Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 106: Tô, Triển
Bệnh tình của Chu Hân tới bất ngờ, từ suy yếu đến hộc máu cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Nhưng kì quái chính là, ngay khi bệnh tình chuyển biến xấu đến mức mọi người cho rằng hậu quả sẽ là “khuyên người nhà nén bi thương”, thì trạng thái thân thể của Chu Hân lại ngừng ở một trạng thái quỉ dị….
“Tiểu Hân, tiểu Hân sao rồi?” Cậu em họ thở hồng hộc, vẻ mặt kích động vọt tới phòng bệnh, nhìn thấy là biểu tình mờ mịt của Đường Cần cùng Phong Tiểu Tiểu.
“Ách…” Đường Cần muốn nói lại thôi, có chút không biết giải thích tình huống hiện tại như thế nào.
Cậu em họ nóng nảy: “Mau nói cho em biết, có phải hay không chuyển biến xấu?” Thật sự là nôn nóng chết người, đàn ông con trai sao lại dây dây dưa dưa như đàn bà làm gì.
Đúng lúc này, thanh âm truyền ra từ trong phòng bệnh trả lời vấn đề của cậu em họ: “Thật sự kì quái, sao cô ấy chưa chết?”
Cậu em họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là lửa giận ngập trời muốn lao vào bên trong, Phong Tiểu Tiểu cũng Đường Cần phản ứng nhanh kéo người lại: “Đừng xúc động, đừng xúc động, bên trong cứu người không phải giết người, là do…Ách, nói sao đây, tình huống vợ chú có chút quỉ dị.”
Ngay sau đó trong phòng bệnh lại truyền ra thanh âm nghi hoặc của một người: “Tôi cũng thấy kì quái, tình huống của bệnh nhân này thật khó hiểu. Nói trở nên kém, lại không tiếp tục chuyển biến xấu, nói nó ổn, lại vẫn không qua kì nguy hiểm…Này, sao cô ấy hộc máu?”
“Làm sao tôi biết, dư máu?” Âm thanh lúc nãy tức giận đáp.
Trong phòng bệnh líu ríu thảo luận nhiệt tình, ngoài phòng bệnh cậu em họ nghe đã choáng váng, ngơ ngác quay đầu hỏi hai người: “Sao lại thế này?”
“Vấn đề này rất có chiều sâu.” Phong Tiểu Tiểu gật gật đầu: “Kì thật chúng tôi cũng muốn biết sao lại thế này.”
Từ lúc bắt đầu cấp cứu đến giờ, hai người Phong Tiểu Tiểu đứng bên ngoài nghe đã chết lặng. Nói tóm lại, tình huống hiện tại của Chu Hân không xong là khẳng định rồi, nhưng người ta không xong cũng có điểm mấu chốt, tới một mức độ nhất định thì lại dừng ở ngay đó, không chịu tốt lên cũng không tiếp tục xấu đi.
Các bác sĩ dùng hết cách, kích tim, tiêm thuốc đều ra trận, bạn học Chu Hân vẫn không khá hơn.
Bác sĩ thấy không hiệu quả, ảm đạm chuẩn bị thông báo mình đã cố gắng hết sức, gia đình có thể chuẩn bị hậu sự…..Nhưng bạn Chu Hân cứ mãi không chịu ngủm….
Vì thế các bác sĩ đi không xong, bệnh nhân vẫn còn hộc máu, còn dấu hiệu sinh mạng, còn ý thức, cho nên bọn họ cũng không thể dừng tay….Hoặc là chuyển biến tốt, hoặc là chết. Đâu thể cứ mãi ôm cái thau trong phòng bệnh hộc máu chơi như vậy chứ?!
Chu Hân hộc máu thật tiều tụy, bác sĩ cùng y tá nhìn bệnh nhân hộc máu cũng thực tiều tụy, Phong Tiểu Tiểu Đường Cần cùng cậu em họ nghe người bên trong hộc máu cũng thật tiều tụy…
….
“….Tôi còn phải về nấu cơm, hai người chờ tiếp đi, bai bai.” Kiên trì đến chiều, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhìn sắc trời thực nghiêm túc nói.
“Phi, tôi ở trong tiệm lâu như vậy có lần nào thấy cô nấu cơm đâu.” Đường Cần phẫn nộ chỉ trích hành vi xấu của Phong Tiểu Tiểu, Y Y bé nhỏ quả thật bị xem như người giúp việc vạn năng mà làm việc, một tay trông tiệm, ghi sổ sách, nấu cơm, quét dọn từ sáng đến tối. Còn chủ tiệm là Phong Tiểu Tiểu lại cứ như bà phú hộ, cái gì cũng không làm. Chỉ cần cả ngày đi buôn dưa lê nói chuyện phiếm, rảnh rỗi ra ngoài lượn vài vòng rồi về là được.
Cô ta sẽ hiền lành mà về nhà nấu cơm?! Chờ đến khi mặt trời mọc ở hướng Tây.
Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc: “Thân là nam nhi giang hồ, sao anh có thể tùy tiện nghi ngờ một tiểu nữ sinh vô tội?!”
“…” Móe, tiểu nữ sinh vô tội cái *beep*! Đường Cần quả thật sụp đổ.
Cậu em họ so với Đường Cần còn sụp đổ hơn: “Van cầu hai người đừng có nói nữa!”
Cuối cùng Phong Tiểu Tiểu vẫn đi, dù sao không phải người nhà chính qui, cô tới chỗ này cũng chỉ tính hỏi bình gốm của Phục Hy ở đâu, hiện tại trước mắt là hỏi không được, nhưng không sao, gọi anh Hai tới xem một mắt là xong chuyện.
Trước khi về nhà phải lượn qua phố thành Hoàng một vòng, Dương Nghiễn vẫn không tìm được cơ hội gặp cậu Đường Cần mà mở Thông Thiên Nhãn, thật không phải vì đối phương ở mãi trong nhà không chịu ra đường, chủ yếu là do thời gian ra cửa của hai bên không đụng nhau, bởi vì anh Hai Dương còn phải trông coi một chim một chó giúp thú cưng trong tiệm Ngao Tiềm huấn luyện đặc biệt.
Khi Phong Tiểu Tiểu đến là đang đến lượt nghỉ ngơi của đám thú chạy dưới đất. Các loại chim bay trên sân khấu, Phác Thiên Ưng béo Alice đi đầu, một đám vẹt, yến tước vân vân chỉnh tề bay theo hàng đằng sau, thuận tiện nghe theo mệnh lệnh Dương Nghiễn phát ra.
Dương Nghiễn: “Xếp hình chữ S?”
Đàn chim dưới sự lãnh đạo của chim sẻ béo bay lượn ra hình cuộn sóng.
Phong Tiểu Tiểu: “…”
Dương Nghiễn: “Xếp hình chữ B.”
Đàn chim dưới sự lãnh đạo của chim sẻ béo gian nan xếp hàng, bay loạn một mảnh vô cùng thê thảm.
Phong Tiểu Tiểu: “…”
Dương Nghiễn nhíu mày: “Chui vòng lửa!”
Đàm chim líu ríu thê lương chạy sạch sẽ.
Phong Tiểu Tiểu nhìn trong chốc lát nhịn không nổi nữa đi đến: ” Đủ rồi anh Hai, người ta huấn luyện chim cũng chưa ai cho chui vòng lửa, đó là tài nghệ chuyên dụng của đám 4 chân.”
“Yêu, đến rồi?” Dương Nghiễn nâng móng vuốt chào Phong Tiểu Tiểu một cái, sau đó có thể vì cảm giác mất mặt sâu sắc mà phẫn nộ hạ lệnh đuổi đàn chim: “Hoạt động tự do đi, hôm nay đến đây thôi.”
Ngao Tiềm thấy Dương Nghiễn cuối cùng cũng chơi xong, lén thở phào, vội sắp xếp những bài huấn luyện đúng đắn như chuyển thức ăn cùng gắp tiền xu, mở hòm lấy vật, kéo cờ, chạm nhau trong không trung… Không thể đắc tội nổi nhà tài trợ aizz, không để cho người ta chơi chán thìm chim sẻ béo cùng chó cỏ sẽ không chịu làm việc, hai tôn đại thần này mà không nhấc mông, chỉ bằng một mình mình căn bản không thể làm cho nhiều động vật như vậy nghe lời hết được.
Dương Nghiễn cũng biết mình quấy rối, thấy Ngao Tiềm sắp xếp không xen mồm, kéo Phong Tiểu Tiểu vào nhà nói chuyện: “Lại tính cho anh mày đi rình coi ai?”
Phong Tiểu Tiểu khen ngợi: “Anh Hai thần cơ diệu toán, sao anh biết em đến mời anh đi thăm dò tình báo?!” Mình nói ra nghe nó dễ chịu, không giống như kẻ nào đó há mồm là chọc ngoáy người ta, làm như bản thân quang minh chính đại lắm.
Dương Nghiễn bĩu môi: “Anh đây cũng chỉ biết mấy thứ đó, không cần nghĩ cũng biết mày đến làm gì, còn không chẳng lẽ đến mượn tiền?”
“Hắc hắc, anh có rảnh không?! Chúng ta tìm, thời gian đi xem bạn gái của chú em họ?”
“Đó là bạn gái em họ của Đường Cần, không phải em họ em…Cô ta còn chưa chết?!” Dương Nghiễn tự hỏi trong chốc lát: “Đi xem cũng không phải không được, vấn đề là anh lấy tư cách gì đi qua đó?” Dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa lại là đàn ông, vô duyên đến coi vợ người ta thực dễ gây hiểu lầm.
“Là em muốn đi quan tâm người ta, anh chỉ đi chung thôi, có cái gì khó nói?” Lúc này Phong Tiểu Tiểu lại nhớ đến thân phận hôn phu hôn thê đối phó người ngoài của mình cùng Dương Nghiễn.
“Cũng được.” Dương Nghiễn cũng sảng khoái: “Khi nào đi?”
“Ăn cơm tối xong đi.” Phong Tiểu Tiểu còn sảng khoái hơn.
Dương Nghiễn: “…”
Nói làm là làm, tuy rằng một người không quá quen biết lại đi thăm hai lần trong một ngày, hơn nữa lần thứ hai còn dẫn theo người nhà, việc này ít nhiều có hiềm nghi tổ chức thành đoàn đi xem vật lạ, nhưng coi ở mặt mũi Đường Cần, cậu em họ đang lo lắng tình huống của bạn gái cũng không so đo nhiều như vậy.
Cấp cứu đã xong, tuy rằng trạng huống của Chu Hân vẫn không chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít ra tần suất hộc máu đã giảm còn hai giờ một lần, một ngụm nhiều lắm 10 tới 20 ml….Cái đó so với lượng máu mỗi lần đại di mụ(*) tới thăm là không đáng kể chút nào, phàm là đàn bà con gái đều không chút áp lực.
Vì thế các bác sĩ rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, cơm nước hồi phục xong lại họp nghiên cứu xem là tình huống gì.
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn ngồi trong phòng bệnh vài phút đã lấy lí do không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi mà bỏ chạy lấy người, ra bệnh viện Phong Tiểu Tiểu liền mở miệng: “Nhìn ra cái gì?”
“Cái bình là do cô ta trộm.” Biểu tình của Dương Nghiễn trở nên nghiêm túc: “Hơn nữa chiều nay sau khi em rời khỏi thì cái bình đã bị một cô gái khác mang đi.”
“Thật sự là cô ta?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Cái bình của Phục Hy cũng không phải đồ cổ…Hay Chu Hân này là cái sinh vật nào đó chuyển thế?”
“Không phải, cô ta là người thường.” Dương Nghiễn lắc đầu, đi đến bên cạnh xe mình, đốt điếu thuốc ngẫm lại: “Hơn nữa anh còn phát hiện người đánh mất hai cái sinh phách là cô ta…Người phụ nữ này tiếp cận em họ Đường Cần là có mục đích, tính chất công việc của cô ta khá giống Đường Cần, không phải là sát thủ nhưng thuộc loại đạo tặc, chuyện trộm đồ quí giá, có đôi khi cũng được thuê đi trộm đồ…Lần này là được người ta thuê, sau đó tổng cộng vào phố Thành Hoàng hai lần, một lần là tới nhà ra tay, một lần là để lấy cái bình lần trước dấu đi, hai lần đánh mất hai cái sinh phách.”
Đây đúng là cái gọi là nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng. Phong Tiểu Tiểu tấm tắc than: “Nói như vậy kẻ cổ quái là người thuê cô ta rồi.”
Dương Nghiễn buông tay: “Trong đầu cô ta không có thông tin về người thuê, hai bên thông qua người môi giới….Trừ phi chúng ta tìm được người môi giới, chính là người phụ nữ chuyển cái bình đi lúc chiều, nếu không không có cách nào khai thác đến thông tin sâu hơn.”
Nói không tiếc hận là không có khả năng, người có hứng thú với cái bình Phục Hy làm cũng không phải là người thường, dù sao việc này đã phân tích rồi, thủ công của Phục Hy không phải danh gia, bản thân cái bình cũng không tính đồ cổ, chỗ đáng giá duy nhất là ý nghĩa của nó.
Tự tay Phục Hy chế tạo, có manh mối về điểm dừng chân 12 một lần của Phục Hy…Ngoài hai điều này sẽ không có gì đặc biệt.
Nghĩ đến hơi thở khác thường lúc chiều mình cảm nhận được, Phong Tiểu Tiểu khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, sớm biết vậy thì có phải đạp cửa cũng phải xông vào, hoặc là đến sớm 2 phút cũng được….
Khởi động xe, Dương Nghiễn khinh thường cười nhạo: “Không sao. trong trí nhớ của Chu Hân người phụ nữ kia gọi là Tô Tuyền, ngày mai sẽ lên máy bay ra nước ngoài giao hàng, chúng ta còn thời gian?!” Phong Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi.
“Đừng quên, chúng ta còn quen biết tổ sư gia nhà trộm đạo.” Dương Nghiễn nhìn cô, phun ra hai chữ: “Triển gia.”
(*) Đại di mụ: Đa số phụ nữ đến tháng là sẽ có kinh nguyệt. “Đại Di Mụ” – Da YiMa chính là cách gọi cho hiện tượng tự nhiên này. “Đại Di Mụ” vốn dĩ là chỉ người phụ nữ lớn tuổi (Đại là lớn, Yi là dì ghẻ, Ma là mụ, bà), nhưng giờ đây đã trở thành một cách gọi cho việc đến ngày (Cũng như ở Việt Nam thường hay dùng các từ nhẹ nhàng hơn: “Đèn đỏ”, “Hành quân”, “Chào cờ”, …)
Theo đồn đại, vào thời nhà Hán, có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Giai Nhi. 28 Tuổi là thời điểm rất tốt để xuất gia nhưng số mệnh nàng không được tốt, sớm mất cha mẹ từ bé, sớm đã sống cùng bà cô cho đến lúc trưởng thành. Rất nhiều người để ý đến Giai Nhi và nàng cũng có để ý đến một vài chàng trai, trong đó có một học giả họ Lí.
Lý thư sinh cũng rất ái mộ cô nương Giai Nhi, nhưng thời đó con người ta vô cùng truyền thống, hai người họ thề non hẹn biển phải trải qua một quãng thời gian dài mới có thể kết hôn, không giống như xã hội hiện đại khi các bạn trẻ có thể dễ dàng đến với nhau. Vì quá nhớ nhung nhau, Lý thư sinh thường xuyên lén lút đến thăm Giai Nhi, nhưng không có nhiều cơ hội cho hai người ở bên nhau, chỉ có thể nắm tay là hết, hôn nhau là điều vô cùng hiếm hoi.
Đương nhiên, Lý thư sinh cũng là một thanh niên nhiệt huyết, rất muốn được hôn người con gái trong mộng, nhưng mà, thời đại cũ, người phụ nữ đều bận làm việc nhà, cô của nàng cũng thường xuyên bận rộn ở nhà, đôi tình nhân vụng vụng trộm trộm rất sợ bị người khác nhìn thấy, nói ba đến bốn câu, đang đến đoạn chuẩn bị hôn nhau thì nghe thấy tiếng bước chân của cô, cô gái tự nhiên rụt rè và liền nói: “Dì – Da Yima đến rồi, chàng mau trốn đi”
Ngày tháng qua đi, Lý Sinh không chịu nổi cô đơn nên quyết tâm đến hỏi Giai Nhi làm vợ, không may ngày động phòng lại vừa vặn tân nương đến ngày. Đi vào động phòng, Lý thư sinh mau mau chóng chóng muốn mây mưa cùng cô dâu. Giai Nhi rất thông minh, không muốn làm mất hứng chồng, liền nói rằng”Da YiMa đến rồi”. Lý thư sinh cũng thông minh không kém, hiểu ra vấn đề, nghĩ vợ mình có việc gì khó nói nên cũng không hỏi nữa…
Từ đó trở đi có một thói quen đã hình thành, nếu có việc gì khó nói hoặc khó chịu thì mọi người hay nói là”Da Yima đến rồi”, đặc biệt là khi chị em đến ngày.
Nhưng kì quái chính là, ngay khi bệnh tình chuyển biến xấu đến mức mọi người cho rằng hậu quả sẽ là “khuyên người nhà nén bi thương”, thì trạng thái thân thể của Chu Hân lại ngừng ở một trạng thái quỉ dị….
“Tiểu Hân, tiểu Hân sao rồi?” Cậu em họ thở hồng hộc, vẻ mặt kích động vọt tới phòng bệnh, nhìn thấy là biểu tình mờ mịt của Đường Cần cùng Phong Tiểu Tiểu.
“Ách…” Đường Cần muốn nói lại thôi, có chút không biết giải thích tình huống hiện tại như thế nào.
Cậu em họ nóng nảy: “Mau nói cho em biết, có phải hay không chuyển biến xấu?” Thật sự là nôn nóng chết người, đàn ông con trai sao lại dây dây dưa dưa như đàn bà làm gì.
Đúng lúc này, thanh âm truyền ra từ trong phòng bệnh trả lời vấn đề của cậu em họ: “Thật sự kì quái, sao cô ấy chưa chết?”
Cậu em họ đầu tiên là sửng sốt, sau đó là lửa giận ngập trời muốn lao vào bên trong, Phong Tiểu Tiểu cũng Đường Cần phản ứng nhanh kéo người lại: “Đừng xúc động, đừng xúc động, bên trong cứu người không phải giết người, là do…Ách, nói sao đây, tình huống vợ chú có chút quỉ dị.”
Ngay sau đó trong phòng bệnh lại truyền ra thanh âm nghi hoặc của một người: “Tôi cũng thấy kì quái, tình huống của bệnh nhân này thật khó hiểu. Nói trở nên kém, lại không tiếp tục chuyển biến xấu, nói nó ổn, lại vẫn không qua kì nguy hiểm…Này, sao cô ấy hộc máu?”
“Làm sao tôi biết, dư máu?” Âm thanh lúc nãy tức giận đáp.
Trong phòng bệnh líu ríu thảo luận nhiệt tình, ngoài phòng bệnh cậu em họ nghe đã choáng váng, ngơ ngác quay đầu hỏi hai người: “Sao lại thế này?”
“Vấn đề này rất có chiều sâu.” Phong Tiểu Tiểu gật gật đầu: “Kì thật chúng tôi cũng muốn biết sao lại thế này.”
Từ lúc bắt đầu cấp cứu đến giờ, hai người Phong Tiểu Tiểu đứng bên ngoài nghe đã chết lặng. Nói tóm lại, tình huống hiện tại của Chu Hân không xong là khẳng định rồi, nhưng người ta không xong cũng có điểm mấu chốt, tới một mức độ nhất định thì lại dừng ở ngay đó, không chịu tốt lên cũng không tiếp tục xấu đi.
Các bác sĩ dùng hết cách, kích tim, tiêm thuốc đều ra trận, bạn học Chu Hân vẫn không khá hơn.
Bác sĩ thấy không hiệu quả, ảm đạm chuẩn bị thông báo mình đã cố gắng hết sức, gia đình có thể chuẩn bị hậu sự…..Nhưng bạn Chu Hân cứ mãi không chịu ngủm….
Vì thế các bác sĩ đi không xong, bệnh nhân vẫn còn hộc máu, còn dấu hiệu sinh mạng, còn ý thức, cho nên bọn họ cũng không thể dừng tay….Hoặc là chuyển biến tốt, hoặc là chết. Đâu thể cứ mãi ôm cái thau trong phòng bệnh hộc máu chơi như vậy chứ?!
Chu Hân hộc máu thật tiều tụy, bác sĩ cùng y tá nhìn bệnh nhân hộc máu cũng thực tiều tụy, Phong Tiểu Tiểu Đường Cần cùng cậu em họ nghe người bên trong hộc máu cũng thật tiều tụy…
….
“….Tôi còn phải về nấu cơm, hai người chờ tiếp đi, bai bai.” Kiên trì đến chiều, Phong Tiểu Tiểu rốt cuộc nhìn sắc trời thực nghiêm túc nói.
“Phi, tôi ở trong tiệm lâu như vậy có lần nào thấy cô nấu cơm đâu.” Đường Cần phẫn nộ chỉ trích hành vi xấu của Phong Tiểu Tiểu, Y Y bé nhỏ quả thật bị xem như người giúp việc vạn năng mà làm việc, một tay trông tiệm, ghi sổ sách, nấu cơm, quét dọn từ sáng đến tối. Còn chủ tiệm là Phong Tiểu Tiểu lại cứ như bà phú hộ, cái gì cũng không làm. Chỉ cần cả ngày đi buôn dưa lê nói chuyện phiếm, rảnh rỗi ra ngoài lượn vài vòng rồi về là được.
Cô ta sẽ hiền lành mà về nhà nấu cơm?! Chờ đến khi mặt trời mọc ở hướng Tây.
Phong Tiểu Tiểu nghiêm túc: “Thân là nam nhi giang hồ, sao anh có thể tùy tiện nghi ngờ một tiểu nữ sinh vô tội?!”
“…” Móe, tiểu nữ sinh vô tội cái *beep*! Đường Cần quả thật sụp đổ.
Cậu em họ so với Đường Cần còn sụp đổ hơn: “Van cầu hai người đừng có nói nữa!”
Cuối cùng Phong Tiểu Tiểu vẫn đi, dù sao không phải người nhà chính qui, cô tới chỗ này cũng chỉ tính hỏi bình gốm của Phục Hy ở đâu, hiện tại trước mắt là hỏi không được, nhưng không sao, gọi anh Hai tới xem một mắt là xong chuyện.
Trước khi về nhà phải lượn qua phố thành Hoàng một vòng, Dương Nghiễn vẫn không tìm được cơ hội gặp cậu Đường Cần mà mở Thông Thiên Nhãn, thật không phải vì đối phương ở mãi trong nhà không chịu ra đường, chủ yếu là do thời gian ra cửa của hai bên không đụng nhau, bởi vì anh Hai Dương còn phải trông coi một chim một chó giúp thú cưng trong tiệm Ngao Tiềm huấn luyện đặc biệt.
Khi Phong Tiểu Tiểu đến là đang đến lượt nghỉ ngơi của đám thú chạy dưới đất. Các loại chim bay trên sân khấu, Phác Thiên Ưng béo Alice đi đầu, một đám vẹt, yến tước vân vân chỉnh tề bay theo hàng đằng sau, thuận tiện nghe theo mệnh lệnh Dương Nghiễn phát ra.
Dương Nghiễn: “Xếp hình chữ S?”
Đàn chim dưới sự lãnh đạo của chim sẻ béo bay lượn ra hình cuộn sóng.
Phong Tiểu Tiểu: “…”
Dương Nghiễn: “Xếp hình chữ B.”
Đàn chim dưới sự lãnh đạo của chim sẻ béo gian nan xếp hàng, bay loạn một mảnh vô cùng thê thảm.
Phong Tiểu Tiểu: “…”
Dương Nghiễn nhíu mày: “Chui vòng lửa!”
Đàm chim líu ríu thê lương chạy sạch sẽ.
Phong Tiểu Tiểu nhìn trong chốc lát nhịn không nổi nữa đi đến: ” Đủ rồi anh Hai, người ta huấn luyện chim cũng chưa ai cho chui vòng lửa, đó là tài nghệ chuyên dụng của đám 4 chân.”
“Yêu, đến rồi?” Dương Nghiễn nâng móng vuốt chào Phong Tiểu Tiểu một cái, sau đó có thể vì cảm giác mất mặt sâu sắc mà phẫn nộ hạ lệnh đuổi đàn chim: “Hoạt động tự do đi, hôm nay đến đây thôi.”
Ngao Tiềm thấy Dương Nghiễn cuối cùng cũng chơi xong, lén thở phào, vội sắp xếp những bài huấn luyện đúng đắn như chuyển thức ăn cùng gắp tiền xu, mở hòm lấy vật, kéo cờ, chạm nhau trong không trung… Không thể đắc tội nổi nhà tài trợ aizz, không để cho người ta chơi chán thìm chim sẻ béo cùng chó cỏ sẽ không chịu làm việc, hai tôn đại thần này mà không nhấc mông, chỉ bằng một mình mình căn bản không thể làm cho nhiều động vật như vậy nghe lời hết được.
Dương Nghiễn cũng biết mình quấy rối, thấy Ngao Tiềm sắp xếp không xen mồm, kéo Phong Tiểu Tiểu vào nhà nói chuyện: “Lại tính cho anh mày đi rình coi ai?”
Phong Tiểu Tiểu khen ngợi: “Anh Hai thần cơ diệu toán, sao anh biết em đến mời anh đi thăm dò tình báo?!” Mình nói ra nghe nó dễ chịu, không giống như kẻ nào đó há mồm là chọc ngoáy người ta, làm như bản thân quang minh chính đại lắm.
Dương Nghiễn bĩu môi: “Anh đây cũng chỉ biết mấy thứ đó, không cần nghĩ cũng biết mày đến làm gì, còn không chẳng lẽ đến mượn tiền?”
“Hắc hắc, anh có rảnh không?! Chúng ta tìm, thời gian đi xem bạn gái của chú em họ?”
“Đó là bạn gái em họ của Đường Cần, không phải em họ em…Cô ta còn chưa chết?!” Dương Nghiễn tự hỏi trong chốc lát: “Đi xem cũng không phải không được, vấn đề là anh lấy tư cách gì đi qua đó?” Dù sao cũng là người ngoài, hơn nữa lại là đàn ông, vô duyên đến coi vợ người ta thực dễ gây hiểu lầm.
“Là em muốn đi quan tâm người ta, anh chỉ đi chung thôi, có cái gì khó nói?” Lúc này Phong Tiểu Tiểu lại nhớ đến thân phận hôn phu hôn thê đối phó người ngoài của mình cùng Dương Nghiễn.
“Cũng được.” Dương Nghiễn cũng sảng khoái: “Khi nào đi?”
“Ăn cơm tối xong đi.” Phong Tiểu Tiểu còn sảng khoái hơn.
Dương Nghiễn: “…”
Nói làm là làm, tuy rằng một người không quá quen biết lại đi thăm hai lần trong một ngày, hơn nữa lần thứ hai còn dẫn theo người nhà, việc này ít nhiều có hiềm nghi tổ chức thành đoàn đi xem vật lạ, nhưng coi ở mặt mũi Đường Cần, cậu em họ đang lo lắng tình huống của bạn gái cũng không so đo nhiều như vậy.
Cấp cứu đã xong, tuy rằng trạng huống của Chu Hân vẫn không chuyển biến tốt đẹp, nhưng ít ra tần suất hộc máu đã giảm còn hai giờ một lần, một ngụm nhiều lắm 10 tới 20 ml….Cái đó so với lượng máu mỗi lần đại di mụ(*) tới thăm là không đáng kể chút nào, phàm là đàn bà con gái đều không chút áp lực.
Vì thế các bác sĩ rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi, cơm nước hồi phục xong lại họp nghiên cứu xem là tình huống gì.
Phong Tiểu Tiểu cùng Dương Nghiễn ngồi trong phòng bệnh vài phút đã lấy lí do không làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi mà bỏ chạy lấy người, ra bệnh viện Phong Tiểu Tiểu liền mở miệng: “Nhìn ra cái gì?”
“Cái bình là do cô ta trộm.” Biểu tình của Dương Nghiễn trở nên nghiêm túc: “Hơn nữa chiều nay sau khi em rời khỏi thì cái bình đã bị một cô gái khác mang đi.”
“Thật sự là cô ta?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Cái bình của Phục Hy cũng không phải đồ cổ…Hay Chu Hân này là cái sinh vật nào đó chuyển thế?”
“Không phải, cô ta là người thường.” Dương Nghiễn lắc đầu, đi đến bên cạnh xe mình, đốt điếu thuốc ngẫm lại: “Hơn nữa anh còn phát hiện người đánh mất hai cái sinh phách là cô ta…Người phụ nữ này tiếp cận em họ Đường Cần là có mục đích, tính chất công việc của cô ta khá giống Đường Cần, không phải là sát thủ nhưng thuộc loại đạo tặc, chuyện trộm đồ quí giá, có đôi khi cũng được thuê đi trộm đồ…Lần này là được người ta thuê, sau đó tổng cộng vào phố Thành Hoàng hai lần, một lần là tới nhà ra tay, một lần là để lấy cái bình lần trước dấu đi, hai lần đánh mất hai cái sinh phách.”
Đây đúng là cái gọi là nhân quả luân hồi báo ứng xác đáng. Phong Tiểu Tiểu tấm tắc than: “Nói như vậy kẻ cổ quái là người thuê cô ta rồi.”
Dương Nghiễn buông tay: “Trong đầu cô ta không có thông tin về người thuê, hai bên thông qua người môi giới….Trừ phi chúng ta tìm được người môi giới, chính là người phụ nữ chuyển cái bình đi lúc chiều, nếu không không có cách nào khai thác đến thông tin sâu hơn.”
Nói không tiếc hận là không có khả năng, người có hứng thú với cái bình Phục Hy làm cũng không phải là người thường, dù sao việc này đã phân tích rồi, thủ công của Phục Hy không phải danh gia, bản thân cái bình cũng không tính đồ cổ, chỗ đáng giá duy nhất là ý nghĩa của nó.
Tự tay Phục Hy chế tạo, có manh mối về điểm dừng chân 12 một lần của Phục Hy…Ngoài hai điều này sẽ không có gì đặc biệt.
Nghĩ đến hơi thở khác thường lúc chiều mình cảm nhận được, Phong Tiểu Tiểu khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, sớm biết vậy thì có phải đạp cửa cũng phải xông vào, hoặc là đến sớm 2 phút cũng được….
Khởi động xe, Dương Nghiễn khinh thường cười nhạo: “Không sao. trong trí nhớ của Chu Hân người phụ nữ kia gọi là Tô Tuyền, ngày mai sẽ lên máy bay ra nước ngoài giao hàng, chúng ta còn thời gian?!” Phong Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi.
“Đừng quên, chúng ta còn quen biết tổ sư gia nhà trộm đạo.” Dương Nghiễn nhìn cô, phun ra hai chữ: “Triển gia.”
(*) Đại di mụ: Đa số phụ nữ đến tháng là sẽ có kinh nguyệt. “Đại Di Mụ” – Da YiMa chính là cách gọi cho hiện tượng tự nhiên này. “Đại Di Mụ” vốn dĩ là chỉ người phụ nữ lớn tuổi (Đại là lớn, Yi là dì ghẻ, Ma là mụ, bà), nhưng giờ đây đã trở thành một cách gọi cho việc đến ngày (Cũng như ở Việt Nam thường hay dùng các từ nhẹ nhàng hơn: “Đèn đỏ”, “Hành quân”, “Chào cờ”, …)
Theo đồn đại, vào thời nhà Hán, có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Giai Nhi. 28 Tuổi là thời điểm rất tốt để xuất gia nhưng số mệnh nàng không được tốt, sớm mất cha mẹ từ bé, sớm đã sống cùng bà cô cho đến lúc trưởng thành. Rất nhiều người để ý đến Giai Nhi và nàng cũng có để ý đến một vài chàng trai, trong đó có một học giả họ Lí.
Lý thư sinh cũng rất ái mộ cô nương Giai Nhi, nhưng thời đó con người ta vô cùng truyền thống, hai người họ thề non hẹn biển phải trải qua một quãng thời gian dài mới có thể kết hôn, không giống như xã hội hiện đại khi các bạn trẻ có thể dễ dàng đến với nhau. Vì quá nhớ nhung nhau, Lý thư sinh thường xuyên lén lút đến thăm Giai Nhi, nhưng không có nhiều cơ hội cho hai người ở bên nhau, chỉ có thể nắm tay là hết, hôn nhau là điều vô cùng hiếm hoi.
Đương nhiên, Lý thư sinh cũng là một thanh niên nhiệt huyết, rất muốn được hôn người con gái trong mộng, nhưng mà, thời đại cũ, người phụ nữ đều bận làm việc nhà, cô của nàng cũng thường xuyên bận rộn ở nhà, đôi tình nhân vụng vụng trộm trộm rất sợ bị người khác nhìn thấy, nói ba đến bốn câu, đang đến đoạn chuẩn bị hôn nhau thì nghe thấy tiếng bước chân của cô, cô gái tự nhiên rụt rè và liền nói: “Dì – Da Yima đến rồi, chàng mau trốn đi”
Ngày tháng qua đi, Lý Sinh không chịu nổi cô đơn nên quyết tâm đến hỏi Giai Nhi làm vợ, không may ngày động phòng lại vừa vặn tân nương đến ngày. Đi vào động phòng, Lý thư sinh mau mau chóng chóng muốn mây mưa cùng cô dâu. Giai Nhi rất thông minh, không muốn làm mất hứng chồng, liền nói rằng”Da YiMa đến rồi”. Lý thư sinh cũng thông minh không kém, hiểu ra vấn đề, nghĩ vợ mình có việc gì khó nói nên cũng không hỏi nữa…
Từ đó trở đi có một thói quen đã hình thành, nếu có việc gì khó nói hoặc khó chịu thì mọi người hay nói là”Da Yima đến rồi”, đặc biệt là khi chị em đến ngày.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ