùng phải không?” Có lẽ là không,chứ nếu có Xi Vưu đồng thời là người thừa kế nhà họ Khương, thằng em nhà mình cũng đâu đến mức xui xẻo như vậy.
“Cậu ta ở dưới lầu giúp tôi làm thủ tục xuất viện…” Chu Hân cười cười: “Yên tâm, tôi biết luật, sẽ không liên lụy người thường vào, lát nữa tôi đảm bảo sẽ cho cậu ta đi.” Huống chi mang theo nhiều con tin cũng không hẳn là an toàn, trong thời khắc mấu chốt có khi còn liên lụy, không bằng nắm chặt người có cân lượng nhất. Với Đường Cần, Khương Lễ là bạn, bạn trai mình lại là người thân, bên nặng bên nhẹ không khó đoán.
“Được.” Đường Cần cúp điện thoại xong nhanh tay gọi đến số khác, liên lụy đến “người bình thường” Khương Lễ: “Anh Khương, em có một trăm đồng, khửa khửa…”
….
Sau khi cúp điện thoại tâm tình của Chu Hân không tệ, mấy ngày nay liên tục xui xẻo, cuối cùng vẫn có một sự kiện có thể thuận lợi tiến hành làm cô vui vẻ một chút.
Tuy rằng trạng huống thân thể đột nhiên biến kém, nhưng thành quả của những năm huấn luyện trước kia vẫn còn đó, hơn nữa rất nhiều chuyện không phải cậy mạnh là làm được, cho dù cô đã không bằng trước nhưng đối phó một tên người thường vẫn là không nói chơi.
Cô không sợ Đường Cần sẽ báo cảnh sát, trong khoảng thời gian nhập viện, ai không biết người đàn ông nằm ở đây là bạn trai mình? Cho dù Đường Cần có báo cảnh sát thì được gì? Có một tên đạo tặc quốc tế đang bắt cóc em tôi chuẩn bị chạy trốn?
Đừng có đùa!
Đương nhiên tiếc nuối vẫn có, vốn Chu Hân cũng không muốn xé rách mặt như vậy, nếu có thể, cô muốn làm xong vụ này là rửa tay gác kiếm kết hôn….
Đang nghĩ ngợi, có người đẩy cửa ra tiến vào, khuôn mặt thanh tú mang theo phần ngây ngô của Khương Lễ xuất hiện: “Chị Chu, thủ tục làm xong rồi.”
“Vậy được rồi, cậu về đi.” Chu Hân dịu dàng cười sai sử tiểu nam sinh, nhìn đồng hồ, xe mình thuê để trốn hẳn là cũng sắp đến, đối phương đã xuất phát được nửa tiếng, tính ra nhiều lắm vài phút là có thể đến bệnh viện.
Khương Lễ muốn nói lại thôi, nhìn cậu em họ đang hôn mê trên giường, ngượng ngùng đỏ mặt nói: “Lúc nãy Đường Cần gọi điện nói muốn em đưa ông chủ về công ty có họp gấp, sau đó quay lại đón chị xuất viện sau.” Mình còn nhận 100 đồng của người ta, thật sự ngượng ngùng, kì thật loại chuyện này cũng trong phạm vi thực tập.
Chu Hân sửng sốt, không ngờ có thể nghe được câu trả lời như vậy, khó tin hỏi: “Đường…Anh họ nói cậu đưa bạn trai tôi đi?” Chẳng lẽ anh họ quyết định liên lụy đến người thường?
Đương nhiên, cũng có thể đối phương tính toán bản thân không kịp tới bệnh viện, vì thể muốn mượn thực tập sinh này chế tạo chút lộn xộn….Nhưng là hắn cũng quá xem thường chính mình chú, lặng yên không một tiếng động dọn dẹp một tiểu nam sinh mà nói căn bản là không khó khăn.
“A, ngại quá chị Chu, chị ở đây đợi em một chút.” Khương Lễ ngượng ngùng cười cười đến bên giường.
“…” Ánh mắt của Chu Hân lóe lên, cười yếu ớt tránh ra, vừa nhìn Khương Lễ cúi người, vừa nói: “Không sao, đi sớm về sớm.” Khi chữ cuối cùng vang lên, máy chích điện nhỏ bằng lòng bàn tay đã đặt lên bả vai Khương Lễ.
“Két—” một tiếng điện giật, tiểu nam sinh đang cúi người cũng run lên, sau đó….Sẽ không có sau đó.
Tiểu nam sinh ngây ngô quay đầu, kinh ngạc nhìn Chu Hân, Chu Hân càng thêm kinh ngạc nhìn lại — Không ngất?! Lượng điện không đủ?
Khương Lễ nhìn Chu Hân có chút mờ mịt: “Chị Chu, máy chích điện này là của chị?”
“Ừ.” Chu Hân còn chưa hoàn hồn, ngây ngốc hỏi: “Cảm giác thế nào?”
“Cũng được, thông mạch, lưu máu…Khá thoải mái.” Khương Lễ còn thật thà trả lời.
“….” Chu Hân yên lặng rút về máy chích điện, cầm trong tay ấn hai cái, lại nhìn lượng điện, công tắc không thành vấn đề, lượng điện không thành vấn đề….
Hẳn là trục trặc gì đó.
Yên lặng cất vào túi xách, CHu Hân cúi đầu suy nghĩ dưới ánh mắt nghi hoặc của Khương Lễ, đột nhiên bàn tay khép lại lưu loát vung mạnh về hướng cổ của cậu thực tập sinh.
Trong tính toán của Chu Hân, bản thân đột nhiên ra tay, đối phương thoạt nhìn cũng chỉ là người thường, tuy rằng hiện tại sức lực không đủ, nhưng vị trí này tuyệt đối có thể làm cho đối phương hôn mê một chốc, dù sao cô cũng chỉ cần tranh thủ đến vài phút là được rồi.
Nhưng không ngờ, một giây trước con thấy tay sắp chạm vào cổ đối phương, một giây sau cậu thực tập sinh đột nhiên biến mất, bản thân chỉ đập trúng một cái tàn ảnh….Tản ảnh cái định mệnh, đây chẳng phải là loại tốc độ khoa trương lại giả tạo chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết hay sao?!
Chưa đợi Chu Hân phục hồi tinh thần lại, cổ tay còn để trên không đã bị một bàn tay bắt lấy, tiếp theo rõ ràng lưu loát “rắc” một tiếng, cùng lúc với tiếng vang thanh thúy truyền vào màng nhĩ là cơn đau làm Chu Hân bừng tỉnh.
Tiếng thét chói tai suýt nữa thốt ra đã bị một bàn tay khác chặn ngang yết hầu, Chu Hân một bên muốn khóc một bên dùng cùi chỏ giật ngược về phía sau, kết quả đụng tới bộ ngực của đối phương, người bị đánh còn chưa phản ứng, Chu Hân đã rớt nước mắt — Sao lại cứng như vậy.
Giây tiếp theo cô thật sự khóc thành tiếng, tên cầm thú sau lưng kia quyết đoán “răng rắc” một tiếng bẻ luôn cánh tay còn lại của của cô….
Âm thanh non nớt mang theo thẹn thùng mấy ngày nay vẫn nghe được vang lên bên tai Chu Hân, giờ phút này chẳng khác gì lời thì thầm của ác ma: “Chị Chu, gần đây em phải chuyên tâm thực tập giao báo cáo, ba ba vốn không cho em tự nhận đơn làm thêm…”
Nhận đơn?! Làm thêm?!
Chu Hân đau đến vã mồ hôi lạnh không nói nên lời, kinh hãi quay đầu nhìn Khương Lễ, tiểu nam sinh này rốt cuộc là ai?!
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ