Nhật Kí Trưởng Thành Của Nữ Oa
Chương 100: Không đề
Phục Hy là ai?!
Không hề nghi ngờ là thượng cổ đệ nhất boss, ngoài Bàn Cổ đã hóa thành thiên địa vạn vật, ở trong bất cứ một quyển sách đồng nghiệp…À, thần thoại điển tịch nào, Phục Hy Nữ Oa cũng đều đứng ở vị trí cao xa ngất ngưỡng, là tổ thần cấp thủy tổ, không chịu hệ thống thần tiên quản lí. Có thể nói là địa vị cao tuyệt đối không thể nghi ngờ.
Ngay cả một trong thượng cổ Tam Hoàng(*) Viêm Đế(**), nhìn thấy Phục Hy cũng phải gọi một tiếng “ông”. Càng đừng nói đến đám con cháu Hoàng Đế(***) sau này mới thành lập Thiên Đình.
(*) Tam Hoàng: chú thích chương 0.
(**) Hoàng Đế: Chú thích chương 19.
(***) Viêm Đế: Chú thích chương 28
Một nhân vật trâu bò như thế sống lại từ bao giờ vậy? Vì sao vẫn chưa bị Lí Trường phát hiện?!
“….Phong tiên sinh kia của bác.” Phong Tiểu Tiểu đau răng hồi lâu, hỏi: “Lai lịch của ông ta là gì? Bác có biết đã đi đâu không?”
Cậu Đường Cần kinh ngạc nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Lai lịch của Phong tiên sinh bọn ta làm sao mà biết được?! Đều là người ở chung một cái thôn, tuy rằng cũng có mấy bà cô thích nhiều chuyện đấy, nhưng không ai sẽ dám đi đắc tội Phong tiên sinh….Có lúc cũng nghe ông ấy nhắc tới một ít, dường như ông ấy thích nơi phong thủy tốt, thôn chúng ta lúc trước được ông ấy khen vài lần đại cát.”
Đại cát… Phong Tiểu Tiểu nghe thế cũng không nói, vị Phong tiên sinh có hiềm nghi là Phục Hy kia đã tỏ rõ bản thân chuyên tìm nơi phong thủy tốt để ở, nhưng loại bản sự này lại chỉ có mình hắn tinh thông, đừng nói là đời này bản thân chỉ biết chơi bùn, cho dù thật sự là chủ hồn Nữ Oa có đến, gặp phải chuyện ngoài phạm trù kĩ năng của mình cũng phải luống cuống.
Chẳng lẽ thật về hỏi Độ Nương(****) cả nước có mấy chỗ phong thủy tốt?! Hay kiếm vài đại sư cao nhân đi dạo dạo, xem có thể kiếm được nơi Phục hy đặt chân hay không…
(****) Độ Nương: 1 website chuyện tìm kiếm của Trung Quốc, còn gọi là “trăm độ”, giống với google ấy.
Đang thất thần, cậu Đường Cần sờ sờ bình gốm lại mở miệng: “Trước khi Phong tiên sinh đi, tặng cho ta cái bình này…À, không phải nó, là cái bình bị bể kia! Thằng nhóc bất hiếu, làm vỡ đồ chưa nói, lại dám vứt luôn cả mảnh vỡ.”
“Vứt là chuyện thường, cái đó gọi là hủy thi diệt tích. Bằng không ai ngu như vậy, làm đồ dỏm còn để mảnh vỡ hàng thật chờ bác phát hiện?” Phong Tiểu Tiểu đáp.
Cậu Đường Cần thực đau lòng: “Cho dù vỡ, đó cũng là chính tay Phong tiên sinh làm kia mà! Trước đây bác có chút mặt dày…Khụ! Có chút ngây thơ, dám quấy rầy muốn Phong tiên sinh ở lại, Phong tiên sinh hết cách, làm cái bình như vậy cho ta, nói khi ta lớn nếu ngộ ra huyền cơ trong bình, trong vòng một giáp là có thể cầm cái bình tìm ông ấy. Tuy rằng bây giờ biết ông ấy chỉ dụ dỗ đứa con nít mới nói vậy, nhưng tốt xấu cũng là kỉ niệm!”
Nghe cậu Đường Cần nói như vậy, nhất thời Phong Tiểu Tiểu cũng đau lòng theo. Ông bác trước mắt tuy rằng nghĩ Phụ Hy chỉ dỗ trẻ con, nhưng Phong Tiểu Tiểu biết, tám chín phần mười trong cái bình có manh mối.
Thật không phải nói cô nhớ lại chuyện trước đây mà quyến luyến bao nhiêu với Phục Hy. Chủ yếu là nghe tin một đại thần xuất thế, ai lại không tò mò một chút?!
Manh mối có sẵn lại cứng rắn bị một bà cô nào đó làm hỏng, đừng nói là tiểu quần chúng không biết tình hình như cậu của Đường Cần, ngay cả Phong Tiểu Tiểu cũng muốn đánh tiểu Hân kia một trận.
Đang nói chuyện, cửa thư phòng bị mở ra, cậu em họ một tay cầm di động, một tay mở cửa, cẩn thận nhướng vào nửa người, cười xòa: “Ba, bệnh của tiểu Hân hình như có chút nặng, hôm nay lại đi truyền dịch, bác sĩ đề nghi cô ấy nhập viện quan sát. Con muốn…”
“Bệnh cái đầu mày!” ông bác già kích động, túm bình hoa trên bàn ném qua: “Sợ tao làm phiền nó chứ gì?! Làm sai không hối lỗi chưa tính, còn dám giả bệnh?!”
Cơn giận của ông bác đã không chỉ ở trên cái bình bị vỡ nữa, mà còn do thái độ của cô con dâu tương lai này. Làm sai chuyện không thể trốn, vô luận sai đến đâu, chỉ cần dám nhận trách nhiệm, ông bác cũng có thể xem trọng cô ta một hai phần, nhưng nếu làm sai chuyện lại chỉ biết giả bệnh làm nũng, vậy chẳng ai có thể thoải mái nổi.
Dù thế nào, cô làm bể cái bình của tôi, còn biến thành tôi khắt khe cô, khắt khe cô?!!
Cậu em họ rụt cổ tránh, rồi sau đó “loảng xoảng” một tiếng, cái bình Phong Tiểu Tiểu vừa làm vài ngày cũng nát. Cậu em họ tiếp tục né, trên mặt có chút bất mãn: “Tiểu Hân bệnh thật mà, không phải giả vờ, hôm qua bọn con đi thăm mặt cô ấy trắng bệch.”
“Mày mẹ nó không biết trên đời này còn có từ gọi là trang điểm?!” Ông bác trái phải tìm, không phát hiện cái gì thuận tay, vỗ cái bàn.
“Bác sĩ có cho bọn con xem bệnh án.” Cậu em họ nhếch miệng mất hứng.
Lúc này đừng nói là ông bác, ngay cả Phong Tiểu Tiểu cũng muốn nhét thằng nhóc khốn kiếp có người yêu đã quên cha mẹ này vào lại bụng mẹ để tái tạo lần nữa. Trước không nói đến vấn đề tiểu Hân kia là bệnh thật hay bệnh giả, dưới tình huống rõ ràng là đối phương sai trước, cha mình tức giận, thân là đứa con cho dù chỉ có lệ cũng nên phụ họa theo hai câu vuốt giận trước.
Ví dụ như vấn đề mẹ chồng nàng dâu trong xã hội hiện đại, kì thật nguyên nhân có khi cũng không phải vì hai người đó sinh ra, mà căn nguyên vẫn là do thằng đàn ông quá ngu xuẩn — vợ oán hận với mình: “Mẹ hôm nay bla bla…”, thằng chồng nghe thấy liền tối mặt. Hoặc là mẹ nhắc tới con dâu hôm nay thế nào thế nào, đứa con trai liền hỗ trợ biện giải: “Thật ra cô ấy cũng chỉ có ý tốt…”
Đàn ông luôn muốn mọi việc đều thuận lợi thiên hạ thái bình, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sở dĩ phụ nữ nói thế trước mặt chồng, hay mẹ nói như vậy trước mặt con trai, kì thật không phải muốn đối phương làm gì với mẹ/ vợ của anh ta, quan trọng nhất vẫn là vấn đề của một cái thái độ, bởi vì bà ấy /cô ấy cảm thấy bản thân mới là người một nhà với con trai/ chồng, cho nên mới nói vài câu phàn nàn về “người ngoài”, bản chất chuyện này cũng giống như khi xem ti vi với người nhà thuận tiện bàn luận chuyện nhà người khác vậy.
Kết quả, vừa nghe đối phương mở miệng, chưa gì hết đã chìa khuỷu tay(*****) ra ngoài, gặp loại chuyện này ai sẽ không sốt ruột?! Ai mà không càng lúc càng bài xích “người ngoài” kia?!
(*****)Chìa khuỷu tay ra ngoài: một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói quan tâm người ngoài hơn là người trong nhà.
Cho nên mới nói cách giải quyết tốt nhất thật ra chính là ba phải, phải thật sự phụ họa cho dù có trái với lương tâm, ít nhất cũng đến khi đối phương im lặng, đừng tưởng rằng mình nói ra đây là bệnh vực lẽ phải, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, nhừng thực tế thì càng nói hai bên ghi hận nhau càng sâu
Phong Tiểu Tiểu cùng Đường Cần không tính quá thân thiết, với gia đình này lại càng xa lạ. Ông bác tuy rằng khách khí mời cô nói chuyện, hoài niệm năm tháng tuổi trẻ, nhưng cũng không vì vậy mà Phong Tiểu Tiểu nghĩ mình là nhân vật thế nào.
Hiện tại hai cha con cãi nhau, người ngoài có thể tránh bao nhiêu đương nhiên phải tránh bấy nhiêu, Phong Tiểu Tiểu thừa dịp hai người tạm dừng trong vài giây nhanh miệng chen một câu: “Cháu ra ngoài uống miếng nước, anh kia, có muốn vào không? Để tôi ra ngoài?” Chúng ta nên trao đổi vị trí, tự phát huy vai trò của mình thì hơn.
Cậu em họ còn muốn chạy, bị Phong Tiểu Tiểu vươn hai ngón tay kéo vài. Chất lượng của pháp thân được cải tạo sau khi thức tỉnh tuyệt đối đảm bảo, kéo như vậy cũng không thèm thở dốc, khiến cậu em họ cùng ông bác trừng thiếu chút là lòi hai con mắt.
Đẩy người vào trong thư phòng, Phong Tiểu Tiểu còn tri kỷ giúp ông bác đóng cái cửa, vỗ vỗ tay quay về phòng khách uống nước, mợ đại nhân đang bận xào rau nấu cơm, Đường Cần lấm la lấm lét chui ra hóng chuyện: “Cậu nói với cô cái gì vậy?”
“Không có gì, nhớ lại chút năm tháng xa vời.” Phong Tiểu Tiểu thuận miệng vô nghĩa, hỏi: “Quê của cậu anh ở đâu vậy?”
“Thiểm Tây.” Đường Cần phản xạ đáp, rồi sau đó nghi hoặc nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
“Hỏi cho biết thôi.”
….
Sau khi ăn xong, Đường Cần cùng cậu em họ định chiều tiếp tục đi thăm cô em dâu thân thể không khỏe, Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ mình là một người ngoài không nên đi góp vui, vì thế quyết định đến chỗ Ngao Tiềm tìm Dương Nghiễn, chia sẻ tin tức mới nhất thuận tiện cùng về nhà. Rốt cuộc đến được cửa hàng đã trang trí xong, như trước là một nhà đầy quỉ quái, Dương Nghiễn đang đùa với chim sẻ béo đậu trên ngón tay, bên người vì Hao Thiên Khuyển nên vây quanh đầy chó mèo.
Ngao Tiềm mặc áo blouse đứng một bên lấy bút viết viết vẽ vẽ, trong tay cầm theo một tấm poster quảng cáo. Phong Tiểu Tiểu tiến vào kì quái: “Đây là làm sao vậy?”
“Cửa hàng mới mở này của Long Vương chưa có tiếng tăm, muốn tham gia cuộc thi thú cưng để quảng cáo, đang sắp xếp lịch thi.” Dương Nghiễn liếc lại một cái, đáp.
Phong Tiểu Tiểu vừa nghe vừa vui vẻ Ngao Tiềm mà có dự thi, đừng nói chim bay cá nhảy, chỉ cần Phác Thiên Ưng cùng Hao Thiên Khuyển ra móng vuốt huấn luyện, đó chẳng phải là chơi hack rồi sao.
Nhưng mà cho dù có chơi hack thì cũng cần nguyên liệu, đã có ưu thế vậy sao lại lãng phí, chưa từng nghe đến việc ai vì công bằng mà tự vắt tay chân của mình cả…. Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại gật đầu: “Ý này hay nha, khi nào thì bắt đầu, chúng ra cũng đi xem cho náo nhiệt.”
“Ít nhất còn mấy tháng, sơ tuyển gì gì đừng quan tâm, chúng ta cứ đi mà xem trận chung kết luôn.” Dương Nghiễn khoát tay, ý bảo vấn đề này không quan trọng, sau đó chuyển đề tài: “Nghe Alice nói hình như em gặp được chuyện gì đó?”
Dương Nghiễn có cảm ứng với hai thú cưng của mình, nhưng còn chưa đến mức không bị vấn đề ngôn ngữ trở ngại. Cho nên sau khi chim sẻ béo lặn lộn trong chậu hoa ở nhà cậu Đường Cần trở về, Dương Nghiễn cũng có thể hiều được có chút chuyện khá quan trọng xảy ra, nhưng cụ thể là quan trọng đến mức nào, là chuyện gì thì không biết rõ.
Đương nhiên là có thể dùng Thông Thiên Nhãn với chim sẻ béo, nhưng dù sao chỉ chốc nữa hỏi Phong Tiểu Tiểu là biết hết, Dương Nghiễn không cần thiết mở mắt, vì thế dưới tình huống tâm lí chưa chuẩn bị, hắn cùng Ngao TIềm bị rung động một phen.
Phong Tiểu Tiểu như kẻ trộm nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ giọng thần bí nói: “Phục Hy cũng tỉnh rồi.”
“À, thì ra là Phục Hy cũng…” Dương Nghiễn bình tĩnh trả lời, nói nửa câu liền sửng sốt.
Ngũ quan của thần tiên đều rất nhạy bén, thanh âm của Phong Tiểu Tiểu có thấp đến mấy thì Ngao Tiềm đứng bên cạnh cũng nghe được, vì thế giật mình, bút bi kéo một đường dài cắt qua ba tờ giấy ghi chép.
Không hề nghi ngờ là thượng cổ đệ nhất boss, ngoài Bàn Cổ đã hóa thành thiên địa vạn vật, ở trong bất cứ một quyển sách đồng nghiệp…À, thần thoại điển tịch nào, Phục Hy Nữ Oa cũng đều đứng ở vị trí cao xa ngất ngưỡng, là tổ thần cấp thủy tổ, không chịu hệ thống thần tiên quản lí. Có thể nói là địa vị cao tuyệt đối không thể nghi ngờ.
Ngay cả một trong thượng cổ Tam Hoàng(*) Viêm Đế(**), nhìn thấy Phục Hy cũng phải gọi một tiếng “ông”. Càng đừng nói đến đám con cháu Hoàng Đế(***) sau này mới thành lập Thiên Đình.
(*) Tam Hoàng: chú thích chương 0.
(**) Hoàng Đế: Chú thích chương 19.
(***) Viêm Đế: Chú thích chương 28
Một nhân vật trâu bò như thế sống lại từ bao giờ vậy? Vì sao vẫn chưa bị Lí Trường phát hiện?!
“….Phong tiên sinh kia của bác.” Phong Tiểu Tiểu đau răng hồi lâu, hỏi: “Lai lịch của ông ta là gì? Bác có biết đã đi đâu không?”
Cậu Đường Cần kinh ngạc nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Lai lịch của Phong tiên sinh bọn ta làm sao mà biết được?! Đều là người ở chung một cái thôn, tuy rằng cũng có mấy bà cô thích nhiều chuyện đấy, nhưng không ai sẽ dám đi đắc tội Phong tiên sinh….Có lúc cũng nghe ông ấy nhắc tới một ít, dường như ông ấy thích nơi phong thủy tốt, thôn chúng ta lúc trước được ông ấy khen vài lần đại cát.”
Đại cát… Phong Tiểu Tiểu nghe thế cũng không nói, vị Phong tiên sinh có hiềm nghi là Phục Hy kia đã tỏ rõ bản thân chuyên tìm nơi phong thủy tốt để ở, nhưng loại bản sự này lại chỉ có mình hắn tinh thông, đừng nói là đời này bản thân chỉ biết chơi bùn, cho dù thật sự là chủ hồn Nữ Oa có đến, gặp phải chuyện ngoài phạm trù kĩ năng của mình cũng phải luống cuống.
Chẳng lẽ thật về hỏi Độ Nương(****) cả nước có mấy chỗ phong thủy tốt?! Hay kiếm vài đại sư cao nhân đi dạo dạo, xem có thể kiếm được nơi Phục hy đặt chân hay không…
(****) Độ Nương: 1 website chuyện tìm kiếm của Trung Quốc, còn gọi là “trăm độ”, giống với google ấy.
Đang thất thần, cậu Đường Cần sờ sờ bình gốm lại mở miệng: “Trước khi Phong tiên sinh đi, tặng cho ta cái bình này…À, không phải nó, là cái bình bị bể kia! Thằng nhóc bất hiếu, làm vỡ đồ chưa nói, lại dám vứt luôn cả mảnh vỡ.”
“Vứt là chuyện thường, cái đó gọi là hủy thi diệt tích. Bằng không ai ngu như vậy, làm đồ dỏm còn để mảnh vỡ hàng thật chờ bác phát hiện?” Phong Tiểu Tiểu đáp.
Cậu Đường Cần thực đau lòng: “Cho dù vỡ, đó cũng là chính tay Phong tiên sinh làm kia mà! Trước đây bác có chút mặt dày…Khụ! Có chút ngây thơ, dám quấy rầy muốn Phong tiên sinh ở lại, Phong tiên sinh hết cách, làm cái bình như vậy cho ta, nói khi ta lớn nếu ngộ ra huyền cơ trong bình, trong vòng một giáp là có thể cầm cái bình tìm ông ấy. Tuy rằng bây giờ biết ông ấy chỉ dụ dỗ đứa con nít mới nói vậy, nhưng tốt xấu cũng là kỉ niệm!”
Nghe cậu Đường Cần nói như vậy, nhất thời Phong Tiểu Tiểu cũng đau lòng theo. Ông bác trước mắt tuy rằng nghĩ Phụ Hy chỉ dỗ trẻ con, nhưng Phong Tiểu Tiểu biết, tám chín phần mười trong cái bình có manh mối.
Thật không phải nói cô nhớ lại chuyện trước đây mà quyến luyến bao nhiêu với Phục Hy. Chủ yếu là nghe tin một đại thần xuất thế, ai lại không tò mò một chút?!
Manh mối có sẵn lại cứng rắn bị một bà cô nào đó làm hỏng, đừng nói là tiểu quần chúng không biết tình hình như cậu của Đường Cần, ngay cả Phong Tiểu Tiểu cũng muốn đánh tiểu Hân kia một trận.
Đang nói chuyện, cửa thư phòng bị mở ra, cậu em họ một tay cầm di động, một tay mở cửa, cẩn thận nhướng vào nửa người, cười xòa: “Ba, bệnh của tiểu Hân hình như có chút nặng, hôm nay lại đi truyền dịch, bác sĩ đề nghi cô ấy nhập viện quan sát. Con muốn…”
“Bệnh cái đầu mày!” ông bác già kích động, túm bình hoa trên bàn ném qua: “Sợ tao làm phiền nó chứ gì?! Làm sai không hối lỗi chưa tính, còn dám giả bệnh?!”
Cơn giận của ông bác đã không chỉ ở trên cái bình bị vỡ nữa, mà còn do thái độ của cô con dâu tương lai này. Làm sai chuyện không thể trốn, vô luận sai đến đâu, chỉ cần dám nhận trách nhiệm, ông bác cũng có thể xem trọng cô ta một hai phần, nhưng nếu làm sai chuyện lại chỉ biết giả bệnh làm nũng, vậy chẳng ai có thể thoải mái nổi.
Dù thế nào, cô làm bể cái bình của tôi, còn biến thành tôi khắt khe cô, khắt khe cô?!!
Cậu em họ rụt cổ tránh, rồi sau đó “loảng xoảng” một tiếng, cái bình Phong Tiểu Tiểu vừa làm vài ngày cũng nát. Cậu em họ tiếp tục né, trên mặt có chút bất mãn: “Tiểu Hân bệnh thật mà, không phải giả vờ, hôm qua bọn con đi thăm mặt cô ấy trắng bệch.”
“Mày mẹ nó không biết trên đời này còn có từ gọi là trang điểm?!” Ông bác trái phải tìm, không phát hiện cái gì thuận tay, vỗ cái bàn.
“Bác sĩ có cho bọn con xem bệnh án.” Cậu em họ nhếch miệng mất hứng.
Lúc này đừng nói là ông bác, ngay cả Phong Tiểu Tiểu cũng muốn nhét thằng nhóc khốn kiếp có người yêu đã quên cha mẹ này vào lại bụng mẹ để tái tạo lần nữa. Trước không nói đến vấn đề tiểu Hân kia là bệnh thật hay bệnh giả, dưới tình huống rõ ràng là đối phương sai trước, cha mình tức giận, thân là đứa con cho dù chỉ có lệ cũng nên phụ họa theo hai câu vuốt giận trước.
Ví dụ như vấn đề mẹ chồng nàng dâu trong xã hội hiện đại, kì thật nguyên nhân có khi cũng không phải vì hai người đó sinh ra, mà căn nguyên vẫn là do thằng đàn ông quá ngu xuẩn — vợ oán hận với mình: “Mẹ hôm nay bla bla…”, thằng chồng nghe thấy liền tối mặt. Hoặc là mẹ nhắc tới con dâu hôm nay thế nào thế nào, đứa con trai liền hỗ trợ biện giải: “Thật ra cô ấy cũng chỉ có ý tốt…”
Đàn ông luôn muốn mọi việc đều thuận lợi thiên hạ thái bình, nhưng nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sở dĩ phụ nữ nói thế trước mặt chồng, hay mẹ nói như vậy trước mặt con trai, kì thật không phải muốn đối phương làm gì với mẹ/ vợ của anh ta, quan trọng nhất vẫn là vấn đề của một cái thái độ, bởi vì bà ấy /cô ấy cảm thấy bản thân mới là người một nhà với con trai/ chồng, cho nên mới nói vài câu phàn nàn về “người ngoài”, bản chất chuyện này cũng giống như khi xem ti vi với người nhà thuận tiện bàn luận chuyện nhà người khác vậy.
Kết quả, vừa nghe đối phương mở miệng, chưa gì hết đã chìa khuỷu tay(*****) ra ngoài, gặp loại chuyện này ai sẽ không sốt ruột?! Ai mà không càng lúc càng bài xích “người ngoài” kia?!
(*****)Chìa khuỷu tay ra ngoài: một câu thành ngữ của Trung Quốc, ý nói quan tâm người ngoài hơn là người trong nhà.
Cho nên mới nói cách giải quyết tốt nhất thật ra chính là ba phải, phải thật sự phụ họa cho dù có trái với lương tâm, ít nhất cũng đến khi đối phương im lặng, đừng tưởng rằng mình nói ra đây là bệnh vực lẽ phải, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, nhừng thực tế thì càng nói hai bên ghi hận nhau càng sâu
Phong Tiểu Tiểu cùng Đường Cần không tính quá thân thiết, với gia đình này lại càng xa lạ. Ông bác tuy rằng khách khí mời cô nói chuyện, hoài niệm năm tháng tuổi trẻ, nhưng cũng không vì vậy mà Phong Tiểu Tiểu nghĩ mình là nhân vật thế nào.
Hiện tại hai cha con cãi nhau, người ngoài có thể tránh bao nhiêu đương nhiên phải tránh bấy nhiêu, Phong Tiểu Tiểu thừa dịp hai người tạm dừng trong vài giây nhanh miệng chen một câu: “Cháu ra ngoài uống miếng nước, anh kia, có muốn vào không? Để tôi ra ngoài?” Chúng ta nên trao đổi vị trí, tự phát huy vai trò của mình thì hơn.
Cậu em họ còn muốn chạy, bị Phong Tiểu Tiểu vươn hai ngón tay kéo vài. Chất lượng của pháp thân được cải tạo sau khi thức tỉnh tuyệt đối đảm bảo, kéo như vậy cũng không thèm thở dốc, khiến cậu em họ cùng ông bác trừng thiếu chút là lòi hai con mắt.
Đẩy người vào trong thư phòng, Phong Tiểu Tiểu còn tri kỷ giúp ông bác đóng cái cửa, vỗ vỗ tay quay về phòng khách uống nước, mợ đại nhân đang bận xào rau nấu cơm, Đường Cần lấm la lấm lét chui ra hóng chuyện: “Cậu nói với cô cái gì vậy?”
“Không có gì, nhớ lại chút năm tháng xa vời.” Phong Tiểu Tiểu thuận miệng vô nghĩa, hỏi: “Quê của cậu anh ở đâu vậy?”
“Thiểm Tây.” Đường Cần phản xạ đáp, rồi sau đó nghi hoặc nhìn Phong Tiểu Tiểu: “Sao tự nhiên lại hỏi cái này?”
“Hỏi cho biết thôi.”
….
Sau khi ăn xong, Đường Cần cùng cậu em họ định chiều tiếp tục đi thăm cô em dâu thân thể không khỏe, Phong Tiểu Tiểu tỏ vẻ mình là một người ngoài không nên đi góp vui, vì thế quyết định đến chỗ Ngao Tiềm tìm Dương Nghiễn, chia sẻ tin tức mới nhất thuận tiện cùng về nhà. Rốt cuộc đến được cửa hàng đã trang trí xong, như trước là một nhà đầy quỉ quái, Dương Nghiễn đang đùa với chim sẻ béo đậu trên ngón tay, bên người vì Hao Thiên Khuyển nên vây quanh đầy chó mèo.
Ngao Tiềm mặc áo blouse đứng một bên lấy bút viết viết vẽ vẽ, trong tay cầm theo một tấm poster quảng cáo. Phong Tiểu Tiểu tiến vào kì quái: “Đây là làm sao vậy?”
“Cửa hàng mới mở này của Long Vương chưa có tiếng tăm, muốn tham gia cuộc thi thú cưng để quảng cáo, đang sắp xếp lịch thi.” Dương Nghiễn liếc lại một cái, đáp.
Phong Tiểu Tiểu vừa nghe vừa vui vẻ Ngao Tiềm mà có dự thi, đừng nói chim bay cá nhảy, chỉ cần Phác Thiên Ưng cùng Hao Thiên Khuyển ra móng vuốt huấn luyện, đó chẳng phải là chơi hack rồi sao.
Nhưng mà cho dù có chơi hack thì cũng cần nguyên liệu, đã có ưu thế vậy sao lại lãng phí, chưa từng nghe đến việc ai vì công bằng mà tự vắt tay chân của mình cả…. Phong Tiểu Tiểu ngẫm lại gật đầu: “Ý này hay nha, khi nào thì bắt đầu, chúng ra cũng đi xem cho náo nhiệt.”
“Ít nhất còn mấy tháng, sơ tuyển gì gì đừng quan tâm, chúng ta cứ đi mà xem trận chung kết luôn.” Dương Nghiễn khoát tay, ý bảo vấn đề này không quan trọng, sau đó chuyển đề tài: “Nghe Alice nói hình như em gặp được chuyện gì đó?”
Dương Nghiễn có cảm ứng với hai thú cưng của mình, nhưng còn chưa đến mức không bị vấn đề ngôn ngữ trở ngại. Cho nên sau khi chim sẻ béo lặn lộn trong chậu hoa ở nhà cậu Đường Cần trở về, Dương Nghiễn cũng có thể hiều được có chút chuyện khá quan trọng xảy ra, nhưng cụ thể là quan trọng đến mức nào, là chuyện gì thì không biết rõ.
Đương nhiên là có thể dùng Thông Thiên Nhãn với chim sẻ béo, nhưng dù sao chỉ chốc nữa hỏi Phong Tiểu Tiểu là biết hết, Dương Nghiễn không cần thiết mở mắt, vì thế dưới tình huống tâm lí chưa chuẩn bị, hắn cùng Ngao TIềm bị rung động một phen.
Phong Tiểu Tiểu như kẻ trộm nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ giọng thần bí nói: “Phục Hy cũng tỉnh rồi.”
“À, thì ra là Phục Hy cũng…” Dương Nghiễn bình tĩnh trả lời, nói nửa câu liền sửng sốt.
Ngũ quan của thần tiên đều rất nhạy bén, thanh âm của Phong Tiểu Tiểu có thấp đến mấy thì Ngao Tiềm đứng bên cạnh cũng nghe được, vì thế giật mình, bút bi kéo một đường dài cắt qua ba tờ giấy ghi chép.
Tác giả :
Lăng Vũ Thủy Tụ