Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 108: Hoãn
“Không cần theo cô ta đi Mĩ, chú giữ cô ta ở sân bay chờ bọn này tới là được rồi.” Dương Nghiễn thật vô trách nhiệm đáp.
Ngao Tiềm đau răng hồi lâu: “…Giữ kiểu gì?”
“các loại ngoài ý muốn.” Dương Nghiễn cũng bắt đầu nhấn còi, có chút nôn nóng đáp: “Thật sự không được nữa thì cũng không sao, chẳng phải nghe nói hôm nay có trận mưa giông lớn sao?”
Trong thoáng qua Ngao Tiềm nghe được thanh âm nghi hoặc của Triển Hiên từ đầu dây bên kia: “Ủa, không đúng, dự báo thời tiết nói mấy hôm nay trời nắng mà.”
“…Được rồi, em hiểu được.” Ngao Tiềm cúp điện thoại, sau đó liều mạng xoa huyệt thái dương —- ngày tháng thế này thật sự không có cách nào sống nổi.
Tô Tuyền vào toilet đang liều mạng chà xát vết cà phê dính trên quần áo, đến khi không thể chà cho vết bẩn nhạt hơn nữa mới bỏ xuống khăn tay, thực bình tĩnh kéo va li vào buồng WC dưới ánh mắt kinh tủng của hai cô gái đang sửa soạn trước gương, sau đó khóa cửa, mở ra túi hành lí nhìn mới an tâm.
Trong cả cái va li cũng chẳng có áo quần gì, chỉ có một cái thùng gỗ đặc chế được cố đinh ở giữa, bên trong hộp gỗ đương nhiên là bình gốm Chu Hân lấy trộm.
Cà phê bị đổ vào lúc nãy có một ít chảy theo khóa kéo vào bên trong, Tô Tuyền kiểm tra kĩ càng lại một lần, xác định cà phê không dính vào bình mới an tâm, lấy khăn tay trong túi thấm vết cà phê, sau đó khóa kĩ lại vali, ra toilet.
Chưa đến hai mươi phút nữa là máy bay cất cánh, nghĩ tới khoảng thời gian buồn tẻ trên chuyến bay lại không thể ngủ, Tô Tuyền cảm giác nhàm chán. Lúc này Ngao Tiềm đi tới, có chút xin lỗi nhìn vết bẩn trên người Tô Tuyền: “Thật không cố ý làm bẩn quần áo của cô, có cần đi thay bộ khác không?”
“Không cần, tới nơi rồi tính sau.” Tô Tuyền khoác tay không sao cả nói. Tuy rằng bộ đồ này có chút đắt nhưng vẫn ở trong phạm vi kinh tế, không đổi quần áp là vì cô căn bản không mang theo, không so đo với Ngao Tiềm là vì không muốn dính dáng chuyện không cần thiết. Nếu là gặp chuyện này vào thời điểm khác, không lột sạch ví tiền của đối phương thì không phải là mình.
Ngao Tiềm vắt hết óc tự hỏi dưới tình huống này nên làm thế nào để tiếp cận một em gái xa lạ, cái này thật không phải thuộc phạm vi chuyên môn, cho nên chỉ mỗi việc nghĩ lời nói thôi cũng hao phí tinh lực: “Thật sự thật có lỗi. Ừ, cô đây đi chuyến bay nào? Có khi chúng ta cùng chuyến không chừng.”
Tô Tuyền lập tức đề cao cảnh giác hồ nghi đánh giá Ngao Tiềm, vốn đang hoài nghi đối phương là đối thủ trong nghề, nhưng nhìn cách tiếp cận lóng ngóng cùng biểu tình xấu hổ đó, lập tức phán đoán rằng đối phương không phải là dân chuyên nghiệp.
Thở phào yên lòng. Tô Tuyền quyết đoán qui kết cho việc Ngao Tiềm hỏi han là vì tiếp cận tán tỉnh bình thường. Là một người phụ nữ có vẻ ngoài không tệ, Tô Tuyền thường xuyên gặp phải trường hợp này, vì thế cũng không chút nào để tâm thuận miệng nói: “Tôi phải về Mĩ, tiên sinh là khách du lịch?” Trong giọng điệu không chút che dấu cảm giác về sự ưu việt của bản thân.
Về?!
Ngao Tiềm nhíu mày nhìn đôi mắt cùng mái tóc đen của đối phương: “Cô là con lai?”
“Không phải, nhưng tôi là người Mĩ, sinh ra và lớn lên ở đó.” Tô Tuyền vén tóc lạnh nhạt nói: “Đến Trung Quốc chỉ là để thăm, nhưng….Thứ cho tôi nói thẳng, đất nước này dường như có rất nhiều tệ nạn.”
Ví dụ như chế độ giáo dục, ví dụ như phúc lợi lao động, ví dụ như hình thức bầu cử….
“Tệ nạn nơi nào không có, chẳng chế độ nào là hoàn hảo.” Ngao Tiềm có chút bực mình: “Cũng thứ tôi nói thẳng, tư tưởng của cô tựa hồ có chút….Làm người khác không được thoải mái.”
Lí trí nói cho Ngao Tiềm bản thân hẳn là nên phụ họa để tiếp cận cô ta, nhưng lời phản bác không mấy lịch sự lại thốt ra trước. Chưa nói thần tiên quyến luyến cố thổ hơn người thường, chẳng sợ cũng chỉ là người thường cũng không nghe được người khác nói ẩu nói tả về nhà mình. Mặc dù chính bản thân cũng thường xuyên lải nhải chê bai, nhưng bản thân nói thì khác, người khác nói là chuyện khác nữa.
Tô Tuyền có chút kinh ngạc nhìn Ngao Tiềm: “Anh đang tức giận?”
“Không phải.” Ngao Tiềm tùy nhiên ngồi xuống: “Đây là phản ứng bình thường, cho dù là ai đi nữa mà nghe cô nói như vậy thì phản ứng cũng không khác tôi là mấy.”
Tô Tuyền nhún nhún vai: “Chắc trong lòng anh mắng tôi là Hán gian? Đối với người sinh ra ở Mĩ, lơn lên ở Mĩ, nhận nền giáo dục của Mĩ, hưởng thụ phúc lợi của Mĩ…Cho dù có yêu nước cũng chẳng có lí do gì yêu một đất nước không liên quan tới mình đúng không?! Đương nhiên, ngoài mối quan hệ huyết thống ra.”
Ngao Tiềm có chút nghẹn lời, trên đạo lí là đúng như vậy, nhưng lời này sao mà làm người ta nghe khó chịu thế không biết.
Không đợi Ngao Tiềm nghĩ xong nên nói gì tiếp lời, Tô Tuyền đã đứng dậy kéo va li: “Tôi cảm thấy chúng ta tán gẫu không hợp, sắp đến giờ máy bay cất cánh, không bằng nói tạm biệt ở đây là vừa?”
“…” Sắc mặt Ngao Tiềm trầm tĩnh một lát, bỗng nhiên tao nhã cười: “Chỉ sợ cô không thể bay chuyến này.”
Tô Tuyền ngẩn ra, bước chân vừa nhấc lên dừng lại, kinh ngạc hỏi: “Vì sao?!”
“Bởi vì trời đang mưa.” Ngao Tiềm vẻ mặt chính trực vô hại, thật chân thành nhấn mạnh: “Hơn nữa là trận mưa lớn nhất lịch sử trong vòng mười năm trở lại đây nha…”
Tô Tuyền cười lạnh: “Hừ! Anh đang nói cái….nói…”
Biểu tình từ châm chọc chuyển dần thành kinh hãi, vì khi vừa nói khóe mắt vừa liếc ra ngoài cửa kính, bầu trời lúc nãy còn nắng đẹp đã trở nên tối sầm, vốn giữa trưa là lúc trời nắng gắt nhất, mà bên ngoài lúc này lại âm u như chiều tối.
Một tia chớp dữ tợn xé rách tầng mây xẹt qua không trung, theo sau đó là tiếng sấm ầm vang, nặng nề oanh tạc liên tục trên bầu trời.
Há hốc mồm không cần hình tượng, Tô Tuyền cảm thấy mình sắp điên rồi.
Sao tự nhiên thời tiết lại thay đổi?! Sao lại có thể thay đổi?! Lúc nãy rõ ràng còn thoáng đãng không một đám mây….Cái này không khoa học!!
Trong chốc lát sau, những hạt mưa nặng nề rơi xuống thỉnh thoảng còn kèm theo sấm chớp gầm rú. Ngao Tiềm vuốt vuốt góc áo, ôn hòa cười cười: “Không sao cả, thật ra cô có thể đổi chuyến bay.”
“…” Tô Tuyền mắt chữ O mồm chữ A, phát hiện dưới tình huống như vậy mình thật không biết nên làm gì. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy sắc mặt người đàn ông nho nhã anh tuấn đối diện tái nhợt vài phần.
Loa sân bay cùng điện thoại của Ngao Tiềm vang lên cùng lúc, người trước là thông báo hành khách chuyến bay bị hoãn….Như Ngao Tiềm tính toán.
Người sau là Phong Tiểu Tiểu có chút hưng phấn khen ngợi: “Good job! Anh Ngao làm tốt lắm!” ….Ừm, cái này cũng nằm trong tính toán.
Nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành.
Ngao Tiềm đau răng hồi lâu: “…Giữ kiểu gì?”
“các loại ngoài ý muốn.” Dương Nghiễn cũng bắt đầu nhấn còi, có chút nôn nóng đáp: “Thật sự không được nữa thì cũng không sao, chẳng phải nghe nói hôm nay có trận mưa giông lớn sao?”
Trong thoáng qua Ngao Tiềm nghe được thanh âm nghi hoặc của Triển Hiên từ đầu dây bên kia: “Ủa, không đúng, dự báo thời tiết nói mấy hôm nay trời nắng mà.”
“…Được rồi, em hiểu được.” Ngao Tiềm cúp điện thoại, sau đó liều mạng xoa huyệt thái dương —- ngày tháng thế này thật sự không có cách nào sống nổi.
Tô Tuyền vào toilet đang liều mạng chà xát vết cà phê dính trên quần áo, đến khi không thể chà cho vết bẩn nhạt hơn nữa mới bỏ xuống khăn tay, thực bình tĩnh kéo va li vào buồng WC dưới ánh mắt kinh tủng của hai cô gái đang sửa soạn trước gương, sau đó khóa cửa, mở ra túi hành lí nhìn mới an tâm.
Trong cả cái va li cũng chẳng có áo quần gì, chỉ có một cái thùng gỗ đặc chế được cố đinh ở giữa, bên trong hộp gỗ đương nhiên là bình gốm Chu Hân lấy trộm.
Cà phê bị đổ vào lúc nãy có một ít chảy theo khóa kéo vào bên trong, Tô Tuyền kiểm tra kĩ càng lại một lần, xác định cà phê không dính vào bình mới an tâm, lấy khăn tay trong túi thấm vết cà phê, sau đó khóa kĩ lại vali, ra toilet.
Chưa đến hai mươi phút nữa là máy bay cất cánh, nghĩ tới khoảng thời gian buồn tẻ trên chuyến bay lại không thể ngủ, Tô Tuyền cảm giác nhàm chán. Lúc này Ngao Tiềm đi tới, có chút xin lỗi nhìn vết bẩn trên người Tô Tuyền: “Thật không cố ý làm bẩn quần áo của cô, có cần đi thay bộ khác không?”
“Không cần, tới nơi rồi tính sau.” Tô Tuyền khoác tay không sao cả nói. Tuy rằng bộ đồ này có chút đắt nhưng vẫn ở trong phạm vi kinh tế, không đổi quần áp là vì cô căn bản không mang theo, không so đo với Ngao Tiềm là vì không muốn dính dáng chuyện không cần thiết. Nếu là gặp chuyện này vào thời điểm khác, không lột sạch ví tiền của đối phương thì không phải là mình.
Ngao Tiềm vắt hết óc tự hỏi dưới tình huống này nên làm thế nào để tiếp cận một em gái xa lạ, cái này thật không phải thuộc phạm vi chuyên môn, cho nên chỉ mỗi việc nghĩ lời nói thôi cũng hao phí tinh lực: “Thật sự thật có lỗi. Ừ, cô đây đi chuyến bay nào? Có khi chúng ta cùng chuyến không chừng.”
Tô Tuyền lập tức đề cao cảnh giác hồ nghi đánh giá Ngao Tiềm, vốn đang hoài nghi đối phương là đối thủ trong nghề, nhưng nhìn cách tiếp cận lóng ngóng cùng biểu tình xấu hổ đó, lập tức phán đoán rằng đối phương không phải là dân chuyên nghiệp.
Thở phào yên lòng. Tô Tuyền quyết đoán qui kết cho việc Ngao Tiềm hỏi han là vì tiếp cận tán tỉnh bình thường. Là một người phụ nữ có vẻ ngoài không tệ, Tô Tuyền thường xuyên gặp phải trường hợp này, vì thế cũng không chút nào để tâm thuận miệng nói: “Tôi phải về Mĩ, tiên sinh là khách du lịch?” Trong giọng điệu không chút che dấu cảm giác về sự ưu việt của bản thân.
Về?!
Ngao Tiềm nhíu mày nhìn đôi mắt cùng mái tóc đen của đối phương: “Cô là con lai?”
“Không phải, nhưng tôi là người Mĩ, sinh ra và lớn lên ở đó.” Tô Tuyền vén tóc lạnh nhạt nói: “Đến Trung Quốc chỉ là để thăm, nhưng….Thứ cho tôi nói thẳng, đất nước này dường như có rất nhiều tệ nạn.”
Ví dụ như chế độ giáo dục, ví dụ như phúc lợi lao động, ví dụ như hình thức bầu cử….
“Tệ nạn nơi nào không có, chẳng chế độ nào là hoàn hảo.” Ngao Tiềm có chút bực mình: “Cũng thứ tôi nói thẳng, tư tưởng của cô tựa hồ có chút….Làm người khác không được thoải mái.”
Lí trí nói cho Ngao Tiềm bản thân hẳn là nên phụ họa để tiếp cận cô ta, nhưng lời phản bác không mấy lịch sự lại thốt ra trước. Chưa nói thần tiên quyến luyến cố thổ hơn người thường, chẳng sợ cũng chỉ là người thường cũng không nghe được người khác nói ẩu nói tả về nhà mình. Mặc dù chính bản thân cũng thường xuyên lải nhải chê bai, nhưng bản thân nói thì khác, người khác nói là chuyện khác nữa.
Tô Tuyền có chút kinh ngạc nhìn Ngao Tiềm: “Anh đang tức giận?”
“Không phải.” Ngao Tiềm tùy nhiên ngồi xuống: “Đây là phản ứng bình thường, cho dù là ai đi nữa mà nghe cô nói như vậy thì phản ứng cũng không khác tôi là mấy.”
Tô Tuyền nhún nhún vai: “Chắc trong lòng anh mắng tôi là Hán gian? Đối với người sinh ra ở Mĩ, lơn lên ở Mĩ, nhận nền giáo dục của Mĩ, hưởng thụ phúc lợi của Mĩ…Cho dù có yêu nước cũng chẳng có lí do gì yêu một đất nước không liên quan tới mình đúng không?! Đương nhiên, ngoài mối quan hệ huyết thống ra.”
Ngao Tiềm có chút nghẹn lời, trên đạo lí là đúng như vậy, nhưng lời này sao mà làm người ta nghe khó chịu thế không biết.
Không đợi Ngao Tiềm nghĩ xong nên nói gì tiếp lời, Tô Tuyền đã đứng dậy kéo va li: “Tôi cảm thấy chúng ta tán gẫu không hợp, sắp đến giờ máy bay cất cánh, không bằng nói tạm biệt ở đây là vừa?”
“…” Sắc mặt Ngao Tiềm trầm tĩnh một lát, bỗng nhiên tao nhã cười: “Chỉ sợ cô không thể bay chuyến này.”
Tô Tuyền ngẩn ra, bước chân vừa nhấc lên dừng lại, kinh ngạc hỏi: “Vì sao?!”
“Bởi vì trời đang mưa.” Ngao Tiềm vẻ mặt chính trực vô hại, thật chân thành nhấn mạnh: “Hơn nữa là trận mưa lớn nhất lịch sử trong vòng mười năm trở lại đây nha…”
Tô Tuyền cười lạnh: “Hừ! Anh đang nói cái….nói…”
Biểu tình từ châm chọc chuyển dần thành kinh hãi, vì khi vừa nói khóe mắt vừa liếc ra ngoài cửa kính, bầu trời lúc nãy còn nắng đẹp đã trở nên tối sầm, vốn giữa trưa là lúc trời nắng gắt nhất, mà bên ngoài lúc này lại âm u như chiều tối.
Một tia chớp dữ tợn xé rách tầng mây xẹt qua không trung, theo sau đó là tiếng sấm ầm vang, nặng nề oanh tạc liên tục trên bầu trời.
Há hốc mồm không cần hình tượng, Tô Tuyền cảm thấy mình sắp điên rồi.
Sao tự nhiên thời tiết lại thay đổi?! Sao lại có thể thay đổi?! Lúc nãy rõ ràng còn thoáng đãng không một đám mây….Cái này không khoa học!!
Trong chốc lát sau, những hạt mưa nặng nề rơi xuống thỉnh thoảng còn kèm theo sấm chớp gầm rú. Ngao Tiềm vuốt vuốt góc áo, ôn hòa cười cười: “Không sao cả, thật ra cô có thể đổi chuyến bay.”
“…” Tô Tuyền mắt chữ O mồm chữ A, phát hiện dưới tình huống như vậy mình thật không biết nên làm gì. Không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy sắc mặt người đàn ông nho nhã anh tuấn đối diện tái nhợt vài phần.
Loa sân bay cùng điện thoại của Ngao Tiềm vang lên cùng lúc, người trước là thông báo hành khách chuyến bay bị hoãn….Như Ngao Tiềm tính toán.
Người sau là Phong Tiểu Tiểu có chút hưng phấn khen ngợi: “Good job! Anh Ngao làm tốt lắm!” ….Ừm, cái này cũng nằm trong tính toán.
Nhiệm vụ, thuận lợi hoàn thành.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ